
Chương 52
Chương 52
Tạ Trường Sinh ném xong quần áo, ngồi xổm trên đất lắng nghe mấy người phía sau trò chuyện.
Rượu đã cạn vài vòng, câu chuyện của mấy vị đại nhân cũng đã được mở ra.Họ trò chuyện từ thiên văn địa lý cho đến nông nghiệp thủy lợi, từ thơ ca phú lại chuyển sang chuyện Cố Phi Y trẻ tuổi tài cao.
Tạ Trường Sinh nghe những lời xã giao này đến đau đầu.
Y tiến đến gần vị Tuần phủ Bình Thành Vương Nặc có bộ râu dê màu trắng đen xen lẫn, hỏi ông ta: "Chúng ta nói chuyện gì đó kích thích hơn được không?... Cho ngươi năm trăm lạng bạc, ngươi có dám đi sờ cứt chó không?"
Vương Nặc: "...Cái này..."
Tạ Trường Sinh thấy Vương Nặc do dự, khinh thường cười khẩy một tiếng: "Cố Phi Y dám đấy!"
Cố Phi Y: "..."
Trong một khoảng lặng không ai dám lên tiếng, Cố Phi Y cười như không cười nhón một hạt lạc, ném vào người Tạ Trường Sinh: "Cứ đợi đó."
"Đợi thì đợi," Tạ Trường Sinh khí thế hừng hực: "Khi ngươi tìm ta tính sổ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là một kẻ hèn nhát thực sự!"
Cố Phi Y nhắm mắt lại, lại nhón một hạt lạc khác ném vào trán Tạ Trường Sinh: "Im lặng."
Tạ Trường Sinh "Ồ" một tiếng, cúi đầu tìm tìm, nhặt hạt lạc rơi trên áo lên ăn.
Cố Phi Y nhìn, "Hừ" một tiếng cười khẽ.
Đợi mấy vị đại nhân đó đi, trời đã tối, Cố Phi Y ngửi thấy mùi rượu và phấn son trên người mình, ghê tởm nhíu mày.
Phùng Vượng lập tức lấy cho hắn quần áo mới, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Cố Phi Y.
Cố Phi Y lấy một viên nhỏ màu trắng trong chiếc hộp ra, đưa vào miệng.
Đây là viên kẹo được làm từ các loại hương liệu, mai trắng và mật ong, ngậm vào là có thể giúp hơi thở thơm tho. Nhưng Cố Phi Y vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn kéo Tạ Trường Sinh lại gần, vùi mặt vào vạt áo Tạ Trường Sinh, hít sâu hương thơm trên người y.
Hương thơm trên người Tạ Trường Sinh cũng lộn xộn, dính mùi rượu và phấn son, nhưng Cố Phi Y lại cảm thấy lòng lắng lại.
Tạ Trường Sinh có chút khó hiểu để Cố Phi Y ôm một lúc lâu.
Thấy Cố Phi Y không có ý định buông tay, y liền nhíu mày, kéo mái tóc dài rủ xuống từ vai Cố Phi Y: "Không phải là ngươi ngủ rồi chứ? Trẻ tuổi tốt thật, đặt lưng là ngủ được."
Cố Phi Y: "..."
Cố Phi Y ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm nhưng không nói gì, chỉ móc lấy cổ Tạ Trường Sinh, đợi Tạ Trường Sinh cúi người xuống, hắn áp má vào má Tạ Trường Sinh.
Trong ấn tượng của Tạ Trường Sinh, dường như Cố Phi Y hiếm khi có biểu cảm ôn hòa như vậy làm cho y có chút ngây ngẩn.
Sáng hôm sau.
Tạ Trường Sinh vẫn đang ngủ, Cố Phi Y đã dậy. Hôm nay hắn phải ra khỏi cung một chuyến, tuy không phải chuyện gì lớn, nhưng đi và về, dù không lãng phí thời gian, cũng phải mất bốn năm ngày.
Cứ nghĩ đến việc mình sẽ không được gặp Tạ Trường Sinh trong suốt bốn năm ngày, Cố Phi Y lại cảm thấy bồn chồn. Nghĩ một lúc, Cố Phi Y ngồi trở lại bên giường, cúi đầu ngậm lấy đôi môi Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh trong giấc ngủ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy khó thở, khẽ hừ rồi hé miệng.
Điều này lại làm Cố Phi Y thuận tiện hơn, hắn đưa lưỡi thăm dò sâu hơn vào khoang miệng Tạ Trường Sinh, tay cũng luồn vào từ cổ áo áo lót Tạ Trường Sinh. Xoa nắn chưa được bao lâu, Tạ Trường Sinh giật mình tỉnh dậy.
Y lật người ngồi lên, sờ đôi môi ẩm ướt của mình, lại cúi đầu nhìn áo lót đang mở rộng, kéo chăn quấn lấy mình, bi phẫn ngâm một bài thơ: "Cả lũ thằng con trai khinh ta già yếu không sức lực, luôn kiss with me!"
Cố Phi Y: "..."
Tuy không hiểu, nhưng luôn cảm thấy không phải lời tốt đẹp gì.
Hắn lại ngồi gần hơn một chút, từ từ kéo chiếc chăn Tạ Trường Sinh đang che mặt xuống, cười: "Tiểu điện hạ, theo ta ra khỏi cung một chuyến."
"Ra cung? Đi đâu?"
"Tuyên Châu."
"Tuyên Châu ở đâu?"
Không đợi Cố Phi Y trả lời, Tạ Trường Sinh đã lắc đầu: "Ta không muốn đi, ta chỉ có một lý tưởng vĩ đại, đó là mỗi ngày đều ngủ đến tận mặt trời lên cao ba sào ở trong cung."
Cố Phi Y lại đã quyết tâm phải đưa Tạ Trường Sinh đi cùng, đã gọi Dương La vào thu dọn hành lý cho Tạ Trường Sinh.Tạ Trường Sinh thấy không thể trốn thoát, chỉ đành bất lực nói: "Vậy Tuế Tuế cũng phải đi cùng!"
Cố Phi Y cười nhạt đáp: "Được."
Đi đường vô cùng buồn chán và nhạt nhẽo, cả ngày Tạ Trường Sinh chỉ cuộn tròn trong xe ngựa ngủ gật, cho đến khi đến quán trọ vào buổi tối, y mới tỉnh táo trở lại.
Y tò mò đến căn phòng của quán trọ, sờ sờ bàn ghế, rồi mở cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Cố Phi Y nhìn Tạ Trường Sinh và Tuế Tuế cùng nhau đi lại thong dong trong phòng, vô thức cong khóe môi mỏng.
Hắn kéo cổ tay Tạ Trường Sinh, kéo y ngồi lên đùi mình: "Tiểu điện hạ, ăn cơm trước đã."
Bữa tối là những món bánh và thức ăn đặc trưng mà Cố Phi Y đã đặc biệt cho người đi mua, khẩu vị khác hẳn với trong cung, còn có thêm chút vị cay.
Tạ Trường Sinh không ăn được cay lắm, cứ uống nước liên tục, rồi xua tay nói mình không muốn ăn nữa.
"Cay à?"
Cố Phi Y dùng lưỡi lượn một vòng trong miệng Tạ Trường Sinh, rồi nói: "Cũng tạm thôi."
Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn cho người đi mua lại một phần đồ ăn không cay cho Tạ Trường Sinh.
Sau khi ăn xong, tiểu nhị quán trọ mang đến một thùng nước nóng. Phòng của quán trọ không bằng Dục Tú Cung, không có ba tầng bình phong để che chắn cho Tạ Trường Sinh, chỉ có một chiếc bình phong nhỏ mỏng dùng để treo quần áo.
Tạ Trường Sinh lắc đầu: "Ta không tắm, ngươi tắm đi."
Cố Phi Y khẽ "hừ" một tiếng.
Đương nhiên hắn biết vì sao Tạ Trường Sinh lại nói vậy, nhưng chỉ thấy buồn cười.
Hắn vỗ vỗ lưng Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ cứ yên tâm đi tắm."
Hắn kéo dài giọng một cách chậm rãi: "Đêm tân hôn của tiểu điện hạ và ta, sao có thể diễn ra trong một căn phòng đơn sơ như thế này được?"
Tạ Trường Sinh: "..."
Y há miệng, sau một lúc lâu há hốc mồm thốt ra hai chữ: "Lưu manh."
Cố Phi Y cong đôi mắt dài hẹp, nhìn Tạ Trường Sinh đi đến sau bình phong. Tuy hắn đã đảm bảo với Tạ Trường Sinh, nhưng Tạ Trường Sinh vẫn có chút hoảng loạn. Y chỉ lau qua loa người, gội đầu sơ sài rồi mặc quần áo vào, đi ra ngoài.
Trước tiên Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh lau tóc, sau đó mới đi đến sau bình phong, dùng nước đã nguội bắt đầu lau người.
Lau được một lúc, Cố Phi Y cười một tiếng.
Không biết Tạ Trường Sinh có phát hiện ra không, hắn không cho người thay nước mà trực tiếp dùng nước tắm của Tạ Trường Sinh.
Tóc, mặt, thân thể, eo, chân…
Tất cả đều đã từng ngâm trong nước này. Cố Phi Y mơ màng suy nghĩ, cho đến khi một cơn đau khiến hắn tỉnh táo.
Lúc này hắn mới phát hiện, đầu lưỡi của mình vừa mới lành mấy ngày trước lại bị mình cắn chảy máu.
Hắn cười một tiếng, vốc một vũng nước, dùng đầu lưỡi còn đang chảy máu liếm một chút.
Đến khi đi ngủ, Tạ Trường Sinh có hơi không tự nhiên. Giường trong quán trọ nhỏ hơn giường ở Dục Tú Cung rất nhiều. Y không thể trốn vào góc tường như trước, chỉ có thể ngủ vai kề vai với Cố Phi Y.
Cố Phi Y lại rất hài lòng, hắn dùng ngón tay xoắn tóc Tạ Trường Sinh từng chút một, đặt dưới mũi khẽ ngửi.
Lại dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Tạ Trường Sinh.
Làm nhiều như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, lại kéo hai tay Tạ Trường Sinh, vòng lấy eo mình, buộc Tạ Trường Sinh phải áp sát vào ngực hắn.
Tạ Trường Sinh giữ tinh thần tỉnh táo mười hai phần, lúc nào cũng sẵn sàng hát Chú Đại Bi cho Cố Phi Y nghe.
May mắn là Cố Phi Y chỉ ôm y, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.
Ban ngày Tạ Trường Sinh ngủ nhiều, lúc này hoàn toàn không buồn ngủ. U trằn trọc rất lâu, đến khi cuối cùng cũng mơ màng ngủ được, lại bị một tiếng hét chói tai làm tỉnh giấc.
Tạ Trường Sinh đột ngột mở mắt, thấy Cố Phi Y cũng đã tỉnh.
Tạ Trường Sinh vừa định hỏi Cố Phi Y có nghe thấy tiếng vừa rồi không, thì tiếng kêu đó lại vang lên.
Đứt quãng, đầy vẻ vui sướng, nghe ra thì giống như là, giống như là có người đang…
Cố Phi Y cũng đã hiểu ra.
Hắn nhíu mày, đưa tay lên bịt hai tai Tạ Trường Sinh.
Đợi Tạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Phi Y hơi nới lỏng lực tay, ghé vào tai Tạ Trường Sinh.
Hắn cười: "Tiểu điện hạ, giọng của chính mình đã đủ hay rồi, không cần phải nghe loại tiếng động không ra gì này của người khác."
Mặt Tạ Trường Sinh đỏ bừng, vừa định nói, Cố Phi Y lại đột nhiên buông một bên tay ra, thay vào đó dùng lưỡi bịt tai Tạ Trường Sinh.
Lúc này, Tạ Trường Sinh thực sự không thể nói được gì, cũng không thể nghe thấy gì.
Trong tai y bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng lưỡi của Cố Phi Y phát ra và tiếng ừ hừ nhẹ nhàng, đứt quãng của chính mình.
Vì có Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y đã đặc biệt ra lệnh đi chậm lại, chỉ để đến Tuyên Thành đã mất tròn năm ngày.
Dù tốc độ chậm, Tạ Trường Sinh vẫn bị xóc trong xe ngựa đến mức không chịu nổi, vừa đến nơi ở mà Thái thú Tuyên Thành đã sắp xếp, y liền lao lên giường lười không muốn dậy.
Cố Phi Y cũng không ép y, một mình đi dự tiệc đón gió.
Khi đi hắn không mang theo Phùng Vượng, Tạ Trường Sinh rảnh rỗi bèn trò chuyện với Phùng Vượng.
"Phùng Vượng thúc thúc, ngươi có biết chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng của Doraemon đều là 129.3 cm không?"
"Phùng Vượng thúc thúc, chúng ta phải bảo vệ quyền lợi của người làm công, đừng để ông chủ 007 của ngươi theo kịp!"
"Phùng Vượng thúc thúc, ta kể cho ngươi nghe câu chuyện hoàng tử ếch được không?"
Phùng Vượng chỉ dùng "Ừ", "Ồ", "Được" để trả lời Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh bí bách không thôi, nghĩ đến Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu sẽ chơi cùng mình, lẩm bẩm một mình: "Không biết đại ca nhị ca đang làm gì?"
Phùng Vượng lần này lại lên tiếng: "Hôm nay đại điện hạ lại vào núi, xem ruộng lúa của ngài ấy, còn câu được hai con cá lớn; nhị điện hạ ngủ đến chiều mới dậy, đi đến nhà hát, lại đi lấy một con vẹt đã đặt trước."
Tạ Trường Sinh nghe mà kinh hãi.
Y chỉ biết mạng lưới tình báo của Cố Phi Y rất lợi hại, nhưng không ngờ lại phát triển đến mức dù xa cung như vậy, vẫn có thể biết được hành động của người khác từ mấy canh giờ trước.
Cũng may mà lúc đó y đã chọn trở thành một thằng ngốc điên loạn.
Mà nói đi nói lại, Cố Phi Y có bản lĩnh này, không đi làm một ông bác bảo vệ trông camera thì thật là đáng tiếc.
Phùng Vượng lại hỏi Tạ Trường Sinh: "Tiểu điện hạ còn muốn biết tin tức của ai?"
Tạ Trường Sinh nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy ngươi có thể giúp ta nhắn cho đại ca và nhị ca một câu, nói rằng ta nhớ họ được không?"
Phùng Vượng đồng ý.
Đợi khi Tạ Trường Sinh cùng Phùng Vượng nặn một hàng người đất sét nhỏ trong sân, Cố Phi Y trở về.
Trong tay hắn có thêm một chiếc hộp dài, hắn đặt chiếc hộp đó lên bàn, lại bảo Phùng Vượng lấy quần áo mới để thay.
Phùng Vượng lấy quần áo cho Cố Phi Y xong, liền lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Tạ Trường Sinh tò mò lại gần chiếc hộp gỗ, hỏi Cố Phi Y: "Đây là cái gì?"
Cố Phi Y cười nhạt không trả lời.
Tạ Trường Sinh thấy hắn không ngăn cản, liền đưa tay mở nắp hộp.
Sau khi nhìn rõ thứ bên trong, y ngây người.
"Thái thú Tuyên Thành tinh thông dâm cụ, đây là dương vật giả ngọc mà ông ta hiếu kính cho ta."
Cố Phi Y tiến lên, lấy nắp hộp từ tay Tạ Trường Sinh, đóng lại: "Ta nghĩ sau này có thể dùng đến, nên đã nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro