Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Ngủ chung

Chương 10. Ngủ chung

"Đúng không, anh ơi?"

* * *

Thời đại thông tin, các tin nóng trên mạng thay đổi từng giây, nhưng trong giới giải trí, thay đổi nhanh nhất chính là mối quan hệ giữa Bách Phương Thời và Thịnh Ước.

Chỉ trong vòng hai ngày, dân mạng còn chưa kịp hóng xong drama "hủy theo dõi Weibo", hai người đã làm lành, không chỉ theo dõi lại nhau mà còn tương tác thân mật, khiến những blogger chuyên viết bài phân tích nguyên nhân rạn nứt của họ bị vả mặt.

Tương tác thân mật kiểu—

@Thịnh Ước đăng Weibo: Tối nay thắng 8 trận liên tiếp [ngón cái][ngón cái] (Kèm theo một ảnh thành tích trò chơi)

@Bách Phương Thời bình luận: Nếu ván đó em không bị mất kết nối, đã là 10 trận thắng liên tiếp rồi.

Fan: ???

Phần bình luận và chia sẻ như nổ tung– Hai người này nửa đêm không ngủ mà cùng nhau chơi game à?

Đáng chú ý nhất là, ảnh chụp màn hình Thịnh Ước đăng không che ID game, tên cậu là "Nhà thiên văn học", của Bách Phương Thời là "Nhà địa chất học", và MVP (1) cả 8 trận đều là Bách Phương Thời, cảnh tượng quá ảo diệu, dẫn đến phần bình luận nổi bật vô cùng náo nhiệt.

1 - MVP (Most Valuable Player) thường được sử dụng để chỉ người chơi xuất sắc nhất trong một trận đấu hoặc một vòng chơi.

Không ngoài dự đoán, phía trên cùng là bình luận kiểm soát của fan only của Thịnh Ước, phong cách khá ổn định, cách thức cũng khá chuẩn mực, vẫn tỏ tình với anh Thịnh Ước đẹp trai và quyến rũ nhất thế giới của họ như thường lệ.

Bên dưới thì không kiểm soát được nữa, người qua đường hóng hớt drama và fan CP hòa lẫn vào nhau cùng hò hét.

"Tui có nhìn nhầm không, ID đôi?"

"Ha ha ha ha ha thành tích của Thịnh Ước có vẻ hơi gà nhờ, Bách Phương Thời kéo cậu ấy thật sự có cảm giác như trai thẳng kéo mấy em gái chơi game á ha ha ha ha ha ha [ngón cái]"

"Fan Thời Ước dậy đi! Năm mới đến rồi!"

"Từ từ nha... Nhà thiên văn học là nhà thiên văn học mà tôi đang nghĩ à?"

"Trời ơi! QAQ Em gái Nguyệt Thực ở khe núi băng giá xin phép hét: Em không quan tâm, em không quan tâm, Nguyệt Thực là thật! Chính thức xác nhận rồi!"

"Một đám tưởng tượng vớ vẩn, chịu đấy. Đây là quảng cáo, Thịnh Ước sắp làm người phát ngôn cho trò chơi này, kéo thêm độ hot thôi, hiểu chưa?"

...

Các loại bình luận xuất hiện liên tục, sự náo nhiệt và tranh luận trên mạng dường như không bao giờ kết thúc, nhưng cuộc sống ở đoàn phim vẫn phải tiếp tục bình thường.

Ngày hôm sau, bệnh của Thịnh Ước gần như đã khỏi, sáng sớm cậu và Bách Phương Thời đã đến trường quay.

Hôm nay thời tiết đẹp, họ đến cùng nhau.

Chỉ là đến cùng nhau thôi, không có nắm tay, nhưng giữa họ tỏa ra một bầu không khí khác thường, thu hút ánh nhìn của cả phim trường.

Ngay cả đạo diễn Triệu vốn chậm hiểu nhất, khi Thịnh Ước bị chìm trong nước cũng đã thông suốt, không cần ai nói cũng có thể hiểu được bầu không khí, nhìn hai người họ, không nhịn được cảm thán: "Giới trẻ bây giờ..."

Tuy nhiên, hai người trẻ hoàn toàn không nhận ra, họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cãi cọ ầm ĩ từ khách sạn đến trường quay.

Thịnh Ước nói: "Sao sắc mặt anh khó coi thế, ở cùng em khiến anh rất không vui à?"

"..." Bách Phương Thời bất đắc dĩ, "Tối qua anh ngủ không ngon."

"Sao ngủ không ngon?"

"Vì em đăng một bài Weibo, nửa đêm quản lý của anh gọi điện thoại khủng bố anh."

Thịnh Ước ngừng lại: "Trách em à? Em đăng Weibo còn phải được chị ấy đồng ý? Anh còn chưa về nhà chồng đâu, chị ấy đã quản luôn cả em rồi?"

Bách Phương Thời: "..."

Xem kìa, nói mấy lời gì thế kia.

Bách Phương Thời nói: "Không phải do em cứ nhất quyết muốn đổi ID game của anh sao? Tên cặp gây chú ý quá, chị ấy rén. Phòng làm việc của em không có ý kiến gì hả?"

Thịnh Ước: "Ý kiến gì chứ? Em đã quyết định rồi thì ai có ý kiến cũng phải nhịn cho em."

Bách Phương Thời: "..."

Nhắc đến chuyện này, Thịnh Ước nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên hỏi: "Nếu người quản lý của anh không đồng ý, cấm anh qua lại với em thì sao?"

Bách Phương Thời nghe vậy cười: "Chị ấy có phải mẹ anh đâu."

"Ò, thế nếu mẹ anh cũng không đồng ý thì sao?"

"..." Bách Phương Thời nghẹn lời.

Những câu hỏi gì thế này, chẳng khác gì câu "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước". Anh không ngờ rằng, đêm qua hai người vừa mới nối lại tình xưa, còn chưa ổn định, bản thân đã phải đối mặt với một câu hỏi lịch sử đáng sợ như vậy. Ông trời con này thật khó đối phó.

"Mẹ anh không thích quản anh." Đến cửa phòng trang điểm, Bách Phương Thời giữ vai Thịnh Ước, đẩy người vào trong, "Em đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa, cảnh hôm nay không dễ diễn, học thoại trước đi."

"Được rồi." Thịnh Ước không vui lắm, nhưng họ mới làm lành, không đến mức ngày đầu tiên đã cãi nhau.

Tuy nhiên, dù nói là hòa hợp rồi, nhưng thật ra trạng thái cũng mơ hồ.

Tối qua Thịnh Ước nói xong, Bách Phương Thời không từ chối. Lúc đó anh cảm thấy rất mông lung, nhưng bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn, nông cạn bề ngoài, sâu thẳm trong lòng anh có một trực giác – nếu lần này từ chối Thịnh Ước, có lẽ sau này họ sẽ không còn cơ hội nữa, cả đời này sẽ không có bất kỳ liên hệ nào.

Bách Phương Thời nghĩ, con người sống một đời, vội vã mấy chục năm, có thể gặp được mấy người có cảm xúc đặc biệt chứ? Có lẽ cả đời này anh chỉ có một mình Thịnh Ước, cứ thế mất đi, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy luyến tiếc, không cam lòng.

Nhưng anh cũng không nói rõ ràng với Thịnh Ước rằng "Chúng ta yêu lại từ đi", anh không đủ kiên định, tự tin, luôn cảm thấy còn thiếu điều gì đó.

Vậy bây giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Có chút không rõ ràng.

Nhưng Bách Phương Thời nghĩ thế nào không quan trọng. Mối quan hệ giữa người với người vừa phức tạp vừa đơn giản, chỉ cần không từ chối, tức là chấp nhận. Dù sao Thịnh Ước cũng đã tự mình mở chế độ bạn trai, lại như ba năm trước, quản lý mọi thứ của anh.

Ví dụ như–

"Cảnh này có thể sửa một chút được không?" Thịnh Ước ngồi cùng đạo diễn Triệu trước màn hình giám sát, chỉ vào kịch bản và nói.

"Sửa cái gì?" Đạo diễn Triệu khó hiểu, "Sao cậu lại muốn sửa cảnh của Phương Thời và Lý Kiều?"

Thịnh Ước không nói gì, im lặng thể hiện sự bất mãn của mình.

Đạo diễn Triệu phản ứng lại, thở dài: "Ôi, cảnh này họ chỉ ôm nhau thôi, chỉ ôm một chút thôi, sửa nữa thì chúng ta không thể quay được. Cậu nghiêm khắc như vậy, trừ khi để Phương Thời đổi nghề, nếu không thì đã làm diễn viên, sao có thể không chuyên nghiệp như vậy được?"

Câu này thật sự mở ra ý tưởng cho Thịnh Ước, cậu lập tức quay đầu nhìn Bách Phương Thời, hỏi mà như kiếm chuyện: "Anh có sẵn lòng vì em mà đổi nghề không?"

Cậu hỏi nghiêm túc, không giống như đang đùa. Bách Phương Thời đứng bên cạnh, bị ánh mắt thiết tha của cậu nhìn chằm chằm, tuy rất tức giận, nhưng cũng không thể nói lời khiến cậu thất vọng.

"Thôi được, quay xong ⟪Định Phong Ba⟫ anh sẽ suy nghĩ."

Thịnh Ước hài lòng, còn đạo diễn Triệu thì suýt rơi cả cằm xuống.

Phải biết rằng, Bách Phương Thời có cơ hội đảm nhận vai nam chính trong ⟪Định Phong Ba⟫, nguyên nhân chính là vì đạo diễn Triệu đánh giá anh rất cao, cho rằng anh là một trong những diễn viên thế hệ mới hiếm có, vừa có tài năng vừa sẵn lòng nỗ lực nghiên cứu vai diễn.

Đạo diễn Triệu thật ra đã có kế hoạch từ lâu, nếu ⟪Định Phong Ba⟫ kết thúc suôn sẻ, bộ phim tiếp theo của ông cũng muốn tìm Bách Phương Thời, kết quả là phim tiếp theo còn chưa có bóng dáng, chỉ một câu của thằng nhóc này đã từ chối lời mời của nửa đời còn lại rồi.

Giới trẻ bây giờ, yêu vào rồi lời gì cũng dám nói.

Đạo diễn Triệu tức đến mức lắc đầu ngao ngán, đập mạnh kịch bản, nói với Thịnh Ước: "Không sửa! Phải quay như thế nào thì quay như thế đó, theo kịch bản mà làm. Hai cậu chú ý cho tôi, đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc, đều đã lớn cả rồi, còn không chín chắn như vậy, truyền ra ngoài có ra gì không!"

Bách Phương Thời và Thịnh Ước bị dạy dỗ một hồi, cảnh này cuối cùng không có sửa.

Tội cho Lý Kiều, lúc ôm Bách Phương Thời, cô luôn cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng từ phía sau dõi theo mình, sợ đến mức run rẩy, bị NG thê thảm. Khó khăn lắm mới kiên trì quay xong, gần như sắp bị ám ảnh tâm lý.

Thịnh Ước vẫn chưa làm đủ, cảnh quay này vừa kết thúc, cậu gọi Bách Phương Thời vào phòng nghỉ ngay.

"Có chuyện gì à?" Bách Phương Thời tiện tay đóng cửa, vừa quay người, Thịnh Ước đột nhiên giữ anh lại, đẩy anh vào tường.

"..."

Bách Phương Thời có hơi không thoải mái, cố gắng hít thở: "Sao thế này?"

Thịnh Ước không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn.

Phòng nghỉ này được dựng tạm thời, cách âm không tốt chút nào, tiếng nói của họ hơi lớn một chút bên ngoài sẽ nghe thấy. Bách Phương Thời có chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Ai lại chọc giận em rồi, ông nhỏ ơi?"

Thịnh Ước lạnh lùng: "Anh á."

"Hôm nay không phải anh luôn ở trong tầm mắt em à, anh đã làm gì đâu?"

Thịnh Ước bất mãn: "Có phải anh hơi thích Lý Kiều không, sao diễn như thật vậy?"

"..." Bách Phương Thời dở khóc dở cười, " Tại anh diễn tốt mà."

Thịnh Ước lập tức không nói nên lời.

Bách Phương Thời cùng cậu im lặng, nghiêm túc nhìn cậu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thịnh Ước là người đẹp nhất mà Bách Phương Thời từng gặp. Cậu có một gương mặt như thế, đặc biệt là đôi mắt ấy, dù nói gì hay biểu cảm thế nào cũng đều khiến người ta thích thú ngắm nhìn, nhất là ở khoảng cách gần như thế này.

Bách Phương Thời không khỏi cảm thán.

Lưng anh tựa vào tường, ngực bị ép chặt, eo bị vòng tay của Thịnh Ước siết chặt như xiềng xích, chân cũng bị tách ra, bị đầu gối chặn lại.

"Em muốn siết chết anh à?" Bách Phương Thời vùng vẫy tay ra, thầm nghĩ, trước đây đâu có dính người như vậy, sao giờ lại càng lúc càng quá đà...

Thịnh Ước vẫn không buông lỏng, đột nhiên nói: "Em có chuyện muốn bàn với cậu."

"Chuyện gì?"

"Tối nay chúng ta ngủ chung nhé."

"..."

"Sau này cứ ngủ cùng nhau, dù sao ở gần mà, anh mang đồ ngủ sang là được– không mang cũng được."

Thịnh Ước tính tình nóng nảy nhưng cũng nguôi ngoai nhanh, nói đến đây, sắc mặt đã dịu đi nhiều. Cả người cậu dính sát vào người Bách Phương Thời, vô thức cọ cọ như đang làm nũng: "Em học được một cách mới, tối nay anh đến, tụi mình thử nhé?"

"..."

Cái gọi là cách mới là để làm gì, Bách Phương Thời không cần hỏi cũng hiểu. Còn từ "thử" này thì càng quen tới không thể quen hơn – ba năm trước họ đã thử rất nhiều lần rồi.

Bách Phương Thời cảm thấy một áp lực đã lâu không có, hơi bất đắc dĩ: "Anh không muốn thử nữa, giống như trước đây–"

"Không giống mà." Thịnh Ước ngắt lời anh, "Trước đây em chỉ quan tâm đến kết quả, bây giờ em không quan tâm nữa, cũng không ép anh, anh không muốn thì thôi. Nhưng mà–"

Thịnh Ước dừng lại, đổi giọng: "Nhưng mà em nghĩ anh cũng không thẳng như anh tưởng đâu."

"..."

Bách Phương Thời đột ngột ngả đầu về phía sau, Thịnh Ước ấn anh lại, cắn lấy môi anh, luồn lưỡi vào.

"Trai thẳng thật sự sẽ không để em hôn như thế này đâu. Đúng không, anh ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro