Chương 19. Cũng may là em
Chương 19. Cũng may là em
"Em nghe nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn khó xử lý hơn."
* * *
Thịnh Ước ở nhà Bách Phương Thời vài ngày, những ngày này yên bình, không ai đến chia rẽ họ.
Theo dự đoán của Bách Phương Thời, mẹ Thịnh Ước sẽ không bỏ qua, chủ yếu là sẽ không bỏ qua cho anh. Nhìn từ việc đoàn phim ngừng quay, anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị cấm sóng. Không ngờ, bà Thịnh hoàn toàn không hành động theo lẽ thường. Không những không ra tay với anh, ngược lại còn dừng tất cả hoạt động của Thịnh Ước, hủy bỏ thông báo, rút lại quảng cáo đại diện, về cơ bản chặn hết tất cả các kênh kiếm tiền, thậm chí còn chuyển đi số dư trong tài khoản của Thịnh Ước – chỉ còn lại mỗi bản thân Thịnh Ước, tạm trú ở nhà anh, bà Thịnh hoàn toàn không đến tìm người.
Ban đầu Bách Phương Thời không hiểu ý định của việc làm này, sau dần dần hiểu ra. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà Thịnh rõ ràng rất hiểu tính cách của con trai mình. Thịnh Ước giống như một cái lò xo, cực kỳ chống chịu áp lực, càng ép buộc cậu, cậu bắn ngược lại càng mạnh mẽ. Nếu chèn ép Bách Phương Thời, cậu chắc chắn sẽ ra mặt thay cho Bách Phương Thời, không biết sẽ gây rối với gia đình đến mức nào.
Ngược lại, khiến Thịnh Ước không còn gì cả, khiến cậu trở thành một phiền toái, trở thành một rắc rối về kinh tế và danh tiếng cho Bách Phương Thời, bản thân cậu sẽ cảm thấy bất an phải không? Cậu có lo lắng rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, về lâu về dài, một ngày nào đó Bách Phương Thời sẽ không chịu nổi cậu, và rồi chia tay cậu không?
Bởi vì những người biết rõ quá khứ của họ đều cảm thấy, tình cảm của Bách Phương Thời dành cho cậu hoàn toàn không sâu đậm như những gì cậu đã bỏ ra.
Đây gọi là phá vỡ kẻ thù từ bên trong, để họ sớm nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương.
Còn một điểm nữa, cách làm của bà Thịnh rõ ràng là ngầm ám chỉ với Bách Phương Thời. Anh không thể kiếm được chút lợi lộc nào từ Thịnh Ước, nếu có ý đồ khác với gia đình Thịnh thì nên từ bỏ sớm đi.
Sau khi hiểu ra, Bách Phương Thời không tức giận, anh không quan tâm đến sự suy đoán ác ý của người khác về mình. Kiểu gây khó dễ này, hay nói cách khác là thử thách này, có thể có một chút tư tâm, bà ấy hy vọng con trai mình có thể kết hôn sinh con như người bình thường, nối dõi tông đường. Nhưng nhiều hơn nữa, thật ra là xuất phát từ sự quan tâm của một người mẹ đối với con cái. Bà sợ Thịnh Ước thích một người không đáng để thích, rõ ràng đã đau khổ chờ đợi ba năm mà vẫn không biết hối cải, tương lai va chạm đến đầu rơi máu chảy, ai có thể cứu cậu đây?
Bách Phương Thời có thể hiểu được phần nào.
Anh không biết Thịnh Ước có hiểu hay không. Dù sao, Thịnh Ước trông có vẻ không quan tâm, thậm chí không cãi nhau với mẹ, chỉ về nhà chuyển đồ một chuyến, đóng gói tủ quần áo mang qua, còn có nhóc Poodle mà trước đây họ nuôi cùng nhau, cũng được chuyển đến nhà Bách Phương Thời – "một nhà ba người" của họ bắt đầu sống chung.
"Em coi như mẹ em thành toàn cho chúng ta." Ngày chuyển nhà, Thịnh Ước nói: "Miễn là anh không bị ảnh hưởng, em tùy ý, thế nào cũng được."
Cậu tự tay tắm cho chú chó, dùng máy sấy giúp nó sấy khô lông, một loạt động tác nhẹ nhàng thuần thục, rõ ràng đã quen làm trong mấy năm nay. Sau khi sấy xong, Thịnh Ước suy nghĩ một chút rồi nói: "Em còn một thẻ ngân hàng, trong đó có bao nhiêu tiền không nhớ rõ, nhiều năm rồi không động đến."
Bách Phương Thời định nói "Không sao, anh đâu thiếu tiền", nhưng Thịnh Ước đã giành nói trước, đại nghịch bất đạo mà nói một câu: "Không sao, di sản của cha mẹ em sớm muộn gì cũng là của em."
Bách Phương Thời: "..."
Nói như vậy không sai, nhưng sự nghiệp của Thịnh Ước cũng đang lúc nổi tiếng, không ai có thể thật sự không quan tâm đến tất cả những gì mình tự tay kiếm được. Mấy năm nay, tuy Thịnh Ước hot rất thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng chịu không ít khổ cực, hễ đã bỏ công sức ra thì đều khó mà từ bỏ.
Tối hôm đó, Thịnh Ước mất ngủ.
Bách Phương Thời nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện cậu không ngủ, mở mắt nằm đó, không biết đang nghĩ gì.
Bách Phương Thời bật đèn, đưa tay ôm cậu: "Sao thế?"
Thịnh Ước quay lại, cọ cọ mặt vào Bách Phương Thời: "Cũng may là em, không phải anh."
"Gì cơ?"
"Tiền đồ của anh." Thịnh Ước lẩm bẩm: "Em vẫn luôn nghĩ, em ở trong giới lông bông, sao cũng được, nhưng bây giờ lại có chút... có chút để tâm."
"..."
"Nếu là anh thì sao đây? Anh coi trọng sự nghiệp như vậy, mấy ngày trước khi em nói "Thất nghiệp có gì to tát, em nuôi anh" thì thật ra anh không vui một xíu nào hết, đúng không?"
Lần đầu tiên Thịnh Ước học được cách đặt mình vào vị trí người khác, Bách Phương Thời không biết nên vui hay cảm thán.
Nhưng Thịnh Ước lại rất ủ rũ, có lẽ vì mỗi phần trưởng thành đều được đổi bằng niềm vui, dù chỉ là một chút. Cậu vòng tay ôm lấy Bách Phương Thời, ôm chặt người yêu của mình: "Lúc nãy em cứ nghĩ mãi, giữa sự nghiệp và tình yêu, nếu buộc phải lựa chọn, em chắc chắn sẽ chọn anh. Còn anh, dù anh có chọn em, anh cũng sẽ rất không vui."
"..." Bách Phương Thời không phủ nhận: "Nhưng anh sẽ chọn em, anh đã chọn em rồi, em trai à. Những thứ khác... chúng ta có thể từ từ thay đổi, có lẽ không thể hoàn hảo, nhưng cũng không phải chỉ có một con đường chết."
Thịnh Ước không nói gì nữa.
Cậu luôn là một người tự lấy mình làm trung tâm. Nhưng bất kể là ai, hoàng đế cũng được, thường dân cũng thế, chỉ cần thật lòng với người khác, tình cảm đều bình đẳng như nhau. Động lòng cũng đồng nghĩa với việc "cái tôi" sẽ dần dần bị mài mòn.
Quá trình này có nhanh có chậm, có thất bại có thành công, tóm lại, yêu nhau không phải là chuyện dễ dàng.
Thỉnh thoảng Bách Phương Thời sẽ nghĩ, gạt bỏ mâu thuẫn về xu hướng tính dục, chỉ nói về tính cách, liệu họ quen nhau có quá sớm không? Giống như những cặp đôi yêu sớm ở trường học, do chưa trưởng thành nên phần lớn không có kết quả tốt đẹp.
Nhưng nếu để họ quen nhau muộn hơn vài năm, cả hai đều đã "trải sự đời", biết cách vun đắp tình cảm...
Thì đó cũng không phải là anh và Thịnh Ước nữa.
Bách Phương Thời cười nhẹ, thật ra anh không mấy hy vọng Thịnh Ước trở nên trưởng thành, anh hy vọng em ấy mãi mãi là "em trai".
"Đi ngủ đi, muộn rồi." Bách Phương Thời nhắm mắt lại, nói như thể không có gì: "Không phải em nói muốn gặp phụ huynh sao? Ngày mai anh đưa em về nhà nhé, đến nhà cha mẹ anh."
Thịnh Ước sững người, cứng đờ: "Em nói thế khi nào?"
Bách Phương Thời cười: "Nói ở đoàn phim đấy, sao vậy, sợ rồi à?"
Thịnh Ước do dự một lúc: "Anh chắc là được không? Mẹ anh sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài chứ?"
"Không đâu, mẹ anh là người văn minh mà." Bách Phương Thời tắt đèn: "Ngủ trước đi, mai tính tiếp."
"..."
Anh ném ra một quả bom lớn như vậy, ai còn ngủ được nữa chứ?
Mười phút sau, Thịnh Ước trằn trọc, không nhịn được đẩy vai anh: "Anh nghĩ con rể đến nhà nên mang quà gì thì tốt?"
Bách Phương Thời gần như ngủ rồi, giọng nói không rõ ràng, áp sát vào Thịnh Ước nói: "Em cứ coi mình là con dâu đi, mẹ anh có thể sẽ khoan dung với em hơn."
Thịnh Ước thực sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "Em nghe nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn khó xử lý hơn."
Bách Phương Thời: "... Được rồi, vậy vẫn là con rể đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro