
Q1 - Chương 1: Cửa tiệm cũ kĩ
Quyển 1: Hướng dẫn cho người mới
Chương 1: Cửa tiệm cũ kĩ
𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊────୨ৎ────𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊
Cửa tiệm lâu đời nhà họ Lâm nằm trên con đường cũ phía tây nam phố Chung Lâu. Mặt tiền trông giống như một tiệm bói toán kiểu Tây, ngoài cửa, tua rua treo tường đung đưa trong gió.
Bên phải cánh cửa ra vào có một cây nến trắng ba chân đang cháy sáng, hoàng hôn buông xuống, bầu không khí trở nên ảm đảm. Việc buôn bán ế ẩm, ngưỡng cửa được lau từ sáng đến giờ vẫn còn sáng bóng.
Trong cửa tiệm, một giọng nói trẻ trung đang nói chuyện điện thoại.
"Thưa quý khách, con rối tôi gửi đi từ ba ngày trước chắc hẳn đã nhận được rồi nhỉ? Vậy khi nào thì thanh toán nốt khoản tiền còn lại ạ?
"Mày còn muốn lấy nốt khoảng tiền còn lại? Nhìn xem thứ mà mày đã gửi này!"
"Con rối hoa đào giúp hấp dẫn người khác giới. Chính tay tôi làm ra, cũng như đóng gói nên sẽ không có sai xót gì. Quý khách thấy nó không hiệu quả ạ?"
"Con rối không sao, nhưng tại sao con dấu trên đó lại là "Lâm Lạc Nhất"? Con dấu của thầy Lâm đâu? Tao mua để tặng cho một khách lớn, vậy mà mày dám lấy tay nghề của một đứa vô danh tiểu tốt ra lừa tao sao?"
"Con rối là do tôi làm nên được đóng dấu tên tôi. Bố mẹ tôi mới qua đời, sau này sẽ không còn tác phẩm nào của thầy Lâm nữa."
"Qua đời ư... Chuyện này... Nếu vậy thì con dấu của cậu cả cũng được."
"Quý khách nói anh trai tôi ạ? Cũng theo xuống hầu bố mẹ rồi ạ. Giờ chỉ còn lại mình tôi. Quý khách có muốn con rối nữa không? Nếu không thì hoàn hàng lại cho tôi."
"Thằng nhóc ngu ngốc này, mày cứng đầu làm gì? Thầy Lâm không còn nữa nhưng không phải còn con dấu sao? Mày chỉ cần đóng con dấu đó lên con rối là được rồi."
"Sao có thể được ạ. Ngành nào cũng có quy định riêng. Người nào làm thì đóng dấu tên người đó, không có ngoại lệ ạ. Vả lại, chất liệu đều như nhau, chỉ cần có thể thu hút đào hoa là được. Không linh thì cứ đến tìm tôi."
"Mày có hiểu cái gọi là "thương hiệu" không? Chén ăn mày với chén sứ Thanh Hoa đều cùng chất liệu nhưng làm sao có thể cùng một giá? Bảo tao tặng khách hàng hàng giả, mày nghĩ khách nhìn được à? Mặt mũi tao để đâu hả? Đừng nói nữa, coi như tao giúp đỡ chuyện kinh doanh cho mấy đứa nít ranh, 300 tệ, được thì tao lấy, không thì tao trả hàng."
"Một trăm ngàn, một đồng cũng không bớt."
"Một trăm ngàn? Đó là giá của thầy Lâm. Trừ khi mày có thể làm ra con rối tốt gấp mười lần con rối thầy Lâm, không thì mày chỉ đáng giá 300."
"Thôi trả hàng đi. Tôi không bán nữa."
Cuộc điện thoại kết thúc không mấy vui vẻ. Lâm Lạc Nhất tức giận ném mạnh điện thoại xuống tấm thảm hoa văn in hình con nhện ở đại sảnh, ngồi trên xe lăn mà thẫn thờ suy nghĩ.
Trên quầy trải la liệt mấy tờ đơn hủy hàng của khách quen cùng với một quyển bài tập hè chưa được động chữ nào.
Lâm Lạc Nhất tức tối cầm bút dạ màu đỏ, vẽ lung tung trên bài tập hè tạo thành một trận chú đỏ như máu. Trong trận chú ấy, cậu lần lượt viết tên những vị khách đã hủy đơn, rồi từ ngăn kéo lấy ra một con rối nhỏ làm bằng gỗ, đặt vào giữa trận chú.
Cậu móc từ cổ áo ra chiếc chìa khóa bạc được đeo trên cổ, cắn rách ngón tay, nắm chặt chìa khóa rồi cắm vào lỗ lên dây cót bên hông con rối gỗ, vặn mạnh một cái.
"Một đám già ngu ngốc không có mắt nhìn, tôi trù mấy người đi đường gặp 40 cái đèn đỏ mỗi ngày trong vòng một tháng... Khai chú!"
Một luồng sáng đỏ hiện ra, máu men theo hoa văn trên chiếc chìa khóa bạc thấm vào cơ thể con rối gỗ. Đôi mắt con rối lóe lên ánh sáng đỏ như máu.
Cậu rút ngón tay về, liếm vết thương, khẽ hừ một tiếng, nhặt đồng phục học sinh màu xanh trắng cùng túi kim chỉ bên cạnh lên, xỏ chỉ và khâu lại chỗ cổ tay áo bị rách của bộ đồng phục.
Chiếc điện thoại bị ném đi từ thời nào giờ lại vang lên tiếng chuông chói tai. Lâm Lạc Nhất cắn đứt sợi chỉ, đặt bộ đồng phục sang một bên, đẩy xe lăn vòng qua quầy, tiến ra đại sảnh nhặt điện thoại trên thảm.
Mép thảm quá dày, bánh xe lăn bị kẹt khiến cậu không thể tiến lên được, chỉ có thể cúi xuống nhặt. Nhưng cánh tay cậu nhóc lại không đủ dài, dùng lực mạnh lại chẳng may trượt khỏi xe lăn ngã xuống.
Cậu không còn đôi chân, chân phải cụt từ đầu gối, chân trái thì bị cắt cụt cách đầu gối 15cm. Cậu chỉ có thể dựa vào đôi tay để duy trì cuộc sống hằng ngày.
Lâm Lạc Nhất dùng sức bò vài bước, cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại. Cậu liền nằm phịch luôn tại chỗ, xoay người ngửa ra giữa thảm, nhìn bức tranh nhện trên trần nhà mà thở hắc ra tự giễu.
Cậu bắt máy: "Alo, ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia là một người đàn ông chững trạc với giọng nói trấm thấp sang quý, nghe thôi cũng khiến người ta hình dung ra gương mặt rất điển trai.
"Cửa hàng gỗ đây. Chân giả cậu đặt hàng đã được giao đến, hiện đang ở ngoài cửa. Vui lòng ra nhận hàng."
Lâm Lạc Nhất cười khẩy: "Anh nghĩ xem tại sao tôi lại cần chân giả? Mang vào đây cho tôi đi."
Ngoài cửa, chuông gió khẽ reo lên, người đàn ông đẩy cửa bước vào. Từng luồng không khí ẩm nóng luồn qua cửa tiến vào căn phòng lạnh lẽo, làm nhiệt độ phòng tăng thêm vài độ.
Người vừa đến khoác lên mình tấm áo choàng tư tế màu trắng ngà, đan xen là màu vàng đen.
Người đàn ông cởi mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt màu cà phê cùng ngũ quan tuấn tú, bên dưới là bộ trang phục huyền bí của dị tộc. Thắt lưng anh thẳng tắp, thon gọn mà cường tráng như báo săn, được dây bện thắt chặt tô điểm. Trang sức bằng đá quý rung lên khe khẽ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng thu hút mọi ánh nhìn.
Anh ta mang đến một cặp chân có khớp cầu làm bằng gỗ nguyên chất, các chi tiết cơ bắp được chạm khắc rất chân thật, mép ngoài được trang trí bằng dây kim loại mỏng, trên bề mặt vẫn còn phảng phất mùi sơn bóng.
Lâm Lạc Nhất ngẩng đầu nhìn anh, mắt dán chặt vào gương mặt tráng lệ ấy. Cửa hàng gỗ làm gì có một nhân vật như vậy, nói anh ta là quý tộc ngoại quốc cũng chẳng sai.
Nhưng càng nhìn lâu, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ ấy lại khiến người ta rùng mình. Anh ta lúc thì giống người, lúc thì chẳng giống người, đồng tử vàng kim lấp lánh trong đêm tối.
Lâm Lạc Nhất bám lấy góc xe lăn, dùng sức cánh tay đẩy mình trở lại ghế, rồi thận trọng quay lại quầy nhìn người mới đến.
Ung dung lại tuấn tú, giống người nhưng chẳng giống người. Lâm Lạc Nhất trong lòng lo lắng, sợ rằng bản thân đã vô tình dẫn quỷ vào nhà. Dù sao nghề này cũng nhiều âm khí, ban ngày ban mặt gặp ma cũng không phải chuyện lạ.
"Tôi không mua nổi cặp chân này, anh tìm nhà khác bán đi." Lâm Lạc Nhất khéo léo từ chối.
Oan hồn tặng quà, nếu nhận sẽ phải đáp ứng yêu cầu của họ. Lâm Lạc Nhất đi theo người lớn đã lâu, biết điều gì là cấm kỵ.
Phạm Tháp khẽ nhíu mày, đặt cặp chân giả lên thảm, lạnh lùng nói: "Đây là loại gỗ thủy hành bị sét đánh, nổi trên nước mà chẳng mục, cứng cáp như sắt thép. Tôi tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm mấy tháng nay, bỏ ra số tiền lớn để thuê thợ gia công theo bản vẽ của cậu. Vậy mà giờ cậu lại bảo không cần, hơi muộn rồi đấy."
Anh không những không rời đi mà còn tiến lại gần Tiểu Lâm. Đôi mắt vàng kim lập lòe ánh sáng.
"Anh đừng có tới đây...!" Lâm Lạc Nhất nhanh chóng vẽ ra trận chú trừ tà trên bài tập hè, xé một trang rồi ném về phía đối phương. Trận chú máu rời khỏi trang giấy, in hằn lên má của người đàn ông làm tăng thêm vẻ ma quái, nhưng vẫn không thể cản bước được anh.
Phạm Tháp vòng qua quầy nắm lấy chân cụt của Lâm Lạc Nhất, quỳ một gối xuống, gắn chân khớp cầu vào chỗ cắt cụt bên chân phải của Lâm Lạc Nhất. Một tay đỡ mũi chân, tay kia vặn chặt ốc vít, rồi dán sát mép viền hoa văn rỗng màu vàng vào da, hai đầu khớp vừa khít tạo thành độ cong vừa vặn.
Lâm Lạc Nhất định chạy trốn, nhưng không ngờ mắt Phạm Tháp khẽ động, lập tức có hai gốc dây leo mọc lên từ mặt đất quấn chặt lấy tay cậu.
"A?" Lâm Lạc Nhất kinh ngạc nhìn đôi tay bị dây leo quấn chặt. Chuyện này hoàn toàn vượt quá phạm vi năng lực của quỷ, đây rõ ràng là phép thuật.
Fanta lắp chân giả cho cậu, lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo của Lâm Lạc Nhất, cắm mặt dây chuyền hình chìa khóa bạc vào lỗ khoá bên hông chân giả rồi xoay vài vòng
Các bánh răng tinh vi bên trong chân giả được lò xo điều khiển, các khớp tự động điều chỉnh vị trí, khóa chặt phần chân cụt.
Fanta ném chìa khóa bạc lại cho cậu, đứng dậy dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu: "Đứng dậy đi vài vòng đi."
Tiểu Lâm duỗi thẳng hai chân thon dài, nhúc nhích ngón chân cử động linh hoạt. Hoa văn kim loại tinh xảo làm nổi bật khớp nối chân, tay nghề thủ công tinh vi, có thể ví như một tác phẩm nghệ thuật.
"Thật sự tốt hơn nhiều so với chân giả mà tôi từng dùng trước đây..."
Dây leo trói chặt tay cậu tự động thả lỏng, Lâm Lạc Nhất nhảy xuống khỏi xe lăn rồi đi hai bước.
Nơi nào có bước chân đi qua, trong khe đất liền có chồi xanh nẩy mầm, hoa dại nở rộ.
Lâm Lạc Nhất kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ lạ này, cậu quay lại nhìn dấu chân mình, nhưng vì toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên phần chân cụt, xương đè lên da thịt. Chỉ đứng một lúc mà cậu đã cảm thấy phần chân cụt đau âm ỉ, càng đi lâu, mỗi bước chân càng đau dữ dội như bị tra tấn.
Cậu đau đớn không chịu nổi, mất thăng bằng ngã về phía sau. Fanta nhanh chân nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể mát lạnh áp vào lưng, Lâm Lạc Nhất ngửi thấy mùi lá khô thoang thoảng trên người anh, nhẹ nghiêng mắt, liền thấy đôi hoa tai vàng hình lá khô treo trên tai anh nhưng lại rung rinh trong lòng cậu.
"Gỗ bốn mươi ngàn tiền xu, thợ gia công hết hai trăm ngàn, cậu tính thanh toán như nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro