
Chương 90
Chương 90
Tạ Trường Sinh chớp chớp mắt im lặng một lúc lâu, y hỏi Cố Phi Y: "Món quà ngươi nói muốn tặng ta chính là cái này sao?"
Cố Phi Y "ừm" một tiếng.
Tạ Trường Sinh: "..."
Tạ Trường Sinh có nằm mơ cũng không ngờ được, món quà mà Cố Phi Y định tặng mình lại là cái này. Lại cứ nhất định là hôm nay, lại cứ nhất định là vì y mà lão hoàng đế mới chết.
Tạ Trường Sinh nhất thời có chút hoang mang, y hỏi Cố Phi Y: "Ông ta sẽ chết nhưng ông ta sẽ không chết, là ngươi giết ông ta nên ông ta mới chết, ta sẽ chết nhưng ta sẽ không chết, vậy ta phải chết như thế nào? Là ai giết ta, và ta lại giết ai?"
Cố Phi Y: "..."
Cái tính thích nói năng lộn xộn này đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Tạ Trường Sinh lo lắng không yên, nói: "Biết đâu ngày mai ta sẽ bị sặc nước chết, nghẹn cơm chết, bị thiên thạch rơi trúng đầu chết, hoặc không biết từ đâu chui ra một tên thích khách giết chết ta... hoặc là virus zombie..."
Bên này, Tạ Trường Sinh đang nói, Cố Phi Y đột nhiên đứng dậy. Hắn đi ra cửa dặn dò cung nhân mang nước nóng đến rồi lại gọi Phùng Vượng tới, thì thầm dặn dò vài câu.
Đợi Phùng Vượng vội vã rời đi, Cố Phi Y quay lại trong phòng đứng bên bàn bắt đầu cởi áo.
Đầu tiên tháo thẻ bài trên hông xuống, sau đó tháo các phụ kiện khác. Đợi đồ đạc trên đai lưng đều tháo sạch sẽ, một tay Cố Phi Y giữ eo, tay kia từ từ rút đai lưng ra.
Cởi đai lưng xong, lại cởi áo mãng bào, áo lót.
Mãi cho đến khi Cố Phi Y thay xong đồ ngủ, Tạ Trường Sinh mới nhớ ra để hỏi: "Hả?"
"Chẳng phải Tiểu điện hạ đang sợ sao." Cố Phi Y cong môi: "Đêm nay và cả ngày mai, ta sẽ ở bên cạnh tiểu điện hạ, không làm gì cả. Xem xem rốt cuộc là thứ gì muốn lấy mạng tiểu điện hạ của ta."
Tạ Trường Sinh nhìn Cố Phi Y, không nói gì.
Trái tim trong lồng ngực như con thuyền độc mộc lênh đênh trên biển cả đột nhiên cảm thấy an yên trong giây lát.
*
Nước nóng chưa đến, cơm nước đã đến trước. Cố Phi Y bưng bát cháo, dùng thìa khuấy hai cái cho những hạt gạo thơm mềm tơi ra, đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi đưa thìa đến bên môi Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh há miệng ngậm lấy thìa.
Cố Phi Y hỏi: "Có nóng không?"
Tạ Trường Sinh lắc đầu nhưng giây tiếp theo lại nhớ ra điều gì đó, y cụp mắt đưa tay định nhận lấy cái bát trong tay Cố Phi Y: "Để ta tự làm."
Cố Phi Y buông tay nhưng không phải đưa thìa cho Tạ Trường Sinh, chiếc thìa sứ rơi "keng" một tiếng vào bát cháo, Cố Phi Y dùng bàn tay rảnh rỗi gạt tay Tạ Trường Sinh xuống: "Bớt làm trò đi."
Tạ Trường Sinh xoa mu bàn tay, lẩm bẩm câu gì đó.
Cố Phi Y dịu dàng hỏi: "Tiểu điện hạ đang nói xấu ta đấy à?"
"Không có," Tạ Trường Sinh sụt sịt mũi yếu ớt đáp: "Ta đang khen ngươi có tình phụ tử."
Cố Phi Y cười khẩy một tiếng rõ ràng là không tin.
Đợi đút Tạ Trường Sinh ăn xong, nghỉ ngơi một lát, nước nóng đã được đưa tới. Hôm nay Tạ Trường Sinh khóc quá nhiều, đến giờ mũi vẫn còn nghẹt, đầu óc cũng choáng váng ong ong.
Có cảm giác như đang sốt cao 40 độ mà vẫn phải cố lết xác đi học tiết lý thuyết 8 giờ sáng vậy.
Y muốn ngâm mình trong nước nóng cho thoải mái, để nước nóng xoa dịu làn da thư giãn tinh thần, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào nước Tạ Trường Sinh đã rụt lại, y kéo tấm khăn bông đang khoác trên người đứng bên cạnh thùng tắm.
Lúc này Cố Phi Y đang chuẩn bị đồ gội và que đánh răng cho Tạ Trường Sinh. Hắn cầm những thứ đó vòng qua bình phong, đập vào mắt là cảnh Tạ Trường Sinh đang đứng ngẩn người tại chỗ. Tấm khăn bông rộng dài quấn quanh người y, chỉ để lộ những ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy khăn và mắt cá chân mảnh khảnh thấp thoáng dưới lớp khăn.
Cảnh tượng này quả là hiếm thấy.
Tạ Trường Sinh hay xấu hổ, bình thường y đều chui vào thùng tắm nhanh nhất có thể rồi dùng cánh hoa che chắn cơ thể mình.
Cố Phi Y nhướng mày: "Sao Tiểu điện hạ không vào?"
Tạ Trường Sinh quay sang Cố Phi Y, Cố Phi Y nhân cơ hội bắt lấy ánh mắt của Tạ Trường Sinh, tham lam nhìn thẳng vào mắt y.
Thực ra cũng không có nhiều thay đổi.
Ánh mắt của Tạ Trường Sinh khi trút bỏ lớp ngụy trang vẫn ôn hòa dịu dàng, mang theo chút mờ mịt như vậy.
Chỉ là so với bình thường có thêm chút ánh sáng và vài phần hoang mang lo sợ.
Tạ Trường Sinh nói: "Nóng quá, ta đợi một lát."
Cố Phi Y đặt cái khay trong tay sang một bên, bước tới ôm lấy Tạ Trường Sinh, cúi đầu áp má mình vào má y. Giọng nói dường như mang theo chút thương xót: "Là do người tiểu điện hạ lạnh quá đấy."
Cố Phi Y không nói thì thôi, vừa nói ra Tạ Trường Sinh mới nhận ra tay chân mình lạnh ngắt, cơ thể cũng đang run rẩy không ngừng.
Cố Phi Y dùng lòng bàn tay vuốt ve sống lưng Tạ Trường Sinh rồi nghiêng đầu hôn lên má y, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: "Ngoan nào, vào ngâm một chút đi cho người ấm lên."
Hắn để tay Tạ Trường Sinh bám vào cánh tay mình, đưa y vào thùng tắm, bản thân cũng bắt đầu cởi áo.
Tạ Trường Sinh nhận ra Cố Phi Y muốn tắm cùng mình.
Chiếc áo ngủ bị Cố Phi Y cởi ra ném tùy tiện sang một bên, bàn tay to lớn từ từ di chuyển xuống dưới đặt lên cạp quần, nhưng không hành động tiếp.
Cố Phi Y nói với Tạ Trường Sinh: "Quay mặt đi, tiểu điện hạ."
Tạ Trường Sinh lắc đầu.
Cố Phi Y bèn đưa tay ra véo cằm Tạ Trường Sinh, xoay mặt y sang hướng khác.
Đợi một lúc sau, Cố Phi Y cũng bước vào thùng tắm.
Tạ Trường Sinh nhích sang bên cạnh, thu người lại một chút nhường chỗ cho Cố Phi Y.
Sau khi Cố Phi Y ngồi xuống, thùng tắm vốn dĩ khá rộng rãi vì có hai người ngồi nên bỗng trở nên chật chội.
Một cánh tay vươn tới vòng qua ngực Tạ Trường Sinh từ phía sau, ấn y ngả về sau.
Tạ Trường Sinh theo đà nhích về sau hai cái, liền ngồi lọt thỏm giữa hai chân Cố Phi Y. Lập tức, khoang mũi y tràn ngập mùi hương hoa mai trắng đặc trưng trên người Cố Phi Y, đường cong sau lưng cũng dán chặt vào lồng ngực hắn.
Y cảm nhận được nhịp tim của Cố Phi Y, từng nhịp từng nhịp, ban đầu còn bình ổn nhưng dần dần không biết đã đập nhanh hơn từ lúc nào, truyền rõ ràng đến da thịt Tạ Trường Sinh.
Một nụ hôn rơi xuống gáy Tạ Trường Sinh, tiếp đó là vành tai. Đôi môi mỏng di chuyển từng chút một đến khóe môi Tạ Trường Sinh, hôn môi với y.
Nụ hôn dần trở nên triền miên, Tạ Trường Sinh thở không ra hơi lùi về sau: "Cố Phi Y..."
Y muốn nói với Cố Phi Y rằng bây giờ y không có tâm trạng, nhưng Cố Phi Y lại như biết Tạ Trường Sinh định nói gì. Hắn dựng ngón trỏ lên chặn trước môi Tạ Trường Sinh, đầu ngón tay lướt dọc theo viền môi y vẽ vời như có như không.
"Tiểu điện hạ," Hắn nói: "Để ta hầu hạ người trút bỏ nỗi u uất trong lòng."
Nói xong, bàn tay đang ôm eo Tạ Trường Sinh dưới nước hơi dùng sức kéo y áp sát vào mình.
Đôi môi mỏng ngậm lấy môi Tạ Trường Sinh cọ xát nhẹ nhàng hơn, ngón tay lướt qua những điểm nhạy cảm trên người y từng chút một.
Đúng như lời Cố Phi Y nói, hắn thực sự đang hầu hạ Tạ Trường Sinh.
Cũng không chỉ là hầu hạ mà còn có cố tình trêu chọc.
Eo Tạ Trường Sinh dần mềm nhũn, biểu cảm cũng trở nên không tự nhiên. Cố Phi Y ôm Tạ Trường Sinh ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm eo y từ phía sau. Tay kia dần dần di chuyển xuống dưới.
Bóng đen do cái chết mang lại dần bị sự thoải mái đến run rẩy thay thế, Tạ Trường Sinh cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, y không kìm được cong người lên, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh giải tỏa hết lần này đến lần khác.
Nước được thay đến bốn lần, về sau, chỉ cần tay Cố Phi Y chạm vào da thịt Tạ Trường Sinh, y đều không kìm được mà run rẩy khẽ.
"Không muốn nữa," Tạ Trường Sinh nằm bò trên thành thùng tắm, mặt đỏ bừng. Cả khuôn mặt y ướt đẫm, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước.
Y ấn tay Cố Phi Y lại, khàn giọng: "Thật sự không muốn nữa."
Lúc này Cố Phi Y mới dừng lại.
Hắn bảo Tạ Trường Sinh nhắm mắt trước, tự mình mặc quần áo xong rồi mới bế Tạ Trường Sinh ra khỏi thùng tắm.
Hắn giúp Tạ Trường Sinh mặc đồ ngủ lau khô tóc, cuối cùng bế y lên giường rồi gọi Dương La mang Tuế Tuế đến.
Không lâu sau, chú chó nhỏ màu trắng tròn vo chân ngắn cũn cỡn được đưa đến tay Cố Phi Y.
Cố Phi Y đặt Tuế Tuế lên giường Tạ Trường Sinh, bản thân cũng nằm xuống bên ngoài. Tạ Trường Sinh thò tay ra khỏi chăn ôm lấy Tuế Tuế, Cố Phi Y thì vươn tay dài ôm cả Tạ Trường Sinh và Tuế Tuế vào lòng.
Tuế Tuế xưa nay vốn sợ Cố Phi Y, nhưng đêm nay dường như cảm nhận được tâm trạng sa sút của Tạ Trường Sinh nên rất ngoan ngoãn.
Nó cuộn tròn giữa Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y, cằm gác lên hai chân trước đầy lông nhẹ nhàng vẫy đuôi.
Cố Phi Y dùng ngón tay vân vê tóc Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ."
"Hửm?"
"Người là người ở đâu? Trong nhà có cha mẹ anh em, tỷ muội gì không?"
Tạ Trường Sinh há miệng, y không trả lời ngay mà nói: "Ta nói ra ngươi đừng sợ nhé..."
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ của Cố Phi Y.
Tạ Trường Sinh im lặng một lát, không hiểu sao tim đập hơi nhanh, y mở miệng nhẹ nhàng kể cho Cố Phi Y: "Nhà ta... nhà ta ở rất nhiều rất nhiều năm sau này, trong nhà chỉ có một mình ta thôi."
Cố Phi Y "ừm" một tiếng, lại nói: "Nói thêm chút nữa đi."
"Thế thì nhiều lắm," Tạ Trường Sinh lại hơi không kìm được ham muốn nói nhảm của mình: "Ngươi muốn nghe từ cuộc cách mạng công nghiệp hay là nghe từ chiến tranh thế giới, hay là để ta kể cho ngươi nghe chuyện ta thích nhất là đánh bọn Nhật..."
Cố Phi Y: "..."
Hắn giật nhẹ tóc Tạ Trường Sinh một cái không mạnh lắm: "Được rồi, tiểu súc sinh."
Dừng một chút, hắn lại hỏi Tạ Trường Sinh: "Nếu ta đoán không sai, dung mạo vốn có của người cũng không khác gã là bao?"
Tạ Trường Sinh có chút ngạc nhiên: "Ngươi... sao ngươi biết?"
Cố Phi Y cười một tiếng: "Vì khi tiểu điện hạ soi gương trông rất tự nhiên.”
Cảm giác "vốn dĩ phải như vậy" không thể giả vờ được.
Tạ Trường Sinh do dự một lát, nói thật với Cố Phi Y: "...Thực ra ta và gã trông giống hệt nhau."
"Thế còn tên của người?"
"Cũng giống y hệt."
Cố Phi Y lại "ừm" một tiếng: "Biết đâu chính vì cùng tên cùng họ, nên linh hồn nhỏ bé lang thang của người mới nhập vào thân xác gã được."
"Cái này gọi là xuyên sách, là đồ công nghệ cao đấy, ngươi không hiểu đâu."
Tạ Trường Sinh nghe vậy, cuối cùng không nhịn được sửa lưng Cố Phi Y: "Linh hồn lang thang, nhập xác gì chứ, nghe xui xẻo quá."
Cố Phi Y cười khẽ một tiếng.
"Tạ Trường Sinh." Cố Phi Y gọi tên thật của y, hỏi: "Sinh nhật của người có phải là ngày mười lăm tháng tư không?"
Lần này Tạ Trường Sinh hoàn toàn kinh ngạc, y hỏi Cố Phi Y: "Sao ngay cả cái này ngươi cũng biết?"
"Nếu không tại sao ngày đó người lại hẹn ta và bọn họ ra ngoài ăn cơm, còn gọi một bát mì?"
Trong giọng nói dịu dàng của Cố Phi Y hiếm khi mang theo chút đắc ý.
Hắn nói: "Xem ra hôm đó ta đoán không sai, miếng mì được chia đó quả thực là mì trường thọ của người."
Tạ Trường Sinh biết Cố Phi Y thông minh, nhưng không ngờ hắn lại gần như điều tra y đến tận gốc rễ như vậy.
Y không diễn tả được cảm giác của mình, chỉ thấy dòng nước ấm truyền từ bàn tay Cố Phi Y đang ôm eo mình sang, chảy vào tim trước rồi dần lan tỏa ra toàn thân.
Y vô thức nắm lấy bàn tay Cố Phi Y đang đặt trên eo mình, siết chặt ngón trỏ và ngón giữa của hắn trong lòng bàn tay, hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhưng lại có chút kinh ngạc.
Y cảm nhận xúc cảm trong lòng bàn tay: "Cố Phi Y, ngươi... ngươi đang run."
Tay Cố Phi Y, không, không chỉ là tay.
Cả người hắn đều đang run rẩy, sự run rẩy rất khẽ như những bông tuyết nhỏ rơi lả tả từ cánh hoa mai trắng trong ngày đông.
Cố Phi Y lại cười: "Không sao đâu."
Từ lúc hắn nói với Tạ Trường Sinh rằng mình biết y đang ngụy trang, và Tạ Trường Sinh nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn đã bắt đầu run rẩy rồi.
Cơn run này rất nhẹ nhưng vẫn luôn không dừng lại.
Không sao đâu, chẳng hề sao cả.
Dù sao thì…
Dù sao thì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người mình yêu, lần đầu tiên gọi tên người mình yêu, lần đầu tiên trò chuyện lâu như vậy với người mình yêu.
Sự nhận thức này khiến một người luôn bình tĩnh tự chủ như Cố Phi Y cũng không kiểm soát được cơ thể mình, cứ mãi run rẩy vì phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro