Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tháp Thông Thiên

Gõ chữ: Cô Chuối

Trên gương mặt Túc Hàn Thanh lại xuất hiện thêm một vết máu.

Cây cộng sinh bò đến bên tai phát ra tiếng xào xạc, ánh trăng chiếu xuống những cành khô rậm rạp soi lên gương mặt trắng bạch như tờ của y, trong ánh sáng mờ ảo chợt hiện lên một nét lạnh lùng thần bí.

Trang Linh Tu đang muốn đứng dậy chợt Túc Hàn Thanh nói: "Trang sư huynh."

"Cái gì?"

Túc Hàn Thanh khẽ nhắm mắt lại, dường như đang nhìn qua cây cộng sinh: "Có một người đã đi, đi thôi...Trang sư huynh, linh giới hoa ổ ở đâu vậy?"

Trang Linh Tu giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Ở bánh lái."

Người nọ đã cướp đi ấn đồng hành của hắn đến thẳng đến linh giới bánh lái không người.

Nếu hắn ta điều khiến bánh lái khiến cho thuyền rớt xuống, ngay phía bên dưới chính là một dãy núi cao hùng vĩ, một khi mất khống chế sẽ đâm thẳng xuống núi chắc chắn sẽ không còn ai có thể sống sót trên con thuyền này.

Sắc mặt Trang Linh Tu khẽ trầm xuống.

Túc Hàn Thanh vẫn nhắm mắt lại, đột nhiên nói: "Trang sư huynh, đưa ấn đồng hành cho ta."

Trang Linh Tu sửng sốt.

"Cây cộng sinh đủ để bảo vệ ta rồi." Túc Hàn Thanh nói: "Ta có thể dùng ấn đồng hành vào linh giới để cản hắn, thay đổi hướng thuyền."

Trang Linh Tu thấp giọng quát: "Vớ vẩn! Một kích của Nguyên Anh không hề nhẹ, nếu ngươi xảy ra chuyện thì Bất Bắt sẽ nuốt sống ta mất!"

"Bọn họ ở xa lắm, Trang sư huynh muốn xuất kiếm cũng không thể giết được hai tên Nguyên Anh cùng một lúc đâu." Túc Hàn Thanh nhắm mắt, đôi lông mi run rẩy như cánh bướm sắp chết thế mà giọng nói mang nét trẻ con vẫn bình tĩnh đến lạ: "Không thể để hắn đổi hướng bánh lái được, tính mạng của cả con thuyền này sẽ gặp nguy hiểm."

Trang Linh Tu không cách nào phản bác được, nhưng lúc này đã quá nguy cấp hắn không thể tránh được sự dao động.

"Được."

Trang Linh Tu hành động mạnh mẽ kiên quyết, không nói thêm câu vô nghĩa nào đã ném ấn đồng hành cho y, sau đó cầm kiếm đi ra.

"Trang sư huynh." Túc Hàn Thanh mở mắt gọi hắn.

Trang Linh Tu đỡ lấy cành khô, cụp mắt nhìn y trong ánh lửa.

Dường như Túc Hàn Thanh không biết sợ là gì, vẫn là bộ dạng rất đỗi bình tĩnh, bây giờ lại cất tiếng nói.

"Ta không đánh lại Nguyên Anh, nhớ đến cứu ta."

Tay cầm kiếm của Trang Linh Tu khẽ siết lại, ngơ ngác nhìn Túc Hàn Thanh.

Trên con thuyền xóc xảy vậy mà thế đứng của hắn lại vững vàng như núi, đột nhiên một lúc lâu hắn bật cười: "Được."

Dứt lời, thân hình hình phóng đi tựa như một cơn gió.

Ngay sau đó, trên boong thuyền khổng lồ bắt đầu vang lên trận giao thủ kịch liệt với Nguyên Anh, linh lực va chạm vào nhau quét qua cây cộng sinh khiến chúng thành cát bụi.

Túc Hàn Thanh giơ tay lên nhặt lại những cành khô bên dưới, y khẽ dừng, cây cộng sinh lặng lẽ đến bên cạnh linh giới hoa ổ, mượn ấn đồng hành tiến vào trong vô cùng thuận lợi.

Trên bánh lái được khắc trận đồ bát quái và vô số trận pháp hoa văn phức tạp rườm rà. Nguyên Anh áo đen vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó đã nhìn thấy có người tiến vào --- hơn nữa người kia vẫn còn trong kỳ Luyện Khí khiến hắn lập tức nổi lên sát tâm.

"Kỳ Luyện Khí mà cũng dám đến sao? Tự tìm đường chết."

Đột nhiên một cành khô đỏ như máu mọc ra từ trên bàn gỗ dưới bánh lái khắc đầy bùa chú đâm thẳng vào bụng tên Nguyên Anh áo đen.

Nguyên Anh áo đen vốn đã chẳng hề sợ kỳ Luyện Khí yếu ớt này, hắn cười lạnh vung tay ra cản.

Keng.

Cành khô gãy làm bốn mảnh.

Mới một kích đã không thể chịu nổi.

Nguyên Anh áo đen cười nhạo, đang định động thủ giết người lại nhưng mắt thấy bốn khúc cành khô như thể vẫn còn sống, bỗng chốc quấn vào tứ chi của hắn khiến hắn không thể động đậy được.

Nguyên Anh áo đen nhướn mày, vừa định dùng linh lực để thoát ra, nhưng ngay khi kích hoạt nguyên đan hắn lại không thể dùng được một chút linh lực nào.

Trên gương mặt vốn còn đang khinh miệt cuối cùng cũng hiện ra nét kinh ngạc.

Rõ ràng chỉ là một cành khô nhưng khi nó quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của hắn, dường như hắn cảm nhận được có một thứ nhớp nháp đang từ từ chảy xuống.

Là máu sao?

Biểu cảm của Nguyên Anh áo đen lập tức thay đổi.

Tại sao kỳ Luyện Khí lại có được thứ linh lực quỷ quyệt như vậy?!

Túc Hàn Thanh chân trần đạp lên cành khô đứng trên không trung, trên vai là chiếc áo bào hình hoa sen đơn giản, đôi mắt y cong lên hệt như đang cười, trên gò má là vết máu đỏ tươi lại càng toát ra vẻ mỹ lệ.

"Ngươi vừa nói, chém đầu là có ý gì?"

Sắc mặt Nguyên Anh áo đen sầm lại, hỏi ngược: "Ngươi là ai?"

Tu vi Nguyên Anh rất cao, Túc Hàn Thanh không đánh lại nên dùng chiêu 'Phí mệnh' để chế trụ sức mạnh của người này, tránh bị ám sát ngược.

Một cành khô mỏng manh bò tới nhấc chiếc mặt nạ của tên Nguyên Anh áo đen.

... Lộ ra một gương mặt trắng nhợt quanh năm không được nhìn thấy ánh sáng.

Lần đầu tiên Nguyên Anh áo đen tiếp xúc với luồng sáng hắn lập tức trở nên sợ hãi.

"Theo lời ngươi vừa nói, ai khiến các ngươi đi giết người?" Túc Hàn Thanh hỏi lại.

Nguyên Anh áo đen vẫn nhìn chằm chằm vào Túc Hàn Thanh cứ như thể hắn rất quen với gương mặt này.

"Tên chó điên Túc Huyền Lâm...là gì của ngươi?"

Túc Hàn Thanh hơi nhướng mày.

Trưởng lão trong Ứng Húc Tông bao giờ cũng nói rằng Túc Huyền Lâm chính là một khuôn mẫu để tôn sùng, mỗi khi nhắc đến Huyền Lâm tiên quân đều dùng 'Dương húc sơn tập' hay 'Hoài châu ẩn ngọc' để ca ngợi, đồng thời còn dùng lời lẽ sâu sắc để tôn sùng lão.

Đây vẫn là lần đầu tiên Túc Hàn Thanh nghe thấy người khác mắng Huyền Lâm tiên quân...

"Chó điên".

Hiếm lạ thật đấy.

Túc Hàn Thanh còn chưa đáp lời, nam nhân đó đã phản ứng lại: "Cây cộng sinh...Ha, ngươi chính là con của Túc Huyền Lâm."

Có thể vì quá nhàm chán, Túc Hàn Thanh vân vê ngón tay, những cành khô quấn quanh tứ chi của hắn bắt đầu siết chặt tạo ra những đường vân máu, vô số rễ cây cắm vào da thịt chui rúc đến xương tủy.

"Ta hỏi lại cần cuối, người nọ là ai?"

Sắc mặt nam nhân áo đen đã trắng bệch, hắn gian nan cười: "Thánh nhân trong tộc của ta, ngươi muốn biết là có thể biết được chắc?"

Tay Túc Hàn Thanh khựng lại.

Thánh nhân...trong tộc?

Sợi rễ cây dọc theo xương cốt rồi cắm rễ vào bên trong, Nguyên Anh áo đen biết sẽ không thể nào thoát được, ánh mắt ánh càng trở nên dữ tợn hơn, giống như bị mê hoặc, hắn vùng vẫy điên cuồng như muốn bẻ gãy tay chân khiến máu tươi chảy thành dòng.

Hắn giãy giụa muốn chạm vào bánh lái khắc bùa chú.

Túc Hàn Thanh khẽ cau mày, cây cộng sinh lập tức tiến lên. Cành khô mang theo máu Phượng Hoàng cốt đột nhiên đâm xuyên qua trái tim của hắn kéo ra một vệt máu dữ tợn.

Dù Phượng Hoàng cốt phát tác đau đớn vô cùng nhưng chung quy nó vẫn là một trong tứ đại thánh vật thiên đạo, nó ký sinh vào căn cốt đã nhiều năm nên khi cành khô dính máu cũng có thể biến thành một thanh kiếm bén nhọn.

Bất khả chiến bại.

Nguyên Anh áo đen như bị nhập ma, vừa nôn máu vừa gào thét: "Mở giới môn địa ngục Vô Gián! Giới môn..."

Túc Hàn Thanh ngẩn ra.

Chỉ có thánh vật thiên đạo mới có thể mở được giới môn địa ngục Vô Gián, lẽ này nhóm người này đến từ địa ngục Vô Gián sao?

Đột nhiên, đâu đó phát ra một âm thanh chói tai...

Trận đồ bát quái chuyển động.

Túc Hàn Thanh sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía bánh lái, đôi mắt run lên.

Nguyên Anh áo đen đã phá được phù văn trên bánh lái sao?!

Trận đồ bát quái xoay tròn điên cuồng rồi nhanh chóng dừng lại ở một hướng.

Tây Nam.

Đột nhiên, lâu thuyền trên mây đang bắt đầu vững vàng lại xảy nảy kịch liệt, chỉ nghe thấy tiếng 'lạch cạch' nặng nề vang vọng, sau đó dưới chân bắt đầu chao đảo, đầu thuyền nặng nề lao về phía trước.

Lâu thuyền đã hoàn toàn đảo chiều hướng thẳng xuống dưới tầng mây dày đặc!

Nguyên Anh áo đen tự vẫn, cả người nhuốm máu một cách kỳ lạ.

Túc Hàn Thanh cau màu, phi thân lên để điều khiển phương hướng bánh lái, nhưng y lại không biết gì về trận pháp này, cứ nâng tay cầm lên trên một cách vô định.

Đúng lúc này, một làn sóng linh lực truyền đến từ linh giới.

Cả người Trang Linh Tu đầy máu bước vội tới, nhìn thấy Túc Hàn Thanh vẫn không sao bèn thở phào nhẹ nhõm, đầu gối gần như muốn khuỵu xuống đất.

Tên Nguyên Anh cuối cùng cực kỳ khó chơi.

Đã rất nhiều lần Trang Linh Tu muốn 'đồng vu quy tận', 'bỏ mạng bớt việc' đi, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đáng thương của Túc Hàn Thanh khi bất lực nói với hắn 'nhớ đến cứu ta', khiến hắn như được tiêm máu gà, chiến đấu cố sống cố chết để thắng.

Trang Linh Tu gian nan giết được tên Nguyên Anh kia.

--- Thật ra cũng là do hắn may mắn, cả hai đấu rất lâu gần như đã cạn kiệt sức lực, ngay lúc ra đòn cuối đột nhiên lâu thuyền đổi hướng, tên Nguyên Anh xúi quẩy bị mái chèo hất văng lập tức chao đảo rơi từ trên trời xuống.

Nguyên Anh áo đen nhanh lẹ tóm vào dây thừng, gian nan treo một bên.

Ánh mắt Trang Linh Tu khẽ đảo, hắn thu kiếm rồi đứng ở rìa thuyền, đưa tay về phía người nam nhân kia.

Nguyên Anh áo đen ngạc nhiên không thôi, hắn ta không ngờ người này lại cứu hắn: "Ngươi..."

Mặt Trang Linh Tu đầy máu nhưng đôi mắt lại ấm áp ôn hòa: "Các học sinh của Văn Đạo học cung đều là những người ôn lương kiệm nhượng, không phải là kiểu thắng bằng bất cứ giá nào."

Tên Nguyên Anh áo đen thoáng hiện một nét xấu hổ trên mặt, nhưng linh lực của hắn ta đã gần như cạn kiệt, chỉ có thể vươn tay kia về phía Trang Linh Tu.

Ngay khi gần như cả hai sắp nắm được tay nhau, đột nhiên tay Trang Linh Tung vung sang một bên.

Nguyên Anh áo đen vốn đã dồn hết sức vào bàn tay đó, đột nhiên đảo một cái, trừng mắt nhìn hắn.

"Haiz." Trang Linh Tu vẫn nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi đứng thẳng dậy dưới ánh nhìn không thể tin nổi của người kia, bất đắc dĩ thở dài: "Nhìn ngươi cũng gần trăm tuổi rồi, sao còn ngây thơ hơn cả học sinh bọn ta vậy?"

Nam nhân: "???"

Dứt lời, Trang Linh Tu chĩa kiếm ra, cắt đứt sợi dây thừng.

Nam nhân: "......"

Một cảm giác mất trọng lượng ập đến, gã nam nhân kia rớt xuống, chỉ còn vang vọng một tiếng chửi đau xé lòng.

"Mẹ nhà ngươi!"

Trang Linh Tu bị mắng quen rồi, hắn quay người nhặt kiếm, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đám tân học tử được linh giới bảo vệ đang nhìn chằm chằm với ánh mắt phức tạp.

Trang Linh Tu nhướng mày: "Hả?"

Tất cả học sinh giật mình, lập tức hưng phấn vỗ tay.

"Trang sư huynh lợi hại!"

"Tuyệt quá Trang sư huynh ơi!"

Trang Linh Tu cười một tiếng, phi thân vọt vào linh giới bánh lái.

Túc Hàn Thanh nhìn thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm: "Sư huynh, ta không biết lái thuyền này."

"Không sao." Trang Linh Tu vịn khung cửa đứng dậy, lục ngũ tạng đã đau rần lên, dù có cố chịu được thì gương mặt hắn cũng đã tái nhợt, bước từng bước một sang: "Ta sẽ lái nó."

Trang Linh Tu còn cách bánh lái một bước.

Cả người Nguyên Anh áo đen thoáng chốc lóe lên ánh đỏ nhưng một lời cảnh báo, ánh đỏ đó càng lóe lên dữ dội hơn giống như đang thúc giục thứ gì đó.

Cây cộng sinh của Túc Hàn Thanh lan tràn ra tứ phía, ánh mắt y thoáng chốc cả kinh.

Người đã chết nhưng lại có thể kích hoạt được linh đan tự nổ sao?!

Túc Hàn Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức lao về phía Trang Linh Tu.

"Sư huynh!"

Khoảnh khắc tiếp theo, linh đan Nguyên Anh nổ tung thành một làn sương đỏ máu, cây cộng sinh lập tức giăng thành ba lớp cây bao bọc lấy Túc Hàn Thanh và Trang Linh Tu.

ĐÙNG ---

Lực nổ linh đan vô cùng khổng lồ, sắp nơi đều là vết cháy đen nứt nẻ.

Tai Trang Linh Tu ù ù, sau dần hắn mới phản ứng được, vội vàng quay sang nhìn Túc Hàn Thanh, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch ấy không hề có thêm vết thương nào khác, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Nếu Tiểu Thiếu Quân xảy ra chuyện gì, tám phần Từ Nam Hàm sẽ phát điên lên.

Lâu thuyền vẫn lao xuống rất nhanh, bánh lái đã bị hủy, không thể nào chuyển hướng được nữa.

Trang Linh Tu nhíu mày.

Toàn bộ quân địch đã gục ngã, tân học tử trong linh giới chim ưng cũng bắt đầu lảo đảo đi ra, thấy các đồng môn của mình nằm trong những đống đổ nát, bọn họ vội vàng vụng về hỗ trợ trị thương.

Túc Hàn Thanh dựa vào một cành khô, vốn còn đang mệt mỏi nhưng không biết lại nhìn thấy gì đó, y giơ một lóng tay lên.

"Trang sư huynh, cái bóng kia là sao vậy?"

Trang Linh Tu nhìn theo hướng của Túc Hàn Thanh, đột nhiên đồng tử co rút lại.

Trong đám mây dày đặc phía xa, một bóng đen xông thẳng lên tận trời, nó đen đúa như mực không nhìn thấy điểm cuối hệt như một cây cột sừng sững giữa đất trời.

Vẻ mặt thờ ơ chẳng bao giờ đổi của Trang Linh Tu cuối cùng cũng xao động.

Đó không phải là cái bóng.

--- Mà chính là Tháp Thông Thiên của núi Bất Chu cao tận trời!

Lâu thuyền không khống chế được đang mất kiểm soát lao thẳng về phía tháp.

Trang Linh Tu bỗng nhiên đứng dậy, mười ngón gian nan ngưng tụ linh lực, dùng ấn đồng hành búng tay một cái lớp sương mù dày đặc bắt đầu tản đi.

"Lâu thuyền Văn Đạo học cung sắp đâm về phía Tháp Thông Thiên, xin đạo hữu Phong Hỏa Đài tiến đến tương trợ."

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Bánh lái bị hủy không thể nào thay đổi tốc độ hay phương hướng, Tháp Thông Thiên đã ở ngay trước mặt.

So với Tháp Thông Thiên thì lâu thuyền khổng lồ này chỉ như phù du với đại thụ, không tài nào có thể tưởng tượng được sự áp bách hay sự to lớn che trời lấp đất của ngọn tháp. Đám tân học tử sợ đến mức gần như không thể đứng vững được.

Trang Linh Tu cũng hiếm khi tuyệt vọng đến như thế.

Vậy mà ngược lại tất cả Túc Hàn Thanh đứng ở mũi thuyền, ngẩng đầu nhìn hình dáng khổng lồ của Tháp Thông Thiên, ngạc nhiên cảm thán rằng: "Lần đầu tiên ta thấy Tháp Thông Thiên đấy, Trang sư huynh, trên sách hay nói tu sĩ ở kỳ Đại Thừa sẽ mượn Tháp Thông Thiên để đắc đạo phi thăng, thăng thiên lên Tiên giới rồi thì có thể làm tiên nhân đúng không vậy?"

Trang Linh Tu: "......"

Trang Linh Tu không biết đứa nhỏ này thật sự vô tâm hay không sợ chết, nhưng hắn vẫn dịu dàng nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ ngốc này, lát nữa chúng ta cũng sẽ từ Tháp Thông Thiên để phi thăng."

Những người khác: "......"

Này hai vị ơi..hình như không biết nói tiếng người phải không?

Con ưng khổng lồ giương cánh bay tới, Trang Linh Tu lập tức cho mọi người vào linh giới, những người đồng hành bị thương cũng bị hắn ném vào trong một cách thô bạo.

Những người đồng hành đã thoi thóp nhưng vẫn cố mắng Trang Linh Tu một tiếng cho hả dạ.

"Trang cẩu, ngươi chết không tử tế đâu."

Trang Linh Tu mắt điếc tai ngơ.

Tháp Thông Thiên đã gần trong gang tấc, hắn vốn cho rằng có đủ thời gian để mượn linh giới đào tẩu. Vậy mà chưa đưa được hết mọi người vào trong thì con thuyền như đụng phải thứ gì đó, vang lên một tiếng rắc lớn vô cùng.

Lâu thuyền rung lắc dữ dội hơn.

Trang Linh Tu đang di chuyển mọi người trên tàu, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt càng hoảng sợ hơn.

Gần như hắn đã quên mất rằng, bên ngoài Tháp Thông Thiên còn có cả...

Kết giới.

Lâu thuyền đã va hoàn toàn vào kết giới, chỉ một chút nữa thôi tất cả người trên thuyền đều sẽ chết.

Trang Linh Tu nhanh chóng quyết định, quát lên với con ưng: "Đi!"

Ưng khổng lồ rít lên một tiếng, giương cánh đem mọi người bay đi.

--- Đã quá muộn.

Ngay khi toàn bộ lâu thuyền sắp bị nghiền nát thành bột mịn, trên tầng cao nhất trên linh giới như truyền đến một tiếng thở dài bất lực.

Chỉ thoáng chốc, không gian thời gian như ngưng đọng đi.

Nửa thân thuyền đã bị phá hủy như được điều khiển một luồng linh lực khổng, nó từ từ kéo con thuyền lùi về phía sau, thoát ra khỏi thảm kịch va chạm kết giới trong thoáng chốc.

Tất cả mọi người thoáng chết trong gang tấc vẫn còn đang bàng hoàng, không một ai kịp bình tĩnh sau khi cận kề cái chết mà cứ ngơ ngác ngồi đó với đôi mắt tan rã.

Ngay cả ưng khổng lồ cũng không dám di chuyển.

Túc Hàn Thanh hoàn toàn không quan tâm rằng mình đã suýt cận kề với cái chết, y nghiêng đầu nhìn lên tầng trên cùng.

Chẳng phải nói rằng thuận thiên ứng mệnh sao?

Trang Linh Tu gian nan thở hổn hển, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Tình huống cấp bách đến như thế, suýt nữa thì hắn đã quên...

Thế Tôn núi Tu Di, người duy nhất trong tam giới có thể sánh với Huyền Lâm tiên quân đang ở tầng phía trên cùng.

***

Trong linh giới ở nơi cao nhất, khói trắng trong lư hương nhỏ vẫn cứ lượn lờ đầy bình an và yên tĩnh, hoàn toàn khác với khung cảnh hỗn loạn bi thương phía dưới.

Ánh trăng như nước, ánh trăng nghiêng nghiêng soi vào cánh cửa sổ khép hờ, ánh lên gương mặt lạnh lùng của Sùng Giác.

Một cơn gió mạnh thổi tới khiến mái tóc và tố y của hắn tung bay.

... Thấp thoáng đâu đó có thể thấy được những sợi xiềng xích dài vô cùng giao hòa trong đó.

Sùng Giác đứng cạnh cửa sổ, phật châu trong tay đã dừng, dường như trong hư không là những sợi xiềng xích phù văn nhỏ vô cùng đang chui rúc phía sau sống lưng hắn, nhìn kỹ, từ phần xương cổ tay hay cả xương đùi đều bị những sợi xiềng xích đó xuyên thấu.

Sợi xiềng xích dài mảnh chỉ nhỏ bằng ngón tay út nhưng bên trên lại chi chít phù văn như một dạng phù văn cổ xưa, khiến lòng người sợ hãi.

Sợi dây xích rõ ràng rất nặng nhưng cũng nhẹ như không, nó kéo dài đến tận cuối chân trời rồi bị gió thổi như càng tơ liễu.

Sùng Giác khẽ nhắm mắt lại.

Lặng lẽ tích tụ linh lực trong lục ngũ tạng, gió đã dừng, mái tóc dài và tố y cũng buông xuống.

... Những sợi xích kia cũng không còn thấy đâu.

----
Cô Chuối: Hihi tưởng đâu wattpad vắng vẻ nhưng cuối cùng đã có người đọc rùi
Nhân dịp có các bạn đọc theo dõi mình sẽ cố gắng cân bằng công việc để ra truyện đều cho các bạn iu nha, các bạn sẽ là nguồn động lực cho mình 🧚🏻‍♀️
P/s: Người gõ chữ tâm thuỷ tinh lần đầu làm truyện cổ trang văn phong không đủ, mọi người hoan hỉ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro