Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Kiểu chơi truyền thống(2)

Chương 98: Kiểu chơi truyền thống(2)

Trans:

Beta: Anh Thư

Tôi bắt đầu thắc mắc chúng tôi sẽ làm gì sắp tới khi nhìn thấy một cái giỏ picnic tự nhiên xuất hiện trong cốp xe. Chúng tôi đến đây để chơi thật à? Nhưng tôi để ý đến Noah đang hứng khởi nên ngậm chặt miệng lại. Được rồi, chà, cũng không phải là mình chỉ có thể mang đồ ăn đóng gói đến dungeon. Dĩ nhiên, tôi đoán sẽ mất tầm hai ngày, nên chúng tôi cũng đem cả mấy thứ khác nữa.

Trong khi đang cầm giỏ picnic, Sung Hyunjae lấy ra một chiếc áo khoác trắng và mặc vào. Nó là một chiếc áo trắng sạch đến không thể tin được và không phải vải hay da. Trang bị của anh ta thì hẳn phải là vật phẩm cấp S đổ lên.

Mặt khác, chiếc áo cổ chữ V của Noah, quần, và áo len cardigan ngắn có kiểu dáng không thuộc về thế giới chúng tôi, tất cả đầu là vật phẩm cấp B. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là Noah không có trang bị cấp S. Cậu ta có một lựa chọn tốt là bộ đồ đua, nhưng vấn đề là kỹ năng hóa quái hoàn toàn kìa.

Tôi dùng toàn lực để nhớ ra phương pháp xử lý đặc biệt cho hóa quái hoàn toàn, nhưng lại thiếu nguyên liệu. Đặc biệt là nguyên liệu cho quá trình xử lí cấp A và trang bị cao hơn. Tôi đang mở cuộc tìm nguyên liệu rồi nên tôi sẽ tìm thấy không lâu nữa thôi, nhưng khi so với Sung Hyunjae, tôi vẫn thấy tội lỗi.

Hơn nữa, tôi đang mặc quần áo bình thường. Tôi có mang mana và trang bị tinh thần, nhưng quần áo chủ yếu để phòng thủ mà, nên là với tư cách là cấp F, nếu là dungeon cấp A thì tôi sẽ đóng hòm ngay lập tức chỉ với một cú thổi kể cả khi tôi có mặc đầy đủ hay không. Có thể nói là thế cũng giống như giăng báo để chống mưa bão? Nếu chúng có các kĩ năng cấp cao bên cạnh các kĩ năng phòng kháng thì chúng sẽ khá hữu dụng, nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra. Và nếu trang bị cấp cao với các kĩ năng xuất hiện, tôi cũng sẽ đưa chúng cho cái tên ngẫu nhiên nào đó đi xung quanh hầm ngục đầu tiên- vì để tôi dùng thì thật lãng phí.

'Tôi muốn cho Yerim toàn bộ trang bị cấp S'.

Sunghan cũng cần phải nâng cấp trang bị. Như dự đoán, cầu xin Myeongwoo chính là cách nhanh nhất. Nhưng mà trước đó thì cậu ta cần phải hoàn thiện bất cứ món gì cậu ta đang làm hiện tại.

"Trong lúc chúng ta ở đây, cậu có thể luyện tập chiến đấu trong dạng quái vật."

Bọn nó đều là quái vật cấp A nên chúng thích hợp để luyện tập.

"Nhưng để anh Yoojin ở lại..."

Noah nói chậm lại, nhìn trộm Sung Hyunjae. Với cái nhìn tràn ngập sự cảnh giác, Sung Hyunjae cười nhếch mép.

"Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cậu ta với cái kiểu ở bên cạnh cậu ấy như vậy à. Cậu hơi tự tin rồi."

Trước lời nói chứa đầy sự khiêu khích, ánh mắt Noah sắc lẻm. Ý tôi là, Noah dù gì cũng là cấp S, nhưng um...Khá phức tạp nhưng Sung Hyunjae mạnh hơn Yoohyun. Cho đến khi mất tích thì anh ta xếp thứ nhất ở cuộc thi xếp hạng.

"Ổn mà Noah. Anh ta nói vậy thôi chứ không làm hại tôi đâu."

"Anh tin hội trưởng của Seseong sao?"

"Thay vì nói là tin, tôi nghĩ anh ta không phải cái kiểu sẽ làm gì bất lợi cho mình."

Anh ta cũng không phải loại người đào cái bẫy nào đơn giản đến thế hết. Noah lưỡng lự và gật đầu. Khi tôi sử dụng Đứa Nhỏ Của Tôi Là Nhất, tốc độ tăng trưởng tăng gấp đôi đến 200%. Trên hết, thời gian để tái sử dụng cũng được giảm một nửa còn 15 ngày. Thật khó tin Yoohyun bằng cách nào có được kĩ năng chuyển hóa lời nguyền và độc thuộc tính rồng? Nó thực sự rất tốt.

Dù sao đi nữa, Sung Hyunjae, cái người đó, thật là.

"Chế nhạo một đứa trẻ bé hơn nhiều tuổi vui lắm hả, anh là người lớn đấy?"

"Tôi có làm gì cậu ta đâu, không xước xát tí nào, như một người lớn vậy? Nghĩ xem thật là vinh dự khi mà Han Yoojin-gun nghĩ tôi là một người lớn tốt."

Như lời Sung Hyunjae nói, tôi nhận ra lỗi của mình. Mặc dù anh ta đối xử với tôi nhẹ nhàng, đùa giỡn nhưng anh ta thực sự không phải kiểu người như vậy. Không có nhiều lí do để anh ta đối xử với Noah, người từng đâm sau lưng anh ta và bỏ chạy giống thế, thật khoan dung như vậy.

Hơn cả vậy, nếu cậu ta nhe răng giống lúc nãy, vậy thì còn hơn thế nữa.

"Tôi muốn đề nghị anh ít nhất hãy giả vớ làm một người lớn đàng hoàng trong cái dungeon này."

"Đúng là lời đề nghị từ người khó từ chối. Tôi sẽ thử."

Đừng cười vờ như anh tốt lắm, tôi sẽ ghét đấy. Để đề phòng, tôi nên tránh việc để Noah và Sung Hyunjae ở cùng nhau.

Chúng tôi đang tiến vào trong tòa dungeon, nhưng có ai đó đã đến trước. Đó là một tên đàn ông ở độ tuổi ba mươi với một biểu cảm lạnh lẽo. Không, thay vì là một biểu cảm, ánh nhìn của hẳn về phía tôi khá lạnh lùng.

'Đã lâu rồi tôi mới nhận được kiểu ánh mắt đấy.'

Dạo này mọi người khá tốt bụng. Noah cũng thường hướng cái nhìn đó về phía Riette, vậy nó không có nghĩa hắn nhìn thế vì bất mãn với tôi. Bằng cách nào đó hắn trở nên thân thiện, nên tôi cười lại với gã, tên hội trưởng hội Soodam-Yoon Kyeongsoo.

"Tôi đã muốn gặp anh một lần rồi, thật hân hạnh khi có thể gặp nhau tình cờ thế này."

Trước lời chào của tôi, Yoo Kyeongsoo nở một nụ cười.

"Đáng lẽ là tôi nên chào cậu trước, xin lỗi vì đã mở lời trễ."

Ồ, tôi tự hỏi sao hắn không liên hệ với tôi. Cuộc trò chuyện tiếp đó khá khách sáo. Vì nó là dungeon dưới sự quản lí của hội Soodam nên bọn tôi cũng tám quanh quanh chủ đề đấy, và cũng có một số thắc mắc chuyện này chuyện kia, sau đó anh ta gửi lời chúc chúng tôi hoàn thành dungeon an toàn.

Nói cách khác, nội dung trò chuyện không đáng để một hội trưởng tự mình đến tận đây để nói. Chắc là anh ta tình cờ muốn đi dạo hay gì đó ở đây.

Chúng tôi quyết định để Noah vào hầm ngục trước và dò la xung quanh. Khi tôi ở lại một mình với Sung Hyunjae, tôi hỏi ngay anh ta về thứ tôi khá tò mò khi nãy.

"Có vẻ hội trưởng hội Soodam khá nhiều bất mãn với Haeyeon nhỉ?"

Tôi không nghĩ ra được lí do để mà tỏ thái độ thù địch với tôi, trừ khi có liên quan đến Yoohyun. Vì hiện tại tôi đang huấn luyện quái vật dưới sự bảo vệ của các hội lớn. Và tôi chưa từng tương tác với Soodam bao giờ. Không có lí do nào để mà một cấp S tỏ thái độ xấu với một cấp F có kĩ năng hữu dụng.

Nên có thể dễ đoán là anh ta có bất mãn nhưng không phải với tôi mà là với người bảo hộ của tôi.

"Đó là Yoon Kyeongsoo, người đã coi thường thiếu gia trước, sau đó thì bị cắn ngược tàn bạo."

"Đó là hậu quả từ hành động của anh ta mà, anh ta có vẻ hẹp hòi hơn vẻ ngoài đấy."

"Thiếu gia trẻ quá nên danh dự của hắn bị chà đạp. Yoon Kyeongsoo cũng tự đ lêni theo cách của riêng mình, nhưng sau đó lại trở thành một bàn đạp rồi bị đẩy xuống, thế là quá đủ để hắn nghiến răng tức giận rồi. Hắn có lẽ đã nghĩ Han Yoohyun chiếm lấy vị trí của hắn? Kể cả thế, việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có nghiến răng thôi."

Ý anh là hắn cố lợi dụng cái tuổi đời non trẻ và một Yoohyun dường như dễ tính để tạo bang hội theo cách của hắn, không như Breaker hay MKC, kết quả lại theo chiều hướng ngược lại?

"Yoohyun gửi tôi đến đây mà không nói gì, thú vị nhỉ?"

"Cậu ấy không nói với cậu Han Yoojin vì cậu ấy đã đi một vòng rồi. Trong trường hợp bị bắt cóc lần trước, cậu ta đã bắt và giữ Soodam như bắt một con chuột chỉ để phòng hờ."

"Thật sao? Hắn ta cũng là một thợ săn cấp S, nên có vẻ kỹ năng phòng kháng cũng có phần khó khăn... Có gì đe dọa đến Haeyeon không?"

Không có quá nhiều vấn đề trước khi hồi quy. Nhưng bây giờ có cả tôi, nên thái độ của Yoohyun sẽ bị thay đổi nhiều. Vì vụ bắt cóc, và đi vào dungeon lần này, mấy thứ này chưa từng có trước đây.

Vậy là có khả năng, với ngần ấy sự chén ép, khác với lúc trước, Yoon Kyeongsoo sẽ tấn công Haeyeon, Yoohyun, rất tàn ác. Kĩ năng chính của Yoon Kyeongsoo là gì nhỉ? Và tại sao Sung Hyunjae không trả lời nữa?

Khi tôi nhìn sang bên cạnh vì sự im lặng lâu lắc đó, tôi bắt gặp cái nhìn chòng chọc của anh ta.

"Sao lại nhìn tôi kiểu đấy?"

"Vì rất ấn tượng."

Ở đây dám cá là có cả tấn thứ để anh thấy thú vị. Chắc anh ta sống vậy vui lắm.

"Để một con chó đã thuần phục và ngửa bụng ra phải nhe nanh lại không dễ đâu. Trừ khi có gì đó hỗ trợ khiến nó nắm chắng chiến thắng trong tay, còn không nó sẽ im lặng. Cũng vì hiểu rõ điều đó, nên thiếu gia để Yoon Kyeongsoo sống."

"Vậy ra đó là mục đích chúng ta đến hầm ngục liên kết với Soodam? Vì anh nghĩ hắn sẽ bắt tay với thứ gì đó để hỗ trợ hắn?"

Bẫy và vân vân, và đến hầm ngục của hội khác. Hơn hết, nhân số bên tôi cũng ít. Nếu có ai nhắm đến chúng tôi thì đây giống kiểu vẫy một cây gậy điều hướng giao thông và nói họ đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này mà tấn công đi. Dĩ nhiên là có hai thợ săn cấp S ở đây, nên khá mơ hồ mà nói là nó có tẹo, nhưng dĩ nhiên cũng có nghĩa là đối thủ có sức mạnh chiến đấu tương tự.

Cái này thực sự sẽ nguy hiểm đây. Nhưng tôi đã đưa hạt cho Noah và Sung Hyunjae tự lo cho anh ta được. Vì anh ta cũng không phải kiểu người hành động không suy nghĩ.

"Nó có thể đến mà cũng chưa chắc đã đến. Nếu không có gì quá mức xảy ra hôm nay, chúng ta nên đến MKC lần tới. Và kiểm tra cả Hanshin và Breaker nữa. Haeyeon, theo tôi biết, chắc chắn không phải."

....Dừng lại ở Soodam là được rồi, làm ơn.

Mười phút trôi qua, chúng tôi bước vào trong cổng. Lần này, cửa sổ chào đón không hiện ra. Nơi này họ không can thiệp vào vì họ đã có sẵn hầm ngục cho riêng tôi sao?

Dưới bầu trời trong xanh, hàng cỏ bát ngát trải rộng trước mắt. Con rồng vàng đang băng qua bầu trời xanh trở mình và đáp xuống trước mặt tôi. Khả năng đáp đất chắc chắn đã tốt hơn trước. Luồng chướng khí sáng bao quanh cơ thể vàng chói đó dần dần biến mất.

-Tôi đã xử lí hết đám quái vật gần đây.

"Cậu vất vả rồi."

Cặp mắt xám nhạt nheo lại, cậu cười. Vì là trạng thái rồng của cậu ta, tôi cảm giác tôi nên xoa đầu cậu ấy như là cách để khen cậu ấy đã làm tốt. Và gãi cổ một chút nữa. Comet từng thích được chạm ở giữa sừng- Noah liệu có vậy không nhỉ?

"Không nhất thiết phải xử lí hết quái vật ở tầng 1 đâu, nên trước tiên lại gần cái hồ đã. Nó không xa cánh cổng lắm."

Sung Hyunjae nói. Và sau đó anh ta lại gần Noah một cách tự nhiên.

"Có vẻ khá khó cho cậu Noah khi phải cõng cả hai người. Nếu anh nói không xa, sao anh không đi bộ đi?"

"Cậu đánh giá thấp loài rồng quá rồi đấy. Cậu ta có thể vác quái vật to gấp ba gấp bốn lần kích cỡ của cậu ta rồi bay cao, nên đừng lo lắng."

Tôi chỉ không muốn anh cưỡi trên người Noah thôi, nhưng anh ta vẫn như vậy kể cả khi biết ý định của tôi. Cậu Noah, tôi xin lỗi. Hãy chịu đựng chỉ chuyện này một chút.

Cánh cổng vẫn ở tình trạng kích hoạt tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Cánh cổng sẽ đóng trong vòng hai mươi phút. Mọi người bắt đầu bước vào, một hoặc hai cùng lúc, trong không gian yên ắng có thể nghe thấy tiếng nổ nhỏ của năng lượng từ cánh cổng.

Bao quanh hội trưởng MKC- Choi Sukwon toàn thợ săn và cả hội trưởng của Soodam-Yoon Kyeongsoo nữa. Có mười lăm thợ săn ở đây, tất cả đều ở cấp A đổ lên, có cả trị liệu sư và hỗ trợ. Vì có thêm hai cấp S, cỡ này là kiểu sức mạnh chiến đấu mà có thể dễ dàng đánh bất kì hầm ngục nào.

Mặc dù vậy, mặt họ vẫn căng thẳng cực độ. Thợ săn cấp S Choi Sukwon thực sự không hoàn toàn che giấu được nỗi lo lắng.

"Cứ nghĩ cái việc tôi sẽ lại phải đánh Sung Hyunjae như này."

Trong quãng thời gian bộc phát dungeon xảy ra thường xuyên, các trận chiến thợ săn giữa các khu vực cũng xảy ra thường xuyên. Vì số lượng cấp S ít, nên trường hợp bọn họ đánh nhau khá hiếm, nhưng không có nghĩa nó không xảy ra. Và Choi Sukwon từng chiến với Sung Hyunjae trước đây rồi.

Trận đánh không lâu lắm và Choi Sukwon thua thảm hại. Anh ta cảm thấy không thể nào ngang cơ nên cũng không lại gần Sung Hyunjae lần thứ hai.

"Sung Hyunjae và Han Yoohyun cả Moon Hyuna nữa. Ba cái tên đó điên lắm đấy."

Choi Sukwon lẩm bẩm vô nghĩa. Đặc biệt là hai cái tên nhắc đằng sau nổi tiếng chuyên gia đi tìm đối thủ để gây sự. Sung Hyunjae thì không hay bước ra khỏi lãnh địa của mình, nhưng cũng không biết được khi nào mình kém may mắn vô tình đụng phải Han Yoohyun hay Moon Hyuna. Dĩ nhiên họ cũng đấu với nhau luôn.

Có lẽ bởi vì cấp A chán ngắt, họ không hề đụng bọn chúng, nhưng với các cấp S khác, không có thảm họa nào sánh nổi với cuộc chiến đó. Đỉnh điểm là bắt đầu có một câu đùa rằng, liệu mấy cái tên 'hyun' có vấn đề hả.

"Chưa gì đã sợ rồi à? Thật đáng thương làm sao."

Trước lời nhạo báng của Yoon Kyeong Soo, Choi Sukwon không thua kém và khịa lại.

"Còn đỡ hơn cái thằng không thể di chuyển trước mặt một thằng nhóc bé hơn mười tuổi mà chỉ dám đứng từ xa lườm."

"Im miệng."

"Ngươi sợ đến mức chỉ dám đứng nhìn khi một cấp F vô dụng đi qua trước mặt ngươi. Đó là lí do vì sao Han Yoohyun để yên cho Soodam."

Tiếng nghiến răng cất lên. Vẻ mặt hắn méo mó kinh khủng, nhưng Yoon Kyeongsoo không đáp lại nữa và nhìn về phía cánh cổng. Như Choi Sukwon nói, anh ta hoàn toàn bị chèn ép bởi Han Yoohyun. Một đứa trẻ may mắn thức tỉnh thành cấp S. Kể từ khi bài đánh giá ngắn ngủi đó trở thành nỗi sợ, anh ta chỉ đè nén được nỗi sợ khi không mơ đến việc chống lại em ấy.

"Nếu cắt một ngón tay của người thân hắn yêu quý độc nhất và gửi đến cho hắn, vẻ mặt hắn sẽ rất đáng xem đấy. Tao đang nghĩ đến chuyện đó rồi."

"Đừng có mà giết anh ta."

"Chả phải chỉ cần gã còn thở thôi sao? Nhìn gã trực tiếp, gã còn giống Han Yoohyun hơn tôi tưởng. Nên nếu được–"

Yoon Kyeongwoo chưa kịp nói xong, cái tay đang khoanh lại của hắn bị nhấc lên trước mặt.

Bịch!

"Hự!"

Theo phản xạ cảm thấy một cú đá đầy sát thương đang giáng xuống, hắn ta chặn nó với tư thế hoàn hảo, nhưng Yoon Kyeonsoo cảm thấy một cơn đau khủng khiếp khi bị đẩy ra. Cặp mắt vàng chứa đầy vẻ khinh bỉ chế nhạo nhìn hắn.

"Thứ yếu đuối."

Hạ cái chân vừa giơ lên xuống, Riette tặc lưỡi.

"Nếu ngươi sợ một đối thủ mạnh hơn ngươi, ngươi nên im miệng rúc một góc như kia- ngươi có nghĩ rằng mình trút giận vô nhầm người rồi không? Sao đáng thương thế? Thế mà ngươi lại đi xung quanh với cái đầu đá đó, bản thân còn gần như chẳng phải thợ săn hệ chiến đấu cấp S. Sao không cắt cái phần thân dưới của ngươi luôn đi? Hử?"

"...Đm."

Yoon Kyeongsoo nghiến răng và đưa ánh nhìn tóe lửa sang Riette, nhưng chỉ có vậy thôi. Đó là một đối thủ mà hắn không thể nhắm đến. Hơn hết, thậm chí chỉ với một cú đá thôi mà hắn cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh. Bình thường hắn đã không thể dễ gì đột kích được cô ta rồi, giờ thì càng không thích hợp.

Với sự xuất hiện của gã đàn ông đó, Riette không cười nữa mà tỏ ra chán nản.

"Ài thật đấy, chả vui gì cả. Làm sao có thể nhập bọn được với cái đám chán ngắt này."

Cô ta vò đầu một cách thô bạo và thở dài.

"Cám ơn đã gửi máy bay riêng tư, MKC."

"Không thành vấn đề, cám ơn đã đến."

Không như Yoon Kyeongsoo, Choi Sukwon nhìn Riette với biểu cảm thanh thản hơn. Anh ta nghĩ bây giờ thì hẳn có thể làm được.

Riette nhìn xung quanh và lại gần cánh cổng.

"Được rồi, đi nhanh rồi hoàn thành sớm thôi. Chúng ta không thể để bé yêu chờ lâu được."

Cô ta bước vào hầm ngục trước và những người còn lại dần biến mất từng người một sau khi vào cánh cổng. Bên trong lại bị khóa lặng lẽ và cánh cổng bị vô hiệu hóa nhanh hơn tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro