Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vẽ ra viễn cảnh (*)

Xưa giờ Túc Hàn Thanh không có dã tâm gì to lớn, kiếp trước hay kiếp này y cũng không để ý đến tu vi. Bây giờ do bị kỳ Nguyên Anh của Từ Nam Hàm và Sùng Giác kích thích nên mới bắt đầu tính toán phải tu hành như thế nào.

Sau cơn bạo phát điên cuồng của Phượng Hoàng cốt, khả năng lớn nó sẽ ngủ đông trong vòng nửa tháng tới.

Túc Hàn Thanh sờ sờ cái trán, y luôn cảm thấy lần phát tác sau này khá kỳ lạ -- không còn sốt cao như lần trước mà ngược lại cơn nóng còn tiêu tan rất nhiều, kinh mạch và linh lực thông suốt, bình thường đến mức làm người ta thấy khó chịu rồi bắt đầu hoảng sợ trong lòng.

Túc Hàn Thanh tạm thời không có sức lực đi quan tâm chuyện này, y vừa cất kinh phật vừa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của Văn Kính Ngọc.

"Văn sư huynh làm sao vậy?"

Văn Kính Ngọc không hiểu là do bản thân mình bế quan lâu quá hay do giới trẻ bây giờ hai cũng có hai mặt như vậy, hay chỉ mỗi Túc Hàn Thanh thôi, im lặng hồi lâu cuối cùng hắn cũng nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi..."

Túc Hàn Thanh 'à' một tiếng, đôi mắt chớp chớp có phần bối rối khó tả: "Nãy ta giỡn vui với thúc phụ ấy mà."

Văn Kính Ngọc: "......"

Nhìn không ra.

Giống như lại càng khiến nó trở nên ngột ngạt hơn vậy.

Sau khi kéo người về phe mình xong, Túc Hàn Thanh liền trở nên rất quen thuộc, nghe thấy có tiếng ồn phát ra phía xa xa hình như đang có người tranh tài, y bèn hào hứng kéo Văn Kính Ngọc đi theo.

"Văn sư huynh, chúng ta đi hóng chuyện đi."

Văn Kính Ngọc quanh năm ăn chay lễ phật, gió tuyết thổi cuồng loạn trên đỉnh núi Tu Di, ngoại trừ khi còn trẻ sống với Túc Tiêu Tiêu thì dù gió tuyết có thổi ngàn năm cũng như qua mấy tháng, sự giá lạnh của băng tuyết đã mài giũa vào sâu trong tâm cảnh tận trong xương tủy của hắn rồi.

Người có thể ngồi thiền ở chốn núi tuyết trăm ngàn năm ắt bình dị với sự vui vẻ tĩnh lặng, một giọng nói của Túc Hàn Thanh đã đủ nhốn nháo, huống chi trong đám nhàn bàn tán xôn xao. Văn Kính Ngọc đang định từ chối thì cổ tay đã bị Túc Hàn Thanh tóm chặt, kéo y về phía đám người vây quanh nhanh như chớp.

Văn Kính Ngọc: "..."

Thiếu niên mới đương 17 tuổi tràn đầy nhựa sống, Túc Hàn Thanh trông sức lực yếu ớt là thế nhưng thật ra lại rất khỏe, hoàn toàn không để Văn Kính Ngọc từ chối đã kéo chạy thẳng một đường.

Kiếm trước y không có nhiều cơ hội xem nhưng cuộc vui nên bây giờ rất thích đến những nơi đông đúc, thành ra y nghĩ rằng ai cũng sẽ thích tụ tập vui chơi giống như vậy.

Văn Kính Ngọc rũ mắt nhìn tay Túc Hàn Thanh, thấy y hoan hô nhảy nhót như chim sẻ, sau một lúc im lặng cuối cùng vẫn không hất ra mà dung túng để ý kéo mình đi.

Mái tóc thiếu niên đen dài, đuôi tóc còn đánh lượn, lúc chạy vội mái tóc như rong biển còn suýt mấy lần đập vào mặt Văn Kính Ngọc.

Phù Vân già che một màn sương mù mỏng quanh Túc Hàn thanh, khiến cho gương mặt sắc nét của y lại càng thêm chói mắt.

Túc Hàn Thanh mới vừa chạy vài bước, mắt thấy các sư huynh ở Mặc Trai thai mang theo thứ gì như pháo nổ hướng mũi thẳng lên trời, chắc là định cho nổ 'Lôi kiếp tiên quân'.

Túc Hàn Thanh vội vàng bịt tai lại.

Dù vậy, nhưng tiếng nổ của 'lôi kiếp' vẫn vang lên tận trời, khiến cả người run lên.

Chờ đến khi tiếng sấm lắng xuống, Túc Hàn Thanh buông tay quay đầu lại ngước nhìn, Văn Kính Ngọc vẫn đứng thẳng như thế, gương mặt thiếu niên trầm tĩnh lạnh lùng không chút biến đổi, giống như tiếng sấm đó chẳng hề khiến hắn lay động.

Túc Hàn Thanh cảm khái không thôi: "Văn sư huynh thuộc học cung nào vậy?"

Học tử xung quanh ầm ĩ không thôi, Văn Kính Ngọc chỉ cảm thấy không khí có phần bẩn thỉu khiến hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trùng Vân học cung."

Túc Hàn Thanh bối rối, trong thập đại học cung có học cung tên là Trùng Vân sao?

Nhưng Văn Kính Ngọc thoạt nhìn cũng không giống kẻ nói dối, y cái hiểu cái không nhưng vẫn cứ gật đầu đáp lại: "Thì ra sư huynh của Trùng Vân học cung, học cung này cực kỳ xuất sắc, học tử ai cũng là phong hoa tuyệt đại, anh hùng hào kiệt vô cùng đông đảo!"

Văn Kính Ngọc: "......"

Thấy thiếu niên nói chuyện như thật, trong đôi mắt lạnh lùng của Văn Kính Ngọc bất đắc dĩ thoáng hiện ra một nét cười khó thấy.

Khó có ai nói bậy nói bạ mà nghiêm túc đến như vậy, thật là hiếm thấy.

Văn Kính Ngọc rũ mắt nhìn Túc Hàn Thanh khen ngợi Trùng Vân học cung không hề tồn tại kia rồi lại nhìn đám học tử chạy sang sang trận 'lôi kiếp tiên quân' kia, trên cơ quan phức tạp của nòng pháo đột nhiên thay đổi pháp trận.

Đột nhiên bất ngờ nã một cú khác vào 'lôi kiếp tiên quân'.

Mắt thấy trận sấm mang theo linh lực bay phút lên khoảng không, Túc Hàn Thanh ở đây vẫn còn đang lảm nhảm khen ngợi Trùng Vân học cung tốt đến nhường nào.

Văn Kính Ngọc nhớ lại bộ dạng kinh hãi của thiếu niên, trong đôi mắt khẽ động, đột nhiên tiến lên nửa bước, mười ngón tay thon dài lạnh lẽo nhanh chóng che đi lỗ tai của Túc Hàn Thanh.

Lời nói của Túc Hàn Thanh đột nhiên dừng lại, ngơ ngác ngửa đầu lên nhìn hắn.

Khoảnh khắc tiêp theo...

ĐÙNG -----'

Lôi kiếp nổ tung màn trời bắn ra những tia sáng vàng tung tóe.

Một trận 'lôi kiếp' này gần như vút thẳng lên trời cao trăm trượng, cả Văn Đạo học cung cũng có thể nhìn thấy rõ ràng được nó.

Trang Linh Tu cầm kiếm đi ra khỏi Tứ Vọng trai, nghe thấy động tĩnh, hắn hơi quay đầu nhìn về phía chân trời, lông mày khẽ nhướng lên.

Sắp đến giờ ngọ, buổi tế thiên sắp bắt đầu.

Đã liên tiếp ba năm như vậy, chỉ đơn giản là nghênh đón thiên sư Tiên Minh đến, hàng trăm năm nay điều này chẳng bao giờ thay đổi nên cũng đã quen rồi.

Trang Linh Tu đã dọn dẹp đồ xong để chuẩn bị về nhà, từ Tứ Vọng trai đi ra nhưng không đi về phía cửa học cung mà lại chuyển hướng sang trai xá của Lục Hào trai.

Gần như tất cả học tử đều đã đến Văn Đạo tế, người trong học cung chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trang Linh Tu chậm rãi đi đến trai xá như vườn hoa, hàng trăm hàng rào tre đan vào nhau rồi nở hoa nhưng thành dòng chữ.

---- Thẩm Đàm trai.

Thường thì học tử Lục Hào Tra có tam khuyết ngũ tệ, trai xá mà Văn Đạo học cung cấp lúc nào cũng là nơi may mắn tốt lành, vừa tiến vào đã có thể cảm nhận được linh lực nồng dâm chảy cuồn cuộn vào linh căn.

Những linh thảo hay linh thực được trồng trong sân Trang Linh Tu chưa từng thấy bao giờ, trông chúng có vẻ có giá trị rất cao.

Vạc bào Trang Linh Tu quét qua từng chùm hoa quỳnh hai bên đường, lúc đến còn cực kỳ lễ nghĩa gõ vào cánh cửa đang đóng kín.

"Hư Bạch, ta vào được không?"

Không ai trong nhà đáp lại.

Trang Kinh Tu kiên nhẫn chờ được khoảng chừng mười hơi thở rồi sau đó rầm một cái, đôi mắt không chớp mở tung cửa rút kiếm ra.

Kiếm ý sáng chói đánh cánh cửa gỗ thanh từng mảnh nhỏ.

Trang Linh Tu hơi gật đầu: "...Vậy ta không cần mời vẫn vào nhé."

Có thể do bị kinh hãi bởi động tác ngày khiến Lan Hư Bạch đang nằm trên giường khoác áo choàng trắng như tuyết phải uể oải ho khan, hình như hắn muốn nói gì đó nhưng lại ho đến mức không dừng được, chỉ có thể đưa tay vịn lên tiểu án nhỏ cạnh đó.

Những ngón tay thon dài dùng hết sức lực khiến các khớp xương chuyển sang màu xanh trắng.

Lan Hư Bạch gần yếu đến mức trong cơ thể dường như không còn chút máu nào, chỉ có môi khi ho như tụ đầy máu đỏ.

"Khụ...Linh, Linh Tu...vào đi."

Trang Linh Tu cười lớn, tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói: "Lan Hư Bạch, ta cần giải thích."

Sắc mặt Lan Hư Bạch như sắp chết, ho khan muốn tắt thở.

"Đợi, khụ khụ...đợi ta một chút,...cần khụ phải khụ."

Trang Linh Tu: "..."

Vốn dĩ Trang Linh Tu định đùng đùng đi đến vấn tội đối phương, nhưng thấy cảnh người nọ gian nan khốn khó khiến bao nhiêu ý chí sắt đá của hắn đều động lòng, nắm lấy tay Lan Hư Bạch truyền vào cho hắn thêm một luồng linh lực nữa.

Trên tiểu án cạnh giường rải rác một đống đồ lỉnh kỉnh, ba đồng xu dính máu, trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh có một linh thuyền to cỡ lòng bàn tay còn đang lóe sáng.

Đó chính là chiếc Từ Nam Hàm làm mất.

Cuối cùng Lan Hư Bạch cũng ngừng ho, uể oải nói: "Phiền ngươi cho ta chút rượu được không?"

Trang Linh Tu liếc hắn một cái: "Sớm muộn gì ngươi cũng chết trong cái đống rượu đó."

Nói thì là vậy nhưng hắn vẫn lấy từ trong túi ra một bầu rượu tiện tay ném qua.

Lan Hư Bạch uống thêm miếng rượu, gương mặt trắng bệch như tờ cuối cùng cũng trở nên dịu đi một chút.

"Đa tạ, người trong Lục Hào trai chả ai cho ta rượu cả --- đợt đi Trường Dạ Lâu uống có mấy đũa mà về mỗi người chửi một câu, suýt thì chửi ta chết mất."

Trang Linh Tu trợn trắng mắt.

Lan Hư Bạch lấy sức của một người uống sạch phần của những người khác, cuối cùng là cầm lu đổ thẳng vào miệng.

Thế mà gọi là mấy đũa sao?

Trang Linh Tu cũng lười đáp trả với hắn, vén bào ngồi cạnh Lan Hư Bạch, năm ngón tay tùy tiện nghịch nghịch chiếc linh thuyền kia, vào thẳng vấn đề: "Ngươi muốn ngăn Bất Bắc đi Văn Đạo Tế à? Tại sao? Quẻ bói ra cái gì rồi?"

Lan Hư Bạch này là bậc thầy cực kỳ cao tay trong lục hào bói toán, nhưng do thể chất gầy yếu nhiều bệnh nên không cách nào thấu đạt được tám phần nên học ở Văn Đạo học cung đã năm năm.

Người thông thạo bói toán phần lớn đều có tam khuyết, ngũ khuyết, có người thiếu tiền thiếu phú quý. Lan Hư Bạch thì thiếu mệnh, đã định là số đoản thọ chết yểu.

Trang Linh Tu cho rằng lý do hắn chưa xuất sư, tám phần là do hắn cần phúc trạch của Văn Đạo học cung giữ tánh mạng hắn.

"Quẻ chết."

Sau khi bị phát hiện Lan Hư Bạch cũng không giấu diếm nữa, thân thể ốm yếu dựa vào chiếc gối mềm mại, tuy bệnh nặng là vậy nhưng đường nét gương mặt vẫn mang theo sự xinh đẹp diễm lệ.

"Sau khi lâu thuyền bị tập kích ta đã cố dự đoán vận mệnh của Văn Đạo tế lần này, nhưng khi bói xong vẫn không cách nào nhìn được còn bị phản phệ rất nặng, thành ra ta muốn tranh thủ nhìn xem, định mượn Bất Bắc để xem cát hung lần Văn Đạo tế này."

Từ Nam Hàm là những người thuộc kỳ Nguyên Anh xuất sắc nhất, nếu quẻ của hắn sinh tử còn chưa rõ vậy có nghĩa Văn Đạo tế năm nay là đại hung.

Lan Hư Bạch vốn cho rằng quẻ tượng 'sinh tử chưa rõ' đã là quẻ tượng nghiêm trọng nhất, nào ngờ bói quẻ cho Từ Nam Hàm tất cả đều cho ra quẻ chết...

Trang Linh Tu chau mày.

Lan Hư Bạch che miệng khụ ra một búng máu, hắn cũng không uống thuốc mà cứ uống bình rượu Trang Linh Tu cho, chẳng khác nào một con quỷ rượu.

Quẻ tượng của Từ Nam Hàm quá hung hiểm, Lan Hư Bạch muốn xem xem đó là quẻ của một mình hắn hay là đại hung của toàn bộ Văn Đạo tế bèn đánh cược.

Sau khi lấy đi linh thuyền của Từ Nam Hàm, hắn lại làm một quẻ khác.

Bệnh cốt Lan Hư Bạch đã rệu rã, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Quẻ cách..."

Trang Linh Tu từng bị Từ Nam Hàm kéo đến Lục Hào trai học ké nên cũng biết chút ít về quẻ này.

Thuận thiên ứng nhân.

Không biết Trang Linh Tu nghĩ đến điều gì, đột nhiên hắn đứng dậy muốn rời đi. Lan Hư Bạch duỗi tay ra tóm hắn: "Linh Tu."

Trang Linh Tu nghiêng mắt nhìn hắn.

"Thiên đạo sáng tỏ."

Lan Hư Bạch thoạt nhìn không giống một người sắp chết, đôi bàn tay gầy guộc của hắn cực kỳ khỏe mạnh siết chặt cổ tay Trang Linh Tu, đôi mắt xám ấy dường như có thể nhìn thấu tất cả nhân quả trên đời khiến người ta không rét mà run."

Đôi môi đỏ tươi của hắn khẽ mấp máy, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng lao như thiêu thân vào lửa, sẽ bị bỏng đấy."

Trang Linh Tu nhìn hắn hồi lâu, sau đó bất ngờ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Đây là quẻ ngươi đưa cho ta sao?"

Lan Hư Bạch không chớp mắt, bình thường hắn nói chuyện hụt hơi, vài câu đã phải thở hổn hển, nhưng giọng điệu lúc này lại như sấm rền nhưng lại vô cùng uyển chuyển.

"Đúng, nếu ngươi nhúng tay vào, chết không toàn thân."

Lan Hư Bạch không nói hắn can thiệp vào chuyện gì, nhưng đôi mắt Trang Linh Tu đã xao động.

Lan Hư Bạch vừa định nói thêm thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng động ầm ĩ.

Có người chạy tới, nghiêm mặt nói: "Ta ngửi thấy mùi rượu rồi nhé! Chắc chắn y lại uống rồi!"

"Ngươi mũi chó à, Lan sư huynh bệnh không dậy nổi giường sao mà đi uống rượu được hả!"

"Chắc chắn không sai được, ta thấy có luồng hương rượu mà."

Lan Hư Bạch còn mới tỏ ra thâm sâu khó lường giờ đã trắng bệnh như tờ giấy, vội uống rốt chút rượu cuối cùng rồi nghẹn ngào ho khan, dúi dúi cất chai vào trong góc.

Nhưng hắn quá gầy yếu, không có chỗ nào để che đi được.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Lan Hư Bạch nhanh chóng ném bầu rượu vào tay Trang Linh Tu, vội vàng nói: "Mau, khụ khụ! Mau cho vào túi đi! Xin ngươi! Chờ ta khỏe ta sẽ giúp ngươi sinh con nhé."

Trang Linh Tu: "......"

Thật buồn khi hắn vẫn còn đang thanh xuân như thế này mà đã có một đống nam tử thối đòi giúp hắn sinh con.

Thấy Trang Linh Tu nghẹo họng im lặng cất bầu rượu vào túi, Lan Hư Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn niệm thần chú xua đi mùi rượu một cách rất thuần thục, uống thêm vài hớp thuốc ấm bên cạnh để chắc chắn vị thuốc còn trong miệng.

Một loạt động tác thuần thục như vậy --- hoàn toàn không nhìn ra là một kẻ có bệnh sắp chết làm được.

Bên ngoài cũng ngay lúc vọt vào trong.

Vài người mặc đạo bào bát quái của Lục Hào trai bước vội đến, cau mày nhìn chằm chằm vào Lan Hư Bạch.

Cái miệng nhỏ của Lan Hư Bạch đang hớp từng hớp thuốc nhỏ còn sót lại trong đáy bát, thấy cả đó hắn bèn buông chén xuống, chiếc áo choàng hạc trên vai rũ xuống khuỷu tay, gương mặt tái nhợt ốm yếu còn mang theo vẻ nghi ngờ.

"Có chuyện gì vậy, tiểu y tiên không hái được thuốc sao?"

Thiếu niên dẫn đầu không để ý tới hắn, chỉ giật giật nhẹ cánh mũi, hình như đang ngửi mùi rượu.

Lan Hư Bạch uống thuốc xong, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, tính tình cũng tốt dần lên, tùy ý cho hắn ta tới gửi lên người mình.

Sau khi ngửi hai lần, có vẻ là không tìm được ra mùi rượu nào thật.

Vẻ mặt tức giận của thiếu niên lập tức lắng xuống, gương mặt trở nên nhu hòa hơn: "Ta trách oan cho sư huynh rồi ---- hôm nay là ngày lành gì mà sư huynh không cần dỗ vẫn tự uống thuốc thế?"

Lan Hư Bạch cười gật đầu: "Trò chuyện với bạn tốt vài câu nên tâm trạng cũng khá hơn."

Trang Linh Tu khoanh tay nhìn Lan Hư Bạch giả vờ giả vịt.

Lúc này thiếu niên mới để ý có Trang Linh Tu bên cạnh, vội vàng chào hỏi: "Bái kiếm Trang cẩu...Trang sư huynh."

Tuy Trang cẩu bị mắng là 'cẩu' mãi cũng thành quen nhưng khi bị mắng ngay trước mặt như vậy cũng khó chịu.

Hắn cười rộ lên, từ thắng lưng lấy ra một bình rượu đã uống sạch bóng, nhẹ nhàng nói: "Đúng rồi, lần nào Hư Bạch uống rượu xong thì mặt mày cũng rạng rỡ hơn mà ---- lần sau dỗ hắn uống thuốc chứ cho vài hớp rượu trước là được, bớt việc."

Lan Hư Bạch: "..."

Những người khác:"......"

Lan Hư Bạch trừng mắt: "Linh Tu"

Hắn có đắc tội tên này đâu!

Trang Linh Tu mặc kệ, trực tiếp công kích.

Thanh niên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên tức giận nói: "LAN TRẦM CHI!!!"

Mặt mũi Lan Hư Bạch tái nhợt: "Ta...ta không có, khụ khụ! Đừng tin hắn...khụ khụ!"

"Rượu quan trọng tới mạng sống ngươi như vậy sao! Cái bầu rượu này to như vậy....MÁ NÓ! Ngươi uống sạch không còn một giọt?!"

"Ta không, không có, có một hớp à!"

"HÁ! NGƯƠI UỐNG MỘT HỚP BẰNG NGƯỜI TA UỐNG RƯỢU NỬA NĂM."

"......"

"A a a đừng mắng! Sư huynh! Sư huynh mới vừa tỉnh! Mau lấy thuốc tới đây! Tiểu y tiêu đâu rồi?!"

Thiếu niên đang giận điên lên thấy Lan Hư Bạch như sắp ngất bèn cười lạnh một tiếng: "Lấy thuốc cái gì, mang rượu tới cho hắn uống!"

Mọi người giật mình: "Ngươi điên rồi sao!"

Mọi người: "......"

Vừa dứt lời, Lan Hư Bạch mới 'ngất lịm' hơi thở thoi thóp lật đật mở to mắt, giãy dụa bám tay vào tiểu án: "Rượu đâu rượu đâu?"

Mọi người: "..."

Trang Linh Tu chỉ kiếm chuyện chứ không rảnh đi dọn dẹp chuyện đã bày ra, thoải mái để bầu rượu là 'chứng cứ phạm tội' ở lại sau đó bước đi trong màn gào thét và tiếng ho khan, thản nhiên rời khỏi Thẩm Đàm trai đang gà bay chó sủa.

Bản lĩnh là vậy, nơi chân trời lại tiếp tục là tiếng nổ của Lôi kiếm tiên quân.

Lôi quang lạch tạch tiêu tán.

Túc Hàn Thanh thấy mọi thứ quá hiếm lạ hệt như cái hôm đi tham gia hội đèn lồng dịp nguyên tiêu.

Văn Kính Ngọc theo phía sau y, nhếch môi không biết đang nghĩ gì.

Túc Hàn Thanh đến một quầy hàn, ngồi xổm xuống nhìn thì chợt liếc mắt sang Văn Kính Ngọc, nghĩ thầm: "Ôi chao, người nay không có mưu đồ làm loạn với mình đấy chứ."

Gặp hắn ngay sườn núi, còn cầm mắt cá chân y mà không hề ngại bẩn, rồi trị thương nữa...

Đồng ý cùng tổ dù y chỉ mới kỳ Trúc Cơ không mong cầu được hồi báo.

Lại vừa...bịt tai cho y nữa!

Túc Hàn Thanh càng nghĩ càng thấy đúng, y cứ quái gở ngồi ở đây chứ không líu lo không ngừng cạnh người kia nữa.

Sùng Giác kiếp trước đã từng nói với y.

"Thế gian không có những thiện ý vô duyên mà gặp, hắn tám phần sẽ có mưu đồ với em."

Túc Hàn Thanh buồn ngủ tựa vào lòng hắn, nói: "...Nhưng người đó đã cứu mạng ta ra khỏi trận pháp mà."

Sùng Giác quấn lọn tóc Túc Hàn Thanh vào tay, lười biếng nói: "Một là hắn không biết em, hai là không có mưu đồ với em, vậy cứu em làm gì?"

"Không biết." Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn nói: "Hình như còn nói câu gì đó lạ lắm, em nghe không hiểu."

Áo bào rộng lớn của Sùng Giác trùm lên cả người Túc Hàn Thanh, hắn cúi xuống mặc cho lọng tóc đang rũ xuống, tùy ý đặt một nụ hôn, giọng cười trầm thấp rồi dạy y rằng.

Từ nay về sau, nếu có người vô duyên vô cớ tốt với em, đừng hoài nghi làm gì, cứ quy tất cả thành thứ ác nhân, có thể giết.

Túc Hàn Thanh mệt mỏi đáp: "Mưu đồ với ta? Ta chẳng có gì cả."

Sùng Giác cười, năm ngón tay nhẹ nhàng ung dung vuốt lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Túc Hàn Thanh, giọng điệu mang theo âm độc bệnh hoạn, nhưng lông mày và ánh mắt lại ôn hòa.

"Lớp da, thần hồn...dù là thứ gì cũng đều là kẻ có mưu đồ. Trên đời này ác nhân nhiều vô số kể, luôn có một số kẻ thích những thứ quái gở mà người thường chẳng thể lý giải được --- thí dụ như chỉ vì một đôi bàn tay mà sinh ra dục vọng trong lòng, tên mặt người dạ thú đó sẽ tính toán làm sao để chặt được những ngón tay xinh đẹp ấy chiếm làm của riêng."

Những lời nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Túc Hàn Thanh không rành thế sự phải rùng mình.

Đặc biệt là khi Sùng Giác nhắc đến 'những ngón tay xinh đẹp' còn cười cười đặt một nụ hôn lên bàn tay yếu đuối của Túc Hàn Thanh, nhẹ nhàng ngậm lên nó.

Đôi mắt trắng toát nhưng có thể thấy được tất cả cứ nhìn chằm chằm Túc Hàn Thanh, tựa như muốn nuốt y vào bụng.

Tay Túc Hàn Thanh bỗng nhiên rung lên một cái, y muốn rút tay về trong vô thức.

Sùng Giác cười, hắn thu răng nanh lại rồi tùy ý hôn vào lòng bàn tay Túc Hàn Thanh mang theo chút lưu luyến và mờ ám.

"Đừng sợ --- ngoan ngoãn nhớ kỹ, người vô cớ tốt với em, đều có ý khác."

Chẳng biết có phải do Túc Hàn Thanh mệt đến ngẩn ngơ rồi hay không, đầu óc y đã không còn tỉnh táo nữa, nghiêng đầu một lúc lâu xong lại hỏi: "Vậy ngươi có mưu đồ gì với ta không?"

Sùng Giác dừng lại một lúc, sau đó dường như đang mỉm cười nhưng lại như không cười.

"Mưu đồ với em đấy."

Túc Hàn Thanh nhìn thẳng vào hắn.

Sùng Giác nở nụ cười trên môi, chờ đợi phản ứng của y.

Không ngờ Túc Hàn Thanh chỉ bình tĩnh 'ồ' một tiếng sau đó lại rúc vào trong lồng ngực Sùng Giác, kéo kéo hai ống tay áo của hắn rồi ngoan ngoãn tự vào ngực chuẩn bị ngủ.

Mưu đồ với người này....

Chính là muốn Phượng Hoàng cốt.

Sùng Giác: "..."

Nụ cười của Sùng Giác cứng đờ, xốc tay áo lên để lộ một khe ở, đôi mắt trắng tuyết nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh, lệ khí trên người hắn như muốn tràn ra ngoài.

Túc Hàn Thanh hoàn toàn không hề có một chút phản ứng nào với sát ý lạnh lẽo xung quanh mình, chẳng bao lâu y đã ngáy o o.

Trùng sinh đã lâu như vậy rồi nhưng Túc Hàn Thanh vẫn loáng thoáng cảm nhận được những thứ mà Sùng Giác dạy mình quá cực đoan, nhưng tóm lại không sai hoàn toàn.

Ví như hiện tại.

Túc Hàn Thanh đang ngồi xổm suy nghĩ xem rốt cuộc Văn Kính Ngọc kia đang mưu tính mình cái gì.

Một là y không có tu vi, hai là chuyện Phượng Hoàng cốt vẫn chưa bại lộ, ba là...

Trong tiệm có bày những chiếc gương đồng, lúc này Túc Hàn Thanh vô tình lướt qua rồi đột nhiên 'A' một tiếng.

Y không có sự nhận thức với dung mạo của mình, chỉ nhớ rằng cách đó vài hôm tên sai vặt ở Trường Dạ Lâu có khen y là 'tướng mạo xuất chúng hiếm thấy'.

Chẳng lẽ Văn Kính Ngọc nhìn trúng gương mặt này của mình rồi sao?

Chắc vậy rồi nhỉ?

Trông Văn sư huynh cũng không giống Sùng Giác kiếp trước cứ thấy sắc là nảy lòng ham muốn.

Văn Kính Ngọc buông thõng hai tay đứng sang một bên, hắn hơi vân vê đầu ngón tay trong ống tay áo, cảm giác lạ lùng khi che tai cho thiếu niên vẫn còn vương vấn ở đây.

Bấm vài cái thanh tịnh quyết vẫn vô dụng, phải đi nơi để rửa tay.

Văn Kính Ngọc định tìm lý do cáo từ thì thấy Túc Hàn Thanh giơ gương đồng lên nhìn trái nhìn phải giống như xem mình đẹp hay xấu.

Văn Kính Ngọc: "..."

Phát giác Văn Kính Ngọc đang nhìn mình, Túc Hàn Thanh vội vàng để gương xuống, trông thấy có vài chiếc nhẫn đưa tin được bày bán ở quầy hàng bèn đổi chủ đề.

"Văn sư huynh, chúng ta mua nhẫn đôi đi, hình như có thể đưa tin trong bí cảnh nữa đó."

Kết bạn đi vào bí cảnh Văn Đạo tế đã trở thành một tục lệ, vì thông thường linh khí trong bí cảnh không thể dùng để liên lạc được nên mỗi năm sẽ đặc chế ra một loại binh khí kỳ lạ như thế này.

Cái này bắt nguồn từ 'Hổ Phách Thập Giới' mà thành, hai chiếc nhận được chạm khắc hoa văn bùa chú dày đặc: Một chiếc được tạo thành từ hổ phách, chiếc còn lại là khắc từ ngọc đăng long phượng, giới cỏ bốn cánh.

Sau khi nhỏ máu nhận chủ, hai chiếc nhẫn có thể liên lạc với nhau trong bí cảnh, cực kỳ tiện lợi.

Túc Hàn Thanh cầm hai chiếc nhẫn lên cho Văn Kính Ngọc xem.

Văn Kính Ngọc thản nhiên nói: "Muốn mua thì cứ mua."

Túc Hàn Thanh thấy lừa được rồi, bèn lấy linh thạch trong túi ra mua một cặp nhẫn.

Y chọn tùy ý nên không nhìn kích thước, lần lượt đem nhẫn giới thảo thử lên năm ngón tay, cuối cùng chỉ đành đeo chúng ở ngón cái, lỏng lẻo đến mức suýt thì rơi ra.

Túc Hàn Thanh cũng không thèm để ý, lấy chiếc nhẫn hỗ phách còn lại rồi bàn tay đang rũ xuống của Văn Kính Ngọc lên, đem thử lên cho hắn.

Văn Kính Ngọc: "..."

Cảm giác trên tay Văn Kính Ngọc khó khăn lắm mới tiêu tán đi giờ lại xuất hiện một lần nữa.

Hắn chau màu, im lặng muốn rút tay về thì lại bị Túc Hàn Thanh giữ chặt lại: "Đừng nhúc nhích, để ta xem mang được chỗ nào... Tay ngươi lớn thật ấy, ta mang ngón cái còn lỏng mà ngón áp út của ngươi vừa y."

Văn Kính Ngọc: "..."

Sau khi Túc Hàn Thanh đeo nhẫn lên, chủ quán lại giúp họ mở tướng pháp trận.

Quả nhiên, cỏ bốn lá trên chiếc nhẫn xoay về hướng nhau, lắc lư về phía chiếc nhẫn hổ phách trên tay Văn Kính Ngọc giống như đang dẫn dắt cho nhau.

Túc Hàn THnah cảm thấy món đồ chơi thật sự rất thần kỳ, y đi quanh Văn Kính Ngọc mấy vòng phát hiện dù y có đi đâu thì chiếc cỏ bốn lá ấy vẫn cứ hướng về phía nhẫn hổ phách nọ, chơi đến mức vui quên trời quên đất.

Văn Kính Ngọc càng lúc càng tỏ ra khó chịu, đang định gọi Túc Hàn Thanh rời đi.

Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên: "Thiếu quân?"

Túc Hàn Thanh thò đầu ra từ phía sau lưng Văn Kính Ngọc, tập trung nhìn tới: "Khất Phục Chiêu?"

Khất Phục Chiêu gật đầu hành lễ.

Túc Hàn Thanh chau mày: "Sao ngươi lại trông như ma vậy?"

Khất Phục Chiêu dịch sách cho Túc Hàn Thanh xong thì sức lực cũng không còn, lúc này nhìn trông không khác nào một người đã thức suốt tám đêm, hai con mắt đem xịt, đến cả ngoại bào cũng mặc ngược.

Hắn cười một cách miễn cưỡng: "Dịch vài cuốn sách cho Tấn sư huynh, không, không có lâu quá đâu."

Túc Hàn Thanh thấy chân Khất Phục Chiêu cũng loạng choạng nên đưa tay đỡ rồi nói: "Chẳng phải Trang sư huynh đã nói rồi sao, cũng tại ngươi cả, có ai ép ngươi đâu, không thể từ chối được à?"

Khất Phục Chiêu lắc đầu: "Không thể phạm sai lầm trong Văn Đạo tế, đây cũng là vì những học tử khác thôi."

Túc Hàn Thanh trừng hắn.

Sao người này giống đóa sen trắng ai cũng bắt nạ được vậy!

Nhưng nếu Khất Phục Chiêu đã tự nguyện thì Túc Hàn Thanh cũng không nhiều lời nữa, y gật đầu: "Chắc Tấn Di Viễn cũng trả ngươi không ít nhỉ? Là linh thạch phải không?"

Khất Phục Chiêu gật gật đầu: "Ừm, ba này ta dịch được năm bản, Tấn sư huynh cho một trăm linh thạch."

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Coi như hắn hào phóng...ủa khoan! Cho bao nhiêu?"

Một trăm?!

Khất Phục Chiêu gật đầu.

Túc Hàn Thanh cả giận nói: "Sao ngươi không trả cao hơn nữa?!"

Khất Phục Chiêu nói: "Tấn sư huynh... Nói linh thạch của hắn đem đi bồi thường cho Trường Dạ Lâu hết rồi, không dư nhiều."

Túc Hàn Thanh: "..."

Túc Hàn Thanh tức muốn té xỉu, còn tức hơn mình bị lừa tiền.

Lúc hai người nói chuyện, Văn Kính Ngọc vẫn im lặng không lên tiếng, trong đôi mắt xanh như màu mực ấy cứ nhìn Khất Phục Chiêu một cách rất bình tĩnh.

Người này trông ôn hòa hèn nhát nhưng trong mắt Văn Kính Ngọc đã sống đến ngàn năm, chút tâm tư thủ pháp che giấu đó vẫn có phần vụng về.

Dường như Khất Phục Chiêu cứ nương theo Túc Hàn Thanh, từng lời nói đều trông có vẻ rất đáng thương, chắc hẳn đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó, nhưng hành động này như thể một đáy vực tăm tối sâu thẳm đang cố gắng hấp thụ chút tia nắng chiếu vào.

Túc Hàn Thanh thấy không ăn lời gì được bèn trừng mắt Khất Phục Chiêu một cái, điệu bộ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể đại sát tứ phương tám hướng như hồi kiếp trước.

Ít nhất là không khiến người ta thấy khó chịu.

"Đi." Túc Hàn Thanh nói: "Ta dẫn ngươi đi tìm Tấn Di Viễn."

Khất Phục Chiêu lúng ta lúng túng nói: "Thiếu Quân, ta thật sự không sao mà, chúng ta sắp vào bí cảnh rồi, hay là thôi đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bị ảnh hưởng ạ."

Túc Hàn Thanh trừng hắn: "Ngậm miệng."

Khất Phục Chiêu: "..."

Văn Kính Ngọc nhìn ra Khất Phục Chiêu cũng không có ác ý nên không lên ngăn cản.

Hai người đã muốn đi tìm người nên hắn cũng không tiện theo, bèn lui về sau nửa bước làm thế chuẩn bị rời đi.

Túc Hàn Thanh trấn an Khất Phục Chiêu xong thì quay đầu sang nhìn Văn Kính Ngọc ở phía sau, nói như thể rất đương nhiên: "Văn sư huynh, giờ sẽ dựa vào huynh để chống đỡ màn đấu nhé."

Văn Kính Ngọc: "?"

Khất Phục Chiêu không ngờ Tiểu Thiếu Quân lại gan như vậy, thật sự muốn tìm Tấn Di Viễn để hỏi rõ ngọn ngành, vội nói: "Thiếu Quân yên tâm chớ vội, học tử trong học cung không được phép ẩu đả nhau, ba ngày đại điển tế thiên này cần phải tâm bình khí hòa, càng không được phân tranh cãi cọ với nhau, nếu bị người của Trừng Giới Đường nhìn thấy thì..."

Túc Hàn Thanh vội vàng quay qua 'xuỵt' một cái, ra hiệu hắn im miệng.

Thấy Văn Kính Ngọc đang nhìn mình, Túc Hàn Thanh vội ho một tiếng: "Hắn nói đùa đấy, Văn sư huynh đừng lo nha, ngươi cứ đứng đó là được, ta sẽ tự có cách khác để hắn ta phải nôn linh thạch ra."

Văn Kính Ngọc bình tĩnh nhìn y.

Túc Hàn Thanh cho rằng hắn đang sợ Trừng Giới Đường bèn nói vội: "Nói trắng ra là giờ có đánh nhau thật rồi bị Trừng Giới Đường bắt thì, cũng chả phải sợ..."

Đôi mắt lạnh lùng của Văn Kính Ngọc định nghe xem y có diệu kế nào để 'thoát thân' khỏi Trừng Giới Đường.

Xong lại nghe Túc Hàn Thanh vỗ vào ngực: "Tới lúc đó nếu Phó Sử cho gọi tôn trưởng thì ta sẽ gọi thúc phụ ta tới."

Văn Kính Ngọc: "?"

Dù sao Sùng Giác cũng bế quan, Phó Sử nào có can đảm đi phá đám để Thế Tôn Tu Di Sơn xuất quan.

Mà nếu sau đó có bị báo lại thì chắc cũng chỉ chép kinh vài lần thôi.

Túc Hàn Thanh vẽ ra một viễn cảnh siêu đẹp cho Văn Kính Ngọc.

Thúc phụ của ta thương ta lắm, dù có rước cái họa lớn hơn nữa cũng không đánh ta mắng ta đâu, Văn sư huynh yên tâm đi.

Văn sư huynh: "..."

(*) Raw là vẽ ra chiếc bánh lớn: Như kiểu một buổi họp giám đốc sẽ vẽ ra những kế hoạch để cả phòng đi theo đó mọi người, kiểu tầm nhìn viễn cảnh nên mình sẽ để tạm là vậy nhé. Nếu mọi người có ý hay hơn thì góp mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro