Chương 18. Khi kết thúc, trời đã tối
Chương 18. 18+ trên WordPress
"Tên đàn ông phụ bạc vô lương tâm."
* * *
Bách Phương Thời không biết tại sao mình lại gật đầu một cách mơ hồ, và rồi bị Thịnh Ước giày vò cả buổi chiều.
Khi kết thúc, trời đã tối.
Bách Phương Thời bị để lại đầy dấu hôn trên người, đặc biệt là phần đùi trong bị cọ xát gần như trầy da, hơi ửng đỏ. Đó là chuyện nhỏ, điều khó chịu nhất với anh là toàn thân bị làm cho lộn xộn, vừa ướt vừa dính, anh thật sự muốn đi tắm.
Nhưng anh không thể rời đi, Thịnh Ước làm đã rồi vẫn dính lấy anh, nằm bên cạnh với vẻ mặt thỏa mãn, hai tay ôm chặt anh, dù nói gì cũng không chịu buông tay, cứ không buông tay, như đang bảo vệ thức ăn, không cho anh cử động.
Bách Phương Thời có thể hiểu được, đây là lần đầu tiên anh làm Thịnh Ước thỏa mãn trên giường, dù không đi đến bước cuối cùng, nhưng anh đã cố gắng hợp tác hết mức có thể, cho Thịnh Ước đủ không gian để tùy ý làm bậy trên người anh.
"Mấy giờ rồi?" Bách Phương Thời nói: "Anh đói, em trai ơi, em có đói không?"
"Cho anh ăn." Thịnh Ước đưa ngón tay qua, làm bộ muốn nhét vào miệng anh.
Bách Phương Thời bất lực: "Đừng nghịch nữa, đến giờ ăn tối rồi, để anh đi tắm trước... Có muốn tắm chung không?"
"..."
Đề nghị tắm chung cuối cùng đã đả động được Thịnh Ước. Nhưng mà ông trời con này hôm nay có vẻ lên cơn bệnh dính người, ngay cả khi xuống giường cũng phải ôm anh, vừa vào phòng tắm, lập tức đè anh vào bồn tắm. Bách Phương Thời không còn cách nào, cùng Thịnh Ước dính lấy nhau trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, không đếm xuể bao nhiêu nụ hôn, khi ra ngoài đầu óc rối mù.
Thịnh Ước còn hết thuốc chữa hơn anh, ngay cả cái tính hở tí là gây sự với anh cũng không còn, cả người ngoan ngoãn như thể biến thành người khác, còn chủ động giúp anh nấu ăn, nhưng bữa ăn này không ăn được, hai người suýt nữa làm nổ nhà bếp, đành phải gọi đồ ăn ngoài.
Tối hôm đó, Thịnh Ước không rời đi, họ ngồi vai kề vai trên sofa xem TV, tiếp tục nói về chủ đề chưa nói xong trước đó.
Khi bị gián đoạn vào buổi chiều, Bách Phương Thời có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi trong lòng, bây giờ khi họ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, anh lại đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Thật ra anh và Thịnh Ước rất cần nói chuyện rõ ràng, ít nhất nên nói rõ chuyện trước đây, cùng với những khó khăn hiện tại, cần phải giải bày, họ sẽ phải đối mặt với điều gì, làm thế nào để giải quyết, những điều này đều rất quan trọng.
"Ba năm trước..." Bách Phương Thời liếc nhìn Thịnh Ước: "Sau khi chúng ta chia tay, em về nước luôn phải không?"
Thịnh Ước gật đầu: "Em ở lại trường đợi vài ngày, nghe nói anh đã đi rồi... Trước khi đi anh cũng không nói với em một tiếng."
Ánh mắt Thịnh Ước liếc qua, Bách Phương Thời ngượng ngùng. Mấy ngày đó vừa mới chia tay, làm gì có cặp đôi nào chia tay mà còn từ biệt như bạn bè chứ? Nhưng Thịnh Ước không quan tâm điều đó, lúc đó cậu ở trường khó chịu mấy ngày, còn muốn tìm Bách Phương Thời nói chuyện lại. Nhưng khi về đến chỗ ở của họ, người đã không còn nữa.
Ba năm trước, tính khí của Thịnh Ước còn nóng nảy hơn bây giờ nhiều, suýt nữa đã tức chết. Dù bản thân cậu cũng biết rõ, cơn giận này hoàn toàn vô lý. Nhưng tình cảm vốn không có lý lẽ, không tồn tại cái gọi là "nói lý", nên trong lòng cậu, dù đã chia tay, Bách Phương Thời cũng không thể không quan tâm đến cậu – rõ ràng là Bách Phương Thời sai mà, anh nên xin cậu tha thứ mới đúng, sao lại có thể phủi mông một cái rồi bỏ đi được?
Thịnh Ước tức đến nổ phổi, trong cơn bốc đồng, không bàn bạc với gia đình đã thôi học – Thịnh Ước vẫn luôn học ở nước ngoài, đã mấy năm rồi, thành tích của cậu rất tốt, kế hoạch ban đầu là học xong đại học mới về nước, giờ thôi học, ngay cả ông ngoại bận rộn của cậu cũng bị kinh động.
Nhưng không ai có thể quản được cậu, cậu cố chấp trở về nước, vô cớ muốn vào giới giải trí, cha mẹ cậu ít nhất cũng phải nghe cậu giải thích lý do chứ, rốt cuộc là tại sao? Vì vậy cậu đã come out.
Do đó, năm ấy Thịnh Ước come out, thật ra không chỉ là come out, mà còn bao gồm cả việc thôi học và một loạt hành động khác. Nhà họ Thịnh gần như đảo lộn, nhưng cậu có tâm lý phản nghịch rất mạnh, người khác càng phản đối, cậu càng muốn làm, không ai có thể quản được cậu.
Sau đó mẹ cậu không còn cách nào khác, nhượng bộ cậu một bước, nói rằng mẹ có thể đồng ý với con, nhưng mẹ có một yêu cầu.
Thịnh Ước hỏi yêu cầu gì.
Bà nói, con thích người ta, nhưng người ta có thích con không? Nếu nó chủ động đến tìm con, để nó đến xin mẹ, mẹ sẽ cho các con cơ hội, nó không đến, con hãy từ bỏ đi.
Thịnh Ước không cảm thấy yêu cầu này là yêu cầu, khi bạn vẫn nhớ nhung người yêu cũ, bạn sẽ không thể kiềm chế mà "suy bụng ta ra bụng người", cậu cũng đang nghĩ liệu anh có nhớ mình không? Anh sẽ không quên mình chứ? Anh chắc chắn cũng rất quan tâm đến mình.
Đây gọi là ảo tưởng, cũng gọi là tự mình đa tình.
Tự mình đa tình là bệnh chung của loài người, có người tưởng bở đến mức tự phụ, có người tự làm khó mình đến mức tự ti, nói thẳng ra bản chất đều giống nhau – quá đề cao bản thân. Thật ra người khác hoàn toàn không biết, cũng lười biết bạn đang làm gì.
Mọi người đều bận rộn như vậy, ai có thời gian để ý đến người khác chứ?
Nhưng Thịnh Ước không nghĩ vậy. Cậu không tin rằng mình cũng đã vào giới giải trí, họ ở gần nhau như vậy, mà Bách Phương Thời lại có thể làm ngơ với mình, rõ ràng có vô số cơ hội để nối lại tình xưa. Nhưng cậu đợi ba năm, Bách Phương Thời thậm chí còn không theo dõi Weibo của cậu.
"Ban đầu em không tin." Trên TV đang chiếu một chương trình hài hước, Thịnh Ước không cười, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt không cảm xúc: "Em tưởng là mẹ can thiệp vào, ngoài mặt bà ấy đánh cược với em, nhưng sau lưng lại đe dọa anh, không cho phép anh đến tìm em. Sau đó–"
Thịnh Ước quay đầu nhìn Bách Phương Thời: "Sau đó em hiểu ra, anh chính là một tên đàn ông phụ bạc vô lương tâm."
"..." Bách Phương Thời cười khô khan: "Vậy em còn đến tìm anh làm gì?"
"Đúng vậy, em đến tìm anh làm gì chứ."
"... Xin lỗi." Bách Phương Thời ôm lấy Thịnh Ước, thở dài khẽ nói: "Anh xin lỗi, em trai, anh tưởng là em sẽ không muốn gặp anh, những năm qua anh còn cố ý tránh em... Anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta, tránh xấu hổ."
"Xấu hổ? Em không phải là mối tình đầu của anh sao, tình cảm của anh dành cho em chỉ còn lại sự xấu hổ thôi sao?" Thịnh Ước đẩy Bách Phương Thời ra, nhìn chằm chằm vào anh: "Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ anh rất thích em." Bách Phương Thời nói một cách nghiêm túc, rồi lại ôm lấy cậu.
Thịnh Ước bị anh ấn vào tựa ghế sofa, vẻ mặt hơi bực bội, nhưng cũng không giấu được vài phần vui mừng dù cố tỏ ra bình tĩnh.
Bách Phương Thời hôn cậu một cái: "Lần này mẹ em gọi em về, lại nói gì vậy?"
"Không có gì, cũng chỉ là những lời đó thôi." Thịnh Ước không thèm để ý: "Nói em không tuân theo thỏa thuận – Lúc đó em đến quay ⟪Định Phong Ba⟫ bà ấy còn không quản, giờ thấy em và anh có hi vọng, bà lại đổi ý, mẹ em thật khó chiều quá. Có lẽ bà ấy nghĩ ba năm không liên lạc, cùng quay phim cũng chẳng sao... Thật ra em cũng không ngờ, sao chúng ta lại đột nhiên làm lành vậy?"
"Em hỏi anh à?" Bách Phương Thời gục đầu lên vai Thịnh Ước, lẩm bẩm: "Anh luôn bị em dắt mũi, giờ sắp thất nghiệp rồi, em trai à."
"Anh nói ngược rồi, ai dắt ai chứ? Là anh dắt em." Thịnh Ước nói: "Thất nghiệp có gì ghê gớm đâu, em đã nói em sẽ nuôi anh mà, anh sợ em nuôi không nổi anh à?"
"Không phải chuyện đó."
"Vậy là chuyện gì?" Thịnh Ước luồn ngón tay vào tóc Bách Phương Thời, nhẹ nhàng vuốt vài cái: "Em chẳng muốn gì cả, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Mẹ em phản đối cũng vô ích, ai phản đối cũng vô ích, kể cả anh cũng vậy."
Không đợi Bách Phương Thời nói, Thịnh Ước lại nói: "Em sẽ không để mẹ em uy hiếp anh đâu, em sẽ nghĩ cách, anh đừng rời–"
Cậu có vẻ muốn nói "Anh đừng rời bỏ em", nhưng câu này nghe quá yếu đuối, như thể đang van xin. Thịnh Ước cố nén nó lại, đổi sang giọng điệu cứng rắn, nói với giọng bướng bỉnh: "Anh không được cãi lại em."
Bách Phương Thời vội vàng gật đầu: "Được rồi, được rồi, nghe lời em, anh Ước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro