Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2.

"Cảnh sát không tính là người, mà là công cụ của quốc gia."

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

"Tôi có thể lên xe nói chuyện với các anh một lúc chứ?" Lý Minh Chính nhìn sang người đàn ông ngồi ở ghế lái, nâng hai tay lên: "Tôi không mang theo súng."

Người đàn ông ngẩng đầu dò xét Lý Minh Chính, dù một phần ba gương mặt đã bị cặp kính đen che khuất, nhưng Lý Minh Chính vẫn có thể cảm giác được sự nguy hiểm từ đường nét gương mặt sắc bén như được dao khắc ra của hắn.

Nhân lúc đối phương trầm mặc, Lý Minh Chính cố gắng ghi nhớ các đặc điểm trên khuôn mặt hắn. Họa sĩ phác họa chân dung tội phạm của Cục Cảnh sát từng nhiều lần khen ngợi trí nhớ của Lý Minh Chính, thông tin anh cung cấp luôn chi tiết hơn so với nhân chứng khác, những bức phác họa mô phỏng chân dung dựa trên miêu tả của anh cũng gần giống khuôn mặt thật của tội phạm hơn.

Đối với những lời khen ngợi như thế, Lý Minh Chính luôn cười một cái cho qua, trí nhớ của anh cũng không có gì hơn người khác, chẳng qua khi người ta kinh hoảng vì một sự việc đột phát, anh đã bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo phải ứng đối thế nào. Thắng thua đôi khi chỉ chênh lệch một ly, người có tầm nhìn xa mới có thể nắm bắt được cơ hội nhỏ bé đó.

Chẳng qua, lần này e là đến Lý Minh Chính cũng không có cách nào đưa ra mô tả làm hài lòng các họa sĩ phác họa chân dung. Dù có thể nhìn rõ được đường nét mũi và miệng của người đàn ông, nhưng kính đen đã che đi thông tin quan trọng là đôi mắt, và mái tóc đỏ ngang vai đã làm mờ đi đường nét phần trán và gò má, cho dù có vẽ được chân dung mô phỏng thì giá trị cũng không cao.

Lý Minh Chính đang suy tính làm sao để có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật sau cặp kính đen của hắn, người đàn ông bỗng nhiên mở cửa xe ra, giọng nói trầm thấp: "Lên xe."

Thấy Lý Minh Chính ngồi vào ghế phụ, một tay người đàn ông đè chặt bé gái đang run lẩy bẩy và thút thít không ngừng trong lòng, tay kia chĩa súng vào Lý Minh Chính, lạnh lùng nói: "Lấy hết đồ trên người ra."

Lý Minh Chính lần lượt lấy điện thoại, ví tiền, chìa khóa ra để cạnh vô lăng, sau đó lật túi áo sơ mi, túi quần jeans cho đối phương kiểm tra: "Có cần cởi giày ra kiểm tra không?" Vẻ mặt anh ôn hòa nhìn đối phương: "Nhưng mà tôi hơi ra mồ hôi chân, sợ sẽ làm ô nhiễm không khí."

Người đàn ông hừ một tiếng: "Không cần," nói rồi quay lại nói với đồng bọn trên xe: "Để ý tên cảnh sát này một chút."

Một vật gì đó vừa lạnh vừa cứng áp sát lên gáy Lý Minh Chính.

Người đàn ông vươn tay lục lọi đồ Lý Minh Chính vừa giao ra, bật điện thoại lên, nhìn thấy bức ảnh Thư Vi cười tươi trên màn hình điện thoại, hắn nghiêng đầu sang hỏi Lý Minh Chính: "Vợ cậu à?"

"Bạn gái tôi, tên Tiểu Vi."

Người đàn ông gật đầu: "Rất đẹp."

Lý Minh Chính mỉm cười thân thiện, dù bị chĩa súng vào đầu, nhưng bầu không khí lúc này cũng không căng thẳng như dự đoán, tình huống thế này rất có lợi cho việc đàm phán.

"Cảnh sát Lý, cậu muốn nói chuyện gì với bọn tôi đây?" Người đàn ông đặt điện thoại xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo.

Lý Minh Chính vừa định mở miệng, đột nhiên họng súng áp lên sau đầu anh trượt xuống, sau lưng truyền lên tiếng kêu rên đau đớn. Lý Minh Chính ngồi tại chỗ không nhúc nhích, từ kính chiếu hậu anh trông thấy gã đàn ông mặt mày tái mét ngã ngửa trên ghế sau, tay phải cầm súng buông thõng, tay trái ôm chặt bụng, máu tươi chảy ướt đẫm qua kẽ tay. Ngay giây tiếp theo, họng súng lạnh như băng vững vàng đặt lên huyệt thái dương phải của Lý Minh Chính, người đàn ông ngồi ở ghế lái gật đầu vừa lòng: "Cậu rất thông minh, không hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hy vọng cậu sẽ tiếp tục thông minh như vậy, một mình tôi cũng đủ để chăm sóc cậu và con bé này rồi."

Bé gái trong tay người đàn ông có lẽ bị biến cố bất ngờ dọa sợ, bỗng nhiên bắt đầu khóc lớn, trong tiếng nức nở còn xen lẫn vài tiếng gọi "mẹ ơi". Lý Minh Chính nhìn thấy gương mặt tròn trịa sợ hãi của cô bé, thở dài một tiếng rồi nói với người đàn ông bên cạnh: "Đừng làm khó đứa nhỏ, cô bé vô tội."

"Tôi hi vọng anh có thể thả đứa bé ra, tương ứng, cảnh sát cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của các anh trong một phạm vi nhất định." Lý Minh Chính cố ý liếc nhìn kính chiếu hậu: "Đồng bọn của anh cần chữa trị khẩn cấp, các anh không thể chạy xa được, bây giờ đầu thú với cảnh sát cũng chưa muộn."

Nụ cười mỉa trên môi người đàn ông càng sâu hơn: "Đầu thú? Vậy không phải là tìm đường chết sao. Cảnh sát Lý à, tôi vẫn biết một chút luật pháp đấy, mấy lời này của cậu nên dùng để lừa mấy đứa ngu thì hơn. Điều kiện bọn tôi đã nói rõ rồi, tôi lặp lại một lần cuối, rút hết người của các cậu đi, không được theo dõi bọn tôi, đến lúc thích hợp tự nhiên tôi sẽ thả đứa bé ra. Tôi cũng không phải kẻ giết người hàng loạt, rửa tay dính máu rất phiền phức." Trời dần tối, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, biểu cảm của người đàn ông trông càng thêm rợn người.

"Mẹ ơi... con đói... đói... mẹ ơi..." Tiếng khóc đứt quãng của cô bé vang lên bên tai, Lý Minh Chính nhìn đứa bé, ánh mắt dịu dàng, hỏi: "Em tên gì thế?"

Được ánh mắt ấm áp của Lý Minh Chính khích lệ, cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ lên: "Thanh Thanh ạ."

"Ngoan lắm. Thanh Thanh đừng khóc nữa nhé, anh với anh lớn bàn bạc chút chuyện, bàn xong sẽ đưa em về nhà ăn tối, gặp mẹ, có được không?"

Thanh Thanh nén nước mắt, gật đầu, không khóc nữa.

"Cậu thật biết cách dỗ trẻ con." Người đàn ông lạnh nhạt nói, nhưng khẩu súng chĩa vào Lý Minh Chính không hề buông lỏng.

"Tôi học ngành tâm lý học trẻ em, thường xuyên tiếp xúc với con nít."

"Sao lại chạy đi làm cảnh sát?"

"Ở đây cũng có trẻ em cần tôi mà." Lý Minh Chính quay đầu nhìn mặt người đàn ông: "Thanh Thanh còn quá nhỏ, không thích hợp làm con tin. Tôi nghĩ ít nhất anh cũng phải rời khỏi thành phố này mới có thể thả cô bé xuống xe, anh sẽ thả cô bé ở đâu? Ven đường hay cạnh đồng ruộng? Ngay cả kỹ năng sinh tồn cơ bản hay kêu cứu cô bé cũng không có, dù anh thật sự thả bé đi mà không hề hấn gì, cũng chưa chắc bé có thể bình an trở về bên mẹ. Sao phải liên lụy đến một đứa trẻ vô tội chứ?"

"Nói nghe thật cảm động, nhưng cậu không cảm thấy mình đang "bảo hổ lột da"¹ à?"

1 - 与虎谋皮 (qt: dữ hổ mưu bì), thành ngữ Trung, nghĩa là thương lượng với hổ về việc lấy da của nó. Thành ngữ này dùng để chỉ việc thỏa thuận với một đối tượng có xung đột lợi ích với mình, điều đó chắc chắn không thể thực hiện được. Sau này, nó thường được dùng để ám chỉ việc bàn bạc với kẻ ác, yêu cầu họ từ bỏ lợi ích của chính mình, điều này chắc chắn không thể xảy ra.

Lúc đầu mình định edit thành "đùa với lửa", "vuốt râu hùm",... mà sợ không đúng/không đủ nghĩa @@ có gì mọi người góp ý giúp mình

"Không hẳn là bảo hổ lột da, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch. Anh thả Thanh Thanh đi, tôi làm con tin thay cô bé, đồng thời thuyết phục cảnh sát đồng ý với điều kiện của các anh. Thế nào?" Ráng đỏ nơi chân trời đã sớm phai đi sắc đỏ tươi đẹp, hóa thành những đám mây xám trải khắp bầu trời, tia sáng cuối cùng cũng sắp lặn sau đường chân trời phía tây. Người đàn ông mở đèn trong xe lên, ánh đèn rọi xuống, biểu cảm của Lý Minh Chính trông có vẻ bình thản đến lạ thường.

"Cậu cảm thấy mình rất vĩ đại à?" Hàng lông mày đằng sau chiếc kính râm hơi nhướng lên.

"Không," Lý Minh Chính bình tĩnh nói: "Chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi. Đối với chuyên gia đàm phán, tính mạng con tin an toàn là trên hết."

"Vậy mạng cậu thì sao?"

"Cảnh sát không tính là người, mà là công cụ của quốc gia."

Lần đầu tiên Lý Minh Chính thấy nụ cười thật sự trên môi người đàn ông, không còn vẻ chế nhạo nữa. Người đàn ông đưa điện thoại cho Lý Minh Chính: "Được thôi, công cụ của quốc gia, xem thử cấp trên của cậu có đồng ý không. Đừng có giở trò, không thì công cụ cũng thành đồ bỏ đấy."

Cục trưởng Vương bắt máy rất nhanh, Lý Minh Chính thuật lại tình huống hiện tại và ý định của mình với Cục trưởng Vương, còn việc một tên cướp bị thương, anh không hề nhắc đến một chữ nào. Cục trưởng Vương trầm ngâm một lúc, hỏi: "Cậu có nắm chắc không?"

"Có."

"Được rồi, tự cậu cẩn thận." Đây là chỉ thị cuối cùng Cục trưởng Vương đưa ra cho Lý Minh Chính.

Dưới sự chỉ huy của loa phóng thanh, dây cảnh báo được dỡ bỏ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái lấy một sợi dây thừng từ túi du lịch dưới chân, đưa cho đồng bọn ở ghế sau: "Ngồi dậy được không?" Cái gã vẫn luôn nằm bẹp trên ghế sau gắng gượng ngồi dậy, nhận lấy dây thừng.

"Cảnh sát Lý, tôi phải lái xe, anh em của tôi lại bị thương, cũng không có tinh lực đâu để chiếu cố cậu, hợp tác một chút nhé, phải trói hai tay cậu lại."

Lý Minh Chính chỉ nhìn Thanh Thanh trong lòng người đàn ông: "Hy vọng anh giữ lời hứa, thả đứa bé ra."

"Không thành vấn đề."

Lý Minh Chính đưa hai tay ra sau, sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ tay anh, Lý Minh Chính nghe thấy người phía sau vừa thắt chặt dây thừng vừa thở hổn hển. Mặc dù anh bị trói lại, nhưng người này đã có dấu hiệu mất máu quá nhiều, trong vòng hai tiếng đồng hồ sẽ rơi vào hôn mê, đến khi đó chỉ còn anh một chọi một với tên đang lái xe. Chỉ cần giải cứu cô bé thành công, vụ án này có thể xem như đã giải quyết được một nửa, phần còn lại là cuộc đọ sức giữa cảnh sát và tội phạm, chuyện này thì đơn giản hơn nhiều.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái rõ ràng khá hài lòng với sự hợp tác chịu trói và thái độ của Lý Minh Chính. Hắn mở cửa xe bên trái, đẩy Thanh Thanh xuống, đồng thời khi cô bé kinh ngạc hét lên, chiếc xe van lập tức khởi động. Lý Minh Chính ngoái đầu nhìn lại, trong lớp bụi mù mịt bị cuốn lên từ bánh xe, anh thấy Thanh Thanh được cảnh sát vội vàng tiến lên ôm lấy. Thanh Thanh khóc rất to, cơn ác mộng của cô bé cuối cùng cũng kết thúc.

Chiếc xe van lao đi trên đường trong đêm, Lý Minh Chính cảm thấy hoang mang khó hiểu, thông thường vào lúc này bọn tội phạm sẽ chọn đi đường cao tốc để nhanh chóng rời khỏi thành phố nơi gây án, chứ không phải lượn lờ trong các ngõ ngách. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng sẽ nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo. Lòng Lý Minh Chính không khỏi căng thẳng, anh biết chiếc xe taxi màu vàng thi thoảng thoáng qua trong kính chiếu hậu kia là do cảnh sát phái ra bám đuôi. Nhưng kỹ thuật theo dõi chuyên nghiệp như vậy, người bình thường lẽ ra không thể phân biệt được. Lý Minh Chính không khỏi thầm hy vọng đây chỉ là do anh quá nhạy cảm.

Người đàn ông giữ vô lăng bằng một tay, tay kia cầm điện thoại Lý Minh Chính, nhấn nút gọi lại. Sau khi nghe thấy tiếng "Alo" của Cục trưởng Vương, hắn cười khẽ: "Mấy người không muốn để cái tên ngồi bên cạnh tôi sống nữa à? Nếu còn để tôi thấy chiếc xe taxi màu vàng đó thêm lần nữa, có tin tôi lập tức bắn lủng đầu cậu ta không? Không theo dõi? Haha, cần tôi báo biển số xe cho ông nghe không? Hay ông muốn nghe tiếng đạn xuyên qua đầu chuyên gia đàm phán đây?"

Nói dứt câu, không để đối phương đáp lời, người đàn ông ngắt máy. Hắn huơ điện thoại trong tay về phía Lý Minh Chính: "Đừng tưởng tôi không biết cái điện thoại này có chức năng định vị toàn cầu, do Cục Cảnh sát cấp cho cậu nhỉ, cậu đem nó lên xe cũng như đem theo một máy theo dõi rồi. Cảnh sát Lý à, sự hợp tác của cậu chẳng chân thành chút nào. Tôi chưa tắt nó đi là vì không muốn phí phạm chức năng của nó, dù sao cũng nên cho Cục trưởng của cậu một cái cảnh cáo cuối cùng."

Người đàn ông ấn mạnh nút tắt máy: "Được rồi, lần này cậu không cần suy nghĩ đến chuyện ngu ngốc như nội ứng ngoại hợp nữa, làm một con tin biết hợp tác sẽ tốt cho tất cả, cậu cũng muốn sống sót trở về gặp bạn gái mà, đúng chứ?"

đoán xem anh công là ai nào =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro