Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Chương 89

Cố Phi Y ném cuộn trục trong tay cho Tiết Các lão đứng cách đó không xa, chẳng kịp nói thêm lời nào, xoay người rảo bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Phùng Vượng đã nhanh chóng cho người chuẩn bị kiệu liễn.

Khuôn mặt Cố Phi Y lạnh tanh ngồi lên kiệu, khi đến Dục Tú cung sắc mặt hắn đã xanh mét đến đáng sợ.

Dương La vẫn đang miệt mài lau nước mắt cho Tạ Trường Sinh, trước hôm nay cô chưa từng biết Tạ Trường Sinh lại giỏi khóc đến thế.

Nước mắt cứ như suối tan băng trên núi, róc rách chảy mãi không ngừng, khăn tay đã ướt đẫm mấy cái liền.

Cô khuyên giải thế nào cũng vô dụng, nói gì cũng như nước đổ đầu vịt, chỉ biết vừa sốt ruột vừa đau lòng nhìn Tạ Trường Sinh.

Đang lúc chân tay luống cuống, bỗng nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.Dương La quay đầu lại thấy một bóng người cao ráo đĩnh đạc, áo đỏ đai ngọc.

Là Cố Phi Y.

"Chưởng Ấn."

Dương La đứng dậy hành lễ, rồi nhìn ra sau lưng Cố Phi Y, lại chẳng thấy bóng dáng ngự y nào.

Dương La nói: "Từ lúc trở về, không biết tiểu điện hạ là bị dọa sợ hay đau lòng, chỉ biết khóc, nói gì cũng không chịu mở miệng, dù nô tỳ bế Tuế Tuế đến, tiểu điện hạ cũng chẳng có phản ứng gì. E là... e là Bệ hạ luyến tiếc tiểu điện hạ, đã mang cả hồn phách của người theo rồi, nên tiểu điện hạ mới ngây dại như vậy nữa."

"Lại ngây dại.”

Cố Phi Y chậm rãi lặp lại ba chữ Dương La vừa nói như đang nhấm nháp từng chữ trên đầu lưỡi, không rõ vui giận.

Yên lặng một lát, hắn nhàn nhạt nói với Dương La: "Ra ngoài trước đi."

Dương La vâng một tiếng, tuy trong lòng còn đầy ắp lo lắng và thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời, cô chỉ lau nước mắt cho Tạ Trường Sinh lần cuối rồi lặng lẽ lui ra ngoài, còn dẫn theo đám cung nhân canh cửa đi xa một chút.

Dương La đi rồi, ánh mắt Cố Phi Y dừng lại trên mặt Tạ Trường Sinh. Trong Dục Tú cung chỉ thắp vài ngọn nến, ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt Tạ Trường Sinh.

Khuôn mặt ấy ngày thường cũng ngây ngô nhưng không giống như bây giờ.

Quả thực như đã mất hết hồn phách, chẳng trách Dương La lại nói lão hoàng đế đã mang hồn phách Tạ Trường Sinh đi theo.

Hắn bước tới, dùng ngón tay nâng cằm Tạ Trường Sinh lên.

Thân nhiệt Tạ Trường Sinh cao, thích nóng sợ lạnh, bình thường sợ nhất bị Cố Phi Y dùng tay lạnh chạm vào. Nhưng giờ đây bị ngón tay lạnh lẽo của Cố Phi Y chạm vào, vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Cố Phi Y xoay mặt Tạ Trường Sinh về phía mình từng chút một.

"Tiểu điện hạ." Cố Phi Y gọi y.

Đợi một lúc, Tạ Trường Sinh vẫn không đáp.

Cố Phi Y lại nói: "Tiểu điện hạ, ta đang gọi người."

Tạ Trường Sinh vẫn im lặng.

Mãi cho đến khi Cố Phi Y gọi thêm vài tiếng nữa, Tạ Trường Sinh mới có phản ứng. Y chuyển ánh mắt về phía Cố Phi Y nhưng vẫn không nói gì, chỉ là nước mắt trên mặt càng tuôn rơi dữ dội hơn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần của Tạ Trường Sinh, tụ lại nơi chiếc cằm nhọn rồi "tí tách" rơi xuống tấm chăn đang quấn quanh người y.

Tấm chăn đã ướt đẫm một mảng lớn, Cố Phi Y tặc lưỡi, rõ ràng là đã có hơi mất kiên nhẫn.

Hắn cau mày, nhưng vẫn ngồi xổm xuống dùng ngón tay lau từng giọt nước mắt trên mặt Tạ Trường Sinh.

"Tạ Trường Sinh."

Lần đầu tiên Cố Phi Y gọi cả họ tên Tạ Trường Sinh: "Rốt cuộc người bị làm sao vậy?"

Hắn lạnh giọng, lại đưa tay véo cằm Tạ Trường Sinh, ngón tay siết chặt dần: "Khóc cái gì?"

Tạ Trường Sinh cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cằm, đầu óc mơ hồ của y cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút nhờ cơn đau.

Y đưa tay lên, dùng tay áo lau lung tung nước mắt trên mặt. Nhưng vừa lau được hai cái lại bị Cố Phi Y nắm lấy cổ tay, kéo tay xuống.

Tạ Trường Sinh nhìn thấy dung mạo thanh nhã thoát tục của Cố Phi Y, y rất khâm phục bản thân vào lúc này vẫn có thể tiếp tục đóng vai kẻ ngốc. Lại còn là kẻ ngốc "lại ngây dại lần hai" trong miệng Dương La.

Y nhếch miệng cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, giọng nói đã khàn đặc: "Trông ngươi đẹp thật đấy, đúng rồi, ngươi là ai ấy nhỉ?"

Lúc thấy Tạ Trường Sinh mở miệng, Cố Phi Y đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời của y.

Có thể lại là những lời nói nhảm nhí, trên trời dưới biển không đâu vào đâu, hoặc là hiếm hoi nghiêm túc, nói cho hắn biết rốt cuộc tại sao y lại khóc.

Lại không ngờ y lại hỏi hắn là ai.

Cố Phi Y chỉ cảm thấy sống lưng mình bắt đầu tê dại.

Hắn cúi phắt đầu xuống cắn mạnh vào môi dưới Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y nhìn vài giọt máu tươi rỉ ra từ môi dưới Tạ Trường Sinh, thực sự không kìm được cười lạnh: "Tạ Trường Sinh, nếu người đủ gan thì cứ quên hết những chuyện giữa chúng ta đi, cứ hỏi lại ta một lần nữa như thế xem, ta sẽ cho người biết rốt cuộc ta là người hay quỷ!"

Tạ Trường Sinh há miệng, dưới ánh mắt như muốn giết người của Cố Phi Y rốt cuộc cũng không dám nói lại lần thứ hai.

Y cúi gằm mặt xuống.

Mái tóc đen mượt rủ xuống từ bờ vai gầy guộc của Tạ Trường Sinh để lộ một đoạn gáy trắng nõn, thấp thoáng hình dáng đốt sống cổ.

Cố Phi Y hỏi: "Rốt cuộc là làm sao, tiểu điện hạ?"

Tạ Trường Sinh lắc đầu, y khẽ nói: "Ngươi không biết đâu."

"Tiểu điện hạ nói thử xem ta không biết cái gì?"

Từ đôi môi mỏng của Cố Phi Y bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lùng, hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Không biết thực ra tiểu điện hạ rất ghét Bệ hạ, hay là không biết tiểu điện hạ mong Bệ hạ chết đi?"

Tạ Trường Sinh vẫn cúi đầu bất động, Cố Phi Y đưa tay vén lọn tóc mai cứ lòa xòa bên má Tạ Trường Sinh ra sau tai.

"Ta biết đủ nhiều rồi."

Cố Phi Y nói: "Ta biết dưới lớp vỏ giả ngây giả dại của tiểu điện hạ là một tâm hồn giảo hoạt, và tính cách dịu dàng như nước mùa xuân."

Tạ Trường Sinh sững sờ, ngẩng phắt đầu nhìn Cố Phi Y.

Cố Phi Y dùng đôi mắt hẹp dài và vẻ mặt bình thản nhìn thẳng vào mắt y: "Hay là tiểu điện hạ tưởng ta không biết tiểu điện hạ là một linh hồn lang thang?"

Lời của Cố Phi Y như một tia sét đánh trúng vào não Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại từng cơn. Y gần như không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho phải bèn vô thức nắm chặt góc chăn, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Cơ thể y run rẩy không kiểm soát được vì sự kích thích tột độ, hồi lâu sau Tạ Trường Sinh mới hỏi Cố Phi Y: "Ngươi... sao ngươi..."

"Làm sao ta biết được à?"

Cố Phi Y nói: "Đêm giao thừa."

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mí mắt Tạ Trường Sinh từng chút một, Cố Phi Y dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó, trong mắt dần hiện lên ý cười.

Hắn nói: "Gã tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như vậy."

Tạ Trường Sinh nhớ ngày hôm đó, đêm giao thừa Cố Phi Y hỏi y có mong ước gì. Y nhìn vào mắt Cố Phi Y, nghiêm túc nói với hắn: Y muốn sống qua năm nay.

Lại không ngờ khoảnh khắc tỉnh táo đó của mình lại bị Cố Phi Y bắt được.

Tạ Trường Sinh càng run rẩy dữ dội hơn, ngay cả giọng nói cũng run theo: "Vậy tại sao ngươi... không vạch trần ta? Ngươi đang xem ta là trò cười sao?"

Cố Phi Y không trả lời.

Thay vào đó, hắn nâng cằm Tạ Trường Sinh lên, đôi môi mỏng đặt lên môi y. Môi lưỡi hắn mang theo ý an ủi, chiếc lưỡi linh hoạt hơi dùng sức cạy mở hàm răng Tạ Trường Sinh, quấn quýt triền miên với lưỡi y.

Cuối cùng, lưỡi Cố Phi Y nhẹ nhàng liếm qua vết thương trên môi dưới Tạ Trường Sinh do hắn vừa cắn rách.

Hắn lùi ra một chút, sống mũi cao thẳng vẫn áp sát vào sống mũi Tạ Trường Sinh. Cố Phi Y cười nhạt, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Tạ Trường Sinh: "Nếu nói xem trò cười, thì tiểu điện hạ mới là đang xem trò cười của ta."

Nhìn hắn động lòng với một kẻ ngốc ngay cả nói năng cũng không rõ ràng, còn chưa đủ buồn cười sao?

Còn chuyện vạch trần?

Hắn chưa từng nghĩ đến.

Hắn biết Tạ Trường Sinh đang bất an đang sợ hãi, đôi khi nửa đêm còn đột nhiên run rẩy.

Nếu lớp vỏ bọc đó có thể khiến Tạ Trường Sinh cảm thấy an tâm, hắn không để ý. Hơn nữa, cho dù Tạ Trường Sinh có giấu giếm hắn cũng có thể dùng mắt của mình để tìm ra con người thật của y giống như bóc tơ kén.

Từng chút, từng chút một, ghép lại dáng vẻ vốn có của Tạ Trường Sinh.

-

Tạ Trường Sinh nuốt nước bọt, y cảm thấy đầu mình lại bắt đầu nóng lên, hốc mắt cũng nóng bừng theo.

Kể từ khi xuyên sách y luôn cẩn thận từng li từng tí, không dám quá phô trương, không dám xung đột với bất kỳ ai, càng không dám đáp lại tình cảm của Cố Phi Y. Y biết Cố Phi Y từ tò mò rồi nảy sinh hảo cảm với mình, nhưng Tạ Trường Sinh không biết tình cảm đó là dành cho y hay là dành cho kẻ ngốc mà y diễn.

Khó khăn lắm y mới bạo gan hơn một chút, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được đôi chút thì lão hoàng đế lại chết.

Chết vào cái ngày mà lão đáng lẽ phải chết.

Đang suy nghĩ miên man, lời của Cố Phi Y cắt ngang dòng suy tư của Tạ Trường Sinh. Hắn hỏi: "Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ, rốt cuộc người đang lo lắng điều gì không?"

Tạ Trường Sinh lau khóe mắt không biết đã ướt từ lúc nào, ngước mắt nhìn Cố Phi Y. Y hít sâu một hơi: "Ta sợ ngày mai ta sẽ chết."

Cố Phi Y nhướng mày nhìn Tạ Trường Sinh.

Giờ khắc này, hắn nảy sinh ý muốn cười.

Hắn muốn hỏi Tạ Trường Sinh sao lại nói những lời kỳ quái nữa rồi, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Tạ Trường Sinh nghiêm túc chưa từng thấy.

Cố Phi Y không cười nữa, hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Sao Tiểu điện hạ lại chết được?"

"...Bởi vì lão chết rồi, nên ngày mai ta cũng phải chết."

Cố Phi Y cười khẩy: "Nói bậy nói bạ."

"...Ta cũng hy vọng ta đang nói bậy nói bạ, thông qua việc tạo ra sự hồi hộp để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, làm nền cho đoạn văn sau, dẫn dắt chủ đề..."

Tạ Trường Sinh đang nói thì đột nhiên thò tay vào trong chăn véo mạnh đùi mình một cái…

Y vẫn chưa quen với việc mình có thể nói chuyện bình thường, ngay cả trong tình huống nghiêm túc thế này cũng lỡ miệng để cái miệng đi chơi xa, não đuổi theo không kịp.

Cố Phi Y: "..."

Hắn im lặng hồi lâu ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Sinh, vươn tay ôm vai y.

Tạ Trường Sinh hít một hơi, y quay đầu nhìn Cố Phi Y: "Nếu ta chết, số vàng bạc ta tích cóp được, còn cả dạ minh châu nữa, ngươi chia cho Đại ca ca, Nhị ca ca, Phương Lăng ca ca, cả Dương La, và tất cả mọi người trong Dục Tú cung nhé."

Cố Phi Y cong ngón tay, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt lại tụ nơi khóe mắt Tạ Trường Sinh.

Hắn hỏi y: "Vậy tiểu điện hạ định để lại cho ta cái gì?"

"Ta để lại Tuế Tuế cho ngươi đấy."

Tạ Trường Sinh khẽ nhếch khóe môi, nhẹ giọng nói: "Người Tuế Tuế ấm lắm, buổi tối ngươi có thể ôm nó ngủ, ta có nghĩa khí không?"

Ngón tay Cố Phi Y đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt của Tạ Trường Sinh.

"Con chó ngốc của tiểu điện hạ cứ để lại cho người khác đi."

Cố Phi Y lau sạch nước mắt trên mặt Tạ Trường Sinh lần nữa, rồi lại cười khẩy một tiếng: "Ta cho người giết lão già đó là để tiểu điện hạ không còn sợ hãi nữa, chứ không phải để nghe tiểu điện hạ ở đây trăng trối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro