Chương 3: Nguyên nhân
"Ting, ting, ting!" Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi bên tai Dương Nhã Tịnh. Cô mệt mỏi mở mắt ra, ừm, hôm nay cô phải đi làm rồi. Nhớ lại mọi chuyện của hôm qua, cô nhíu mày lại một chút, dường như đang cảm nhận xem xung quanh mình có điều gì lạ hay không, lúc này mới từ từ ngồi dậy.
Hôm qua, cô đã tìm hiểu về cái khái niệm "Đa vũ trụ" và những thứ liên quan tới nó đến tận khuya. Nhưng những gì cô tìm được không có nhiều. Là một người sống theo chủ nghĩa thực tế, Dương Nhã Tịnh cho rằng nếu như mình ngủ một giấc nhất định ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường, hoặc ít nhất là tốt hơn một chút so với những gì đã xảy ra, như mẹ cô vẫn luôn dặn dò từ hồi còn nhỏ.
Vậy là, Dương Nhã Tịnh xuống giường, vệ sinh cá nhân, làm như mọi thứ vẫn là một ngày cực kì bình thường, cô hoàn toàn có ý định sẽ loại bỏ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của ngày hôm qua để chào đón một ngày mới.
Nhưng, ngay khi vừa bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì cô nhận được một tin nhắn.
"Hôm nay anh xét duyệt cho em nghỉ làm rồi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn ở nơi cũ nhé." - Hứa Bạch Cẩu.
Dương Nhã Tịnh không khỏi bàng hoàng, anh ta là ai mà lại có thể xét duyệt cho cô nghỉ làm. Nhưng ngay khi nhìn thấy có một group chat của công ty cũ trong điện thoại mình, Dương Nhã Tịnh đã bàng hoàng vô cùng. Đây chẳng phải là group chat chỗ làm cũ của cô hay sao?
Nhân viên A: hôm nay, Hứa tổng có vẻ rất cao hứng
Nhân viên B: đúng, đúng, cô phải thấy vẻ mặt của Hứa tổng lúc vừa bước vào công ty, tôi chưa bao giờ biết vẻ mặt của Hứa tổng khi cười lại đẹp trai đến vậy
Nhân viên C: oa, khi cười hay không cũng đều đẹp trai
Nhân viên A, B...: khi cười hay không cũng đều đẹp trai +1
Nhân viên D: đúng rồi, Tiểu Nhã, hôm nay cô không được ngắm nhìn vẻ mặt đó của Hứa tổng rồi, ay dà, sao hôm nay cô lại nghỉ chứ? Hứa tổng chính là tự tới đây thông báo cô nghỉ đó. Có Hứa tổng là bạn bè như cô, thật tốt!
Tiếp theo đó, cô nhìn thấy không ít tin nhắn chúc mình mau khỏe lại của không ít người trong group chat. Cô không khỏi sợ hãi, rốt cuộc truyện này là sao? Tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ? Tại sao những thứ này lại thay đổi chỉ với cô?
Dương Nhã Tịnh vô cùng sợ hãi đứng lên ngồi xuống một chút ở trên giường, cô phải làm gì bây giờ? Cô làm gì mới có thể thoát khỏi tình trạng này?
Đợi chút, vậy thì, ông chủ đã khiến cô phải từ chức đâu rồi chứ? Ông ta đã làm những hành động ghê tởm khiến cô không chịu nổi phải từ chức, nếu bây giờ Hứa Bạch Tiêu đang làm tổng giám của bọn họ thì ông ta đã đi đâu rồi?
Dương Nhã Tịnh tìm kiếm trên group chat công ty một chút, cô mới mang máng phát hiện ra. Sự việc này xảy ra cách ngày hôm nay không lâu, Vương tổng bị Hứa Bạch Tiêu hạ bệ và tìm ra những chứng cứ cho tất cả mọi việc ghê tởm mà ông ta đã làm, không chỉ với cô mà còn với một số nhân viên khác trong công ty. Và cũng rất nhanh, ông ta bị đuổi việc, còn Hứa Bạch Tiêu thì trực tiếp được bầu làm tổng giám.
Cô nghĩ mình sắp phát điên mất rồi. Vừa cảm thấy hả hê vừa cảm thấy sợ hãi, tâm trạng của cô hiện tại thực rối như tơ vò, gần như không có lối thoát. Dương Nhã Tịnh lập tức đứng dậy, cô cần đi tìm lời giải thích cho những chuyện này.
Vậy là, Dương Nhã Tịnh rời khỏi nhà, cô quyết định sẽ đi tới thư viện, nơi đó có cuốn sách liên quan đến "Đa vũ trụ", cô sẽ mượn nó và tìm hiểu kĩ hơn.
_____________________________
"Cuốn sách đó nằm ở dãy thứ 22, góc trong cùng. Nơi đó là phần sách về thời gian và vũ trụ."
Dương Nhã Tịnh cảm ơn người thủ thư, nhanh chân đi đến dãy thứ 22 để tìm cuốn sách kia. Ở đây có vô số quyển sách liên quan đến học thuyết của vũ trụ và thời gian. Có lẽ cô sẽ cần mượn một số quyển mang về nhà đọc một chút. Nhưng nhìn đến những hàng sách cao chót vót kia, Nhã Tịnh không khỏi ca thán trong lòng.
Cô tìm cuốn sách mà mình đã xem qua trên mạng. Đó đều là cuốn sách nói về thuyết "Vũ trụ song song" nổi tiếng của Brian Greene. Nhưng chỉ có điều, cô không thể nào hiểu nổi, cuốn sách này khi cô tìm trên mạng không hề có tấm bìa như vậy. Tấm bìa của cuốn sách trên tay cô có phần rìa ngoài là một số những kí tự kì lạ khó hiểu gì đó mà cô không thể nào hiểu nổi.
Dương Nhã Tịnh có cảm giác như bản thân đã nhìn thấy kí tự này ở đâu đó, nhưng cô không thể nào nhớ ra được. Đúng lúc này di động của cô vang lên bài hát "Mikrokosmos" được đặt làm nhạc chuông, Dương Nhã Tịnh nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, là Kỷ Hoằng gọi tới.
"Cậu sao rồi, Tiểu Nhã, đã tìm được nguyên nhân chưa?" Giọng nói mang theo chút lo lắng nhè nhẹ. Dương Nhã Tịnh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau tất cả những thứ này, chỉ có duy nhất Kỷ Hoằng là không thay đổi.
"Tớ chỉ tìm được là cái gì đó liên quan đến 'Đa vũ trụ' mà thôi, tớ không tìm được chính xác tại sao nó lại xuất hiện với tớ và tại sao nó lại chỉ thay đổi duy nhất việc đó như vậy." Giọng có đã hòa hoãn hơn vài phần nhưng vẫn rất khiến người ta lo lắng.
"Vậy sao? Lần này đội bóng phải đi thi đấu mất rồi, tớ sẽ không ở bên cạnh cậu được, ít nhất là trong 3 tháng tới. Cậu nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, nếu có chuyện gì nhất định phải báo cho tớ ngay, biết không?" Kỷ Hoằng quan tâm đến Dương Nhã Tịnh thật nhiều. Lúc này không hiểu sao cô lại có một chút cảm động muốn khóc.
"Được rồi, đây không phải lần đầu tiên, tớ nhất định sẽ ổn thôi." Dương Nhã Tịnh bất giác nở một nụ cười, có được một người như vậy ở bên cạnh, thật tốt.
"Tạm biệt!" Kỷ Hoằng nhanh tay cúp máy, cậu không khỏi thở dài. Rốt cuộc khi nào cô ấy mới tìm ra lời giải đáp cho chuyện này?
Cúp máy xong, Dương Nhã Tịnh tiếp tục xem cuốn sách trên tay mình. Trong đây là tất cả những gì cô cần, cô sẽ mượn nó vậy.
_____________________________
Nhìn ra phía ngoài từ quán trà gần thư viện, Dương Nhã Tịnh cảm thấy khoan khoái hơn một chút. Mọi người cứ vội vã với nhịp sống ồn ào bên ngoài, khác hẳn với khung cảnh bên trong này. Tất cả đều im lìm gần như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.
Dương Nhã Tịnh cầm tách trà trong tay lên nhấp môi một chút. Li trà xanh này được pha vô cùng hoàn hảo. Từ trước tới nay, những tách trà xanh mà cô được thử qua đều chỉ cảm thấy được vị đắng, nhưng lần này thì không. Vị trà không đậm cũng không nhạt, vừa đủ, vị đắng hoàn toàn bị lấn át bởi vị trà xanh tươi mới, mát dịu.
Hơi cong lên khóe môi, Nhã Tịnh đặt li trà về vị trí cũ. Cô cầm quyển sách trước mặt lên, mở đến trang đang đọc dở.
Càng đọc, Dương Nhã Tịnh lại càng cảm thấy mơ hồ. Cô chính là đang dịch chuyển giữa các chiều không gian của vũ trụ. Từ một vũ trụ mà cô là một người nhân viên trong tiệm bánh, trở thành một nhân viên ưu tú trong công ty mà cô đã từ chức ở vũ trụ sau. Điều càng đặc biệt hơn, lời tỏ tình mà cô đã từ chối, sau khi sang đến vũ trụ mới này, lại có thể trở thành đồng ý rồi.
Cô thực không hiểu, cho đến hiện tại, không một nhà khoa học nào có thể giải thích sự việc này, cũng như không biết có cách nào để di chuyển giữa các chiều không gian, tại sao cô lại có thể làm được?
Không một cách cổng đặc biệt, cũng không một con đường hữu hình nào, sao cô lại ở đây? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ở vũ trụ trước? Liệu cô có thể dịch chuyển đến vũ trụ sau hay không? Dương Nhã Tịnh hoàn toàn không thể tìm thấy lời giải thích từ quyển sách, cô chỉ có thể biết, cô đang ở một không gian khác cùng một thời gian với mình trong vũ trụ to lớn này, và cô cần phải hòa nhập với cuộc sống nơi đây, như người "tiền nhiệm" trước đã làm.
Họ đã trải qua việc này như cô, và dường như không có cách nào khác ngoài cố gắng để bắt nhịp với "cuộc đời" mới này, chỉ vì một lí do rất đơn giản, không có cách để quay về vũ trụ ban đầu của mình.
Thở dài một hơi, Dương Nhã Tịnh quyết định trở về nhà. Cô sẽ tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ này vậy.
_____________________________
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, nếu như (không) làm như vậy, chuyện gì đã xảy ra hay không? Nhưng những gì chúng ta làm đều chỉ là thở dài bước tiếp, nếu như cũng sẽ mãi chỉ là nếu như mà thôi.
Với Dương Nhã Tịnh thì không hề như vậy, mặc dù cô đã làm nhiều thứ đủ để khiến mình bị phân tâm khỏi việc này, cũng không thể nào loại bỏ nó hoàn toàn ra khỏi đầu mình. Cô chỉ có thể đi về nhà.
Đến lúc này, Nhã Tịnh mới nhớ ra cô cần chuẩn bị cho bữa tối nay. Cô sẽ chuẩn bị thật tốt vậy, dù gì hiện tại cô cũng đã trở thành bạn gái của Hứa Bạch Tiêu rồi, bây giờ anh ta còn là ông chủ của công ty cô làm, cô không muốn khiến cho cả hai mất mặt.
_____________________________
"Em đã chuẩn bị xong rồi chứ? Anh sẽ đến nhà em nhanh thôi." - Hứa Bạch Tiêu.
Dương Nhã Tịnh nhìn nhìn điện thoại, thở dài. Cô phải làm như vậy bao lâu nữa đây? Cô đã thắng cấp trở thành bạn gái của Hứa Bạch Tiêu, giờ đây còn là nhân viên cấp dưới của anh ta. Chắc chắn cô sẽ luôn phải đối mặt với anh ta mỗi ngày, thật khó để tưởng tượng nổi làm sao cô có thể trở thành "bạn gái thật sự" của anh ta.
Xe của Hứa Bạch Tiêu đang trên đường tới chung cư của Dương Nhã Tịnh có đi qua một công viên. Nơi đó rất đông người, nhưng Hứa Bạch Tiêu lại chỉ chú ý tới đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau trên con đường ngay phía ngoài công viên kia. Hai người họ rất khác với những ông lão bà lão khác. Có vài ông lão đang ngồi xung quanh những bàn cờ, các bà lão thì đang tập nhảy múa rất vui vẻ. Duy chỉ có hai ông bà kia là đang đi dạo với nhau chầm chậm trên con đường.
Anh mỉm cười nhẹ, cuộc sống sau này của anh và Dương Nhã Tịnh nhất định sẽ giống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro