Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Trường học Dreamcatcher

1. Nô lệ tư bản sắp thất nghiệp rồi!

Hành lang dài vắng lặng đến kỳ lạ, không một tạp âm len vào, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đáng ngờ. Ánh chiều tà rọi xuống, phảng phất chút nắng cuối ngày, đáng lẽ phải ấm áp và đẹp đẽ, vậy mà giờ đây lại nhuốm một vẻ quỷ dị khó tả.

Không một bóng người, cô quạnh đóng chiếm tứ phương. Cảnh vật như được đồng hồ ngưng đọng thời gian cố định lại mãi mãi.

Người đàn ông mang nét mặt bình tĩnh nhưng tận thâm tâm đã đánh trống cả vạn nhịp. Anh đứng lặng, lòng bàn tay siết chặt theo bản năng. Mọi giác quan đều gào thét cảnh báo rằng có điều nguy hiểm đang diễn ra.

🐢🐢🐢

Khoảng nửa tiếng trước, Dương Tùng Thanh-một đại diện điển hình của tầng lớp nô lệ tư bản vẫn đang đứng trong văn phòng giám đốc, đối diện với một "bài diễn thuyết" chẳng mấy xa lạ.

Người thanh niên mặc vest công sở chỉn chu, dáng đứng có vẻ khép nép nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường. Anh đang "lĩnh ngộ" những lời góp ý đầy tính xây dựng từ cấp trên của mình.

Đây không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Suốt ba, bốn tháng qua, Dương Tùng Thanh đã quen với trạng thái bị động, không rõ lý do sự thất thường của vị sếp ngồi trước mặt.

Gã sếp trung niên bụng bia, đầu bóng loáng như mặt gương, chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc bọc da đắt tiền. Ông ta thư thả chống cằm, chân gác lên bàn làm việc, mũi giày chĩa thẳng vào bảng hiệu chức vụ cao quý của mình, trong khi giọng điệu lại mang đầy vẻ trịch thượng.

"Dương Tùng Thanh! Cậu là nhân viên ưu tú của phòng kế hoạch, tôi không phủ nhận. Nhưng dạo gần đây, thái độ làm việc của cậu quá chểnh mảng đến mức không chấp nhận nổi!"

Dương Tùng Thanh điềm đạm đáp lời:

" Vâng, có điều gì sếp chưa hài lòng về tôi ạ?"

Gã bụng bia lắc đầu ra vẻ thất vọng, nhưng vẻ mặt lại tỏ rõ sự thích thú khi có cơ hội phê bình nhân viên của mình.

"Cậu đang trượt dài trên đà xuống dốc. Công ty chúng ta cần những luồng gió mới, cần sự sáng tạo, chứ không phải mấy đề án cũ kỹ rập khuôn như thế này. Cậu thử nhìn mấy công ty khác xem, họ đổi mới liên tục, phát triển như diều gặp gió. Trong khi chúng ta thì sao? Giậm chân tại chỗ! Tất cả cũng vì những nhân viên thiếu linh hoạt như cậu!"

Dứt lời, ông ta vốn trong trạng thái thư thả bất ngờ nện mạnh tay xuống bàn làm việc, khiến không gian vang lên một tiếng rầm chói tai. Gân xanh nổi lên trên trán, vẻ mặt đầy tức tối như thể vừa đưa ra một luận điểm không thể chối cãi.

Dương Tùng Thanh nhướng mày, trong mắt lóe lên chút mỉa mai, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ điềm nhiên.

"Sếp nói phải lắm ạ! Nhưng bản kế hoạch lần này tôi đã chỉnh sửa hoàn toàn dựa trên chỉ thị trước đó của sếp. Tôi đã làm đúng theo hướng dẫn, cả phòng kế hoạch cùng tăng cả đến 22h như sếp dặn dò, sếp có chỗ nào không hài lòng ạ?"

Gã đàn ông hơi khựng lại, nhớ lại đúng là mình có ra mặt trong dự án thật. Nhưng chỉ sau ba giây suy nghĩ, ông ta lập tức khởi động "chế độ replay".

"À... đúng là lần trước tôi có chỉ đạo như thế, nhưng cậu chỉ rập khuôn làm theo mà không có thêm sáng kiến cá nhân sao? Cậu đã làm việc trong phòng kế hoạch sáu năm rồi, lẽ ra phải biết nghe một hiểu mười chứ? Cậu lại trì độn đến mức bảo gì làm nấy không có thêm tư duy phát triển cá nhân? Lúc nào cũng khiến tôi phải nhắc nhở hoài như vậy, hả?"

Dương Tùng Thanh hơi trầm giọng, khóe môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý. Nhưng trước khi anh kịp thốt lên, ông ta đã lập tức ngắt lời, bắt đầu màn than phiền mới.

"Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa? Nhìn ra ngoài đi, thị trường thay đổi từng giờ, các công ty khác phát triển rầm rộ, còn chúng ta thì cứ như đứng trên cây cầu cũ chờ sập. Cậu định kéo cả công ty xuống hố luôn sao? Làm việc kiểu này, cậu còn mặt mũi nào ngồi đây nữa?"

Lão nói một hơi thật dài, xong lại ra dáng tức đến mức thở hồng hộc, mắt nhìn Dương Tùng Thanh như ong nhìn khói, còn nhìn giây nào cay giây đó.

Dương Tùng Thanh biết chắc chắn rằng phản bác lại đều là vô nghĩa. Càng nói nhiều thì càng có thêm lý do để ngài sếp mình lại bẻ lái sang nhiều vấn đề khác, càng giẫm lên vết xe đổ, biến cuộc tranh cãi này thành một vòng lặp vô tận.

Thôi thì... xuống nước cho xong chuyện.

"Vâng, tôi xin lỗi sếp! Tôi sẽ không mắc sai lầm nữa ạ!"

"Cái câu này cậu cũng nói hơn 10 lần rồi". Lão sếp biết Tùng Thanh đang dần tắt chế độ nên cũng không còn văn để bổ sung nữa nên lão cũng tắt văn. Thái độ lão quay về vẻ hòa nhã như mọi ngày, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên sự phán xét.

Dương Tùng Thanh khẽ nheo mắt, môi cong lên một nụ cười không rõ ý vị. Nét ngoan ngoãn thảo mai được tôi luyện trong môi trường công sở.
Gã giám đốc thấy vậy thì hài lòng, kết thúc cuộc nói chuyện bằng vài câu chốt hời hợt.

Chẳng ai nhắc tới sự thật cả!

Rằng đây vốn dĩ không phải một cuộc góp ý chuyên môn, mà chỉ là một màn đàn áp quyền lực. Và rằng, dù anh có làm tốt đến đâu, thì kết cục của anh ở công ty này... đã được định sẵn từ lâu.

Lão sếp khoanh tay trước ngực, gật gù đầy vẻ bao dung.Nói đến đây, lão giả vờ thở dài, rồi đổi giọng sang đầy triết lý.

"Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng muốn quở trách cậu mãi. Cậu là một người có năng lực, cứ phải nạt nộ cậu tôi cũng tiếc lắm chứ."

"Vâng, cảm ơn sếp góp ý ạ!"

Lão hài lòng khoanh tay trước ngực, ra dáng một người lãnh đạo biết quan tâm cấp dưới.

"Thôi, tôi đã thấy thái độ biết lỗi của cậu rồi. Cậu về chỗ nghỉ ngơi đi. Coi như đây là lần cuối tôi phê bình cậu. Nhưng nhớ kỹ, lần sau hiệu suất làm việc phải đạt 100% năng lượng. Nghe rõ chưa?"

Anh còn không quên tặng thêm một lời hứa chỉn chu:

"Tôi hứa lần tới sẽ thật cố gắng không để sếp thất vọng nữa đâu ạ!"

Lão sếp hài lòng, gật đầu như thể vừa uốn nắn thành công một nhân viên lầm đường lạc lối.

"Tốt, tôi tin chắc chắn lần sau cậu sẽ làm được. Về đi, tôi cũng sắp có công việc tiếp theo rồi". Lão sếp đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

"Vâng , sếp đi thong thả ạ!"

Bước ra khỏi phòng sếp. Nét mặt hòa nhã thảo mai nhanh chóng bị anh đá ra chuồng gà. Đôi chân nhanh nhẹn vô cớ trút giận lên sàn nhà. Trong đầu khởi động chế độ diss fastflow.

Công việc tiếp theo của sếp hẳn là "quan trọng" lắm.

Từ khi dấn thân vào môi trường công sở. Thanh niên dáng người thẳng đứng như tre bỗng biến thành con tôm luộc lúc nào không hay. Một phần vì còng lưng chạy deadline, phần thứ hai là cúi người nghe sếp chửi.

Ông bà ta nói cấm có sai. Canh khổ qua mẹ nấu chê đắng, bước ra đường ngậm đắng nuốt cay.

Đời người mấy ai tuổi thanh thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường cũng nghĩ trưởng thành sớm thật tốt. Nào là ra đời ắt hẳn sẽ thành ông này bà nọ. Cuộc sống đi làm thật mĩ mãn biết bao nhiêu. Trong văn phòng thì ngồi máy lạnh, về nhà thư giãn cuối tuần tụ tập cùng bạn bè cà phê ăn uống.

Ai mà có dè, cái văn phòng này chính là một cái nồi hấp, còn mình hiện tại là con tôm đã chín đỏ.

Dương Tùng Thanh thở dài, vừa về đến chỗ ngồi thì đã bị chặn đường bởi hai người đồng nghiệp thân thiết.

Chị Hoa, trợ lý phòng kế hoạch, vội chạy lại với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Sao rồi? Lại bị đì nữa hả?!"

Anh chẳng vội vàng kể tần tật, chỉ phun ra 3 chữ "Chị biết mà."

Anh Du bàn kế bên cũng rôm rả tiếp lời:

"Tôi thấy mấy số sau nữa cậu em cũng sẽ như vậy tiếp thôi, ý trời đã định rồi mà." Nói xong anh ta cười với nét trào phúng.

Hai người bạn thân này đã chứng kiến Dương Tùng Thanh bị triệu tập vô duyên vô cớ suốt mấy tháng nay, lý do thì...củ chuối đến mức chẳng ai thèm phân tích nữa.

Họ hiểu rõ năng lực của anh. Một người bình thường vui vẻ, hay đùa, nhưng khi làm việc lại nghiêm túc và tỉ mỉ đến mức khó mà tìm ra sai sót. Không đời nào ý tưởng của anh lại lỗi thời hay kém hiệu quả đến mức bị mắng liên tục như vậy.

"Cô ta đâu rồi?"

"Cô ta" trong lời anh vừa nói mọi người đều biết là ai. Chẳng hẹn mà làm một động tác, hai người cùng lắc đầu tạch lưỡi. Anh Du nhanh hơn chị Hoa giành nói trước:

"Bị bệnh nên nghỉ rồi."

"Bị bệnh sao, ha." Anh nói rồi cười hắt ra một tiếng. Tựa lưng vào ghế gác tay lên mắt vừa suy nghĩ lim dim.

Điều hòa trong văn phòng chạy hết công suất, không khí mát lạnh khiến cơ thể anh muốn xụi lơ ngay tại chỗ. Chỉ cần nhắm mắt lại một chút, có khi sẽ lập tức bay đi đánh cờ với Chu Công.

Nhưng vừa nghe đến cái tên đó, bụng dạ anh lại râm ran khó chịu như có một ngọn lửa nghẹn cứng nơi cổ họng, nuốt xuống thì không được, gào lên cũng chẳng xong.

Cái cảm giác bức bối này... thật khó mà nói hết bằng lời.

"Cô ta" chính là Bùi Ái Ly. Nữ thần văn phòng gần 4 tháng trở lại đây. Cô ta đi làm văn phòng nhưng điệu dáng rất bóng bẩy, hình ảnh đặc trưng của cô là một nàng kiều với mái tóc xoăn sóng dài luôn xuất hiện với những bộ cánh thời thượng, giày cao gót đế nhọn hoắc, những bước đi kiêu hãnh với đôi chân dài thẳng tắp, túi xách cao cấp từ những thương hiệu lớn. Cũng chả biết đi nhân viên văn phòng làm công ăn lương hay là model sải bước trên sàn runway

Dương Tùng Thanh vốn không có ác cảm với gu ăn mặc của người khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô ta là nguyên nhân khiến cuộc sống công sở của anh dạo này chẳng khác gì địa ngục.

Anh cảm thấy bản thân chẳng khác nào một quả bóng trên sân cỏ, lúc cần thì được chiêu mộ, giành giật. Lúc không cần thì bị đá văng lên tận trời xanh.

Tại sao ư?

Tất cả... bắt đầu từ một buổi tối định mệnh, khi anh tăng ca về rất muộn.

🐢🐢🐢

Hôm đó, Dương Tùng Thanh tăng ca về rất khuya. Mọi người trong công ty đáng ra về rất sớm rồi, chỉ còn anh và một số người lẻ tẻ.

Rửa mặt cho tỉnh táo ở WC. Anh vừa đi vừa dùng khăn mặt mini lau khô. Trong một góc khuất, anh nghe được giọng nói nhỏ nhẹ mềm ngọt như kẹo bông gòn đang nỉ non.

"Anh biết người ta đến với anh cũng sợ dị nghị nhiều lắm mà... Nhưng từ lúc vào công ty đến giờ, có giây phút nào người ta không nỗ lực hết mình đâu..."

"Em à, anh biết em đã rất cố gắng. Bởi vậy có giây phút nào anh nỡ để em thiệt thòi. Căn hộ, trang sức và đồ hiệu, banking anh đều chiều em hết cỡ còn gì. Em đừng ủ rũ nữa, anh nghe mà trong lòng bứt rứt lắm."

Dương Tùng Thanh nghe tiếng một người đàn ông dịu dàng dỗ dành người yêu của mình.

"Nhưng đó đâu phải là những thứ tất yếu em cần, quần áo và trang sức chỉ là vật ngoài thân thôi. Cái người ta cần là một vị trí vững chắc cơ. Anh biết người ta muốn gì mà ~~"

Dương Tùng Thanh thề là mình hổng có nhiều chuyện đâu, nhưng nội dung cuộc nói chuyện này nó cuốn hút lạ kì quá khiến đôi chân anh không thể nào tự giác rời khỏi nơi ấy được. Bằng một cách vi diệu nào đó, anh nán lại nghe cuộc đối thoại tiếp theo.

Giọng nam trầm trầm dịu dàng đáp lại, nghe qua là biết đang dỗ dành người yêu:

"Ai chà, em yêu à em có thể suy nghĩ lại không? Cái đó hơi quá, anh sợ cục cưng của anh sẽ không chịu nổi áp lực."

"Hứ, áp lực cái gì chứ! Chẳng qua là anh coi thường, không chịu tin tưởng vào năng lực của em thôi. Đàn ông các anh đúng là luôn có thói khinh thường năng lực của phụ nữ." Cô vừa nói lại kèm theo chất giọng run run, như kìm nén hết cỡ để không phải khóc.

Bên kia im lặng vài giây, rồi người đàn ông cười khổ:

"Ái Ly à! Không phải là anh không tin vào năng lực của em. Mà là... Cậu ta là người có kĩ năng và đầu óc tính toán rất vượt trội, có thể chịu đủ loại áp lực công sở. Với lại, những dự án cậu ta suy nghĩ và thực nghiệm đều rất tuyệt, không tồi chút nào. Anh không muốn em yêu của anh phải nặng nề áp lực mà buồn rầu dẫn đến kém sắc, anh chỉ muốn cục cưng anh sung sướng tận hưởng mà thôi!"

Đậu mé, Bùi Ái Ly???

Và cả, sếp nhà mình???

Vị trí dài lâu và vững chắc???

Đậu xanh, chức trưởng phòng của mình ấy à???

Đậu phộng rau muống, không ngờ một lần nhiều chuyện để xem thử có trầm trồ. Không ngờ tới anh lại có nguy cơ mất con mẹ nó việc.
Chức vụ của anh sẽ nhanh chóng rơi vào tay con trà xanh Bùi Ái Ly.

Dương Tùng Thanh bàng hoàng ôm lấy lồng ngực mình trấn an nhịp thở điên cuồng do cú sốc điếng người. Anh như chết lặng giữa trời khuya, trong đầu tự nảy số thoại của các phi tần "Thần thiếp không hiểu, thần thiếp không muốn hiểuuuu."

Sự thật ác nghiệt không chỉ dừng lại ở đó, anh muốn chạy đi thật xa để dừng lại cú sốc, nhưng chân như mọc rễ cắm sâu vào sàn nhà lạnh lẽo, thính giác ép buộc anh phải nghe cho rõ từng chữ tiếp tục diễn ra.

"Anh nói vậy là coi thường năng lực của em rồi chứ gì nữa! Người ta mong muốn vị trí đó cũng là muốn được góp công phò tá cho anh thôi. Vì em biết mình chỉ là người đến sau, mong muốn nhỏ nhoi cũng chỉ là ở bên anh hỗ trợ anh em cũng thấy hạnh phúc rồi. Anh xem, trên đời có cô gái nào mà từ chối vật chất để ôm lấy công việc như em chứ? Anh vậy mà không thể suy nghĩ cho em sao?"

Sếp già thoáng chần chừ:

"Anh hiểu... Anh hiểu mà... Không ngờ em lại quyết tâm đến vậy. Em hãy cho anh một thời gian suy nghĩ chứ đang yên đang lành mà lại đuổi việc cậu ta, công ty và nhân viên sẽ bàn ra bàn vô. Lúc đó em và anh cũng chịu thiệt thòi. "

"Vậy thì anh hãy tìm cách làm cậu ta tức giận đến nản chí đi! Chuyện đó anh còn không làm được em giận anh mãi mãi luôn đó!"

"Được rồi, được rồi. Anh đảm bảo mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đến lúc đó em chỉ cần ung dung nhận chức là được."

Không thể thấy rõ dung mạo của người phụ nữ lúc bây giờ nhưng ai cũng sẽ hình dung được hình ảnh cô đang phấn khởi vui sướng đến nhảy dựng lên. Giọng nói càng thêm êm ái rót mật vào tai.

"Thật mong chờ quá, em không tài nào mong mỏi đến hình ảnh nữ trưởng phòng tài năng và quyến rũ trong tương lai đó. Em yêu anh aaa, em hôn anh một cái nà, moahh~. Em yêu anh nhất trên đời!"

Người phụ nữ đang rất hạnh phúc và vui sướng, cách một khoảng không nhưng Dương Tùng Thanh có thể tưởng tượng ra cảnh cô rất hạnh phúc ôm lấy người đàn ông ở trong đó.

Bùi Ái Ly là người phụ nữ xinh đẹp hiện đại mạnh mẽ, có chút tài năng, nhưng ả lại dùng tài năng và nhan sắc của mình làm bước đệm ngồi lên ngã ba của chồng người khác.

Anh luôn cho rằng sếp nhà mình đang chịu ảnh hưởng của sang chấn tiền mãn kinh tuổi trung niên nên thích xả giận lên người thanh niên là anh. Lúc xưa ông ta tuy không được về mặt nhân hình, nhưng luôn là người công tư phân minh rõ ràng, ai mà có dè lão đã chạy theo xu hướng "cá mập" rồi chứ.

Tận mắt chứng kiến đôi cẩu nam nữ tằng tịu đã không nói, nào ra còn nghe thêm nguy cơ mất việc. Dương Tùng Thanh không nhịn được chửi.

"Hai con cẩu nam nữ."

Anh sẽ làm ra vẻ ngây thơ không biết chuyện gì chống mắt lên mà xem màn kịch vui của lão sếp bày ra và con hồ ly phía sau tận hưởng. Sau đó sẽ thông báo cho bà lớn biết, xem lúc đó kịch đứa nào bày ra vui hơn.

Nhưng đó là chuyện của hơn nửa tiếng trước, giờ Dương Tùng Thanh lại không nhịn được nữa chửi thêm tràng chữ nữa.

"Đờ mờ! Ông mày nằm không cũng tức đến mức xuyên qua hành lang rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro