༉‧₊˚🕯️🖤❀༉‧₊˚
01.
Khi con tàu hỏa dần tiến vào ga, người ngồi trên băng ghế chẳng buồn nhúc nhích, anh không vội lên xe nhưng cũng không giống như đang đợi ai đó. Đây là điểm dừng cuối cùng trước khi chiếc hỏa xa đi đến Zürich, không có quá nhiều người xuống xe, và trên gương mặt của tất cả những người thực sự xuống xe đều mang một vẻ uể oải vì đi đường quá lâu. Chỉ vừa mới vào đầu tháng Mười một thôi mà những cột trụ ở ga tàu đã nóng lòng đeo lên mình những vòng hoa nhựa ruồi, vừa nhìn đã biết ngay chúng là những món đồ cũ được tái sử dụng qua nhiều năm, những chiếc lá giả nhăn nheo nhét chung với vài thứ không thể xác định đã sớm bạc màu, chúng được nhuộm một màu vàng kỳ lạ, phủ trên đó là một lớp bụi mỏng rồi khẽ lay động trong đám mây bụi khi tàu hỏa di chuyển.
Người ngồi trên băng ghế tên là —— hiện tại thật khó để nói rằng anh là ai, vì anh đã dùng qua rất nhiều tên họ. Để thuận tiện thì cũng không tồi khi chúng ta tạm thời gọi anh là Peter. Có thể mô tả màu tóc của anh là màu nâu rất nhạt, hoặc là một màu vàng rất đậm cho nên cái tên "Felix" có vẻ rất phù hợp, cũng không phải không thể gọi anh là "Nikolai", song nhân viên tàu với chiếc ghi lê rộng thùng thình ở sân ga trong lòng âm thầm gọi anh là "Ivan" vì anh trông giống người Nga, nhưng cũng không hẳn là như những gì nhân viên tàu nghĩ về người Nga, trước hết là bởi vì anh không say, hơn nữa chiếc áo khoác kia cũng được chăm chút cẩn thận.
Peter ngồi, không thể biết được anh cao bao nhiêu, chiếc áo khoác dài màu đen buông thõng như đôi cánh bị thương của con quạ, che kín mắt cá chân. Anh không có hành lý bên người, cổ áo để mở, không thắt cà vạt, càng không đeo khăn quàng cổ, đối với tiết trời giữa đông thì điều này trở nên bất thường, cứ như thể anh đang vội vã chạy trốn. Song, nhân viên tàu không tài nào tưởng tượng được anh chạy đến từ đâu và muốn đi đến nơi nào.
Peter đã ba mươi bảy tuổi, thế nhưng vì nỗi lo âu được thể hiện rõ nét trên gương mặt nên cũng không ngoa khi nói rằng anh năm mươi bảy tuổi. Anh thường xuyên giơ tay lên xem đồng hồ khiến cổ tay áo sơ mi lộ ra ở bên dưới lớp áo len, nơi đó dính thứ gì đó giống vết trà, hoặc cũng có thể là máu, không rõ là của anh hay của người khác. Nhân viên tàu không khỏi nhìn hai lần nhưng lại bị người đàn ông ngồi trên băng ghế chú ý tới. Khi ánh mắt của người nọ lia đến, nhân viên tàu khẽ co rúm lại, phần sau gáy trở nên tê dại như thể đang bị một con rắn cạp nong ẩn mình sâu trong bụi cỏ theo dõi. Người đàn ông đáng thương nhanh chóng quay mặt đi, lật qua lật lại lịch trình trong tay, cố tình tạo ra âm thanh loạt xoạt.
Lại có tiếng còi tàu từ xa vọng tới, một chuyến tàu tốc hành chạy ầm ầm vụt qua, chỉ kịp nhìn rõ vài ô cửa sổ sáng đèn trước khi toa xe biến mất trong làn sương mù buốt giá.
"Thưa ngài?"
Nhân viên tàu vốn cho rằng lữ khách kỳ lạ này là người câm, thế nên ông ấy không tránh khỏi giật mình khi thấy anh đột nhiên mở miệng nói chuyện. May mắn thay, thói quen nhiều năm đã nhanh chóng phát huy tác dụng: "Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
Người kia mỉm cười, như thể nhìn thấy được vẻ mất tự nhiên của nhân viên tàu. Nụ cười đó hoàn toàn phù hợp với Peter, giống như việc đánh diêm trong phòng tối, mọi người đều bị thu hút bởi nụ cười đó: "Khi nào chuyến xe kế tiếp sẽ đến vậy?"
Peter nói tiếng Pháp với một giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể chỉ một từ sai sẽ gây ra một trận tuyết lở. nhân viên tàu không cần tra cứu lịch trình để trả lời câu hỏi này: "Bảy giờ ba mươi lăm, thưa ngài, tàu từ Lyon."
"Không, tàu đi hướng khác ấy."
Vậy hẳn là chuyến tàu chậm xuất phát từ Budapest, cũng là chuyến tàu cuối cùng đến từ bên kia Bức màn sắt trong ngày hôm nay. Do thủ tục thông quan rườm rà nên những chuyến tàu này thường bị trì hoãn, và việc quân phòng thủ Liên Xô chặn một đoàn tàu trong hai giờ mà không có lý do rõ ràng không phải là điều gì mới mẻ. "Chỉ còn chuyến tàu chậm từ Budapest thôi, thưa ngài, lúc chín giờ bốn mươi lăm, nhưng ngài cũng biết biên giới Hungary như thế nào. Theo tôi, nếu nó có thể đến trước mười một giờ đã là tốt lắm rồi."
"Cảm ơn."
"Không có gì, thưa ngài."
Peter không nói cũng không cử động, trong ánh sáng lờ mờ, anh trông giống như một bức tượng sắt đen đúc trên băng ghế. Những cuộn mây đen lặng lẽ lăn xuống từ trên núi đã nuốt chửng mặt trời, tuyết sắp rơi. Nhân viên tàu trốn vào văn phòng có hệ thống sưởi, khóa cửa, vén rèm cửa sổ nhỏ lên rồi nhìn vào người lữ khách lẻ loi trên sân ga mà hoàn toàn quên mất rằng ánh đèn trong văn phòng sẽ hắt chiếc bóng của mình lên tấm rèm. Tuy nhiên, người ngồi trên ghế dường như không chú ý đến, anh dựa đầu vào cây cột phía sau, khoanh tay và nhắm mắt lại. Thứ anh đang đợi không phải là một chuyến tàu, đây là điều duy nhất nhân viên tàu có thể chắc chắn.
Chiếc radio của văn phòng bị tắt nên không ai trong số họ nghe thấy tiếng bức tường sụp đổ cách đó 659 km. Đó là ngày 09 tháng 11 năm 1989, những nhát búa căm phẫn đập vỡ viên gạch, súng máy im bặt, tiếng hát vang lừng, đám đông mừng rỡ hân hoan trèo lên Bức tường Berlin, khom người để kéo những người khác lên, mọi người ai nấy đều tươi cười, cũng đều rơi nước mắt, đằng sau họ là Cổng Brandenburg được ánh đèn chiếu sáng. Toàn bộ ống kính đều tập trung vào thời điểm này: Một thế giới mới được sinh ra còn thế giới cũ của Peter vang lên hồi chuông báo tử.
Tuyết cuối cùng cũng rơi.
——
Ký ức đầu tiên của Peter về tuyết là vào năm 1955. Năm đó cậu được ba tuổi. Vô cùng trùng hợp khi mà ký ức này lại có liên quan đến tiếng còi tàu. Cha ôm cậu vào lòng, cổ áo khoác lông của cậu dính đầy bột tuyết, tỏa ra mùi gỗ cũ và vôi dù rằng cha cậu không hút thuốc. Cậu bé vùi mặt mình vào bộ lông thế nhưng người cha lại không cho cậu làm điều đó, "Để cho mọi người thấy mặt con nào." Thượng úy KGB (*) ra lệnh, vỗ nhẹ vào lưng đứa con trai bằng bàn tay đeo găng da, tựa như đang đập vào một chú chó con không được thông minh cho lắm.
(*) Ủy ban An ninh Quốc gia (Nga: Комитет государственной безопасности (КГБ), chuyển tự. Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, IPA: [kəmʲɪˈtʲet ɡəsʊˈdarstvʲɪnːəj bʲɪzɐˈpasnəsʲtʲɪ] i), viết tắt KGB hoặc КГБ, còn được gọi là Ủy ban An ninh Nhà nước, là lực lượng cảnh sát mật chính, và là cơ quan an ninh của Liên Xô từ năm 1954 tới khi Liên Xô tan rã năm 1991. Các chức năng chính của KGB là tình báo nước ngoài, phản gián, hoạt động tìm kiếm, bảo vệ biên giới nhà nước Liên Xô, bảo vệ các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (cho đến năm 1990) và Chính phủ Liên Xô, tổ chức và duy trì thông tin liên lạc của chính phủ, cũng như chống lại chủ nghĩa dân tộc, bất đồng chính kiến, tội phạm và các hoạt động chống Liên Xô.
Đoàn tàu hỏa đã tiến vào ga, phía trước đoàn tàu bốc khói nóng hổi, biến mớ bụi tuyết đang rơi không ngớt thành mưa phùn, khiến không khí ngập tràn hơi nước. Hai cha con vẫn đứng trên sân ga chờ người khiêng quan tài vào một toa xe trống đặc biệt. Mẹ cậu bé đã qua đời vào đêm hôm trước do biến chứng nặng của bệnh viêm phổi. Bà không muốn được chôn cất ở Moskva nên cha cậu đã chuyển lễ tang về quê nhà của bà tại một thị trấn nhỏ cách hồ Onega không xa, bởi vì nó nằm gần biên giới Nga - Phần Lan nên muốn đi từ Moskva đến đó phải có giấy phép, trường hợp xấu nhất là bị trì hoãn hơn một tuần. May mắn thay, những người bạn của cha cậu ở Tổng cục II (*) đã giúp ông giải quyết vấn đề.
(*) Tổng cục II - An ninh nội bộ và phản gián.
"Thượng úy Orlov." Một người mặc đồng phục KGB lên tiếng, tay phải chạm vào vành mũ. Những người này đều trông giống nhau và Peter không thể phân biệt được họ. Trong đôi mắt ngái ngủ của cậu bé, bọn họ chỉ là những đường nét xám xịt, không có mặt hay đặc điểm có thể nhận dạng nào khác.
Người cha gật đầu rồi bế Peter lên toa xe, cậu bé giấu cằm và mũi vào cổ áo lông theo ý muốn rồi hít một hơi thật sâu.
Bên trong ấm hơn rất nhiều so với ngoài sân ga. Cha cúi xuống, đặt Peter lên ghế và dặn dò "Ngồi yên nhé, Felix."
Bí ẩn đầu tiên đã được giải đáp, tên thật của anh. Trước khi trở thành "Peter" và những thứ khác, cái tên đầu tiên nhất của anh chính là Felix Orlov. Mẹ anh đã chọn cái tên này bởi anh là một đứa bé hay cười với đôi mắt xanh dịu dàng. Cha cảm thấy cái tên này chưa đủ hùng tráng nhưng ông cũng không phản đối đến cùng.
Thượng úy lại đi ra ngoài, sau đó tiếp tục trò chuyện với những bóng dáng màu xám kia. Tiếng còi hơi vang lên khiến cậu bé giật mình. Trong xe không có người nào khác, ánh đèn chiếu sáng lên phiến bàn gỗ cùng với những miếng gỗ dán đã sớm bạc màu. Cậu lảo đảo đứng dậy trên ghế, dẫm lên chiếc đệm màu xanh đậm, dùng hai tay giữ lấy cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, hơi thở ngưng tụ thành sương trên mặt kính lạnh lẽo. Khi đèn trên sân ga tắt, đường ray, gạch và xi măng biến thành những đốm màu lớn gồm đen, nâu, đỏ đậm, vàng đất xỉn màu và một tia màu trắng bạc chợt lóe qua của thép không gỉ.
Tiếng còi lại vang lên, một loại âm thanh rên rỉ ưu sầu, giống như một con thú hoang không có nơi nào để đi trong vùng hoang dã vào đêm khuya mùa đông rét đậm. Cha bước vào xe và cánh cửa đóng sầm lại. Một lực hấp dẫn kỳ lạ đã lôi kéo Felix, như thể các cơ quan nội tạng của cậu đang cố gắng trốn thoát cùng nhau. Phải một lúc lâu cậu mới nhận ra xe đang chuyển động và quán tính đã mất, cậu ngã mạnh lên ghế sau đó ngồi xuống, liếm môi, đưa ngón tay cái vào miệng mình và lén liếc nhìn cha xem rằng liệu ông có định ngăn cản cậu hay không. Sự chú ý của cha không tập trung vào cậu, Thượng úy nhìn ra phía ngoài cửa sổ mênh mông sương mù, đoàn tàu hỏa từ từ tăng tốc, những bông tuyết nhỏ biến thành một bức phác họa nghiêng bằng bút chì than.
"Đây là trận tuyết cuối cùng trước khi mùa xuân đến." Cha nói với giọng điệu chắc chắn không thể nghi ngờ như thường lệ của ông.
Có lẽ vậy, có lẽ không. Ở Moskva luôn có tuyết rơi, trong ký ức ban đầu không mấy đáng tin của Felix, mọi mùa đông đều đầy rẫy sự thù địch, trong khi mùa hè chỉ để lại vài tia sáng thoáng qua trước khi trở về bóng tối. Cậu không nhớ rõ về đám tang, nhưng khi lớn lên cậu thường nghe thấy tiếng xẻng chạm vào nền đất đóng băng trong giấc mơ. Khi bọn họ trở về Moskva, Felix đã chính thức mất mẹ. Tuy nhiên ở nơi này, theo một cách nào đó, việc thiếu mẹ không thành vấn đề, bởi Liên Xô là người mẹ duy nhất mà bạn phải tôn kính và cung phụng.
Người thượng úy mới góa vợ và cậu con trai tiếp tục sống trong tòa nhà u ám thuộc về KGB, hàng xóm cũng giống như hai cha con bọn họ, tất cả đều là "người nhà" của cơ quan tình báo khổng lồ này. Cá nhân cha cậu làm việc trong Cơ quan Mật vụ của Tổng cục I (*). Ở phía đối diện chính là nhà Thiếu tá Androsov của Cơ quan Phản gián, vợ ông là một người phụ nữ hiền lành, khoai thai với tấm lòng nhân hậu, họ có một người con trai và một người con gái. Nhà Androsov là những người đầu tiên đến chia buồn còn mang theo một đĩa điểm tâm cứng ngắc, nó nằm trên bàn ăn bám bụi trong vài ngày và cuối cùng cả đĩa đều bị vứt đi. Sau đó, những người quen và người lạ khác lần lượt đến bày tỏ lòng an ủi, một tuần sau không có ai đến nữa, những gợn sóng nhỏ do cái chết gây ra cũng dần lắng xuống.
(*) Tổng cục I - Tình báo Đối ngoại.
Khu phố này có tên là Yasenevo, "Tần Bì", sống trong đó giống như một khu rừng rậm, cha cậu chưa bao giờ nói rõ ràng nhưng Felix dần dần hiểu được những hố bẫy, thòng lọng và khu vực an toàn từ cách diễn đạt và nét mặt của ông. Ở tầng dưới có nhân viên của Tổng cục V (*) (nguyên văn lời cha cậu nói, "lũ chuột nấp trong tường nghe lén"), không nên chơi chung với con cái của họ, nhưng nếu không có người bạn nào để chơi thì thỉnh thoảng có thể chơi ném tuyết trên đường phố cũng không sao. Tầng trên là các sĩ quan Cơ quan Phân tích, nếu có thể chơi cùng với con cái nhà họ thì hãy lắng nghe kỹ xem chúng có đề cập đến chuyện gì trong nhà không và báo cáo với cha khi trở về. Đây là trò chơi bí mật mà hai cha con yêu thích nhất, người cha sẽ nửa đùa nửa thật yêu cầu cậu bé "quan sát" một đứa trẻ nào đó, rằng cậu bé chỉ có thể quan sát từ xa chứ không thể nói chuyện với mục tiêu hay khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Thời gian quan sát kéo dài một tuần, Felix phải cho biết ai là người bạn thân nhất của mục tiêu, người đó thuộc phe nào, thích tham gia trò chơi nào nhất, mật độ thắng thua như thế nào. Sau mỗi lần trò chơi kết thúc, cha sẽ luôn tặng cho cậu chocolate, không phải những khối nhựa sản xuất ở Liên Xô mà là những viên kẹo tinh xảo có hoa văn cuộn. Trước khi kết hôn cha cậu đã từng là Cố vấn Quốc phòng tại Đại sứ quán Liên Xô ở Paris. Thỉnh thoảng, bạn bè vẫn gửi quà cho ông từ bên phía kia Bức màn sắt, thiệp chúc mừng, thư từ đều bị viên kiểm duyệt mở ra và đọc, hộp kẹo giấy cũng được xé toạc để đảm bảo không có ghi chú hay tấm phim nào được giấu ở bên trong. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là những viên chocolate bọc trong lá thiếc vàng, từng cái một xếp ở dưới đáy hộp, giống như những đồng tiền vàng sống sót sau một vụ cướp bóc của đám hải tặc.
(*) Cục V - An ninh kinh tế (1954-1960); Chống phá hoại tư tưởng, chống Liên Xô và các phần tử tôn giáo - giáo phái (1967-1989).
Một công viên hoang vắng nằm giữa một tòa nhà xi măng xám xịt, trong đó có vài chiếc xích đu giống như thòng lọng đung đưa trong gió. Đây vốn là bãi săn ban đầu của Felix, nơi bọn trẻ KGB cùng nhau lăn lộn, chơi đùa, ngẩn người, thường xuyên đánh nhau. Felix quan sát hết thảy những điều này từ ô cửa sổ trên tầng bảy, giống như một con chim ưng non chưa học bay.
Khi cơn bão tuyết đến đẩy mọi người vào nhà, cậu lại ở bên bầu bạn với những cuốn sách và bản nhạc piano của mẹ, cậu không thể hiểu được thứ nào trong số đó, song Felix cảm thấy thỏa mãn khi ôm những sản phẩm bằng giấy này trong tay rồi vuốt ve từng trang sách cùng với chiếc bìa. Có lần, cậu tìm thấy một chiếc lá trong quyển sách, nó đã bị kẹp quá lâu nên rất mỏng và dễ gãy. Felix giơ phần còn lại ra ánh sáng khiến những đường gân trên lá đều hiện rõ, cậu chợt nghĩ đến lá phổi bị teo lại do bệnh.
Có chín đứa trẻ trong tòa nhà nơi Felix lớn lên. Vào mùa đông trước khi cậu vào tiểu học, cô con gái út của một thượng úy nào đó trong Cơ quan Mật vụ bị trượt chân rơi vào một hang băng và chết đuối, thế nên chỉ còn lại tám đứa trẻ. Tất cả trẻ em ở đây đều học cùng một trường tiểu học và sau đó vào cùng một trường trung học, không có ngoại lệ. Yulia, cô con gái của gia đình Androsov phía bên kia đường ở cùng một độ tuổi với Felix. Khi họ vào lớp Một, anh trai Yulia gánh vác nhiệm vụ hộ tống em gái và cậu bé nhà bên đến trường như một lẽ thường tình. Vasily Androsov hơn họ hai tuổi, thế nhưng lại khiến cho người khác khó mà thích nghi với nhân vật này, khi thì cậu ấy giống như chú chó chăn cừu lao tâm khổ trí vây quanh hai chú cừu non, khi thì cậu ấy lại tự giãn khoảng cách với họ và hành động như cậu trai trưởng thành. Chưa đầy ba tháng sau, cô em gái đã từ chối đi cùng với người anh trai, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ rất sớm rồi đợi vài người bạn thân cùng lớp ở trước cổng, một nhóm nữ sinh trong bộ đồng phục học sinh màu đen, giống như những con quạ nhỏ chưa mọc lông, hoạt bát lanh lợi bay tới bay lui trong buổi sáng lạnh giá ở Yasenevo. Xuất phát từ thói quen, hoặc có thể chỉ là vì ý thức trách nhiệm bảo thủ nên Vasily vẫn tiếp tục đến trường cùng Felix. Nói là "cùng" thực chất giống như áp giải cậu hơn, Vasily sải những bước đi nhanh và thẳng về phía trước mà không ngoảnh lại, còn cậu học sinh lớp Một xách cặp chạy nước kiệu thật nhanh để theo kịp, mái tóc bù xù vùi dưới chiếc mũ len, hai má đỏ bừng vì lạnh.
Anh em nhà Androsov đều có mái tóc xoăn nhưng theo hai cách khác nhau, Yulia trông giống như một con búp bê với dải ruy băng trên bệ lò sưởi, còn Vasily trông giống như một con sư tử có bờm thường xuyên mắc vào bụi rậm. Năm lớp Mười hai (*), Vasily nhất quyết muốn để tóc dài vì những lý do mà đến giờ vẫn chưa ai hiểu. Sau suốt một tuần chịu đựng điều đó, Thiếu tá Androsov đích thân đè con trai mình lên ghế, chửi bới và cắt tóc cho cậu ấy. Tay nghề của Thiếu tá cũng không được tốt cho lắm, thế nên sáng hôm sau, Felix vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Vasily, còn nghi ngờ rằng đêm qua đã có một con dê bất cẩn gặm vào mái tóc của cậu ấy. Felix hỏi Yulia, nhưng cô nàng lại cười một tràng thật to, không nói thêm điều gì.
(*) Gốc 十二年级的时候.
Câu trả lời của Vasily vô cùng ngắn gọn: "Không được hỏi."
Đó là lần duy nhất con sư tử nhà đối diện 一一 thách thức các quy tắc và không bao giờ tái phạm nữa. Đối với một người sau này kiếm sống bằng nghề thẩm vấn thì chàng thiếu niên Vasily lúc bấy giờ quá đỗi im lặng. Trong suốt những năm tháng hai cậu bé đi học cùng nhau, có lẽ những câu từ nói qua nói lại giữa bọn họ còn chẳng đủ để lấp đầy một trang giấy làm bài tập về nhà thông thường. Song, Vasily chắc chắn là người anh cả mà Felix chưa từng có, một bản thiết kế có sẵn, Felix chỉ cần nhào nặn bản thân theo khuôn mẫu trên là được. Vasily giành được giải quán quân trong cuộc thi đọc những câu danh ngôn của Lênin nên Felix cũng học theo mà tham gia cuộc thi, cậu đứng thứ tư và không giành được huy chương nào. Vasily còn có trách nhiệm dẫn dắt những em học sinh lớp dưới đọc diễn cảm những bài văn do giáo viên chọn trong Pravda (*). Hai năm sau, Felix đã vượt qua được người con của một sĩ quan trong Cơ quan Phân tích và giành được vinh dự tương tự. Vasily tham gia đội bơi lội và Felix cũng theo sau, đây là một trong số ít sở thích chung của họ. Họ tham gia cùng một trại hè, sinh hoạt cùng những đứa trẻ mặc đồng phục khác trong trại đầy sương mù, tất cả lớn tiếng đồng ca "Liên bang không thể chia cắt của những nước cộng hòa tự do..." (**). Chính Vasily là người đầu tiên thắt cho cậu chiếc khăn quàng đỏ và cũng chính là người đã dạy cậu cách thắt cà vạt mười hai năm sau đó. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, hai cậu bé dần lớn lên thành những người đàn ông Xô Viết đứng đắn, giống như những bức tượng đồng đúc trên đồng hồ thiên văn với quỹ đạo cố định, không lệch một ly.
(*) Pravda (Nga: Правда, IPA: [ˈpravdə], "Sự thật") là một tờ báo chính trị của Nga, có liên quan đến Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Tờ báo đã được những nhà cách mạng Nga cho ra đời từ trước chiến tranh thế giới thứ nhất và kể từ sau cách mạng Tháng Mười trở thành một tờ báo quan trọng của Liên Xô. Từ 1912 đến 1991, Pravda đảm trách vai trò như một tổ chức trung ương của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô.
(**): Quốc ca Liên bang Xô Viết.
KGB không cho phép ngoại lệ xảy ra, bọn trẻ trong rừng tần bì chỉ có duy nhất một con đường để đi, nhưng cũng chính con đường ấy cuối cùng lại dẫn một trong những cậu bé đến một nhà ga vô danh ở vùng ngoại ô Zürich vào buổi tối đầy tuyết này.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro