03
3. Người vắng mặt
Ngày hôm sau, khi Dương Tùng Thanh tỉnh dậy thì Alice đã không có mặt ở đây.
Chỉ khoảng năm giờ rưỡi sáng, bên ngoài trời vẫn còn phủ màu tối tăm, bầu không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm khiến cả khu ký túc xá chìm trong vẻ tĩnh mịch kỳ lạ. Các thanh niên khác vẫn còn đang say ngủ, ngoại trừ Kim Hy Thành cũng vừa vặn tỉnh dậy cùng giấc. Ánh nhìn tỉnh táo không hề mang vẻ mông lung của người vừa thức dậy.
Anh gật đầu coi như chào đối phương, người kia thấy vậy thì cũng đáp lễ lại.
Vì bọn họ đều dậy giấc tờ mờ sớm, bình minh còn chưa ló dạng, để không làm ồn đến những người trong kí túc xá họ ra ngoài trò chuyện cùng sẵn tiện ngó nghiêng thêm về ngôi trường.
Bước song song trên lối đi với nhau anh phát hiện ra đối phương cao hơn mình vài cen, để không khí không quá ngột ngạt nên anh cũng mở chuyện trước.
"Trước giờ tôi chỉ tin chủ nghĩa khoa học lý tưởng, đến khi đứng tại đây như này tôi vẫn thấy quá hoang đường, thật khó chấp nhận."
Người bên cạnh không nhìn anh, chỉ thản nhiên đáp lại bằng giọng điệu tùy tiện như có như không:
"Tôi đến đây đã chấp nhận được rồi."
Dương Tùng Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Anh đổi chủ đề:
"Tôi bị kéo từ văn phòng đến đây, còn cậu thì sao? "
"Trên máy bay."
Câu trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn.
Dương Tùng Thanh chợt nhận ra, Kim Hy Thành không phải kiểu người dễ bắt chuyện.
Anh cũng không cố tiếp tục kéo dài cuộc hội thoại nữa.
Sự im lặng dần bao trùm. Vẻ cô liêu của ngôi trường cũng chưa chắc so được với sự hờ hững của người này. Cả hai kết thúc những lời xã giao trong im lặng.
Dương Tùng Thanh cúi đầu, tập trung vào bước chân của chính mình, không còn nói gì nữa, chàng trai cảm thấy thiếu hụt lướt mắt qua. Đôi mày đang chau lại và đôi mắt sâu của anh lọt vào tầm mắt đối phương.
Liếc nhìn anh, Kim Hy Thành quan sát trong im lặng. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt người đàn ông này lộ ra một vẻ trầm tĩnh. Hàng chân mày kiếm đang chau lại, ánh mắt sâu lắng, tựa như đang suy tư điều gì đó.
Anh ta không biết rằng mình đang bị đánh giá.
Người này khi nói chuyện đôi mày kiếm sẽ giãn ra, đuôi mắt cong cong rất thân thiện. Đôi môi lúc nào cũng vương nụ cười nhàn nhạt.
Gương mặt thuộc loại khiến người khác dễ dàng tin tưởng. Khi không nói gì rất nghiêm chỉnh và chính trực, Kim Hy Thành chưa từng dùng vẻ bề ngoài đánh giá người khác nhưng lý trí của anh đưa ra một nhận định rõ ràng - người đàn ông này có phẩm chất lương thiện trời sinh.
Bọn họ bước đến một góc sân trường, lúc này mới trông thấy Alice đang lang thang ở phía xa. Cô đứng dưới tán cây, một tay bỏ trong túi áo, ánh mắt bình thản quét qua khuôn viên trống trải của trường học. Không có ý định bắt chuyện nhưng cô đã phát hiện ra sự tồn tại của hai người.
Cô chậm rãi bước đến, giọng nói xen lẫn giữa ngạc nhiên và tán thưởng.
"Không ngờ các anh dậy sớm thật đấy, tôi đã ra ngoài trước để thám thính tình hình ngôi trường, chung quy chưa thấy điểm gì khả nghi xuất hiện. Các anh thì sao, có chiến công đầu tiên chưa?"
"Tôi ra ngoài trước để thăm dò tình hình. Nhưng xem ra, chưa có gì đáng ngờ xuất hiện."
Dương Tùng Thanh gãi đầu, bật cười nhẹ nhàng đáp: "Vừa mới ngủ dậy thôi, haha. Thật ra lúc này đám người mới bọn tôi vẫn chưa thoát khỏi vùng an toàn. Cũng không biết sẽ đi đâu nữa, thất lễ quá."
Alice nhún vai: "Không sao, chúng ta không cần vội."
🐢🐢🐢
Mặt trời đã lên cao hơn, phía đội Trịnh Vĩnh cũng đã thức. Alice thấy thế thì sẵn tiện lôi đầu mấy tên ngốc trong phòng dậy luôn.
Lại là lão NPC bảo vệ hôm qua đến, dù đã gặp nhau giấc xế chiều hôm qua nhưng họ không thể chấp nhận nổi ngoại hình kì lạ của lão. Đặc biệt là các người chơi nữ, họ vô thức né xa lão, rồi lại len lén nhìn trộm như chuột con rụt rè thò đầu ra khỏi hang.
Lão đưa bọn họ đến lớp học 12A1. Nhóm người chơi lần lượt đi vào, chọn đại một chỗ ngồi. Đám học sinh trong phó bản trông vô cùng chân thực, họ trò chuyện, nô đùa chẳng khác gì một lớp học thực tế. Nếu không phải đã được Alice và Trịnh Vĩnh dặn trước, có lẽ Dương Tùng Thanh đã thực sự nghĩ mình đang quay về thời cấp ba.
Chuông trường ngân vang trong trẻo, báo hiệu tiết học bắt đầu. Những học sinh còn đang lảng vảng ngoài hành lang nhanh chóng trở về chỗ ngồi cố định.
Đây có lẽ là giờ học đầu tuần, một giáo viên nữ bước vào. Bà ta có làn da trắng xanh tái mét, mái tóc ngắn xoăn ngang vai, mặc một chiếc áo hoa nhí màu đỏ tay dài và váy đen dài tới mắt cá chân, túi xách vừa vặn để lên bàn, sau đó tiến ra giữa bục lớp cất giọng nghiêm trang.
"Hôm nay lớp chúng ta có đến 12 bạn mới chuyển đến, các em hãy cùng nhau hoàn nghênh cho các bạn một tràng pháo tay."
Từng tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, không hiếm thấy một số học sinh còn tươi cười háo hức, số đứa còn chân thực ngó nghiêng đánh giá rồi thì thầm to nhỏ với nhau, các nữ sinh bụm miệng cười, thích chí lia đến những chàng trai họ cho là khôi ngô tuấn tú. Thật khôi hài chẳng có sự yêu thích gì ở đây cả, tất cả tựa như đám thợ săn gặp được con mồi, vì chính đôi mắt thiếu nhân hồn đã bán đứng chúng.
Chờ cho không khí chào hỏi lắng xuống, nữ giáo viên giơ tay ra hiệu dừng lại. Sau đó nói tiếp:
"Hôm nay cô có một buổi họp đặt biệt với các giáo sư danh dự, cho nên tiết này sẽ là tiết tự học. Các em hãy hoà đồng và giúp đỡ các bạn mới, có thời gian cô sẽ quay lại sớm."
Nhất thời vừa dứt câu. bà ta mỉm cười đưa mắt quan sát từng người chơi rồi cầm lấy túi xách trên bàn đi dứt khoát.
Tổng quan đồng phục của học sinh nơi này đều giống nhau, mang dáng vẻ sang trọng, trí thức, toát lên phong thái của một ngôi trường danh giá. Nam sinh mặc quần âu đen, nữ sinh diện váy dài qua gối. Dựa vào cách ăn mặc, có thể nom na đoán được rằng đây là một ngôi trường rất danh giá và quyền lực.
Nhóm người chơi mới hầu như không ai dám ngồi cùng NPC học sinh chưa rõ độ nguy hiểm ra sao.
Dương Tùng Thanh tìm kiếm chỗ ngồi ưa thích của mình, góc bàn gần cửa sổ. Anh luôn có thói quen quan sát xung quanh, nếu tầm nhìn bị che khuất sẽ khiến anh có cảm giác khó chịu lạ lùng. Nhưng lần này, may mắn không đứng về phía anh. Khi anh đến nơi, vị trí bên cạnh đã có một nữ sinh ngồi sẵn.
Bạn nữ kế bên rất thân thiện kiểu thiếu nữ thanh xuân tiêu chuẩn, là hình mẫu mà tất cả nam sinh vườn trường đều thích theo đuổi. Đôi mắt to óng ánh, mái tóc dài được thắt gọn gàng, nước da trắng nõn. Tuy có đôi mắt vô hồn nhưng điều đó không thể làm lu mờ nét đẹp của nữ sinh này. Dương Tùng Thanh cũng nhờ đó mới càng thấm thía được sự chân thực đến đáng sợ của không gian ảo.
Ngược lại, Kim Hy Thành may mắn hơn. Vị trí bên cạnh y hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ NPC nào ngồi cùng. Y có thể thoải mái tận hưởng không gian riêng mà không phải lo về những tình huống ngoài ý muốn.
Khi giáo viên vừa rời đi, bầu không khí lớp học ngay lập tức thay đổi. Một số học sinh lôi điện thoại ra bấm, vài người cúi gục xuống bàn ngủ, có kẻ lấy gương ra dặm phấn, có người lại túm tụm rôm rả bàn tán. Một vài học sinh thậm chí còn biến mất khỏi lớp.Không khí lớp nhanh chóng trở thành tổ ong vo ve.
Dương Tùng Thanh quan sát danh sách sĩ số lớp, tổng cộng lớp này có 46 người, nhưng hiện tại chỉ có 44 người đang ở đây. Anh không phải kiểu người mê tín, nhưng trong một phó bản không tuân theo quy luật duy vật, những chuyện bất thường thế này luôn tiềm ẩn nguy cơ xui xẻo. Anh đánh liều quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
"Lớp mình có bạn nào điểm danh trễ sao? Hình như có hai người vẫn chưa thấy xuất hiện."
"Không quan trọng lắm, có vẻ như không một ai nhớ đến bạn ấy cả."
Nữ sinh thốt lên cùng nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong đáng yêu như hoa anh đào.
Dương Tùng Thanh thấy cảm giác quái dị râm ran khắp người khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nữ sinh. Trực giác nói với anh đây là báo động đỏ, nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm thêm thông tin từ cô:
"Vậy hai chỗ trống trong lớp là của ai?"
Phương Vy chớp mắt, bàn tay khẽ lật trang sách trước mặt, giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.
"Không quan trọng lắm, mình không nhớ nữa."
Dương Tùng Thanh không bất ngờ với câu trả lời này, nhưng anh cũng không dễ dàng từ bỏ. Anh dựa lưng vào ghế, giả vờ cười cợt:
"Thật á? Hai người ngồi cùng lớp với cậu hằng ngày mà cậu còn chẳng nhớ nổi? Bộ họ là người tàng hình sao?"
Cô gái chớp mắt, lần này ánh mắt có hơi dao động một chút, nhưng ngay sau đó đã trở lại vẻ điềm nhiên.
"Hmm... Mình không nhớ lắm. Cậu biết đấy, có những người vốn dĩ không quan trọng, thì có đến hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt gì."
Giọng cô ta nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng người nặng trĩu.
Dương Tùng Thanh im lặng vài giây, sau đó bật cười khe khẽ.
"Cũng đúng, con người đôi khi có thể quên mất những gì họ không muốn nhớ."
Phương Vy nhìn anh một lúc, rồi cũng cười đáp lại.
Trong số những học sinh trong lớp, chỉ có duy nhất một cô gái này mang nét tiểu thư khuê các điềm tĩnh khác thường. Không cười đùa, không tham gia vào những cuộc bàn tán vô nghĩa, cô ta như thể đang ở một thế giới khác.
Dường như biết mình không có cách nào trò chuyện thêm với cô gái bên cạnh, Dương Tùng Thanh quyết định gục đầu xuống bàn mặc kệ.
Đến khi có người gọi dậy, anh nheo mắt ngẩng đầu lên là Trịnh Vĩnh và Alice.
"Tôi thấy tố chất của cậu cũng không tồi. Rõ ràng câu còn ngủ được một giấc ngon lắm." Trịnh Vĩnh chống tay lên bàn nhìn anh.
"Quá khen." Dương Tùng Thanh nở nụ cười giả lả.
"Trong môi trường lớp học cứ lựa đứa nào trông có vẻ nhiều chuyện ngồi cùng thôi. Mấy đứa ba hoa luôn có tài năng thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Khơi chuyện là sẽ có ngay thông tin dù là lớn hay nhỏ." Alice
Tầm mắt anh hướng về người ngồi lẻ loi cuối lớp, nương theo ánh nhìn, Trịnh Vĩnh rời ghế tiến đến bắt chuyện cùng Kim Hy Thành.
"Chào cậu, nếu không phiền chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ một số thông tin chứ?"
"Ừm" theo tiếng nói của Trịnh Vĩnh thì y chỉ ngước lên nhìn đúng một cái.
"Thứ này không quan trọng lắm nhưng có lẽ là sách vở của người kế bên." Kim Hy Thành chống một tay lười biếng ngồi trên bàn, mò vào hộc bàn lôi mớ vật trữ tại bàn học bên cạnh.
Trịnh Vĩnh nhận lấy một trong cuốn vở của bàn bên Kim Hy Thành, kì lạ thay không có một nhãn vở nào được đề lên, không cách nào biết được thân phận của người đó. Một cách khác, điều đáng chú ý hơn cả là nét chữ vô cùng thanh tú, mềm mại tỉ mỉ như được in ấn.
"Đây có thể là nét chữ của một cô gái." Alice lên tiếng, góc nhìn của cô phân tích được rằng độ cong và nét chữ rất uyển chuyển và mềm mại, đến cả dấu chấm và phẩy cũng vô cùng châm chút.
Trịnh Vĩnh khép quyển vở lại, trầm giọng: "Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải để mắt đến manh mối này."
🐢🐢🐢
Chuông đồng hồ lại ngân vang. Học sinh các khối tràn ra khỏi lớp, hành lang nhộn nhịp tiếng cười nói. Mọi thứ đều trông bình thường đến mức đáng sợ-không một chút sơ hở, không một dấu hiệu khác lạ. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến những người chơi càng thêm bất an. Nếu những NPC này có trí tuệ sắc bén, thậm chí sở hữu tư duy thông thái, thì khi đối đầu, liệu họ có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào không? Đến lúc đối đầu hẳn sẽ không cân sức vì chúng có quá nhiều.
Mười hai người chơi cùng nhau tiến đến căn tin. Đây là một trong những nơi hiếm hoi mang lại chút cảm giác an toàn trong phó bản. Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ và sáng sủa, không hề có vẻ âm u, quỷ dị như khu lớp học. Chủ quản căn tin chỉ có một người một phụ nữ mập mạp với dáng vẻ phúc hậu, hoàn toàn khác biệt với lão bảo vệ và cô giáo buổi sáng.
Có người đập vai Alice: "Này, mấy thứ đó ăn được không?". Chủ giọng nói đó là Tạ Sơn.
Alice chán ghét quay đầu đi vì ông ta quá hôi miệng "Nếu thích thì thử."
Dương Tùng Thanh không đói lắm nên chỉ gọi một ly trà chanh mật ong đá, trùng hợp thay Kim Hy Thành cũng vậy.
Dù đã mua, nhưng cả hai đều không uống ngay. Dương Tùng Thanh cầm ly trà chanh, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay của Kim Hy Thành.
Đó là một đôi tay hoàn mỹ. Ngón tay thon dài, trắng nõn, từng sợi gân nhỏ chạy dọc theo mu bàn tay, khớp ngón tinh tế, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ. Khi Kim Hy Thành khuấy ống hút trong ly nước, động tác nhẹ nhàng mà thanh thoát, mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Cứ như bàn tay của một phù thủy chuyển động quanh quả cầu ma thuật, mà anh lại bị hút bởi thứ năng lực ấy.
Ánh mắt Dương Tùng Thanh dừng lại lâu hơn một chút.
Đúng là tay của một nghệ sĩ dương cầm! Dương Tùng Thanh không nhịn được tán thưởng.
Ở một góc khác, Hồ Cường Lập vô cùng thoải mái, tay bưng ly cola, tay còn lại thì vơ một đống khoai tây chiên sốt phô mai, ăn uống vô tư chẳng khác gì đang đi dã ngoại. Những người chơi khác cũng dần thả lỏng, sự căng thẳng ban đầu nhạt đi phần nào. Đã vơi bớt cảm giác hoang mang, ngờ nghệch như lúc mới bước chân vào phó bản.
Mặc dù gọi cho có vậy thôi, từ lúc đem ra anh chả động vào một giọt. Ly trà chanh mật ong của Dương Tùng Thanh đã tan nửa, nên giờ nó còn lại màu trong suốt của đá ở phía trên và màu vàng mật ong đậm ở dưới, anh lơ đãng nói với Alice.
"Sẽ ra sao nếu chúng ta đến hết một tuần lại chẳng tìm ra gì từ cốt truyện Alice nhỉ ?"
Alice vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như nước, giọng cô thản nhiên như thể đang nói về một chuyện không đáng bận tâm:
"Anh sẽ bị đồng hóa với thế giới này, trở thành một phần của chúng. Hoặc tệ hơn, bị quái vật cắn nuốt. Khi chết đi, anh sẽ mất toàn bộ ký ức về quãng thời gian trong phó bản. Cái chết của anh sẽ được thế giới này sắp xếp thành những tai nạn ngẫu nhiên. Nhảy lầu, nhảy sông, tự vẫn, tai nạn giao thông, bị sát hại... Nhiều lắm, tha hồ mà trải nghiệm."
Dương Tùng Thanh siết chặt ly nước trong tay.
"Vậy... những vụ tai nạn sự cố thông thường dẫn đến cái chết trước giờ đều là do thế giới điên khùng quái quỷ này gây ra sao? Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao dạo gần đây số lượng người chết ngày một nhiều..Tại sao.. tại sao lại phải tạo ra một nơi như này chứ ? "
Triệu Vi, vốn từ nãy giờ vẫn ngồi bần thần, bất giác siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo. Cô run giọng hỏi:
Alice nhếch môi cười khẽ, giọng điệu vừa trào phúng vừa hờ hững:
"Haha, không hẳn là do phó bản gây ra hết, ngoài kia không phải rất nhiều mâu thuẫn xuất phát từ con người sao? Không bao giờ có thứ xuất phát từ một phía." Alice cảm thấy nực cười trước sự ngây ngô của nàng người mẫu.
Con ngươi Kim Hy Thành thẳng thắng nhìn vào Alice, lạnh lùng đặt nghi vấn:
"Sao cô biết được những người thất bại khi thất bại rời khỏi sẽ bị xoá toàn bộ ký ức?"
Y chống cằm, ánh mắt lộ vẻ hờ hừng lẫn trêu ngươi như thể muốn nhìn xem Alice sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cô không hề nao núng, chỉ yên lặng một lúc, nhớ lại ký ức của bản thân rồi chậm rãi cất lời, giọng nói xen lẫn chút hoài niệm và bi thương.
"Lần đầu bước chân vào thế giới đen tối này, nhóm bạn của tôi gồm có ba người. Chúng tôi chỉ là những cô gái bình thường đang đi dạo phố, cơ thể đột nhiên mất thăng bằng như rơi vào một nơi không trọng lực.
Chúng tôi đã từng giống như mọi người, sợ hãi, hoảng loạn, bám víu vào nhau mà tìm cách sống sót. Nhưng cuối cùng, chỉ có tôi và một người bạn khác may mắn thoát ra. Người còn lại thì bị NPC giết chết trong phó bản.
Sau khi thoát khỏi đó, chúng tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ chỉ là một cơn mê sảng. Bởi vì, bạn thân tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đấy, không hề có dấu hiệu gì của cái chết cả. Chúng tôi gặng hỏi cô ấy mọi thứ, cố gắng xác nhận xem liệu tất cả có thật hay không. Nhưng cô ấy chẳng nhớ bất kỳ điều gì. Cô ấy thậm chí còn cười nói bảo tôi đừng đùa dai và làm trò ngớ ngẩn.
Bọn tôi nhắm mắt làm ngơ, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là giây phút tưởng tượng. Nhưng trên đường về hôm đó, khi đang đi ngang một cửa hàng, tấm kính lớn bất ngờ vỡ nát, cắt cô ấy thành từng mảnh. Chúng tôi đứng ngay bên cạnh, nhưng chẳng bị gì cả...Chúng tôi đã sốc một thời gian dài vì cái chết của bạn mình.
Nhưng bi kịch lại một lần nữa xảy ra, người bạn còn lại của tôi trở nên điên loạn theo từng ngày, cô ấy chạy đến tất cả chỗ đông người và hỏi rằng có biết thế giới của "những trò chơi tử vong" không? Tất nhiên sẽ chẳng ai trả lời cô ấy, họ cho rằng cô ấy bị điên. Người nhà cô ấy đã hết cách, đành phải nhốt cô ấy vào viện tâm thần, cô ấy nói rằng cô ấy thật sự không điên, nhưng chẳng ai tin cả. Cuối cùng ...Cô ấy đã tự sát."
Triệu Vi siết chặt môi, hai tay run rẩy.
"Chúng ta chỉ có thể uổng phí tính mạng để sợ hãi đối đầu theo từng ngày thôi sao? Nó hoàn toàn chả mang lợi ích gì cho khoảng thời gian kinh hoàng chúng ta trải qua trong thế giới này."
Alice khẽ cười như an ủi Triệu Vi:
"Có chứ, vật phẩm cao cấp nào đó cô nhận được trong phó bản sẽ hỗ trợ cho cô lúc khẩn cấp trong những phó bản tiếp theo, thậm chí có thể bán lấy tiền. Quy đổi điểm tích lũy thành những thứ mà cô muốn, nhận được gợi ý sau khi rời khỏi phó bản, thành lập tổ đội, nhiều hơn thế. Nếu sống đủ lâu, cô sẽ thấy nó hữu dụng đến mức nào."
Dương Tùng Thanh trầm ngâm khuấy ly nước chanh, phá tan kết cấu ombre đẹp mắt ban đầu. Anh không biết làm sao để tìm ra manh mối, nhưng có một điều anh chắc chắn, phải thật thận trọng. Giá như trước đây anh chịu đọc thêm tiểu thuyết trinh thám hoặc phim kinh dị, có lẽ bây giờ đã không bị động như vậy.
Đột nhiên bả vai bị ai đó chọc nhè nhẹ. Anh quay lại nhìn người nào ngốc đến mức dùng có cái đầu móng tay để chọc thì phát hiện Hồ Cường Lập, cậu chàng cười ngại ngùng, có vẻ khá xấu hổ, nhỏ giọng nói với Dương Tùng Thanh.
"Anh trai ơi! Tôi có hơi bất lịch sự nhưng mà anh có thể giúp tôi chuyện này được không?"
"Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?"
Hồ Cường Lập điều chỉnh giọng nói mức nhỏ xíu chỉ có hai người nghe được, ngại ngùng nhờ vả.
"Anh có thể đi cùng tôi đến nhà vệ sinh được không, hồi nãy tôi lỡ ăn hơi nhiều nên giờ phát tán mất rồi. Tôi cũng tính nhờ mấy anh trai kia đi cùng nhưng nhìn thấy bọn họ không mấy thân thiện lắm. Ở đây nhìn anh là có vẻ tốt tính nhất á!"
Sau đó lại ngập ngừng nói "Tất nhiên nếu anh không đi cùng tôi cũng không sao, cảm ơn."
"Cậu không dám đi một mình sao ?" Dương Tùng Thanh cười cợt, nhưng vẫn đứng dậy khỏi bàn, ra vẻ lười biếng mà không từ chối.
"Xời, đi hai mình vẫn ăn toàn hơn đi một mình. Nơi này mờ ám như vậy hành động lẻ loi là dễ ngủm lắm á."
Từ căn tin đến nhà vệ sinh mất khoảng mười phút. Nơi này trắng toát đến mức chói mắt, từ gạch nền, tường đến cửa, tất cả đều một màu lạnh lẽo. Hồ Cường Lập thoáng rùng mình, bất giác nhớ đến những bối cảnh liminal space mà cậu từng xem qua. Không gian rộng nhưng vắng, sạch sẽ nhưng trống trải, khiến người ta sinh ra một cảm giác khó tả. Gót chân trở nên nhồn nhột.
"Tôi chờ cậu ở đây ha?"
"Cảm ơn anh nha, anh yên tâm tôi đi nhanh lắm á!"
Dương Tùng Thanh đứng tựa lưng vào bức tường gần đó, ánh mắt lơ đãng quét qua sân trường đồ sộ. Tòa nhà chính có năm tầng, phía xa gần đây là khu vườn hoang sơ với muôn cỏ muôn hoa đua nhau sinh trưởng tạp nham màu sắc, dường như đã lâu không có ai chăm sóc. Hoa dại chen nhau mọc lên bừa bãi, tạo thành một mảng màu hỗn tạp. Trong đống hoa màu mè đó có một khóm hồng lặng lẽ đứng đó, đỏ rực và nở dày đặc cực kì diễm lệ, hoa cỏ xung quanh tồn tại chỉ có thể lót đường cho nó làm tiêu điểm.
Trường học xây dựng theo phong thủy rất an khang và lành mạnh, cơ hồ không chạm bất kì cấm kị nào về tâm linh. Toà ký túc cũng như vậy...
Đang loay hoay dò logic bỗng dưng nghe tiếng Hồ Cường Lập hét lên "áaaaa" một tràng chói tai. Dương Tùng Thanh quay đầu lại nhìn thấy cậu ta hớt hả hớt hải mặt cắt không còn giọt máu.
Cậu ta gấp đến mức còn chả kéo nổi chiếc quần lộn xộn, có thể thấy luôn cả quần con ở trong. Đầu lưỡi như bị đông cứng, khó lắm mới có thể bặp bẹ vài câu.
" A..anh vào xem... Trong đó có..."
Dương Tùng Thanh cũng không biết có gì, chờ cậu ta đánh vần hết chả bằng tự mình vào xem nhanh hơn. Lá gan lớn khiến anh mạnh dạn rảo bước vào phòng vệ sinh, Hồ Cường Lập run rẩy chỉ về phòng anh ta vừa đi xong.
Khi anh vào tới, nước trong nhà vệ sinh được Hồ Cường Lập xả ròng ròng vẫn không ngừng chảy trong bồn cầu. Những "nỗi buồn" Hồ Cường Lập thải ra cũng được xả sạch bách. Ghê rợn thay, thứ nước bốc mùi hôi thối tanh tưởi màu ngà đỏ cùng những mảnh thịt vụn, tóc tai lả tả theo dòng nước.
Ngu lắm mới không biết là gì.
Adrenaline dồn lên đỉnh não như một vận động viên điền kinh sắp xuất phát. Dương Tùng Thanh quay phắt người, nắm chặt lấy cổ tay Hồ Cường Lập, kéo cậu ta chạy hết tốc lực.
"Chạy về mau, trong bồn chứa nước có xác người!"
🐢🐢🐢
Trích lời của Dương Tùng Thanh: Tay của Kim Hy Thành đẹp quá đi ò~ Tôi thích nhất là những người có tay đẹp.
19Solis: Tay của Kim Hy Thành đúng là quá đẹp, vuốt trụ chắc cũng đẹp lắm ó~
Kim Hy Thành đang cầm lựu đạn trên tay: 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro