Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiền lẻ

Kì thi chuyển cấp lên trường trung học phổ thông toàn thành phố được tổ chức vào ngày hôm nay, vô hình trung trở thành một ngày quan trọng đến siết chặt trái tim với nhiều bạn học sinh. Từ sớm, người người nhà nhà có con em đi thi đã chuẩn bị nào đồ ăn nào thức uống dinh dưỡng mà thanh đạm, bố mẹ đồng hành cùng con của họ đến các điểm thi đã được thông báo trước để bước vào trận chiến sinh tử giành giật một suất vào một ngôi trường như ý.

Năm nay vì yêu cầu từ Bộ Giáo dục, thành tích của thí sinh toàn thành phố sẽ được xếp từ trên xuống dưới, cũng dựa theo đó mà phân vào các trường học chất lượng cao cho đến các trường thường rải rác khắp thành phố.

Xen giữa khung cảnh nhộn nhịp có phần hơi căng thẳng nhưng ấm áp tình thân, có một nữ sinh đứng lặng yên dưới tán cây bàng trước cổng trường XX, tay phải em cầm một ổ bánh mì không, tay trái cầm một chai nước lọc bé xíu. Cứ một lần cắn bánh mì là một lần em uống thêm một ngụm nước, nữ sinh mặt không biểu cảm nhanh chóng xử lí xong bữa sáng của mình trước khi vào phòng thi. Em lướt mắt nhìn các bạn học sinh khác được bố mẹ đưa rước, với các gia đình trung lưu thì họ đưa đón con đi thi bằng xe máy, nhưng ở đây lại là điểm thi tập hợp các thí sinh có phổ điểm cao trong thành phố - cũng là những thí sinh có gia thế tốt vậy nên phương tiện xuất hiện đa số là ô tô, rất nhiều chiếc xe hạng sang nườm nượp đỗ lại ở các điểm xung quanh cổng trường; em cũng nhìn thấy bữa sáng của các bạn đầy ngập các món ngon dinh dưỡng.

Trong một thoáng ngẩn người trước màu sắc ngon mắt, nữ sinh nghe thấy được âm thanh dạ dày mình rên rỉ nỉ non đòi được ăn tiếp. Em thò tay vào túi quần, bàn tay bé nhỏ mân mê vài tờ tiền giấy còn sót lại sau khi phải chống đỡ rất nhiều khoản chi tiêu trong tuần, tay còn lại chạm lên lớp vải đồng phục mỏng ở bụng khẽ xoa nhẹ. Em thở dài, mắt ngước nhìn lên tán cây bàng xanh mướt như muốn làm dịu đi cơn lo âu đang quặn lên trong tim rồi lan xuống tận dạ dày. Nữ sinh hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh lại, em bước từng bước thật vững vàng về phía cổng trường đang được mở ra, miệng lẩm bẩm đầy quyết tâm:

- Mày chỉ có một cơ hội này thôi An. Không làm được nữa thì chỉ có tàn đời.

Trường XX nổi tiếng toàn thành phố với hệ thống đào tạo chất lượng cao, đầu tư hết thảy cho việc học tập của học sinh trong trường; không chỉ vậy, học sinh thi đỗ vào trường đều là các bạn học sinh nếu không phải có gia thế khủng thì cũng là người có phụ huynh với nguồn tài chính dồi dào.

Cổng trường được xây theo cấu trúc mái vòm cao rộng, khi An bước chân vào trường XX, em đã choáng ngợp trước kiến trúc đẹp đến kinh ngạc của trường. Khu ban giám hiệu được xây dựng phía bên trái, trên thảm cỏ xanh được trải rộng bên phải là tòa nhà tổng hợp, chính giữa là các tòa nhà dạy học được xây cao đến bốn năm tầng theo hình chữ U thông nhau. Nhìn kiến trúc tựa hồ là học hỏi từ thời kì La Mã với những chiếc cột cao to chống đỡ tòa nhà từng tầng từng tầng mang dáng vẻ nghiêm túc, lớp sơn trắng ngà bọc lấy từng bức tường dày rộng.

An theo đoàn người tiến sâu vào khuôn viên trường, từng tốp từng tốp đi về phía thang máy để đến phòng thi. Qua đôi kính cận dày cộp, An nép vào một bên quan sát các học sinh khác thao tác bấm thang máy, trong lòng em có vài viên đá cứng ngắc rơi lộp bộp. Ở một môi trường với rất nhiều trang thiết bị hiện đại như thế này, An thấy lo lắng vì em chưa từng có dịp được tiếp xúc với chúng. Nhưng nghĩ đến những cơ hội có được trong tương lai thì em lại gắng hít một hơi sâu rồi thở nhẹ ra để trấn an bản thân.

Em theo các học sinh bước vào thang máy, rồi dần bị dồn vào góc. Đứng trước An đều là các học sinh cùng tuổi nhưng cao lớn hơn em rất nhiều. Để chuẩn bị cho kì thi quan trọng lần này, trường XX đã cho các học sinh lớp lớn nghỉ học một vài ngày nên ở trường học hiện tại đều là các bạn học đồng trang lứa với em.

An nép mình vào góc thang máy để tránh đụng chạm đến các học sinh khác, có Trời và chính các học sinh đó mới biết được các món đồ từ quần áo đến cặp sách được treo trên người họ có giá bao nhiêu tiền. Em chỉ cần lỡ đụng nhẹ một lần, dính bẩn hay làm rách đồ của các bạn học sinh thì chắc phải bán thận đi để đền mất. 

Thế nhưng lần đầu đi thang máy, cũng là lần đầu được thưởng thức thật nhiều mùi hương nước hoa đắt tiền hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, chẳng mấy chốc An thấy trước mắt em nở ra những bông hoa đủ sắc màu quay vòng tròn đều đều. Em dựa đầu vào tường thang máy hít vào thở ra một cách mệt nhọc, bạn nam đứng trước An khẽ quay đầu khi nghe thấy tiếng hít thở lộ rõ vẻ khó chịu của em, cậu ta tặc lưỡi khó chịu, nhưng lại chủ động lùi về phía sau đứng sát lại gần An một chút.

Trong buồng thang máy kín mít, An thò tay vào tùi quần siết chặt vài đồng bạc lẻ còn sót lại như để bản thân có thể lấy lại lý trí, trước mắt em là bóng áo trắng cao ngất đang sát gần, bóng áo trắng ấy không có mùi nước hoa ngọt ngào đắt tiền mà lại thoang thoảng hương chanh thơm mát. Chỉ một hành động bé nhỏ đó thôi là đủ để ngăn lại hương nước hoa ngọt ngào đan xen trong buồng thang máy. Trong một chốc, An đã lấy lại được tỉnh táo khi được hương chanh xoa dịu rồi đứng thẳng người dậy.

- Yếu thì đừng học đòi người khác ra gió.

An nghe thấy bóng trắng trước mặt em nói thế, cậu chàng không quay đầu lại, cũng không nói to nhưng em vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ được nhả ra. An siết lấy gấu áo, mím môi nhịn xuống cơn khó chịu xen lẫn căng thẳng khi bị một người lạ mới tiếp xúc được vài phút chọc thủng sự thật về em. Thế nhưng hôm nay không phải là ngày em nên để tâm đến câu nói có phầm châm chọc này, em có một mục tiêu to lớn hơn trước mắt cần hoàn thành, cũng có rất nhiều mong ước muốn chạm đến.

Bàn tay trong túi quần càng thêm siết chặt mấy tờ tiền lẻ.

Bước ra khỏi thang máy, An nhìn ngó một lúc rồi đi một mạch đến trước phòng thi của mình. Em lấy trong sách ra một quyển sổ ghi chép các kiến thức được chính bản thân tổng hợp lại, nghiền ngẫm kĩ càng thêm một lần trước khi chính thức tham gia trận chiến tàn khốc này.

- Tao nghe bố tao bảo hôm nay con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đi thi đấy.

- Hả? Tin chuẩn chưa để còn đi đồn nè.

An ngẩng mặt nhìn hai cậu trai trước mặt đang bàn tán về một nhân vật mà em chắc rằng nếu đỗ kì thi này thì người ta thuộc hàng tai to mặt lớn khó động chạm.

- Nhưng mà không phải mọi người nói học xong cấp hai bố mẹ nó cho nó đi du học luôn à?

- Mày chưa nghe giang hồ đồn à? - Cậu trai với mái tóc vàng chóe khẽ cười khinh khỉnh như thể đang nói về một sự tồn tại đáng ghét nào đó. - Thằng đó sống ngúng nguẩy như công chúa, bố mẹ muốn nó đi du học nhưng nó cãi nhau một trận to với bố mẹ, còn đập tan tành đồ đạc trong nhà, suýt đấm cả bố nó để được đi thi ở đây đấy. Không biết là quý tử hay quỷ tử nữa.

- Vãi thật, nghe thôi đã thấy gớm.

- Haha lại chẳng à? Nhà cơ rõ to, bố mẹ cũng thuộc dạng học cao hiểu rộng lại còn có quyền tiền không thiếu, thế mà lại nuôi ra được thằng con ngỗ nghịch cỡ đó thì cũng giỏi lắm.

Hai thằng con trai đứng túm tụm trong một góc nhưng không ngại bàn tán về chuyện gia đình nhà người khác khiến An đang trong cơn lo âu cũng cảm thấy xốn mắt ngứa miệng không thôi, khóe miệng em giật giật rồi khẽ lẩm bẩm:

- Cứ làm như mình núp gầm giường nhà người ta không bằng...

- Nhỉ? Mà cỡ này chỉ núp xó bồn cầu chứ làm gì đủ trình núp gầm giường ai.

Một giọng nam lanh lảnh vang vọng cả hành lang, An ngước mặt lên nhìn chàng trai cao lớn chẳng biết đã đứng bên cạnh em từ lúc nào. Cậu chàng có khuôn mặt đẹp, mắt to hai mí, môi đỏ hồng và chiếc mũi cao đang nở một nụ cười tươi đến tít mắt lại, lộ ra cả hàm răng trắng ngà đều đặn đẹp mắt, cũng để lộ ra chiếc răng nanh có phần sắc nhọn. An mím môi nhìn chằm chằm vào quyển sổ ghi chép không nói gì, cậu chàng kia không quan tâm em có trả lời mình hay không mà nói tiếp, giọng trong mà vang.

- Học không lo học, chỉ lo núp hố xí nhà người khác tìm kiếm cái gì đớp được thế này, nhìn răng vàng thế kia chắc cũng đớp được gì ngon mồm rồi, bảo sao mở mồm câu nào thối câu đấy.

Cậu chàng vẫn không tắt nụ cười trên mặt, ngược lại càng nói cười càng tươi. Cặp răng nanh lộ ra càng có vẻ nguy hiểm, như thể đối phương dám nói thêm một câu nữa thôi là chúng sẽ ngay lập tức ghim chặt vào cổ những kẻ lắm lời, rút cạn máu thịt. 

An run run chậm rãi né xa đám đông thị phi, mọi người xung quanh nhìn về phía này xì xào bàn tán. Hai cậu trai bị xía xói bực tím mặt mà không biết phản bác thế nào, kẻ bị nói là răng vàng lúc này chỉ biết cay cú ngậm chặt miệng. Sau đó, mặt của hai thằng con trai kia giờ nhấp nháy đủ sắc màu, lúc đỏ rực ngại ngùng lúc trắng bệch sợ hãi trông vừa khổ sở vừa buồn cười. Có vẻ hai cậu cũng chẳng dám hó hé phản bác lại nhân vật chính mới được bản thân bàn tán lúc nãy.

Cậu chàng liếc mắt nhìn An với bóng lưng bé nhỏ đang chầm chậm rút khỏi vị trí bên cạnh mình, thu lại nụ cười tươi không thấy mặt trời, treo lên vẻ lạnh nhạt không cảm xúc trên mặt, khẽ tặc lưỡi.

Đến giờ vào thi, các bạn học sinh xếp hàng trước cửa phòng thi một cách nghiêm túc. Trong khoảnh khắc giao chiến này, dù bạn là ai, có xuất thân cao hay thấp thì đều phải thu lại tất cả để đặt bản thân vào vị thế công bằng trước một kì thi quan trọng. An đứng đó, ngay sau lưng em là cậu chàng ban nãy không ngại thể hiện sự mỏ hỗn của bản thân để xỉa thẳng vào mặt những kẻ khó ưa, tọc mạch khác. Nhưng em không biết, em chỉ ngửi thấy hương chanh thoang thoảng trong không khí.

- Mời em Nguyễn Thế Tùng An.

Thầy giáo đứng trước cửa phòng thi đọc tên An, các bạn xung quanh lại lần nữa xì xào vì cái tên có phần độc lạ của em. An rụt rè bước lên phía trước, bàn tay bé nhỏ chìa ra tấm thẻ học sinh có đầy đủ ảnh, tên, tuổi và trường lớp của em; chứng thực rằng có một cô nhóc với cái tên như vậy tồn tại. An cũng không nhìn thấy cậu chàng xếp hàng ngay phía sau em khẽ nhíu mày khi nghe thấy thầy giáo đọc tên em đầy đủ.

Vì lo lắng, An vẫn siết chặt lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi quần làm động lực, thầy giáo để ý đến hành động khác lạ của An nên lập tức yêu cầu:

- Bạn nữ sinh này, em đang để gì trong túi quần thế? Lấy ra cho thầy xem được không?

An ngước mắt lên nhìn thầy giáo trước mặt, rồi trong tiếng xì xào bàn tán em rút trong túi ra mớ tiền tiền lẻ làm bằng giấy đã sớm nhàu nhĩ do bị em vò nắn quá nhiều trong thời gian dài. Các bạn học từ khẽ xì xào đổi qua khẽ cười khi nhìn thấy những tờ tiền lẻ đó, An thấy tim mình khẽ quặn lên, tựa như em bị chính những tiếng cười kia vò nắn như những tờ tiền lẻ rẻ rúng nhàu nhĩ vậy.

- Đây là tiền của em thôi ạ.

An run run trả lời, em thấy mặt rồi mắt mình nóng lên, hình như em sắp khóc. Nhưng trước khi có bất kì giọt nước mắt nào kịp rơi, cậu trai đằng sau em đã ngay lập tức vươn tay đến dúi lại mớ tiền lẻ kia vào tay của An, dõng dạc nói.

- Toàn lũ ngồi mát ăn bát vàng, tiền một đồng cũng kiếm không ra lại đi cười cợt vài đồng bạc lẻ. Sống hay thật. Đến Ngân hàng Nhà nước còn chẳng từ chối mấy tờ tiền giấy này mà nhìn xem lũ học hành chưa tới nơi tới chốn phản ứng sao kìa, đẹp mặt bố mẹ các bạn đây quá nhỉ? Chắc là nhà các bạn tự dưng giàu có, bố mẹ ông bà cụ kị các bạn chưa từng chạm tay qua mấy tờ tiền lẻ nhàu nhĩ này đâu ha?

Cậu trai ấy nói một tràng dài không nghỉ, một lần bắn ra cả chục mũi tên ghim vào đám học sinh cười cợt mấy tờ tiền kia. Đến cả thầy giáo cũng phải nhíu mày bảo các bạn không nên có biểu hiện như thế rồi bảo em cất kĩ tiền bạc. 

An lại lần nữa nhìn về phía cậu trai kia, em nhận ra giọng nói này, cũng nhận ra mùi hương tươi mát dễ chịu trên người cậu ấy. Chỉ là lúc này trên khuôn mặt cậu chẳng có vẻ gì là cười cợt xem thường, chỉ có ánh mắt lạnh băng đến dữ dằn.

Hóa ra, một tờ tiền lẻ cũng có thể được bảo vệ như thế.

Hết chương 1.

Lời tác giả: Không dám chê tiền lẻ, đến lúc cần thì vài nghìn cũng mua được gói mì quả trứng để ăn qua bữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro