Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

87.

Tôi phải đổi tên.

88.

Đương nhiên là chỉ sửa nghệ danh thôi, không phải tên thật.

Trở lại ký túc xá, tôi nhắn tin báo cho Lưu ca quyết định trọng đại của mình. Lưu ca gửi lại biểu tượng ngạc nhiên: "Chuyện gì gây sức ép cho cậu vậy?"

Tôi kể cho hắn chuyện tối nay, hắn nửa ngày không trả lời. Một lúc lâu, hắn mới nhắn lại: theo lý thuyết, hiện tại nhóm mình thuộc Tập đoàn Trầm Ý, cải danh là chuyện lớn cần phải thảo luận với người đại diện Viên tỷ của cậu.

Tôi nghĩ cũng phải, sau đó hắn ta lại gửi tin nữa.

Quản lý SW Lưu Tài Lương: Hơn nữa, việc đổi tên này không phải tùy tiện làm là được đâu, tên gắn liền với mệnh, phải tìm đại sư tính toán đấy.

Ngay sau đó, Lưu ca gửi đến danh thiếp một đại sư.

89.

Sau khi kết bạn, tôi cung kính đưa ra nhu cầu của mình, đại sư nói chuyện cao thâm, cẩn thận phân tích ngày sinh tháng đẻ của tôi, lại kết hợp cùng công việc, cuối cùng kết luận mệnh tôi thiếu thuỷ, cần phải tìm một cái tên vượng thuỷ mới được.

Tôi lập tức thỉnh cầu đại sư đặt cho tôi cái tên mới, đại sư cười thần bí, nói: "Năm trăm."

Bao nhiêu cơ? Năm trăm đồng á?

Đó là năm trăm đồng thôi ư? Không, là mạng của tôi đấy.

Nếu mệnh tôi thiếu thuỷ, sao không đổi luôn tên tôi là thuỷ thuỷ đi.

90.

Cuối cùng tôi vẫn nhịn đau chuyển cho đại sư năm trăm đồng.

Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng, chuyện gì cũng cần phải trả giá, tôi hiểu rõ.

Đại sư tính toán một lúc, gửi lại cho tôi hai cái tên: Hà Hải Trạch, Hà Miểu.

Hắn nói: Hải nghĩa là mở mang, uyên bác, trạch là ơn trạch, nhân từ, vô cùng thích hợp với cậu. Miểu có nghĩa là biển, nơi mọi dòng sông đổ về và còn có nghĩa là sự giàu có, sung túc.

Ừ thì tôi thấy chỉ tạm chấp nhận được thôi chứ nghe chưa hay lắm đâu.

91.

Tôi lại nhắn hỏi đại sư còn tên nào khác không?

Hắn nhắn lại cho tôi một đoạn thoại, đại ý là thêm chút tiền nữa.

Ầy vậy thôi đi, cứ dùng tên kia cũng được.

92.

Giờ cũng muộn rồi, lại là cuối tuần, tôi cũng không tiện làm phiền Viên tỷ, cho nên sáng sớm hôm sau, tôi nhắn cho Viên tỷ trình bày về việc này.

Tôi suy nghĩ cả đêm rồi, tôi sẽ chọn tên Hà Miểu.

Viên tỷ bảo đợi chút, sau đó biến mất.

Qua 30 phút, tôi đang tập nhảy thì nhận được tin nhắn, việc này mình chị ấy không quyết được, tôi phải lên gặp trực tiếp Trương tổng.

Việc nhỏ nhỏ này cũng phải hỏi Trương Trầm Ý ư?

Sau đó chị ấy gửi lại một đoạn voice, nói rằng bây giờ phải làm thế nào mới có thể lên phòng sếp tổng thảo luận việc này.

Bởi vì phòng ông chủ trên tầng 16, nhân viên bình thường như tôi sẽ không thể quẹt thẻ thang máy lên trên đó được, chị ấy phải đưa tôi qua bộ phận hành chính nhân sự để mở quyền hạn thẻ.

Ài, đại khái công ty lớn có điểm đó là không tốt đấy, một chuyện nhỏ thôi mà rắc rối như vậy.

93.

Đến trước cửa phòng nhân sự, tôi vẫn đang thương lượng cùng Viên tỷ: "Thật ra không cần mở quyền hạn thẻ của em đâu mà. Viên tỷ, chị dẫn em lên là được, đỡ mất công lát nữa phải xoá đi."

"Không cần đâu, cứ mở toàn quyền đi, em có thể đi cả 16 tầng, cũng có thể đi thang máy chuyên dụng của sếp." Chị chỉ về phía thang máy đứng lẻ, "Không tắt đâu, em có việc thì cứ tuỳ ý lên tìm Trương tổng thôi."

Cái đó thì không cần đâu, tôi xuất hiện trước mặt ông chủ làm gì, đi loanh quanh trước mặt sếp để bị ghét thêm hay sao.

Nhưng tôi không giải thích lại, chỉ vâng một tiếng.

"Đi, em lên đi, chị về làm việc trước."

Tôi ngạc nhiên, "Viên tỷ, chị không lên cùng em à?"

"Không đâu, em cứ lên thẳng đó đi. Đừng lo lắng, sếp quan tâm chuyện này đấy, chỉ cần hợp lý thì Trương tổng sẽ đồng ý thôi."

94.

Thang máy tới tầng 16, bước nửa bước ra đã có thể cảm nhận được hơi thở tư bản đập vào mặt.

Đầu tiên tôi nhìn thấy Từ trợ lý, chính là người lần trước đi cùng ông chủ đến ký hợp đồng với chúng tôi.

Hắn nhìn thấy tôi cũng không tỏ vẻ bất ngờ lắm, ngược lại như sớm biết tôi sẽ đến.

"Hà tiên sinh, ngài đến rồi." Hắn dẫn tôi đi tới trước một cánh cửa, gõ nhẹ, mở cửa phòng: "Trương tổng, Hà tiên sinh tới rồi."

Sau đó xoay người đóng cửa rời đi.

95.

Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng tổng tài, so với trong ti vi hay mấy quyển truyện mô tả thì không giống lắm.

Tôi cứ nghĩ mở cửa ra sẽ là bàn trà lớn, trên bàn làm việc sẽ có một con có ngậm vàng, hoặc một con chim cắp cải.

Nhưng lọt vào tầm mắt tôi chỉ có hai màu đen trắng, một cửa sổ sát đất rất lớn, ánh mặt trời chiếu dài khiến mặt đất lấp lánh ánh vàng, thoạt nhìn rất thơ.

Ông chủ ngồi ngay sau bàn làm việc, tay vẫn đang gõ phím, chỉ liếc mắt qua nhìn tôi, rồi lại nhìn về màn hình.

Có phải tôi quấy rầy công việc của anh ta không nhỉ?

96.

"Trương tổng, chắc Viên tỷ nói qua với ngài rồi, là chuyện tôi muốn sửa nghệ danh ấy." Tôi cân nhắc mở miệng.

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình, nhìn về phía tôi, "Cậu muốn sửa thành gì?"

"Hà Miểu." Tôi vội nói "Miểu ba chấm thuỷ."

Ông chủ như tự hỏi hai giây, sau đó trả lời: "Không được."

97.

Không được? Vậy không phải 500 đồng của tôi đổ sông đổ biển sao? Hơn nữa vì sao tôi phải cải danh anh biết không hả?

Tôi thầm mắng anh ta vài câu, tâm bình khí hoà giải thích: "Hiện tại tôi chưa có nhiều fan, hơn nữa tất cả tài khoản mạng xã hội đều còn quyền hạn đổi tên, cho nên tôi thay nghệ danh sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ."

Ông chủ không để ý tới lời nói của tôi, chuyển qua hỏi tôi tại sao muốn đổi tên?

98.

Chuyện này tôi có thể nói thật không vậy? Anh lại không thích nghe thì sao?.

Tôi nửa thật nửa giả đáp: "Kỳ thật lần này đổi tên không phải là ý tôi đâu ạ. Tôi đã bỏ một số tiền lớn nhờ đại sư xem cho một quẻ, quẻ nói, muốn công ty phát triển lớn mạnh hơn và sự nghiệp của tôi cũng đi lên nữa thì nên đổi tên ạ."

"Bỏ số tiền lớn là bao nhiêu tiền?"

Tôi sửng sốt một chút, thành thật trả lời: "Năm trăm ạ."

Anh ta nhíu mày, như là hít một hơi sâu, sau đó nói: 'Tôi cho cậu một ngàn, cậu có thể không đổi tên không?"

99.

Đây là lời phản hồi tôi không bao giờ nghĩ đến, nhưng tôi nghe rõ từ một ngàn đó, nhanh chóng gật đầu, "Được ạ, theo lời ngài nói đi ạ."

"Cảm ơn cậu đã cống hiến vì công ty, tôi chuyển tiền cho cậu." Nói xong anh ta cầm điện thoại lên.

Tôi lại do dự, tính vào lương không được sao, cảm giác như này lạ lạ ý, như kiểu lấy tiền từ túi ông chủ vậy.

Nhưng nghĩ đến chuyện đã chuyển cho đại sư năm trăm rồi, tôi lập tức mở mã QR, hai tay đưa lên trước mặt ông chủ.

100.

Nhưng sau đó ông chủ lại không có động tác tiếp theo, anh ta nhìn chằm chằm mã chuyển tiền của tôi nửa phút.

Đang lúc tôi hoài nghi có phải anh ta chỉ khách sáo nói lời như vậy thôi, chứ không phải thật sự muốn cho tôi tiền thì anh nói: "Tôi có thể quét QR kết bạn với cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro