10
10. Hai trong một ngày
Bên trong căn tin rộng lớn. Dương Tùng Thanh, Kim Hy Thành, Hồ Cường Lập, Cao San San lặng lẽ ngồi thành một bàn tròn, mặc cho những người còn lại đã đi về hướng vô định. Không ai trong số họ có lời gì ngoài hình ảnh nam sinh chết thảm còn đọng lại.
Trong bốn người chả ai có kiến nghị tiếp theo sẽ nên làm gì. Giữa thế giới trò chơi ảo đầy cạm bẫy chết chóc, thứ họ chỉ có thể làm bây giờ là quây quần cùng nhau.
Hồ Cường Lập vẫn còn bần thần lắm vì hai bàn tay đã cầm cái đầu gián tiếp. Cậu không dám dùng nó động lên bất kỳ chỗ nào trên người. Muốn ói không được muốn xỉu cũng không xong.
Dương Tùng Thanh thấy thế ngỏ lời hỏi cậu ta muốn đi nhà vệ sinh rửa tay hay không. Cậu ta sợ lịch sử sẽ lặp lại lần nữa nên càng không dám đi. Rõ ràng hai lần thấy xác đều do cậu ta tận mắt chứng kiến và lần này bạo gan hơn là trực tiếp cầm.
Hồ Cường Lập thở phào nhẹ nhõm và cảm tạ Phật bảo vệ cậu ta. Vốn ở hiện thực cậu đang đi chùa, nhờ có ánh sáng mười phương Chư Phật gánh cái mạng nhỏ này qua hai ngày nay. Phật pháp thật nhiệm màu!
Cao San San thắc mắc hỏi mọi người.
"Nhân vật chính cô ấy đang trả thù, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn không động thủ và không làm trái quy tắc NPC sẽ không sao đúng không? Hay là chúng ta giúp cô ấy trả thù nhanh hơn?"
"Giúp cô ấy trả thù bằng cách nào? Giết các NPC khác như cô ấy làm sao?"
Kim Hy Thành nhoẻn miệng cười nhạt không rõ ý vị, nhưng nụ cười này làm cô nhóc cảm thấy ngại vì có lẽ câu hỏi mình đưa ra quá ngu ngốc.
"Haizz nhức đầu quá! Nếu cô ấy muốn giết họ thì giết chết hết một lượt luôn đi cần chi mà phải chia ra từng ngày cho dài dòng vậy hả?"
Hồ Cường Lập thở dài mệt mỏi, hai tay xoa mái đầu xoăn như teddy, thõng thượt nằm dài ra trên ghế.
"Phó bản ngăn chặn và có quy định rõ ràng về mọi thứ nhưng hiện tại chúng ta chưa nắm rõ. Trưa nay hỏi Alice thử xem sao."
Cậu vừa thốt lên câu nói đã thấy Dương Tùng Thanh đứng phắt dậy, hai cô cậu thấy thế vội hỏi han. Anh chỉ trả lời là đến nhà vệ sinh một chuyến, Kim Hy Thành không nói gì mà chỉ im lặng đi theo sau.
Linh tính của anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Đây rõ sẽ không vận hành theo truyền thuyết đô thị suy ra nên sẽ không có con ma nhà vệ sinh số 3, nhưng điều gì đó dường như đã thôi thúc anh đến đó.
Anh ngó nghiêng xung quanh, đứng tại vị trí hôm đưa Hồ Cường Lập đến nhà vệ sinh ngày đầu tiên, tầm nhìn như cũ dẫn ánh mắt anh đến vườn hoa và cỏ lẫn lộn sắc màu.
Hiện tại một nhân vật cũng khá quan trọng trong mắt xích cốt truyện xuất hiện tại đây.
Bạn học Phương Vy đang đứng ở một khu vực cách xa vườn hoa chính của trường. Nơi đây nhìn kĩ không hẳn là một vườn hoa đúng nghĩa, mà chỉ là một khoảng đất rộng nơi cỏ dại và những loài hoa bất quy tắc cùng nhau vươn sắc. Vườn hoa thật sự của trường hẳn nằm ở một khu riêng biệt. Còn nơi này chỉ là mảnh đất rộng có nhiều thực vật sinh trưởng.
Giữa khu vườn hoang dã ấy, nơi cỏ dại và muôn loài hoa mọc không theo trình tự có một khóm hoa hồng vươn mình giữa những đồng loại um tùm. Phương Vy đứng đó, nhẹ nhàng tưới nước cho nó, như thể đang chăm chút một điều gì đó thật quý giá giữa khung cảnh hoang sơ này.
Hai người đàn ông từ hướng nhà vệ sinh bèn qua hướng nơi cô đáng say sưa với thú vui nhỏ.
"Hoa ở đây thật đẹp, đều do chính tay cậu trồng sao?"
"Cảm ơn, mình đã luôn chăm sóc nó!"
Cô đang cầm bình nước tưới hoa, những giọt nước mát mẻ li ti rơi trên phiến lá to dày đầy răng cưa và từng cánh hồng mềm mịn.
Dưới ánh nắng nhạt, những giọt nước lấp lánh lăn dài trên cánh hoa hồng đỏ thẫm, phản chiếu tựa như những viên hồng ngọc. Giữa đám hoa cỏ lạc loài mọc um tùm với đủ màu sắc rực rỡ, khóm hoa hồng ấy nổi bật lên, kiêu hãnh và cô độc.
"Hoa hồng đẹp như vậy tại sao cậu không làm hết cỏ xung quanh rồi trồng thêm nhiều hơn, cỏ ở đây mọc dày thật đấy. Nếu cậu thích thì tụi mình sẽ cùng cậu dọn dẹp nó sạch sẽ. Thật ra tụi mình thích làm vườn lắm."
Phương Vy đứng đó, đôi tay thon dài cầm lấy bình tưới. Động tác chậm rãi nhưng chính xác, như thể cô đang chăm chút cho một thứ gì đó rất quý giá. Dáng người cao, mảnh mai với mái tóc đen buông lơi trên vai. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo đến mức khó tin, nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến người khác có cảm giác xa cách và không chân thực.
"Không cần! Tớ không thích như vậy, làm vậy sẽ bị ảnh hưởng đau lắm."
Dương Tùng Thanh vốn đang đóng vai bạn bè thân thiết san sẻ kiến thức hữu ích cho nhau không ngờ cô lại trả lời cắt đứt gọn lẹ. Đúng là tiểu thư, chút chuyện phát cỏ cũng sợ đau tay.
Kim Hy Thành nương theo phụ họa.
"Cô cũng có thể nhờ bạn bè của cô làm giúp mà. Bọn họ rất chân thành có vẻ sẵn sàng làm nhiều thứ vì cô lắm đấy!"
Phương Vy cầm bình nước tưới hết những giọt cuối cùng. Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hoàn hảo đến mức trông như được vẽ ra, nhưng lại không hề mang theo cảm xúc. Nhìn hai người rồi nói một câu.
"Bọn họ không xứng!"
"Đến giờ mình phải đi rồi. Mình không có gì để nói thêm đâu. Hai cậu có thể ở lại làm vườn nếu thích nhưng đừng động đến hoa của mình."
Hai người đứng nhìn nhau rồi ngó theo bóng dáng cô rời đi, chậm rãi nhưng dứt khoát, không có cơ hội tấn công và tham khảo đừng nói là hòng lấy một tia manh mối từ miệng cô ta.
"Do tôi động đến điểm nhạy cảm của cô ta sao? Nhân vật này khó khai thác hơn tôi đã từng nghĩ đấy."
Bên kế dáng lưng họ, những khóm cỏ hoa lay động theo gió nhưng khóm hồng đỏ vẫn lặng lẽ đứng yên bất động giữa những sắc xanh rậm rạp. Một vẻ đẹp lạc lõng liệu còn ẩn chứa những điều gì sâu xa hơn?
Cô tiểu thư này thật ra chẳng cần ai là bạn bè cả. Cô ta luôn sống chỉ biết duy nhất bản thân mình thôi. Cô ta yêu thích cảm giác đứng trên vạn người, còn những kẻ luyến mộ mình là bề tôi sẵn sàng phục tùng ca thán cô như một vị thánh.
Tuy trước mặt vẫn vui vẻ cười nói nhưng sau lưng lại cho rằng người ta không xứng đáng ngang hàng mình. Cô ta ngụy biện cho mình bằng dáng vẻ thân thiện dễ mến nhưng lòng dạ lại chua ngoa thượng đẳng.
🐢🐢🐢
Trở về căn tin quen thuộc, đoàn người tách biệt sau khi chứng kiến cảnh tượng từ sân bóng rổ giờ đã trở lại đầy đủ.
Không khí đặc quánh như thể nỗi sợ đã trở thành một thực thể sống, len lỏi vào từng kẽ hở. Mùi tanh nồng của máu vẫn còn phảng phất đâu đó, dù họ đã cố rời xa nơi ấy. Cái xác không đầu của nam sinh bóng rổ…và Tạ Sơn. Hình ảnh ấy cứ hằn sâu trong tâm trí họ như một vết dao khắc lên da thịt, không cách nào xóa nhòa.
Ai đó nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến mức để lại vết đỏ. Một hơi thở nặng nề vang lên. Căn tin rộng rãi là thế, nhưng lúc này, họ lại cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp kín, không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Ngoài kia, mặt trời vẫn tỏa sáng. Nhưng với họ, mọi thứ chỉ còn một màu xám xịt.
Trần Dư chau mày, giọng điệu có phần ác cảm.
"Tối nay tôi không muốn ngủ trên chiếc giường đó đâu nha!"
Anh ta hoài tưởng về cái giường dưới mà anh ta nằm đối mặt với xác Tạ Sơn rạng sáng. Trong đầu ong ong vẫn còn sang chấn với cái chết mới diễn ra ở sân bóng rổ, lần lượt thảm cảnh hợp vào nhau khiến đầu anh như muốn nổ.
Hồ Cường Lập có phần e dè.
"Cô Alice... sẽ không có chuyện xác chết hoá thành hồn ma quay về đòi mạng chứ?"
Alice thản nhiên đáp như rằng câu hỏi này chẳng đáng bận tâm.
"Không có chuyện đó đâu. Người chơi chết ở trong ải cũng sớm đã chết ở hiện thực rồi."
Trần Dư vẫn chưa yên tâm, cố kéo dài mạch nói như tự cố thuyết phục bản thân: "Nhưng tôi vẫn không muốn ngủ trên cái giường đó."
Sau một hồi sợ sệt nghĩ ngợi, anh quay qua nhìn Hồ Cường Lập: "Lập, hay là tôi ngủ chung với cậu nha?"
Hồ Cường Lập ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu đồng ý ngay.
"Ừ ừ, không sao đâu. Có thêm người ngủ chung tôi lại đỡ sợ ấy chứ!"
Kim Hy Thành ngồi thẳng lưng đan tay vào nhau, đôi mắt trầm ngâm rồi cất giọng hỏi Alice.
"Cách cụ thể để rời khỏi phó bản là gì? Chỉ cần tìm đủ manh mối thôi sao?"
"Có rất nhiều hình thức, nhưng cách phổ thông nhất đối với cấp độ của chúng ta hiện tại là gần những ngày cuối, hoặc may mắn sớm hơn sẽ xuất hiện một cái chìa khóa mà các anh sẽ tìm được ở đâu đó trong phó bản này.
Sau đó chúng ta cùng dùng nó mở cửa thoát khỏi thế giới này. Chìa khóa sau khi được chính tay người mở sẽ biến thành điểm tích lũy. Người trực tiếp mở sẽ đạt được thành tích cao nhất. Còn những người khác dù không giành được ưu thế này vẫn có thể thoát ra, nhưng điểm thưởng sẽ ít hơn."
Chu Hoài Mẫn luôn trong trạng thái sợ sệt, lí nhí nói: "Có biết bao nhiêu cái chìa khóa và cửa, làm sao biết cái nào có thể mở ra được chứ."
Vừa nói đã nhận được ánh mắt ghét bỏ của Trịnh Vĩnh: "Đần quá đi! Tìm những thứ nào mà có liên quan đến cốt truyện ấy!"
" Cửa trường học ? Từ hồi vào trong đây đến giờ tôi luôn thấy nó đóng kín mít. Các học sinh vẫn luôn bị nhốt trong đây dù có sự cố gì và nguy cơ bị quỷ ám nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài ."
" Anh thật thông minh , đúng là một người chơi tiềm năng." Alice xởi lởi khen Dương Tùng Thanh
"Nghe này! Dù khó như thế nào các anh cũng đừng nản chí sớm vì tính chất của phó bản. Tuy có thật nhiều những điều rùng rợn xảy ra nhưng nó cũng bù đắp xứng đáng cho công sức của chúng ta."
Bình thường Alice rất lạnh lùng, nhưng khi nhắc đến tiền bạc con mắt cô lấp lánh đầy nhiệt huyết.
"Tin tôi đi! Lợi nhuận từ thế giới này đem lại không hề ít một chút nào. Điểm thưởng của nó quy ra mệnh giá ở ngoài đời thực có thể nhiều gấp 5 lần số lương mà các anh kiếm trong vòng một tháng."
Tống Đạt nhíu mày cười khinh: "Tôi giàu sẵn rồi cần gì thêm vật chất từ phó bản chứ?"
Hồ Cường Lập rùng mình, mặt méo xệch: "Nếu trải qua mấy chuyện kinh khủng như này mới được giàu thì tôi thà nghèo mãn kiếp còn hơn!"
Dương Tùng Thanh suy nghĩ thầm trong đầu: "Tôi giàu nghị lực nhưng cũng không cần chơi cái trò này đâu nha."
🐢🐢🐢
Chiều nay thời tiết vẫn âm u như sáng. Cảm giác như sắp mưa mà chẳng hề mưa được khiến cho con người cũng cảm thấy hậm hực bí bách vô cùng.
Bọn họ đang vào tiết. Một số NPC chán nản vì không có đủ bài tập giao cho giáo viên. Trong lúc đó Cao Huyền Trân đi nghênh ngang giữa lớp học thẳng xuống bàn cuối Dương Tùng Thanh đang ngồi không thèm để ý sự có mặt của anh, ngang nhiên thò tay vào hộc bàn lấy kha khá số vở bài tập. Bộ dáng đầu gấu lật xoẹt xoẹt từng trang vở, đến lúc tìm được cuốn mình cần thì vô tư ngoảnh đi rất láo toét.
Thực tế, Cao Huyền Trân chẳng bao giờ ghi chép đầy đủ, chứ đừng nói đến chuyện làm bài tập. Nhưng xui rủi làm sao, hôm nay giáo viên lại nổi hứng kiểm tra bất chợt. Trong đầu cô ta chẳng có lấy một công thức, chợt nhớ ra một chỗ lý tưởng đã bị bỏ quên từ lâu.
Không chần chừ, cô ta dùng ngay những ghi chép tỉ mỉ của chủ nhân quyển vở để chép lại. Bàn tay thô bạo lật loạt soạt từng trang giấy, không chút kiêng nể, chẳng thèm quan tâm liệu có làm rách hay không.
Alice giả mù sa mưa: "Huyền Trân à, sao bạn lại lấy vở của người bàn cuối thế ! Như vậy là gian lận quy tắc nha."
"Cũng đâu có ai ngồi ở đó nữa chứ. Tớ mượn xài xíu thôi, có sao đâu."
"Cậu lật mạnh như thế thì vở của người ta sẽ bị rách đó . Đến khi người đó đi học lại cô ấy sẽ rất buồn."
"Nhưng cậu lật mạnh vậy, vở của người ta sẽ bị rách mất. Đến khi người đó đi học lại, cô ấy sẽ rất buồn."
"Cậu ta chẳng thể đi học nữa đâu.
Giọng điệu của Cao Huyền Trân đầy khinh miệt, dáng ngồi vắt vẻo chiếm hết không gian. Bạn cùng bàn vô thức quay sang, khiến tay cô ta va mạnh vào quyển vở.
Quyển vở bị nhăn nhúm và sứt bìa, bút mực của cô ta hở van văng tung tóe lên mặt vở.
"Làm cái đéo gì vậy hả? Mắt mày để dưới lỗ đít hay gì mà không thấy tao ngồi đây?"
Nữ sinh bên cạnh hoảng sợ, mặt tái nhợt, lí nhí nói:
"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cái con mẹ mày! Đồ mất dạy!"
Cao Huyền Trân nghiến răng, túm lấy mái tóc cô gái, giật mạnh bạo. Nạn nhân đau đớn rơi nước mắt nhưng không dám khóc lớn.
Chát! Chát!
Vài cái tát nảy lửa giáng xuống. Chưa dừng lại, cô ta hất tung chiếc ghế, rồi vớ lấy quyển vở rách nát, quăng thẳng vào sọt rác cuối lớp.
Leng keng! Leng keng!
Một âm thanh lạnh buốt sống lưng vang lên.
Ở góc lớp, Dương Tùng Thanh khẽ xoa cánh tay, quay sang nhìn Kim Hy Thành, giọng trầm thấp:
"Kim Hy Thành này, tôi e là hôm nay chúng ta sẽ có hai cái xác."
Chiều nay bọn họ học tiếng Anh.
Giáo viên đến là một thầy giáo điển trai, anh ta ghi nội dung của bài học lên bảng và gọi từng học sinh trả lời câu hỏi. Vì môn Anh Văn dễ, giáo viên còn đẹp trai nên các nữ người chơi buổi chiều nay rất mạnh dạn không còn sợ hãi như hồi sáng học toán.
Tiếng cười khúc khích vang lên rải rác trong lớp. Dù vẫn còn ám ảnh bởi những cái chết kinh hoàng, nhưng ít nhất lúc này, họ cũng tìm được chút ánh sáng trong bóng tối.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc nâu nhạt mềm mại, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc thư giãn. Sự xuất hiện của thầy giống như một sự cứu rỗi nhất thời cho tâm trạng đang chực sụp đổ của họ.
Dương Tùng Thanh ở cuối lớp mơ hồ nghe tiếng "rè rè" tầng số cực kì thấp nhưng không biết đó là tiếng gì. Đành nhờ độ cảm âm của nghệ sĩ dương cầm Kim Hy Thành, y nói rằng nó phát ra từ trên trần nhà.
Các người chơi khác vẫn chưa hề cảm nhận ra họ vẫn đang rất chill tận hưởng sự nhiệt tình của thầy giáo tiếng Anh. Đúng là trai đẹp vẫn luôn mang đến sức mạnh diệu kỳ.
Dương Tùng Thanh khẽ siết chặt bút, ánh mắt hướng lên phía trên. Nhưng những người chơi khác vẫn chưa nhận ra điều bất thường. Họ còn đang vui vẻ hưởng thụ tiết học thoải mái này.
Sự dịu dàng của giáo viên Anh Văn và các cô gái hòa hợp như gió và mây. Anh ta đứng trước bảng, viết nội dung bài học một cách cẩn thận, thỉnh thoảng mỉm cười gọi từng học sinh trả lời câu hỏi. Người hỏi kẻ trả lời tung hứng nhịp nhàng như chơi banh đũa.
Bỗng nhiên tiếng "rè rè" vang lớn hơn. Quạt trần giữa dãy bàn giữa đột nhiên bị rớt cánh xuống đáp thẳng ngay tại chỗ ngồi Cao Huyền Trân. Xoay xoay gọt cô nàng thành trái cây, quả nhiên đầu cô ta bay ra theo nhát chém của quạt, dòng máu đỏ tươi phun trào như một cơn mưa kinh hoàng, vẽ lên không trung những vệt dài quỷ dị.
Không gian lớp học sụp đổ trong một khắc.
Cái đầu của cô ta mới rơi xuống dường như vẫn còn lại dây thần kinh mấp máy ô ơ gì đó. Trong kinh hoàng chấn động, một cánh quạt vô tình rời ra cắt đứt đầu cô ta thành hai nửa.
Khuôn mặt chia hai của cô ta mở mắt khủng bố nhìn lên trần nhà.
Đông đảo người chơi vẫn đang ở bầu không khí dễ chịu thư giãn với thầy tiếng Anh thì bỗng dưng máu chạy lên não không kịp. Mặt biến dạng thành màu của trái việt quất. Muôn ngàn tiếng hét vượt xa tần số của cá voi xanh gầm rú dữ dội tất bật chạy ra ngoài tránh xa cái xác.
Những học sinh gần đó xui xẻo lãnh trọn cơn mưa máu.
Những lần trước khi gặp xác họ đều ở xa ít nhất khoảng 10 mét. Hiện tại nó ở rất gần bọn họ, thậm chí mùi máu pha trộn với mùi nước hoa của Cao Huyền Trân tạo nên bầu không khí lởn vởn tựa địa ngục trần thế .
Tóc, mặt, quần áo. Tất cả đều bị nhuộm đỏ.
Một nữ sinh hét thất thanh, run rẩy sờ lên mặt mình. Đầu ngón tay chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng, nhớp nháp chảy dọc từ trán xuống cằm, dính bết cả mi mắt. Cô ta sững sờ trong vài giây, rồi phát điên gào lên, hai tay quơ loạn xạ như muốn xé toạc da mặt để gột sạch thứ kinh tởm kia.
Bên cạnh, một nữ sinh khác ngã ngửa khỏi ghế, tay chân co giật như bị động kinh. Cô ta há miệng như muốn hét, nhưng chỉ phát ra những tiếng khẹc khẹc tắc nghẹn trong cổ họng, đôi mắt trợn tròn nhìn xuống vạt áo trắng giờ đã loang lổ những đốm đỏ ghê rợn.
Người chơi Cao Thịnh Phát bị máu phun thẳng vào miệng khi vừa hét lên. Cậu ta ho sặc sụa, hai tay bóp chặt cổ họng, mặt mũi tái mét như muốn nôn nhưng không nôn được. Trong lúc hoảng loạn, cậu ta đã lao vào bàn, đập trán vào cạnh bàn, máu mũi chảy dài nhưng cũng không còn tâm trí mà quan tâm nữa.
Chu Hoài Mẫn cố vùng vẫy chạy ra ngoài, nhưng chân run rẩy vấp vào xác Cao Huyền Trân, ngã sõng soài. Đôi tay cô ta chống xuống sàn và chạm phải một mẩu xương sọ vỡ nát, dính đầy máu thịt.
Cơ thể Cao Huyền Trân như một quả thơm bị gọt thành từng vòng từng vòng. Lục phủ ngũ tạng vỡ ra chảy ra theo những khe hở. Xương xẩu lộ rõ, nơi trái tim bị mảnh quạt cắm nát nhầy.
Mùi máu tươi nồng nặc bao trùm cả căn phòng, quện vào hơi thở của tất cả mọi người. Cảm giác tanh ngọt len lỏi vào từng lỗ chân lông
Kim Hy Thành tinh ý nhìn Phương Vy, trong đáy mắt cô ta chẳng có gì là thương xót cho người bạn của mình , lạnh lẽo sương giá hơn cả âm độ.
Giáo viên tiếng Anh điển trai mặt cắt không còn giọt máu, anh ta thẫn thờ đồng tử mở to hết mức. Sau đó run rẩy nói rằng mình sẽ gọi người lên giải quyết cái xác.
Chu Hoài Mẫn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, mặt úp vào gối mà khóc không thành tiếng.
"Tôi sợ quá… Tôi muốn về nhà… Huhuhu…"
Tiếng khóc của cô ta nức nở, hao tâm liệt phế đến mức một người nhút nhát, lầm lì như Cao Thịnh Phát cũng phải thét lên đầy bực bội.
"Cô khóc cái mẹ gì?!"
"Sơ hở là khóc, sơ hở là gào rống, họng của cô là tàu hỏa à?! Cô nghĩ cô muốn về nhà còn chúng tôi thì không chắc? Nếu khóc là giải quyết được tất cả mọi thứ thì chúng tôi khóc hết cho cô xem!"
Không những không dừng lại, Chu Hoài Mẫn càng khóc to hơn, đến mức khó thở, nấc nghẹn rồi lẩm bẩm vô thần.
"Tôi không thể chịu đựng nổi nữa… Tôi muốn rời khỏi nơi này… Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
Cao San San đến gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi.
"Hoài Mẫn à! Chị đừng khóc nữa. Lúc đầu đến đây tôi đã rất sợ, khi sáng tôi cũng đã khóc rất nhiều nhưng bây giờ tôi đã rất quyết tâm. Chỉ bằng ngồi im sợ hãi chờ chết không bằng hãy liều lên! Suy nghĩ mọi khía cạnh có thể, con người trong nghịch cảnh có thể làm thật nhiều kỳ tích mà. Chúng ta gần tìm ra manh mối rồi khỏi rồi cố lên!"
"Chúng ta gần tìm ra manh mối rồi sao? Cô nói thật sao?"
"Ừm. Chỉ cần vài ngày nữa thôi. Khi tất cả đồng tâm hiệp lực, không gì là không thể."
Dương Tùng Thanh cũng lên tiếng, cố gắng vực dậy tinh thần mọi người.
"Vì đã xảy ra sự cố, nên qua đêm nay thôi, rạng sáng mai chúng ta sẽ chia ra tìm kiếm tung tích của công cụ mở khóa để thoát khỏi phó bản."
Cao Thịnh Phát vội hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng: "Công cụ đó là gì? Là thứ gì có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này?"
"Một chiếc chìa khóa, chẳng hạn."
Tống Đạt nheo mắt mơ hồ không hiểu rõ ý diễn giải: "Cậu nói chìa khóa nào? Có cái chìa khóa nào quan trọng ở đây sao?"
Ra là Alice và Trịnh Vĩnh chưa hề nói hết thông tin cụ thể của phó bản. Bọn họ nửa giấu nửa lộ nên kiến thức về trò chơi của mọi người còn quá mơ hồ. Dương Tùng Thanh đành phải thật lòng chia sẻ hết để bọn họ có niềm tin đồng tâm hiệp lực tìm ra phương pháp.
Sau khi nghe hết thì bọn họ phóng ánh mắt như dao găm về hai người chơi cũ kia. Họ vốn tin tưởng giao tất thảy hi vọng vào hai người đó, vậy mà hai kẻ đó chỉ dặn dò "có manh mối thì chia sẻ với mọi người", nhưng chưa bao giờ hé lộ bản chất thực sự của phó bản.
"Hai người định làm gì?"
Trần Dư đỏ mắt, hất mặt nhìn Alice và Trịnh Vĩnh, giọng đầy căm phẫn.
"Định kiếm được chìa khóa xong thì bỏ mặc tụi này lại đây chứ gì?! Đồ lòng lang dạ thú, không có lương tâm!"
Tống Đạt cũng nghiến răng, gào lên: "Uổng công chúng tôi tin tưởng các người! Ai ngờ các người lại coi chúng tôi như bia đỡ đạn!"
Cao San San thể hiện ý cười châm chỉa, khoanh tay nhìn hai người đàn ông chỉ trích Alice và Trịnh Vĩnh, góp dầu vào lửa: "Tôi vốn đã mất hết tôn trọng họ từ khi cô ta làm ngơ đẩy tôi vào chỗ chết rồi."
Hồ Cường Lập cảm thấy khó hiểu, thật lòng thật dạ nói.
"Nói đi cũng phải nói lại. Tôi thấy cô Alice lúc ban đầu cũng đã nói đỡ cho cô một lần rồi cơ, nhưng sau đó cô vẫn cứ khóc nên mới bị cô giáo kia gọi lên bảng. Thời điểm đó thật sự rất nguy cấp, không phải ai cũng có thể nhanh trí suy nghĩ cứu cô."
Hồi cuối, cậu ta trở nên thật bình tĩnh, gương mặt có chút trầm tĩnh nghiêm nghị nhìn Cao San San: "Nói đến đây nữa thì rất nể phục anh Tùng Thanh, anh ấy đã cứu nguy cô kịp lúc. Cô có thể mang ơn anh Tùng Thanh vì dĩ nhiên, nhưng cô cũng không thể phủi sạch và ghi hận Alice."
Cao San San bất ngờ bị phản bác nên đờ mặt ra, ấm ức mở to mắt nhìn Hồ Cường Lập mà không thể làm gì. Anh ta đang bênh vực con ả thâm hiểm kia sao?
"Cô đừng nhìn tôi như vậy tôi sợ lắm đó! Dù có mạnh mẽ đến đâu Alice cũng chỉ là con người, ít nhất ban đầu cô ấy và anh trai kia cũng có lòng giải thích và chia sẻ cho chúng ta thông tin cơ bản. Nếu bọn họ thực muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết với thân phận người cũ họ có thể làm bất cứ lúc nào, không chừa đường cho chúng ta sống đến ngày hôm nay."
Tuy đã giải thích như thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa đáng, vẫn có người hậm hực chia bè phái. Cô người mẫu Triệu Vi lớn giọng nói.
"Thì dĩ nhiên họ phải dụ dỗ anh tin tưởng tôn thờ họ, sau đó dễ dàng sai khiến anh. Bọn họ thâm hiểm hơn anh nghĩ nhiều!"
"Đến cuối cùng thì người đáng tin cậy nhất lại là anh Tùng Thanh. Anh ấy không hề khoe khoang tài cán như các người nhưng lại khiến người ta bội phục vì mưu trí. Chúng ta nên theo anh Tùng Thanh đi!"
Lời nói ra nhanh chóng được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Người trịch thượng khó tính như Tống Đạt cũng phải ngầm tán dương theo phe anh. Phía Cao Thịnh Phát thì không thể tin được thằng cha kia nhìn hiền vậy lại có thể leo lên dẫn đầu bọn họ. Các cô gái khỏi phải nói, họ đều mong mỏi chờ đợi câu nói tiếp theo với đôi mắt long lanh, thiếu điều muốn nhào qua ôm lấy cánh tay anh chặt cứng nài nỉ.
Dương Tùng Thanh không thích cảm giác này.
Anh không thích cảm giác nhiều người nhìn mình như vậy. Mỗi lần như thế, thần kinh anh bất giác đều cứng ngắt chẳng thể làm gì ngoài đứng trơ ra. Lời nói đến miệng không thể nào thốt ra ngoài.
Kim Hy Thành nực cười nhìn lũ người gió thổi chiều nào theo chiều đó, lạnh nhạt cất lời lại có phần khôi hài:
"Nghe nói rằng dân văn phòng không thích tập tạ đâu!"
Mọi người sượng trân, đột nhiên tự cảm thấy mình quá nhỏ bé, chỉ biết cúi đầu nghe theo kẻ mạnh.
Alice cao hứng bật cười nhẹ, khoanh tay đi ra khỏi cửa lớp học.
Ông bảo vệ lại một lần nữa lên sàn, mọi người đều quen mắt quá nhiều nhìn đến phát chán. Không thèm nhìn ông ta nữa.
"Máy dọn xác di động với hệ điều hành âm độ như tủ lạnh" bình thản cầm khăn vải và cây lau sàn lau chùi từng vết máu rồi vắt vào trong xô. Những nơi nào có máu bắn đều được ông ta tận tụy dọn qua, bàn học sinh có máu văng đến được ông ta cầm giẻ chùi sạch bách. Tấm giẻ lau ướt sũng lướt qua mặt bàn, ghế gỗ, rồi vô tình chạm vào cánh tay của Chu Hoài Mẫn và Trần Ngọc Nhi.
Cô giật mình theo phản xạ la lên: "Tránh xa tôi ra đi đồ gớm ghiếc, đừng để thứ bẩn thỉu đó chạm vào người tôi!"
Nước da của ông bảo vệ trắng bệch và tím tái. Cô ta dù ghê hãi và tức giận nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào, liếc xong rồi sợ hãi quay đi nổi một tầng da gà. Chu Hoài Mẫn lấy tay xoa xoa vào cho đỡ ớn lạnh.
Trần Ngọc Nhi che mũi, nhăn mặt đầy ghét bỏ. "Tanh chết đi được, mau dọn xong rồi cút khỏi đây đi."
Các người chơi khác đang quan ngại thay cho Chu Hoài Mẫn. Cô vốn nhát gan sao đột nhiên lại có thể nói thế với NPC, cô chán sống rồi sao?
Nhưng ông bảo vệ không phản ứng. Không một cái liếc mắt, không một cử động thừa. Ông ta chỉ tiếp tục công việc của mình như một cỗ máy vô tri, như thể chưa từng nghe thấy gì. Lau dọn xong, ông ta mở miệng túi đen, chầm chậm nhấc thi thể lên rồi rời đi.
Những cái bóng thất thần lần lượt rời đi, để lại căn phòng trống trải với ánh đèn trắng nhợt nhạt.
Trên đường về ký túc xá, Hồ Cường Lập đột nhiên thở dài. Hàng mi nhạt màu của cậu mang theo nét đượm buồn.
"Chắc chỉ có mỗi mình tôi nhìn ông bảo vệ thật tội nghiệp! Ông ấy phải hàng ngày dọn xác, công việc ghê rợn bẩn thỉu nhưng vẫn phải làm. Đến cả học sinh cũng coi thường ông ấy."
Trần Dư khoác vai cậu nói: "Ha, chỉ là NPC thôi mà. Khi cậu chơi game, nhân vật của cậu chết cậu cũng buồn sao?"
Hồ Cường Lập không đáp ngay. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt có chút xa xăm, rồi mới khẽ cất giọng:
"Anh nghĩ tôi thật giả tạo nhỉ? Nhưng ông ấy làm tôi đột nhiên nhớ tới người cha đã mất của mình!"
Không khí thoáng chốc trở nên trầm xuống. Trần Dư mím môi, không biết phải nói gì.
Alice đứng một góc xa như đã ở đó từ rất lâu, cô nhìn Hồ Cường Lập,đôi mắt mang theo nét dịu dàng nhưng lời nói đanh thép mạnh mẽ.
"Mềm lòng dễ chết!"
Dương Tùng Thanh trộm liếc nhìn Kim Hy Thành. Y vẫn ổn bỏ xừ, gương mặt bình tĩnh, mắt sáng như sao, khí chất vẫn lẫm liệt như ngày đầu. Bộ dáng cao vời vợi tựa như chẳng thứ gì có thể dao động tới. Anh thầm nghĩ ẩn sâu trong vỏ bọc cứng cáp ấy liệu y có một tia dậy sóng trong lòng hay không.
Chiều nay không có hoàng hôn, chỉ có bầu trời đen xám vẩn vương hơi lạnh khô hanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro