Chương 17. Em sẽ không làm gì cả
Chương 17. Em sẽ không làm gì cả
"Mấy ngày không gặp, trong lòng anh em biến thành "Alo" rồi à?"
* * *
Việc đầu tiên Bách Phương Thời làm sau khi lấy lại tài khoản của mình là xóa bài đăng đó trên Weibo. Anh không rảnh để quan tâm đến việc xóa bài sẽ gây ra dư luận như thế nào. Anh vào xem Weibo của Thịnh Ước, không thấy có nội dung mới nào, có vẻ như Thịnh Ước vẫn chưa online.
Bách Phương Thời đành phải tiếp tục gọi điện, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy. Anh không biết là do Thịnh Ước giận dỗi nên cố tình không nghe máy, hay bị gia đình hạn chế, chẳng hạn như bị tịch thu điện thoại?... Không thể nào, chẳng lẽ họ còn có thể nhốt Thịnh Ước lại, không cho cậu chạm vào điện thoại, cũng không cho ra ngoài hay sao?
Thời đại nào rồi, dù phụ huynh có phản đối cũng không đến mức phong kiến như vậy, huống hồ với tính cách của Thịnh Ước, làm vậy e rằng sẽ khiến cậu có tâm lý phản nghịch, phản tác dụng.
Bách Phương Thời đợi ba ngày, giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Thịnh Ước qua WeChat, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Những ngày này, cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng vẫn chưa lắng xuống, tin đoàn phim ⟪Định Phong Ba⟫ ngừng quay cũng bị tiết lộ, chuyện Bách Phương Thời muốn chấm dứt hợp đồng với Lam Đồ cũng không biết từ đâu bị lộ ra. Nhất thời các loại thuyết âm mưu xuất hiện liên tiếp, những cư dân mạng đầy trí tuệ đã biến tin đồn giải trí thành một cuộc điều tra phá án.
Bách Phương Thời không quan tâm đến những điều này. Ngoài việc tìm mọi cách liên lạc với Thịnh Ước, anh còn liên tục đàm phán với Lam Đồ. Chấm dứt hợp đồng không phải chuyện dễ dàng, anh là một cây rụng tiền lớn như vậy, toàn thân đính vàng gắn kim cương, làm sao Tần Hạo thật sự nỡ thả anh đi?
Vì vậy chị Nha trở thành sứ giả, gần như quấy rầy anh 24 giờ một ngày, tâm sự với anh, nói chuyện trong giới, bàn về phát triển tương lai, nói rằng: "Người trẻ yêu đương thật ra không quan trọng lắm, em phải nhìn xa trông rộng, lấy sự nghiệp làm trọng". Bách Phương Thời bực mình không thôi, chặn luôn số điện thoại và WeChat của chị Nha.
Ngày thứ tư, Bách Phương Thời lại đến công ty một lần nữa, nói chuyện kỹ với Tần Hạo, không nói được chút tiến triển thực chất nào. Nhưng Tần Hạo khuyên anh vài câu, bắt đầu từ chuyện đoàn phim ngừng quay, nói khá úp mở, không gì khác ngoài việc ám chỉ anh rằng đừng quá cố chấp, đối đầu với nhà họ Thịnh, cuối cùng người bị ảnh hưởng chỉ có thể là bản thân mình.
Những lời này không cần Tần Hạo nói Bách Phương Thời cũng hiểu, nhưng sự việc đã đến nước này, anh không muốn làm rùa rụt đầu, có gì phải sợ?
Chiều hôm đó, sau khi Bách Phương Thời trở về, anh gọi điện cho Thịnh Ước như thường lệ.
Mấy ngày nay điện thoại của Thịnh Ước luôn tắt máy, Bách Phương Thời liên lạc với người quản lý của Thịnh Ước, thái độ đối phương mơ hồ, dù sao cũng không hỏi ra được câu trả lời, nhưng đôi khi không có câu trả lời cũng là một câu trả lời. Bách Phương Thời hết cách, điều duy nhất có thể yên tâm là Thịnh Ước được cưng chiều mà lớn, dù thế nào gia đình cậu cũng sẽ không đối xử quá tệ với cậu, không cần lo lắng về điểm này.
Bách Phương Thời cởi áo khoác, vừa rót cho mình một ly nước, vừa gọi điện mà không ôm hy vọng gì. Không ngờ, chưa kịp gọi đi, điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Em" (1).
1 - gốc là đệ đệ đó
Bách Phương Thời bất ngờ, tay trượt suýt cúp máy.
"...Alo?" Bách Phương Thời đặt ly nước xuống, đổi tay cầm điện thoại.
"Alo cái gì mà alo." Giọng Thịnh Ước vang lên cách vô số con phố, hơi biến dạng truyền qua ống nghe vào tai anh.
Thịnh Ước bất mãn nói: "Mấy ngày không gặp, trong lòng anh em biến thành "Alo" rồi à?"
Bách Phương Thời: "..."
Có vẻ không có chuyện gì, vẫn còn tâm trạng để kiếm chuyện.
Thịnh Ước nói: "Mấy ngày nay em luôn bị nhốt ở nhà ông ngoại, điện thoại bị ông ấy tịch thu rồi. Ôi, không biết sao ông ấy rảnh vậy, bắt em chơi cờ với ông ba ngày liền, suýt chết ngạt luôn rồi."
Bách Phương Thời cười: "Em có thấy tin nhắn WeChat anh gửi không?"
"Có thấy." Thịnh Ước ngập ngừng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bách Phương Thời nghe thấy tiếng ồn ào của đường phố phía bên kia, không khỏi hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"
Thịnh Ước nói: "Em trốn ra ngoài rồi, gặp mặt nói chuyện nhé, em đến tìm anh."
"..."
Trốn? Bách Phương Thời để ý đến cách dùng từ của Thịnh Ước. Nhưng khi gặp mặt anh mới hiểu ra, ông trời con quả thật là "trốn" ra, có lẽ vì đi quá gấp nên không mặc áo khoác, cũng không đội mũ hay đeo găng tay, chỉ mặc một bộ đồ mỏng, suýt nữa bị đông cứng thành que kem luôn rồi.
Bách Phương Thời sống trong một khu dân cư có an ninh rất nghiêm ngặt, anh không ra đón thì Thịnh Ước không vào được. Sau khi đưa người vào cửa, Bách Phương Thời ôm lấy Thịnh Ước, tự mình làm ấm cho cậu ta một lúc. Kết quả là Thịnh Ước không chịu buông tay nữa, hai người quấn quýt lấy nhau ngã vào ghế sofa, chưa nói được câu nào đàng hoàng đã ôm hôn mất mấy phút.
Sau khi hôn đủ, Thịnh Ước mới nói: "Lâu như vậy không liên lạc được, anh có lo cho em không?"
Bách Phương Thời gật đầu.
Thịnh Ước ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy eo anh, cọ cọ trên người anh như đang hút dưỡng chất, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thỏa mãn, lười biếng nói: "Chuyện của đoàn phim em đã hỏi rồi, dù sao mẹ em không cho chúng ta ở bên nhau. Thật ra bà ấy không quá truyền thống đâu, bà không phản đối đồng tính, trước đây còn công khai ủng hộ cộng đồng LGBT trên tài khoản chính thức của mình, nếu không thì lúc đó em cũng không dễ dàng come out với gia đình như vậy... Tiếc là khi chuyện xảy ra với em, bà lại có một bộ tiêu chuẩn khác. Có lẽ vì tôn trọng xu hướng tính dục của người khác rất dễ dàng, chuyện của người khác, liên quan gì đến tôi, đúng không? Nhưng chấp nhận con trai ruột của mình cũng là gay, cả đời này bà ấy sẽ không ôm được cháu nội, rất khó, trong lòng bà ấy không thể vượt qua được."
Bách Phương Thời nhất thời không nói gì, Thịnh Ước lại nói: "Đó là một mặt, một lý do khác..."
"Gì vậy?"
"Mẹ em nói anh không thích em, em ở bên anh sớm muộn gì cũng sẽ toi đời." Thịnh Ước siết chặt cánh tay, cơ thể nghiêng về phía trước, đè Bách Phương Thời xuống ghế sofa: "Anh nghĩ sao, tụi mình sẽ toi đời không?"
"Sẽ không." Bách Phương Thời nói chắc chắn, nếu thời gian quay lại một tuần trước, anh không thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy, vì Thịnh Ước, anh thà chấp nhận hủy hợp đồng với công ty, cũng không sợ tiền đồ bị đe dọa, vậy còn chuyện gì có thể khiến họ dễ dàng "toi" nữa chứ?
Có lẽ, mối quan hệ tưởng chừng mong manh giữa họ lại bền vững hơn những gì anh vẫn tưởng tượng bấy lâu nay.
Hơn nữa, tất nhiên anh thích Thịnh Ước, không chỉ thích, mà còn rất thích, nếu không tại sao anh phải ép buộc mình đi yêu một người đàn ông chứ?
Bách Phương Thời nói ra những lời trong lòng, anh hiếm khi bày tỏ tâm tư, Thịnh Ước nghe mà ngẩn người, bất ngờ thốt lên một câu: "Cái này gọi là gì nhỉ, hoạn nạn thấy chân tình à?"
Bách Phương Thời không nhịn được cười: "Hình như câu này không dùng như vậy."
"Sao cũng được." Thịnh Ước cắn một cái vào người anh – không vui thì cắn, vui cũng cắn – xáp lại môi anh nói lí nhí: "Anh hủy hợp đồng cũng được, sau này em nuôi anh."
"... Hửm?" Bách Phương Thời không nghe rõ.
"Em nuôi anh, anh đừng đi làm nữa, sau này chúng ta ở bên nhau mỗi ngày, được không?"
Thịnh Ước nghiêm túc nhìn Bách Phương Thời, trong mắt ẩn hiện một chút khao khát, như thể tương lai đó cậu đã mơ ước từ lâu, giờ đây cuối cùng cũng chạm được một chút rìa.
Nhưng Bách Phương Thời lại nói: "Không làm việc thì anh sẽ chết ngạt mất, em trai à."
"Em bầu bạn với anh chưa đủ sao?" Thịnh Ước vén áo Bách Phương Thời lên, ngón tay luồn vào từ vạt áo, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong lưng anh.
Hôm nay Bách Phương Thời mặc một chiếc áo len mỏng, kiểu cổ tròn, trễ nải trên vai, để lộ một mảng xương quai xanh. Hình như Thịnh Ước thấy không vừa mắt, nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi bất ngờ cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, sau đó kéo áo len của anh lên.
"... Làm gì dấy?"
Bách Phương Thời bị đè không thể đứng dậy, theo bản năng muốn kéo áo len xuống, Thịnh Ước đã nằm lên người anh, những nụ hôn như chuồn chuồn đậu nước trượt từ eo lên ngực, đốt lửa cả đường, cho đến khi cắn vào điểm nhạy cảm trên ngực anh.
Bách Phương Thời cứng người, như cố ý phối hợp, bàn tay đang nắm áo len vô thức buông lỏng, vạt áo rơi xuống, lại phủ lên đầu Thịnh Ước.
Vì vậy, tư thế của họ đột nhiên trở nên hơi xấu hổ, Bách Phương Thời đỏ tai, hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng: "Đừng nghịch."
Thịnh Ước không nghe, răng nhẹ nhàng cọ anh, dùng cả môi và lưỡi, Bách Phương Thời cảm thấy rất khó chịu, như thể có một ngọn lửa mắc kẹt trong lồng ngực, không lên không xuống, đốt cháy nửa thân thể anh đến mất cảm giác, không còn giống của mình nữa.
"Này." Bách Phương Thời vùng vẫy một chút, vén áo len lên, đẩy Thịnh Ước ra, "Đừng quậy nữa, anh còn có chuyện muốn nói với em, lần trước em nói đã come out với gia đình, đánh cược với cha mẹ em, lúc đó các em đánh cược cái gì–"
Thịnh Ước bịt miệng anh: "Lát nữa rồi nói, bây giờ em không muốn nói chuyện."
Bách Phương Thời còn muốn tranh luận, Thịnh Ước khàn giọng áp sát tai anh, nói trước: "Người khác phản đối thế nào cũng không quan trọng, mặc kệ họ, bây giờ chúng ta nên giải quyết vấn đề của mình đã, anh nói đúng không, anh trai ơi?"
"Giải quyết cái gì?"
"... Ở đây."
Thịnh Ước cong eo, nắm lấy tay anh sờ xuống dưới.
"Em sẽ không làm gì cả." Thịnh Ước vừa nói "không làm" vừa cởi thắt lưng, cúi người hôn anh, hôn ngọt ngào hơn bất kỳ lần nào trước đây, nhẹ nhàng cọ mặt anh ta như đang nũng nịu, khàn giọng năn nỉ: "Có được không, anh ơi? Em sẽ không vào trong đâu, chỉ như thế này thôi... Được không?"
Bản cut chương 18 sẽ đăng trên Wattpad, bản uncut được đăng trên WordPress và có pass.
Câu hỏi giải pass: Ngày Thịnh Ước vào đoàn làm phim. Không gợi ý.
(Nếu bạn là editor pln có thể ib trực tiếp với mình qua page Mèo hoang. và gửi proof, mình sẽ gửi pass cho bạn luôn nha~,hoặc nếu mọi người biết chi tiết pass rồi, nhưng không nhập được pass cũng có thể ib mình nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro