Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Ôn lương kiệm nhượng

Gõ chữ: Cô Chuối

Trong Hàn Mang Uyển, dường như những cây cộng sinh 'trọc' này đều có độc, vô số ô thước đậu trên ngọn cây rồi dùng ánh mắt vô hồn của nó nhìn thẳng xuống phía dưới.

Trường Không gật đầu nói: "Thích thiếu gia, mời."

Thích Giản Ý nâng bước bước vào.

Kiếp trước người có thể khiến Túc Hàn Thanh si mê đúng là chỉ có cái mã, Thích Giản Ý mặc đồng phục đệ tử Hàn Sơn Tông đó là chiếc áo màu xanh như lớp sương lạnh giá, mặt mày lạnh lùng, còn trẻ tuổi nhưng đã kết đan nên càng khiến cho hắn trở nên lạnh lùng và uy áp.

Vì hôm qua hắn bị Từ Nam Hàm đả thương nên nay dắt theo hai đệ tử Hàn Sơn bên cạnh, trong mắt là nỗi oán hận và đề phòng.

Thích Giản Ý liếc mắt nhìn đại thụ che trời đã trơ trụi trong viện rồi khẽ nhíu mày lại.

Cây cộng sinh hệt như chủ nhân của mình vậy.

Túc Hàn Thanh bị canh gác chặt chẽ ở Hàn Mang Uyển vì một thân phụ cốt nên hiếm khi nào ra khỏi cửa, không rành thế sự nhưng vô cùng tùy hứng, hệt như những chiếc lá xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống.

Nhưng hôm nay cây cộng sinh lại u âm tà khí, liếc mắt nhìn thôi cũng đủ thấy quỷ khí dày đặc.

Thích Giản Ý còn chưa nghĩ được nhiều thì đã đi vào phía hành lang.

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ trong phòng.

"Cuối cùng Thích sư huynh cũng tới rồi."

Thích Giản Ý rảo bước tiến lên thềm cửa, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại bỗng chốc trở nên sửng sốt.

Ngay cánh cửa sổ sáng sủa, Túc Hàn Thanh ngồi khoanh chân trên bệ gỗ được chạm khắc hình ô thước đen nhánh ngậm cành cây, y tựa khuỷu tay lên án nhỏ rồi thản nhiên chơi cờ.

Ngày xưa mỗi lần Thích Giản Ý đến tiểu Thiếu Quân luôn làm cho mình trở nên thật đẹp, mái tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, y quan chỉnh tề trông vô cùng ngoan ngoãn.

Hôm nay quần áo y lại lỏng lẻo, thậm chí còn không vấn tóc ---- Hẳn là do huyết thống dị tộc nên mái tóc đen dài đến mắt cá chân hơi xoăn phần ngọn tóc, lúc rũ xuống như hoa rơi nước chảy.

Trên án nhỏ có bảng dán của học phủ còn đang được tùy ý mở ra.

Thích Giản Ý chợt ngây ngẩn trong giây lát, một luồng nhiệt nóng rực lan từ cổ tay đến toàn thân, đầu trái tim vốn lạnh lẽo như băng sương nay chợt sinh ra chút rung động ấm áp.

Chỉ thoáng chốc cảm xúc ấy đã bị hắn đè nén xuống bằng cảm giác chán ghét vô cùng.

"Tham kiến Thiếu Quân."

Túc Hàn Thanh im lặng rồi bắt đầu cười nói: "Thích sư huynh ngồi đi."

Trời sinh Thích Giản Ý là một người có linh căn thuộc hàn tính cách lãnh đạm không giỏi ăn nói, trên người hắn vẫn còn mang vết thương do cơn thịnh nộ của Từ Nam Hàm hôm qua nên gương mặt trắng nõn đó như mang theo vẻ bệnh hoạn, cũng vì thế mà trông có phần dịu dàng hơn.

Hắn kéo vạt áo ngồi xuống: "Đa tạ Thiếu Quân."

Hoa văn hồng án trên cổ tay Túc Hàn Thanh đến gần Thích Giản Ý, nó chợt không ngừng truyền đến những cơn ớn lạnh cuồn cuộn.

Sở dĩ năm đó Túc Huyền Lâm định ra hôn sự này ---- thậm chí ông còn không ngại đối phương là một nam nhân, tám phần là muốn mượn hàn linh căn của Thích Giản Ý để áp chế Phượng Hoàng cốt đang cháy bừng bừng trong cơ thể của Túc Hàn Thanh này.

"Thích sư huynh khách khí quá." Túc Hàn Thanh hỏi hắn như đang quan tâm: "Thương thế đã khá hơn chưa?"

Thích Giản Ý đáp: "Đã không còn trở ngại gì rồi."

Trường Không pha tách trà nóng, Túc Hàn Thanh đưa tách trà qua, trong lúc vô tình có chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽ của Thích Giản Ý.

Không chờ y kịp phản ứng thì Thích Giản Ý đã cứng đờ cả người, mặt vẫn lạnh lùng nhận tách.

Túc Hàn Thanh nhướng mày.

Hay ho đây.

Hừm, vì thánh vật thiên đạo mà Thích Giản Ý thật sự có thể chịu đựng và tàn nhẫn đến vậy.

Túc Hàn Thanh bưng tách trà nhấp một ngụm.

"Hôm nay Thích sư huynh đến tìm ta là có chuyện gì quan trọng ư?"

Giọng điệu Thích Giản Ý vẫn bình tĩnh: "Hôm nay bảng dán ấn linh của thập đại học phủ sẽ kết thúc, Thiếu Quân chớ lầm lỡ thời gian."

Vì Túc Hàn Thanh có Phượng hoàng cốt nên không thể tu luyện thành ra bây giờ chỉ mới đạt đến luyện khí, nhưng vì thân phận 'Nhi tử tiên quân' khiến cho thập đại học phủ thi nhau đến tranh giành.

Quyển trục kim văn trên án nhỏ được viết bằng mực vàng có tên của mười tòa học phủ, bàn tay Túc Hàn Thanh chạm vào 'Hàn Sơn học cung' ở hạng ba.

Những dòng chữ rồng bay phượng múa bắt đầu từ từ hiện ra trong không trung.

'Át dục yên lòng

Hướng thiện chiêu ác.

Tu đức dã

Thiên đạo tỏ tường.'

"Hướng thiện chiêu ác sao?" Túc Hàn Thanh tò mò hỏi: "Đây là lời răn dạy của Hàn Sơn học cung à?"

Thích Giản Ý gật đầu: "Đúng vậy."

Túc Hàn Thanh ồ một tiếng, y vốn đã quen tính ít nói của Thích Giản Ý từ lâu nên lấy ra một ngọc bài bản mạng trong tay áo sau đó dồn thêm linh lực vào trong.

Ô thước trên đỉnh ngọc ấn thoáng chốc như sống dậy, tiếng kêu thanh thúy vang lên giương cánh muốn bay.

Ánh mắt lạnh băng của Thích Giản Ý nhìn chằm chằm vào con chim ô thước đó.

Một khi dùng ngọc bài bản mạng ấn linh lên bảng dán thì không thể thay đổi học phủ được nữa.

Nét mặt Trường Không trở nên trắng bệch, vội vàng chạy đi gọi một con ô thước cấp tốc báo tin này cho Từ Nam Huyền.

...Nhưng đã quá muộn.

Túc Hàn Thanh tùy ý cầm ngọc bài bản mạng lên, để đuôi ô thước lên dòng cuối cùng của quyển trục rồi ấn nhẹ một cái, tiếng 'cạch' trong trẻo vang lên.

"Ấn linh rồi."

(Niêm phong linh hồn)

Đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào của Thích Giản Ý cuối cùng cũng lộ ra chút xúc cảm hiếm thấy, dường như là hắn đang an lòng.

Các đệ tử Hàn Sơn Tông phía sau thầm cười nhạo trong lòng, coi thường không thôi.

Nhi tử tiên quân gì chứ, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối ngu xuẩn vì tình mà thôi.

Lời đồn rằng vị Thiếu Quân này cao quý kim tôn mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì, thế mà khi nhìn thấy Thích Giản Ý thì bao nhiêu kiêu ngạo đều bay biến mất.

Sáng hôm sau tin Túc Hàn Thanh từ bỏ Văn Đạo học cung đồng ý theo Hàn Sơn học cung đã lan truyền khắp nơi, dù chuyện này có lợi cho Hàn Sơn Tông nhưng nó cũng không khỏi khiến người ta âm thầm chế giễu y.

Chưa bao giờ lại có kẻ háo hức đi trên con đường của người khác mà không quan tâm đến chính bản thân mình như vậy.

Thương thế ngay phần bụng của Thích Giản Ý lại bắt đầu đau, nhưng hắn biết vết thương này đáng giá, nếu không dùng chiêu khổ nhục kế này để cắt đứt tình cảm của Túc Hàn Thanh và Từ Nam Hàm thì chỉ sợ vị tiểu Thiếu Quân sẽ không quyết định nhanh như vậy.

Thích Giản Ý hoàn toàn thả lỏng tinh thần.

Nhưng chuyện vẫn chưa nguôi ngoan thì lại thấy trên kim văn trên quyển trục từ từ hiện ra vài dòng chữ.

'Tu đức ngộ đạo, ôn lương kiệm nhượng.

(Ôn lương kiệm nhượng: Nhà Nho dùng Khổng Lão Phu Tử làm đại diện, trong Luận Ngữ có nói về năm đức hạnh của Phu Tử: "Ôn Hòa, Lương Thiện, Cung Kính, Tiết Kiệm, Khiêm Nhường
cre: Pháp Thí Hội)

Văn Đạo dã.

Thiên đạo tỏ tường.'

Tiếp theo là sinh thần bát tự của Túc Hàn Thanh, tu vi thân thế cùng một dòng chữ nhỏ.

'Mười chín tháng tám, cùng ô thước đến lăng Văn Đạo học cung, chớ trì hoãn.'

Vẻ mặt Thích Giản Ý cứng đờ.

Ôn lương kiệm nhượng chính là giới huấn của Văn Đạo học cung.

Những giới huấn của học cung không dễ để nhìn trộm trừ khi đã ấn linh chọn cung.

Túc Hàn Thanh chọn...

Chẳng phải là Hàn Sơn học cung sao?

Gương mặt lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng của Thích Giản Ý gần như vỡ nát.

"Thiếu Quân...ngươi tính chọn Văn Đạo học cung sao?"

Túc Hàn Thanh đang vô cùng thích thú xem tám giới huấn của học phủ, y chợt phát hiện trong đó có lời dạy vô cùng nổi bật rằng 'Bất chu toàn giải trạch' 'Ngộ đông thiêp xuyên'.

Nói vậy thì những học sinh của Văn Đạo học cung đều là những quân tử ôn lương kiệm nhượng rồi.

"Đúng vậy." Túc Hàn Thanh đọc xong cuộn quyển trục lại, dùng ngón tay lắc lắc ngọc ấn bản mạng nặng trĩu rồi biếng nhác nói: "Chẳng phải hôm qua Thích sư huynh nói ra suy nghĩ cho kỹ à? Ta đã nghĩ kỹ rồi đấy, tam sư huynh và tứ sư huynh của ta đều học ở Văn Đạo học cung, nó còn rất gần với Ứng Húc Tông nữa, nếu gây ra họa nào thì cứ đẩy sang cho họ là được."

Thích Giản Ý: "......"

Đệ tử Hàn Sơn Tông: "..."

Bàn tay trong ống tay áo của Thích Giản Ý âm thầm siết chặt lại.

Nói y suy nghĩ kỹ cũng chỉ là câu qua loa, hôm qua rõ ràng Túc Hàn Thanh còn quyết tâm muốn đến Hàn Sơn học cung lại còn cãi nhau rất lớn với sư huynh về việc này.

Suýt chút nữa thôi đã ấn linh lên Hàn Sơn học cung rồi.

Chưa đầy một ngày ngắn ngủi thì rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì chứ?

Túc Hàn Thanh 'à' một tiếng như thể đã nhớ ra hôm qua đã đồng ý đến Hàn Sơn học cung nên y duỗi tay ra nắm lấy tay Thích Giản Ý đang để trên án nhỏ, nói một cách vô tư rằng: "Sư huynh sẽ không giận đấy chứ?"

Nửa người Thích Giản Ý đông cứng lại.

--- Chẳng rõ có phải vì Túc Hàn Thanh thay đổi khiến hắn giận hay không, nhưng Túc Hàn Thanh như thật sự nhìn thấy nét ghét bỏ 'đoạn tụ đáng chết' vừa lóe lên trong ánh mắt hắn.

"Không đâu." Thích Giản Ý né móng vuốt của Túc Hàn Thanh theo bảo năng, lạnh nhạt nói: "Sư tôn thiếu quân thì quả thật nên theo học phủ đứng đầu rồi."

Túc Hàn Thanh thấy hắn không còn muốn vờ vịt nữa nên ý cười lại càng sâu hơn: "Vậy ta yên tâm rồi ---- dù sao Hàn Sơn học cung cũng gần với Văn Đạo học cung, tháng chín lại có Văn Đạo tế, đến lúc đó ta sẽ tìm Thích sư huynh chơi nhé."

Thích Giản Ý nghiến răng nói ra một chữ: "Được."

Khiến cho một kẻ như tảng băng suýt nữa bị công phá như vậy, có thể thấy Hàn Sơn Tông phía sau Thích Giản Ý háo hức muốn có Túc Hàn Thanh nhập học biết bao nhiêu.

Bây giờ nó đã vượt khỏi sự kiểm soát của bọn họ, chưởng viện Hàn Sơn học cung chắc chắn sẽ nôn ra máu.

Cả tam giới đều cho rằng thánh vật thiên đạo thứ tư trong tay Túc Huyền Lâm để ở Tu Di giới. Túc Hàn Thanh chính là mục tiêu sống mà Hàn Sơn Tông sẽ nhắm tới đủ để hiểu hắn như thế nào.

"Hôm nay nắng thật đấy, ta phải về ngủ tiếp thôi nên chắc không thể tiễn Thích sư huynh được."

Ánh mắt Thích Giản Ý lạnh nhạt, cố ép xuống suy nghĩ trong lòng để đứng dậy hành lễ: "Cáo từ."

Túc Hàn Thanh biếng nhác nhìn Thích Giản Ý rời đi, những quyến luyến hay sự ỷ lại sinh ra từ hoa văn hồng án cứ như một dòng nước ấm quanh quẩn trong lục ngũ tạng.

Ôm thứ 'tình yêu' như vậy, Túc Hàn Thanh tùy ý phất tay gạt đi chiếc đèn lưu ly trên bàn, những mảnh thủy tinh rải rác khắp sàn lóe lên vô số ảnh ngược.

Tử cục trên bàn cờ đã được phá, Túc Hàn Thanh cất những quân cờ ấy vào hộp rồi uể oải suy nghĩ.

Thảm án Văn Đạo tế vào tháng chín, trong chốn hỗn loạn có chết thêm một người cũng chẳng ai truy cứu.

Cờ vừa cất đi Trường Không truyền tin xong đã vội vội vàng vàng chạy về, thấy quyển trục nằm trên án nhỏ đã ấn linh thì lập tức như cha chết mẹ chết: "Thiếu Quân hồ đồ ơi, chuyện trọng đại mà sao huynh ấn linh tùy ý thế? Hu hu hu tứ sư thúc sẽ giết ta mất thôi!"

Túc Hàn Thanh đi đến hành lang tỏ ra như không có việc gì, duỗi bàn tay vừa chạm vào tay Thích Giản Ý ra ánh nắng.

"Xì ----"

Ánh nắng chiếu lên những ngón tay thon dài nhợt nhạt, nháy mắt hệt như chết độc bị dập tắt, một lớp khói cháy lên tạo ra vệt máu dữ tợn.

Trường Không vội vàng xông lên kéo tay Túc Hàn Thanh về rồi rít lên shh shh như rắn, đau khổ nói: "Tứ sư thúc còn chưa tới nên Thiếu Quân đừng tự khổ nhục kế sớm vậy được không!"

Túc Hàn Thanh: "......"

Chỉ là Túc Hàn Thanh ngại dơ, y dùng linh lực khiến vết thương bị ăn mòn khép lại như ban đầu, cái cảm giác ghê tởm trên đầu ngón tay ấy cuối cùng cũng tiêu tan.

Trường Không cau mày quở trách, vừa ngước lên nhìn Túc Hàn Thanh cậu chợt giật mình.

Sao cứ cảm thấy dường như Thiếu Quân không còn giống ngày thường nữa.

Tuy rằng vẫn kiêu căng ngạo mạn như thế, nhưng đâu đó lại thờ ơ nhiều hơn.

Tà tính nhìn không ra à?

Đúng lúc này cánh cửa Hàn Mang Uyển bị một người đá tung ra.

Cánh cửa văng thẳng tới nhưng lại bị cây cộng sinh duỗi ra tóm được, may là không trúng ai.

Hẳn là Từ Nam Hàm đã nhận được truyền âm từ Trường Không nên ngự gió mà về, ánh mắt hung ác, cả người như bao phủ bởi một lớp mây đen xám xịt còn bước từng bước đằng đằng sát khí.

"Túc, Hàn, Thanh ——"

Túc Hàn Thanh: "......"

Túc Thiếu Quân mới vừa rồi còn 'tà tính' đã lập tức như chuột thấy mèo, nhớ đến Từ Nam Hàm đã nói 'đánh cho tám trận' khiến y hận không thể có tám chân chạy nhanh về phòng, vỗ tay lấy quyển trục ấn linh giơ cao lên để vội vã chứng minh sự trong sạch của mình.

"Sư huynh đệ ngoan mà! Đệ đã ấn văn rồi..úi!"

Túc Nam Hàm phóng từ trên không xuống với tốc độ cực nhanh, đè đầu Túc Hàn Thanh lên giường trói tay y ra phía sau, lạnh lùng nói: "Túc Tiêu Tiêu, đệ coi lời ta nói như gió thoải bên tai đúng không?"

"...... Văn Đạo học cung!" Túc Hàn Thanh giãy giụa hai lần: "Đệ nghe lời sư huynh ấn văn lên Văn Đạo học cung rồi!"

Từ Nam Hàm: "Tiếp tục nói dóc!"

Biết ngay là tên nhãi ranh này đang giả vờ ngoan ngoãn, rõ ràng đã hứa sẽ không chọn học phủ sau lưng hắn thế mà Thích Giản Ý vừa đến đã ấn linh luôn.

Cây cộng sinh còn đang lúng ta lúng túng bám trên khung cửa, không bết có nên giải cứu chủ nhân của nó hay không.

Mái tóc đen hơi xoăn của Túc Hàn Thanh xõa ra khắp giường, y liều mạng vươn tay nhặt lấy quyển trục nằm rớt ở bên cạnh, cành khô thấy thế vội vàng đẩy nó tới ngay trước mặt Từ Nam Hàm đang nổi điên.

Từ Nam Hàm đánh một cái, lạnh lùng nói: "Còn ăn sinh nhật cái gì nữa, ta kêu đại sư huynh đánh chết đệ."

Túc Hàn Thanh bị đè trên giường, mái tóc dài rối bù bị ấn đến phát đau bèn cầu xin tha thứ: "Sư huynh bớt giận! Giới huấn ôn lương kiệm nhượng sư huynh có nhớ rõ không?"

Từ Nam Hàm: "Ta là học sinh học cung chưa bao giờ biết bốn chữ này."

Túc Hàn Thanh: "???"

Đó không phải là giới huấn của học cung các huynh sao?!

Từ Nam Hàm vốn còn đang phát điên lên chợt thấy có gì đó không ổn lắm.

Đó chẳng phải là giới huấn của học cung ta à?

Sao nhãi ranh này lại biết được?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro