Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02

Cute mê.

Trước cửa, nhân viên giao hàng đưa thùng giấy cho Tạ Cảnh.

"Xin hỏi có phải là anh Giản Minh Chu không? Làm phiền kí xác nhận."

Tạ Cảnh cúi mắt xuống nhìn cái thùng trong tay: Thùng không lớn lắm nhưng nặng trĩu. Không phải là đồ của hắn.

"Tôi..." Vừa mới cất tiếng thì một bàn tay cân xứng đột nhiên thò ra từ đằng sau, bộp một cái giữ chặt lấy tay hắn.

"Đợi đã, là của tôi!"

Tạ Cảnh quay đầu qua bắt gặp được gương mặt đang nhào qua của Giản Minh Chu.

Mái tóc mềm mềm hơi rối, hơi thở còn chưa bình ổn lại, bàn tay đang đặt trên cổ tay hắn trắng hơn hắn một chút. Vì đang dùng sức nên trên mu bàn tay nổi lên gân xanh nhàn nhạt.

Giản Minh Chu lúc này tim đang đập thình thịch.

Nhưng anh vẫn phải cố hết sức để bày ra vẻ mặt tự nhiên, như kiểu chỉ vừa mặc bừa quần áo vào, nhàn nhã đi thong thả qua nhận hàng.

Người trước mặt như kiểu trầm mặc một lúc: "Chú."

Giản Minh Chu quét mắt qua nhìn thông tin trên hộp giấy: [Sách]

... May quá, không có chữ nào không nên xuất hiện.

Anh thở phào một hơi: "Ừm, để tôi kí nhận cho."

Anh nhận cây bút từ nhân viên giao hàng vẫn đứng y nguyên nãy giờ bên ngoài, quay đầu qua nhận cái thùng Tạ Cảnh đang ôm: "Đưa tôi là được."

Tạ Cảnh thuận theo chuyền qua, giọng điệu không vội không chậm nghe có vẻ rất khéo léo: "Chú à, thật ra chú không cần vội vậy đâu. Tôi cũng đâu có tuỳ tiện mở hàng giao của chú ra đâu."

Giản Minh Chu: "..."

Giản Minh Chu: "... Vì đây là sách mà bạn tôi gửi nhờ qua chỗ tôi, tôi sợ cậu mở nhầm nên... Ư!"

Trên tay tự nhiên nặng trịch.

Anh suýt chút nữa đã ngã người về phía trước, ngay sau đó, một đôi tay đã phủ lên mu bàn tay anh. Cơ thể hơi ấm nóng vững vàng kéo anh dậy cùng với cả cái thùng sách kia.

"Thôi để tôi cầm cho." Tạ Cảnh cong môi dưới rồi nhận lấy cái hộp, xoay người đi vào trong phòng: "Không cần khách sáo, đây là chuyện trâu ngựa nên làm mà."

Giản Minh Chu: "..."

Anh trở tay đóng cửa lại sầm một tiếng! Nhốt nhân viên giao hàng với vẻ mặt hoảng hốt lại ngoài khe cửa.

Trong nhà, Tạ Cảnh bê cái thùng đi đằng trước.

Tấm lưng rắn chắc, rộng lớn lấp ló sau cái áo thun, trên cổ áo để lộ ra phần gáy cool ngầu.

Giản Minh Chu ngắm hắn.

---Vẻ ngoài xuất sắc, vóc người lại đẹp. Hoàn cảnh gia đình lại không có trở ngại gì, còn rất biết cách nói đùa nữa.

Anh thuận miệng hỏi: "Tiểu Cảnh có quen bạn gái chưa?"

"Hửm? Chưa."

Giản Minh Chu chớp chớp mắt.

Người đằng trước dừng lại, vừa đúng lúc dừng lại ở trước cửa phòng làm việc. Tạ Cảnh quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy chắc cậu sẽ được nhiều người thích lắm."

"Ò... Tại không thấy có hứng thú gì." Tạ Cảnh đáp bừa một câu rồi lại chuyển chủ đề: "À đúng rồi, sách để ở đâu---"

Hắn ra dấu chỗ đằng trước: "Cấm địa hả?"

Giản Minh Chu: "..." Đã giúp bê vào tới trước cửa phòng làm việc rồi, sao anh có thể không biết ngại bảo không cho vào gì đó nữa.

Anh đưa tay mở cửa phòng làm việc ra: "Mời."

Tạ Cảnh hơi nhướn mày lên, bê thùng sách đi vào.

Trong phòng làm việc thật ra đã thu dọn sạch sẽ rồi, nhìn quanh một vòng trông rất rộng rãi, sáng sửa, không có thứ gì cần phải censored hết - Sạch tới mức như kiểu càng giấu càng lộ.

Giản Minh Chu lướt mắt về chỗ gầm sofa, vách trong kệ sách, khe hở ngăn kéo...

Anh thấy hơi hơi hồi hộp, giải thích: "Vì đây là chỗ làm việc của tôi nên..."

"Ừm." Người đằng trước bình tĩnh đáp lại một tiếng.

Giản Minh Chu nhìn qua thì chỉ thấy trên mặt Tạ Cảnh vẫn giữ nét cười giống như trước đó, vững vàng đặt thùng sách xuống rồi không hỏi gặng sâu hơn tiếp nữa.

-

Lấy sách xong thì quay vào lại phòng tắm.

Giản Minh Chu thấy như vừa lịch qua một kiếp vậy, anh quay đầu lại nhìn cái điện thoại trên bồn rửa mặt vẫn còn đang nhảy tin nhắn lên.

[Chủ biên]: Ủa, đi đâu rồi?

[Chủ biên]: Vui tới nói không nên lời luôn rồi hả? ^0^

"..."

Anh trở tay đổi tên ghi chú của người này thành [Trời đánh].

[Minh Chu]: Ừm, vui tới nỗi đầu óc trống rỗng luôn ^_^

[Trời đánh]: Tôi biết ngay mà. *Đẩy kính kiểu biết ngay mà* Thứ hai nhớ tới công ty họp thường kỳ nha.

Hơ hơ. Cái tên mới này đúng là rất hợp với bản chất của chủ biên.

Giản Minh Chu tắt điện thoại đi, nội tâm chết lặng rồi mở nước ra đi tắm.

...

Hôm sau đã là thứ hai rồi.

Nhà xuất bản mà Giản Minh Chu đang làm việc là bộ phận truyện tranh đam mỹ của nhánh nhỏ trong công ty xuất bản giải trí lớn nhất trong giới.

Bình thường đa phần họ đều làm việc tại nhà, những lúc nào cần thiết thì mới phải lên điểm danh...

Ví dụ như cuộc họp thường kì mỗi tuần.

Lúc Giản Minh Chu ra ngoài thì Tạ Cảnh đã đi rồi.

Anh nhìn giờ thấy đã không còn sớm nữa nên đặt xe lên công ty luôn.

Bộ phận biên tập nằm trong tòa nhà chính của công ty, lúc Giản Minh Chu đến thì cuộc họp thường kì đang sắp bắt đầu rồi.

Trong bộ phận có tổng cộng mười người đến, gần như đều đã có mặt hết rồi. Anh là phó chủ biên, còn người đang ngồi trước mặt là chủ biên - Hạ Diệp.

Vừa mới vào phòng họp đã có một tràng hoan hô vang lên:

"A, phó biên tới rồi!"

"Anh Minh Chu ơi, có phần anh một miếng bánh ngọt để trên bàn rồi đó nha~"

"Truyện mới của Đuôi Mèo anh đã xem chưa!"

Tiếng nói chuyện líu ríu, chít chít không ngừng bên tai, trong phòng họp nhoáng cái đã ngập tràn không khí vui vẻ.

Thấy tiếng cười nói sắp bay qua luôn đến bộ phận kế bên rồi.

Một tiếng nói rốt cuộc cũng vang lên cắt ngang màn ồn ào này: "Yên lặng!"

Chủ biên Hạ Diệp cau mày, đôi mắt sau cặp kính sầm xuống. Người đàn ông đầu ba mươi này cũng có thể gọi là một anh đẹp trai, chỉ là khí chất nghiêm túc nên trông hơi sợ sợ.

Anh ta quét mắt quanh một vòng: "Coi chỗ này là tiệc trà à?"

Các biên tập lập tức im bặt.

Giản Minh Chu ngồi vào chỗ trong bầu không khí yên tĩnh, quá hiểu chuyện này nên liếc mắt nhìn cái ly giữ nhiệt bên tay của Hạ Diệp một cái: "Lớp kem trên cà phê sắp tan rồi kìa chủ biên."

"..."

Hạ Diệp vèo một cái cúi đầu xuống: "Rột."

Họp thường kì chỉ đơn giản là đến báo cáo công việc thôi, trình bày tiến triển của tác phẩm mới và những phương án kế hoạch cho các hoạt động sắp tới đây.

Kết thúc cuộc họp thường kì, mọi người đều lục đục rời đi.

Giản Minh Chu đứng dậy, cùng đi ra khỏi phòng họp với chủ biên đang cầm ly cà phê đã tan hết kem rồi.

Đại khái là vì hai người họ đều là những người lão làng vào bộ phận này sớm nhất, vậy nên quan hệ giữa cả hai rất tốt. Nếu không thì Hạ Diệp cũng không cố ý để riêng cho anh một phần truyện tranh của tác giả mà anh thích nhất.

... Nhớ tới quyển truyện tranh kia là Giản Minh Chu lại bắt đầu đau đầu:

Anh không ngờ tới trên đời này lại có thứ hạnh phúc đến không đúng lúc như vậy!

"Tiễn Thu*, khoảng thời gian này tạm thời khoan gửi truyện tranh đam mỹ qua cho bổn cung đi."

*Tiễn Thu là chưởng sự cung nữ của Hoàng Hậu Nghi Tu trong Chân Hoàn Truyện.

"Ai là Tiễn... Đợi đã, tại sao?"

Hạ Diệp thắng gấp lại, quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi, đôi mắt sau cặp kính hơi mở to ra: "Mệt rồi? Nản rồi? Thay lòng rồi hả?"

"..."

Giản Minh Chu thấy chắc có khi phim của người này diễn còn nhiều hơn lương của anh ta nữa quá.

"Nhà tôi có một đứa nhỏ tới ở."

"Đứa nhỏ bao lớn rồi?"

"Lớn lắm."

"..." Hạ Diệp vỗ vỗ vai anh, hơi thương xót: "Từ ngữ của cậu trở nên nghèo nàn như vậy từ bao giờ thế?"

Giản Minh Chu: ...

Anh thật lòng khua tay diễn tả: ""Lớn lắm" thật đó."

"Thôi được rồi." Hạ Diệp không muốn đào sâu vào vấn đề bao lớn này với anh, vừa nói chuyện vừa đi về phía khu làm việc ở bên hành lang kia: "Nhưng mà hai tháng nay đang trong kì nghỉ hè, sắp tới chắc sẽ tổ chức nhiều triển lãm lắm, cậu có thể đi xem thử."

"Còn có một hội triển lãm chuyên về doujin, chủ đề chính là thầy trò, công sở, cấm kị..."

Giản Minh Chu hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng: Óoooooo!!!!!!!

Hạ Diệp bị chói tới nghẹn họng: "..."

Anh ta dẫn dắt anh từng bước: "Bộ ship CP quang minh chính đại là phạm pháp hay sao? Cậu cần gì phải giấu giấu diếm diếm như vậy. Với cả ở đây là ban biên tập đam mỹ mà, cho dù cậu có bị cute tới nỗi rú bậy lên áu áu cũng không có ai nói gì cậu đâu."

Gì mà rú bậy áu áu chứ!

Giản Minh Chu mất tự nhiên mím môi: "Ai lại---"

"Áu áu áu!!" Đằng trước đột nhiên vang lên một tiếng rú bậy. Biên tập Cá Con vừa đúng lúc đi ngang qua, thấy hai người thì lập tức uốn éo chỉ trỏ: "Chủ biên với phó chủ biên tuột lại đằng sau để nói gì đó hả~~~ Ghét quá à!"

Nói xong thì để lại một tràng cười "Hớ hớ hớ hớ hớ!" rồi chạy đi mất.

Hạ Diệp: "..."

Giản Minh Chu: "..."

Hạ Diệp: "Thấy chưa?"

Giản Minh Chu nghiêm túc: "Đã tiếp thu."

-

Sáu giờ chiều tan làm.

Hạ Diệp lái xe sẵn tiện đường chở ké Giản Minh Chu về nhà luôn.

Xe dừng lại trước cổng toà chung cư, Giản Minh Chu vừa bước xuống xe đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tạ Cảnh đang đứng ở đằng trước cách đó không xa nói chuyện với người ta.

Balo khoác lên một vai, vẫn là cái dáng vẻ ung dung, thoải mái kia. Xung quanh hắn có vài người xêm xêm tuổi, chắc là bạn cùng tới đây tập huấn rồi tiện đường về chung luôn.

Mấy người kia đang nói gì đó với nhau.

Nhưng Giản Minh Chu cứ cảm thấy ánh mắt của Tạ Cảnh đang lượn lờ khắp xung quanh.

Một giây sau, ánh mắt lượn lờ kia rơi thẳng lên người anh cách một khoảng không. Đuôi chân mày của Tạ Cảnh khẽ nhướn lên, vẫy vẫy tay với anh: "Chú."

Mấy cậu trai đang nói chuyện với nhau đằng trước cũng dừng lại hết, đồng loạt nhìn qua đây.

Hạ Diệp sau lưng vẫn còn chưa đi, thấy thế thì hạ cửa sổ xe xuống ló nửa cái đầu ra, bình luận: "Lớn lắm thật... Minh Chu, đây là đứa nhỏ đang ở nhà cậu à?"

Giản Minh Chu quay đầu lại: "Ừm."

Thấy chưa, anh miêu tả rất trực quan mà.

Hạ Diệp: "..."

Cách nhau khoảng năm, sáu mét thôi nên tiếng nói chuyện giữa hai người nghe rất rõ.

Tầm mắt của Tạ Cảnh lướt qua người Giản Minh Chu nhìn về phía Hạ Diệp, khựng lại hai giây rồi thong thả gật gật đầu: "Chào chú."

Hạ Diệp vẫy vẫy tay, tạm biệt Giản Minh Chu rồi lái xe đi mất.

Đợi sau khi anh ta đi rồi Giản Minh Chu mới đi đến trước mặt Tạ Cảnh trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh: "Đang nói chuyện với bạn à?"

"Ừm." Tạ Cảnh nói với mấy người bên cạnh: "Chú tớ."

"Ch...Chú?" Một cậu trai ngạc nhiên nhìn chằm chằm Giản Minh Chu rồi quay qua phía Tạ Cảnh: "Đẹp trai quá vậy? Với lại trông trẻ ghê... Sao lại gọi là chú?"

Giản Minh Chu không tiện nói ra đây là màn battle ngầm về bối phận của mình.

"Anh tên Minh Chu, mấy đứa gọi anh là anh cũng được."

"Oa, chào anh Minh Chu ạ!"

Mấy người hùa nhau gọi "anh", trong đó có một cậu trai đầu đinh tự dưng vỗ vào người của cậu trai tóc vàng bên cạnh một cái: "Sao kêu mượt vậy, sao bình thường không nghe mày gọi tao là 'anh'?"

Nhịp tim của Giản Minh Chu đập nhanh lên, chầm chậm lướt nhìn qua đó một cái.

Cậu trai tóc vàng: "Tại sao phải gọi mày là anh?"

Cậu trai đầu đinh đè cậu ta lại: "Mau, mau gọi một tiếng đi."

Cậu trai tóc vàng cười ha hả: "Đồ điên!"

"Haha, hahahaha..."

"..."

Hầu kết của Giản Minh Chu cuộn lên, vờ thoáng xoay đầu qua: ... Cute quá!

"Chú?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi quay đầu lại: "Chuyện gì?"

Tạ Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía cổ anh: "Không khoẻ sao? Chỗ này của anh..." Hắn đưa ngón tay chỉ chỉ cách một khoảng không: "Hơi đỏ."

Tiếng cười hi hi ha ha đằng trước cũng dừng lại, một đám nam sinh cùng quay đầu qua nhìn về phía Giản Minh Chu.

Cậu trai tóc vàng kia hiếu kì nhìn qua đây một cái: "Công..." Cánh tay bị cậu trai tóc ngắn đập một cái nên cậu ta nhanh chóng sửa miệng: "...Tử đậu xanh."

Giản Minh Chu: "..." Cảm ơn nha, nghe văn thơ quá nhỉ.

Tạ Cảnh quan sát hết một màn ầm ĩ này, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy tụi tao về trước đây."

"Ò, bye bye."

Mấy người đang chào tạm biệt nhau thì cậu trai tóc ngắn đột nhiên gọi Giản Minh Chu một tiếng. Cậu ta khoác tay trên vai cậu trai tóc vàng, cười hì hì nói: "Anh Minh Chu ơi, lần sau tụi em đi chơi thì anh cũng đi cùng nha?"

Giản Minh Chu đồng ý ngay trong một giây: "Được."

"..." Tạ Cảnh đứng bên cạnh nhìn anh một cái.

"Thế đã hứa rồi đó nha, bye bye!" Mấy cậu trai lục đục tản đi hết.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh cùng nhau đi về căn hộ.

Đi được một đoạn rồi mà Giản Minh Chu vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh vừa nãy chưa hồi thần lại được. Mãi tới khi về tới trước cửa nhà anh mới nhận ra suốt cả quãng đường hai người chưa nói được với nhau câu nào.

... Nhìn như kiểu ghép nhóm với nhau về nhà thôi vậy.

Nhưng mà Tạ Cảnh cũng không phải là kiểu người chủ động tán gẫu với người khác.

Giản Minh Chu đang định nói chút gì đó thì đã nghe Tạ Cảnh bên cạnh lên tiếng như đang tán gẫu: "Chú này, hình như anh có hứng thú với bạn của tôi nhiều hơn cả tôi nữa thì phải?"

Giản Minh Chu đơ ra một giây rồi lập tức im bặt.

Không, tại vì cậu là một người còn người ta là hai người.

Anh chỉ là bị cute quá nên mê thôi.

Anh mím chặt môi: ... Đm! Thế này thì sao anh nói ra được đây?

--------------------

→ Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa có thể làm trâu ngựa.

Tạ Cảnh: Thua ở đâu vậy, không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro