Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - 80

Chương 79: Đừng Gây Rắc Rối

Team vẫn hoan nghênh các bạn trans và beta tham gia dịch thuật cùng team nha ^^

"Peace! Con là tuyệt vời nhất! Ôi cái cục cưng đáng yêu hết nấc này! Nhóc sẽ đến với noona chứ? Hm? Hm? Hay con muốn unni hơn?"

Trong khi ôm lấy cổ của sư tử một sừng, Moon Hyuna hú hét như một người say rượu. Peace rũ cái đầu như thể đang bị làm phiền, nhưng cô ấy thậm chí chẳng di chuyển dù chỉ một inch mà còn cười thật lớn.

Không khí dày đặc bụi bẩn. Những đống đá chất đống, ngổn ngang xung quanh xác con cóc khổng lồ là .

Giữa lúc đó, Han Yoohyun và Bak Yerim đang nhìn nhau một cách cau có.

Hai người đã tránh mặt nhau theo bản năng vì tính cách của họ vốn không hợp nhau. Nhưng khoảnh khắc kỹ năng của Han Yoojin được sử dụng, sự khó chịu đó đã hoàn toàn biến mất.

Thứ lấp đầy khoảng trống đó chính là một mối liên kết nhẹ nhàng và cảm giác gần gũi.

Đáng lẽ phải có một sự ngăn cách, nhưng việc họ chấp nhận thuận theo những cảm xúc đó là vì người kết nối ở giữa, không ai khác chính là Han Yoojin.

Đó là một kiểu đánh lừa nhất thời.

Han Yoohyun và Bak Yerim đã đủ quen với việc trao đi và nhận lại những cảm xúc tích cực từ Han Yoojin. Đủ để không nhận thấy rằng dòng chảy rõ ràng đó đã bị bóp méo rất nhẹ.

"...Đừng nói gì hết, cả hai chúng ta."

Bak Yerim nói trong khi khóe mắt hơi nhăn lại.

Hiệu ứng kỹ năng đã biến mất, nhưng những cảm xúc nguyên bản vẫn còn đó. Họ đã bắt đầu thấy khó chịu với đối phương, nhưng cảm giác tốt đẹp về một mối quan hệ gắn kết đồng bộ vẫn còn nguyên.

Đặc biệt đối với Bak Yerim, đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ thù hùng mạnh và dốc hết sức lực của mình trong trận chiến. Đó là sự thú vị và vui vẻ đến kỳ diệu. Ngay cả bây giờ, với xác kẻ thù bày ra dưới chân, tim cô vẫn đập thình thịch, và Han Yoohyun, người mà cô từng thấy chướng mắt thậm chí còn trông rất đẹp. Mặc dù cô ấy không muốn thừa nhận điều đó và cảm thấy thật tồi tệ.

Han Yoohyun ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn, nhưng anh ấy cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, nên anh ấy đành cay đắng gật đầu.

Nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất, hơn cả Moon Hyuna - người hoàn toàn đồng điệu với linh thú cấp cao nhất, hơn cả Han Yoohyun và Bak Yerim - những người đã cảm thấy những cảm xúc kỳ lạ với đối thủ của nhau, không ai khác chính là Sung Hyunjae.

Phần cổ của con cóc khổng lồ đã chết được đào lên hoàn toàn.

Kích thước của vết thương rất lớn, nhưng chất lỏng cơ thể tương ứng với máu lại không hề chảy ra. Đó là bởi vì, không chỉ là vùng miệng vết thương, ngay cả phần thịt bên trong đó cũng bị nướng chín. (Bản dịch thuộc về Howl Team, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Một dấu vết tấn công giống như một con quái vật cực lớn có kích thước tương tự như Babar đã xé xác nó thay vì một con người nhỏ bé. Sung Hyunjae nhìn vào đó, rồi hạ ánh mắt về phía chàng trai trẻ mà hắn đang ôm.

"Thứ như thế này có thể chui ra từ đâu chứ?"

Hắn khẽ lầm bầm, như thể bị mê hoặc. Đó là một giọng điệu giống như hắn đã phát hiện ra một hình thái sống mới vô cùng thú vị.

Hắn đã biết về sự hữu ích của Han Yoojin. Nhưng việc nuôi dưỡng linh thú hoặc dự đoán về thứ hạng Thức tỉnh dự kiến ​​là tất cả những lĩnh vực mà hắn không bị tác động trực tiếp.

Vì mục tiêu sẽ nhận được nó không phải là Han Yoojin, mà là thu hoạch của hắn.

Mọi chuyện có thể đã khác nếu Haeyeon hoặc một bang hội khác cố gắng để độc chiếm anh ta, nhưng Han Yoojin là người trung lập, vì vậy chỉ cần duy trì một mối quan hệ đủ tốt là ổn. Không có lý do gì để cố tình làm phiền một người nông dân đang tự mình làm việc chăm chỉ. Một hợp đồng đã được ký kết, và anh ấy chỉ cần chờ đợi để nhận được một vụ mùa thu hoạch tuyệt vời.

Nhưng tình thế hiện giờ đã thay đổi.

Một kỹ năng đặc biệt chỉ huy theo đoàn đội . Ngoại trừ một trường hợp đặc biệt như lần này, đó là một kỹ năng không quá cần thiết đối với một Thợ săn hạng S.

"Nhưng sẽ không lâu nữa thì ngày nó trở nên quan trọng sẽ đến."

Sung Hyunjae đã biết chính xác hơn bất kỳ ai khác rằng mức độ khó của ngục tối đang tăng lên. Anh ấy đang mong đợi sự hợp tác giữa các Thợ săn hạng S sẽ trở nên thiết yếu trong tương lai không xa nữa.

Khi thời điểm đó đến, một kỹ năng chỉ huy có ảnh hưởng đến cả Thợ săn hạng S sẽ trở nên quan trọng nhất. Không chỉ vậy, thật hấp dẫn khi chỉ số của người sử dụng kỹ năng ấy lại thấp.

Không có Thợ săn nào chào đón kẻ có thể đe dọa đến họ, can thiệp trực tiếp vào thể chất và tinh thần của họ. Nhưng Han Yoojin đủ yếu đuối để họ không bận tâm dù chỉ một chút. Và nếu bạn mạnh mẽ từ chối kỹ năng, bạn có thể phá vỡ nó.

Nó đến mức mà những Thợ săn cấp cao nhạy cảm sẽ nghĩ rằng, 'Hãy khoan dung chấp nhận anh ta vì anh ta sẽ không gây hại và hữu ích.' Nó hợp lý đến mức mọi người sẽ tự hỏi liệu anh ta có cố ý hay không.

Và một điều nữa, chia sẻ gấp đôi hiệu ứng kỹ năng tấn công.

Môi Sung Hyunjae vô thức nở một nụ cười.

'Cảm giác chắc chắn khác biệt với việc chỉ nghe tên kỹ năng đó.'

Sẽ không có ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của việc sử dụng một nguồn sức mạnh cường thế. Và trong số đó, vũ lực mang đến những tác động mạnh mẽ cho thấy kết quả nhanh nhất và chắc chắn nhất, vì vậy bạn không thể không yêu thích nó một khi đã thử nó.

Trên hết, đối với những người Thợ săn, tồn tại những mục tiêu mà họ có thể sử dụng bạo lực một cách hợp pháp, được gọi là quái vật. Và có phần thưởng lớn theo sau đó.

Bạn có thể sử dụng sức mạnh vô nhân đạo bao nhiêu tùy thích, hủy diệt và giẫm đạp lên kẻ thù và thậm chí còn bạo lực hơn.

Một cơ thể mạnh mẽ mà bạn có thể kiểm soát mana một cách hoàn hảo và có độ tinh khiết cao để thống trị môi trường xung quanh, và có những thứ đó làm cơ sở để hình thành những kỹ năng vượt ra ngoài lẽ thường với sức mạnh hủy diệt to lớn. Rõ ràng là Thợ săn có thứ hạng càng cao thì cảm giác tự do và khoái cảm khi chiến đấu càng mạnh mẽ.

Cảm giác về hiệu ứng nhân đôi kỹ năng tấn công đối với những Thợ săn đó tựa như đang ở đỉnh cao, giống như một loại chất kích thích. Nó chênh lệch gấp những hai lần so với những gì hắn biết. Đến mức thậm chí hắn còn cảm thấy tức giận trước sự thật rằng hắn phải vứt bỏ sức mạnh mà hắn đã nếm trải và trở lại bình thường.

Tại sao kỹ năng đó lại thuộc về một con người? Nếu đó là một vật phẩm trong ngục tối, anh ta sẽ lấy nó bằng mọi giá.

"Hyung không sao chứ?"

Ngay sau đó, bốn người bao gồm cả Han Yoohyun đến.

"Đương nhiên là không có bị thương, cậu ta vừa mới ngủ say."

"Thật là may mắn. Xin hãy giao anh ấy ra."

Han Yoohyun đưa tay ra như thể đó là điều hiển nhiên. Sung Hyunjae bất giác nhíu mày. Nếu hắn bỏ qua Han Yoojin như thế này, không có cách nào để dám chắc rằng lần sau có thể. Hắn biết rõ chàng trai trẻ trước mặt anh đã bảo vệ anh của mình thái quá như thế nào. Ngay cả khi Han Yoojin nói rằng không sao, thì cũng không đời nào thằng nhóc chịu ngoan ngoãn gửi cậu ta vào ngục tối cấp cao.

'Mình có nên giết cậu ta không?'

Tất nhiên không chỉ là Han Yoohyun, mà cả những người khác cũng vậy.

Nhân đôi hiệu ứng kỹ năng tấn công vẫn đang được chia sẻ. Ngay cả khi anh ta tàn sát các Hạng S khác ở đây, xác của quái vật Hạng 1 và phần thưởng đó vẫn ở đó, vì vậy có đủ lý do và bằng chứng.

Nếu cứ như vậy thì ngay cả hợp đồng liên quan đến kiseungsu cũng chỉ còn lại MKC và Hanshin. MKC sẽ không thể chống cự đúng cách, và Hanshin đang ở một đẳng cấp mà có thể dễ dàng khống chế. Và thợ rèn chưa thể là một mối đe dọa lớn.

"Tôi yêu cầu anh trả lại anh ấy."

Có lẽ anh ấy đã cảm nhận được tâm trạng nghiêm trọng, bởi vì vẻ mặt của Han Yoohyun dần đanh lại. Bak Yerim, người vừa rời khỏi Peace và đang trêu chọc Moon Hyuna, cũng ngậm chặt miệng lại.

Chareureu

Xiềng xích của Kẻ Kiếm Tìm quấn quanh Sung Hyunjae như thể bảo vệ anh ấy. Chứng kiến điều đó, đôi mắt của Han Yoohyun chuyển sang màu đỏ sẫm.

"Đó là một ánh mắt khá đáng sợ đấy. Cậu định xông đến phía tôi sao, cậu chủ trẻ?

"Không phải là chính ngươi đã gây sự sao?"

"Đúng, một lần nữa. Không phải tôi đã gửi tín hiệu bắt đầu từ ngày hôm qua sao? Tôi tò mò không biết cậu chủ trẻ đã trưởng thành được bao nhiêu ".

"Tôi sẽ đáp ứng mong đợi của anh, nhưng hãy nói về điều đó sau khi anh trả lại Hyung trước đã."

"Tôi không muốn."

Sung Hyunjae mỉm cười. Tiếng gầm gừ đó cũng thật dễ thương. Giọng nói thiếu nhiệt tình của Bak Yerim đột nhiên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. (Bản dịch thuộc về Howl Team, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Nếu hai người đánh nhau như vậy, ahjussi có lẽ sẽ biến thành khoảng 50 mảnh."

Đó là giọng điệu như thể cô ấy chỉ đang quở trách, nhưng đôi mắt của người đang nói lại quá lạnh lùng để có thể mô tả thành lời. Bên cạnh cô ấy, Moon Hyuna tiếp lời một cách vui vẻ.

"Đúng rồi. Vậy tại sao anh không đặt hyung-nim ở đây và sau đó chiến đấu? Tôi sẽ ngậm miệng lại để hai người tự làm việc riêng của mình. Tôi sẽ không nói xấu lại về hai người, tôi hứa.

"Unni, không phải chị nói dối quá rõ ràng sao? Chị đang thực sự chỉ nghĩ đến việc xem trận chiến và thậm chí thu lại kinh nghiệm từ đó.

Bak Yerim chỉ cười hờ hững và lấy ra một bình mana. Moon Hyuna cũng đâm cây thương khổng lồ mà cô ấy đã cất vào kho đồ trước đó vào khoảng đất ngay trước chân. Peace cũng nhe răng nanh ra một chút. Trong khi đó, Kim Sunghan cũng đã đến. Nhìn bầu không khí xung quanh, anh ấy không thắc mắc và lườm Sung Hyunjae.

"Hửm? Hyunjae-ssi thân mến. Đưa viên pha lê đây. Nó sẽ vỡ sau khi đi hết quãng đường cuối cùng đấy."

Theo lời của Moon Hyuna, ánh mắt của Sung Hyunjae hướng về phía Han Yoojin, cụ thể là cổ tay của cậu ấy. Hắn nhìn thấy chiếc vòng tay thô kệch nứt vỡ. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi 10 phút trôi qua.

"Moon Hyuna chính là một vấn đề."

Ba người còn lại, kể cả Hỏa Sư Độc Giác, sẽ không thể tấn công một cách chính xác do lo lắng cho Han Yoojin. Nhưng Moon Hyuna thì khác. Rõ ràng là cô ấy sẽ nhắm vào Han Yoojin ngay khi nhận ra rằng hiệu ứng kỹ năng tấn công gấp đôi vẫn được áp dụng.

'Và để sử dụng cậu ta đúng cách cũng sẽ cần đến một vật phẩm đặc biệt.'

Khi nghĩ như vậy, đầu hắn bình tĩnh lại.

"Có quá nhiều tai mắt ồn ào, nên tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác."

Nói như thể hắn sẽ bỏ cuộc vì khó chịu khi bị lôi ra để bàn tán, Sung Hyunjae chuyển Han Yoojin cho Han Yoohyun. Sau khi khoác lên người chiếc áo khoác mà hắn vừa nhận lại, hắn ta dán mắt vào dấu vết của sự phá hủy mà mình đã tạo ra, rồi lập tức quay đi. Ngay cả khi hắn tiếp tục hối tiếc đi nữa, hắn sẽ chỉ tiếp tục bị kéo sâu xuống theo.

"Được rồi, được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc và đi ra ngoài."

Khi tình hình đã ổn định, Moon Hyuna vẫy tay và nói. So với con cóc khổng lồ, chỉ còn lại những thứ ngang tầm con nòng nọc, không có trứng cóc. Không có lý do gì để kéo thêm thì giờ.

***

"Không còn nghi ngờ nữa. Nó nhắm vào Han Yoojin."

Lính Mới lo lắng nói. Bên cạnh anh ta, Cây đang khôi phục hầm ngục số G-15, Thành phố của Hắc Golem. Thông qua sự biến dạng không gian, một con quái vật đã bị niêm phong 5 năm sau lại xuất hiện. Tình cờ là có rất nhiều Thợ săn hạng S tụ họp tại đó, vì vậy có vẻ một thứ nguy hiểm đã xuất hiện để phù hợp với họ. Nếu nó không được khôi phục nhanh chóng, những điều tương tự sẽ xảy ra ở các hầm ngục khác.

"Có thể nào họ đã nhận ra rồi không? Chúng ta nên làm gì với Bé Cưng của mình?"

"Không phải như vậy đâu, bình tĩnh lại đi. Nó đang cố bắt Han Yoojin chứ không phải giết anh ta. Và địa điểm tại thế giới của Bé Cưng. Chắc hẳn ai đó đã sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời."

Theo lời của Cây, biểu hiện của Lính Mới trở nên tươi sáng hơn trong chốc lát rồi lại tối sầm lại.

"Vậy chẳng lẽ là bên kia? Những kẻ đang cố gắng để báo hiếu?

"Có lẽ. Ít nhất nó phải là một kỹ năng Cấp SSS, hoặc rất có thể là một kỹ năng Cấp L. Họ không thể trực tiếp can thiệp vào, nhưng chúng ta vẫn nên kiểm tra. Đây, xong rồi!"

Các tin nhắn hiện lên trên cửa sổ chết chóc đen như mực.

"À, họ đã bắt được Babar rồi! Nhanh thật đấy!

"Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng họ sẽ gặp một chút khó khăn với khả năng chiến đấu hiện tại. Bé Cưng cũng có sự đóng góp lớn. Thời gian tấn công diễn ra nhanh chóng với một đội bao gồm chỉ số Hạng F; số lượng thành tích phải là đáng kể."

Phần thưởng cho cuộc tấn công ngục tối và săn quái vật được quyết định theo số lượng thành tích. Thông thường, hệ thống sẽ tự động tính toán, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, quản trị viên sẽ trực tiếp tính toán và chọn phần thưởng.

Cây di chuyển các ngón tay của mình xung quanh và chọn ra từng phần thưởng phù hợp với từng người.

"Cuối cùng, đối với Bé Cưng của chúng ta – thiết bị bình thường sẽ vô dụng."

"Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy cần thiết bị cấp cao tăng các chỉ số cố định?"

"Đã có người thợ rèn rồi. Cậu ấy không cần đến nó. Thay vào đó... cái này hẳn là tốt hơn."

Sau khi lựa chọn tất cả số phần thưởng và chọn ra một vật phẩm đặc biệt, họ đã tắt cửa sổ.

***

- Chíp chíp chíp chíp chíp

Tiếng kêu nhỏ làm nhột tai tôi. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một trần nhà xa lạ. Trước hết, có vẻ như chúng tôi đã rời khỏi ngục tối

- Chiếp! Chiếp!

Bên cạnh đầu tôi, Chirpie đập cánh. Được rồi được rồi. Đừng đập vào mặt tôi nữa, đau quá.

"Ajussi!"

"Yoojin!"

Đó là Yerim và Myeongwoo. Tôi tóm lấy Chirpie và nâng người dậy. Nơi này là đâu? Một căn phòng khá rộng không có cửa sổ. Và quần áo của tôi... hình như là áo choàng của bệnh viện, vậy đây có phải là bệnh viện không?

Khi tôi quay lại nhìn, Myeongwoo đang chực khóc.

"Tớ ngủ lâu chưa?"

"Tận hai ngày đó! Bệnh viện nói rằng cậu không sao, nhưng... Ý tớ là thậm chí đã có bốn Thợ săn hạng S đã theo cậu vào, nhưng tại sao họ không thể bảo vệ được dù chỉ một người chứ?!"

Trước tiếng hét giận dữ của Myeongwoo, Yerim nhìn đi chỗ khác. Tôi cảm thấy mệt lả, nhưng tôi không biết mình sẽ ngủ tận hai ngày liền. Tuy nhiên, có vẻ như không có gì kỳ lạ trên cơ thể tôi. Và đầu tôi thoải mái hơn.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Kim Sunghan bước vào. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy cười rạng rỡ.

"Vậy là cậu đã tỉnh rồi!"

Và rồi trước cái nhìn khinh bỉ của Myeongwoo, anh ấy quay đầu đi giống như Yerim.

Chà, Myeongwoo là người có quyền lực ở đây. Đặc biệt là đối với hai Hạng S non nớt ở đây, anh ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Không chỉ là với Yerim, ngay cả Kim Sunghan với khá nhiều kinh nghiệm cũng sẽ không có nhiều trang bị Hạng S. Thiết bị hạng S chưa phổ biến, vì vậy Thợ săn hạng S được ưu tiên sử dụng chúng.

Để họ nhanh chóng có được tất cả các thiết bị họ cần, cách tốt nhất là mượn sức mạnh của Myeongwoo.

"Đừng như vậy mà. Trước khi quái vật hạng Nhất đột nhiên xuất hiện, không có vấn đề gì. Ngay cả khi họ là Thợ săn hạng S, làm sao họ có thể dự đoán được một điều bất thường như vậy và ngăn chặn nó? Và tất cả bọn họ cũng hợp tác săn quái vật hạng Nhất rất tốt."

Ngay cả sau đó, họ có thể hoàn thành tốt cuộc tấn công mà không gặp nhiều vấn đề, phải không? Họ sẽ không đánh nhau một lần nữa và chiến đấu trong sự hỗn loạn đó.

"Còn Blue thì sao?"

Tôi hỏi, vuốt ve Chirpie.

"Cô ấy quá ồn ào nên chúng tôi không thể đưa cô ấy đến bệnh viện được. Cô ấy hơi ủ rũ vì không thể nhìn thấy ahjussi, nhưng cô ấy vẫn ổn. Và cô ấy cũng ăn uống rất tốt."

"Chirpie cứ khóc suốt cả ngày kể từ ngày thứ hai, vì vậy chẳng thể làm gì khác được. Chúng tôi đã được sự cho phép của bệnh viện và Hiệp hội nên đã mang nó đến."

Ra là như vậy, Chirpie của chúng ta à. Thì ra con muốn được gặp ba sao?

"Yoohyun có đang vào hầm ngục không?"

"À, vâng."

Yerim hơi khó khăn trả lời. Lẩn tránh ánh mắt của tôi như thể cô ấy đang che giấu điều gì đó. Và tiện đó thì, tại sao Kim Sunghan lại xuất hiện ở đây? (Bản dịch thuộc về Howl Team, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Không phải Sunghan-ssi cũng nên rồi đi sao?"

"À... cái đó."

Kim Sunghan cũng tránh ánh mắt của tôi. Chuyện gì vậy?

"Và Peace đâu?"

"Peace đã đi cùng, nhưng mà..."

Yerim ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Hội Trưởng và Peace, chỉ có hai người họ đi thôi."

"......Huh?"

Trong một khoảnh khắc, tôi đã thực sự không hiểu gì hết. Vì vậy, hai người họ, chỉ hai người họ thôi sao...... Tim tôi thắt lại và cửa sổ thông báo về kỹ năng Kháng Sợ Hãi hiện lên. Điên rồi, thằng nhóc khốn nạn đó điên thật rồi sao?

"......Một hầm ngục hạng S ư?"

"Đúng. Các thành viên bang hội khác cũng đi theo vào bên trong, nhưng tất cả bọn họ đều bị đuổi ra ngoài. Họ nói rằng tâm trạng của anh ta thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, họ lại nói rằng đó là một hầm ngục phù hợp với hai người ấy, vì vậy ngay cả khi họ gặp khó khăn, họ cũng sẽ không hề hấn gì..."

Mặc dù vậy, đó vẫn là một hầm ngục hạng S. Vì một Thợ săn hạng S là cần thiết, nhưng tối thiểu cũng nên mang theo thợ săn hạng trung đến cao cấp. Đi vào đó mà chỉ mang theo Peace? Và Peace có tội tình gì đâu chứ? Ý tôi là, thằng bé không phải là người sẽ kéo nhóc ấy theo một cách cưỡng ép...... Ngay cả khi đó là một nơi có thể miễn cưỡng kiểm soát được, thì thời gian tấn công hầm ngục Hạng S cũng rất lâu. Nếu chỉ có hai người họ, họ sẽ không thể nghỉ ngơi hợp lý và cẩn thận.

Thật là... Yoohyun, tên khốn điên rồ này. Nếu em buồn bực về điều gì đó thì hãy nói ra bằng lời đi chứ, đồ em trai ngu ngốc khốn nạn.

Chương 80: Guồng Quay Tơ của Quỷ Vương (1)

Trans: Hi

Beta: N

Nếu đó chính là tôi, thì tôi đã chạy ra ngoài ngay lập tức từ lâu rồi. Nhưng việc xuất viện đã bị đẩy sang ngày mai do mọi người xung quanh cứ nài nỉ tôi hãy nghỉ ngơi thêm một ngày nữa để đề phòng trường hợp bất trắc.

Chirp cheep.

Cái mỏ nhỏ gắp lấy một mảnh ghép và bước tới để đặt nó vào đúng chỗ. Khi bức tranh con thỏ ở phía bên phải của trò chơi được hoàn thành, Chirpie nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình như thể nó đang chuyển động. Tất nhiên, tôi cũng rất ấn tượng.

"Chirpie của chúng ta quả là một thiên tài mà."

"Bất cứ ai cũng có thể giải được trò ghép hình mà. Chỉ có 100 miếng thôi mà."

Yerim, người đang ngồi trên cái ghế cạnh giường, thờ ơ nói.

"Ý nhóc 'chỉ' là sao chứ? Chirpie vẫn còn nhỏ, nhóc hiểu không? Độ tuổi khuyến nghị cho trò này là 5 tuổi đấy."

Chirpie thực sự có một cái đầu rất thông minh... Mặc dù đôi khi nhóc này cũng làm những hành động ngu ngốc, ví dụ như việc cứ đi tới đi lui liên tục. Có lúc thì điềm tĩnh, sắc sảo và không bị ám ảnh bởi đồ ăn, nhưng cũng có những lúc nhóc ấy đã không nhìn thấy mà va vào mấy cái ly để rồi lại kêu ầm ĩ lên để đòi quà vặt vô cái mỏ của mình.

'Liệu nhóc này có bị đa nhân cách, à không, đa chim cách(*) không nhỉ?'

(*) Từ tính cách (인격) có âm người (인) nên Yoojin tạo ra một từ mới với âm chim (조).

Chirpie thông minh và Chirpie ng....háu ăn.

Việc đó hoàn toàn có thể xảy ra vì có nhiều con quái vật có hai đầu trở lên và mỗi đầu lại có mỗi đặc điểm riêng. Thậm chí chỉ cần đề cập đến Lauchtas, nó có 3 cái đầu và mỗi cái lại có các kỹ năng khác nhau như nguyền rủa và độc tố, nên việc đó thậm chí còn khó hơn.

'Chắc hẳn những con quái chim tuy lúc nhỏ trông bình thường nhưng sẽ có hai đầu khi lớn lên nhỉ?'

Chắc chắn trông nó sẽ rất xấ... không, Chirpie của chúng ta cũng sẽ rất đáng yêu dù có hai đầu. Nhưng mà, ừm....

"Chirpie, con không cần phải phát triển hơn đâu. Bố không thể chỉ chu cấp cho một đứa thôi được sao?"

Chirp!

Sẽ không sao nếu nhóc không lớn lên, nhưng có lí do gì để nhóc ấy phát triển hơn nữa không? Dù sao thì tôi cũng không biết điều kiện phát triển của Chirpie, và kỹ năng cũng không có tác dụng nốt, nên nhóc con hãy cứ sống như thế này đi nhé.

Tôi vuốt ve Chirpie rồi nhìn vào cửa sổ trạng thái ở bên cạnh. Cụ thể đó là cửa sổ ứng dụng kỹ năng【Đứa nhỏ của Tôi】. (Han Yoohyun-S), (Peace-S). Cả hai đều không thay đổi.

Điều đó có nghĩ là bọn nhỏ không hề bị gì nhưng khi tôi nhìn thấy những lá thư của Han Yoohyun trên chỗ ghi tên, cơn giận trong tôi lại bùng lên.

"Han Yoohyun, cái tên nhóc chết tiệt này nữa."

"Nếu hội trưởng là một tên chết tiệt, vậy thì chẳng phải chú sẽ là anh trai của cái tên hội trưởng chết.....ấy, không có gì đâu ạ."

Yerim phẩy tay của mình như thể đang bảo tôi hạ hỏa.

"Cháu biết là cháu đã nói nhiều lần rồi nhưng thật sự sẽ không có rắc rối gì đâu ạ. Thậm chí anh ta còn mang theo tận hai viên đá cổng cơ mà, vậy nên nếu bọn họ không thể chịu được, bọn họ sẽ quay trở ra mà thôi."

Tôi biết chứ. Tôi biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn rất giận. Tất nhiên là có câu nói 'khổ trước sướng sau' nhưng cũng phải có giới hạn chứ. Chết tiệt, cho dù em ấy có là Thợ săn Cấp S tuyệt vời đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm vì không phải là bất khả chiến bại mà? Vứt việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công một cách an toàn sang một bên mà bò vào trong đó, thật luôn đấy.

"Han Yoohyun, cái tên nhóc điên khùng này."

"Chú à, hãy hít thở sâu nào. Hít vào, thở ra."

Trong khi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức đó, tôi nuốt nước bọt và thở ra một hơi dài. Tôi cảm thấy khá hơn một chút.

"Yerim, nhóc không định bắt máy những người gọi mình nãy giờ à?"

Tôi hỏi và nhìn vào chiếc điện thoại được ném vào một góc trên bàn đang phát sáng liên tục.

"Không sao đâu ạ. Chúng là từ Hiệp Hội ấy mà."

"Nhóc không cần nghe à?"

"Không ạ. Cháu là người dễ nói chuyện nhất nên bọn họ mới hành xử như vậy. Lần này, một hầm ngục Cấp đã nhảy lên Cấp S nên tất nhiên Hiệp Hội phải rối tinh rối mù lên. Nhưng ngoài chú, người đã được mang ra ngoài, và chú Sunghan, người không hề tham gia chiến đấu một cách đàng hoàng thì chỉ còn cháu, người dễ tính nhất. Họ cứ hành động phiền nhiễu và bắt cháu phải kể chi tiết. Khó chịu thật đấy."

Nhắc mới nhớ, có lẽ Hiệp Hội cũng đang rất đau đầu. Xếp hạng của ngục tối bị dao động có nghĩa là họ không thể đảm bảo an toàn cho các Thợ săn.

"Họ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này phải không?"

"Hình như là bọn họ muốn khâu miệng những người liên quan luôn đấy ạ. Do đối phương là Thợ săn Cấp S nên họ không thể làm gì được thôi, nhưng nếu là Thợ săn cấp trung đến thấp thì có lẽ họ đã chôn dưới núi rồi."

Bọn họ sẽ làm đến mức đó luôn sao?

"À phải rồi, phần thưởng của chú là gì vậy?"

Yerim hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Cháu đã nhận được đôi Khuyên tai Nữ Vương Nhân Ngư của Sóng Biển Cấp SS. Nhìn đây này."

Đôi khuyên tai đá quý trang nhã có màu xanh, đang rung chuyển theo chuyển động đầu của cô nhóc.

Trang bị Cấp SS đã xuất hiện là một việc tốt đẹp. Nếu bạn bắt được quái vật Cấp 1 hoặc Cấp SS thì tỉ lệ xuất hiện của các vật phẩm Cấp SS sẽ cao hơn nhưng không đến mức 100%. Ngoài ra thì những vật phẩm đặc biệt hoặc tiêu hao cũng có thể xuất hiện thay vì trang bị.

"Kỹ năng cho phép hoạt động tự do ở dưới nước được thêm vào chỉ số Mana và Tinh thần đấy ạ. Và khi ở dưới nước, nó còn tăng thêm 30% hiệu ứng những kỹ năng liên quan đến nước và băng!"

"Nghe ấn tượng đấy! Như vậy thì sẽ chẳng có Thợ săn nào có thể theo kịp nhóc ở dưới nước nhỉ?"

"Nhỉ? Những hầm ngục nơi phải chiến đấu dưới nước không được ưa chuộng, nhưng cháu sẽ quét sạch tất cả bọn chúng. Cháu sẽ nhanh chóng trả được nợ!"

Cô nhóc mỉm cười hài lòng. Nếu đó là hiệu ứng tăng 30% cho kỹ năng băng ở dưới nước thì nhóc ấy phải nhanh chóng nâng cấp khả năng kháng băng của mình. Nếu tính thêm cả buff và cường hóa thì tôi nghĩ phải là Cấp S mới chịu được.

Tôi nói với Yerim những biện pháp phòng ngừa rồi hỏi.

"Nhóc có biết những người khác nhận được gì không?"

"Tất nhiên là họ không hề dễ dàng nói cho cháu nghe rồi. Miệng của chị Hyuna sắp rách ra vì cười rồi đấy ạ, nên chắc chắn là chị ấy đã nhận được món đồ gì đó hay ho. Cháu không biết chút gì về Hội trưởng Hội Seoseong đâu, và còn Hội trưởng của chúng ta thì đang tức giận nên cháu cũng chịu luôn ạ. Chú Sunghan thì nhận được một viên đá cổng, chú ấy rất vui vì có đồ tốt mặc dù bản thân chả làm gì cả. Peace thì chắc là không nhận được gì ạ."

"Chắc là vậy rồi?"

Tôi thực sự không rõ. Vì nhóc con cũng có kỹ năng, nên có lẽ hệ thống cũng áp dụng với nhóc ấy, nhưng hình như Peace không có túi đồ.

"Chú cũng nên kiểm tra liền đi ạ!"

Với sự thúc giục, tôi mở danh sách túi đồ của mình ra. Lâu rồi tôi không dọn dẹp nó, chỉ toàn quăng đồ vào thôi nên trong nó rất lộn xộn. Túi đồ cũng có giới hạn nên tôi phải sắp xếp nó.

Khi tôi đi nhìn thẳng xuống cuối danh sách, tên của một vật phẩm xa lạ nổi bật lên.

[Guồng Quay Tơ Cũ của Quỷ Vương Vô danh.]

Cái này là gì vậy? Trước hết, vì nó ghi là 'Quỷ Vương' nên có thể đây là một vật phẩm cấp cao. Tôi lấy nó ra khỏi túi đồ.

"...Cái gì thế ạ?"

"Có vẻ như đây là một phần của guồng quay... gường quay tơ."

Đó thật sự là một cái guồng quay. Nó nhỏ hơn đầu người một chút với vòng quay cũ làm bằng gỗ.

"Để xem cửa sổ thông báo giải thích gì nào... Một guồng quay tơ mà vị quỷ vương nào đó đã sử dụng từ rất lâu, Cấp SS. Ngoài ra thì chả ghi gì nữa."

"Cho dù có là quỷ vương thì người đó cũng có sở thích bình yên quá nhỉ."

Đúng vậy, nhưng cái này thì dùng như thế nào? Nó là một loại vật liệu à? Để làm cái guồng này quay à? Nếu nó quay được thì mình có thể làm ra chỉ vàng từ cỏ khô hay đại loại không nhỉ?

'Lẽ ra mình phải nhận được phần thưởng như nhân đôi hiệu ứng tấn công chứ, sao lại chẳng có món gì tốt xuất hiện thế này? Có phải là do mình góp công ít quá không?'

Có vẻ như hiệu ứng nhân đôi không có nghĩa là sẽ có hai vật phẩm xuất hiện, vậy nên chỉ có một guồng quay thôi. Hình như nó đã được áp dụng lên một vật phẩm Cấp S mà lẽ ra phải xuất hiện, nên cuối cùng thì nó lại xuất hiện với Cấp SS.

Tôi quyết định sẽ cho Myeongwoo xem qua vật phẩm này rồi cất nó vào túi đồ của mình.

Myeongwoo đã đi vào Lò rèn như mọi khi còn Kim Sunghan đã quay lại Hội Haeyeon. Anh chàng Hội trưởng đấy đã đột ngột chạy vào hầm ngục một mình nên Haeyeon chắc cũng khá bất an... chết tiệt, hít thở nào, hít thở.

Ngay lúc đó, vẻ mặt của Yerim cứng lại. Cô nhóc nhìn về phía cửa và cau mày.

"Có một tên điên đã đến rồi."

Yoohyun không ra ngoài ngay lập tức được. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng trước khi có sự đồng ý, cánh cửa mở ra và Sung Hyunjae tiến vào.

Ít nhất thì anh ta cũng gửi cho Yerim một ánh nhìn ấm áp.

"Giác quan của nhóc tốt thật."

"Đã bao lâu đâu mà cháu lại quên được chứ."

Yerim đứng dậy và khẽ cúi đầu. Trông thì có vẻ lịch sự nhưng...có vẻ như cô nhóc đã nói từ 'tên điên' mặc dù biết rằng Sung Hyunjae sẽ nghe thấy. Yerim à, nhóc hãy cẩn thận với lời nói của mình một chút nhé... liệu con bé có bị ảnh hưởng bởi Moon Hyuna không nhỉ?

"Cậu có sao không?"

"Vâng, tôi vẫn ổn. Cảm ơn anh vì đã đến đây."

Tuy không phải là gương mặt chào đón nhưng trước hết, tôi vẫn mỉm cười. Tôi có thể làm gì chứ? Ít nhất thì biểu hiện của Sung Hyunjae cũng khá ấm áp và thân thiện. Mặc dù đó vẫn là gương mặt của anh ta khi từ chối kỹ năng của tôi.

"Tôi đã nghe nói về Han Yoohyun. Người ta nói rằng đồ ngọt rất tốt khi cậu căng thẳng."

.

Sau đó anh ta đưa ra một chiếc túi mà anh ấy mang theo. Đó là thứ gì để ăn à? Yerim nhận lấy và đặt nó lên bàn.

"Hình như cậu nói rằng thời gian chờ để chia sẻ kỹ năng là 15 ngày đúng không?"

Ngay sau khi phần chào hỏi ngắn gọn kết thúc, phần chia sẻ kỹ năng bắt đầu. Vì anh ấy đã trực tiếp trải nghiệm hiệu ứng của kỹ năng tấn công nhân đôi nên việc đó cũng có lý, nhưng nó không phải là thứ dễ sử dụng. Tôi xin lỗi nhưng khi anh thể hiện sự quan tâm thì cũng chẳng có ích gì.

"Vâng, tính tiện ích của nó không cao lắm. Không có nhiều kỹ năng có thể chia sẻ, và mặc dù hiệu ứng của tấn công nhân đôi là tốt nhưng anh biết đấy, tôi có một cơ thể yếu đuối. Trừ khi có vật phẩm đặc biệt như cái vòng tay như lần trước, nếu không sẽ rất khỏ để sử dụng trong chiến đầu tầm gần. Và đối với hầm ngục, việc đi vào Cấp S là không thể."

Lần trước thì có mục tiêu là sự tăng trưởng của Kim Sunghan. Nhưng nếu không có lý do đó thì việc hành động kém hiệu quả như mang theo một nhóm Thợ săn Cấp S đi vào hầm ngục là vô nghĩa.

Vì vậy, từ đây về sau không cần phải sử dụng nó ngoài thời gian nghỉ trong hầm ngục nữa.

"Thật đúng là như vậy."

Sung Hyunjae gật đầu như thể đồng ý, nhưng tâm trạng của anh ta vẫn có chút khó chịu.

"Nhưng đó lại là vật phẩm đã được làm một lần rồi, vậy không thể có lần thứ hai sao? Hoặc một vật phẩm hầm ngục có tác dụng như thế sẽ xuất hiện. Tôi rất mong chờ đấy."

Người trong cuộc còn không nghĩ tới điều đó, vậy mà anh ta lại đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi(*). Đôi mắt nheo lại đầy hài lòng, nhưng rất kinh khủng khi có giọng nói sắc bén ấy vang lên.

(*) Ở đây Yoojin dùng câu thành ngữ của Hàn "떡 줄 사람은 생각도 없는데 김칫국부터 마신다" có nghĩa là "người đang chuẩn bị làm gì đó cho bạn còn chưa nghĩ đến việc đó, nhưng bạn đã mong nó xảy ra rồi", nôm na với câu thành ngữ "cầm đèn chạy trước ô tô" của Việt Nam.

"Nhưng Hội trưởng Hội Seseong không cần phải mong chờ về việc đó đâu. Không phải là xung quanh tôi không có Thợ săn Cấp S, thậm chí còn có một người đang ở bên cạnh tôi đây này."

Có Yoohyun và Yerim Ở nhà còn có hai đứa nhỏ có đầy đủ kỹ năng tấn công, vậy thì tại sao tôi phải sử dụng nó với một ông chú hàng xóm chứ?

Trước những lời của tôi, Yerim, người đang có gương mặt cứng đờ, mỉm cười toe toét. Còn Sung Hyunjae lại bày ra vẻ mặt buồn bã. Ý tôi là, anh ta là ai mà lại buồn cơ chứ? Nhưng dù sao thì đó có lẽ cũng chỉ là biểu cảm giả tạo.

"Buồn thật đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ là chúng ta đã thân nhau hơn rồi chứ."

Việc thốt ra những lời vô nghĩa với gương mặt bình thường quả thật rất vô song đấy. Anh ta đã bán lương tâm của mình ở đâu vậy nhỉ?

"...Làm gì có lý do gì để trở nên thân nhau? Chúng ta đã làm gì để trở nên thân thiết à?"

"Có rất nhiều thứ liên quan đến nhau theo cách riêng của chúng."

"Xin anh hãy công tư phân minh."

"Không phải cậu cũng nhận được rất nhiều thứ ngay từ đầu sao?"

Tôi tự hỏi liệu mình có nên tháo đôi bông tai ra và ném chúng đi không nhưng tôi đã kìm lại. Dù tôi có làm như thế thì người chịu thiệt vẫn sẽ là tôi, vì thế tôi nên sử dụng thật tốt những gì mình nhận được. Thay vào đó, tôi mìm cười.

"Nhờ vào sự may mắn trong mối quan hệ bạn bè, những thứ như vật phẩm Cấp S giờ đây khó lòng thỏa mãn được tôi. Tuy nhiên, nếu như đó là Đôi cánh của Rồng lửa Sillekia Cấp SS thì ngay cả từ 'Tôi yêu anh' cũng có thể xuất hiện, anh Sung Hyunjae. Sau khi mặc thử chiếc áo khoác đó, nó có vẻ khá ổn cho tôi."

"Vậy đó là một tình yêu đắt đỏ."

"Có phải vậy không? Nói đúng hơn thì đó là một món hời đấy. Tôi làm ví dụ cho anh xem nhé? Tôi yêu anh, anh Sung Hyunjae."

Đó là kiểu từ khóa có thể tăng Cấp của các chỉ số lên Cấp S. Nó thật sự rất rẻ.

Rồi, giờ thì anh định làm gì? Anh đâu thể cứ thế mà đưa nó cho tôi. Khi tôi nhìn anh ấy và nhoẻn miệng cười, anh ta nhún vai.

"Đúng thế. Nó không hề đắt tí nào nếu không chỉ kết thúc bằng lời nói."

...Không, khoan đã. Chết tiệt, đừng có lấy cái áo đó ra từ túi đồ của mình!

"Tất nhiên tôi chỉ nói đùa rồi!"

"Đúng thế, chỉ là trò đùa thôi ạ!"

Yerim nhanh chóng cắt ngang rồi trừng mắt nhìn Sung Hyunjae nhiều nhất có thể.

"Bệnh nhân có vẻ đang mệt rồi nên chú làm ơn hãy quay về đi ạ, Hội trưởng Hội Seseong."

Sung Hyunjae nhìn chúng tôi rồi mìm cười như thể việc này thật buồn cười, rồi cùng với việc bảo tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh ta ngoan ngoãn rời đi.

Chết tiệt, tôi nên bỏ việc sử dụng từ khóa lên người đó. Đưa Đôi cánh của Sillekia đáng lẽ phải là những lời nói suông, nhưng chúng vẫn không tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi. Dù sao đi nữa, có vẻ như sẽ không có hiệu ứng từ khóa.

"Chú à! Chú đừng để thứ vật phẩm bình thường đó mê hoặc chứ!"

Yerim hét lên đầy chói tai ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Và tại sao nhóc đó lại tháo khuyên tai của mình vậy? Hành động và lời nói của nhóc đang bất đồng đấy, Yerim à.

"Cháu cũng có trang bị Cấp SS đấy nhé!"

Khuôn mặt của cô nhóc rất sưng sỉa khi nhóc ấy đưa đôi bông tai của mình ra. Khóe miệng của nhóc ấy sắp rách ra đến nơi vì cười khi nhận được một món đồ tốt, nhưng giờ cô nhóc ấy lại đang đưa nó cho tôi? Tôi cảm thấy mình sắp chết vì cái sự dễ thương này đó.

"Cho dù nhóc có không đưa những thứ như thế cho chú thì chú vẫn thích nhóc hơn ông chú kia hàng trăm lần."

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên rồi!"

Không có sự so sánh nào ở đây cả. Trước câu trả lời đầy chân thành của tôi, cô nhóc mỉm cười rạng rỡ. Tất nhiên, nhóc ấy cũng lén lút đeo lại đôi bông tai. Đúng như mong đợi từ Yerim của chúng ta.

Sung Hyunjae, người đã xuống bãi đậu xe và lấy xe, sau đó lấy điện thoại di động ra. Sau một hồi quay số, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

[Chà, thưa ngài. Có chuyện gì vậy?]

Đó là giọng nói tràn đầy năng lượng của một người phụ nữ. Sung Hyunjae không hề dông dài mà đi thẳng vào việc chính.

"Hãy chuẩn bị để quay về Hàn Quốc."

[Sớm hơn tôi mong đợi đấy.]

"Hãy liên lạc với Noah nữa. Truyền tải thông điệp rằng hãy đi đến đất nước này với tư cách là Hội trưởng Hội Ark, người không hề liên kết gì với Seseong."

[Cả tên đó luôn à? Lạ thật đấy, anh không định giao lại Hàn Quốc cho Haeyeon và ra ngoài này sao?]

"Kế hoạch đã thay đổi."

Giọng nói từ đầu dây bên kia đầy ngờ vực.

[Tôi tưởng anh nghĩ Hội trưởng Hội Haeyeon đáng yêu lắm; cậu ta đã làm gì khó chịu à?]

"Không, cậu chủ nhỏ thì vẫn đáng yêu. Dạo gần đây, cậu ta còn trở nên rất độc ác nên còn dễ thương hơn nữa. Nhưng lý do khiến cậu ấy trở nên độc ác hơn lại là vấn đề."

Ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi cuộc gọi kết thúc. Sung Hyunjae bỏ điện thoại xuống và nhớ lại sự kiện 3 năm trước.

Những kẻ tự xưng là những người nghiện hiếu thảo đã liên lạc ngay khi anh ta vừa Thức tỉnh.

'Hiếu thảo sao, nó thậm chí còn không nghe buồn cười chút nào.'

Đó là danh hiệu có vẻ như đang đùa giỡn nhưng thông tin của những kẻ đó mang đến lại rất chuẩn xác.

Vậy nên không còn cách nào khác mà phải thay đổi kế hoạch.

Trời đã thực sự rất khuya. Chirpie đã kê một chiếc gối lên và ngủ, còn Yerim đã quay về ký túc xá. Myeongwoo nói rằng cậu ấy sẽ ở lại nhưng đã bị đuổi đi nên chỉ còn Kim Sunghan trong phòng giám hộ.

Theo thói quen, tôi kiểm tra trạng thái của tên nhóc chết tiệt kia ở trên cửa sổ trạng thái và bấm điều khiến TV. Thật sự thì chẳng có gì để xem cả. Họ vẫn đang lảm nhảm về Myeongwoo trong các chương trình liên quan đến Thợ săn.

Nhưng ngay lúc đó,

"Sếp Kim, anh dậy rồi sao!"

Đó chính là Dokkaebi. Chiếc mặt nạ mỉm cười một cách đầy hài lòng, nên tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Cũng đến giờ để có thể áp dụng từ khóa lên anh chàng này rồi.

___________________

Bản dịch thuộc về Howl Team, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

3/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro