Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thâm nhập điều tra

Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thuỷ

Người dịch: Jie Linn

Thượng Dực lười phải phí nhiều môi lưỡi với nàng ta, trực tiếp điểm huyệt hôn mê rồi chăm chú lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ hai nặng một nhẹ, bước nhanh đi qua mở cửa.

Tia Chớp xông vào, khẽ thở dốc một hơi, "Viện này thật sự rất kỳ lạ, bên trong không hề có một thủ vệ nào, bên ngoài thì lại vây như thùng sắt."

"Trông coi cẩn mật, mặc ngươi ở bên trong lật trời cũng không cách nào lọt ra ngoài, không thể nào không có chuyện xấu." Thượng Dực nhìn mấy gian phòng cách đó không xa qua song cửa sổ, trong lòng âm thầm tính toán, "Trước phải tìm rõ lề lối ngõ ngách trong viện này đã."

"Gia cảm thấy nơi này cùng vụ án kia có liên quan?"

Thượng Dực lắc đầu, "Ta có chút ý tưởng, nhưng bây giờ vẫn chưa xác định."

Tia Chớp nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cùng Thượng Dực chia binh hai đường.

Lúc Thượng Dực bước vào viện đã cảm thấy hai toà nhà đá gần suối nước trông rất bắt mắt, mặc dù trong viện cũng có những kiến trúc mang phong cách Tây Vực khác, chẳng qua phần lớn đều rất cầu kỳ, duy chỉ có toà nhà đá này khá đơn sơ, giống như tuỳ tiện dùng những tảng đá xây đắp thành vậy, hơn nữa ngay cả một chút khe hở cũng không có.

Thượng Dực tìm nửa ngày cũng không tìm được lối vào, đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng động gì đó, vội vàng lách người trốn vào trong chỗ tối.

Một công tử người đầy mùi rượu bước ra từ bên trong, vạt áo choàng phía trước vẫn chưa buộc vào, gương mặt dâm tà lộ vẽ thoả mãn.

Thượng Dực nhìn chút ánh sáng le lói toả ra ngoài, nhíu chặt mày, đợi tên nam nhân kia đi rồi mới bước đến xem xét, bên ngoài vẫn không có cách nào đi vào. Tia Chớp dò thám một vòng chung quanh cũng không thu hoạch được gì, lục tìm sờ mó những tảng đá bên ngoài, nói: "Hẳn là bên trong có cơ quan gì đó, vách đá này vừa dày vừa nặng, bên trong đến cả một chút âm thanh cũng không nghe thấy."

"Xem ra chúng ta vừa mới ghé thăm, vẫn chưa có tư cách thấy được chút 'món ngon' kia rồi." Thượng Dực không cưỡng cầu nữa, sợ rằng tiếp tục thế này sẽ lộ tẩy, bèn cùng Tia Chớp trở về gian phòng ban đầu.

Hành vi vào kỹ viện nhưng lại không chơi gái của hai bọn họ trong mắt người khác nhất định rất quái dị, song có tiền lại không cần hầu hạ, cô nương trong lâu mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Tia Chớp nhìn hai cô nương vui mừng hớn hở cầm tiền rời đi, có chút không yên tâm, "Bọn họ là người ở đây, khó đảm bảo sẽ không nói gì với chưởng quỹ kia."

"Vụ kiếm lời này là tiền riêng, nói ra thì làm gì có phần mình nữa." Thượng Dực rất nắm chắc điều này, "Lại nói, chúng ta đã làm chuyện gì không thể nói ra sao? Gia tiêu tiền để nhìn món 'cháo trắng dưa cải' này không được à?"

". . ." Tia Chớp nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy những lời này cũng không có gì bất hợp lý.

Một quãng thời gian sau đó, thành Cẩm Dương đúng là yên ổn vài ngày. Thượng Dực sai người lấp lại cái động dưới nhà Nhan Hề, lại phủ thêm một tầng đá hoa cương, nhưng vẫn luôn không dám để Nhan Hề trở về đó.

Trong lòng Nhan Hề cũng còn khiếp sợ, đoạn thời gian này nghe người ta đàm luận, rất nhiều nữ tử bị hại đều không thể thoát khỏi bóng ma mà nhảy sông tự sát, nếu không phải bản thân may mắn, giẫm sập cái động mà tên phạm nhân kia chẳng biết từ khi nào đã đào xong, Thượng Dực cũng chạy đến kịp thời, thật sự không dám nghĩ đến chính mình hiện tại là bộ dạng gì.

Thượng Dực dứt khoát sai người đục một cái cửa tròn trên bức tường vây chắn giữa hai nhà, lại nghĩ đến những tên nam nhân trong phủ mình, chung quy vẫn không tiện, thế là định tìm chọn một nha hoàn đáng tin cho Nhan Hề.

Nhan Hề vội nói: "Một mình ta có thể mà, không cần phiền phức vậy đâu."

"Cẩn Du."

"Gì cơ?" Nhan Hề vẫn chưa kịp phản ứng tại sao vẻ mặt Thượng Dực bỗng chốc lại trở nên nghiêm túc như vậy, ngây ngốc nhìn hắn.

"Tự của ta, Cẩn Du." Thượng Dực lặp lại lần nữa.

Nhan Hề phảng phất như bị điện giật một cái, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hai chữ vương vít giữa kẽ răng hồi lâu, mới lắp bắp đáp lại: "Cẩn. . . Cẩn Du. . ."

Thượng Dực bị tiếng gọi này làm cho cả người thư thái, gương mặt sáng rỡ. Duỗi tay nắm lấy chiếc khăn lụa Nhan Hề đang xoắn trong tay kéo về phía mình, mặt hướng về cổng tròn mới xây, "Nhìn trông trơ trụi quá, lát nữa treo ít lẵng qua nhỏ lên nhé."

Chịu ảnh hưởng từ Nhan Hề, Thượng Dực cảm thấy trong sân mà không có chút hoa hoa cỏ cỏ thì cũng thiếu hụt sức sống.

Nhan Hề mím môi, giang tay dọc theo cửa động vẽ một hình vòng cung, "Trồng một ít tường vi vậy, chàng thích màu gì?"

Thượng Dực ngắm nghía váy áo của nàng, cười nói: "Màu hồng nhạt."

Nhan Hề gật gật đầu, lực chú ý đã bị suy nghĩ nên trồng tường vi màu gì cướp đi mất rồi, Thượng Dực không khỏi bất đắc dĩ, sau này mình vẫn phải tranh đoạt ghen tuông với hoa cỏ sao chứ?

"Nhan Nhan." Thượng Dực gọi đến có chút đáng thương.

Nhan Hề ngoái đầu nhìn hắn, vừa đúng lúc nghe tiếng gõ cửa vang lên, lập tức nở rộ lúm đồng tiền trong veo, "Nhất định là nương của ta đến rồi!" Dứt lời đã lộc cộc chạy đi mở cửa.

Trong thành ai cũng bàng hoàng, người chủ bộ mà Chu thị tái giá lại là một viên quan nhỏ ở nha môn, không ít nghe thấy những chuyện này, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài, vừa trông thấy Nhan Hề đã gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng.

"Nhan Nhan à, nương nghĩ kỹ rồi, nương dọn ra ngoài ở với con nhé, cùng lắm thì hai mẹ con ta sống nương tựa vào nhau, cũng tốt hơn một mình con ở bên ngoài. Gần đây trong thành không yên ổn, nhỡ con gặp chuyện bất trắc thì biết làm thế nào!"

Nhan Hề vội đỡ nàng ngồi xuống một bên, không ngớt lời trấn an: "Nương nói vớ vẩn gì thế, chẳng phải con vẫn rất tốt hay sao, bên ngoài truyền đến đáng sợ, con đây còn rất an ổn nữa đó!"

Lần này dù có nói gì Chu thị cũng không nghe, nắm chặt cái bọc nhỏ mà mình mang theo, khép chân ngồi trên ghế đá, hệt như rất sợ Nhan Hề sẽ đem nàng lôi ra vậy.

Nhan Hề dở khóc dở cười, hỏi thăm Ngải Thảo bên cạnh mới biết, thì ra hôm nay nàng cùng chủ bộ cãi nhau ầm ĩ một trận rồi chạy ra đây.

Nhan Hề khuyên giải chốc lát, ngược lại đem Thượng Dực cách đó không xa ném hẳn ra sau đầu, vẫn là Thượng Dực muốn lấy lòng nhạc mẫu tương lai, chủ động tiến lên trước.

Chu thị bỗng nhiên nhìn thấy một nam nhân chi lan ngọc thụ từ đâu xuất hiện, có chút kinh ngạc, lại liếc ra cổng tròn ở phía sau hắn, nét mặt nghiêm lại, bắt lấy tay của Nhan Hề, "Nhan Nhan, vị này là?"

Đến bây giờ Nhan Hề mới nhớ ra còn có một Thượng Dực vẫn đang sống sờ sờ, vội đáp: "Đây là hàng xóm của con. . ."

Giọng nói của Nhan Hề không hề có sức lực, đặc biệt lại là dưới ánh mắt vô cùng bất mãn và tràn ngập lên án của Thượng Dực.

Chu thị nhìn ánh mắt né tránh của Nhan Hề, mang theo chút mềm mại yêu kiều, trong lòng đã có suy đoán, nhưng cũng không nói rõ ra.

Thượng Dực vừa tự nhiên lại không làm mất cấp bậc lễ nghĩa chào hỏi một chút, cho Chu thị ấn tượng đầu tiên vẫn rất nho nhã lễ độ, chẳng qua tri nhân tri diện bất tri tâm, Chu thị cũng không vì điều này mà buông lỏng cảnh giác.

Thượng Dực là một người biết nhìn sắc mặt, hiểu rõ dục tốc bất đạt, nói vài lời khách sáo với Chu thị rồi để lại không gian riêng cho hai mẹ con.

Chu thị thấy hắn rời khỏi, thở dài một tiếng, xoay qua nắm lấy tay Nhan Hề rồi dạy bảo một trận: "Con nói thật cho nương nghe đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao con lại vô tư không lo nghĩ như vậy, tuỳ tiện đã cùng người ta nối thông sân trong! Vạn nhất có người lòng mang ý xấu thì biết thế nào!"

"Nương, chàng ấy không phải người như vậy!" Nhan Hề thay Thượng Dực biện bạch một câu. Ngược lại, nàng còn cảm thấy có Thượng Dực ở bên là việc vô cùng an toàn.

"Không phải cái gì hả! Con còn trẻ, chưa biết thế nào là lòng người hiểm ác!"

Nhan Hề bĩu bĩu môi, về điểm này thì rất là cố chấp, "Người ta là Hầu gia, nhà to nghiệp lớn, không đáng vì một tiểu nữ tử như con mà phí tâm cơ đâu!"

"Con đứa nhỏ này!" Chu thị tức đến dùng đầu ngón tay chọc vào trán nàng, từ đầu đến cuối phòng bị Thượng Dực hết cả mười hai phần, "Ngày khác nương sẽ lại tìm cho con một chỗ ở mới!"

"Nương!"

Nhan Hề thấy vẻ mặt kiên định của nàng, chỉ có thể nói ra chuyện xảy ra mấy ngày trước, Chu thị nghe xong hoàn toàn không quan tâm đến Thượng Dực có bao nhiêu tốt, bị doạ đến mặt mũi trắng bệch.

"Nương đã nói mà, suýt chút nữa! Suýt chút nữa con đã. . ." Chu thị ôm ngực, không dám nói tiếp.

Này thì hay rồi, nói hay không nói cũng sai, Nhan Hề cuống đến độ vuốt ngực cho nàng, "Không phải con đã không còn chuyện gì rồi sao!"

Chu thị chỉ nghe đã thấy sợ hãi vô cùng, thật sự không dám nghĩ đến hậu quả, hơn nửa ngày sau mới bình phục trở lại.

Thượng Dực không quên nói tốt cho Thượng Dực, "Lần này may mà có Thượng công tử, nương người còn có thành kiến với người ta!"

Chu thị cũng có chút ngại ngùng, chỉ có điều vẫn chăm chăm vào chuyện nam nữ khác biệt, "Con một cô nương gia, chung quy vẫn không thể ở cùng một chỗ với người ta, nương nghe con nói hắn còn là một Hầu gia, nhà quyền quý như vậy thật không dám trèo cao."

Nhan Hề không yên lòng mà chấp nhận, không dám nói ra những lời trong lòng với Chu thị, Thượng Dực đã nói rõ như thế rồi, trèo hay không trèo sớm đã không phải do nàng.

"Con biết mà, nương người yên tâm đi, dù sao đi nữa chàng cũng có chức quyền trong kinh, hẳn là sẽ không ở lại thành Cẩm Dương lâu lắm, cứ để con mặt dày cọ cọ bảo tiêu nhà người ta đi!"

Liên quan đến sự an toàn của Nhan Hề, Chu thị ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng thoả hiệp, nhưng vẫn một mực không chịu quay về.

Nhan Hề biết lần này nương của nàng thật sự nổi giận với chủ bộ rồi, đang muốn khuyên thêm, thì Ngải Thảo đã chạy lại bẩm báo: "Phu nhân, lão gia đến rồi, đang đợi ở đầu ngõ đón người về nhà đấy!"

Chu thị không khỏi nổi đoá, người này thật sự là cổ hủ không chịu nổi, ngay cả cánh cửa này cũng kiêng kị bước vào, lập tức càng thêm cứng cổ mạnh miệng.

"Ta không về! Bảo hắn thôi ta là được!"

"Tội gì nương lại chịu khổ như vậy, con vẫn không đau không ngứa, người vì chuyện này mà làm rối những tháng ngày tốt đẹp mà khó khăn lắm người mới có được, làm sao con an lòng đây?" Nhan Hề nói Ngải Thảo cầm bọc đồ lên, đỡ Chu thị ra cửa, "Miệng người khác chúng ta không quản được, bản thân con tốt là được rồi, nương cũng vui vui vẻ vẻ, chẳng phải vẹn toàn hay sao? Thêm nữa, ông ấy có thể tìm đến tận đây, chắc hẳn đã sớm biết nương thường xuyên đến thăm con, nhưng cũng không nói gì, như vậy là được rồi."

Chu thị thở dài, một người trông có vẻ khôn khéo thông minh, sao lại mê tín đối với những chuyện vận mệnh như vậy.

"Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, không biết hắn đọc phải loại tà thư gì đó, thật là uổng phí những hiểu biết mấy năm nay mà!"

Nhan Hề mỉm cười, tiễn nàng ra đến đầu ngõ, không lộ mặt, trông thấy vẻ mặt chủ bộ tràn ngập vội vàng lo lắng, đỡ nàng lên xe ngựa, mới yên tâm trở về.

Thượng Dực đứng trước một hàng chậu hoa trong vườn, cụp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, nghe thấy tiếng bước chân của Nhan Hề, bèn xoay người, con ngươi đen nhánh khoá chặt nàng, "Ta sẽ không trở về."

Nhan Hề sững sờ, nghĩ đến những lời vô ý nàng nói với nương lúc vừa rồi, không nhịn được vươn tay khẽ chạm vào môi, ánh mắt cong lên, nhẹ nhàng đáp một chữ "Vâng".

Hết chương 4.

Anh mình dỡ tường rồi đó mọi người, thấy anh lẹ hong ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro