Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Phản đối

Chương 16. Phản đối

"Đúng vậy, em chưa bao giờ nghĩ cho anh cả, em chỉ nghĩ cho mình thôi."

* * *

Thịnh Ước đột ngột bị gia đình gọi về. Khi cúp điện thoại, chiếc xe đến đón cậu đã đậu dưới lầu khách sạn.

Kết hợp với việc đoàn phim bị ban lệnh ngừng quay, Bách Phương Thời có linh cảm không lành. Nhưng bản thân Thịnh Ước lại không biểu hiện gì bất thường, cậu vẫn bình tĩnh như không, dường như trời sập cũng không làm cho ông trời nhỏ này sợ hãi.

Cậu nói với Bách Phương Thời là không sao, đừng lo lắng, còn đặc biệt nhấn mạnh lại ba điều ước định với Bách Phương Thời: 1. Chủ động gọi điện cho cậu; 2. Trả lời tin nhắn WeChat ngay lập tức; 3. Không được quá thân thiết với người khác.

Bách Phương Thời đồng ý, tiễn cậu lên xe, rồi mới quay về phòng gọi điện lại cho chị Nha.

Chị Nha họ Lý, tên đầy đủ là Lý Lâm Giai, do có cặp răng nanh nổi bật nên được fan của Bách Phương Thời thân thiết gọi là "chị Nha". Nhưng fan mà, khi hài lòng thì gọi chị, khi không hài lòng thì lật mặt gọi là dì Lý, còn đến bình luận dưới Weibo của chị, nhắn tin riêng cho chị, nhằm mục đích để chị và công ty đối xử tốt với Bách Phương Thời.

Lần này sự kiện livestream xảy ra, Weibo của chị Nha cũng không ngoại lệ tràn ngập bình luận.

Thật ra, ngay từ năm Bách Phương Thời debut lúc 18 tuổi, chị đã bắt đầu làm quản lý của anh. Lúc đó Bách Phương Thời vẫn còn đi học, đóng phim chỉ có thể coi là công việc bán thời gian. Bây giờ đã hơn năm năm trôi qua, chị nhờ sự nổi tiếng của Bách Phương Thời mà trở thành quản lý nổi tiếng, có thể nói sự nghiệp của Bách Phương Thời chính là sự nghiệp của chị, fan lo lắng, chị còn lo lắng hơn fan.

Nhưng không có cách nào, từ trước đến nay Bách Phương Thời không phải là kiểu người "nghe lời". Những nghệ sĩ khác dưới quyền chị cũng có người không nghe lời – hút thuốc uống rượu, tự ý đi club, tán tỉnh fan,... kiểu này thật ra dễ đối phó, thật sự không quản được thì đuổi đi là xong. Nhưng Bách Phương Thời khác, anh có chính kiến riêng, hầu như việc gì lớn cũng không để chị quyết định, càng là vấn đề quan trọng, chị càng không có quyền lên tiếng.

Điện thoại vừa gọi được, Bách Phương Thời không nói gì khác, trước tiên hỏi về việc đoàn phim ngừng quay, hỏi chị có nghe được tin gì không.

Chị Nha thật sự đã nghe nói, việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền đi ầm ĩ. Ban đầu nói là đoàn phim bị ảnh hưởng bởi việc Bách Phương Thời và Thịnh Ước come out. Nhưng việc họ come out còn chưa có kết luận, cả hai đều chưa thừa nhận, bên trên cũng không thể lấy cớ này để công khai chèn ép họ – huống chi một trong hai người trong cuộc là Thịnh Ước.

Sau đó lại nói là vấn đề phê duyệt khu cảnh quan. Đoàn phim ⟪Định Phong Ba⟫ muốn quay cảnh thực tế, phải lên núi quay phim. Nhưng việc đã thỏa thuận xong xuôi, các cơ quan chức năng địa phương đột nhiên thay đổi ý kiến, lấy lý do ngăn chặn phá hoại cảnh quan tự nhiên, không cho phép nữa.

Đây rõ ràng là cái cớ, thực tế là vì lý do gì, liên hệ với việc Thịnh Ước đột ngột bị đưa về nhà, không khó đoán. Nhưng sự việc đã đến nước này, đoàn làm phim cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời giải tán, mỗi người về nhà chờ thông tin tiếp theo.

Trước khi rời đi, Bách Phương Thời nghiêm túc gửi cho đạo diễn Triệu một tin nhắn xin lỗi. Dù sao cũng vì anh và Thịnh Ước mà cả đoàn bị liên lụy, nhưng anh không dám nói trực tiếp, thật sự không mở miệng được.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng Bách Phương Thời đã rời khỏi địa điểm quay phim.

Đêm qua sau khi nói chuyện điện thoại với chị Nha, anh không ngủ ngon, gặp nhiều ác mộng, phần lớn là về Thịnh Ước.

Trong mơ, Thịnh Ước nói với anh: "Anh à, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Chúng ta có thể công khai không? Em muốn đường hoàng ở bên anh."

Anh kiên quyết lắc đầu: "Không được, sao có thể công khai? Anh là trai thẳng mà, hai đứa mình không hợp, chia tay đi."

Ánh mắt Thịnh Ước lập tức thay đổi, trở nên giống hệt như ngày họ chia tay ba năm trước, thất vọng, đau lòng, oán hận...

Rồi Thịnh Ước nói: "Em vẫn luôn thích anh, đã đợi anh ba năm, anh không đến tìm em, em vẫn sẵn lòng chủ động tìm anh, bởi vì em yêu anh mà, tại sao anh không thể hiểu lòng em?"

Nhưng Bách Phương Thời trong mơ lại có vẻ sắt đá, trách móc: "Đúng, em thích anh, em yêu anh, nhưng em có từng nghĩ đến hoàn cảnh của anh, cảm xúc của anh chưa?!"

"..." Thịnh Ước đỏ hoe mắt, cố gắng nói: "Là em khiến anh khó xử sao?"

"Đúng vậy, em chưa bao giờ nghĩ cho anh cả, em chỉ nghĩ cho mình thôi."

Bách Phương Thời lạnh lùng nói xong, Thịnh Ước như bị ai đâm một nhát dao vào ngực. Nhưng cậu không chịu nhượng bộ, cậu nắm chặt những ngón tay run rẩy, lạnh lùng liếc nhìn Bách Phương Thời, sau đó đóng sầm cửa lại. Hình ảnh trùng khớp với ba năm trước, như một vòng lặp, họ lại một lần nữa đi đến bước đường này.

Bách Phương Thời giật mình tỉnh giấc, tựa vào đầu giường ngẩn ngơ một lúc lâu.

Anh không biết điều này có được coi là ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ không. Ban ngày anh không hề nghĩ đến việc chia tay với Thịnh Ước, cũng không nghĩ đến việc trách móc Thịnh Ước điều gì, nhưng trong tiềm thức, ở sâu thẳm trong tâm hồn mà chính anh cũng không chạm tới được, liệu có âm thầm nảy sinh suy nghĩ như vậy không?

Bách Phương Thời không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thật, kể cả đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Ước, đều rõ ràng như thật, đến nỗi tình yêu và ham muốn của anh dành cho Thịnh Ước vẫn chưa đủ nhiều, nhưng cảm giác tội lỗi và trách nhiệm lại đã đầy ắp trước.

Anh hoàn toàn không muốn thấy Thịnh Ước lộ ra biểu cảm như vậy nữa.

Bách Phương Thời ngồi trên xe trở về công ty, mệt mỏi lấy điện thoại ra, mở Weibo.

Từ khi sự kiện livestream hôm qua xảy ra đến giờ đã gần một ngày rưỡi, anh không cần xem cũng biết Weibo đang là một "cảnh tượng" như thế nào, chắc chắn là tin đồn và điều tiếng tràn lan, trừ khi công ty quản lý của anh đóng cửa toàn bộ Weibo, nếu không thì xóa topic cũng vô ích.

Tuy nhiên, đóng cửa toàn bộ Weibo là không thể, nhưng khóa tài khoản của anh thì rất dễ.

Khi Bách Phương Thời đăng nhập đột nhiên phát hiện ra mình bị "sai mật khẩu"!

Không cần nghĩ, chắc chắn là công ty sợ anh lên mạng phát ngôn bừa bãi nên đã thu hồi tài khoản của anh. Đây là thao tác thông thường, không có gì bất ngờ. Nhưng sao lần này chị Nha lại không nói với anh một lời nào?

Bách Phương Thời nhíu mày, đăng nhập vào tài khoản phụ.

Tài khoản phụ này chuyên dùng để xem tin tức, vì việc online, offline tài khoản chính đều bị fan "theo dõi", anh không muốn người ta biết khi mình online nên dùng tài khoản phụ, thật ra cũng không làm gì, chỉ lướt xem tin hot trên Weibo.

Bảng xếp hạng hot hôm nay không ngoài dự đoán, gần như bị anh và Thịnh Ước chiếm đóng. Nhưng anh không ngờ, tin đứng đầu bảng lại là Weibo của chính anh.

Tài khoản có tích V vàng của anh đăng: Đùa thôi, không có quan hệ gì khác, đừng làm ồn nữa.

Chỉ một dòng đơn giản, không có thêm một từ nào khác.

Bách Phương Thời sững người, cơn giận bùng lên dữ dội – công ty không chỉ thu hồi tài khoản của anh, mà còn tự ý đăng Weibo thay anh!

Bách Phương Thời bấm mạnh điện thoại, bảo tài xế chạy nhanh lên. Trông anh như muốn nhảy khỏi xe, tài xế không dám chậm trễ, gần như đạp ga hết cỡ, nhanh chóng đưa anh đến trước cửa tòa nhà của Giải Trí Lam Đồ.

Như dự đoán, trước cửa có một đám phóng viên vây quanh, xe của Bách Phương Thời vừa đến, đủ loại máy ảnh, máy quay đều ập tới.

Thời tiết tháng mười hai lạnh giá cũng không thể kìm nén sự hào hứng của đám người này.

Bách Phương Thời đeo kính râm, đội mũ kín, không đợi vệ sĩ đến nơi, trực tiếp mở cửa xuống xe.

"Tránh ra." Một câu lạnh lùng.

Nếu có phóng viên làm một bảng xếp hạng "Ngôi sao không lịch sự nhất tại hiện trường phỏng vấn", Bách Phương Thời chắc chắn sẽ lọt top 3 bằng thực lực.

Những phóng viên này cũng đều là những tay già đời, rất hiểu tính cách của anh, không ai chen lấn nữa, nhưng đều lộ vẻ mặt phấn khích "chắc chắn có tin lớn", giơ máy ảnh chụp liên tục, đèn flash sáng rực một vùng.

Bách Phương Thời không nổi giận, anh coi như không thấy gì cả, mặt không biểu cảm bước vào cửa, đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.

Chủ tịch Tần của Lam Đồ – Tần Hạo – và quản lý của anh, chị Nha, đều đang đợi anh, hai người này không biết có bao nhiêu tức giận với anh, Bách Phương Thời vừa vào cửa đã thấy mặt mày cả hai y như mụ dì ghẻ (1), sống dở chết dở mà nhìn anh.

1 - gốc là 晚娘脸 (mặt mẹ kế), là một thuật ngữ xã hội học Trung Quốc, dùng để mô tả khuôn mặt biểu lộ sự mệt mỏi, u buồn, tức giận, hoặc thiếu thiện cảm, khiến người nhìn cảm thấy khó chịu.

"Cuối cùng em cũng về rồi." Chị Nha kéo một chiếc ghế cho Bách Phương Thời ngồi.

Bách Phương Thời không ngồi, anh ném điện thoại lên bàn làm việc của Tần Hạo: "Sếp Tần, có ý gì vậy? Tôi đã nói rồi, đừng tự ý phát ngôn thay tôi, tôi tự biết đánh chữ mà?"

"..."

Tần Hạo lớn hơn Bách Phương Thời mười mấy tuổi, đây là khoảng cách tuổi tác khó xử, gọi anh cũng được mà gọi chú cũng được. Nhưng Bách Phương Thời chưa bao giờ khách sáo với gã ta, tâm trạng tốt thì còn đỡ, tâm trạng không tốt thì chẳng nể nang gì cả. Tần Hạo tự nghĩ, có lẽ thằng nhóc này chưa bao giờ xem gã ra gì, nếu gã không hài lòng nổi cáu, Bách Phương Thời sẽ thuận nước đẩy thuyền, say bye với Giải Trí Lam Đồ.

Hợp đồng của họ còn một năm nữa.

Tần Hạo cũng không nói những lời khách sáo, nói thẳng: "Cậu tưởng tôi muốn đăng à? Hôm nay phòng làm việc của Thịnh Ước đã liên hệ với chúng tôi, đó là yêu cầu của họ."

Bách Phương Thời sững người: "Ý gì vậy?"

"Nghĩa là tôi buộc phải đăng, hiểu không?" Tần Hạo cũng hơi tức giận, gã không dám đắc tội với nhà họ Thịnh, nhưng nghệ sĩ dưới quyền gã cứ liên tục tỏ thái độ với gã, còn có quy củ gì nữa không?

"Đăng thì đã đăng rồi, cậu có cái gì hay mà phản đối? Cậu thật sự muốn come out à?" Tần Hạo nói, "Tóm lại, chuyện này cứ thế mà kết thúc đi. Sau này cậu đừng qua lại với Thịnh Ước nữa, dân mạng đều hay quên, thời gian dài rồi tự nhiên sẽ lắng xuống thôi."

"..."

Bách Phương Thời không định công khai, thật ra anh còn chưa nghĩ kỹ. Nhưng trước khi anh quyết định, người khác đã quyết định thay anh, không cho anh lựa chọn, cảm giác này khiến người ta rất khó chịu.

Hơn nữa, bài Weibo đó đăng lên, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được phản ứng của Thịnh Ước khi thấy nó. Thịnh Ước sẽ tức giận, sẽ rất phẫn nộ, sẽ nghĩ rằng anh không muốn thừa nhận, đơn phương chia tay.

Khó trách lúc nãy nhắn WeChat mà Thịnh Ước không trả lời, có lẽ đang ở nhà tức giận âm ỉ, không muốn để ý đến anh nữa.

Bách Phương Thời đáng lẽ phải tiến thoái lưỡng nan, nhưng đột nhiên bị ép buộc tiến lên một bước. Anh không cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự lựa chọn, ngược lại còn bị một cảm xúc khó phân biệt khác chi phối tâm trí, anh không nhịn được, nói với Tần Hạo: "Phòng làm việc của Thịnh Ước có quyền phát ngôn thay tôi sao? Sếp Tần, có phải là ông không hiểu rõ không, tôi ký hợp đồng quản lý với Lam Đồ, chứ không phải là khế ước bán thân đâu."

Chị Nha đứng bên cạnh giật mình, không dám xen vào.

Tần Hạo tức đến suýt ngất: "Cậu có ý gì! Muốn làm phản phải không?!"

Bách Phương Thời thản nhiên nói: "Trả lại tài khoản Weibo cho tôi."

Tần Hạo: "Không được, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, cậu phải nghe theo công ty."

Bách Phương Thời không lên tiếng, những ngón tay co lại vô thức gõ gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nói: "Được, không thể trao đổi nữa, vậy chấm dứt hợp đồng đi."

Tần Hạo trợn tròn mắt nhìn sang: "Cậu nói lại lần nữa?"

Bách Phương Thời: "Chấm dứt hợp đồng."

Chị Nha: "..."

Mặt Tần Hạo tức đến tái mét, đập mạnh xuống bàn: "Bách Phương Thời, cậu có biết tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của cậu là bao nhiêu không?"

Bách Phương Thời mặt không đổi sắc: "Nói một con số đi, tôi chuyển khoản cho ông ngay bây giờ."

Tần Hạo: "..."

Bách Phương Thời nói một là một, nói chấm dứt hợp đồng là chấm dứt hợp đồng. Thật ra không tính là bốc đồng, anh đã có ý định rời khỏi Lam Đồ từ lâu. Cha mẹ anh không thích cách làm ồn ào của Lam Đồ, anh cũng có ý giảm bớt tần suất xuất hiện, không muốn làm ngôi sao thị trường, chỉ muốn yên tĩnh đóng phim.

Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Nhưng quyết định thì dễ, thủ tục lại không nhanh như vậy được, còn phải kéo dài một thời gian, không chừng còn phải kiện tụng.

Bách Phương Thời về nhà suy nghĩ lại bình tĩnh, có vẻ như hơi nóng đầu. Nhưng nếu nghe theo công ty, anh và Thịnh Ước sẽ thật sự phải chia tay rồi, em trai nhỏ lại bị tổn thương một lần nữa, e rằng sẽ ghét anh đến chết mất.

Điều Bách Phương Thời không hiểu là, không phải Thịnh Ước đã come out với gia đình rồi sao, tại sao nhà họ Thịnh lại phản ứng lớn đến vậy? Thì ra câu nói "Họ không ủng hộ lắm" của Thịnh Ước chỉ là cách nói nhẹ nhàng, không phải không ủng hộ, mà là phản đối.

Cha mẹ hai bên đều phản đối, công ty cũng phản đối, fan cũng phản đối, hoàn cảnh cũng phản đối... Ngay cả bản thân anh cũng không kiên định đến thế, trong mơ còn oán trách tại sao Thịnh Ước không thể nghĩ cho anh, anh có nhiều điều khó xử như thế.

Nhìn khắp nơi, dường như cả thế giới chỉ có một mình Thịnh Ước là đang kiên trì.

Chính vì vậy, Bách Phương Thời nghĩ, dù thế nào đi nữa, anh không muốn làm em đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro