11
11. Đêm dài đến
Trong phòng im phăng phắc, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, chẳng ai có hứng trò chuyện hay bàn bạc về manh mối nữa. Hẳn là họ vẫn còn giận Alice.
Trần Dư leo qua ngủ cùng giường Hồ Cường Lập. Cứ nhìn đến khoảng gạch ngay giường dưới lại rợn người. Ai biết đêm nay gã kia có hoá thành ác quỷ đòi mạng không.
Để chắc chắn bình an Hồ Cường Lập còn đọc một khúc kinh Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Chất giọng lanh lảnh của cậu ta thầm thì những câu từ họ không hề hiểu hết ý nghĩa. Mọi người đều thấy khá buồn cười nhưng chẳng ai khiển trách kêu cậu ta dừng lại. Sống thì phải có đức tin chứ.
🐢🐢🐢
Dương Tùng Thanh bị đánh thức giữa chừng, cố nhắm mắt nằm thêm nhưng không tài nào quay lại giấc ngủ. Đồng hồ ký túc xá chỉ 9:33. Khi ngủ, anh có thói quen đặt một tay lên mắt, nhưng vừa tỉnh dậy, thị lực vẫn ổn áp như chưa từng lim dim.
Đập vào mắt anh là Kim Hy Thành đang đứng sững ngay cửa.
Anh chợt gọi nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người nên khẽ như chuột leo xuống giường.
Đối phương đã sớm phát hiện ra anh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ một cách chăm chú. Khi anh vừa chạm chân xuống đất, y lập tức quay mặt đi.
Dương Tùng Thanh tiến lại gần, giọng nói trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Đứng ở đây làm gì đấy?"
"Không ngủ được, với lại cũng muốn thức canh thử."
"Không sợ khi chuông gió vang lên à?"
"Không."
Kim Hy Thành cúi sát xuống tai anh nói chậm rãi, hơi thở khẽ phả lên vành tai mẫn cảm, khiến anh bất giác lùi lại. Cảm giác nhột nhột lan dọc sống lưng, Dương Tùng Thanh vội xoa nắn vành tai nơi giọng nói ấy vừa ghé vào.
"Khi quan sát tôi thấy được một số sự chuyển biến của ngôi trường. Nhưng chỉ cảm nhận được một góc nhỏ, bây giờ đang muốn ra ngoài xem thử."
Anh vốn định thốt lên "đừng đi, nếu ra ngoài thì sẽ nguy hiểm lắm. Lỡ có quỷ ở bên ngoài giết chúng ta thì sao?". Nhưng đột nhiên, sự thôi thúc kỳ lạ đã khơi dậy sự kích thích bên trong. Anh bạo gan mở lời.
"Nếu cậu không phiền thì mình đi chung."
Y nhìn anh không chớp mắt khoảng chừng hai giây, anh thoáng có thể thấy khóe miệng nhếch một độ cong nho nhỏ. Kim Hy Thành liền đi đến cửa cẩn thận mở khóa, thò đầu ra ngoài xem xét thử xong ra tín hiệu đèn xanh.
Khoảnh khắc nhấc chân ra ngoài đôi mắt anh như chết lặng. Cảnh tượng trước mặt tàn khốc đến mức khiến còi báo động trong lòng anh gào thét dữ dội.
Tại sao lại gọi đó là điều tàn khốc? Bởi vì bên ngoài vắng tanh không một bóng người, quanh cảnh hoang tàn thê lương cực độ. Cứ ngỡ đang lạc chốn tử trận ở thế chiến.
Ngôi trường to lớn quy mô sang trọng giờ như đã bỏ hoang 1000 năm. Rêu phong trải dài đen đúa thi nhau tạo mảng trên tường xem diện tích cá thể nào phủ rộng hơn. Nền trường đóng cát bụi cũ kỹ cực độ, tòa ký túc xá mới cáu bọn họ đang ở cũng đã cũ kỹ sắp sập lúc nào không hay. Cỏ vàng chết trơ trọi, những cái cây chết khô với cành hướng lên bầu trời như những cánh tay khô héo tìm kiếm sự sống.
Thế giới này là một vùng đất hoang vu.
Sự tĩnh lặng chết chóc của nó khiến cho lạnh lẽo dâng lên. Dương Tùng Thanh rùng mình, đưa tay xoa xoa lòng bàn tay cho ấm. Anh đã mặc áo khoác rồi, nhưng vẫn lạnh đến run bần bật. Ngoài trời lạnh như Oymyakon*, tưởng tượng đi thêm vài bước nữa sẽ đóng băng toàn thân .
Vì quá lạnh, bước chân của anh cũng chậm dần. Kim Hy Thành đi phía trước, thản nhiên nói:
"Nếu không chịu được thì có thể ở lại ký túc xá, không cần phải miễn cưỡng đi theo tôi."
Dương Tùng Thanh hít sâu một hơi, cố điều chỉnh nhịp thở, giọng điệu bình thản mà chắc nịch:
"Cậu đi một mình rất nguy hiểm. Có tôi đi cùng, biết đâu san sẻ được phần nào. Dù gì chúng ta cũng đã đi cùng nhau trước đó mà."
Kim Hy Thành đột ngột dừng lại, quay người đối diện anh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chừng hai mét. Giọng nói của y rất nhẹ, trong không gian tĩnh mịch lại càng giống một loại nhạc cụ ngân nga, âm sắc trầm bổng mơ hồ.
"Anh không cần phải quan tâm tất cả mọi người. Tôi không phải Cao San San. Tôi không cần sự lo lắng từ bất cứ ai, bao gồm cả anh. Chúng ta không có mối liên kết nào để anh phải tốn công tốn sức."
"Tôi chỉ muốn đi cùng cậu. Tôi chưa từng đặt ai vào thế yếu rồi tự cho mình là chính nghĩa. Tôi cũng chẳng tự đề cao mình là một gã nhân đạo cứu thế. Tôi luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu. Nhưng tôi không muốn bị động, cứ quanh quẩn trong vòng an toàn. Nếu có thể xông pha cùng người khác, vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Những lời nói của Dương Tùng Thanh tản ra những hơi thở khói trắng bốc lửng lơ, đôi mắt anh thập phần kiên định. Thật sự không hề có một chút giải thích gượng ép thanh minh.
Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, từ lúc bước vào chiều không gian này, sự chú ý của anh dường như luôn vô thức đặt lên người thanh niên này.
Cho dù y cố ý ẩn dật và sự tồn tại luôn mờ nhạt hơn so với bất kì người nào khác nhưng tầm mắt anh vẫn luôn nhìn về y trước tiên. Một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, chắc chắn đến mức chính bản thân anh cũng không thể giải thích nổi.
Kim Hy Thành khẽ cụp mắt, nét mặt bình tĩnh đến nhu hòa, cứ như đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Dương Tùng Thanh không ép y, chỉ nhẹ nhàng đổi chủ đề.
"Cứ mãi lang thang thế này không phải cách hay. Cậu đã xác định được nơi nào cần đến chưa? Chúng ta sẽ đi nơi nào trước?"
"Phòng truyền thống, nơi đó chứa toàn bộ lưu vật của học sinh."
"Cậu biết rõ vị trí à?"
"Ừm, lúc trước đã nghía qua."
Ngừng khoảng một hai giây, y lại bổ sung thêm:
"Phòng nhạc cụ, phòng thực nghiệm, phòng máy móc, phòng hiệu trưởng, các câu lạc bộ, thư viện nữa."
Khuôn viên trường đổ nát chẳng có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng bước chân đồng nhịp của hai người đàn ông. Cảm giác lạnh sóng óc - rợn sóng lưng vẫn không ngừng tuôn ra dồn ép con tim sợ hãi chạy nước rút trong lồng ngực.
Dương Tùng Thanh trên đường đi vẫn không ngừng xoa xoa hai bàn tay, lạnh quá đi à! Sắp chịu không nổi nữa. Tưởng tượng đi thêm vài chục bước nữa thì lông mi sẽ đóng băng, máu trong cơ thể sẽ đông cứng.
"Kim Hy Thành, cậu có thấy chỗ này giống hệt Oymyakon không? Tay tôi cóng thật rồi, giờ làm sao để tan lạnh nhỉ?"
Kim Hy Thành vẫn bình thản đút tay trong túi áo khoác, đưa mắt nhìn sang. Hơi thở từ mũi của y bốc lên những lọn khói như tinh linh bay bổng quanh khuôn mặt. Thoáng nhìn bàn tay anh, giọng nói lẫn trong hơi thở trắng xóa:
"Anh có muốn khoác tay để truyền nhiệt không? Nhiệt độ cơ thể có thể giúp giữ ấm phần nào. Ở đây không có túi chườm."
Không gian u ám bỗng chốc như đông cứng lại.
Thật ngại quá, đường đường là đàn ông với nhau ai mà làm dăm ba cái trò í ẹ này, thật chẳng có ý tứ.
Nhưng... trời lạnh quá rồi, ai rảnh quan tâm đến mấy cái đó nữa! Dương Tùng Thanh dứt khoát vươn tay khoác lấy y.
Nhưng ngay khi vừa chạm vào, anh lập tức cứng đờ người.
Đậu má! Tay cậu ta còn lạnh hơn mình gấp mấy lần!
Kim Hy Thành nhướng mày, rất thản nhiên nhận xét:
"Tay anh ấm ghê."
Tay cậu thì lạnh vl! Nhưng anh không nói ra, chỉ im lặng chịu đựng.
🐢🐢🐢
Phòng truyền thống nằm ở tầng một. Khi đã đứng trước cánh cửa rỉ sét, theo phản xạ, Dương Tùng Thanh quan sát xung quanh một lượt. Mong là nó sẽ an toàn.
Những dòng kinh Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của Hồ Cường Lập tụng ban nãy vô thức vang lên trong đầu anh.
Kim Hy Thành dùng tay còn lại vặn chốt cửa.
"Cạch."
Nguyên một nắm cửa rớt xuống, tạo ra âm thanh trầm đục giữa không gian tĩnh mịch.
"..."
Anh quên mất... đối phương có thể đấm móp cả giường sắt mà.
Có lẽ biểu cảm của Dương Tùng Thanh quá mức mãnh liệt, Kim Hy Thành khiêm tốn nói với anh: "Thật ra sắt ở đây đã gỉ vụn hết rồi, tay tôi không sao đâu."
Dương Tùng Thanh muốn rớt nước mắt trong lòng.Tôi không có lo cho cậu!
Bụi cũ trong phòng truyền thống vắng vẻ lâu năm chờ thời cơ chỉ cần có người mở thì bay thẳng vào mặt. Hai người ho sặc sụa, anh đưa tay day mũi ngước mặt lên thì tối om như mực, chìa bàn tay ra cũng không thấy, giọng nói thấp thỏm gọi người kia.
"Kim Hy Thành... Kim Hy Thành cậu đang ở đâu vậy?"
Luồng sáng lớn bất ngờ lan ra, là đèn pin điện thoại. Ánh sáng trắng nhạt rọi lên khuôn mặt Kim Hy Thành, khiến từng đường nét tinh tế của y càng thêm nổi bật. Mũi cao thẳng, hàng mi dài, cả đôi môi mỏng lạnh lùng kia nữa... Như một bức tranh cổ điển trong tòa lâu đài gothic.
Thế mà không giật gân như tình tiết trong phim kinh dị thường hay phô diễn, uổng công làm Dương Tùng Thanh trước đó chuẩn bị tâm lý gào thét.
"Tôi bỏ quên điện thoại ở văn phòng rồi."
"Điện thoại của tôi vẫn luôn bên mình khi đang đi máy bay. Nên lúc bị đưa đến đây đã nhanh chóng tiếp nhận hoàn cảnh, không hoảng cho lắm."
Ánh sáng điện thoại soi sáng được một vùng khá nhỏ.
Quả thật, nơi này chứa rất nhiều đồ dùng công văn cũ kỹ, vật phẩm quyên tặng, bằng khen, vô số giải thưởng của học sinh, những chiếc cúp danh giá, và cả ảnh chụp từ các buổi lễ kỷ niệm. Hàng trăm bức hình đã ngả vàng, mờ nhòe theo thời gian. Hằng hà sa số những kỷ vật được lưu giữ tại đây như để kể lại một phần lịch sử của ngôi trường này.
Tất cả những danh hiệu, bằng khen đều ghi rõ trường cấp ba Tân Thành không phải là Dreamcatcher!
Thùng các tông nhiều vô số dưới sàn khiến họ bị vấp. Bọn họ lục tìm từng thứ một không dám bỏ sót. Phần thưởng dành cho sự mạo hiểm tối nay là một tấm hình kỷ niệm đầu năm học. Hai người đếm rõ ràng số học sinh là 46, gồm những gương mặt quen thuộc mà bọn họ đã gặp qua mấy ngày nay, kể cả hai người đã chết là Cao Huyền Trân và Minh Nhật, còn thêm sự xuất hiện của hai cô gái lạ mặt khác.
Một cô gái khác đứng cuối hàng hai rất xinh, đuôi mắt hiện lên nét yểu điệu kiêu sa. Vai cô được khoác thân thiết bởi Minh Nhật, cách bên đó là hội bạn tiểu thư giàu có.
"Tôi phỏng đoán cô gái này lẽ là Triệu Lệ Thủy đã chết trong bồn nước ngày đầu tiên". Kim Hy Thành trầm thấp nói bên tai anh.
"Vậy còn cô gái lạ đứng vị trí chính giữa? Cô ấy là người vắng mặt trong phó bản?"
Anh lướt nhanh qua những người còn lại trong ảnh rồi thấp giọng nói:
"Cô gái vắng mặt lại có vẻ thân thiết với Phương Vy... nhưng chuyện này nghe vô lý quá."
"Đúng như dự đoán nhỉ? Nếu chỉ cần tìm đúng chi tiết quan trọng thì toàn bộ phó bản đều sẽ hé lộ. Nhóm bạn kia vốn có 8 người, hiện đã chết 3, vẫn còn 5 đứa."
Anh lại thấy chiếc cúp thi đua đoàn đội học sinh vàng sáng chói, ánh flash điện thoại càng khiến nó tỏa sáng hơn bao giờ hết. Theo ánh sáng chói mắt đó, dưới chân chiếc cup đề tên "Lớp trưởng 12A1 - Triệu Thiên Bình".
"Kim Hy Thành, có gì đó sai sai! Triệu Thiên Bình mới là lớp trưởng 12A1 chứ không phải Phương Vy? Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Kim Hy Thành không trả lời ngay, chỉ bước nhanh về phía dãy bằng khen và những chiếc cúp phủ bụi. Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn pin, y lật xem từng tờ giấy, từng kỷ vật cũ kỹ.
Tất cả đều ghi cái tên "Triệu Thiên Bình."
Từ bằng khen học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, đến những giải thưởng lớn trong các cuộc thi đoàn đội, văn học, toán học, tiếng Anh... Cô ta dường như là học sinh ưu tú nhất của Tân Thành.
Hai kẻ mạo hiểm thẫn thờ hồi lâu, đèn flash điện thoại của Kim Hy Thành vụt tắt.
"Kim Hy Thành điện thoại cậu hết pin rồi à?"
"Không, hai ngày nay tôi không hề dùng, vẫn còn tận 70%."
"Kim Hy Thành cậu nói chuyện thì đừng đứng phía sau tôi, hơi của cậu thổi vào cổ tôi lạnh quá."
"Anh nói nhảm lắm thế tôi đang đứng kế bên anh mà!"
Dương Tùng Thanh hỏi quá nhiều một ngàn câu hỏi vì sao khiến y phải phát cáu. Y cau mày bặm môi quay sang...
Khi đứng trong bóng tối quá lâu, mắt con người sẽ dần thích nghi với môi trường xung quanh bằng cách mở rộng đồng tử để thu nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp chủ nhân có thể quan sát rõ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Vì động tĩnh rất khẽ khiến cho "thứ" bên cạnh không phát hiện gì , nó vẫn đứng yên đấy đăm đăm. Tim của y đập mạnh như trống không dám thở mạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giao tiếp với người kia.
"Tôi mượn tay anh nắm nữa được không? Tôi lại thấy lạnh rồi."
"Trời ạ! Nếu vậy thì nắm luôn từ đầu đi sao lại giữa chừng buông ra."
Anh vẫn bất động vì trời quá tối nhưng mơ hồ đưa tay ra, Kim Hy Thành mắt rất tốt nên nắm lấy thật nhanh.
"Dương Tùng Thanh, anh có tiền sử bệnh tim, huyết áp thấp hay đau nhức xương khớp không?"
Anh ngớ người không biết vì sao lúc này Kim Hy Thành nổi hứng nói nhiều đến choáng: "Không. Trời ơi sao cậu không lo bắt đèn pin lên mà hỏi nhiều thế! Tôi lây bệnh sang cậu à?"
"Anh chắn chắc đó, không được la lên đâu đấy."
"Cậu đến giờ nói sảng r..." anh chưa nói nết câu thì bị kéo thật mạnh chạy đi. Lờ mờ phát hiện sau khi chạy vài bước có một cô gái đứng phía sau mình.
Là người trong bức ảnh đó "Triệu Thiên Bình." Nét mặt cô u ám trắng bệt, đồng phục và toàn thân nhuốm máu, máy tóc cứng khô do máu đông đặc. Có lẽ đã đứng sau lưng họ từ rất lâu.
Anh mới tính la lên vì sợ con quỷ đuổi theo nhưng chưa phát ra âm tiết nào thì nó đã bị Kim Hy Thành đá bay dính ngoài cửa. Cú va chạm vang dội đến mức tưởng chừng làm cả căn phòng rung lên, làm nó quỵ tại chỗ.
Hai chiếc thanh niên nắm tay nhau trốn quỷ rượt bật tốc độ như vận động viên marathon. Kim Hy Thành dắt anh đến gần cửa sổ phòng truyền thống.
Kim Hy Thành dùng vật cứng trong đống hỗn độn đập những thanh sắt mục nát trên cửa sổ, vừa nói gấp:
"Tôi sẽ mở đường thoát, anh lo sẵn sàng đạp đổ kệ trưng bày nếu nó tới gần."
Dương Tùng Thanh liếc ra sau.
Nữ quỷ vẫn bò lết trên sàn, có lẽ tốc độ của nó bị giảm đi rất nhiều khi hứng trọn cú đá chấn động của Kim Hy Thành.
"Đậu má nhanh lên Kim Hy Thành, nó gần tới rồi!"
"Tôi đang cố hết sức đây!"
Kim Hy Thành dốc toàn lực dùng vật cứng đập nát từng thanh sắt một. Bàn tay y dính đầy bụi bặm, nhưng y vẫn không dừng lại.
Nữ quỷ chỉ còn cách họ vài bước.
Dương Tùng Thanh cắn răng, giơ chân đạp mạnh vào kệ trưng bày.
"RẦM!"
Toàn bộ vật phẩm trưng bày đổ sập xuống, đè lên nữ quỷ, khiến nó rơi vào trạng thái bất động.
Người nhìn còn thấy đau, còn quỷ chắc không đâu ha?
"Dương Tùng Thanh, xong rồi đi thôi!"
Cả hai người vội leo lên cái cửa sổ trống rỗng ra ngoài, chẳng hề hay biết trong đống đồ rớt ầm ầm trên kệ lăn ra một chiếc đồng hồ cát.
Chiếc đồng hồ thuộc dáng vẻ bình thường, thậm chí còn có phần đáng yêu như quà lưu niệm. Cao khoảng 20cm, những hạt cát màu tím lấp lánh ánh kim tuyến tỏa sự huyền diệu trong bóng tối tĩnh lặng.
Nó chầm chậm nhỏ từng hạt cát rơi xuống bầu rỗng còn lại.
Hai người đàn ông nọ không hề nhận ra có một không gian lớn loang màu đang hình thành chuẩn bị nuốt chửng lấy họ. Đến khi nó ập đến, cả hai cũng chỉ có thể trợn mắt thật to, chẳng kịp vang lên tiếng thét.
Đôi tay họ theo phản xạ nắm chặt lấy nhau. Cùng bị nhốt vào một chiều không gian xa lạ.
🐢🐢🐢
*Oymyakon là một ngôi làng nhỏ ở Nga, nằm trong vùng Siberia, và được mệnh danh là nơi định cư lạnh nhất thế giới. Luôn duy trì ở mức -50°C
Có những thời điểm khi nhiệt độ giảm xuống còn -62 độ C, thậm chí có khi lên đến -67 độ C làm nhiệt kế vỡ nát.
DTT Ví von kiểu như thế nhằm phóng đại rằng cái ngôi trường này về đêm lạnh muốn chết luôn á! ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro