Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bạn trai cũ

Chương 2. Bạn trai cũ

Đã ba năm rồi mà ông trời con này còn chưa hết giận nữa hả?

* * *

Một câu "ông trời con" mà Bách Phương Thời thốt ra đã làm dấy lên chuông cảnh báo trong lòng chị Nha. Trên đường đến phim trường, chị cứ niệm kinh như Đường Tăng, niệm cả một đường bên tai Bách Phương Thời.

"Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì thế? Em nói rõ ngọn nguồn trước cho chị đi."

"Tránh cho tới lúc đoàn phim thật sự xảy ra chuyện gì, chị không phản ứng kịp rồi không có cách nào xử lí được."

"Đừng có không nói câu nào, vì quản lý của em, ít ra em cũng cho chị chuẩn bị tâm lí chứ."

Chị Nha rất cố chấp, Bách Phương Thời bị nói đến đau cả tai, cuối cùng cũng nói ra: "Không có gì đâu ạ, bạn trai cũ thôi mà."

"Chuyện này mà nói là không có gì!" Chị Nha tức muốn hộc máu, "Bách Phương Thời, em thật sự thích con trai à, chị hơi đau lòng thay cho đông đảo fangirl của em đó..."

Bách Phương Thời lắc đầu: "Em không thích con trai."

"Vậy Thịnh Ước–"

"Nếu không phải thế thì sao cậu ấy lại là bạn trai cũ ạ."

"..." Chị Nha há hốc mồm, lộ ra hai chiếc răng nanh nổi tiếng, "Từ từ, ý em là sao, chị nghe không hiểu..."

Bách Phương Thời ngồi ở hàng ghế sau, chị Nha ngồi ở ghế lái quay đầu lại nhìn anh. Anh không nhịn được mà nhắc: "Chị lo lái xe kìa."

"Không phải đâu, em nói rõ ràng chút."

"Còn nói rõ thế nào nữa chị?" Bách Phương Thời bất đắc dĩ, "Em và Thịnh Ước quen nhau một thời gian, em thích cậu ấy lắm, những mà em thật sự không có cảm giác với con trai, chuyện kia của em với cậu ấy... đời sống tình dục không được. Cậu ấy tức lắm, cho rằng em là trai thẳng giả gay trêu đùa tình cảm của cậu ấy, thế nên bọn em chia tay."

Chị Nha: "..."

Cái drama này cũng không ghê gớm lắm. Nhưng nhân vật chính là Thịnh Ước và Bách Phương Thời thì khác, nếu chuyện này không cẩn thận bị lộ ra, không chỉ bùng nổ, sợ là server máy chủ của mấy trang web tin tức giải trí lớn cũng sập luôn.

Chị Nha run rẩy hỏi: "Vậy em là trai thẳng giả gay thật hả?"

"..." Bách Phương Thời cạn lời, "Em không có cố ý, em tưởng là có thể thử... Thôi bỏ đi, đã hơn ba năm trôi qua rồi, không cần nhắc chuyện quá khứ làm gì."

Chị Nha kiềm chế máu hóng chuyện lại, đứng ở góc độ của quản lý hỏi một vấn đề thực tế: "Không bị đào ra chứ? Hai đứa có thể dính scandal nhưng em không thể come out, bị ép come out cũng không được. Có ổn không đó?"

"Không sao cả." Bách Phương Thời nói, "Ba năm trước Thịnh Ước chưa debut, em cũng chưa nổi, không có ai biết đâu."

Chị Nha thở phào: "Sau này ở đoàn phim, em với cậu ấy giữ khoảng cách chút đi."

Bách Phương Thời đồng ý, mí mắt hơi rũ xuống, thờ ơ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Thật ra lúc còn yêu nhau, anh và Thịnh Ước từng thử lên giường rất nhiều lần, nhưng anh không thể cương được, anh không muốn đè Thịnh Ước, cũng không muốn bị Thịnh Ước đè. Tuy vậy, chuyện tình cảm của hai người cũng không rạn nứt, Thịnh Ước rất kiên nhẫn đợi anh.

Là do chướng ngại tâm lí của bản thân anh ngày càng lớn, từ sự thật rõ ràng đó càng chứng minh anh thật sự là trai thẳng. Thế nên, anh đưa ra đề xuất với Thịnh Ước: "Anh rất thích em, nhưng anh với em chỉ có thể là bạn, hay chúng ta vẫn nên trở lại làm bạn tốt thôi", lời này chọc cho Thịnh Ước phát cáu luôn.

Lúc đó Thịnh Ước mới có 18 tuổi, mà Bách Phương Thời chỉ lớn hơn 2 tuổi, anh cũng không trưởng thành hơn cậu là mấy.

Hai người họ không ai đáng tin hơn ai, EQ cả hai người gộp lại còn chưa đủ 100. Nhưng Bách Phương Thời tự biết bản thân đuối lý, tốt tính mà dỗ Thịnh Ước tới nửa đêm, bị cậu mắng đến máu chó đầy đầu, cũng không nói vặn lại một câu nào, còn ăn một cái gối vào mặt. Sau đó, Thịnh Ước đóng sầm cửa bỏ đi.

Đó là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.

Ba năm sau, ở giới giải trí không lớn không nhỏ này, nói nhỏ thì nhỏ đến mức bọn họ thường xuyên nghe thấy tin tức của nhau, còn lớn lại lớn đến độ cho dù họ có lịch trình ở cùng một thành phố cũng chưa từng gặp đối phương lần nào.

Bách Phương Thời chợt tỉnh khỏi hồi ức, xoa xoa huyệt thái dương, xe cũng ngừng lại.

Bây giờ đã chín giờ hơn, tính từ ngày khởi động máy thì đây là lần đi làm trễ đầu tiên của Bách Phương Thời, bởi vì sáng hôm nay anh chỉ có một cảnh quay nên không cần thiết phải đến quá sớm. Nhưng bình thường dù không có cảnh của mình, anh cũng sẽ đến trường quay sớm để "giám sát", thế nên trong mắt những người khác, tác phong hôm nay của Bách Phương Thời có chút khác thường.

Cái "khác thường" này giống như một chất xúc tác, khiến cả đoàn phim vốn đã háo hức lại càng hào hứng ngồi hóng drama hơn.

Mấy người này muốn chờ xem drama gì đây hả?

Mọi người đều biết rằng Bách Phương Thời là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, bây giờ anh quay bộ phim kiếm hiệp cổ đại 3D tên là ⟪Định Phong Ba⟫, kể về chuyện xưa của nam chính Thẩm Phương rời quan triều, sau đó gia nhập chốn giang hồ.

Bách Phương Thời diễn vai chính Thẩm Phương này, đây cũng là lần đầu anh diễn vai nam chính của một bộ phim thương mại chiếu rạp có chế tác lớn như thế. Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của bộ phim này đối với anh, thế nên anh càng đầu tư nhiều sức lực hơn so với trước kia.

Nhưng cũng không phải mỗi lần này, tác phong của anh xưa nay luôn nghiêm túc kỷ luật, đối xử với ai cũng nghiêm khắc. Nếu người ta diễn không ổn, khiến anh không hài lòng, ngoài mặt trông anh lễ độ, phải phép nhưng thật ra lại bá đạo hung dữ "đề nghị" người ta diễn lại lần nữa, còn nghiêm hơn cả đạo diễn.

Nữ chính lần trước là Lý Kiều, cũng bị anh "đề nghị" tới khóc luôn.

Lý Kiều cũng chẳng phải "bình hoa di động", người ta có tiếng là mầm non của phái diễn xuất ấy chứ.

Vậy thì, người có thực lực còn như vậy, những diễn viên bình hoa thật sự sẽ ra sao? Chẳng phải sẽ bị Bách Phương Thời làm hành hạ tan nát luôn sao?

Thịnh Ước chính là "bình hoa di động" thật sự mà mọi người chờ đợi.

Thịnh Ước khác với phần lớn người trong giới giải trí, bối cảnh của cậu đã định sẵn cậu có thể hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Cho dù là bộ phim ⟪Định Phong Ba⟫ được chuẩn bị nhiều năm, được đầu tư khổng lồ, là tác phẩm xa hoa của đạo diễn nổi tiếng được mọi người chú ý, thì cậu – một ca sĩ chỉ từng quay MV – cũng có thể trở thành nam phụ.

Mỗi chuyện này thôi cũng đủ để Bách Phương Thời không vừa lòng với cậu.

Nhưng mà, trong lúc đó giữa Bách Phương Thời và Thịnh Ước lại truyền ra rất nhiều chuyện mập mờ, scandal không rõ thật hư, chẳng có ai dám chắc được sau khi hai người họ gặp nhau sẽ nảy sinh mâu thuẫn nảy lửa tới mức nào.

Suốt cả buổi sáng, đoàn làm phim ngoài mặt thì sóng im biển lặng, lén lút lại tạo mấy nhóm tám chuyện, thông báo WeChat vang lên "ting ting" không ngừng. Mọi người hóng dài cổ, đếm từng giây phút đợi hai vị nhân vật chính lên sân.

Thịnh Ước là người đến trước.

Quả nhiên, màn chào sân của Thịnh Ước rất "không phụ sự mong đợi của mọi người". Xe bảo mẫu của cậu dừng ở cửa ra vào, cửa xe vừa mở ra, ba trợ lý, một vệ sĩ thêm một quản lý "gióng trống khua chiêng" bước xuống.

Cậu là người xuống xe cuối cùng, chân dài sải bước, trợ lý nhanh chóng bung ô che nắng ra.

Cuối tháng mười, nắng đã tắt theo ngày hè, mùa thu cũng sắp qua, trước chỉ có một người bung ô đến phim trường là nữ chính Lý Kiều, nhưng mấy ngày nay Lý Kiều cũng không che ô nữa, vì có paparazzi chụp lén rồi chê cô quá yếu đuối.

Thịnh Ước còn yếu ớt hơn nữ chính nữa, cũng không hề sợ paparazzi xíu nào. Vóc dáng cậu cao ráo, trên sống mũi cao thẳng đỡ cái kính râm che đi nửa gương mặt, đứng đó trông cứ như nam người mẫu hàng đầu vừa bước xuống từ sàn diễn T ở Milan. Cả người cậu ăn mặc "fashion", khiến nguyên đoàn phim như người nhà quê làm nền, còn cậu chủ Thịnh là bạn bè quốc tế về nông thôn thăm hỏi.

Cái vị bạn nước ngoài này rất lạnh lùng, cậu tháo kính mắt xuống, mặt không biểu cảm gì quét mắt một vòng quanh đoàn làm phim, dường như đang tìm gì đó nhưng không tìm được. Sau đó, cậu cũng không chào hỏi bất kì ai, được phó đạo diễn mời thẳng đến phòng hóa trang – đi đổi tạo hình.

Thịnh Ước vừa rời đi, nhóm chat của đoàn làm phim sôi nổi bàn tán.

"Cậu ta đang tìm ai vậy? Phải đang tìm nam chính của chúng ta không?"

"Tất nhiên rồi, chắc chắn đang kiếm Bách Phương Thời đó."

"Wow, tôi luôn rất tò mò, mắt của Thịnh Ước là thật hả? Tôi cứ luôn nghĩ là cậu ta đeo kính áp tròng, nhưng mà lúc nãy đứng gần có nhìn kĩ thì hình như rất tự nhiên..."

"Xàm quá, tự nhiên chứ sao. Thịnh Ước là con lai mà, đôi mắt cậu ta như vậy phải rồi."

"Uầy, sao nam chính còn chưa đến nữa vậy? Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ đó."

"Tôi cũng vậy, tôi còn muốn chụp lén đăng lên Weibo, kiếm thêm người theo dõi."

...

Trong ánh mắt chờ mong của một đám người, Bách Phương Thời thong dong đi trễ.

So với khí thế như "hoàng tử đi tuần" của cậu chủ Thịnh Ước, anh vẫn gần gũi như trước, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai đi vào phim trường, rất nhiều người không thấy anh.

Anh đến trễ quá, đoàn phim đã quay được nửa ngày rồi.

Vừa khéo, cảnh đang quay là cảnh diễn phối hợp của Thịnh Ước và Lý Kiều, cũng là cảnh diễn đầu tiên của Thịnh Ước khi vào đoàn phim này.

Lẽ ra đây là một cảnh diễn rất đơn giản, nhưng bạn cũng không thể có quá nhiều mong đợi với một ca sĩ được. Trước khi Bách Phương Thời đến, Thịnh Ước đã bị NG rất nhiều lần rồi.

Bách Phương Thời đứng lẫn trong nhóm người, cố ý đè thấp vành mũ xuống một chút, sau đó từ từ nâng tầm mắt nhìn lên, dời ánh mắt mình từ chỗ Lý Kiều sang bên trái, cẩn thận nhìn Thịnh Ước một cái.

Nào ngờ, anh vừa nhìn qua, ngay lập tức đối diện với ánh mắt quen thuộc.

Thịnh Ước gạt nữ chính sang một bên, trong tiếng gào thét "Cậu làm gì đó hả! Sao lại phân tâm nữa thế!", không hề kiêng dè mà trừng mắt lạnh lùng liếc anh.

Bách Phương Thời: "..."

Thù lớn thế, đã ba năm rồi mà ông trời con này còn chưa hết giận nữa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro