12
12.Triệu Thiên Bình
Ảo ảnh như vệt loang màu cuốn lấy họ, đưa cả hai đến một nơi xa lạ. Khi định thần lại, lý trí dần trở về, bọn họ phát hiện mình vẫn còn sống. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, họ nhìn nhau, bật cười ngốc nghếch như những kẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Trước mắt họ, những hình ảnh lướt qua như một thước phim tua chậm, từng phân cảnh rõ nét, những ký ức quan trọng đang tái hiện.
Tỷ như ... Bọn họ đang đứng trong khuôn viên trường cấp ba Tân Thành đích thực, những đoạn ký ức nhạt màu nhưng đầy nét thơ ngây trong sáng, dù mảng cũ ấy có phần đượm buồn.
Triệu Thiên Bình là một cô gái xinh xắn điềm đạm, gia cảnh quá đỗi khó khăn. Người cha bỏ lại hai mẹ con từ khi cô còn nhỏ. Tiền cấp dưỡng rẻ mạt ba cọc ba đồng gộp lại còn không bằng tiền ăn sáng của cô mỗi tháng, đã vậy còn lúc có lúc không, đa số là lúc không nhiều hơn lúc có. Thế rồi những năm tháng sau đó, gã tồi tệ ấy lang bạt đi mất xứ không trở về nữa.
Mẹ Triệu Thiên Bình làm phục vụ ở quán ăn, thu nhập chỉ đủ trang trải không thể dư ra đồng cắt nào hơn. Dù ở chung một căn nhà trọ nhưng hai mẹ con còn không thể gặp nhau nhiều hơn hai cử một ngày. Tình cảm dần nhạt nhòa hơn người dưng nước lã.
Cho đến năm cô nhóc được 15 tuổi thì bà quyết định đi thêm bước thứ hai, nhằm có người chia sẻ nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống, lúc sướng khổ đều có người kề cạnh ủi an. Hắn ta là chủ công của một đám công nhân xây dựng, đen đúa và cộc cằn. Mẹ của Triệu Thiên Bình ở với hắn sinh được 2 đứa con trai, bà cưng chúng như trứng vàng, đến nỗi không thể tách rời nửa bước.
Hắn ta căm ghét Triệu Thiên Bình cực điểm nên luôn lấy cô làm lý do để dày vò người mẹ. Luôn có tư tưởng rằng tiền trong nhà đều bị mẹ lấy cho cô ăn hết, mỗi lần nhậu nhẹt say xỉn đều lấy mẹ con Triệu Thiên Bình làm bao cát trút giận. Hai đứa nhóc chỉ biết đứng nhìn mẹ và chị bị đánh đập như cơm bữa mà chẳng thể nói năng gì.
Cô từng khuyên mẹ rời đi, nhưng bà không thể. Bà yêu thương hai đứa con trai bé nhỏ. Bà coi chúng hơn cả sinh mạng của mình, cho dù có bị hạ nhục đánh chửi tới mức nào cũng không thể sống mà không có chúng. Thế là Triệu Thiên Bình biết mình không nên có mặt trong cuộc sống của mẹ, quyết định rời đi.
Khi cô rời đi ...Có lẽ mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Vì hắn luôn ghét cô có mặt trong gia đình của hắn nên mới trút giận vô cớ, khi mình đi rồi ...hắn ta sẽ thay đổi. Mẹ sẽ có thể sống hạnh phúc cùng các em.
Cô rời khỏi căn nhà ấy, tự mình kiếm sống, làm thuê ở quán ăn, chắt chiu từng đồng để trang trải việc học. Nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ con đường tri thức, trái lại, cô luôn đứng đầu lớp, giành học bổng danh giá của trường cấp ba Tân Thành bằng chính năng lực vượt trội của mình.
Tân Thành là giấc mơ lớn nhất tuổi thanh xuân của cô, một ngôi trường danh giá, ký túc xá tiện nghi, học bổng dồi dào, cơ hội rộng mở. Cô đã nỗ lực hết mình để đặt chân vào nơi này.
Kinh hỷ hơn, Triệu Thiên Bình không thể ngờ rằng mình lại được nhậm chức lớp trưởng tại một ngôi trường danh giá như này. Nhưng có lẽ, niềm vui của cô lại trở thành cái gai trong mắt một số người.
Tuy đã là lớp trưởng nhưng Triệu Thiên Bình không có uy quyền và cũng không được tôn trọng như bao người đứng đầu các lớp khác. Những công việc nặng nhọc đều do cô làm, những việc sai vặt nhặt nhảnh, có khi còn bị ép trực nhật hộ các học sinh khác. Cô nhóc còn luôn bị xỉa xói và nói xấu sau lưng, bọn chúng khinh bỉ Triệu Thiên Bình vì cô nhóc không có gia thế tốt và quần áo xinh đẹp, không có những xế hộp đưa đón và những khoảng chơi sang với bạn bè.
Đỉnh điểm tai hại cô từng bị Triệu Lệ Thủy đổ nước cam lên đầu giữa căn tin hàng trăm người, vì cô ả cho rằng cô đang đu bám bạn trai giàu có Minh Nhật.
Ban đầu vào lớp, Minh Nhật đã nổi hứng thú với Thiên Bình do cô vừa xinh đẹp dịu dàng lại học giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn ta kính nể và ngưỡng mộ cô. Triệu Lệ Thủy bị hắn ta gạt qua như một quả bóng.
Hắn theo đuổi Triệu Thiên Bình như bao bạn nam khác thể hiện sự quý mến với nữ sinh họ thích. Từ việc tặng quà vặt, đầm váy xinh đẹp. Còn hay nổi hứng chăm sóc và che chở cho cô dưới trời nắng những buổi học thể dục, lủi thủi theo cô giúp dọn vệ sinh và nhặt rác. Đáp lại những hành động đó cô chỉ khéo léo khách sáo cảm ơn và làm rõ về mối quan hệ.
Nhưng vì thế hắn cũng không dừng lại mà vẫn kiên trì theo đuổi. Cho đến nghi có luồng tin đồn thổi truyền ra rằng Triệu Thiên Bình là đứa mồ côi bị chính cha mẹ bỏ rơi, ăn mặc đồ từ những người khác cho, làm thuê làm mướn nghèo nàn thấp kém thì độ hảo cảm của hắn đối với cô dần vơi đi. Hắn dần không tôn trọng cô như trước và ngang nhiên cho mình cái quyền ăn nói dung tục cợt nhã và hay động chạm cô.
Vì gia thế hắn quá hiển hách nên cô không thể phản kháng chỉ có thể câm nín chịu đựng. Có lần hắn gặp cô vô tình đi ngang qua sân bóng rổ khi đang tập vợt với bạn bè, từ trên khung bóng ngồi chễm chệ ở đấy như thói quen, hắn gọi cô đi nhặt bóng rổ hộ trong khi có hàng tá người đứng ở đấy. Cô chẳng thể từ chối vì áp bách của hắn quá lớn.
Hắn vậy mà canh me lúc Triệu Thiên Bình lơ đãng chụp trộm mông cô dưới váy, sau đó dùng để uy hiếp nếu không hắn sẽ tung nó lên mạng.
Hắn thường dùng ảnh của cô để thủ dâm. Ngày qua tháng lại đôi lúc lợi dụng việc cô trực vệ sinh chỗ vắng vẻ mà sấn tới ôm ấp gạ gẫm. Hắn ta quấy rối tình dục cô thời gian dài đến khi Triệu Lệ Thủy bắt gặp hắn chụp đầy ảnh của cô trong máy lúc đến nhà hắn làm tình. Vì tránh để ả biết mình là thiếu gia mà lại biến thái theo dõi chụp trộm nữ sinh, nên hắn viện cớ toàn bộ số ảnh đều do Triệu Thiên Bình tự mình gửi đến. Triệu Lệ Thủy nổi cơn ghen tuông gọi hội chị em cùng nhau bắt nạt Triệu Thiên Bình.
Kẻ chủ mưu chối đây đẩy nên mọi gốc rễ đều do Triệu Thiên Bình gánh hết. Lời cô nói không một ai lắng nghe và tin tưởng. Các bạn học trong lớp dần xa lánh cô vì xuất thân thấp hèn bôn ba ngoài xã hội, ai biết rằng cô đã sớm làm loại chuyện dơ bẩn đó bên ngoài. Họ nói cô đê tiện, dơ bẩn, có máu dâm đãng trong người thích vụng trộm cùng bạn trai người khác. Chỉ có Phương Vy là người luôn lên tiếng mỗi lần cô bị chửi oan, nhưng sự thấu hiểu của Phương Vy cũng chẳng được đến đâu khi cô bắt đầu bị bôi xấu và bị tế đầy trên confessions trường.
Rồi từ những lời nói, mọi chuyện leo thang thành hành động. Những trò bắt nạt không còn dừng lại ở trêu chọc, mà biến thành tổn thương thực sự.
Chúng không còn thoá mạ cô bằng lời nói nữa mà chuyển sang tấn công. Nắm đầu cô lôi đến nhà vệ sinh khi đang ăn trưa ở căn tin, dùng tay nhấn đầu cô vào vòi nước, nhúng đầu cô vào bồn cầu. Ngang nhiên cướp tập sách và giấu cặp của cô ở mọi nơi trong trường. Dùng vợt bắt mũi đổ nước xong ấn hai bàn tay cô vào đến khi tê liệt. Quẳng đầy băng vệ sinh vào giường ký túc xá. Gọi cô vào bất cứ khung giờ nào để hẹn ra chỗ vắng vẻ chửi rủa đánh đập...
Những trò đùa ác ý nối tiếp nhau như một vòng lặp không hồi kết. Đến khi cô không thể chịu đựng được nữa thì lên phòng cô hiệu trưởng cầu cứu. Bà ta chỉ lạnh nhạt nói rằng:
"Cây ngay không sợ chết đứng, nếu là vàng thật thì chẳng phải sợ lửa..."
Tố giác với cô hiệu trưởng không thành công , Triệu Thiên Bình tiếp tục về với địa ngục mỗi ngày. Số lần bị đánh dữ hơn, thương tích dày đặc sau lớp váy đồng phục kín mít chẳng một ai hay biết.
Triệu Thiên Bình không bỏ cuộc. Cô quay lại lần thứ hai, lần này không chỉ mang theo những lời cầu xin, mà còn mang theo những vết thương chưa lành trên người.
Bộ đồ ngủ ngắn không thể che giấu tất cả. Những vết bầm tím, những vết xước chi chít xếp chồng lên nhau, những vết thương cũ chưa kịp mờ đi đã bị chồng thêm thương tích mới. Khi cô bước vào phòng hiệu trưởng, những vị khách quý đang có mặt ở đó đều sững sờ.
Họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có người phải quay đi vì không dám đối diện với cảnh tượng ấy.
Chỉ khi ấy, hiệu trưởng mới lúng túng, mới vội vàng trấn an cô bằng những lời dịu dàng.
"Với tư cách là hiệu trưởng, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đen tối, Thiên Bình cảm thấy mình đã được lắng nghe. Cô cúi đầu cảm ơn rối rít, trở về phòng với một tia hy vọng mong manh rằng, ngày mai mọi chuyện sẽ khác.
🐢🐢🐢
Hôm sau, Triệu Thiên Bình nhận được lời mời lên phòng hiệu trưởng. Cô vui vẻ mừng rỡ đầu óc trên mây vội vàng đến gặp bà.
Bên trong, một người phụ nữ đứng quay lưng, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Thiên Bình đứng im, chờ đợi trong căng thẳng. Cô không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố kiềm chế nhịp tim đang đập rộn ràng.
Khi ngụm rượu cuối cùng trôi xuống, người phụ nữ ấy mới chầm chậm quay lại.
Thiên Bình nín thở, chờ đợi phán quyết từ bà ta, mong chờ một tia công lý, một lời bảo vệ, một sự an ủi sau chuỗi ngày bị dày vò. Nhưng cô không ngờ rằng...
BỐP!
Cái tát giáng trời khiến cho cô gái nhỏ đau đớn ngã sập xuống sàn nhỏ giọng nức nở khóc, bà ta nghiến răng căm giận nói từng chữ:
"Mày ngu lắm, mày biết không? Chính mày đã phá hỏng toàn bộ dự án của tao! Tại sao lại bén mảng vào phòng tao đúng lúc tao đang bàn bạc kế hoạch quan trọng hả?"
Bà ta đạp mũi giày lên những lọn tóc rơi vãi trên sàn, nghiến mạnh, khiến cô đau đến thét lên.
"Mày có biết với bộ dạng nhếch nhác và ngu ngốc của mày đã khiến toàn bộ công việc của tao bị hủy bỏ chưa hả con khốn nạn này!"
"Trên đời này tao ghét nhất là những đứa thấp kém rẻ mạt cứ muốn bon chen vào thế giới cao hơn vị trí của mình. Tao thù nhất là những con hèn mọn yếu đuối như mày!"
Nói rồi bà ta nắm lấy đầu cô đứng dậy, chỉ vào mặt:
"Mày khôn hồn câm miệng lại, tao sẽ để cho mày tốt nghiệp một ngôi trường cấp ba danh giá khác và một ngôi trường đại học cao cấp. Tao sẽ trả cho mày số tiền tương ứng với những vết thương mà mày đã nhận lấy. Đó là số tiền rất lớn mà cả đời mày sẽ không thể nào có thể kiếm được!"
Bà ta hất mạnh đầu Thiên Bình ra, lạnh lùng tiếp lời:
"Nhưng nếu mày ngoan cố, không nhận lấy cơ hội này mà còn làm lớn chuyện, thì đừng trách đời độc ác. Mày nghĩ mình có thể đấu lại lũ trâm anh thế phiệt trong cái trường này à? Nếu bọn chúng bị truy cứu, gia đình chúng nó sẽ nghiền nát mày trước khi mày kịp mở miệng đấy! Người gặp bất lợi sẽ luôn là mày... và cả tao nữa. Đây là giải pháp tốt nhất cho mày, hiểu chưa?"
Bà ta cầm hộp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên má cô, vết thương vừa do chính tay bà gây ra. Rồi bà ta chỉnh sửa lại cổ áo, vuốt tóc cô về nếp, động tác trang nhã như một nhà giáo đức độ.
Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Cô đã nói như thế! Em nên chấp nhận. Đây là con đường duy nhất để em có thể tránh xa những nữ sinh kia, và cả những bạn học lánh mặt em mỗi ngày. Đến một nơi khác, em sẽ được trở thành con người mới trong một môi trường mới. Ở đó sẽ có những người bạn đối xử tốt với em hơn!"
Triệu Thiên Bình đứng đó, chết lặng!
Cô rời khỏi văn phòng hiệu trưởng với dáng vẻ chỉnh tề như lúc bước vào, nhưng ánh mắt thì vô thần.
Trên hành lang dài, xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc, những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt chế giễu. Nhưng cô không nghe thấy gì nữa.
Không một âm thanh nào lọt vào tai cô.
Mọi thứ... im lặng như một thế giới trống.
🐢🐢🐢
Thân tàn ma dại rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Triệu Thiên Bình lê bước về ký túc xá sau một ngày dài kiệt quệ. Vừa thấy cô, Phương Vy lập tức chạy đến, cuống quýt hỏi han. Nhưng Thiên Bình chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có tuyệt vọng nhấn chìm, kéo cô xuống tận đáy vực sâu không đáy.
Ba bốn ngày sau đó nữa, Triệu Thiên Bình phát bệnh nằm li bì trong ký túc xá. Phương Vy là người duy nhất ở bên cạnh, chăm sóc từng chút một. Qua ngày hôm sau, Thiên Bình mới miễn cưỡng có đủ sức đến lớp.
Sắc mặt nhợt nhạt đi vào lớp, như thường lệ Triệu Thiên Bình lại trở thành tiêu điểm bị các bạn chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Đám ma cô nhanh chóng lại chào hỏi gợi đòn, Phương Vy dang hai tay nghiêm nghị chắn trước, đám quỷ yêu mới nản chí bỏ đi, kêu ca chán chường.
Toàn buổi học trôi qua cô vẫn thất thần trống rỗng, giữa trưa không muốn ăn cơm, chỉ biết gục đầu xuống. Tinh thần đình trệ, ảo ảnh di chuyển đến căn phòng ký túc xá chỉ còn duy nhất hai cô gái là cô và Phương Vy đang mặt đối mặt. Khoảnh khắc này đột nhiên các ảo ảnh bị rè rè như TV nhiễu sóng, xuất hiện hiệu ứng dày đặc như những giọt mực đen nhỏ trên giấy.
Khung cảnh lại hiện ra vào một buổi chiều sắc trời nhá nhem u tối. Có lẽ thời điểm này tất cả học sinh đều đã tan tầm về ký túc xá của mình, nhưng Triệu Thiên Bình đáng thương đang bị một đám bạo lực nắm lấy hai tay hai bên xách đi đến một nơi nào đó. Bọn chúng lôi cô sền sệt như kéo lê một con thú. Cô chống trả trong bất lực, nét sợ hãi bi thương bao trùm cả gương mặt.
Sau khi kéo lê cô gái qua một đoạn hành lang tối tăm, cánh cửa sắt được nhỏ cục mịch Đỗ Thụy Dương mở ra, tiếng kêu nặng nề ken két chói tai hé mở ra khung cảnh phía sau nó... sân thượng.
Sở dĩ lần này chúng bắt cô đến sân thượng là vì những chỗ thủ ác khác của chúng đều bị Triệu Thiên Bình khai ra hết cả rồi. Sân thượng này cũng rất vắng vẻ không ai lui tới, chúng vừa trộm được chìa khóa của ông bảo vệ nên tốc lực đem cô tới đây.
Một đứa đẩy mạnh, quăng cô xuống đất.
Triệu Thiên Bình yếu đuối rút vai ngồi thụp dưới nền sân thượng. Triệu Lệ Thủy hung bạo gầm lên giận dữ giật lấy mái tóc của cô, vì động tác quá mạnh nên chun cột tóc có hoạ tiết sao băng bị rớt ra.
"Con mẹ mày, mày dám mách lẻo với bà ta về những điều tao đã làm với mày! Mày chán sống rồi phải không?"
Đôi mắt Triệu Thiên Bình lờ đờ ngấn lệ đỏ hoe: "Sao lại không thể? Cậu dám làm nhưng lại sợ bị phát hiện sao?"
" Tao đếch có sợ! Những kẻ ngang tàng ngạo nghễ mới có quyền khiến kẻ khác run rẩy. Còn mày, mày chỉ là con rác rưởi, yếu đuối, đáng bị chà đạp."
"Tao sợ hả? Không, từ đó giành cho mày mới đúng!"
"Triệu Lệ Thủy! Rốt cuộc cậu bị ngu thật hay giả vờ bao biện. Tôi đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần tôi không có dụ dỗ hay yêu thích bạn trai cậu! Đó là những thứ cậu ta vu khống tôi!"
Triệu Lệ Thủy nghe đến vấn đề khiến mình đau rát như bị kim chít thì nghiến răng giật thật mạnh đầu Triệu Thiên Bình xuống, tóc cô rụng rơi lả tả theo cú giật đó.
"Nó hiển hách như thế mà phải quấy rối mày sao? Chỉ cần nó muốn là bao nhiêu con đều sẽ vây quanh nó, cần đến cái loại hèn hạ bần tiện như mày sao?"
Thiên Bình bật cười, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
"Cậu yêu cậu ta đến thế nào mà lại làm tất cả những thứ này để giành giật lại "tình cảm"? Nếu biết tôi là con khốn nạn, là một người hiển hách và chính trực, đáng lẽ ra cậu ta nên đấm chết tôi ở trường rồi cấm tuyệt đối không nên xuất hiện ngăn cách tình yêu của hai người. Cớ sao lại phải lưu hàng trăm tấm ảnh của tôi trong máy để làm bằng chứng? Sao lại phải sờ soạng cơ thể tôi nơi vắng vẻ? Sao lại để cậu phải tự thân xử lý thật tốn công tốn sức .... "
Không cho Triệu Thiên Bình nói hết ý, các cô gái xung quanh cảm thấy quá chói tai trước những lời nói đinh ninh của cô. Ai nấy cũng hùa theo mặc sức phản bác.
"Mày từng đi làm thuê làm mướn bên ngoài, ai biết được mày có làm thêm 'nghề tay trái' hay không?"
"Đúng đó! Minh Nhật chỉ thích những cô gái cao quý như Lệ Thủy thôi! Quấy rối mày? Haha, đến con gián nó nghe được cũng phải bật cười."
"Còn dám ăn mặc ngắn ngủn đến phòng hiệu trưởng để làm chứng cứ, đúng là đã từng lột sạch nhiều lần nên quen tay. Nếu mày thích như thế, tao sẽ lột trần mày ra đúng như ý nguyện muốn được nhiều người chứng kiến của mày."
"Giá trị của mày gộp hết lại còn không bằng giấy vệ sinh trong bồn cầu. Nếu như mọi người biết chuyện chúng tao đánh mày thì cũng sẽ suy nghĩ đến trả đũa trà xanh dâm đãng thôi. Danh tiếng mày thối đến mức toàn trường ai nghe cũng phải bịt mũi vì bốc mùi, tưởng mình thanh cao lắm à?"
Triệu Lệ Thủy nghe lũ bạn sủa đến khoái chí, đắc ý mỉm cười. Ngồi xổm xuống đối diện Triệu Thiên Bình nhìn cô khinh bỉ.
"Mày biết không? Tao không chỉ ghét mày vì mày dám cướp bạn trai tao. Tao ghét cái gương mặt giả tạo ra vẻ nai con của mày. Tao ghét sự nghèo hèn rẻ mạt của mày, đơn giản chỉ nhìn mày thở thôi tao cũng thấy ghét."
" Dựa vào đâu mày có thể trèo lên đầu tao nhậm chức lớp trưởng của một ngôi trường danh giá chứ? Nó vốn sắp đặt sẵn để cho tao, ở đâu ra có con điếm như mày tới ăn hôi?"
Trần Ngọc Nhi chua ngoa nói:
"Bà già chủ nhiệm lúc nào cũng quý nó. Ngày cả tiểu thư con tập đoàn DK cũng bênh vực nó nữa."
Đỗ Thùy Dương đảo mắt rồi há mồm cười lớn:
"Ngốc ơi là ngốc! Người ta là tiểu thư gia giáo, tốt bụng thương hại nó thôi. Mày nghĩ một người cao quý như thế sẽ thật sự xem con rác rưởi này là bạn à?"
Đoạn nội dung sau đó bỗng dưng rè rè như radio nhiễu sóng. Chỉ thấy hình ảnh lũ ác nghiệt điên cuồng thích chí cười đến long trời lở đất. Trông đứa nào đứa nấy như dạ xoa cái chứ không còn là nữ sinh học đường như trong trí tưởng tượng bao người. Triệu Thiên Bình bị nhục nhã đáng thương khóc ngất, gương mặt đầm đìa nước mắt, đầu tóc xù, đôi môi mấp máy run rẩy nhưng Kim Hy Thành và Dương Tùng Thanh không thể nghe thấy được.
Màn kịch câm thoá mạ vẫn diễn ra. Lâm Quỳnh Mai xắn tay áo nắm lấy Triệu Thiên Bình ép đứng dậy, hai ba đứa tiến đến khoanh tay ác ý nhìn cô cười ác.
Triệu Thiên Bình nghẹn ngào, giọng cô run rẩy trong tuyệt vọng.
"Tôi sẽ không học ở trường này nữa... Tôi... tôi sẽ rời khỏi đây mà..."
Triệu Lệ Thủy cười lạnh, trừng mắt nhìn cô đầy khinh miệt.
"Ai cho mày đi dễ như vậy? Đừng tưởng chỉ cần chuyển trường là có thể thoát khỏi tao. Tao sẽ tìm đến tận nơi, kể hết tất cả cho bạn học mới của mày nghe. Cả... chuyện đó nữa!"
Triệu Thiên Bình hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Cô gấp gáp lắc đầu, giọng nói vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.
"Đừng... đừng làm vậy! Tôi phải làm gì để các cậu bỏ qua... Làm ơn, buông tha cho tôi đi mà!"
Triệu Lệ Thủy trợn to mắt, lạnh lùng nói:
"Mày đi chết đi!"
Trần Ngọc Nhi khuyên nhủ cho Triệu Lệ Thủy nguôi ngoai lửa giận, hấp tấp nũng nịu năn nỉ ả:
"Thôi mà, Lệ Thủy... Chuyện đâu đến nỗi mà cậu phải quyết liệt như vậy chứ! Vả lại... Nó mà chết thật thì vạ lây lắm cơ. Cậu đừng giận nữa mà."
Triệu Lệ Thủy hướng mắt tới một người, ngang tàng nói:
"Thì sao hả? Cha của Hoài Nhẫn là một đại tá đó, tất nhiên ông ấy sẽ không để chúng ta thiệt thòi. Mẹ tớ cũng sẽ để tớ thiệt thòi sao?"
Trần Ngọc Nhi rối ren đến hốc mắt đỏ ửng.
"Không... Lệ Thủy... Chúng ta đánh nó không đủ sao? Đó là đại sự không thể đem ra đùa giỡn được, tớ sợ..."
Lâm Quỳnh Mai vò vò tóc, mất hứng nói với Trần Ngọc Nhi:
"Sao mà mấy cậu tính đến chuyện tồi thế? Hiện tại chưa chuẩn bị màn chơi tiếp theo mà, không nói tới mạng. Tớ phải coi kịch cuối buổi chiều xong tối mới ngủ ngon cơ!"
Ả Ngọc Nhi gắt lên:
"Đồ điên! Tớ không muốn nó có thêm chứng cứ trên người để cáo trạng oang oang cho cả cái nước này biết đâu!"
"Ầyyy, sao chúng ta lại có thể đánh bạn Thiên Bình chứ, như vậy là bạo lực học đường nha!"
Cao Huyền Trân giảo hoạt cười điếm, đi loanh quanh Triệu Thiên Bình đang đứng, dõi mắt nhìn từ trên đầu xuống tới chân làm cô ớn lạnh.
"Bạn Triệu Thiên Bình của chúng ta thật ra xinh lắm luôn đó! Gương mặt dịu dàng, ngọt ngào như tiểu công chúa nè, chân rất thon nè, eo rất nhỏ nè, vòng ba nóng bỏng y hệt người mẫu nè..."
Theo tiếng châm biếm của Cao Huyền Trân, cả đám cười phá lên. Con ả cũng dừng lại cười cho đã rồi tiếp tục thở ra loạt ngôn từ đáng yêu như thức ăn sau khi được dạ dày chuyển hóa xuống đại tràng.
Ả dán sát mặt lại với Triệu Thiên Bình, cách chừng 5cm, cười nhỉnh khốn nạn.
"Cậu để chúng tôi phạt cậu lần cuối rồi từ nay về sau chúng tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa nhé! Cậu... Lột hết đồ ra xong thụt dầu 50 cái để chúng tôi xem được không?"
Triệu Thiên Bình đơ cứng toàn bộ dây thần kinh trước câu hỏi của ả. Mấy đứa khác reo hò phấn khích rồi huýt sáo, có đứa bắt đầu cầm điện thoại thủ sẵn chuẩn bị quay video.
"Cứ coi như đây là món quà lớp trưởng thân yêu dành tặng chúng ta lần cuối khi sắp chuyển trường nha!"
"Cho chúng tôi thấy cơ thể ngọc ngà của cậu đi, hahaha!"
Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành đứng gần đó nhưng cứ như vật thể vô hình. Anh kích động nhặt lấy một vật lộn xộn trên sân thượng hòng chọi tới đám dạ xoa kia. Nhưng đồ vật chọi đến lập tức xuyên qua người, nhắc nhở họ đây chỉ là ảo cảnh. Dù họ cố như thế nào cũng không cứu được tương lai sẽ diễn ra.
Đã nghe Alice nói những câu chuyện trong phó bản sẽ không có thật ở ngoài đời, nhưng Dương Tùng Thanh vẫn không thể nào kìm lòng nổi. Mọi thứ diễn ra quá đỗi chân thật, khiến lòng người quá bức xúc.
Có một số người đàn ông với thiên tính rất thích coi thường, khinh rẻ phụ nữ. Nhưng những người cùng là phụ nữ với nhau còn chẳng hề tôn trọng và thấu hiểu cho nhau, thì đàn ông đã là cái thá gì!
Chúng nó dường như vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu với những yêu cầu ác liệt, dung tục, mất nhân tính hơn.
"50 cái thôi sao? Tôi thường cúp tiết thể dục lắm. Lớp trưởng Triệu Thiên Bình hãy làm mẫu thực hành cho chúng tôi xem mấy động tác khởi động cơ bản nữa nha!"
"Đúng vậy đó! Chạy bước nhỏ, xoay khớp gối, xoay khớp hông, nâng cao đùi, bật cao... cậu làm luôn cho chúng tôi xem một lần nhé!"
"Tôi thích coi yoga, cậu thử làm vài động tác cho tôi coi với nào."
"Xong rồi cậu xoạc ngang được không? Hahaha."
Triệu Thiên Bình sợ hãi, mặt không còn sắc máu, vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi sân thượng. Xui xẻo thay, cô bị mấy đứa phát hiện, nắm lấy tay và vai giữ chặt đứng lại. Triệu Lệ Thủy đến gần, nắm lấy cổ áo cô.
"Chạy cái gì mà chạy, làm thử cho tao xem. Hôm nay tao thấy vui nên sẽ không đánh mày. Làm xong rồi tao sẽ thả mày đi."
"Cậu bệnh hoạn, bỏ tôi ra, con khốn!"
Nguyên Như Ý xông lên tát cô thay Triệu Lệ Thủy.
"Làm sao bệnh hoạn bằng mày? Có ai biến thái ******** như mày không? Mau làm nhanh lên!"
"Đồ chó! Có chết tôi cũng không làm đâu!"
Một màn lôi kéo giãy giụa xảy ra. Chúng thay nhau tát và đấm vào người cô. Một cô gái đã bị bạo hành xuyên suốt khoảng thời gian dài không thể nào có sức vùng lên với bảy đứa con gái sung sức.
Triệu Lệ Thủy điên tiết, bắt đầu dùng dằng cởi áo khoác ngoài của cô. Cô lùi né tránh. Con nhỏ đó vẫn không ngừng mò vào áo đồng phục bên trong tính cởi cúc áo.
"Mày không dám cởi hả? Vậy thì tao sẽ cởi cho mày."
Triệu Thiên Bình la hét nhưng không một ai đến cứu cô. Cô càng lùi đi thì Triệu Lệ Thủy càng tiến tới, mãi đến khi thắt lưng đập vào lan can sắt chắn ngoài kia. Hết đường chạy, cô ta đã cởi được cúc áo thứ hai. Lần mò xuống dưới nữa thì bị Triệu Thiên Bình đạp mạnh vào chân khiến cô ta đau đớn khụy xuống.
Đám lâu la chưa kịp vung lên, Triệu Lệ Thủy nóng máu thét rống:
"Con đĩ! Mày dám đạp tao sao? Mẹ nó, tao giết mày!"
Sẵn đang thủ thế ngồi nên cô ả tranh thủ tuột váy Triệu Thiên Bình. Ai ngờ, do sức nóng giận nhào đến quá nhanh và mạnh, cô ả chộp hụt vào phần bụng Triệu Thiên Bình.
Tốc độ đến nhanh như gió cắt, cô chỉ kịp la lên "A!" rồi ngã từ sân thượng xuống.
Đám con gái đang vui sướng, cười thích chí chợt cứng người lại. Nụ cười trên môi chúng tắc ngúm, đổi sang trạng thái run rẩy lạnh người. Bảy đứa nó kéo nhau nhìn từ trên xuống, đứa nào đứa nấy cũng lạnh lẽo, xanh xao, chẳng còn đắc ý như lúc bắt đầu vở kịch.
Triệu Thiên Bình ngã từ độ cao sân thượng của tòa nhà 5 tầng. Cô nằm dưới vũng máu lớn, thứ chất lỏng đỏ tươi lan khắp người, nhuộm lên cả nền xi măng lạnh lẽo. Chết vẫn không nhắm mắt, gương mặt cô in hằn nguyên vẹn nét sợ hãi tột độ. Giờ đây, dù đã lìa đời, cô vẫn đang mắt đối mắt với bọn chúng.
Triệu Lệ Thủy đơ người, giọng mất hồn hỏi:
"Nó... không chết chứ?"
Nguyên Như Ý thất kinh, lắp bắp:
"Chắc... chắc không đâu. Đây chỉ là tầng 5 thôi... sẽ không sao đâu..."
Trần Ngọc Nhi run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Đôi chân mềm nhũn như muốn khuỵu xuống.
"Hức... Tớ đã nói cậu đừng nóng giận nữa mà... Tớ sợ quá... Cậu giết người thật rồi..."
Đỗ Thụy Dương mặt mũi trắng bệch, giọng nghèn nghẹn:
"Chúng ta... có nên xuống cứu nó không?"
Cao Huyền Trân giận dữ quát:
"Cậu bị điên à?! Xuống dưới sẽ có người thấy chúng ta đấy!"
Triệu Lệ Thủy đứng thẫn thờ như mất hồn. Đôi mắt vô định, làn da tái nhợt nổi đầy da gà. Cô ta lẩm bẩm như để tự trấn an mình:
"Sẽ không sao đâu... Nếu có người phát hiện, họ cũng sẽ nghĩ rằng nó trầm cảm do áp lực học hành thôi. Vết thương trên người nó lành hết rồi, không còn chứng cứ gì nữa... Người ta sẽ nghĩ rằng nó tự vẫn... Chúng ta sẽ không sao cả..."
"Cô hiệu trưởng mà biết thì sao?"
"Cô ấy sẽ không phạt chúng ta đâu, yên tâm đi!"
Triệu Lệ Thủy chắc nịch khẳng định, sau đó như bị chó rượt, chạy thật nhanh khỏi sân thượng. Trước khi biến mất sau cánh cửa sắt, cô ta ngoái lại quát đám còn lại, những kẻ vẫn đang thất thần nhìn xuống xác Triệu Thiên Bình.
"Còn không mau đi?! Định đứng đây đợi người đến chứng kiến cùng à?!"
Cả bọn giật mình hoàn hồn, lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo Triệu Lệ Thủy, nhanh chóng khuất xa nơi vừa gieo tội ác.
Chỉ còn lại tàn ảnh của Dương Tùng Thanh và Kim Hy Thành.
Dương Tùng Thanh lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt xót xa nhìn nữ sinh đáng thương. Quần áo cô lấm lem, cơ thể lạnh lẽo nằm trơ trọi trong vũng máu. Hoàng hôn rực đỏ dần buông, ánh dương khuất sau những tầng mây, tựa như có ai vừa dùng cọ nhuộm sắc máu của cô lên cả bầu trời. Hai gam đỏ ở hai thái cực hòa làm một, vừa thê lương, vừa rợn người.
Tàn ảnh dần phai. Chúng tan ra như khói, cuốn lấy hai người đưa trở lại phòng truyền thống.
Không gian tối tăm, quạnh quẽ, không một âm thanh.
Trong đống đổ nát, hai người họ mệt mỏi dựa vào nhau. Đôi mắt lờ mờ chẳng còn sức nâng lên, nhưng họ vẫn trông thấy con quỷ kia.
À không, bây giờ nên gọi nó là Triệu Thiên Bình.
Cô đứng đó, đối diện họ. Không hề lao tới, không có dấu hiệu muốn giết ai, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn họ bằng đôi mắt tối đen, gương mặt chết chóc tái nhợt.
Dương Tùng Thanh gần chết mà vẫn thích lắm mồm, khẽ rên rỉ:
"Khi nãy cậu đá cô ấy văng ra cửa, còn tôi đá kệ trưng bày đè bẹp cô ấy... Giờ thì cô ấy đến đòi mạng chúng ta kìa!"
"Giờ xin lỗi có được miễn chết không?"
"Đồ điên! Sáng mai chúng ta thành tử thi nát vụn rồi."
Dương Tùng Thanh yếu ớt bật cười dù hơi thở đã sắp cạn. Ảo cảnh này dùng chính năng lượng cơ thể người chơi để hiển thị hình ảnh, sau khi trải qua chừng đó thứ, đến sức thở cũng chẳng còn.
Triệu Thiên Bình vẫn đứng yên, sừng sững bất động, mặc cho bọn họ nói chán chê.
Dương Tùng Thanh thấy buồn ngủ không chịu được. Nghĩ mà xem, ngủ rồi chết có khi sẽ bớt đau hơn. Trước khi nhắm mắt, anh khẽ liếc sang Kim Hy Thành lần cuối.
Gương mặt y mềm mỏng, mơ màng trong làn sáng leo lắt còn sót lại.
Không thân thiết, cũng không quen biết nhau nhưng chết cùng ngày cùng giờ có lẽ sẽ đỡ cô đơn hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro