Chương 13. Mật khẩu
Chương 13. Mật khẩu
"Ngoan, cười với anh trai một cái nào."
* * *
Khác với xuất thân hiển hách của Thịnh Ước, Bách Phương Thời miễn cưỡng được xem là một ngôi sao thế hệ thứ hai. Cha anh là diễn viên truyền hình, mẹ là diễn viên kịch nói, đều không quá nổi tiếng, nhưng cũng đã tích lũy được một số mối quan hệ trong giới.
Dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, Bách Phương Thời học diễn xuất từ nhỏ. Anh có ngoại hình đẹp, lại có thiên phú, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều quý nhân, được các đạo diễn lớn cực kì ưu ái, có thể nói là người chiến thắng trong cuộc sống.
Hơn nữa, năm nay anh mới 23 tuổi, tính theo tuổi mụ là 24 tuổi, tương lai vô hạn.
Nhưng công ty quản lý anh ký hợp đồng là Lam Đồ, một công ty này nổi tiếng là giỏi marketing. Với điều kiện như Bách Phương Thời, nếu ở một công ty nghiêm túc, có lẽ sẽ là một diễn viên thực lực kín tiếng, nhưng Lam Đồ thế mà lại cố gắng biến anh một nghệ sĩ ăn khách, chứ không đơn thuần là một diễn viên.
Bản thân Bách Phương Thời không quan tâm, nhưng cha mẹ anh không hài lòng lắm về điều này. Họ kỳ vọng anh sẽ có thành tựu cao trong lĩnh vực nghệ thuật, lo lắng anh sẽ bị những hoa lệ của giới giải trí làm mờ mắt, dần dần quên đi ước nguyện ban đầu.
Trước đây khi mẹ anh lải nhải như vậy, Bách Phương Thời đều mất kiên nhẫn, anh tự nhận mình không có vấn đề gì về mặt này.
Thật ra anh là một người khá độc lập, làm việc hoàn toàn theo sở thích, rất khó bị môi trường ảnh hưởng, cũng không quan tâm đến quan điểm bên ngoài, nhưng không thể không quan tâm đến quan điểm của gia đình. May mắn là cha mẹ anh chỉ để ý đến sự nghiệp của anh, hoàn toàn không can thiệp vào đời sống riêng tư, mọi thứ do anh tự làm chủ.
Bách Phương Thời không thể tưởng tượng được, nếu anh come out, cha mẹ anh sẽ có biểu cảm gì, phản đối, ủng hộ, hay là không quan tâm?
Bất kể là loại nào, hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm tốt để come out, bản thân anh còn chưa hoàn toàn bước vào "tủ" nữa, công khai một cách vội vàng như vậy mới thật sự là vô trách nhiệm.
Bách Phương Thời nói những lời này với Thịnh Ước, như dự đoán, Thịnh Ước lập tức lạnh mặt, suýt nữa đè chết anh.
Bách Phương Thời giãy giụa hồi lâu, thoát ra khỏi cái ôm như muốn giết người này, đưa tay tắt đèn, nghiêng người đối diện Thịnh Ước nói: "Em cho anh một chút thời gian." Nói xong anh do dự một chút, nói ra lời thật trong lòng nhưng không mấy dễ nghe: "Thật ra anh không có lòng tin lắm, nếu anh cứ như vậy cả đời thì sao? Miễn là có thể ở bên nhau, em thật sự không hề để tâm sao?... Thịnh Ước, anh hy vọng bất kể sau này thế nào, cho dù chúng ta không có kết quả, nhìn vào tình cảm hôm nay, chúng ta vẫn có thể làm bạn, gặp mặt có thể cười một cái, đừng–"
"Không có cửa đó đâu." Thịnh Ước ngắt lời anh, "Tại sao em phải làm bạn với anh? Em không muốn làm bạn kiểu thế anh."
Thịnh Ước xoay người lại, quay lưng về phía Bách Phương Thời.
Dáng người cậu cao lớn, chân dài, nhưng khi nằm trên giường hơi co người lại, cái bóng trong bóng tối ấy lộ ra sự yếu ớt, chỉ khiến người ta cảm thấy bóng lưng cô đơn.
Bách Phương Thời nhớ lại dáng vẻ của cậu trên sân khấu concert.
Lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ, có sân khấu, có âm nhạc, có khán giả cuồng nhiệt, cậu là trung tâm được mọi người sùng bái, cao ngạo, trong mắt không nhiễm hạt bụi.
Điều hấp dẫn nhất ở đàn ông chính là điểm này, phát huy khả năng cá nhân đến cực hạn trong lĩnh vực của mình, càng nghiêm túc càng có sức hút.
Bách Phương Thời thích Thịnh Ước như vậy.
Nhưng để tiếp cận lại anh, Thịnh Ước miễn cưỡng làm những việc mình không giỏi, mỗi ngày quay phim khó khăn, gò bó, bị người khác chỉ trích, còn tự trách.
"Em thích anh đến vậy sao?" Bách Phương Thời từ phía sau ôm lấy eo Thịnh Ước, áp sát nói: "Trước đây khi chúng ta mới quen nhau, em lạnh nhạt với người khác, chỉ bám lấy anh, lúc đó anh hoàn toàn không ngạc nhiên... Khi ấy anh nghĩ, anh có nhiều điểm sáng như vậy, xứng đáng được bất kỳ ai yêu thích, người không thích anh mới là không bình thường. Bây giờ, thời gian dài đăng đẵng, em vẫn thích anh như vậy, nhưng anh lại cảm thấy mình không còn ưu điểm nữa, không xứng đáng với sự chờ đợi nhiều năm của em, anh rất bình thường, không vĩ đại cũng không cao quý, chẳng có gì đặc biệt."
Giọng Bách Phương Thời rất nhẹ, len lỏi vào tai Thịnh Ước.
Thịnh Ước không đáp lời, im lặng rất lâu. Sau đó, Bách Phương Thời ngủ mất, cậu vẫn không mở miệng, không biết có phải cũng đã ngủ hay không.
Cứ như vậy, Bách Phương Thời mơ lung tung cả đêm, hôm sau vẫn quay phim bình thường.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường quay phim này, vừa khéo là quay cảnh đối địch giữa Thịnh Ước và Bách Phương Thời, diễn cảnh lần đầu gặp lại sau khi Thẩm Phương và Đoàn Dương "hoán đổi thân phận", là cảnh cốt truyện (1), có đoạn thoại rất dài.
1 - gốc 文戏 (văn hí), là một thuật ngữ trong nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, dùng để chỉ các tiết mục biểu diễn nghệ thuật không có yếu tố võ thuật hay nhào lộn, thường tập trung vào diễn xuất, ca hát, đối thoại và kể chuyện.
(giải thích của bạn Nguyen Phuong Thanh)
Để diễn tốt cảnh này, Thịnh Ước đã nghiên cứu kịch bản rất lâu, còn tập riêng với Bách Phương Thời vài lần. Nhưng khả năng đọc thoại của cậu không giỏi, không thể nâng cao nhanh chóng trong một thời gian ngắn, chỉ có thể cố gắng làm tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút nữa.
Về điều này, Bách Phương Thời và đạo diễn đều cho rằng có thể nhờ diễn viên lồng tiếng, nhưng Thịnh Ước kiên quyết sử dụng giọng gốc. Sự kiên trì này không biết từ đâu mà có, đôi khi Thịnh Ước rất cố chấp, chỉ xét riêng điểm này thì cậu diễn Đoàn Dương sau khi biến ác thật sự rất phù hợp – người cố chấp có khí chất từa tựa nhau.
Sáng sớm, ở phim trường, Bách Phương Thời trang điểm xong, lại giúp Thịnh Ước ôn lại lời thoại một lần nữa.
Trợ lý nhắc nhở anh, hôm nay đoàn phim mở cửa cho phóng viên vào tham quan, trường quay sẽ có nhiều phóng viên đến phỏng vấn và quay phim. Nói bóng gió là yêu cầu anh và Thịnh Ước cẩn thận một chút, đừng vô ý bị chụp lại.
Bách Phương Thời gật đầu, Thịnh Ước đứng bên cạnh nghe, vẻ mặt lạnh lùng.
Thật ra Bách Phương Thời nhìn ra được, Thịnh Ước không vui, sáng nay khi anh thức dậy bên cạnh đã không còn ai. Theo thói quen bình thường, Thịnh Ước sẽ dính lấy anh nói vài câu xàm xí, nằm ì trên giường một lúc rồi mới mặc quần áo. Đôi khi còn làm vẻ mặt trông rất thèm đòn, gợi ý với anh "mau đến giúp trẫm thay đồ".
Bách Phương Thời không nói được lời an ủi nào.
Anh biết mình đã chọc giận Thịnh Ước ở đâu, nhưng cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Chuyện lớn như chuyện come out này, rõ ràng có thể trao đổi, nhưng trước mặt Thịnh Ước, lý lẽ gì cũng không thể nói rõ ràng. Chỉ cần anh không làm theo ý Thịnh Ước, cậu ấm này sẽ không vui, sẽ lạnh mặt, rồi tủi thân.
Có thể thấy, trong ba năm không gặp, Thịnh Ước hẳn đã giận anh không ít nhỉ? Có lẽ giận dữ và đau lòng đan xen vào nhau, mỗi ngày đều không vui vẻ.
Nghĩ đến đây, Bách Phương Thời lập tức không thể giận được nữa, anh bảo trợ lý đi chỗ khác, kiên nhẫn dỗ dành Thịnh Ước: "Cười một cái đi mà, em trai ơi." Anh nhéo nhéo mặt Thịnh Ước, biến khuôn mặt được fan và truyền thông ca ngợi là "gương mặt tiên tử" thành mặt quỷ, lại nắn tai Thịnh Ước, "Em trai ơi, em trai à?"
Thịnh Ước với mặt quỷ trông rất hài hước, lạnh lùng liếc anh một cái: "Làm gì đó?"
Thịnh Ước không hé răng, Bách Phương Thời bị sự tương phản lớn này chọc cười: "Sao em đáng yêu thế?" Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên má Thịnh Ước như dỗ con nít: "Đừng giận nữa mà, tự làm mình tức thành hũ nút rồi, có cần thế không, hửm?"
Thịnh Ước không lên tiếng. Bách Phương Thời hết cách, nghĩ nửa ngày, đưa điện thoại của mình qua: "Anh nói cho em mật khẩu màn hình khóa nhé?"
"..." Thịnh Ước liếc nhìn.
Bách Phương Thời nói: "Mật khẩu là sinh nhật em, thử xem."
Thịnh Ước hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhập một dãy số, kết quả không mở được.
Bách Phương Thời nói: "sinhnhatem." (2)
2 - gốc là "nishengri", là pinyin của 你生日 /nǐ shēng ri/ (sinh nhật em) đó
Thịnh Ước: "..."
"Anh có bệnh hả Bách Phương Thời!" Thịnh Ước thẹn quá hóa giận, "Lấy cái trò cũ rích này ra đùa em đấy à!"
"Không mà." Bách Phương Thời nắm lấy tay Thịnh Ước, ấn ngón tay cậu để mở khóa, rồi vuốt vài cái trên màn hình, bấm đến phần cài đặt, "Anh đổi thành sinh nhật em được chưa, 970523, anh nhớ có đúng không?"
Thịnh Ước hừ một tiếng, sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút.
Bách Phương Thời ngứa tay, lại đi nhéo mặt cậu: "Ngoan, cười với anh trai một cái nào."
"Biến đi." Thịnh Ước trả lại điện thoại, ngẩng cằm vểnh đuôi đẩy cửa phòng hóa trang, đi ra chuẩn bị quay phim.
–
Vậy là anh mèo Thịnh Ước sinh ngày 23/05/1997 à =)))))) song tử à, hèn gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro