Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bài kiểm tra của Hội Huyền Linh

Quyển 1: Hướng dẫn cho người mới
Chương 2: Bài kiểm tra của Hội Huyền Linh

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊────୨ৎ────𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Lâm Lạc Nhất chống tay đứng dậy, cẩn thận trở lại xe lăn. Lúc này, cậu nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, cảm giác giống người mà không giống người đã biến mất. Lâm Lạc Nhất cũng không cảm nhận được tử khí trên người anh, rõ ràng là một người sống đang đứng trước mặt cậu.

Cậu đưa tay lau đi lớp chú trừ tà đỏ như máu in trên mặt Phạm Tháp, cười gượng nói: "Xin lỗi, hiểu lầm rồi ạ."

Phạm Tháp lẩm bẩm một câu thần chú, tất cả thực vật đang quấn lấy Lâm Lạc Nhất liền rút hết xuống đất.

"Anh là thuật sư điều khiển được thực vật ư? Thế thì làm ở cửa hàng gỗ quá là hợp rồi." Tiểu Lâm hỏi.

"Thuật sư?" Phạm Tháp như nghe được chuyện gì buồn cười, thoáng đưa mắt nhìn lại bộ trang phục của mình, "Cứ cho là vậy đi."

Lâm Lạc Nhất nôn nóng ngắm nghía đôi chân giả mới vừa khíp với hai chân cụt. Chúng được làm từ loại gỗ sét đánh tốt nhất, trên bề mặt vẫn còn có lấm tấm vết cháy xém. Lâm Lạc Nhất cúi xuống lắng nghe những âm thanh khe khẽ vọng ra từ bên trong, chỉ cần nghe tiếng vọng là cậu có thể phán đoán các linh kiện đã được mài giũa tinh xảo đến mức nào. 

Lâm Lạc Nhất dùng hết khả năng của mình để xem xét, cuối cùng cũng phải thừa nhận đây là một đôi chân giả hoàn hảo, chẳng có lấy một kẽ hở để bắt bẻ hay mặc cả.

Hơn nữa, gỗ sét đánh vốn là loại cây từng bị sấm sét thiêu rụi, là một vật trừ tà mạnh mẽ. Nhưng túi tiền của Tiểu Lâm còn sạch hơn cả mặt cậu, dẫu có yêu thích cỡ nào cũng chẳng dám mơ đến thứ gỗ quý hiếm như thế.

"Ban đầu tôi và ông chủ đã thỏa thuận là dùng gỗ đào thường thôi, bên các anh tự ý đổi sang loại gỗ quý như thế này thì sao tôi chi trả được khoản tiền to lớn ấy. Hơn nữa, nhìn thế nào tôi cũng không nhận ra đây là gỗ gì, anh đào đâu ra thế?"

"Gỗ Thủy Hành từ cây Thủy Hành, cậu chưa thấy bao giờ cũng phải thôi." Phạm Tháp bao dung giải thích mà không chấp nhặt với chú ếch con ngồi đáy giếng, "Cậu không có tiền thật sao? Tôi nghe nói rối linh nhà họ Lâm cũng có chút danh tiếng mà, sao cậu chủ tiệm lại túng thiếu thế?"

"Tôi với bố mẹ không sống với nhau cũng đã nhiều năm, cũng rất ít liên lạc. Họ qua đời đột ngột như vậy nên tôi cũng không biết họ cất tiền ở đâu." Lâm Lạc Nhất chỉ vào bùa chú viết trên tấm lụa treo trên vách tường, "Tôi còn chưa phải là chủ tiệm nữa. Nhìn này, giấy phép kinh doanh vẫn đề tên bố tôi. Tôi phải đến Hội Huyền Linh xin giấy phép mới thì mới có thể tiếp tục kinh doanh."
Lâm Lạc Nhất ngẩng mặt lên, chắp tay trước ngực, ngồi trên xe lăn thành thật cầu xin Phạm Tháp: "Cho tôi thêm chút thời gian nữa đi. Nào kiếm được tiền, tôi sẽ trả cho anh."

Phạm Tháp lật đi lật lại mấy tờ đơn hủy hàng trên bàn, chậm rãi hỏi: "Cậu lấy gì để kiếm tiền?"

"Ừ thì khách quen chỉ chấp nhận tay nghề của bố tôi, còn bảo nếu tôi không thể làm được rối tốt bố tôi gấp mười lần thì họ sẽ không mua. Ý là tốt gấp mười lần á hả? Là làm ra một con rối hoa đào có thể thu hút tận 180 vận đào hoa, giúp vị khách kia có thể ra mắt làm minh tinh ngay lập tức luôn á hả?"

"Vậy so với bố cậu, tay nghề của cậu như nào?"

"Hừ, hơn một chút." Nói đến đây, Lâm Lạc Nhất tựa lưng vào xe lăn, tay đặt lên tay vịn, lông mày nhíu lại, "Tôi không chấp mấy lão già không có mắt nhìn. Mà thật ra, ngay cả bố tôi cũng không chấp nhận tôi. Bố mẹ tôi đặt tên cho anh tôi là "Huyền Nhất", đặt hết kỳ vọng và tâm huyết vào anh ấy. Rõ ràng là họ không có ý định cho tôi kế thừa gia nghiệp, nên tôi chỉ có thể ngày đêm cắm đầu vào sách cổ mà tự học. Mà tiếc cái giờ nhà họ Lâm chỉ còn lại thằng con cụt tay cụt chân như tôi."

Cụt tay cụt chân?

Phạm Tháp lúc này mới nhận ra tay trái cậu cũng là tay giả.

Từ giữa cẳng tay trở xuống, toàn bộ bàn tay trái đều làm bằng sứ, các khớp cầu nối liền với năm ngón tay thon dài tinh xảo, trắng ngần mịn màng.

Nhà họ Lâm bao đời nghiên cứu thuật làm rối, vậy nên tay chân giả làm theo bản vẽ của họ cũng có thể cử động linh hoạt không khác gì tay chân thật.

"Nếu anh tin tưởng tôi thì cho tôi thời gian mở tiệm cái đã." Lâm Lạc Nhất liếc nhìn chuông gió ngoài cửa, "Chín tiếng vang là thù oán, ba tiếng vang là cầu xin. Nói đi, anh muốn cầu xin tôi điều gì?"
Phạm Tháp cũng không vòng vo mà nói thẳng mục đích của mình: "Tà linh bám người, cậu trừ được không? À mà cậu phải đến tận nơi."

Lâm Lạc Nhất đưa tay gãi đầu.

Công việc này không nằm trong phạm vi kinh doanh của cửa hàng rối linh.

"Nghề liên quan đến tâm linh thì nhiều lắm, tốt nhất là cứ nghề ai nấy làm, chứ đụng gì cũng làm thì dễ hao tổn dương thọ lắm. Nói theo kiểu bây giờ, làm nghề này mà không có mana thì sẽ tiêu hao HP, mà HP tụt về 0 thì sẽ lên bảng đếm số."

"Để tôi giới thiệu cho anh một người, đó là bà đồng (1) Tôn Đạo Miểu, trong nhà bà lão ấy thờ đủ chư vị tiên linh chân chính, đủ quy củ. Muốn trừ tà thì đi mà mời bà ấy, chỉ cần đi tàu cao tốc thẳng một mạch về phía bắc đến ga cuối cùng là tới. Những người chuyên chế tác rối bọn tôi vốn là nguyền sư, hiếm khi chủ động đi tìm gặp ma quỷ."

(1) Từ gốc là xuất mã tiên (dịch thô là "tiên ra trận"), đây là một tín ngưỡng dân gian bên Trung. Đại khái là mời một vị thần tiên, thường là động vật sau khi tu luyện thành tiên, "mượn thân thể" người trần để "ra trận" giúp chữa bệnh, xem bói, trừ tà. Khá giống hầu đồng/ thầy đồng bên mình.

"Không được, tôi tới gặp cậu vì chỉ có cậu mới giúp được tôi. Lời tiên tri đã nói thế với tôi." Phạm Tháp giơ đầu ngón tay lên, một gốc dây leo mảnh khảnh chồi lên từ khe hở trên mặt gỗ của quầy. Nó nhanh chóng lớn lên, xoắn lại trong không khí tạo thành khuôn mặt Lâm Lạc Nhất, rồi bỗng nở bung ra những đóa hoa.

"Xong việc sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Cậu làm rối linh rất cần gỗ tốt đúng không? Tôi có thể dễ dàng kiếm được gỗ tốt như thế."

Lâm Lạc Nhất xét thấy anh là thuật sư, trông không phải là người ngoài nghề nên tin tưởng anh một chút.

"Được thôi, chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi, tôi sẽ cân nhắc. Vậy thì, anh đi cùng tôi lấy giấy phép kinh doanh đi. Không có cái giấy đó, tôi không giúp anh được đâu."

"Khi nào đi?"

"Bây giờ."
────୨ৎ────

Lâm Lạc Nhất thay một bộ quần áo tơ lụa vừa vặn, còn làm bộ cầm một chuỗi hạt trầm hương. Nửa đầu được buộc lên, ngồi trên xe lăn được Phạm Tháp đẩy đi theo hướng cậu chỉ.

Điểm đến không quá xa, đi bộ chừng mười phút thì thấy một cây cột điện dán đầy quảng cáo sặc sỡ cùng với thông báo tìm người mất tích. Bên cạnh cột điện là một nhà kho tạm bợ đã bị bỏ hoang.
Hai người rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, đi vòng quanh được ba, năm lần. Một lần nữa Phạm Tháp nhìn thấy cột điện đầy quảng cáo kia liền chắc chắn bản thân đã rơi vào bẫy của Quỷ Đả Tường.

"Cậu có thật sự biết đường không?" Phạm Tháp hỏi.

"Yên tâm, cứ đi đi." Lâm Lạc Nhất đưa tay trái lên, các khớp gốm sứ lần lượt bấm ngón tính toán, tay phải thì lần từng hạt vòng tay trầm hương. Khi lần đến hạt cuối cùng, cậu thốt lên: "Đến nơi rồi."

Vẫn là cây cột điện quen thuộc, thế nhưng cánh cửa gỗ đổ nát của nhà kho bỏ hoang bên cạnh lại có sự thay đổi lớn. Nó đã biến thành cánh cửa đá màu tím, ngay chính giữa cơ quan hình vòng khắc chìm một ký hiệu văn tự, được phủ kín bằng sơn vàng.

Đó là chữ "Lâm" viết bằng thể chữ Tiểu triện (*), xung quanh bao quanh một vòng tám chữ khắc chìm được mạ vàng, nhỏ hơn chữ "Lâm" rất nhiều. Chúng đều là họ của các dòng tộc hoặc là danh hiệu gì đó, cũng được viết bằng lối Tiểu triện.

Lâm Lạc Nhất hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn. Cậu dùng ngón tay mới vừa cắn rách chạm vào họ của mình. Máu còn sót bị hấp thu, cơ quan bắt đầu chuyển động. Vòng trong và vòng ngoài xoay tròn cho tới khi khớp lại với nhau, cánh cửa đá chậm rãi dịch mở, để lộ một hành lang sâu hun hút.

"Đây là Hội Huyền Linh?" Phạm Tháp liếc nhìn cậu, hoàn toàn nhìn thấu ý định của cậu nhóc này.

Lâm Lạc Nhất đang muốn kéo anh theo để được tiếp thêm dũng khí.

Chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp các chữ họ trên cửa lớn thì có thể nhận ra nhà họ Lâm có vị thế hàng đầu trong Hội Huyền Linh. Tất nhiên, đó đều là thành tựu của thầy Lâm. Còn với thân phận là thằng con thứ vội vã kế nghiệp gia đình, chuyện cậu đẩy nhà họ Lâm xuống hạng đáy trong Hội Huyền Linh là chuyện hiển nhiên.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn đặt mua đôi chân giả mới dành riêng cho ngày này, nhưng cậu vẫn lo sợ tột cùng khi phải đối mặt với khoảng khắc này.

​Hai bên hành lang được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến trắng, thoang thoảng mùi hương liệu. Đi ngang qua mấy căn phòng bói toán với đủ loại phong cách, các thầy bói ăn mặc kỳ lạ đang sắp xếp bài Tarot cùng con lắc linh. Nghe thấy tiếng động từ hành lang, họ đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy Lâm Lạc Nhất thì đồng loạt quan sát cậu từ trên xuống dưới.

​Một thầy ngải chân trần, xõa tóc, nhảy một điệu kỳ dị lướt qua trước mặt Lâm Lạc Nhất. Hai tay chắp trước ngực, hốc mắt sâu đen nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Cổ lắc lư trái phải như rắn, rồi bất ngờ xoay ngoặt một trăm tám mươi độ, để chiếc mặt nạ vật tổ phía sau gáy tiếp tục nhìn Lâm Lạc Nhất."

Bầu không khí quái lạ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu khiến Lâm Lạc Nhất trở nên mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một nữ thầy bói đội khăn trùm đầu, hai mắt được đánh phấn xanh, khẽ nhướng mày: "Hôm nay không ai được phép xem bói. Cậu chính là vị khách duy nhất à?"
Lâm Lạc Nhất có chút khó hiểu, nhưng khi cậu định hỏi lại thì nữ thầy bói liền ngừng trả lời mà tiếp tục sắp lại các lá bài trên tay.

Tiếp tục đi ngang qua mấy đạo tràng treo đầy phù chú nối liền nhau, một vị thầy bói quẻ mặc đồ đạo sĩ ngồi tựa vào ghế dài uống rượu, nhìn Lâm Lạc Nhất mà thở dài.

"Bình thường Hội Huyền Linh làm gì có nhiều người tụ tập như vậy." Tiểu Lâm lẩm bẩm.

"Sợ quá thì về." Phạm Tháp nói, "Sao không đổi sang làm búp bê BJD đi? Mặt cậu rất hợp để làm khuôn mẫu."

​"Nhưng cũng đã tới tận nơi rồi mà... Hội Huyền Linh có tám vị quản lý cấp cao, không biết tôi sắp được gặp mặt mấy vị đây? Thường thì họ đều bận việc riêng ở khắp nơi, chỉ có Phó Hội trưởng là ở đây thường trực. Nếu chỉ có chừng hai, ba vị thì tôi vẫn có thể xoay xở được."

"Đừng nghĩ nhiều thế, có khi còn nhiều hơn đấy."

"...Anh có nghĩ họ sẽ làm khó người khuyết tật như tôi không?"

"Cậu đoán xem."

Lâm Lạc Nhất nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp bước về phía trước.

Bước lên lầu gác, dần dần nghe được những giai điệu du dương phát ra từ máy hát đĩa.​

Lâm Lạc Nhất cùng Phạm Tháp sánh bước lên cầu thang. Phạm Tháp không chút do dự mà bước nhanh về phía trước; trong khi đó, Lâm Lạc Nhất lại tụt về phía sau, đầu ngón tay đang lần chuỗi hạt rịn mồ hôi lạnh, trong lòng chất đầy tâm sự. Cậu căng thẳng đến mức trên môi cắn đầy dấu răng, quên luôn cơn đau từ đôi chân giả đang chống đỡ.
Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cánh cửa thạch anh màu tím độc đáo được khắc các ký hiệu chiêm tinh có kích thước khác nhau.

Lâm Lạc Nhất đứng lặng trước cửa hơn mười giây, sau đó bất ngờ đưa tay lên, gõ cửa hai cái rồi bước vào. Vừa bước vào cửa, cậu như biến thành một người khác - sắc mặt bình thường, ngực vai ưỡn ra thẳng tắp, ngay cả tính tình cũng trở nên lười biếng và điềm tĩnh.

Căn phòng cực kỳ rộng rãi, ở chính giữa đặt một chiếc bàn dài hình chữ nhật, tấm khăn lụa trải bàn được buông rủ mềm mại.

Quanh bàn, có tám nhân vật thần bí ngồi theo thứ tự, trang phục mỗi người mỗi khác: người mặc trường sam Trung Quốc, người khoác áo choàng trùm đầu, người diện trang phục dân tộc người Miêu Cương. Bởi vì bàn rất dài nên ai cũng ngồi cách xa nhau.

Tám vị quản lý có mặt đông đủ, khung tượng hoành tráng ấy không khỏi làm Lâm Lạc Nhất bàng hoàng.

Lúc nhìn thấy Lâm Lạc Nhất bước vào cửa, tất cả mọi người trong phòng sửng sốt đôi chút. Không một ai nhận ra khuôn mặt này; thế nhưng, tất cả đều thấy quen mắt.

Chiếc ghế chủ tọa trước bàn dài vẫn đang bỏ trống, phía bên trái, ngay ghế phụ đầu tiên là một ông bác trung niên đội mũ vỏ dưa, đeo kính tròn nhỏ. Lão ta khoảng chừng năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, tay cầm quạt có đính ngọc bội phe phẩy, trên vạt áo được thêu một nhánh hải đường.

Tên lão là Hải Đường, được biết đến là Thánh Thủ Liễm Quang, là một bậc thầy chế tạo rối hình người cũng như là Phó Hội trưởng Hội Huyền Linh. Lão là người duy nhất không ngạc nhiên khi thấy Lâm Lạc Nhất.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Lạc Nhất bước từng bước như giẫm trên mũi dao, chậm rãi tiến đến chiếc ghế chủ tọa duy nhất trước bàn dài rồi ngồi xuống.

"Chào buổi tối các vị. Tôi là Lâm Lạc Nhất, con trai thứ của Lâm Tùng Chiếu. Biến cố gia đình đột ngột ập đến, cả bố mẹ lẫn anh trai đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại mình tôi là người thừa kế của gia tộc. Kính mong các vị chiếu cố."

Bên phải bàn dài, một bà lão vận áo đen chú ý đến đôi chân của cậu, dường như cảm nhận được điều gì đó.

"Cháu xin lỗi, thưa bà." Lâm Nhạc Nhất cúi đầu xin lỗi, nhưng vẫn không đứng dậy rời đi. Cụ bà họ Tôn không thích gỗ sét đánh, nhíu mày nhường ghế rồi ngồi chỗ cách thật xa.

"Đây là một thuật sư hệ thực vật..." Lâm Lạc ra hiệu cho Phạm Tháp ngồi xuống gần mình, "Là người hầu của tôi."

"Phạm Tháp." Phạm Tháp đơn giản nói ra tên mình, rồi tiện tay kéo chiếc ghế bên phải Lâm Lạc Nhất lại gần tạo ra tiếng ma sát lớn trên mặt đất. Sau đó, ngồi xuống cạnh Tiểu Lâm, khuỷu tay chống lên một tay vịn, đôi chân dài bắt chéo, dáng vẻ vô cùng thản nhiên.

Thái độ của tên người hầu này còn kiêu ngạo hơn cả cậu chủ nhà mình, cứ như thể anh ta đang ngồi trên ghế giám khảo vậy.

Bên kia bàn dài, một người đàn ông mặc áo choàng trùm đầu màu đen cứ nhìn chằm chằm vào cậu, song chẳng mang vẻ thù địch gì, nét mặt lại khá ôn hòa. Anh ta đã mang vẻ hóng chuyện vui từ lúc Tiểu Lâm bước vào, cũng là người đầu tiên lên tiếng đáp lại Tiểu Lâm: "Giống, giống quá, cậu như đúc từ một khuôn với thầy Lâm ấy. A, mau thêm trà đi."

​Pháp sư chiêu hồn Viên Minh Hạo cũng chỉ tiện tay giải vây cho người khác mà thôi.

​Một người đàn ông khác cũng tiếp lời: "Hiếm khi tham dự buổi tụ họp, vậy mà vừa hay được theo dõi một màn kịch hay ho như này. Đúng là khéo thật đấy."

Người vừa nói có vẻ nho nhã dễ gần, khoác lên mình áo thêu hình hạc trắng. Trước mặt, cạnh chén trà là một con rối gỗ nhỏ; còn bản thân hắn thì giấu hai tay vào trong tay áo, mắt không thèm mở. "Tôi chỉ nghe nói thầy Lâm đã truyền nghề làm rối linh cho cậu con trai cả - Huyền Nhất, còn hay dẫn cậu ấy đi dự các sự kiện lớn. Còn con trai thứ thì... hình như được gửi đến một ngôi trường bình thường để làm người bình thường nhỉ? Tính theo tuổi của cậu ta thì chắc hẳn sắp bắt đầu năm cuối cấp ba."

Nghệ nhân múa rối Nhĩ Mộc Lam mặt mày hớn hở kích động mâu thuẫn.

Xa hơn một chút, có một người phụ nữ mặc một thân trang phục Miêu Cương, thoa son bóng màu tím nhạt, hễ mỗi lần khẽ động đều phát ra tiếng loảng xoảng. Cô ta khoanh tay, lạnh lùng hỏi: "Chưa thấy thầy Lâm dẫn cậu đi bao giờ. Thầy ấy có truyền nghề cho cậu không?"

Cô gái cổ trùng sư xứ Miêu Cương tên Từ Tâm Dung vừa mở miệng đã hỏi ngay điểm then chốt.

​Mấy vị quản lý khác của Hội Huyền Linh cũng lần lượt đưa mắt dò xét Lâm Lạc Nhất. Rốt cuộc thì chiếc ghế chủ tọa của Hội Huyền Linh cũng đến lúc phải đổi chủ. Thế mà, từ đâu ra, một thằng nhóc non choẹt chẳng được truyền nghề mà lại dám ngang nhiên ngồi vào ghế chủ tọa. Để chút nữa xem, ai sẽ cho cậu ta bậc thang bước xuống.

​Bà Tôn mặc dù cau mày tránh ra xa nhưng lại chẳng mở miệng gây khó dễ.

"Mọi người giữ bình tĩnh, đừng nóng vội. Rót trà cho cậu Lâm trước đã." Phó Hội trưởng Hải Đường chờ mọi người bàn luận xong mới lên tiếng. Lúc này, người hầu đẩy chiếc xe lăn mà Tiểu Lâm cố ý để bên ngoài vào, đặt bên cạnh Lâm Lạc Nhất, rồi mới rót trà cho Lâm Lạc Nhất và Phạm Tháp.

​Xe lăn? Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, rồi lập tức từ ánh nhìn của những kẻ tin tức nhạy bén mà đoán rõ sự tình.

​Người hầu đặt ấm trà xuống rồi rời đi, để lại cánh cửa mở toang.

​Hải Đường cất quạt gấp, thở dài buồn bã nói: "Tôi và anh Lâm làm việc với nhau cũng được nhiều năm, không ngờ anh ấy lại ra đi đột ngột như vậy. Theo lẽ thường, Hội Huyền Linh chúng ta đáng ra nên tổ chức lễ truy điệu cho anh ấy, nhưng nếu không được sự đồng ý của cậu Lâm đây thì cũng không phải phép cho lắm."

Nghe xong, ​Phạm Tháp gật đầu đầy ẩn ý. Thoạt nghe chỉ như lời chào hờ hững của vị Phó Hội trưởng họ Hải đây, nhưng trong đó vừa ám chỉ khiếm khuyết của Tiểu Lâm vừa ngầm chê cậu bất hiếu. Mở toanh cửa như thế là có ý gì đây? Muốn ra oai phủ đầu trước mặt mọi người sao?

Anh nhìn Tiểu Lâm, tò mò không biết cậu sẽ đáp lại như nào.

​Lâm Lạc Nhất giữ thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. "Nguyên nhân cái chết của bố mẹ và anh trai tôi rất mờ ám, khả năng là có người hãm hại. Chờ khi điều tra xong sẽ công khai kết quả cho gia đình tôi cũng như các vị có mặt tại đây một lời giải thích chính đáng. Còn chi tiết cụ thể thì không tiện tiết lộ, mong đừng gặng hỏi thêm. Hôm nay, tôi đến đây là để thay đổi giấy phép kinh doanh, nhằm duy trì cửa tiệm mà tổ tiên tôi đã dày công gây dựng.

"Được, nếu cậu Lâm gặp khó khăn cứ việc nói, Hội Huyền Linh chúng tôi sẽ gắng sức hỗ trợ. Còn về giấy phép kinh doanh..." Hải Đường gõ cán quạt vào lòng bàn tay, "Chỉ có thứ này là không giúp cháu được."

"Cậu Lâm này, có lẽ cháu không biết, Hội Huyền Linh vốn dĩ được thành lập là để ngăn chặn bọn thầy lang học nghệ nửa vời mà hay khoe khoang, lừa gạt, làm xấu thanh danh chúng tôi. Tuổi cháu còn nhỏ lại chưa từng tham gia việc làm ăn của gia đình, có lẽ sẽ không hiểu rõ những chuyện này. Thôi, tốt nhất là cháu cứ tập chung chuyện học trước đã. Chuyện học phí với phí sinh hoạt cháu không cần phải lo, con của anh Lâm nghĩa là con của tôi, tôi sẽ chu cấp cho cháu đến khi trưởng thành."

Dưới mông Lâm Lạc Nhất dường như giấu cả chậu than đỏ rực, khiến cậu bồn chồn không thôi, như thể ngồi trên đống kim châm. Cậu đã sớm biết xin giấy phép kinh doanh không dễ dàng, nếu là anh cậu yêu cầu, ai mà dám từ chối chứ?

Nếu giờ không cắn răng chịu một phen khó dễ này, thì e rằng hôm nay khó giữ được thể diện mà rút lui.

"Gia đình tôi nuôi dạy rất nghiêm khắc, nếu anh tôi luyện được tay nghề thuần thục thì tôi cũng chưa bao giờ lười biếng." Không còn cách nào khác, đành phải nghênh chiến thôi.

"Tốt! Tục ngữ có câu "Cha nào con nấy". Con của anh Lâm không thể nào là người bình thường, huyết mạch trời ban không lừa được người." Hải Đường gật đầu lia lịa, "Đúng lúc hôm nay có người tới nhờ giúp đỡ. Con gái của một gia đình nọ mất tích không rõ nguyên nhân, cần hỗ trợ tìm kiếm. Bọn họ có mang theo một bộ quần áo của con mình tới đây."

Thanh niên ngồi ở ghế ngoài cùng đứng dậy đi vào phòng chứa đồ, lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi đặt trước mặt Lâm Lạc Nhất, sau đó trở về ghế ngồi.

Bài kiểm tra của Phó Hội trưởng rất hợp tình hợp lí, các vị quản lý có mặt ở đây đều tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng khi Lâm Lạc Nhất mở nắp hộp, cậu thấy rõ bên trong là áo ngực của một bé gái.

Từ Tâm Dung hừ lạnh một tiếng, đồ trang sức bằng bạc khẽ leng keng trên đầu: "Nhà bọn họ thật biết chọn quần áo nhỉ Phó Hội trưởng Hải?"

Hải Đường kiên nhẫn nói: " Tâm trạng người nhà vô cùng gấp gáp, lại không hiểu biết nhiều về công việc của chúng ta, nhiều người lâm vào khó khăn thì bất chấp mọi thứ, cái gì cũng dám làm, lấy ra vật gì cũng là chuyện thường tình. Trước đây, anh Lâm làm việc luôn chừa thể diện lại cho khách hàng, cậu Lâm chịu ảnh hưởng từ nhỏ nên chắc sẽ không kém cạnh."

Tiểu Lâm mãi vẫn không động đậy, Phạn Tháp mới nhẹ giọng hỏi cậu: "Cậu tính không ra sao? Có phải cần ngày sinh hay cái gì đó tương tự không?"

Lâm Lạc Nhất nghiêng đầu cười khẩy: "Nực cười, nguyền sư không cần ngày sinh, nhưng rất cần ngửi mùi, hơn nữa còn phải ngửi nhiều lần mới được. Muốn tôi ngửi thứ kia trước mặt mọi người sao? Huống hồ nhà họ Lâm vốn đứng vị trí đầu, nay lại chịu khảo nghiệm của lão như chó, về sau thế nào cũng bị lão đè đầu."

Viên Minh Hạo vừa ngồi xem náo nhiệt vừa lấy một nắm hạt dưa từ trong túi ra cắn, chỉ để lộ cắm dưới mũ trùm đầu.

Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Lâm Lạc Nhất.

Lâm Lạc Nhất tạm không chạm vào hộp mà bình tĩnh đứng dậy, đi tới đi lui vài bước quanh phòng.

Từ lúc bước vào cửa, cậu đã quan sát toàn bộ bố cục của căn phòng, từng món đồ trang trí cùng với từng khuôn mặt được ghi nhớ trong đầu.
────୨ৎ────

Hải Đường thong dong vuốt ve quạt gấp, mặc cho Lâm Lạc Nhất kéo dài thời gian.

Lão cũng là nguyền sư, hiểu rõ nhất chính là việc nguyền sư chỉ có thể tìm người bằng cách ngửi hoặc nếm. Cho dù thằng nhóc họ Lâm này có trả lời được hay không thì cũng mất sạch thể diện.

Lâm Lạc Nhất dừng lại trước kệ đồ cổ trang trí, cầm lấy một tẩu thuốc bằng ngọc rồi trở về ghế chủ tọa. Cậu kẹp chiếc tẩu thuốc giữa khớp nối đầu ngón tay trái, đốt ngón tay sứ trắng muốt tương phản với màu ngọc bích.

Theo ánh mắt ra hiệu của cậu, Phạm Tháp cắt một góc nhỏ trên áo, hơ lên ngọn nến mỡ đang cháy giữa bàn cho bén lửa, rồi bỏ vào bõ tẩu* đồng.

Ngọn lửa tắt hẳn, Tiểu Lâm hít một hơi khói còn sót lại, làn khói men theo ống tẩu ngọc bích bay vào miệng, cậu ngậm trong miệng không nuốt rồi nhắm mắt lại.

​Một lúc lâu sau, cậu nói:

"Không xa lắm, cách đây ba mươi dặm về phía đông nam. Rừng ngập nước. Dưới đất có tiếng gió thổi. Vẫn còn sống."

​Mọi người đều khẽ xôn xao.

​Nụ cười trên mặt Hải Đường nhạt đi một chút, lão nhờ người thông báo cho gia đình có cô con gái mất tích kia.

​Chàng trai trẻ ngồi ghế ngoài cùng nhanh chóng gọi điện thoại. Âm thanh bên kia điện thoại vô cùng ồn ào. Có tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ cùng tiếng phụ nữ gào khóc trong gió rít. Cửa xe đóng sầm rõ to, theo sau là tiếng chạy vội của cảnh sát, tiếng súng lên đạn vang lên cùng âm thanh ra lệnh bắt giữ.

​Phải mất một lúc lâu chàng thanh niên mới đặt điện thoại xuống.

​Mọi người đều tập trung sự chú ý vào anh. Hải Đường bình tĩnh hỏi: "Sao rồi?"

​Chàng trai ngập ngừng rồi nói: "Mười ba cây số về phía đông nam, sau khu rừng cây bách ven hồ, các con tin bị giam trong một căn hầm dưới đất. Họ vẫn còn sống và đã được giải cứu."

​Sự khinh thường trong mắt Từ Tâm Dung đã phai nhạt đi rất nhiều, những người khác cũng bình luận: "Cũng không tệ." "Dùng tro tàn rất dễ sai sót, thằng nhóc có tài đấy."

Bờ vai căng thẳng của Lâm Lạc Nhất được thả lỏng đôi chút. Bàn tay phải đặt trên đầu gối khẽ run lên, lòng bàn tay chậm rãi chà lên quần khiến lớp vải ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm để làm dịu môi lưỡi khô khốc. Răng cậu vừa chạm vào miệng chén đã hơi rung lên.

Đặt chén trà xuống, cậu cười nói thản nhiên như không có chuyện gì.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊────୨ৎ────𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

Editor cần được yap:

Ôi mẹ ơi, chương này 5k chữ, mấy chương sau cũng dị (╥﹏╥). Đó giờ đọc chùa thấy 5k không bao nhiêu, nay edit mới biết 5k chữ là nửa tháng.

Xưng hô cũng mất kha khá thời gian suy nghĩ, ví dụ như lúc đứng trước Hội đồng Hội Huyền Linh, tui bị phân vân giữa việc cho em Lâm xưng "cháu" hay "tôi". Để xưng "tôi" thì nghe có phần "mất rại" nhưng mà tui có headcanon là lúc này em Lâm đang cố tỏa bình tĩnh và trưởng thành. Với cả, bình thường trong cuộc họp hơi trang trọng xíu, nhiều người cũng xưng "tôi" ấy. Ây da, đau não quá nên tui quyết định cho ẻm xưng tôi trước tất cả mọi người, khi nói chuyện riêng (như với bà Tôn) thì ẻm sẽ xưng theo vai vế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1