
Chương 19. Mười dặm hồng trang
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Linn
Tống Nghênh Hi trải qua chuyện này, càng ngày càng dính Thẩm Hành, mặc dù Thẩm Hành rất hưởng thụ, nhưng thấy nàng cả ngày nhốt mình trong phòng, đến cửa cũng không dám bước ra, vẫn vô cùng lo lắng.
Thẩm Hành bưng chén bánh trôi đút nàng, thấy nàng chỉ ăn vài miếng rồi không cảm thấy ngon miệng nữa, dụ dỗ nói: "Ăn thêm chút nữa đi, ăn xong dẫn nàng ra ngoài chơi!"
Tống Nghênh Hi nghe xong, không thèm nhìn hắn cái nào.
Thẩm Hành khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng đặt ngồi trên chân mình, ngắm nhìn mặt mày rũ xuống của nàng, tựa đầu vào trán nàng, "Ta dẫn theo nàng, một bước cũng không rời, nếu không cứ tiếp tục thế này, người cũng lên mốc cả rồi, Nghênh Hi bồi ta một chút, có được không?"
Tống Nghênh Hi xoắn ngón tay, nâng mắt nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới gật gật đầu.
Thẩm Hành nhướn mày khẽ cười, rồi cầm thìa đưa đến bên môi nàng, "Ăn thêm một miếng nữa nào."
"Lão gia, Tống lão gia đang ở bên ngoài, muốn gặp người và phu nhân." Tô ma ma bẩm báo, có chút lo ngại nhìn về phía Tống Nghênh Hi.
Tống Nghênh Hi đang nhai lớp vỏ gạo nếp ngọt ngào, nghe thế thì ngẩn ra một lúc, nàng cũng sắp quên mất bản thân còn có một người cha.
Thẩm Hành nhìn phản ứng của nàng, trực tiếp nói với Tô ma ma: "Không gặp, nói với ông ta về nhà an phận một chút, chỉnh đốn cửa hàng của mình kiếm ít tiền dưỡng lão, những cái khác bớt quản đi."
Tống Nghênh Hi nghe thấy hết thảy, trên mặt cũng chẳng có chút gợn sóng nào.
Tống lão gia có ơn với nàng, có chăng cũng là vì đã cho nàng đến với thế gian này, cùng mười mấy năm cháo hoa rau lạnh. Giả như không có Thẩm Hành, chỉ sợ rằng Tống Nghênh Hi cũng hối hận có mặt trên đời, vậy nên dù là ơn sinh hay ơn dưỡng, có nói tiếp đi nữa, thì cũng chỉ thấy buồn cười mà thôi.
Tống lão gia chán chường quay về phủ, nhìn thấy Bạch thị vẫn đang phát điên, trong lòng vừa nóng giận vừa thất vọng, ngay lập tức viết một tờ hưu thư dùng đồ chặn giấy đè ở trên bàn.
"Ở lại đây an phận sống qua ngày, hay cầm tờ hưu thư này cút về nhà, tùy ngươi!"
Thoắt cái Bạch thị đã ngậm miệng, chỉ biết ngồi dưới đất lau nước mắt. Nghĩ đến Tống Diệu Vân sắp phải lưu vong khỏi thành, vừa hận vừa đau. Đoạn đường này phơi nắng thổi gió, cho dù là viên minh châu, thì cũng bị mài đến mất hết ánh hào quang.
Lúc này Bạch thị mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Thẩm gia có bao nhiêu không chọc nổi. Sinh ý Thẩm gia nối liền Nam Bắc, đi đến chỗ nào mà không có người của bọn họ, Tống Diệu Vân đi lần này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Bạch thị lau sạch nước mắt, bật dậy chạy đến cổng thành, vừa hay trông thấy Tống Diệu Vân đeo theo gông xiềng đi ra khỏi thành, đang muốn đuổi theo thì lại gặp phải người đang bước ra từ trong kiệu.
"Tống phu nhân cũng đến tiễn lệnh ái hay sao?" Trên mặt Thẩm Hành treo nụ cười, duỗi tay đỡ lấy Tống Nghênh Hi bước xuống kiệu, để ý đến từng lọn tóc nếp váy của nàng, "Ta nhớ đến ngày xưa lệnh ái vô cùng chiếu cố phu nhân của ta, đặc biệt đến đây đưa tiễn."
Bạch thị nghe vậy, gương mặt thoáng chốc trắng bệch, tình thế cấp bách nhào tới bên chân Tống Nghênh Hi, "Nghênh Hi con cứu lấy đại tỷ của con đi! Ta sai rồi chúng ta đều biết sai rồi! Ta nhất định sẽ mang theo nó rời khỏi thành Cẩm Dương, không bao giờ để nó quay về nữa! Con cứu nó đi!"
Thẩm Hành sai hộ vệ lôi bà ta dậy từ mặt đất, nhìn bộ dạng khóc lóc đau đớn của bà ta, không hề thay đổi sắc mặt. Nếu như hôm đó Tống Nghênh Hi không thể trở về, thì người bây giờ đang khóc sợ rằng chính là hắn đây.
"Tống phu nhân cần gì phải hành đại lễ thế này, ta đã nói rõ rồi, con đường phía trước xa xôi, không cần đi quá vội làm gì. Xuân hoa Thu nguyệt, Hạ lôi Đông tuyết, nên từ từ thưởng thức mới phải."
Hắn muốn khiến Tống Diệu Vân cả đời này cũng không thể quay về, chậm rãi giày vò nàng ta đến chết. . .
Bạch thị nhìn ánh mắt của Thẩm Hành, nỗi kinh hoàng dần dần lan ra, ngơ ngác tại chỗ nhìn hai người bọn họ bước qua trước mặt mình, bật khóc thảm thiết không thôi.
"Phu quân, người làm cha làm mẹ thật sự có thể làm đến bước đó sao? Mặc kệ là đúng hay là sai, đều ủng hộ vô điều kiện?" Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Tống Nghênh Hi đã không còn mẹ, nhìn đến Bạch thị ngày xưa ương ngạnh vậy mà lại cúi đầu trước mình, cảm thấy có chút không giải thích được.
Thẩm Hành liếc mắt nhìn Bạch thị, kéo nàng chậm rãi đi vào trong thành, "Bản thân vốn đã tham, nào còn tranh luận đến đúng sai của người khác."
Người chết vì tài, chim chết vì ăn, hết thảy đều do dục vọng của mình mà thôi.
Tống Nghênh Hi thấy hắn dẫn mình đi về hướng Chức Vân phường, không khỏi nhíu đôi mày tinh tế: "Y phục của thiếp đã đủ nhiều rồi, phu quân đừng để người khác nhọc lòng nữa."
Thẩm Hành nhéo nhéo chóp mũi của nàng, kéo nàng vào gian trong, chỉ thấy bên trong chiếc khay đặt trên bàn, bày một bộ giá y màu đỏ tươi. Trên gấm đỏ tựa ráng mây hồng là một hình thêu Phượng xuyên mẫu đơn thật lớn được khắc họa bằng chỉ vàng, áo khoác ngoài bằng lụa mây màu đỏ sẫm, như mây như khói, lộng lẫy phi thường.
"Cái này. . ." Tống Nghênh Hi ngạc nhiên bật thốt lên, song cũng không nhịn được mà khóe mắt ửng đỏ.
Thẩm Hành lấy khăn trùm đầu điểm xuyết Nam châu[1] phủ hờ lên mái tóc nàng, vuốt ve mặt mày như họa của nàng, dịu dàng nói: "Sớm đã muốn cho nàng một hôn lễ hoàn chỉnh, bộ giá y này ta đã sai tú nương sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cũng xem như ổn rồi, thích không?" Hắn biết giá y là một niềm khao khát đẹp nhất trong suốt cuộc đời của một nữ tử, hắn rất yêu cô gái này, không muốn nàng chỉ có thể mặc bộ giá y không vừa người kia. Hắn muốn tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, quang minh chính đại cưới nàng làm thê tử.
[1]Không tìm được ảnh khăn trùm đầu đính trân châu nên để tạm ảnh này cho các bạn dễ hình dung vậy. Nam châu Trung Quốc, còn được gọi với cái tên quốc tế là Akoya Pearl, bạn nào quan tâm có thể google search tìm hiểu thêm nhé.
"Thích. . . rất thích. . ." Tống Nghênh Hi nghẹn ngào, nước mắt không ngăn được tràn mi, đáy mắt long lanh sóng nước càng thêm rực rỡ niềm vui sướng và hạnh phúc.
Thẩm Hành mỉm cười cúi đầu, đặt một nụ hôn tràn đầy thâm tình lên đôi môi nàng.
Không bao lâu nữa, thành Cẩm Dương sẽ cử hành hôn lễ hoành tráng nhất từ trước đến nay, đoạn giai thoại mười dặm hồng trang này, được người dân truyền miệng thật lâu thật lâu về sau. . .
Hết phần 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro