Vùng hoang dã | 07
༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚
07.
Trong một văn phòng tối tăm cách Zürich 659 km, Vasily nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa.
Đó là buổi chiều ngày 09 tháng 11 năm 1989, chỉ mới hơn bốn giờ nhưng bầu trời đã trở nên u ám và ảm đạm, xám xịt xen lẫn đỏ thẫm đục ngầu như thể bị vấy máu bẩn. Đèn trong phòng không được bật, hay đúng hơn là hắn không dám. Đây là lần đầu tiên, Stasi ở Đông Berlin trở thành con mồi bị bao vây. Những công dân Berlin giận dữ sẽ ném gạch vào những ô cửa sổ phát ra ánh sáng, thậm chí còn có cả Molotov cocktail tự chế. Đêm qua, khi một thư ký đã mạo hiểm bật đèn để tìm giấy tờ, chỉ trong vòng vài phút sau cửa sổ đã bị một hòn đá đập vỡ, nếu lệch sang trái vài centimet là đã xuyên qua đầu người đàn ông tội nghiệp kia.
Vasily mở nắp bật lửa, rồi đóng nắp bật lửa, lặp đi lặp lại hành động này vài lần, cuối cùng mới chịu châm một điếu thuốc. Thuốc lá và rượu gần như đã hết nhưng chẳng một ai dám bén mảng ra ngoài. Hơn chục nhân viên đánh máy ở tầng một đã rời đi từ ngày hôm kia rồi cũng không thấy họ quay lại làm việc nữa. Moskva đã ra lệnh rút hết hơn phân nửa lực lượng hiện trường của KGB, chỉ để lại một số sĩ quan có tư cách ngoại giao để theo dõi cơ quan tình báo Đông Đức đang hoảng loạn nhằm ngăn chặn người em họ nhỏ bé này làm ra chuyện gì ngu ngốc. Vài tiếng ồn ngắn ngủi vang lên ngoài cửa sổ, Vasily lập tức với tay mở ngăn kéo đựng súng, nhưng đó cũng chỉ là một chiếc ô tô, có lẽ nó đã bất cẩn va phải thứ gì đó khi tránh chướng ngại vật trên đường. Vasily rít một hơi thuốc thật sâu, trân trọng cảm giác nicotin kích thích khoang mũi và phổi, nhả ra làn khói đến khung cửa sổ màu xám. Felix chưa bao giờ hút thuốc, Vasily tự hỏi làm thế nào mà cậu lại làm được điều đó.
Vị thượng úy KGB 39 tuổi này lật chiếc bật lửa bạc lại rồi đọc dòng chữ được khắc trên đó dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống. "Tặng Vasily, từ F", khô khan, hơn nữa cũng chẳng mấy rõ ràng. Nếu một trong số họ bị tống giam vào nhà tù Lubyanka thì chiếc bật lửa này và cả dòng chữ trên đó đều không thể trở thành bằng chứng liên lụy đến đối phương. Felix xảo quyệt hơn nhiều so với bề ngoài của cậu và không ai biết điều đó rõ hơn Vasily, hắn đã mất gần những hai mươi năm mới nhìn ra được tâm tư ẩn giấu bên dưới gương mặt hướng đạo sinh ngây thơ đó. Ngoài sự gian manh ra thì cựu chàng trai nhà bên này còn thận trọng và kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên. Sau kỳ nghỉ hè ở Biển Đen, chú chuột nhắt này thực sự không viết thư cho hắn, một bức cũng không. Nếu cha hắn không vô tình đề cập đến chuyện đó thì có lẽ phải mất nhiều tháng Vasily mới biết Felix đã đi đâu sau khi tốt nghiệp trung học.
Ký túc xá của Trường 101 đều là phòng dành cho bốn người, không được phép khóa cửa, KGB cũng tin rằng không gian riêng tư có liên quan đến việc nuôi dưỡng những ý đồ xấu xa giống hệt như quốc gia mà nó trực thuộc. Những ai được bố trí ngủ cạnh cửa sổ thì may mắn hơn, vì bên ngoài sẽ có cây thanh lương trà mà hai người cha vẫn nhớ mãi không quên. Vào mùa xuân hè đó sẽ là một cây đầy hoa trắng vươn cao như một chiếc ô, sau khi hoa tàn thì lủng lẳng những chùm quả nhỏ màu đỏ tươi. Felix sống ở tầng ba, chiếc giường bên trái cạnh cửa sổ. Cậu là người đến đầu tiên, ba người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa xuất hiện, Vasily đứng ngoài cánh cửa đang hé mở vài phút, nhìn cậu chỉnh trang lại áo sơ mi sau đó mới gõ cửa.
Felix ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào anh. Trong lúc nhất thời, Vasily lo lắng đối phương sẽ không nhận ra mình, nhưng Felix đã nhanh chóng mỉm cười: "Anh để tóc ngắn rồi."
"Cậu thích tóc cũ hơn à?"
"Em không thích cái nào hơn cả, cũng chẳng phải tóc của em."
"Anh thấy cậu nhanh mồm dẻo miệng hơn nhiều trong lúc anh không ở bên."
"Em vẫn như vậy mà, do anh không để ý đấy thôi."
Có lẽ anh thật sự chẳng đoái hoài gì đến. Felix trong ấn tượng của Vasily vẫn là cậu em trai mười lăm tuổi nhút nhát ở hai năm trước với hai tai đỏ bừng trước khi nói chuyện, lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể đang chờ đợi hình phạt. Vasily thương hại cậu, nhưng không khỏi muốn trêu chọc cậu, Yulia miêu tả việc này vô đạo đức giống như huấn luyện mèo nhà nhảy qua vòng lửa. Hiện tại, sinh viên trẻ tuổi này đang đứng trong ký túc xá của Học viện Tình báo đã thoát xác ra khỏi vỏ nhộng nhớp nháp thời niên thiếu, đôi mắt xanh lam đang nhìn thẳng vào Vasily, không còn vẻ rụt rè như trước nữa. Vasily vẫn luôn biết cậu bé nhà bên rất ngưỡng mộ mình, và anh thầm hưởng thụ sự tôn thờ này bởi ánh mắt mỗi khi Felix nhìn anh rất chăm chú, như thể trên đời này không có gì đáng để quan tâm ngoại trừ Vasily.
"Khoan hãy đụng đến những thứ này, cậu còn nhiều thời gian mà." Vasily chỉ vào quần áo vương vãi trên giường, "Anh dẫn cậu đi tham quan một vòng trước đã."
Felix lại cười rộ lên, vẫn là nụ cười không hề cảnh giác của cậu hướng đạo sinh, giống hệt như khi Vasily rủ cậu đi trượt băng lúc còn nhỏ. Felix đặt vali xuống gầm giường rồi tiến gần Vasily, bây giờ thì họ thực sự cao gần bằng nhau. Thế nhưng Felix lại khiến cho người khác có cảm giác cậu hệt như một chú cò gầy gò, giống người mẹ nghệ sĩ piano đã mất từ lâu của mình, ngay cả chút biểu cảm tò mò cũng tương tự. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc, Vasily có thể cảm nhận được bóng của con hải âu chen giữa hai người họ, tự hỏi ai sẽ là người mở lời trước, là mình hay là cậu. Vasily do dự vài giây rồi ra hiệu "Đến đây nào", Felix ngoan ngoãn tiến lên một bước sau đó Vasily kéo cậu vào lòng, vỗ mạnh lên vai rồi buông ra.
"Anh rất vui khi cậu đến đây."
"Em cũng vậy." Felix quay mặt đi, hai tai đỏ bừng, chung quy lại trước mặt Vasily thì cậu vẫn là một cậu nhóc, "Vậy anh định dẫn em đi đâu?"
——
Felix không nhớ rõ được người mẹ ruột của mình, nhưng Vasliy vẫn còn ấn tượng. Khi anh khoảng bốn tuổi, mẹ anh thường xuyên nhắc đến Alessa bên kia đường, bởi vì "Dì ấy mắc bệnh truyền nhiễm nên con hãy tránh xa dì ấy ra", cũng bởi vì "Alessa tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà. Không biết có sống được qua mùa đông không."
Có một lần cậu theo bố đưa whiskey đến nhà đối diện, hai ông bố tránh vào bếp thì thầm nói chuyện với nhau, để lại một mình cậu bé Vasily trong phòng khách để "Chơi cùng với Felix đi nào". Vasily trèo lên ghế sofa cố gắng tránh xa đứa bé đi đứng không vững kia, Felix tự mình lăn qua lộn lại trên thảm, nhặt một thứ gì đó không thể xác định bỏ vào miệng, bò quanh đèn sàn vài vòng rồi đứng dậy, dang rộng vòng tay loạng choạng tiến về phía Vasily.
"Ra chỗ khác đi." Vasily nói với cậu bé.
Felix nở một nụ cười thật tươi, sau đó bập bẹ vài âm tiết không rõ ràng, cũng không biết là cậu bé muốn nói gì, sau đó lại bước về phía trước rồi tự vấp phải chân mình. Vasily đã kịp thời nhảy ra khỏi ghế sofa để đỡ lấy, tránh làm gãy chiếc răng sữa mới nhú của cậu bé. Đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra, một người phụ nữ mặc váy ngủ xuất hiện nơi đó với dáng người mảnh dẻ, hốc mắt trũng sâu như hai chiếc giếng chất đầy bóng tối cùng mái tóc vàng sẫm được cắt rất ngắn. Felix lật người lại trên đất, khi vừa nhìn thấy mẹ mình liền bật cười khúc khích, ngồi dưới đất vươn tay ra chờ mẹ bế lên. Nhưng Alessa lại lùi về sau nửa bước, khóe miệng cong lên nhưng trông bà giống như đang khóc hơn là cười. Bà bắt gặp ánh mắt của Vasily rồi nháy mắt với cậu như thể Vasily đang chia sẻ một bí mật nào đó với bà mặc dù Vasily còn chẳng biết bí mật đó là gì. Bà đóng cửa lại, Vasily nửa quỳ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ kia, tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Felix nắm lấy cánh tay cậu rồi bò vào lòng cậu, ngậm ngón tay cái vào miệng. Vasily lơ đễnh vỗ vào lưng cậu bé như cái cách mà cậu vẫn hay làm với cô em gái ở nhà. Tiếng khóc của Yulia còn chói tai hơn cả tiếng còi báo động không kích, nhưng ít nhất Felix yên lặng hơn.
Sau này, dáng vẻ của Alessa trong trí nhớ của Vasily càng như có như không hơn, trộn lẫn vào tưởng tượng vặn vẹo, thậm chí còn trở nên có chút đáng sợ. Tựa như một hồn ma mờ ảo giữa những mảng màu cùng các vệt lốm đốm trong bức ảnh mốc meo. Anh cảm thấy Felix ít nhiều đã thừa hưởng chất riêng ma quái này, có thể đồng thời tồn tại xung quanh anh, nhưng cũng không thực sự ở đó. Tình cờ là đặc điểm này vô cùng ăn khớp với quá trình huấn luyện mà Felix tiếp thu. Cậu chưa bao giờ nói cho Vasily biết nơi cậu được phân đến, nhưng nếu quan sát kỹ càng thì sẽ luôn nhận ra các học viên được Cơ quan Mật vụ lựa chọn. Tất cả họ đều thành thạo ít nhất một ngôn ngữ và được đặc cách mượn tiểu thuyết và báo chí phương Tây từ thư viện mà các sinh viên khác không được phép. Về mặt lý thuyết, nhạc rock và những bản giao hưởng của các nhà soạn nhạc nước ngoài đều bị cấm, nhưng mọi người đều mua băng từ chợ đen và nghe lén, chỉ cần không có ai báo cáo thì giáo quan cũng sẽ giả vờ như không biết. Những ngày tháng dựa vào các sĩ quan mắt lờ đờ để thu thập các mẫu báo cáo đã qua lâu rồi. Những sinh viên trẻ này là những chú chim xinh đẹp sẽ được đưa vào các đại sứ quán và văn phòng thương mại ở nhiều quốc gia trong tương lai. Lông của chúng sẽ được KGB nhuộm màu và rắc một loại đường bột mịn tinh xảo mà bọn đế quốc vui vẻ chấp nhận để chiêu mộ người cung cấp thông tin. Thủ thuật này đã thành công ở Anh Quốc và Tây Đức nên không có lý do gì mà nó không thể nhân rộng ở các chiến trường khác.
Theo phép ẩn dụ này, Vasily là thợ săn chim bên trong Liên Xô, chịu trách nhiệm ngăn chặn các nước NATO áp dụng chiến lược tương tự chống lại Liên Xô. Nhà trường sẽ mời các sĩ quan quân đội tại ngũ từ Tổng cục I, dạy bọn họ theo dõi, bắt cóc và tra tấn bức cung. Tất nhiên KGB sẽ không thích gọi tra tấn là tra tấn, trong khóa học của Vasily, tên của nó là "Kỹ thuật hỗ trợ điều tra". Là một phần của khóa huấn luyện thực địa, Vasily và các học viên sĩ quan khác đã đến thăm Nhà tù Lubyanka vào năm ngoái và quan sát từ phía bên kia tấm kính một chiều cách những viên thẩm vấn thuộc Cơ quan Phản gián "hỗ trợ" các nghi phạm thú tội như thế nào. Vài ba sĩ quan học viên cảm thấy khó chịu trong mười phút và cuối cùng đành phải quay mặt đi. Vasily bất động nhìn thẳng vào đó, đây sẽ là công việc của anh, và một chút máu cũng chẳng là gì so với sự an toàn của Liên Xô. Bố luôn thích chế giễu các tờ báo phương Tây trên bàn ăn, cho rằng những chính trị gia Anh, Mỹ chỉ trích Liên Xô là "tàn nhẫn" đều là những kẻ ngu ngốc yếu đuối.
Felix không bao giờ bày tỏ bất kỳ quan điểm nào về chính trị mà cư xử như một tín đồ nghe lời và trung thành. Được rồi, ngoại trừ năm lớp Bốn, hình ảnh người lính Đông Đức đào ngũ khiến cậu cảm thấy bất an một cách không thể hiểu được. Nhưng trẻ con vẫn luôn có những ý tưởng kỳ quặc đúng không nào? Yulia từng rất sợ thiêu thân đến nỗi con bé tin rằng loài côn trùng này sẽ đẻ trứng vào tai rồi sau đó ăn mất đôi mắt mình. Vasily không nghĩ có điều gì đáng nghi ngờ trong chuyện đó. Tuy nhiên.
Mạch suy nghĩ của hắn bị mắc kẹt tại chỗ "Tuy nhiên" này. Cuối cùng, chút ánh sáng le lói rọi vào từ ngoài cửa sổ cũng đã tắt lịm đi trong văn phòng tràn ngập không khí diệt vong ở Đông Berlin. Điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay, hắn còn chả hút được hai ngụm. Vasily ngồi bất động, cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một chiến hào, tối tăm, lạnh lẽo, không có tiếp tế cũng không có quân tiếp viện. Hắn vứt tàn thuốc, dùng đế giày giẫm nát, thọc tay vào túi trong của áo khoác rồi lấy ra một phong thư.
Trên phong bì chẳng có lấy nổi một chữ nhưng Vasily thừa biết là do ai gửi đến. Giấy viết thư có vẻ dày, có lẽ được gấp làm ba, và có thể cảm nhận được các mép hơi nhô lên của nó qua phong bì. Có thể đây là thư nhận tội hoặc cũng có thể là bức thư tình, hắn không muốn biết, không muốn liên quan gì đến Felix nữa.
Vasily đột nhiên chộp lấy chiếc bật lửa nằm trên bàn sau đó giơ phong thư lên ngọn lửa đang lắc lư. Chẳng lẽ đây không phải là giải pháp thích hợp nhất sao? Dùng món quà đầu tiên của Felix để hủy diệt món quà cuối cùng này?
Hắn khó chịu phát ra một tiếng gầm nhẹ khi tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, ném chiếc bật lửa xuống rồi tùy tiện nhét chiếc phong thư lại vào túi. Sau khi hét lên "Có chuyện gì!" với cánh cửa, một nhân viên Stasi không chính thức lo lắng thò đầu qua khe cửa để đảm bảo Vasily sẽ không ném điện thoại vào đầu anh ta trước khi đẩy cửa mở hẳn.
"Tôi không có ý định làm phiền ngài đâu, Thượng úy Androsov."
"Có việc gì thì nói thẳng."
"Thưa Thượng úy, rất có thể ngài cần xuống tầng hầm một chuyến. Trưởng phòng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và yêu cầu tất cả các sĩ quan phải có mặt." Người đưa tin do dự một chút, liếm môi, "Là về Bức tường Berlin."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro