Chương 1
1.
"Hôm nay nói với mọi người một chuyện rất quan trọng nhé, có một công ty muốn thu mua công ty chúng ta. Như mọi người đã biết, tình hình kinh doanh của công ty từ năm ngoái đến năm nay không có khởi sắc, thật sự không thể gồng lỗ được nữa."
Vừa mới biểu diễn xong đặt mông lên xe đã nghe được tin xấu.
"Đừng nói vậy Lưu Ca, em sẵn sàng cùng công ty vượt qua cửa ải khó khăn này, vì công ty nhảy vào dầu sôi lửa bỏng." Cảnh Diệu dẫn đầu giơ tay.
"Vậy cậu không lấy tiền lương tháng này nữa nhé?" Ánh mắt Lưu ca nhìn về phía hắn. Cảnh Diệu lập tức thu tay về, không chút do dự hỏi: "Ông chủ mới tên gì ạ? Em tìm hiểu trước một chút, sau này lấy lòng cho dễ."
Lưu ca thở dài: "Không phải nói đùa với mấy cậu đâu, thật đấy! Chờ mấy ngày nữa bên phía Trương tổng an bài xong sẽ đưa hợp đồng mới cho mấy cậu ký. Tôi đã xem qua rồi, so với công ty ta đãi ngộ tốt hơn nhiều."
Hắn vừa nói vừa bắt đầu rơi nước mắt, tôi vội vàng đưa giấy ăn qua.
Lưu ca tên là Lưu Tài Lương, là người đại diện kiêm tài xế xe thương vụ của chúng tôi, cũng là người vì nhóm tôi mà bỏ ra nhiều công sức nhất, sự tình phát triển như hiện tại, hắn chắc cũng không biết phải làm sao.
2.
Tự giới thiệu một chút, tôi tên Hà Thanh Khâu, một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực ca hát, điện ảnh và truyền hình, đồng thời là thành viên nhóm nhạc nam SW.
Vậy tại sao nhóm tôi không nổi tiếng, không đứng đầu, cũng không có nhân khí? Bởi vì nhóm nhạc này, tra trên Bách khoa toàn thư Baidu cũng chẳng có thông tin gì, giống như từ trước tới giờ chưa từng liên quan đến vòng giải trí.
Công ty tôi là Công ty Hữu hạn Văn hóa Truyền thông Vị Danh, tên nghe rất đắt tiền, nhưng thực tế địa chỉ lại ở một căn nhà 2 tầng ngoại thành, ông chủ không thể chi tiền ra thuê văn phòng trong thành phố nên lấy nhà mình để làm việc luôn.
Công ty cũng hoạt động nhiều lĩnh vực, chỉ cần không vi phạm luật pháp hay trái với đạo lý thì cái gì cũng làm.
Biểu diễn hội chợ ở nông thôn, mở bán bất động sản trong thành phố, lễ cưới con cái của các ông chủ lớn vùng lân cận đều có bóng dáng chúng tôi.
Phải nói rằng, mạng lưới quan hệ của Lưu ca thực sự rất rộng.
3.
Sau khi nghe Lưu ca giải thích, chúng tôi rốt cuộc cũng hiểu, công ty mới thu mua lại công ty này, đồng thời yêu cầu ký lại hợp đồng.
Công ty mới có đãi ngộ không tồi, một loạt quy định nghe như đang làm từ thiện. Lúc Lưu ca nhận điện thoại còn tưởng là bên lừa đảo, cuối cùng người của công ty mới đích thân đến khảo sát thì mới khẳng định đây thật sự là miếng bánh trên trời rơi xuống.
"Nói chuyện hồi lâu, em cũng quên hỏi, công ty mới là công ty nào vậy Lưu ca?" Cảnh Diệu đặt câu hỏi.
"Tập đoàn Trầm Ý."
4.
Dứt lời, mọi người trong xe đều ngẩn ra.
Ở thành phố A, hầu như ai cũng đã nghe tên Tập đoàn Trầm Ý. Đó là một công ty đi đầu về xây dựng, công ty mẹ là một công ty lâu năm, có khi còn nhiều hơn tuổi của tôi nữa.
Tô Nhất Nặc vuốt ngược sợi tóc rơi trên trán ra sau đầu, nghi ngờ hỏi: "Tập đoàn Trầm Ý làm xây dựng mà, mua lại chúng ta làm gì?"
"Cụ thể hơn thì cuộc họp ngày mai mới rõ, chỉ muốn nói trước với mấy cậu để chuẩn bị tâm tình, tối nay mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm cho khỏe." Nhận ra tâm trạng Lưu ca đi xuống, chúng tôi không hỏi nữa.
5.
Về đến phòng trọ, Cảnh Diệu tẩy trang, thay đồ ngủ, kéo con gấu bông không nhìn ra nguyên dạng từ đầu giường vào lòng, hỏi tôi: "Này Thanh Khâu, cậu nói xem, vị Trương Trầm Ý - Trương tổng tài kia vừa ý chúng ta ở điểm nào?"
Tay tôi đang bận gõ phím, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Ai biết được chứ? Nhưng tùy theo hoàn cảnh đi, nếu Lưu ca nói lương cơ bản tốt hơn trước, vậy thì không có vấn đề gì, ở đâu cũng giống nhau thôi."
Cảnh Diệu ừ một tiếng, đồng ý với tôi.
"Cộc cộc cộc" Nghe tiếng gõ cửa này chắc chắn là Tô Nhất Nặc.
Cảnh Diệu đứng dậy mở cửa, tôi cũng gập máy tính lại, không ngạc nhiên chút nào, phía sau hắn còn có Vệ Hân.
6.
Hai người bọn họ cũng đã về phòng tẩy trang thay đồ, lúc này tất cả chúng tôi đều để mặt mộc.
Cách gần như vậy mà tôi không nhìn thấy lỗ chân lông hay nếp nhăn nào trên mặt Tô Nhất Nặc, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tô Nhất Nặc là đội trưởng, đồng thời cũng là vocal của nhóm, cậu ý sở hữu gương mặt trẻ con, cười rộ lên sẽ có hai má lúm đồng tiền. Tương phản với gương mặt ấy là thân hình cao một mét tám mươi lăm và quãng giọng C5, mở miệng sẽ khiến người khác tròn mắt ngạc nhiên.
Vệ Hân là người đảm nhiệm vị trí rapper, bình thường gương mặt rất lạnh, cực kỳ phù hợp với hình tượng rapper trong suy nghĩ của tôi. Nhưng hắn chưa bao giờ nói năng thô tục, và cũng không bao giờ giơ ngón giữa, mặc dù vẻ mặt cool ngầu, nhưng thực tế lại rất nhiệt tình. Tôi với Cảnh Diệu lén đặt cho hắn biệt danh Chuyên gia phá trứng, bởi vì mèo hoang quanh đây con nào cũng được hắn chăm sóc, một bắt - hai đưa đến viện - ba thiến, không thiếu một bước.
Quan hệ hai người này cực kỳ tốt, chỗ nào có Tô Nhất Nặc, chỗ đó có Vệ Hân.
Ngay cả khi bình thường Tô Nhất Nặc sang phòng tôi chơi, Vệ Hân cũng phải đi theo, hắn ngồi trên ghế, không tham gia vào cuộc trò chuyện, cúi đầu lướt điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn Tô Nhất Nặc một chút.
7.
"Chúng ta tám về ông chủ mới chút nhé?" Tô Nhất Nặc thần bí nói.
Cảnh Diệu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình để hắn ngồi xuống, hai người tụm lại tra Baidu.
Cảnh Diệu đọc to: "Trương Trầm Ý, 27 tuổi, quê quán thành phố Lâm Hưng, hiện đang giữ chức chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Trầm Ý. Tốt nghiệp cử nhân đại học Tân Đông, tốt nghiệp thạc sĩ quản lý chuyên nghiệp tại đại học SU Hoa Kỳ."
Một bức hình profile tiêu chuẩn được đặt trước mắt tôi, người trong hình mày rậm mắt to, sống mũi cao ngất, dáng vẻ anh tuấn đường hoàng, cách màn hình tôi cũng cảm nhận được cảm giác chính trực.
8.
Cảnh Diệu khoa trương cảm thán: "Sao lại đẹp trai thế, lại còn có tiền nữa, số mệnh bất công vậy trời ơi!!!" Sau đó chuyển qua nói, "Lần trước Lưu ca nói qua chuyện này tôi còn tưởng đùa, không để trong lòng, ai dè là thật ạ!!!"
"Công ty lớn như vậy, chắc chắn không lừa chúng ta đâu. Nhưng tôi không hiểu, công ty chúng ta đâu cùng lĩnh vực với công ty họ, cảm giác chạy mười quãng cũng không quan hệ ấy." Tô Nhất Nặc ngồi cạnh Vệ Hân, chọc cánh tay hắn tỏ ý đừng nghịch điện thoại nữa.
"Chắc là lúc mở bán bất động sản muốn chúng ta biểu diễn chăng?" Tôi chỉ nghĩ được lý do này thôi, "Nhưng vậy cũng tốt mà, so với các hoạt động cũ nhiều tiền hơn."
Tô Nhất Nặc bị lời tôi nói chọc cười, ngã dựa vào người Vệ Hân, hai lúm đồng tiền hiện rõ.
9.
"Vừa mới qua Tết, tôi còn chuẩn bị một màn comeback thật hoành tráng nè." Cảnh Diệu tiếc nuối thở dài, "Nhưng Lưu ca nói không sai, từ năm ngoái công ty chúng ta đã bắt đầu lao dốc rồi, có thể kiên trì đến giờ cũng không dễ."
Nói hết cái này cái kia, cuối cùng cũng chẳng được chuyện gì, tôi với Cảnh Diệu đều quyết tùy theo hoàn cảnh, đi đến đâu tính tới đó.
Tô Nhất Nặc tổng kết, "Tóm lại cho do công ty mới như thế nào, chắc chắn sẽ không kém hơn bây giờ được."
Chúng tôi cùng cười, Vệ Hân mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn cũng gật đồng đầu ý với Tô Nhất Nặc.
Lại nói thêm một vài chuyện vu vơ, hai người họ trở về phòng.
Tôi nằm trên giường, nhớ lại những lời Tô Nhất Nặc nói.
10.
Thật ra tôi cũng khá tò mò, tại sao đối phương lại muốn thu mua công ty tôi chứ, còn bắt ký lại hợp đồng.
Vì thực lực? Hay nhân khí? Hay thành tích? Hẳn là không phải.
Nhóm tôi chắc chỉ có khoảng 200 người hâm mộ, có lẽ trước đây nhiều hơn, theo lời của Lưu ca thì cũng là một nhóm hơi hot hit, nhưng sau đó nhận nhiều chương trình linh tinh quá, vừa diễn mở bán chung cư lại còn khai trương quán rượu, thêm diễn hội chợ nữa, nói chung nếu mọi người không từ chối thì việc gì cũng làm.
Cho nên, hôm nay người hâm mộ còn vui mừng đăng bài nay có 4 anh đẹp trai cười nói với mình, ngày mai đã thấy chúng tôi đang biểu diễn một bài hát kinh điển tại cửa chung cư, ngày thứ 3 lại thấy trong bộ phim tuyên truyền địa phương "Vợ ơi, em không trốn được đâu", ngày thứ 4 thì nhảy nhót trong quán bar huyện.
Chỉ như vậy thôi, tâm trạng của họ đã như tàu điện qua núi rồi, thường xuyên bị người khác chê cười, người quen hay người qua đường đều phải dừng lại cảm thán bàn tán xôn xao chút, còn người tốt hơn sẽ khuyên các nàng thần tượng người khác đi.
Thế là họ quay đi tìm người khác thật, những người ở lại là người có tố chất tâm lý cực cao và cực kỳ thích chúng tôi.
Dĩ nhiên những điều trên không phải do tôi đúc kết, có một người hâm mộ lúc thoát fan đã lên bài 5800 chữ, tôi đọc xong cũng muốn bỏ chạy luôn.
Cô ấy là một cô gái rất chân thành, rất nhiệt tình khi thích chúng tôi, cho nên tôi đã tặng một chút xu hội viên, coi như an ủi.
Mặc dù tôi cũng cảm thấy tiếc, nhưng quả thật không có biện pháp, công việc mà, đều như vậy thôi, kiểu gì cũng phải làm ít việc mà mình không thích, chỉ cần kiếm được tiền.
11.
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ sớm chuẩn bị. Lưu ca hôm qua đã báo nay sẽ họp, tất cả nhân viên công ty có mặt đông đủ, kể cả Lưu tổng nửa năm chưa xuất hiện.
Lưu ca bảo hôm nay sẽ ký trước hợp đồng của 4 chúng tôi, cho chúng tôi ăn mặc đẹp, tinh thần tốt để chào mừng người của công ty mới, không muốn phát sinh vấn đề.
Tôi quyết định mặc cái áo lông chim 1600 tệ đã mua trước Tết, lúc còn dư tiền để bày tỏ sự tôn trọng.
Trước khi đến giờ, ngồi trong phòng họp đơn sơ, tôi cùng Cảnh Diệu nhỏ giọng nói chuyện, không biết công ty mới nghĩ gì mà lại muốn tới đây ký hợp đồng, tôi sợ họ đi theo bản đồ nhưng vẫn lạc đường quá! .
Tối qua thức khuya, nay lại dậy sớm, cơn buồn ngủ ập tới. Đúng lúc tôi đang há miệng ngáp ngủ thì nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Lưu ca: "Ôi sao Trương tổng lại đích thân đến vậy?"
12.
Đang ngáp một nửa buộc phải ngừng, tôi ngẩng đầu, người kia đứng ngay trước mặt, ngoài ý muốn ánh mắt giao nhau nửa giây.
Đối phương mặc một bộ tây trang đen, giày da bóng loáng, tóc vuốt ngược lên trên, đúng dáng vẻ tổng tài bá đạo.
Người thật so với người trong hình hôm qua đẹp trai hơn nhiều.
Là Trương Trầm Ý.
13.
Trừ đẹp trai ra, ý nghĩ thứ hai của tôi là: "Hắn không lạnh à?"
Dự báo thời tiết nói hôm nay -1 đến 8 độ C, mặc như này thì đơn bạc quá.
Lưu tổng và Lưu ca bận bịu nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi: "Trương tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu...."
Hắn gật đầu, bắt tay hai người.
Tôi lại nghi ngờ lần nữa, người ta là lão tổng 10 tỷ, thu mua một cái công ty nhỏ có hơn triệu cũng phải đích thân đến ư?
Chắc là muốn xem dáng vẻ chân thực của chúng tôi, sợ bị lừa gạt đây mà.
14.
Bên cạnh hắn còn có hai người nữa, một người là trợ lý, một người là giám đốc nhân sự.
Giám đốc nhân sự giảng giải cặn kẽ cho chúng tôi các điều khoản trong hợp đồng, cô ấy vốn làm file PP muốn trình chiếu, sau khi nghe Lưu ca lúng túng nói "Không có máy chiếu", cô vẫn giữ dáng vẻ chuyên nghiệp mặt không đổi sắc mỉm cười trao đổi tiếp với chúng tôi.
Tổng kết lại là nhóm 4 người chúng tôi sẽ thuộc về Tập đoàn Trầm Ý, lương tăng gấp 3 lần, hoa hồng từ biểu diễn hay hợp đồng khác sẽ được tính riêng.
Đồng thời còn có kế hoạch phát triển cụ thể của chúng tôi trong tương lai.
15.
Việc này y như thời điểm ban đầu tôi ký hợp đồng cùng công ty này, Lưu ca cũng khẳng định sẽ đưa chúng tôi thành ngôi sao mới nổi, nói rất nhiều, nhiệt huyết dâng trào, sẽ mang đến sự thay đổi cho vòng giải trí.
Nhưng so với lúc đó, bây giờ giám đốc nhân sự lên tiếng hiển nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều.
Không hổ là công ty lớn, miếng bánh này còn cao cấp hơn.
16.
Trong quá trình trao đổi, tôi lén quan sát nét mặt của những người xung quanh. Mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe, giống như đang suy tư gì đó.
Trương Trầm Ý ngồi một bên, hai tay đặt dưới bàn, chăm chú nghe lời giám đốc nhân sự, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Hợp đồng có hai bản, bởi vì trước đó Lưu ca đã nói qua, nên chúng tôi nhìn nhanh rồi ký tên mình xuống.
Giám đốc nhân sự dẫn đầu bắt tay Lưu tổng, "Hợp tác vui vẻ." Sau đó bắt tay từng người chúng tôi, "Hoan nghênh gia nhập Tập đoàn Trầm Ý."
Lúc này, Trương Trầm Ý đang ngồi cũng đứng lên, đưa tay về phía Tô Nhất Nặc. Tất cả mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng, qua hai giây, Tô Nhất Nặc mới vội vàng bắt lại tay hắn.
Trương Trầm Ý tiếp tục bắt tay Vệ Hân, Cảnh Diệu, sắp gần đến tôi rồi. Tôi hít một hơi sâu, dù sao đây là lần đầu tiên được sờ tay người nhiều tiền như vậy, có chút khẩn trương đấy.
Đến lượt rồi, tôi vội vàng đưa tay ra, nhưng hắn lại thu tay về.
-------------------
BẢN DỊCH CÓ MẶT TRÊN FACEBOOK, WORDPRESS VÀ WATPAD CHÍNH CHỦ. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP VÀ PHI THƯƠNG MẠI, VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG NƠI KHÁC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro