Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Chương 61

Cực lạc… cực lạc…

Tạ Trường Sinh mặt đỏ tai hồng.

Y muốn đứng dậy khỏi bàn, nhưng Cố Phi Y nhất quyết không cho y đứng lên. Không chỉ không cho đứng lên, hắn còn dẫn dắt chân của Tạ Trường Sinh cọ liên tục vào eo mình.

Cho đến khi Tạ Trường Sinh bị cọ đến toàn thân nóng bừng, Cố Phi Y mới luồn tay vào trong cạp quần y, cười nói: “Ồ, xem ra tiểu điện hạ lại cần ta giúp đỡ rồi.”

Tạ Trường Sinh: “…”

Y cảm thấy đây căn bản không gọi là giúp đỡ, mà là thêm dầu vào lửa!

Bị bàn tay lạnh như băng của Cố Phi Y chạm vào, Tạ Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ấy thế mà sau khi giải tỏa một lần, Cố Phi Y vẫn không chịu buông y ra.

Hắn liếm mút dái tai của Tạ Trường Sinh, đưa đầu lưỡi vào trong lỗ tai y: “Tiểu điện hạ, thêm lần nữa.”

Toàn thân Tạ Trường Sinh run rẩy, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Y luôn cảm thấy…

Cố Phi Y như đang trêu chọc mình.

Dường như nhất định phải ép y tự mình nói ra hai chữ “muốn” vậy.

Nhưng Cố Phi Y lại nói với y từng chữ một: “Ngày mai khởi hành lên đường, ta sẽ không để tiểu điện hạ phải chịu khổ trên đường đâu.”

Tạ Trường Sinh run giọng: “Cố Phi Y…”

Y muốn nói với Cố Phi Y rằng hành vi này của ngươi chẳng khác gì một doanh nhân nói với nhân viên rằng công ty chúng ta rất ít khi tăng ca, trong khi người nhân viên đó vừa mới làm thêm đến bốn giờ sáng.

Nhưng vừa mở miệng, Cố Phi Y như biết sắp bị y làm mất hứng, liền bịt miệng y lại. Môi hắn kề sát tai Tạ Trường Sinh, giọng nói ấm áp mềm mại truyền vào tai y.

“Tiểu điện hạ, người có bao giờ nghĩ đến đêm động phòng của chúng ta chưa?”

Thấy Tạ Trường Sinh lắc đầu lia lịa, Cố Phi Y đưa tay vén một lọn tóc rối của y ra sau tai, rồi nói: “Ta đã nghĩ rồi.”

“Ta đã nghĩ rồi.”

Giọng Cố Phi Y khàn đi, hắn bắt đầu cứ nói một câu là lại cúi đầu hôn Tạ Trường Sinh một cái.

Hắn nói: “Phải đi hết sáu lễ, phải vào một đêm tĩnh lặng không có bất cứ chuyện gì xảy ra, phải miệng đối miệng đút rượu cho tiểu điện hạ, để giọng của tiểu điện hạ khàn đến mức không nói nên lời nữa, ta sẽ ôm tiểu điện hạ, thúc từng nhịp một, ta gia sẽ tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ cho tiểu điện hạ…”

(Sáu lễ: 1. Nạp thái (纳采) – Lễ dạm ngõ:
Nhà trai nhờ mai mối mang lễ vật sang hỏi, ngỏ ý muốn kết thân.

2. Vấn danh (问名) – Lễ xin tên:
Nhà trai hỏi rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô gái để xem tuổi có hợp không.

3. Nạp cát (纳吉) – Lễ nạp quẻ lành:
Sau khi xem tuổi, nếu hợp thì mang lễ vật sang báo tin mừng, xác nhận chuyện hôn nhân có thể tiến hành.

4. Nạp trưng (纳征) – Lễ nạp sính lễ:
Nhà trai chính thức mang sính lễ (quà, của cải) sang nhà gái.

5. Thỉnh kỳ (请期) – Lễ xin ngày cưới:
Hai bên bàn bạc và chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ.

6. Thân nghênh (亲迎) – Lễ nghênh hôn:
Chú rể đích thân đến rước cô dâu về nhà trai, chính thức thành vợ chồng.)

Nói rồi, hắn lại hôn Tạ Trường Sinh, đột nhiên Cố Phi Y phát hiện trong miệng mình không biết từ lúc nào lại có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Hắn không để tâm mà nuốt đi vị máu lan ra từ đầu lưỡi, hỏi Tạ Trường Sinh: “Ngày đêm ta đều nghĩ đến chuyện này, tiểu điện hạ có biết không? Có cảm thấy ta đang si tâm vọng tưởng không? Hay là cảm thấy ta dơ bẩn?”

Lời vừa nói ra, chính Cố Phi Y cũng cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng hắn và Tạ Trường Sinh đã nói xong, hắn sẽ làm chủ nhân của y. Vậy mà bây giờ hắn lại có cảm giác ngược lại, như thể chính mình mới là người bị trói buộc.

“…Trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú thật đấy…”

Tạ Trường Sinh yếu ớt nói: “Thưởng cho ngươi đi làm cho mấy trang marketing, bịa đặt một tin được năm hào.”

Cố Phi Y: “…”

Hắn cười khẽ một tiếng, rồi đột ngột tăng nhanh tốc độ của tay. Lần này thì Tạ Trường Sinh thật sự không nói được lời nào nữa.

Khi ánh sáng trắng lóe lên, cơ thể y không tự chủ được mà cong lên, cắn mạnh vào vai Cố Phi Y như để trả đũa.

Y nghe thấy tiếng thở dài khoan khoái của Cố Phi Y bên tai mình.

*

Sau khi được Cố Phi Y tắm rửa sạch sẽ, Tạ Trường Sinh nằm bò trên lưng ghế, ngồi ngẩn người một lúc lâu.

Cố Phi Y đút cho y một ít nước đường, thấy y đã hồi phục chút sức lực, lại cho người mang cơm nước đến.

Cơm nước đều hợp khẩu vị của Tạ Trường Sinh.

Cơm hơi khô, nhiều thịt ít rau, có vị hơi ngọt.

Cố Phi Y nói: “Đã muộn quá rồi, ăn nhiều dễ bị đầy bụng, tiểu điện hạ ăn ít một chút.”

Nhưng hành động đút cơm vào miệng Tạ Trường Sinh của hắn lại hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Đợi Tạ Trường Sinh ăn hết cơm nước, Cố Phi Y mới có vẻ tiếc nuối mà dừng lại. Lát nữa Cố Phi Y còn có việc phải làm, bèn gọi kiệu mềm đưa Tạ Trường Sinh về cung.

Dương La đang đứng đợi ở cửa, buồn chán bắt chuyện với Phùng Vượng, nói là bắt chuyện, nhưng thực ra cũng chỉ là một người nói, một người im lặng.

Khi nghe thấy động tĩnh bên trong, Dương La thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không cần phải đọc kinh với cái bình hồ lô này nữa.

Vừa quay đầu lại, cô đã giật mình.

Tiểu điện hạ xinh đẹp nhà cô đã thay một bộ đồ khác từ đầu đến chân.

Quần áo trên người, vậy mà toàn bộ đều là của Cố Phi Y.

Bộ y phục rộng hơn một cỡ, lùng thùng trên người Tạ Trường Sinh, trông như đang được ai đó ôm vào lòng.

Tạ Trường Sinh giải thích: “Vừa rồi có một ông lão tám mươi tuổi xông vào, nôn hết lên người ta, ta không còn cách nào khác mới phải thay đồ.”

Dương La: “…”

Cô trơ mắt nhìn sắc mặt của vị Chưởng Ấn đại nhân đứng sau Tạ Trường Sinh sầm đi trông thấy.

Dương La vội để Tạ Trường Sinh lên kiệu mềm, rồi lại cẩn thận che kín tất cả rèm xung quanh kiệu.

Sau khi về cung, Dương La nhận được một chiếc hộp do Cố Phi Y sai Phùng Vượng mang đến.

Một chiếc hộp gỗ đàn hương, vuông vức.

Mặt Dương La trắng bệch.

—— Chưởng Ấn có ý gì?

Nghe nói có nơi có phong tục, sau khi người chết, sẽ đem thiêu thành tro, đựng trong một chiếc hộp nhỏ như thế này.

Vì cô đã thấy chuyện của Chưởng Ấn và tiểu điện hạ, nên ngài ấy mới tặng cô một chiếc hộp đựng tro cốt như vậy sao?

Cô có nên cảm kích sự chu đáo của Chưởng Ấn không? Vậy mà lại tặng cô loại gỗ đàn hương mà cô yêu thích nhất.

Ngay lúc nước mắt Dương La sắp rơi xuống, Tạ Trường Sinh lại tò mò ghé lại gần.

Y mở nắp hộp ra, ngay sau đó kéo dài một tiếng “Oa”.

Đó vậy mà là một hộp vàng thỏi được xếp ngay ngắn.

“Nhiều quá.”

Tạ Trường Sinh dùng ngón tay đếm: “Một, hai, ba, bốn, ca, ba, cha, ông…”

Dương La: “…”

Còn có cả cách đếm này nữa sao?

Cô vừa mừng vừa phấn khích, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào.Nhất thời cũng quên cả lễ nghi, vơ lấy hai nén vàng nặng trịch định nhét vào tay Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh cố nén thôi thúc muốn vạch túi áo ra để Dương La bỏ vàng vào, lưu luyến nói: “Ta muốn hạt dưa, không muốn vàng!”

Dương La bật cười, quả thật không chút khách khí mà nhét vào tay y một vốc hạt dưa.

Tạ Trường Sinh cắn hết vốc hạt dưa lớn, ôm Tuế Tuế ngã xuống giường.

Cảm giác còn chưa ngủ say, đã nghe thấy tiếng đi lại bên ngoài.

Dương La gọi y dậy: “Tiểu điện hạ, chuẩn bị xuất phát rồi.”

Tạ Trường Sinh không ngờ mình xuyên không rồi mà vẫn phải dậy đi làm ca tám giờ sáng.

Y đau khổ bò dậy khỏi giường, lết đi ăn sáng, lết lên kiệu mềm, rồi nhân lúc lão hoàng đế chưa đến, y lết ra cổng cung đâm sầm vào các bá quan.

Sau khi đâm cho mọi người ngã dúi dụi, trạng thái tinh thần của Tạ Trường Sinh cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Tạ Trường Sinh đang ngồi dưới đất thở dốc, bỗng nghe có người gọi mình.

“Nhóc ngốc.”

Tạ Trường Sinh quay đầu lại, thấy Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng.

Hôm nay thời tiết đẹp, cả hai đều mặc thường phục ngày xuân, một người màu tím, một người màu xanh lam, một người dung dị, một người thanh tú, đẹp mắt không lời nào tả xiết.

Tạ Hạc Diệu đưa tay, xách cổ áo sau của Tạ Trường Sinh nhấc y lên: “Sao đệ lại bò lung tung nữa vậy?”

Tạ Trường Sinh đáp: “Bản thân thiếu ngủ tất nhiên sẽ thất bại, nhưng tinh thần sung mãn của người khác còn khiến người ta đau lòng hơn.”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Phương Lăng: “…”

Tạ Hạc Diệu cười buông Tạ Trường Sinh ra, thuận tay sửa lại cổ áo bị mình làm cho xộc xệch, nói với Phương Lăng: “Xem cảnh giới của nhóc ngốc nhà ta kìa, có thể đi luận đàm với vị cao tăng mà Phương lão phu nhân hay khen rồi đấy.”

Phương Lăng: “…”

Hắn vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, vị cao tăng đó cũng sắp chín mươi tuổi rồi, đừng hành hạ lão nhân gia người ta nữa. Ồ, đúng rồi.”

Phương Lăng không biết lấy từ đâu ra một quả đào, quay mặt đi ném cho Tạ Trường Sinh: “Cho ngươi này.”

Tạ Hạc Diệu “soạt” một tiếng mở quạt ra, phe phẩy, nheo mắt nhìn Phương Lăng, rồi lại nhìn Tạ Trường Sinh, sau đó lại đưa mắt về phía Phương Lăng.

Hắn cười nói: “Ồ, hóa ra bản vương không có.”

Phương Lăng lại lấy ra một quả đào khác đưa cho Tạ Hạc Diệu: “Có, đây là của Nhị điện hạ.”

“Thôi thôi,” Chiếc quạt của Tạ Hạc Diệu phe phẩy càng nhanh hơn, hắn liếc Phương Lăng một cái: “Không thích ăn đào, ngọt, ngọt quá.”

Phương Lăng nghe ra Tạ Hạc Diệu dường như có ý khác trong lời nói, bèn thu quả đào lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng giả chết.

Tạ Trường Sinh nhìn Tạ Hạc Diệu, đột nhiên hỏi: “Nhị ca ca, hôm nay nóng đến thế sao? Hay là huynh phe phẩy quạt chỉ để cho ngầu?”

Tạ Hạc Diệu: “…”

Hắn thu quạt lại, thuận tay gõ mạnh một cái vào đỉnh đầu Tạ Trường Sinh.

*

Đợi thêm một lúc nữa, Tạ Trừng Kính và các vị đại thần ở lại kinh thành khác đến tiễn.

Tạ Trường Sinh thật sự có hơi không nỡ xa Tạ Trừng Kính.

Y đu trên lưng Tạ Trừng Kính, luôn miệng gọi Đại ca ca.

Tạ Trừng Kính cũng nhìn ra sự lưu luyến của Tạ Trường Sinh, cười an ủi y: “Đợi các đệ về kinh, Đại ca sẽ đích thân…”

Tạ Trường Sinh vội bịt miệng hắn lại, sau khi ngăn được lời của Tạ Trừng Kính, y thở phào một hơi thật dài.

Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng đều kỳ quái nhìn Tạ Trường Sinh, không biết hành động này của y có ý gì.

“Đại ca ca, vừa rồi ta cứu huynh một mạng đó huynh biết không?!”

Tạ Trường Sinh vỗ ngực: “Ta giúp huynh nhổ cái ‘flag’ đi rồi!”

Tạ Trừng Kính ngẩn ra một lúc.

“Ồ, còn nữa.” Tạ Trường Sinh bổ sung: “Ngoài cái ‘flag’ ra, vừa rồi còn không cẩn thận nhổ mất hai sợi tóc của Đại ca ca nữa.”

Mọi người: “…”

Bốn người tụ lại nói cười một lúc, lão hoàng đế và hoàng hậu liền ngồi long liễn đến.

Cố Phi Y đi ngay bên cạnh họ, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại trên người Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh vẫy vẫy tay với hắn, Cố Phi Y liền nhếch môi cười, gật đầu với y và ba người còn lại.

Lão hoàng đế vội vã đi tìm mỹ nhân Giang Nam của mình, ngay cả lời tiễn của quan lễ cũng chỉ nghe được đoạn đầu đã thúc giục mọi người lên đường.

Tạ Trường Sinh một lần nữa tạm biệt Tạ Trừng Kính, chui vào xe ngựa, ôm Tuế Tuế ngủ bù.

Đang ngủ say sưa, một người lại vén rèm xe lên, bước vào.

Tạ Trường Sinh mơ màng cảm thấy Tuế Tuế đang liều mạng bò ra khỏi lòng mình. Thế là Tạ Trường Sinh liền biết, người đến là Cố Phi Y.

Cố Phi Y đi đến bên cạnh Tạ Trường Sinh, nhấc bắp chân y lên để dành chỗ cho mình, rồi lại đặt bắp chân y lên đùi hắn.

Sau khi ngồi vững, hắn đưa tay vén cổ áo Tạ Trường Sinh lên xem, cười nói: “Ngọc Ngưng cao quả là hữu dụng, vết hôm qua mới để lại, hôm nay đã không nhìn rõ nữa rồi.”

Tạ Trường Sinh hỏi hắn: “Vậy rốt cuộc có thể cho ta bằng sáng chế của Ngọc Ngưng cao không? Không được cũng không sao, qua làng này, ta đợi ngươi ở làng sau.”

Cố Phi Y: “…”

Hắn bật cười, cầm lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người Tạ Trường Sinh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên eo y: “Ngủ thêm chút nữa đi.”

Tạ Trường Sinh ngáp một cái, nhắm mắt lại, lại mơ màng thiếp đi.

Bỗng nghe bên ngoài có một trận náo loạn.

Giọng của Phùng Vượng vang lên bên ngoài xe ngựa: “Gia, bệ hạ bị hành thích.”

Tạ Trường Sinh lập tức tỉnh như sáo.

Y bật dậy, bịt miệng lại.

Cố Phi Y đáp một tiếng, nhưng không nói gì thêm.

Thấy dáng vẻ không vội không vàng của hắn, Tạ Trường Sinh ngược lại còn sốt ruột.

Y vén rèm xe, nhoài người qua chân Cố Phi Y, hỏi Phùng Vượng: “Có… có khả năng hồi phục không?”

Cố Phi Y: “…”

Phùng Vượng: “…”

Cố Phi Y vỗ vỗ vào cái mông đang vểnh lên do tư thế quỳ của Tạ Trường Sinh, nói: “Bệ hạ sẽ không sao đâu.”

Hộ vệ vây ba lớp trong ba lớp ngoài, cho dù đối phương là kỵ binh du kích dũng mãnh thiện chiến, cũng phải đánh một lúc mới có thể công phá.

Chỉ một thích khách, làm sao có thể dễ dàng giết được lão hoàng đế như vậy?

Cố Phi Y hỏi Phùng Vượng: “Thích khách đâu?”

Phùng Vượng đáp: “Đã bị chém chết tại chỗ.”

Cố Phi Y “chậc” một tiếng.

Người có thể làm ra chuyện hành thích hoàng đế giữa phố, tuy có dũng không mưu, nhưng cũng đáng được một tiếng “gan dạ kinh người”, nếu còn sống, Cố Phi Y nhất định sẽ thu nạp người này.

Phùng Vượng lại nói: “Chỉ là bệ hạ bị kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, không chịu đi nữa, đang vội muốn gặp Chưởng Ấn.”

Cố Phi Y cười một tiếng, lại đưa tay cầm một miếng bánh hoa mai, từ tốn nhai.

Hắn thong thả ăn xong miếng bánh, mới nói: “Ta qua đó ngay.”

Xuống xe ngựa, nhìn long liễn đang dừng ở phía trước, Cố Phi Y thầm nói một câu đáng tiếc.

Cũng không biết là đang tiếc cho tên thích khách đã chết, hay là tiếc vì lão hoàng đế không chết được.

Hoặc là, cả hai.

Hắn đi về phía long liễn, rồi lại như nhớ ra điều gì, dặn dò Phùng Vượng: “Đừng quên nhặt xác cho tên thích khách đó.”

Phùng Vượng vâng dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro