Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Chị ấy có hơi...(1)

Chương 84: Chị ấy có hơi...(1)


「Vậy là tôi đã gặp tất cả các Thợ săn cấp S ở Hàn Quốc chỉ trừ một người.」

Tôi đổ gói cà phê vào cái ly cà phê trông có vẻ đắt tiền rồi đổ nước vào. Tôi chuộng cốc giấy hơn. Nhưng sẽ tốt hơn khi giảm lượng sản phẩm dùng một lần.

「Nhưng tại sao lại không có bất cứ liên lạc nào từ cái người còn lại vậy?」

MKC hẳn là không thể liên lạc được, và theo như lời của Song Taewon, Hanshin cũng đang trong vị thế khó mà tiếp cận tôi được.

Không lẽ người cuối cùng, Yoon Kyeongsoo của Soodam, cũng đang rơi vào tình thế tương tự? Nhìn con mồi ngon thế này lắc lư trước mặt, nhưng hội trưởng cấp S của một hội quán thậm chí còn không phải ở nước ngoài mà là trong nước mà lại im lặng thế này, hẳn phải có nguyên nhân.

「Còn Trưởng ban Song Taewon thì sao nhỉ?」

Anh ta có vẻ là người tốt, nhưng cũng là một người khó đối phó từ góc nhìn của tôi. Gói cà phê tiện lợi này thuộc nhãn hàng mà tôi chưa thấy bao giờ, nhưng phải công nhận nó ngon thật. Dù cho nó có hơi ngọt.

「Thật tiếc nếu cứ để anh ta chết, nhưng dù vậy, nếu anh ta còn sống...」

Đó sẽ trở thành trở ngại lớn nhất để Haeyeon có thể nuốt chửng Hiệp Hội Thợ Săn. Nguồn gốc Hiệp Hội Thợ Săn mà quốc gia đã luôn che giữ, làm suy yếu, không gì khác ngoài cái chết của Song Taewon.

Không có Thợ săn cấp S, cùng với việc độ khó của hầm ngục tăng lên, Hiệp Hội trở nên yếu đi là kết quả hiển nhiên. Họ còn cách nào khác ngoài việc chuyển giao các hầm ngục cấp S mà họ quản lý cho các hội quán lớn. Khi chuyện đó xảy ra, Seseong đã biến mất, và khoảng trống đó rồi cũng được Haeyeon thâu tóm.

「Vì vậy, Yoohyun cũng nằm trong diện tình nghi.」

Dù Seseong rời Hàn Quốc không lâu sau cái chết của Song Taewon nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn đặt ra liệu có phải chính Sung Hyunjae đã giết anh ta hay không. Vì lí do hoàn cảnh, Haeyeon cũng có vẻ mờ ám.

「Với tính cách của Song Taewon, sẽ chẳng có lý do gì cho việc như 'chúng tôi sẽ thỏa hiệp một cách hợp lý', và tất nhiên anh ta sẽ tiếp tục đối đầu với các hội quán.」

Tôi có nên áp dụng từ khóa không nhỉ? Nhưng anh ta chẳng phải người sẽ dễ dàng lọt tai với mấy câu đùa bâng quơ... cứ có cảm giác là nếu nói ra một cách vụng về thì sẽ nhận lại được một câu trả lời nghiêm túc vậy, thế thì tôi sẽ chẳng thể nói thêm lần thứ hai được đâu.

Vẫn còn thời gian mà, có lẽ tôi nên chờ xem sao đã?

Tôi cần đi lấy chìa khóa và đồ đạc của mình, nên tôi quyết định về Haeyeon. Tất nhiên, tôi cần phải xóa dấu tay trên cổ mình đi. Sẽ rất phiền phức nếu nó bị phát hiện. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

「Chiếc gương... Phòng tắm ở đâu ấy nhỉ?」

Tôi nghĩ mình đã thấy nó gần sảnh chính. Tôi lấy ra một lọ thuốc và đi về phía sảnh chính. Hiện giờ không có người trong tòa nhà này ngoại trừ phòng nuôi dưỡng, nên là-

"Han Yoojin-nim?"

Là Kang Soyoung. Cô ta đang bê một tòa tháp mèo 5 tầng bằng một tay, và năm cái túi lớn trong tay còn lại. Tôi quên béng mất về cô nàng này. Tôi theo phản xạ che đi cổ mình, nhưng.

Bịch

Tòa tháp mèo cùng mấy chiếc túi rơi xuống đất, và Kang Soyoung xuất hiện trước mặt tôi trong chớp mắt. Cô ta đẩy cái tay đang che cổ của tôi và lấy ra chiếc điện thoại của cô ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn Hội trưởng của tôi và Yerim thì sao?"

"Tôi đã tiễn họ đi trước."

"Bỏ qua Yerim, tại sao Hội trưởng của tôi lại làm thế?"

Kang Soyoung vừa nghiêng đầu vừa chụp một tấm hình với chiếc điện thoại của cô ta.

"Ơ kìa, sao lại chụp ảnh..."

"Chúng ta phải đề đơn khiếu nại dân sự, và Hội trưởng của tôi cũng cần thấy cái này."

"Tôi ổn mà! Làm ơn đừng có gọi! Không có gì xảy ra đâu, thật đấy."

"Nếu không có gì xảy ra, thì sao anh lại có dấu tay trên cổ thế hả?"

"Đây là Trưởng ban Song Taewon đang lo lắng cho tôi bằng cách riêng của anh ấy..."

Biểu cảm của Kang Soyoung bỗng trở nên lạ lùng. Thậm chí khi tôi nghĩ lại về chuyện đó, việc này nghe có vẻ khá điên rồ.

Dù sao thì, tôi dỗ dành cô ấy và bảo cô ta đừng có nói ra. Tôi cũng bắt cô ta xóa tấm hình đi. Kang Soyoung nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ trong khoảng thời gian đấy, rồi cô ta đưa tôi về ký túc xá.

Không có ai ở nhà cả. Bọn trẻ đã được chuyển đến trại nuôi dưỡng, Yoohyun thì đem theo Peace, còn Myeongwoo thì đang bế quan trong Lò Rèn.

Đã lâu rồi mới im ắng như vậy. Đúng là có người ở nhà vẫn tốt hơn. Có lẽ đó là nguyên nhân mà người ta nuôi thú cưng?

Trên tấm bảng trắng được treo ở phòng khách, tôi viết 'đang trong thời gian chuẩn bị chuyển nhà'. Myeongwoo dành hơn nửa ngày trong Lò Rèn, và trong đó không có tín hiệu điện thoại, nên mọi việc đều được truyền đạt bằng cách viết như thế này. Cậu ta cứ mỗi một đến hai tiếng lại ra kiểm tra một lần.

「Đa phần là hành lý còn chưa được mở ra.」

Vì đã có sẵn vật dụng cần thiết hằng ngày và những thứ khác nên tôi chẳng cần phải bóc thùng. Lần này, tôi nên sắp xếp lại mọi thứ sau khi chuyển nhà, và quẳng những thứ không cần thiết đi.

Tôi xếp tất cả đồ đạc của mình vào những chiếc thùng rồi để chúng ở phòng khách, sau đó tôi mượn một cái thùng đá và dọn sạch tủ lạnh. Dù là ở ngay bên cạnh, nhưng dù gì cũng đang là mùa hè. Ngoài ra, tôi cũng đóng gói đống đồ tăng lên từng chút của tụi nhỏ.

Trong lúc tôi đang làm thế thì Myeongwoo xuất hiện. Bất cứ việc gì anh ta làm cũng đều tỏa ra hơi nóng hừng hực.

"Cậu đã đóng gói hết đồ đạc chưa?"

"Chắc đại khái như vậy là xong rồi. Giờ tớ nên nhờ họ chuyển đồ."

"Không cần đâu."

Myeongwoo lấy ra một sợi dây từ trong túi trữ đồ của anh ấy. Sợi dây có vẻ như được làm từ kim loại bạc cuộn lại với nhau, kéo dài ra và quấn lấy đống hành lý. Khi đó, đống hành lý bên trong sợi dây bay lên lơ lửng trong không trung.

Anh chàng này lại làm một vật kỳ lạ rồi.

"Như thế này tớ có thể đem chúng bỏ vào Lò Rèn rồi lấy chúng ra khi chúng ta đến đó."

"À, tớ đoán cậu cũng có thể sử dụng nó như vậy."

Lừa đảo vậy. Đợi đã, cách này dùng được trong hầm ngục không nhỉ? Như là cho người vào Lò Rèn trước để số lượng thật cao hơn số đầu người đi vào, hoặc là cho healer chỉ số thấp vào và để họ ra điều trị khi đã an toàn.

"Cậu có thể để người khác ở bên trong không?"

Tôi hỏi Myeongwoo sau khi cậu ta đã bỏ đồ vào Lò Rèn rồi bước ra.

"Không, đáng tiếc là điều đó không thể. Nó được thiết lập để các sinh vật sống tự động bị đẩy ra ngoài khi tớ không ở đó."

Quả là đáng tiếc. Myeongwoo chỉ cần tăng chỉ số lên cấp A, trước khi cậu ta có thể sử dụng healer chỉ số thấp hoặc Thợ săn hỗ trợ đặc biệt một cách hiệu quả trong hầm ngục cấp cao.

Nhưng rồi, cậu ta cũng đã đủ bận rộn chỉ với việc chế tạo vật phẩm rồi.

Kim Sunghan có chìa khóa cho cổng dịch chuyển nhỏ và cửa trong. Khi Yoohyun vắng mặt, anh ta hiện giờ là Thợ săn cấp S mới và đồng thời là một trong những thành viên đầu tiên của Haeyeon, có thể coi như anh ta là người được hội trưởng ủy nhiệm.

Khi tôi nhận được chìa khóa và đi tìm Suk Simyeong để giải quyết đơn từ chức của mình, ánh mắt của Yerim đột nhiên phát hỏa.

"Ahjussi, chú không thể như vậy! Chú đã hứa là sẽ không đi nơi khác rồi mà!"

Đúng rồi, tôi đã hứa thế. Suk Simyeong cũng gật đầu sau lưng Yerim.

"Tòa nhà ngay bên cạnh thôi mà. Các lớp học của cháu kết thúc rồi sao?"

"Đang là giờ giải lao á. Kể cả khi nó là tòa nhà bên cạnh! Nếu chú cũng từ chức nữa, thế thì có nghĩa chú thật sự đang rời đi - chú không thể ở lại được ạ? Chú thậm chí còn nói rằng chú muốn để phòng ký túc trong tình trạng dự phòng."

"Nhưng mà làm thế có ổn không?"

"Điều đó ổn thôi."

Suk Simyeong ngay lập tức trả lời.

"Dù sao thì, không phải cậu cũng không làm việc nào với tư cách một nhân viên bình thường sao? Xét theo việc Haeyeon có nhiều Thợ săn, không có điều khoản nào hạn chế những người có giấy phép Thợ săn có công việc phụ cả."

"Chú cần phải giữ lời hứa của mình, ahjussi! Ít nhất là cho đến khi hợp đồng của cháu kết thúc!"

Yerim gào lên và ánh mắt con bé rực cháy như thể nó sẽ túm lấy cổ áo tôi vậy. Nếu con bé đã nói thế, thế thì không còn cách nào khác. Đằng nào thì cũng đã hứa rồi.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ giữ hợp đồng nhân viên của tôi với Haeyeon như trước. Không, vì Yerim khăng khăng rằng con bé không biết khi nào tôi sẽ lại chạy mất, nó đã tăng lên thành 3 năm. Dù sao thì, nó chỉ ở mức độ cho có lệ.

Tôi quay trở lại cơ sở nuôi dưỡng và cuối cùng cũng bước vào căn hộ mới của mình. Mặc dù chìa khóa cho cửa chính nằm trong tay các hội trưởng. Nhưng nghe nói nếu cửa ra vào bị hư hỏng hoặc có ai cố mở mà không có chìa khóa, tín hiệu sẽ được truyền đến mỗi một hội quán. Tôi nghĩ nó giống như nhà ở ghép vậy.

"Căn hộ này tốt thật."

Nó nhỏ hơn nhiều so với tầng một, nhưng tầng một lại quá rộng lớn, và nơi này cũng rộng kinh khủng luôn. Có lẽ là vì quái thú có khả năng bay nên trần nhà cao bằng hai tầng lầu. Có một gác xép chỉ có lan can thôi, nên có vẻ như Blue, đứa thích những nơi cao, sẽ rất vui vẻ. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Ngoài phòng khách dành cho con người, có vẻ như còn có một phòng khách dành cho quái thú nữa, một khu vực riêng biệt được chuẩn bị với kích thước cỡ một sân vận động nhỏ. Để đảm bảo an toàn nên không có cửa sổ, nhưng thay vào đó bề mặt của một bức tường được lấp đầy bằng một màn hình kính đặc biệt phản chiếu khung cảnh của khu vườn trên mái bên ngoài trong thời gian thực. Những chiếc màn hình có hình dáng cửa sổ khác cũng vậy. Ánh sáng tương tự như ánh sáng tự nhiên được điều chỉnh theo thời gian và thời tiết, giống như một cửa sổ thực sự.

Có một khu vực riêng biệt được tách riêng xung quanh nhà bếp, với một cánh cửa vững chắc được thêm vào theo yêu cầu của tôi. Với cái này, sẽ không còn vấn đề gì với việc Blue tấn công cái tủ lạnh nữa.

-Kkya! Kkya!

Con bé lại lần nữa được chuyển đến một nơi xa lạ trong một ngày, nhưng Blue lại vui vẻ không chút do dự. Trong chốc lát, nhóc ấy bay lên và đậu trên lan can gác xép và lớn tiếng réo lên. Thật tốt vì tôi không phải lo lắng về sự huyên náo này.

-Chirp.

Chirpie, đeo thêm một chiếc vòng chân vì có Comet, chạy đến trước màn hình phản chiếu khu vườn và ngồi phịch xuống. Có vẻ như nó rất thích khung cảnh này. Ngày mai tôi nên đem nó ra ngoài.

Bé rồng con vẫn còn đang ngủ, nên tôi đặt nó ở trên bàn.

"Myeongwoo, cậu nói là cậu đã chuyển qua trước rồi, đúng không?"

Tôi hỏi Myeongwoo, người đang giúp tôi dọn đồ.

Ngôi nhà mới của Yoo Myeongwoo nằm trên khu sinh hoạt ở tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng lầu không cao, nhưng nó có vẻ là một căn hộ áp mái. Vì đây cũng là khu dân cư, xem ra họ đã bỏ rất nhiều tiền vào đấy. Suk Hayan và tổ đội của cô ta cũng ở lại đây.

"Ừ. Nơi đó cũng rất tốt. Nó rộng đến nỗi có chút trống vắng khi sống một mình.... Thành thật mà nói, nó khá cô đơn."

Có phải đó là nguyên nhân mà cậu ta vẫn luôn ở trong ký túc xá không?

"Nếu cậu thấy chán thì cứ sang đây chơi. Tớ đưa chìa khóa cho cậu nhé?"

Với lời nói của tôi, sắc mặt của Myeongwoo trở nên tươi tắn hẳn lên.

"Vậy thì tốt quá! Nhưng không phải nó chỉ dành cho những hội trưởng có hợp đồng thôi sao?"

"Tớ có dư một cái. Và tớ cũng chẳng còn ai để đưa ngoại trừ cậu cả. Cậu là người đáng tin cậy nhất, thật đó."

Đứa em trai kia là một hội trưởng, thế nên sau khi nó ra khỏi hầm ngục, thằng bé sẽ tự biết đi lấy cái của Haeyeon. Liệu Yerim có cằn nhằn nếu con bé biết tôi đưa chìa khóa cho Myeongwoo không nhỉ?

Tôi đưa chìa khóa cổng dịch chuyển và chìa khóa cửa ra vào cho cậu ta. Myeongwoo nhận lấy nó như thể chúng là báu vật và cất nó vào túi trữ đồ của cậu ta.

"À, nếu cậu có thời gian, cậu có thể giúp tớ chế tạo trang bị ưu tiên gia tăng Tinh thần theo chỉ số nhất định được không? Sẽ càng tốt nếu cậu thêm mana thành chỉ số phụ. Trang bị cao cấp gia tăng theo chỉ số nhất định thật quá hiếm."

"Đương nhiên là có thể. Nhưng mana và tinh thần sao? Còn những chỉ số khác thì sao?"

"Đối với những chỉ số khác, mấy vật tớ đang có là đủ dùng rồi."

Chúng chỉ cần đủ dùng khi huấn luyện tụi nhỏ là được. Chỉ số của tụi quái con cùng lắm là cấp C thôi. Nhưng, không những là kỹ năng cần đến tinh thần và mana có cấp độ cao, mà khả năng mục tiêu áp dụng là cấp S cũng cao... Tôi không biết khi nào mình lại phải dùng【Giáo Viên】lần nữa, nhưng để bản thân không phải nhập viện lần nữa, tôi phải nâng chỉ số càng cao càng tốt. Với lại tác dụng phụ của【Kháng sợ hãi】không phải sẽ giảm đi nếu chỉ số Tinh thần cao hơn sao?

Tôi tự hỏi liệu có nên sẵn tiện tắt【Kháng sợ hãi】đi không, nhưng lại quyết định không làm thế khi nghĩ đến đứa em khốn nạn kia. Bởi vì tôi có【Kháng sợ hãi】nên bản thân chỉ phần nào lo lắng hợp lý, dẫn đến tức giận; nếu tôi không có nó, tôi sẽ chẳng thể tập trung vào cái gì cả. Yoohyun là Yoohyun, nhưng Peace vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Dù sao thì, Yoohyun, thằng nhóc này, thật là.

"Mana, Tinh thần. Được rồi, tớ sẽ làm ngay sau khi hoàn thành vật mà tớ đang chế tạo."

"Cậu đang chế tạo cái gì vậy?"

"Đó vẫn còn là bí mật."

Myeongwoo nói, nhếch mép cười. Tôi nhớ là chế tạo một cây thương cấp S còn không tốn nhiều thời gian đến vậy, thế có khi nào cậu ta đang làm cái cấp SS rồi?

Việc sắp xếp hành lý cũng có thể coi như là xong rồi, và Myeongwoo cũng đã trở lại Lò Rèn. Nếu cậu ta bước vào ở đây, thì cậu ta sẽ bước ra ở nhà tôi. Cậu ta không định về nhà sao?

Trong lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn.

[Xin chào tình yêu, em trai của tôi đến Hàn Quốc ngày mai :) ]

Là Riette. Sau đó, thông tin liên lạc mà tôi đoán là của em trai Riette cũng được gửi qua. Cô ta cằn nhằn rằng Yoohyun đã ngăn chặn mọi người liên lạc riêng với tôi, thế thì sao cô lại gửi tin nhắn cho tôi chứ? Nhưng, với việc nó trực tiếp đưa cho tôi vật phẩm thông dịch, thằng bé sẽ không tiếp tục chặn người nữa. Cơ sở nuôi dưỡng cũng đã được hoàn thiện.

「Không lẽ giờ sẽ có cả người từ nước ngoài tìm đến nữa sao?」

Khi chuyện đó diễn ra, sẽ thật tốt nếu có Thợ săn cấp S có thể áp dụng được từ khoá, cũng đến. Họ đã nói à cứ từ từ cũng được, nhưng tôi muốn tìm đủ 50 vị rồi được tự do.

Koodangtang!

-Bbiiiik! Shwit!

「Chuyện gì vậy?!」

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn khi đang ngủ. Khi tôi chợt mở mắt và kiểm tra lại thời gian, chỉ mới qua nửa đêm thôi. Chirpie vẫn đang yên lặng ngủ; là Blue sao? Sao tự dưng một đứa nhỏ luôn đi ngủ khi mặt trời lặn lại như thế?

Tuung!

Trời ạ, náo loạn thật đấy. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài và lên lầu hai nơi Blue làm thành chỗ ngủ. Con gryphon non ngủ say như chết giữa những cái gối mà nó xé toạc. Đôi cánh được xếp gọn nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Nếu không phải là Blue, vậy có lẽ nào?

-Kkiit, bbiik!

Là Comet sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc đánh thức Comet, nên tôi đã để chiếc lồng kính ở một bên phòng khách cho quái thú. Tôi bước xuống và bật đèn lên.

-Bbiik! Siik!

Phạch!

Chú rồng con đang bay vòng vòng đến chóng mặt đậu lên đầu tôi và đuôi nó quấn quanh tai tôi. Tôi không không khoá cửa lồng, nhưng đã đóng nó lại. Không lẽ nó biết cách mở cửa?

"Comet!"

Trước tiếng gọi, nó trượt xuống cổ rồi vai tôi và bám lên tay tôi. Phập phồng, đôi mắt đang nhìn tôi rất, rất trong và sáng suốt. Đến mức không thể so sánh với lúc ban ngày.

"Nhóc là... động vật sống về đêm, hử."

-Bbiik!

Toang cmnr.

______________________________________________

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro