Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1

"Câu hỏi cuối cùng, đây chỉ là thắc mắc của riêng tôi thôi. Cậu Phan Đức Uy, cậu tốt nghiệp tại Mỹ tại sao lại quyết định về Việt Nam làm việc?"

Chàng trai cười, chân thành đáp, "Tôi may mắn được gia đình tạo điều kiện để tiếp xúc với nền giáo dục của nước khác nhưng tôi chưa bao giờ có ý định định cư lại Mỹ. Tôi yêu đất nước mình và tôi cũng muốn dành nhiều thời gian để ở cạnh gia đình hơn."

Nhà tuyển dụng gật đầu đặt hồ sơ trên tay xuống, "Cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây, kết quả sẽ được thông báo qua email."

Đức Uy mỉm cười khiêm tốn, nói câu cảm ơn rồi rời khỏi. Qua cửa kính taxi cậu nhìn chằm chằm vào logo sáng chói trên tòa nhà chọc trời kia, cậu biết chắc mình sẽ trúng tuyển.

Vừa về dưới chung cư cậu đã thấy một bóng dáng bé nhỏ núp sau cây cột lớn trước cửa giương đôi mắt rụt rè ra nhìn. Đức Uy nhanh chân bước đến ngồi thụp xuống nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang siết chặt váy, "Sao con lại xuống đây? Chờ cậu à?"

Đứa bé không đáp một hồi sau mới gật đầu. Nhìn đôi chân đang run rẩy có vẻ như con bé đã đứng đây rất lâu rồi.

Đức Uy dang tay ra bồng bé lên ngọt ngào dỗ dành, "Cháu cậu giỏi quá ta, hôm nay cậu sẽ làm cánh gà chiên cho con nha. Nhưng mà con không cần đứng đợi cậu đâu, lỡ như con bị say nắng thì sao. Nên là sau này cứ ở trong nhà chờ cậu nhé, nếu buồn chán thì qua nhà bạn Trí chơi cũng được."

Chiếc đầu nhỏ gật gật xem như đã hiểu, dùng giọng nói non nớt phụng phịu nói, "Bạn Trí hôm nay không có nhà."

Đức Uy bấm thang máy lơ đãng hỏi, "Bạn Trí đi đâu à?"

"Bạn Trí đi biển rồi."

Trí là thằng bé ở cùng tầng, tính cách nó hoạt bát và nói nhiều nên thành ra dễ dàng kết bạn được với cháu gái mình. Đức Uy cũng khá thân với ba mẹ thằng bé nên khi cậu không ở nhà thường gửi cháu gái qua nhà đó trông giúp. Chỉ là hôm nay đi ra ngoài có một buổi sáng không nghĩ Nhi lại buồn như thế.

"Con có muốn đi biển không?" Cậu hỏi và không cần cháu gái trả lời Đức Uy cũng biết đáp án.

Bận rộn cả một buổi chiều, xem ti vi cùng cháu xong dỗ cháu đi ngủ Đức Uy mới mở điện thoại lên xem thông báo. Không ngoài dự đoán cậu đã trúng tuyển. Đôi mắt Đức Uy lạnh xuống nhớ tới tấm hình nọ cùng với người anh rể bây giờ còn không gặp được mặt. Tuy cháu gái không nói gì nhưng Đức Uy vẫn biết rõ khát khao tình thương từ cha của con bé. Không cần biết gã đàn ông đó có chịu quay về không chỉ cần trả hết tất cả món nợ Đức Uy không còn thấy ân hận nữa.

Đeo chiếc túi đeo chéo lên cho cháu gái Đức Uy dịu dàng dặn dò, "Nghe lời dì Chi, không được đánh bạn Trí, con nhớ chưa?"

Cháu gái ngoan ngoãn dạ một tiếng. Đức Uy bồng bé lên đưa cho người phụ nữ nội trợ, "Làm phiền chị chăm sóc Nhi giùm em."

Người phụ nữ xua tay, "Có gì đâu em ơi, chỉ có mình con em mới trị được thằng Trí nhà chị thôi. Chị cám ơn còn không hết."

Đức Uy dúi vào tay cô ấy một số tiền rồi gật đầu rời đi. Bỏ lại cuộc sống yên bình giả tạo đằng sau Đức Uy hít sâu một hơi chuẩn bị bước vào trận chiến khốc liệt.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là Phan Đức Uy thành viên mới của phòng thiết kế chúng ta. Đừng có bắt nạt em nó đó." Trưởng phòng thân thiện đùa.

Đức Uy cúi đầu chào, "Em là Phan Đức Uy mong được mọi người giúp đỡ."

Mọi người hào hứng vỗ tay chào mình, đôi mắt Đức Uy khẽ lướt qua đám người trong phòng, toàn là nam. Trong đó có một người có ngoại hình nổi bật hơn hẳn những người khác, anh ta có gương mặt chữ điền cùng đôi mắt xanh biếc, nét dịu dàng của châu á pha lẫn chút góc cạnh của châu âu, thật lòng khó mà dời mắt. Bắt được ánh mắt của Đức Uy, người đó cũng mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.

Trưởng phòng chỉ vào chỗ trống trong góc, "Bàn của em bên đó, anh sẽ nhờ người hướng dẫn công việc cho em."

"Dạ em cảm ơn anh ạ."

Trưởng phòng gật đầu rồi đốc thúc mọi người tiếp tục làm việc. Đức Uy cất cặp táp dưới gầm bàn không cẩn thận lại chạm mắt với đôi mắt xanh biếc kia.

"Tôi là Edward. Nhìn cậu có vẻ thắc mắc, ba tôi là người Việt mẹ tôi là người Mỹ." Giọng nói người đàn ông vang lên, trầm trầm nhưng lại ẩn chứa ấm áp, rất dễ nghe.

"Chào anh ạ." Đức Uy lịch sự đáp.

Đôi mắt xanh biếc nhìn đăm đăm vào gương mặt Đức Uy như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu. Mãi cho đến khi nụ cười trên môi Đức Uy sượng trân anh ta mới thôi làm khó, "Sao cậu lại apply vào phòng thiết kế, hình như chuyên ngành của cậu nghiên về truyền thông hơn mà."

"Em từng học thiết kế ở Việt Nam sau này sang Mỹ mới học truyền thông. Với lại em nghe đồn môi trường làm việc của phòng mình rất tốt."

Anh ta bật cười khó hiểu, dừng một chút mới nói ra một lời khen không đầu không đuôi, "Tôi thích suy nghĩ của cậu và giọng cậu nghe hay đấy."

Đức Uy hơi hoang mang nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, "Trưởng phòng để tôi hướng dẫn người mới đi."

Đức Uy rõ ràng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt trưởng phòng. Ông ta đảo mắt giữa hai người rồi làm bộ tự nhiên đồng ý.

Edward rất thản nhiên trước phản ứng kì lạ của trưởng phòng chỉ thấy anh ta vui vẻ kéo ghế lại ngồi kế bên Đức Uy, "Sau này chúng ta sẽ ngày càng thân thiết hơn."

Đôi mắt xanh như một lỗ đen không đáy hút sự tập trung của Đức Uy vào đó. Cảnh báo trong lòng cậu vang lên inh ỏi, người đàn ông quyến rũ này là một nhân vật nguy hiểm phải cẩn thận.

Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông ưa nhìn vạm vỡ bước vào, cả phòng đột nhiên yên lặng rồi ngay lập tức ồn ào như cũ tựa như người đàn ông nọ chỉ là không khí. Gã ta lẳng lặng bước về phía bàn mình nhưng những đôi mắt vẫn bí mật bám theo từng cử chỉ của gã ta.

Thấy sự chú ý của Đức Uy bị người mới tới cướp đi Edward chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu nhỏ giọng thì thầm tựa như ác ma muốn dụ dỗ con người phạm lỗi, "Tôi sẽ cho cậu thấy môi trường làm việc hoàn hảo nhất của công ty mình."

Đức Uy yên lặng không đáp. Gương mặt gã ta dù cho có biến dạng cậu vẫn nhớ rõ, đó chính là người anh rể chưa bao giờ gặp mặt, cha của cháu gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro