Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Thế Tôn Sùng Giác

Gõ chữ: Cô Chuối

Chuông sớm ở Ứng Húc Tông đã vang lên ầm ĩ khiến cho chim chóc trên núi vỗ cánh bay đi.

Đầu Túc Hàn Thanh đau như búa bổ, y ấn trán chịu đựng, uể oải ngước mắt nhìn ra ngoài.

Đã là ngày mười sáu tháng tám sinh nhật y, mặt trời lên cao ba thước.

Cây cộng sinh lấy cành khô vuốt ve mái tóc đen bù xù của chủ nhân nó, Túc Hàn Thanh thuận thế dựa vào cành cây, cắn đốt ngón trỏ mình trong vô thức, suy nghĩ xem người nam nhân tối qua rốt cuộc là ai.

Đêm qua chỉ liếc mắt nhìn người ta một cái mà y đã bất tỉnh suốt một đêm?

Rốt cuộc tu vi người đó đáng sợ đến mức nào?

Vì Phượng Hoàng cốt nên Túc Hàn Thanh không cách nào tu luyện, y chỉ có thể đạt đến giai đoạn luyện khí, nhưng chỉ cần ngấp nghé giai đoạn kim đan sẽ tức khắc khiến y nôn ra máu.

Nhưng y chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, càng nghĩ lại càng mất cả vui bèn giận chó đánh mèo, nhấc chân giẫm lên cành cây rồi đẩy nó ra, ngón chân cũng vì giẫm xuống mà trở nên trắng xanh.

"Kiểu gì ta cũng phải biết tên đó là ai mới được!"

Đột nhiên bên tai truyền đến giọng của Từ Nam Hàm: "Biết ai? Đệ lầu bầu cái gì vậy?"

Túc Hàn Thanh sửng sốt, vội vàng mở ba lớp rèm giường lên.

"Sư huynh?"

Không biết Từ Nam Hàm đến khi nào, đang cầm đại mã kim đao ngồi bên cửa sổ ăn túi hạnh trông thích thú thôi rồi.

Thấy Túc Hàn Thanh tỉnh rồi hắn mới tuỳ ý ném qua một chiếc đạo bào hoa văn ô thước, hàm hồ nói: "Ngủ được hay thật, ta chờ đệ nửa ngày rồi đấy --- Tạ trưởng lão nói ta đưa đệ đến tiền tông."

Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tới mép giường duỗi đôi chân trần ra, lắc lắc ngón chân.

Cành cây cộng sinh nhẹ nhàng vươn lên phía trước, còn chưa kịp làm xong Từ Nam Hàm đã ném quả hạnh tới, tức giận nói: "Mang cái giày thôi mà cũng kiệt sức chết đệ hả? Mấy tuổi rồi, tự mang đi."

Túc Hàn Thanh ngẩng đầu chuẩn xác ngậm quả hạnh vào miệng, chân vẫn cứ để cành khô ngoan ngoãn mang giày mặc áo cho mình.

Ánh ban mai chiếu rọi.

Từ Nam Hàm vừa ung dung ăn hạnh vừa nhìn Túc Hàn Thanh vụng về mặc quần áo, tiện đà lảm nhảm: "Hôm nay tiền tông náo nhiệt lắm, Thế Tôn núi Tu Di đích thân đến. Đệ được lắm Túc Tiêu Tiêu, mặt mũi cũng lớn phết, ta học ở Văn Đạo học phủ ba năm rồi mà chưa được gặp Thế Tôn lần nào."

Túc Hàn Thanh cau mày, thắt lưng lại, sau đó ừ ừ lấy lệ.

Từ Nam Hàm thấy hai tay y đang thắt nút, cuối cùng cũng phải thả hạnh ngào đường xuống, ghét bỏ bước lên vỗ vào móng vuốt Túc Hàn Thanh rồi dùng những ngón tay điêu luyện của mình thắt hai ba vòng thành hình con bướm tinh xảo.

Hắn cầm hai miếng ngọc bội ướm lên đồ Túc Hàn Thanh: "... Về phần những người khác, nếu Tạ trưởng lão không dẫn đệ đi gặp thì đệ không cần phải quan tâm, Mấy tên cáo già đó miệng thì nói yêu quý nhi tử của bạn, nhưng thật ra đều là hổ sói mơ tưởng đến di vật của sư tôn. Đệ thân là Thiếu Quân của Ứng Húc Tông, chả cần phải nể mặt ai cả --- trừ Thế Tôn."

Túc Hàn Thanh không có ấn tượng tốt với hảo hữu của Túc Huyền Lâm, buồn bực nghĩ sao ngày nào cũng nhắc tới Thế Tôn thế không biết.

Nhưng y không dám nói do sợ bị đánh bèn ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Từ Nam Hàm chọn ngọc bội xong, sau đó tỉa mái tóc đen tuyền nhưng rong biển của Túc Hàn Thanh từ trên xuống dưới.

Làn da mịn màn của Túc Hàn Thanh hệt như Túc Huyền Lâm vậy, nửa mái tóc đen được buộc bởi ngọc quan, hoa văn ô thước xinh đẹp quý giá trên chiếc áo choàng lại càng tôn lên thân mình, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao sang quý phái.

Từ Nam Hàm gật đầu: "Ừm, được rồi, miễn cưỡng cũng đi gặp người ta tốt, đi thôi."

Hắn làm việc xưa này đều nhanh chóng dứt khoác, vóc người cao ráo chân lại dài, vài bước đã đi ra tới cửa.

Túc Hàn Thanh tuổi còn nhỏ chưa trưởng thành xong, chỉ phải bước liên hồi mới đuổi kịp được.

Mãi đến khi tới lối vào Hàn Mang Uyển, không biết âm khí nặng nề từ đâu lại bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy, hoá thành những cái đầu lâu bốc cháy lơ lửng xung quanh y.

"... Sao lại đi ra ngoài?"

"Đến linh đường sư huynh tế bái ư?"

Cả người Túc Hàn Thanh cứng đờ.

Kiếp trước lần đầu tiên y rời khỏi Hàn Mang Uyển, thật sự đã đến linh đường.

Nhìn con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, vốn thần hồn Túc Hàn Thanh đã không ổn, lúc này còn bị đầu quỷ quấy phá nên đột nhiên y trở nên mơ hồ.

Đúng vậy, y ra ngoài để làm gì cơ chứ?

Cũng giống như kiếp trước, khi y rời khỏi 'lồng giam' tinh xảo này, giẫm lên giấy vàng ở khắp nơi, đi qua những lá cờ chiêu hồn phất phới, lệ quỷ trong suy tưởng cứ duỗi năm ngón tay về phía y đầy ắp oán niệm.

... Cuối cùng bước đến linh đường đầy mùi nhang khói tro tàn.

Quan tài Từ Nam Hàm còn chưa đóng thế mà chẳng có lấy một ai dám bước đến gần.

Túc Hàn Thanh giàn dụa nước mắt, hệt như vừa giẫm lên vũng bùn vừa bước về phía trước, bàn tay lạnh lẽo đặt lên quan tài mang theo mùi gỗ đắng ngắt, y chết lặng chẳng khác gì cái xác không hồn nhìn vào phía trong...

Đột nhiên, "Túc Tiêu Tiêu!"

Ánh mắt tan rã của Túc Hàn Thanh bỗng chốc tỉnh táo lại, ngơ giác nhìn sang.

Từ Nam Hàm đứng dưới gốc cây sung cách đó không xa, gương mặt tuấn mỹ mang theo nét tuỳ ý, trong mắt là nét cười, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Ngơ ngác cái gì đó? Qua đây đi."

Túc Hàn Thanh sửng sốt.

Cây cộng sinh vốn đã trơ trụi đột nhiên trên ngọn cây bung ra lớp lá xanh tươi.

Túc Hàn Thanh phá vỡ ma chướng quanh thân, vùng tỉnh hoàn toàn khỏi cơn giác mộng, giơ tay lên.

Những con quỷ không đầu cũng biến mất.

Túc Hàn Thanh chợt mỉm cười, cất bước chạy qua khỏi ngưỡng cửa Hàn Mang Uyển, lớp lớp quần áo như chùm hoa đang nở rộ độ xuân.

Kiếp trước sau khi Từ Nam Hàm chết, y vẫn luôn sợ hãi ngưỡng cửa này.

Trùng sinh mượn cơ thể này, vực sâu trước ngưỡng cửa cũng biến thành ký ức...

Dù sao thì nó cũng chỉ cao năm tấc mà thôi.

Chỉ một bước thôi mà.

***

Cây đồng hành phấn khích đến mức bung xòe những cành khô héo ra khắp nơi.

Từ Nam Hàm đi trên bậc núi nhìn những cành cây khô héo: "Hôm qua lúc đệ ngủ ta đã tìm y sư khám cho cây cộng sinh, nói là không có gì phải lo đâu. Nhưng sao ta thấy thứ này như bị quỷ ám nhỉ? Đệ có thấy khó chịu ở đâu không?"

Túc Hàn Thanh lắc đầu: "Không có, sư huynh không cần lo lắng."

Từ Nam Hàm vẫn chưa quen Túc Hàn Thanh ngoan ngoãn như vậy, xong lại nghĩ bụng, lẽ nào phải cãi nhau ỏm tỏi với nó mới vừa lòng sao?

Thôi, ngoan vẫn tốt hơn.

Chuông sớm lại vang lên thêm lần nữa.

Bậc thang phía trước chân núi vang lên tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện Thích Giản Ý và vài đệ tử Hàn Sơn Tông đang chậm rãi đi tới.

Thích Giản Ý đảo mắt qua, hơi nhíu mày lại.

Từ Nam Hàm 'ô' một tiếng, bước lên trước, cười nửa miệng nói: "Chẳng phải là Thích thiếu gia đây sao, vết thương trên người đã đã chưa vậy?"

Ánh mắt Thích Giản Ý hơi tối lại, nhìn sang Túc Hàn Thanh.

Nếu bình thường Từ Nam Hàm châm chọc mỉa mai như vậy thì kiểu gì Túc Hàn thanh cũng sẽ bảo vệ gã.

Bây giờ Túc Hàn Thanh cầm ô, ngoan ngoãn kéo tay áo Từ Nàm Hàm, lại còn cười.

Đám đệ tử Hàn Sơn Tông không nhịn được cơn tức này, lập tức cả giận nói: "Từ Nam Hàm! Ngươi khinh người quá đáng!"

"Từ Nam Hàm nhướng mi, nói với giọng kỳ lạ: ""Ta tốt bụng quan tâm thiếu chủ nhà các ngươi sao lại bắt nạt cho được? Hàn Tam học cung các ngươi dạy dỗ thành không biết phân đúng sai bôi nhọ người khác vậy à?""

(Hàn Tam học cung: Hàn Sơn học cung đứng hàng 3 á mn)"

Đám đệ̣ tử tức thôi rồi, không lựa lời mà mắt: "Chó cậy thế chủ! Ngươi đừng tưởng rằng là đồ đệ tiên quân thì có thể kiêu ngạo ngang ngược, không có Ứng Húc Tông thì ngươi chẳng là cái thá gì đâu!"

Sắc mặt Túc Hàn thanh lập tức tối sầm.

Tính Từ Nam Hàm đã hung bạo là thế, nhưng khi nghe những lời quát mắng này thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, lại còn uể oải nói: "Rồi rồi rồi, tại sư môn Ứng Húc Tông ta, sư tôn là tiên quân, việc này ai cũng biết hết rồi, không cần ngươi phải tuyên dương công khai vậy đâu."

"..." Người nọ không ngờ da mặt Từ Nam Hàm lại dày như vậy: "Ngươi!"

Thích Giản Ý thấp giọng quát: "Câm mồm! Không được vô lễ."

Ánh mắt Túc Hàn Thanh như tẩm độc.

Người này y biết, tên là Thích Viễn Sơn, xuất thân là người thuộc Hàn Sơn Tông, lúc nào cũng yêu bản thân mình dựa vào Hàn Sơn Tông mà tỏ vẻ kiêu ngạo không thôi.

Kiếp trước Từ Nam Hàm vì hái thuốc cho Túc Hàn Thanh mà chết, toàn bộ Ứng Húc Tông đều giữ bí mật để y không phải mang nỗi áy náy, nào ngờ Thích Viễn Sơn lại lợi dụng chuyện này chờ Thích Giản Ý đến thăm thì thêm mắm dặm muối khiến Túc Hàn Thanh y thất hồn lạc phách không thôi.

Khi đó vốn Túc Hàn Thanh đã không chịu nổi kích thích, sau khi biết được tiền căn hậu quả thì gần như sụp đổ.

Tiếp đến Thích Giản Ý thuận thế mượn kế ước Hồng Án để trấn an, khiến Túc Hàn Thanh lại càng ỷ lại vào hắn, lúc này chuyện cướp đi Tu Di giới của Túc Huyền Lâm đã dễ như trở bàn tay.

Chuông sớm vang lên lần thứ ba.

Túc Hàn Thanh vẻ mặt đầy oán hận của Thích viễn sơn, rễ cây mỏng manh từ từ mọc ra rồi từ dưới chân y cắm xuống đất.

Từ Nam Hàm nhìn Thích Giản Ý một cái, tâm trạng rất tốt: "Tiêu Tiêu, đi."

Đôi mắt màu hổ phách mang theo tia sắc lạnh hung ác của Túc Hàn Thanh lập tức tan thành nước, y mỉm cười gật đầu đáp lại rồi ngoan ngoãn chạy theo sư huynh.

Thích Giản Ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng Túc Hàn Thanh, trong lòng hắn cảm thấy chua xót không rõ là vì khế ước Hồng Án hay vì điều gì nữa.

... Túc Hàn Thanh nhìn từ đầu đến cuối nhưng không hề nhìn hắn.

Thích Viễn Sơn tức giận: "Rõ ràng là Túc Hàn Thanh muốn tới Hàn Sơn học cung chúng ta, sao tên Từ Nam Hàm kia lại giận chó đánh ngươi?"!"

Thích Giản Ý hơi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Đừng nói những câu ngu xuẩn nữa."

Thích Viễn Sơn sửng sốt.

Đệ tử Hàn Sơn Tông ở cạnh cũng bất mãn nhìn hắn.

Từ trước đến nay Văn Đạo học cung và Hàn Sơn học cung không tranh chấp với nhau, học sinh nói qua nói lại rồi vung tay đánh nhau mãi cũng thành quen, Thích Viễn Sơn cũng quen với thói nói năng không đố kị.

Cơn xúc động đã qua, đột nhiên nhận ra rằng.

Hôm nay là sinh nhật của Thiếu Quân, có không ít tôn trưởng trở lên đạt cảnh giới tu vi Hoá Thần, dù có cố tình thu liễm bản thân thì thần thức cũng sẽ lan ra trăm dặm, để người có ý đồ nghe được Hàn Sơn học cung chửi bới đồ đệ tiên quân thì...

Nghĩ đến đây, Thích Viễn Sơn toát mồ hôi lạnh.

"Thiếu chủ......"

Thích Giản Ý sa sầm mặt mày, không nói gì nữa chỉ phất áo bỏ đi.

Thích Viễn Sơn sững sờ ở tại chỗ, vừa tỉnh mộng thì bị cơn gió nóng thổi qua bèn vội vàng đuổi theo.

Nhưng vừa leo được bậc thứ ba, một cành cây chết tiệt chợt thì ra từ trong rừng rậm quấn lấy Thích Viễn Sơn như một con mãng xà khổng lồ, rầm một tiếng kéo hắn thẳng vào trong rừng.

Ô thước giương cánh bay đậu lên cành cây khô, đôi mắt kỳ lạ của loài kim như ánh lên một vệt máu, theo bóng cây, nghiêng đầu nhìn về phía khu rừng rập rạp bên dưới.

Một trận trời đất quay cuồng.

Thích Viễn Sơn tỉnh lại, tứ chi dường như bị thứ gì đó trói chặt treo ngược cả ngươi, tầm mắt cũng đảo lộn.

Thích Viễn Sơn hoảng sợ vùng vẫy không thôi.

"Ai?!"

Cành cây và dây leo quấn quanh tứ chi trói hắn lại, tầm nhìn bị đảo ngược, có vô số lễ cây mọc lên từ mặt đấy sau đó đan lại như mạng nhện, thoáng chốc đã biến thành nhìn người hư ảo phủ đầy tuyết trắng.

Thích Viễn Sơn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới kinh hãi nói: "Túc Hàn...Thiếu Quân?"

Dùng rễ cây trắng thuần tạo thành hình người, mũi chân Túc Hàn Thanh ở trên không, chỉ có những sợi rễ cắm xuống đất, con ngươi trắng tuyết mở ra, cúi xuống cham vào cổ Thích Viễn Sơn.

"Vừa rồi ngươi mắng sư huynh ta thế nào, nói lại lần nữa xem."

Thích Viễn Sơn choáng váng trước mùi nước rễ đắng mọc lên dưới lòng đất, vô thức muốn dùng linh lực để thoát ra nhưng càng di chuyển lại càng khiến cành cây càng siết chặt hơn.

Rõ ràng hắn đang ở trạng thái viên mãn của giai đoạn trúc cơ vậy mà lại bị kẻ chỉ mới đến giai đoạn luyện khí ép đến mức không thể động đậy, đến cả linh lực cũng không dùng được.

Túc Hàn Thanh vẫn cười: "Nói."

Thích Viễn Sơn nuốt nuốt nước miếng, con ngươi giãn ra: "Thiếu Quân, ta không...... A ——!"

Còn chưa có nói xong, một khúc cây khô đã cắm xuyên vào hàm dưới của hắn, để lại một vệt máu thẳng dài chọc ra khỏi miệng.

Dòng máu chảy cuồn cuộn không ngừng dọc theo cành khô.

Thích Viễn Sơn đau đến mức trợn trừng hai mắt, mới vừa rồi cặp mắt này còn kiêu ngạo bây giờ đã tuông trào nước mắt, hắn vùng vẫy như muốn cầu xin tha thứ thế mà không nói được gì nữa.

"ưm ưm ---"

Túc Hàn Thanh chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi chân tuyết trắng đứng trên cành cây khô, giọng điệu lạnh lùng thản nhiên.

"Nếu ngươi không nói thì đừng bao giờ mong mở miệng được nữa."

Hai ngón tay Túc Hàn Thanh hợp lại, không hề chớp mắt, điều khiển dây leo chui thẳng vào cổ họng của hắn, y muốn phá cho cái miệng này không bao giờ phun được một lời bất kinh nào với sư huynh của mình nữa.

Hốc mắt Thích Viễn Sơn trào nước, hắn hoảng sợ đến mức cả người run bần bật lên.

"Ưm!"

"Keng ——"

Bỗng nhiên một đạo linh lực từ cánh chéo đánh thẳng tới, cắt xuyên qua cành khôn kết thành lá chắn, đập nát cành cây khô đang kề trên cổ Thích Viễn Sơn.

Cuối cùng Thích Viễn Sơn cũng tránh khỏi sự kìm chế, hắn kêu khóc bò trườn ra ngoài.

Sắc mặt Túc Hàn Thanh bỗng chốc tối sầm lại, rũ mắt nhìn linh lực còn sót lại trên cành cây, cây cộng sinh cũng hoá thành nanh vuốt vây quanh lấy người Túc Hàn Thanh.

Dường như cành khô biến thành một tấm lưới lớn, trong mơ hồi, Túc Hàn thanh nhận ra luồng linh lực kia, lạnh lùng nói: "...Là người tối qua làm ta bị thương?"

Cành khô vươn rễ ra khẽ lay nhẹ.

Đúng.

Túc Hàn Thanh liên tiếp bị một người ra tay đánh trả, mày kiếm xuất hiện một tia lệ khí hiếm hoi, dùng cành khô đang định ra tay thêm lần nữa.

Kẻ đứng sau ra đòn tấn công rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, một luồng Phạn âm đánh vào giữa lông mày Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh loạng choạng ngã về phía sau được cây cộng sinh đỡ lấy, mãi tóc dài rối bù trên ngọn cây như chim mắc lưới.

Thích Viễn Sơn khóc như ma quỷ kéo một người đầy máu thê thảm về phía trước.

Thủ phạm gây tội Túc Hàn Thanh ngơ ngác đứng đó, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Nửa đời của Túc Tiêu Tiêu bị nhốt trong một góc Hàn Mang uyển không ai dạy dỗ, nửa đời sau đoạ vào địa ngục Vô Gián nghe thấy nơi nơi là máu me dâm tà.

Tội nhân tích ác gây hoạ đoạ vào địa ngục Vô Gián đều bị thiên đạo khinh thường, y như tích tụ những bất hạnh ấy, như cái cành chết của cây cộng sinh, không ai chỉnh đốn, cứ lớn lên tuỳ ý bừa bãi không thôi.

Vốn Túc Hàn Thanh không hiểu thế nào là vừa đủ, cũng phân không rõ tàn nhẫn là ra sao.

Trong nhận thức của y, Thích Viễn Sơn nói những lời ác độc với Từ Nam Hàm, vậy mình giết hắn là điều đương nhiên.

Đó là quy củ.

---- Quy củ của địa ngục Vô Gián.

Kiểu nhận định 'hợp lý' này liên túc bị ngăn cản khiến nỗi uất hờn trong lòng Túc Hàn thanh dâng lên không thôi, vành mắt đỏ bừng, thậm chí đuôi mắt còn loé lên lệ khí.

Vừa khéo lúc Từ Nam Hàm dắt bản thể của Túc Hàn Thanh đến tiền tông.

Túc Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào Thích Viễn Sơn, biết rõ hôm nay không viết được hắn, gương mặt vô cảm nhanh chóng chuyển động, chiếc áo bào và mái tóc trắng tuyết như vô thường đòi mang đến trước mặt Thích Viễn Sơn.

Cả người Thích Viễn Sơn đầy máu, hắn sợ đến mức tay chân run rẩy, suýt nữa chết ngất đi.

Túc Hàn Thanh không ra tay mà chỉ hơi cúi người xuống, đôi mắt trắng hững hờ nhìn hắn, bàn tay lạnh lẽo vô vào gương mặt đầy máu của Thích Viễn Sơn bộp bộp hai phát.

"Đừng kể cho Thích Giản Ý." Túc Hàn Thanh nhẹ nhàng nói: "Nếu không ta không chắc cổ họng của ngươi sẽ mọc ra cái gì đâu."

Thích Viễn Sơn gần như ngơ ngác sờ cổ mình thì mới phát hiện ra, hình như trong trái cổ có một cục gì đó rất nhỏ,

Trong cổ họng.

Giống như có thứ đã cắm rễ ở đó?

Cơ thể bằng rễ cây gần như đổ sụp tại chỗ, cành khô cắn xuống đất như rắn rồi biến mất.

Thích Viễn Sơn trợn mắt, hôn mê bất tỉnh.

***

Điện phủ tiền tông khí thế hùng vĩ, tiên hạc bay thẳng lên trời rồi nhanh nhẹ đậu lên tấm bia đá tông môn, chín bậc bạch ngọc trắng được chạm khắc hình ô thước vô cùng sinh động.

Trên tấm bia đá có dòng chữ do tiên quân Huyền Lâm dùng chính kiếm bản mạng của mình khác lên --- Ứng Húc.

"Đường bút hào hùng, nét bút thanh tao." [1]

Túc Hàn thanh ngoan ngoãn nắm ống tay áo Từ Nam Hàm đi đến cửa đại điện.

Từ Nam Hàm gật đầu hành lễ với nam nhân ở cửa: "Tạ trưởng lão."

Vô số rễ cây xào xạc dọc theo vết nứt trên phiến đá xanh chạy trở vào kinh mạch của Túc Hàn Thanh, ánh mắt hổ phách đờ đẫn của y cuối cùng cũng có hồn, Túc Hàn thanh bước đến: "Chào Tạ trưởng lão."

Tầm mắt Tạ Thức Chi nhìn thoáng qua khoảng trống giữa các phiến đá xanh rồi quay đi làm như không có chuyện gì.

"Thiếu quân đa lễ."

Từ nhỏ Túc Hàn Thanh đã sợ Tạ Thức Chi.

--- Không phải sợ ông sẽ phạt mình mà là vị Tạ trưởng lão thoạt nhìn lạnh lùng là thế, nhưng thật ra rất biết cáo trạng.

Hồi nhỏ Túc Hàn Thanh và cây cộng sinh gây hoạ ở Ứng Húc Tông, Tạ Thức Chi không hề hỏi câu nào nhưng ngay hôm sau Từ Nam Hàm hoặc đại sư huynh sẽ đằng đằng sát khí đại giá tới Hàn Mang Uyển, đánh mắng Túc Hàn Thanh thôi rồi.

Tạ Thức Chi thích cáo trạng vẫn mặc một chiếc đạo bào đã cũ, mặt mày vẫn có vẻ lạnh lùng.

"Thế tôn đã chờ lâu, Thiếu Quân đi theo ta."

Túc Hàn Thanh gật đầu đáp dạ.

Từ Nam Hàm lười hai mặt với đám cáo già kia nên cũng vung tay lên ý bảo đi.

Túc Hàn thanh cứ thế ba bước vào đại điện tiền tông cùng với Tạ Thức Chi, ánh mắt dần trở nên lạnh như tiền.

Vừa rồi trong luồng linh lực kia có Phạn âm, vậy người ra tay nhất định là Phật tu.

Trong chính điện có rất nhiều người ngồi hai bên uống trà trò chuyện cùng nhau, mặc dù đã thu liễm tu vi nhưng nó vẫn khiến cho linh mạch Túc Hàn Thanh đang trong kỳ luyện khí cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy Túc Hàn Thanh tiến bào, cuộc trò chuyện đột nhiên ngưng lại, mấy chục đôi mắt nhìn thẳng vào Túc Hàn Thanh.

Túc Hàn Thanh không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, hơi hơi gật đầu.

Nhi tử tiên quân có thân phận tôn quý, dù bối hận có cao thì cũng không thể nhận được cái lễ của y.

Quả nhiên đúng như lời Từ Nam Hàm, Tạ Thức Chi không có ý định giới thiệu y với những lão cáo già lòng muông dạ thú rõ như ban ngày ấy mà đi thẳng vào để chủ vị phía trước, gật đầu cung kính hành lễ với vị nam nhân kia.

"Thế Tôn."

Cành khô đang bám trên vai Túc Hàn Thanh đột nhiên nhúc nhích hai lần.

「Chính hắn là người ra tay.」

Túc Hàn Thanh lạnh nhạt ngước mặt lên nhìn, định xem xem con lừa hói lúc nào cũng cản trở việc tốt của mình trông ra làm sao.

Tầm mắt nhìn về phía chủ vị ngay đại điện, đột nhiên Túc Hàn Thanh sửng sốt.

Đại điện Ứng Húc Tông nằm giữa sườn núi, lúc này lại giữa hè nên không thể gọi là lạnh được.

Nhưng Thế Tôn núi Tu Di vẫn cứ ngồi sừng sững ở đó, chẳng khác nào sương tuyết trên đỉnh núi Tu Di đang dần tan ra, toàn bộ đại điện ngập tràn hương vị tuyết lạnh và thiền tịch không thể nói thành lời ngay trước mặt.

Thế Tôn mặc tuyết bào hình hoa sen, chưa cài áo cà sa, chưa quy y, thậm chí đến cả phật châu cũng chưa mang, giữa chốn hồng trần ồn ào náo động này lại có thể khiến người ta như thế được thần phận vạn ngàn, bồ đề tuyết sơn...

Và cả tuyết núi Tu Di quanh năm không bao giờ tan.

Túc Hàn thanh ngơ ngác mà nhìn, thức hải như ngọn lửa ngầm gầm thét bùng cháy dữ dội rồi để lại một đống tro tàn lặng im.

—— là Sùng Giác.

Sùng Giác cung mặc thủ tĩnh, con ngươi xanh như mực ánh lên như có tuyết rơi.

Túc Hàn Thanh muốn cắn ngón tay, không biết có phải y đang mơ hay không nữa.

Chỉ là vừa nâng tay lên đã bị Tạ Thức Chi đứng cạnh tóm lại: "Thiếu Quân, Thế Tôn và phụ thân ngài là hảo hữu tâm giao, khi còn bé có ôm ngài, ngài nên gọi một tiếng thúc phục."

Túc Hàn Thanh: "............"

--------------------

Túc Tiêu Tiêu: Hả....Hả???????????????

- Thức hải: Chỉ cho biển tàng thức. Vì chân như là Như lai tạng thức, chân như theo duyên mà sinh khởi các pháp, giống như sóng biển, cho nên gọi là Thức hải. Kinh Lăng già quyển 1 (Đại 16, 484 thượng) nói: Ví như sóng biển cả Do gió mạnh nổi lên Sóng lớn vỗ khe ngầm Không có lúc nào dứt Biển tàng thức thường lặng Gió cảnh giới làm động Tất cả đợt sóng thức Cuồn cuộn chuyển sinh ra.

- Cung Mặc Thủ Tĩnh: Bốn cảm giác, cung kính, im lặng, phòng thủ, bình tĩnh

- Raw: 笔走龙蛇,铁画银钩: Bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu. Mình mượn một câu để tả, đọc cũng hiểu mà không biết diễn giải ra thế nào (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro