Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng hoang dã | 09

༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚

09.

Họ dành thời gian còn lại của học kỳ để tìm cách gặp nhau. Khó hơn tưởng tượng, mỗi ngày hai người chỉ có thể ở riêng khoảng mười phút mà không làm dấy lên nghi ngờ. Felix đã thiết kế một bộ mật hiệu để có thể ước định về thời gian và địa điểm gặp Vasily. "Cú mèo" tượng trưng cho rừng cây, "Vòng tròn" tượng trưng cho cầu thang, "Chim sơn ca" có nghĩa là mười giờ sáng, "Mọi việc suôn sẻ" nghĩa là có nguy hiểm, "Mọi việc diễn ra tốt hơn cả mong đợi" mới là một tín hiệu an toàn thật sự, những thứ như vậy. Nếu Cơ quan Mật vụ biết hai sinh viên này đang dùng kinh nghiệm chống phản gián được tích lũy nhiều năm của đặc vụ KGB vào việc gì thì e rằng họ sẽ tức giận đến mức sẽ sử dụng hình phạt đánh đập đối với cả hai. Bất cứ khi nào có cơ hội, họ gặp nhau ở những góc vắng vẻ hẻo lánh trong trường, hôn nhau say đắm, kéo quần áo nhau, vuốt ve và cọ xát vào nhau trong bóng tối như những con vật nhỏ. Nhưng chỉ đến thế thôi, nếu làm thêm bất cứ điều gì hơn nữa đều sẽ rất nguy hiểm.

Có lần suýt chút nữa bọn họ đã bị Juhász bắt gặp, khi ấy Vasily không đợi dưới lầu như thường lệ mà chạy thẳng vào phòng Felix. Felix đang dọn tủ và ném một đống đồ đạc nhỏ nhặt bừa bãi cùng với quần áo lên giường. Vasily đóng cửa lại rồi ôm lấy Felix từ phía sau, hôn lên vết bầm tím trên cổ cậu, đó là kỉ niệm của một buổi huấn luyện thể chất nào đó, trên cánh tay phải của Vasily vẫn còn để lại một vết sẹo dài và mỏng, nó cũng đã mờ rồi, không nhìn thấy được rõ lắm. Thế nhưng Vasily lại lấy làm vô cùng kiêu hãnh về nó như thể nó là một tấm huân chương.

"Anh không nên đến đây." Felix thấp giọng nói, "Juhász —"

"Sao em lại luôn tìm được cơ hội nhắc đến khoai tây Hungary vậy?"

Felix phớt lờ câu hỏi của anh, "Juhász ra ngoài chạy bộ và sẽ quay lại bất cứ lúc nào."

Vasily lơ đễnh ậm ừ một câu rồi bắt đầu mút lấy vết bầm, Felix rùng mình và phát ra một âm thanh yếu ớt như một con thú nhỏ bị túm cổ nhấc lên. Vasily nắm lấy vai cậu, xoay Felix lại, hôn lên trán, mũi và má, nhưng lại cố tình tránh đi bờ môi kia. Felix phát ra âm thanh không kiên nhẫn, hai tay ôm lấy cằm Vasily, môi họ chạm vào nhau, Vasily khẽ cười khúc khích ôm lấy eo Felix, kéo cậu đến gần hơn.

"Anh có một kế hoạch." Vasily lên tiếng sau khi hai người cuối cùng cũng tách ra, thở hổn hển.

"Em từ chối uống rượu."

"Không liên quan gì đến rượu cả." Trên hành lang có chút ồn ào, hai người nhanh chóng tách ra, tiếng bước chân dần dần đến gần rồi bước ngang qua cửa, đi xuống lầu. Felix thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ngồi lên giường, vuốt thẳng cổ áo bị Vasily kéo lệch, cài cúc lại, Vasily ngồi xuống bên cạnh cậu: "Kỳ nghỉ hè này chúng ta có thể ở cùng nhau."

"Anh không được nghỉ hè, Vasily Nikolayevich, anh phải làm việc ở trụ sở chính."

"Chính xác, thế nên anh sẽ ở lại Moskva, em cũng vậy."

"Không, em sẽ đến Biển Đen với cha."

"Sẽ không nếu như em bị bệnh."

Felix nghiêng đầu, Vasily nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu chuyển từ hoang mang sang ngạc nhiên rồi không nhịn được bật cười thành tiếng, Vasily chớp mắt rồi cũng cười theo cậu. Felix dựa lưng vào gối, khoanh hai tay lại, hơi nâng cằm lên, như đang muốn khiêu khích điều gì: "Vậy nên kế hoạch của anh là xúi giục em nói dối."

"Em làm như mình cần được 'xúi giục' ấy."

"Câu này gần như phỉ báng đấy Vasily."

"Em không nghĩ đây là một kế hoạch hay sao?" Vasily trèo lên giường, chống hai tay trên tấm nệm khá mỏng nhìn xuống Felix, "Chú chuột nhắt đáng thương làm sao khi lại bị sốt trước khi kỳ nghỉ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đành phải bỏ lỡ ánh nắng ở Biển Đen, may mắn thay đã có người hàng xóm tốt bụng đã đồng ý chăm sóc cậu, cảm ơn Vasily đáng tin cậy."

Felix bật cười nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, đoạn cậu đưa tay đẩy Vasily mạnh đến nỗi suýt chút nữa đã hại anh đập vào góc nhọn của tủ. Vasily vội vàng đứng dậy rồi quay người, bạn cùng phòng cao chưa đến 1m7 người Hungary của Felix đúng lúc này mở cửa ra rồi đứng đó nhìn chằm chằm vào anh như một con chuột chũi hóa đá.

"Đừng đứng ngây người ở cửa nữa, Juhász." Felix lên tiếng, tùy tiện chộp lấy cuốn sổ rồi viết gì đó lên giấy một cách vội vàng, không hề có chút hoảng hốt, như thể cậu đã yên lặng nằm trên giường cả buổi sáng, "Đây là Vasily, hàng xóm của mình, cậu đã gặp anh ấy rồi."

"Ừ, mình còn nhớ." Tiếng Nga của Juhász tốt hơn so với những gì Vasily tưởng tượng, chỉ xen lẫn rất ít giọng địa phương. Cậu trai dùng khăn lau cổ và trán, đưa tay về phía Vasily, "Xin chào."

Vasily bắt lấy bàn tay nóng hầm hập, đẫm mồ hôi của cậu trai, gật đầu không nói gì.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ phòng ký túc chật chội, Vasily có thể nghe rõ ràng tiếng viết chữ soàn soạt của Felix, nghĩ rằng rốt cuộc cậu cũng có gì hay ho để viết, có lẽ chỉ đang vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Juhász nhún vai, bước đến tủ của mình rồi lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, vắt lên vai cùng với chiếc khăn lông, đá rơi giày xuống rồi gật đầu với Vasily, sau đó mới bước ra cửa đi đến phòng tắm, ngân nga một giai điệu Hungary suốt chặng đường.

Felix ném cây bút chì và quyển sổ sang một bên rồi thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau, Vasily dựa người lên tủ, hai tay cắm vào túi quần.

"Nhóc có nghĩ anh nên đi vào phòng tắm rồi xử lý củ khoai tây đó không? Có thể tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn, rằng cậu ta bị trượt chân, không may bị vỡ —"

"Vasily."

"Được rồi, nghe có vẻ không được tốt cho lắm."

"Chắc cậu ấy không nhìn thấy chúng ta đâu."

"Xem thử chúng ta có bị khai trừ trong 48 tiếng nữa hay không thì biết ngay."

Felix mỉm cười, không nói gì, cúi đầu nhìn đầu gối đang gập lên của bản thân. Vasily tưởng tượng ra một con thỏ xám chạy vội qua bụi cỏ và rồi biến mất vào hang. Anh muốn tiến đến khẽ ghé môi lên trán Felix một chút, nhưng sau khi do dự một lúc vẫn quyết định từ bỏ ý định đó. "Anh đợi em ở dưới lầu." Anh mở cửa phòng ra, quay đầu, "Felix này?"

Đối phương ngẩng đầu, nhướng mày.

"Đừng đi đến Biển Đen, để người hàng xóm lương thiện chăm sóc cho nhóc mùa hè này nhé."

Anh kịp thời đóng cửa lại, chặn chiếc gối do Felix ném đến.

——

Anh đã đoán đúng. Dù Felix có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng cậu vẫn sẽ nghe lời Vasily. Khi mẹ anh gõ cửa đi vào, nói với anh rằng Felix không thể đi đến "Dacha" để nghỉ phép, Vasily đã cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười sắp kéo lên trên môi, nhíu mày: "Sao vậy ạ?"

"Thằng bé bị sốt, nghe đâu là do ngộ độc thức ăn. Nghe này Gấu Con, mẹ biết có thể con không thích điều này nhưng có lẽ sẽ cần con chăm sóc cho bé Felix đáng thương một chút."

"Sao nhất thiết phải là con chứ? Con không có thời gian đâu ạ."

"Mẹ biết mà Gấu Con." Mẹ lau tay vào tạp dề, vỗ nhẹ vào má Vasily, tay bà vẫn còn ẩm, có mang theo mùi hương của bột mì và đường, "Hãy làm một người anh tốt nhé, được không?"

"Có một Yulia là đủ phiền rồi ạ, con cảm ơn."

"Đừng nói như vậy." Mẹ nhéo mặt Vasily như thể anh vẫn còn là một đứa trẻ mười lăm tuổi, "Con phải sang nhà đối diện ít nhất một ngày một lần, biết chưa nào? Không được phép mặt nặng mày nhẹ với Felix đấy, thằng bé cũng đâu muốn bị bệnh."

"Con biết rồi ạ."

Ô tô của bố còn chưa kịp ra khỏi Yasenevo thì Vasily đã chuyển đến phòng ngủ của Felix, khóa trái cửa, sau đó dành ít nhất một giờ để hôn môi với Felix trong tấm chăn, ăn mừng cho âm mưu nhỏ bé của họ thành công trót lọt. Có lẽ anh đã xé hỏng áo sơ mi của Felix rồi nhưng cả hai đều quá bận với một trò chơi nhỏ trên ga trải giường nên không có thời gian để mắt quần áo bị vứt trên sàn.

Felix một mực khẳng định rằng căn hộ đã bị cài thiết bị nghe lén, còn Vasily không biết cậu lôi suy nghĩ hoang đường này ở đâu ra. Quả thật Tổng cục V của KGB đã giăng ra một mạng nhện khổng lồ ở Moskva, nhưng nó không đi xa đến mức nghe lén tại nhà của các sĩ quan. Để giải quyết tranh chấp, bọn họ đã tháo dỡ một chiếc radio cũ, sửa bộ thu phát vô tuyến bên trong thành một thiết bị giám sát thô sơ. Đúng như dự đoán, họ tìm thấy một thiết bị nghe lén duy nhất trong phòng ngủ của Thiếu tá Orlov, nó được giấu trong khe hở của tủ quần áo bằng gỗ. Họ chạy ra ban công và thấp giọng tranh luận xem có nên phá hủy nó hay không. Ngay từ đầu Vasily đã từ chối tin rằng đây là do KGB làm ra, cho rằng đó là bằng chứng cho thấy CIA đã xâm nhập vào Moskva, tuy nhiên anh không tài nào giải thích tại sao đặc vụ Mỹ lại sử dụng máy nghe lén do Liên Xô chế tạo. Cuối cùng, cả hai quyết định đặt máy nghe lén về lại vị trí cũ rồi dùng quần áo và chăn bông để che lại, vừa để không khiến Tổng cục V nghi ngờ cũng không để họ nghe thấy những âm thanh không nên nghe.

Vasily đã dành hơn ba tháng làm công việc giấy tờ nhàm chán trong kho lưu trữ ảm đạm của trụ sở chính và hầu như không để lại ấn tượng gì. Trong ký ức của anh, mùa hè năm 1970 giống như một cơn ảo giác sau khi say rượu, tràn ngập tình dục, mồ hôi cùng những tiếng la hét bị kìm nén trộn lẫn với cảm giác cấp bách về thảm họa lớn sắp xảy ra. Cả căn phòng biến thành khu cắm trại bừa bộn, chăn và gối bị vứt lung tung trên sàn, bọn họ cùng nhau dây dưa giữa những hàng dệt mềm mại, tranh nhau để lại vết trầy và dấu răng trên cơ thể đối phương. Vasily thích vặn cánh tay của Felix ra sau lưng, đẩy thẳng người về phía trước rồi cúi xuống cắn vào cổ cậu chỉ để nghe tiếng nức nở của Felix. Felix thở hổn hển gọi tên anh, mãi cho đến khi Vasily lật người cậu lại rồi lấp kín môi cậu.

Họ hầu như không nói chuyện, sau này Vasily mới nhận ra điều đó. Anh và Felix ngày nào cũng ngủ trên sàn như những người tiền sử, lưu luyến bịn rịn hôn nhau trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, nhưng chưa bao giờ trao nhau bất kỳ lời hứa nào chứ đừng nói đến việc phải làm gì tiếp theo. Có thể là do máy nghe lén trong tủ, hoặc cũng có thể ngay từ đầu anh và Felix đều cùng hiểu rằng giữa bọn họ làm gì có chuyện "tiếp theo". Đây chỉ có thể là hồi ảo mộng của một mùa hè ngắn ngủi, ngọt ngào và sủi bọt, khiến đầu họ tràn ngập mật ong và rượu mùi bạc hà, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là ảo giác.

"Em có một món quà cho anh." Felix lên tiếng, hôm ấy là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng Tám, và gia đình họ sẽ trở về Moskva vào ngày hôm sau. Hai người nằm trên giường đơn, mồ hôi đầm đìa, hơi thở và nhịp tim vẫn chưa được ổn định trở lại. Vasily nghiêng người, đặt tay lên eo Felix, lơ đãng vuốt ve vết bầm nhỏ ở đó: "Anh cảm ơn?"

Felix đẩy anh ra, huơ bừa một chiếc áo sơ mi để mặc vào, đá văng chiếc gối nằm trơ trọi dưới sàn, lục lọi trong ngăn kéo rồi giữ thứ gì đó trong tay mới quay về giường. Vasily ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn cậu. Felix mỉm cười với anh, với vẻ thỏa thuê hài lòng như một chú mèo ngậm con chim hoàng yến trong miệng.

"Đáng tiếc không phải đồ mới, không biết anh có thích hay không. Dù sao em cũng đã nhờ người khắc chữ lên đó."

"Anh không biết nhóc đang nói về điều gì."

Felix mím môi, như thể cảm thấy ngượng ngùng, đưa tay ra trước mặt Vasily và xòe lòng bàn tay ra.

——

Thượng úy Vasily Androsov tắt vòi nước, lau nước trên mặt rồi nhìn bản thân trong gương, đã ba ngày hắn không cạo râu, cũng không thể nhớ lần cuối cùng mình được ngủ ngon là khi nào, đôi mắt hắn đỏ ngầu những tơ máu còn khuôn mặt thì lộ ra vẻ xanh xao không khỏe mạnh. Thời trung học hắn đã từng là một kiện tướng bơi lội, không biết còn bao nhiêu người nhớ điều này nhưng bản thân hắn gần như đã quên mất. Một vị đắng mặn bỗng dâng lên trong miệng, Vasily tưởng rằng bản thân mình bị chảy máu, nhưng đó chỉ là nước, chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ giọt trên mép bồn rửa.

Hắn vô thức sờ lên ngực mình — nơi hắn luôn đặt chiếc bật lửa Felix tặng vào túi trong của bộ đồng phục — lúc này hắn mới chợt nhớ ra mình đã để lại món đồ bằng bạc ấy trong văn phòng trên lầu, bấy giờ trong túi chỉ còn lại phong thư chưa mở. Điều này càng khiến hắn tức giận hơn rồi thầm chửi rủa. Nghe thấy âm thanh, vị Stasi đang đợi ngoài cửa phòng vệ sinh thò đầu vào hỏi hắn đã sẵn sàng cho cuộc họp chưa. Vasily hét lên một câu: "Cút ngay," người nọ biết điều ngậm miệng rút lui. Vasily biết danh tiếng của mình ở Đông Berlin, những Stasi cười nhạo sau lưng hắn, nói hắn như một con sư tử già xấu tính, thích gầm rú nhưng gần như đã rụng hết răng.

Hơn nữa, Felix đã nhổ chiếc răng cuối cùng của hắn vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Felix là khi nào, nhưng tâm trí mệt mỏi của hắn vẫn bị ám ảnh bởi mùa hè cách đây mười chín năm, một dòng suối nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời nhảy ra từ đáy hòm, đó là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau đến đó bơi lội, nhưng hiển nhiên không ai biết được rằng đó chính là lần cuối cùng. Felix bước lên từ chỗ nước cạn, nước nhỏ giọt nhiễu xuống, phát hiện Vasily đang nhìn chằm chằm vào mình thì lại cười rộ lên, sau đó đỏ mặt. Trong tâm trí của hắn, "Felix" vẫn luôn là một chú chuột nhắt dễ xấu hổ, ngoan ngoãn, ít nói và cần sự bảo vệ của Vasily. Nhưng Felix đã không còn được gọi là Felix từ lâu nữa rồi, càng không cần sự bảo vệ của bất kỳ ai, tên làm việc của cậu là Peter và các tài liệu lưu hành trong KGB cũng sử dụng cái tên này, "Peter Oisin". Ngay cả trong Tổng cục I cũng chỉ có một số ít người biết tên thật của "Peter". Chỉ có Vasily vẫn lén lút gọi cậu bằng cái tên thuở nhỏ, Felix cũng không ngăn cản, những lần nào cậu cũng trông có vẻ hơi xấu hổ, như thể cậu bị nhận nhầm thành người khác, như thể "Felix" là một bộ quần áo cũ rách mà cậu muốn vội vứt đi.

Phong thư kề sát ngực như một cục than nóng đỏ. Vasily tin chắc rằng lúc này Felix đã chết, nằm trong một con hẻm nhỏ ngập ngụa mớ nước thải với một vết đạn đẫm máu ở thái dương. Cho dù hiện tại cậu còn sống thì đã sao, chắc chắn cũng sẽ không sống được bao lâu, hầu hết đám chó săn KGB ở châu Âu đang truy lùng cậu. Nhưng điều này có nghĩa lý gì đâu? Khi mà Felix của hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này từ lâu, không phải do bất thình lình bị mưu sát mà là do bị tằm ăn rỗi suốt năm rộng tháng dài, cho đến cuối cùng chỉ còn sót lại "Peter".

Vasily lắc đầu, lại vặn vòi nước một lần nữa, sau đó vốc dòng nước lạnh lên mặt, lấy tay áo lau một cách lung tung, cấm bản thân không được nghĩ đến Felix. Hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải lo, nguy hiểm đang cận kề Đông Berlin giống như một con đê sắp sập, Vasily quyết tâm một mình ngăn chặn lũ lụt nếu cần thiết, nhưng hắn đã muộn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro