Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: BLUE (1)

Chương 68: BLUE (1)

[Đừng lo lắng. Không □□ lý do nào để làm quá mức vậy đâu.]

[Hãy cứ □□ như vậy và r□i đi đi.]

[Nó có hơi □□?]

[Vâ□ anh không thể nâng cấp độ dù chỉ môt chú□]

[Kh□ng, Peace!]

[Em đang nói □□ vẩn cái gì vậy. Không.]

[Đư□□ rồi. Ngay cả khi anh bí mật đi ra ngoài, thậm chí đừ□□ nói điều đó. Và không có lý do gì để □□ ra ngoài trong một thời gian dài cả.]

(***: Những □□ không phải là bị hư mà giống như thông tin từ 2 thế giới bị mã hóa nên không thể đọc được hết, vui lòng đọc lại chap trước nếu không hiểu nội dung cuộc hội thoại)

Đôi mắt đỏ không có lòng trắng nhanh chóng đọc lướt những dòng chữ xuất hiện trên cửa sổ. Trong khoảng thời gian đó, các cửa sổ thông báo khác xuất hiện.

[Thức Tỉnh Giả Nared Pasamuha thỏa mãn điều kiện cấp độ 10.]

[Cuộc tấn công hầm ngục đầu tiên I-25]

[Thành tích B-2 tấn công đặc biệt hầm ngục I-3]

Lính Mới di chuyển các vây chia thành các sợi dây và kiểm tra thông tin năng lực của Nared Pasamuha, đồng thời quan tâm đến cuộc tấn công đầu tiên và những phần thưởng cho cuộc tấn công đặc biệt. Không có thông tin chi tiết đặc biệt cho phần thưởng, vì vậy ngay khi được chấp thuận hệ thống tự động tiếp tục vận hành. Kỹ năng khi đạt cấp độ 10 phải được lựa chọn trực tiếp trong những kỹ năng và kết nối với nhau sao cho phù hợp với năng lực và trạng thái hiện tại.

Trong khi làm như vậy, cửa sổ cuộc hội thoại của Han Yoojin biến mất. Cậu ấy đã rời khỏi hầm ngục.

Sau khi giải quyết xong những vấn đề khác, Lính Mới vẫy vẫy những chiếc vây dài, rộng và đi ra phòng khách.

Trên chiếc ghế màu trắng như mặt trăng với phần giữa được múc ra, Giọt Nước Nhỏ, người đã từng là nguồn nước của thế giới cũ, đang vuốt ve chiếc gạc hươu bị hỏng.

Chiếc gạc có vẻ được làm từ thạch anh mờ đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Tôi cảm thấy thật là lo lắng."

Gom lại những chiếc vây để trước mặt và ngồi xuống, Lính Mới thở dài một cách nặng nề.

"Vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần lời nói của Honey nên tôi không thể nói ra được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Bầu không khí trông vô cùng nghiêm trọng. Thật là nhẹ nhõm khi lần này có vẻ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, nhưng chẳng phải em trai của Honey có một chút nguy hiểm sao?"

Trước lời nói của Lính Mới, Giọt Nước Nhỏ nở một nụ cười mập mờ.

"Chưa có tiền lệ cho hiệu ứng từ khóa Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo, và cũng chưa từng có áp dụng trùng lặp nào, nên kể cả chúng ta cũng khó mà dự đoán được. Cơ mà cậu ta đã từng hy sinh mạng sống của mình để cứu Honey một lần. Tôi nghĩ miễn là cậu ta vẫn giữ được sự ổn định của riêng mình thì sẽ trở thành người bảo vệ đáng tin cậy nhất đấy."

Ngay cả sau khi nghe những lời nói của Giọt Nước Nhỏ, biểu cảm của Lính Mới vẫn không hề thả lỏng mà còn trở nên cau có hơn.

"Tôi nghĩ một điều gì đó như một chiến binh điển hình sẽ đáng tin tưởng hơn. Và một lời tiên tri thì thuận lợi cho hệ thống hơn là một trò chơi. Mặc dù, tất nhiên là một thế giới phát triển thành dạng thực tế ảo thì đòi hỏi ít công việc phải làm nhất."

"Nếu nó trở thành thực tế ảo, chả lẽ nó không phải là dốc núi sao?"

"Đúng vậy đó! Đây cũng là lý do tại sao những câu chuyện về chiến binh quỷ vương là hay nhất! Đóng vai thần cũng rất là vui. Lần sau tôi muốn làm thần gà và bia cơ. Phía bên kia toàn là những thức ăn nhạt nhẽo. Chiên rán, tẩm gia vị, xì dầu, gà hấp hành, gà cay..."

Lính Mới, người đang liệt kê một hàng dài các loại gà, chợt nghĩ ra điều gì đó khi nhìn Giọt Nước Nhỏ.

"Còn về Thợ Rèn thì sao? Anh ta cũng có thể chứ? Thành thật mà nói, tôi có hơi băn khoăn về Honey và cảm thấy tiếc nuối cho cậu ấy, nhưng chúng ta có thể đổi mục tiêu không?"

"Điều đó khá khác biệt với Shalos. Ông chú đó đã làm việc như một thợ rèn hàng trăm năm, còn Yoo Myeongwoo thì thậm chí chưa từng tạo một cái cuốc trước đây. Cậu ta có lẽ đã phát triển khá nhanh chóng nhờ vào món quà của Shalos, nhưng cũng phải cần ít nhất 30 năm để cậu ta có thể tạo ra được một vật phẩm cấp huyền thoại lận? Sẽ không có đủ thời gian."

Giọt Nước Nước vừa tiếp tục nói vừa xoay vòng vòng chiếc gạc hươu đang cầm trên tay.

"Nếu Honey thất bại, chúng ta sẽ đưa Thợ Rèn đến thế giới kế tiếp. Vì tất cả điều anh ta cần là thời gian mà thôi."

"Vậy còn Honey thì sao?"

"Chúng ta cũng sẽ mang cậu ấy đi, nhưng Honey liệu có chấp nhận với cái danh hiệu đó hay không?"

"Vậy thì...tốt thôi. Cậu ấy chắc sẽ từ chối. Mà nếu chúng ta cưỡng ép cậu ta rời đi, thì sẽ rất nguy hiểm..."

Đôi tai dài của Lính Mới run rẩy cụp xuống. Chính lúc đó.

"Tôi nghe nói hiện tại vấn đề của đội là về thời gian. Xin chúc mừng, chúc mừng!"

Một người phụ nữ trông như bóng ma trong suốt đột ngột hiện ra. Con ma cười sảng khoái khi vươn cổ về phía Lính Mới.

"Sao người trẻ tuổi nhất của chúng lại trông như sắp khóc vậy ta?"

"Vì nó không thoải mái, kỹ năng đó."

"Tôi có nghe thấy đó nha. Nó khá là bất thường. Nhưng liệu cậu ấy có thể nghĩ đó là một sự giải thoát không?"

"Có thể không?"

"Tất nhiên rồi. Điều đó tốt hơn rất nhiều so với việc không có một tiềm năng nào. Ngoài ra, người trẻ nhất của chúng ta này, nếu cứ như thế này, không còn bao lâu nữa là cậu có thể cởi bỏ cái mác "ma mới" của mình mà phải không?"

Trước những lời đó, Lính Mới vỗ vỗ những cái vây của mình.

"Hoàn toàn đúng! Chính là như vậy! À há, tôi sẽ trang trí phòng của Honey. Tôi nên trang trí nó như thế nào đây? Tôi nghe nói rằng điều mà mọi người trên thế giới thích nhất là Giáng Sinh! Cây lớn nè, tuần lộc nè và cả ông già màu đỏ nữa!"

"Đúng, đúng! Với vị trí của chúng ta, chúng ta phải vui lên chứ không phải là ngồi đây buồn bã. Chúng ta nên nâng ly chúc mừng sớm hơn mới đúng!

Một chiếc ly thủy tinh có cồn trong veo xuất hiện trên tay con ma. Cô nâng nhẹ ly rượu và mỉm cười.

"Vì những con người xấu xa bị cầm tù."

-----------

"Vậy là nếu trong thời gian kỹ năng được áp dụng, nó cũng có thể phát triển thông qua những buổi huấn luyện vào những ngày bình thường luôn, hừm."

[Thời gian cần thiết để chuyển đổi trưởng thành (71:01)]

Sau khi hăng hái ném bóng xung quanh hơn 30 phút,

thời gian cooldown đả giảm xuống tầm 20 phút. Hiệu lực giảm xuống có vẻ khá nhiều. Thông thường sẽ phải mất hai tháng để có thể kết thúc thời gian chuyển đổi nhưng nếu tôi dành hai đến ba tiếng mỗi ngày chăm sóc tụi trẻ thì mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ trong khoảng một tháng.

Nếu nói qua thì là như vậy, nhưng mà.

"Không nên tham công tiếc việc. Không nên tham công tiếc việc."

Trừ những trường hợp khẩn cấp, thì pcứ nói là tôi không biết đi. Nếu điều này bị phát hiện, tôi chắc sẽ bị quấy nhiễu bởi những trò chơi tinh thần và những yêu cầu đòi hỏi liên tục như là "Làm ơn hãy quan tâm đến đứa con của chúng ta" mất. Rồi sẽ có những món quà hối lộ lẫn trong đồ chơi của những đứa trẻ.

Tôi có nên nói cho Yoohyun biết không? Vì sẽ thật tệ nếu em ấy lại mất kiểm soát thêm một lần nữa vì tôi giấu diếm thêm điều gì đó.

"Em ấy đâu có như vậy lúc còn nhỏ nhỉ. Đúng là công việc Thợ săn có vẻ không tốt cho cảm xúc của mọi người cho lắm. Peace, con sẽ không thay đổi chứ?"

-Kkiang!

Tôi đã hoàn toàn không biết rằng cậu nhóc đã trưởng thành. Khoan đã, như vậy có nghĩa là chuồng cũng trở nên vô dụng với nhóc ấy rồi sao? Nó được tạo ra chỉ để chịu tối đa hạng C, mà nhóc này đã là hạng B rồi, có thể thả ga mà phá hỏng chiếc chuồng mà di chuyển ra ngoài. Dù vậy thì cậu nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên trong.

"Peace của chúng ta thiệt là ngoan mà."

-Gareureung.

Bây giờ tôi đã có thể bớt lo lắng về việc cậu nhóc có thể sẽ tấn công Chirpie.

Tôi chơi với Peace thêm một chút nữa trong phòng huấn luyện, rồi đi lên. Khi tôi mở cửa ra, tiếng TV đang phát ra. Myeongwoo trở về nhà sớm sao?

Nhưng không có ai trong phòng khách ngoài Chirpie.

"...Chirpie?"

-Chirp.

Chirpie đang ngồi trên ghế sofa với chiếc điều khiển bên cạnh, quay đầu lại nhìn tôi. Uh, Chirpie không thể là người bật TV được? Sao nó trèo lên được sofa chứ? Khi nhìn xung quanh, tôi thấy cái giỏ mà tôi đã để Chirpie ở trong đó đang úp ngược lại dưới chân ghế sofa.

Chẳng lẽ nhóc này đã lật ngược nó lại và trèo lên thứ đó như cái cầu thang? Thật không thể tin được?

"...Con thật sự là một thiên tài."

Còn hơn cả thế, nhìn nhóc ấy kia kìa, nhóc ấy đang ấn ấn bàn chân mình để sử dụng cái điều khiển TV. Tôi có nên đưa nó lên TV không? Động vật chắc cũng sẽ có những chương trình như là tìm kiếm tài năng chẳng hạn?

"Chirpie của ba còn đang xem TV một mình nữa chứ. Con đang xem gì vậy? Nó vui chứ?"

-Cheep cheep cheep! Cheep cheep!

Có vẻ như bé con đang giải thích về điều gì đó nhưng tất nhiên là tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Có vật phẩm nào như phiên dịch tiếng ma thú ở đâu đó không?

"Rồi, rồi. Con là đứa nhóc thông minh."

Tôi để Peace ngồi lên sofa và lôi viên đá ma thuật từ trong túi trữ vật ra.

"Đây là viên đá ma thuật lấy từ trùm hầm ngục cấp D mà chú Yoohyun đưa tới đấy."

Với lợi ích của một hầm ngục cao cấp hạng D thì viên đá này là khá lớn. Nếu nó lớn như thế này thì cũng gần xấp xỉ một viên đá ma thuật của hầm ngục cấp C thông thường. Nên ba nghĩ là con chắc sẽ thích nó thôi.

-Chirp.

Chirpie lần này lại không phản ứng quá nhiều.

"...Chirpie? Con có bị đau chỗ nào không?"

Có người đã nói rằng một trong những triệu chứng xuất hiện đầu tiên khi động vật không khỏe là chúng không ăn thức ăn của mình. Có thể đưa những con quái thú đến bệnh viện thú y chứ?

"Con không tính ăn hả..."

-Chirp

Ồ, nó ăn rồi. Như kiểu "tôi đã không nhiệt tình lúc nào", cái mỏ nhọn hung hăng ngoạm lấy mảnh ma thuật và nuốt chửng.

-Chirp chirp chirp!

Nó vui vẻ vỗ cánh, và rồi.

-Cheep!

Với một cái tông rầm, nhóc đó trượt chân và rơi xuống khỏi sofa. Kể cả có cái giỏi bên cạnh, nhưng nhóc ta vẫn nhảy nhót xung quanh, cố gắng bay thẳng lên ghế sofa.

...Hình như nhóc ấy có hơi ngốc đi sau khi ăn viên đá ma thuật thì phải?

Con thuyền chở ba con ma thú non mà bang hội Haeyeon mua được đã cập bến Incheon. Trong đó có một con cấp cao nhất và 2 con xếp hạng trung cấp.

Cho đến khi những con quái vật được vận chuyển lên thuyền, chúng vẫn chỉ có giá trị đơn giản là những vật nuôi cực kỳ quý hiếm. Thực phẩm cung cấp vô cùng đắt đỏ so với giá trị cơ thể của chúng. Kể cả những người giàu có chuyên sưu tầm động vật quý hiếm cũng thường chỉ mua những con quái vật có cấp bậc từ hạng thấp đến trung bình. Bởi vì những con quái vật có cấp bậc cao sẽ rất khó kiểm soát trừ khi đó là một Thợ săn cấp trung.

Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Những con quái vật có cấp bậc cao nhất sẽ là mục tiêu nhắm đến của các bang hội lớn trên thế giới. Vì vậy ngay cả trước khi con thuyền được neo đậu, những thợ săn hội Haeyeon đã tản ra vào các vị trí bảo vệ bến tàu. Có vẻ như tất cả đội viên, ngoại trừ hai đội đang tấn công hầm ngục đều có mặt.

"Chẳng phải Haeyeon cũng nên tăng số lượng các Thợ săn lên sao?"

Tôi đứng cạnh bến cảng, nhìn chăm chú về đại dương và nói. Vị mặn mặn của biển hòa quyện trong gió. Đã lâu rùi tôi chưa nhìn thấy biển bên ngoài hầm ngục. Không có lý do đặc biệt nào để phải đến cả. Cuộc sống của tôi quá khó khăn.

"Không lâu nữa Yerim sẽ phải tấn công các hầm ngục cấp S, một đội ngũ các thợ săn hạng S cần được thành lập."

Và số lượng các Thợ săn cao cấp không thể dừng lại chỉ ở số ít được. Số lượng các hầm ngục cần được kiểm soát sẽ ngày càng tăng dần lên, với số lượng người hiện tại bây giờ thì việc quản lý từng đó quả là khó khăn. Họ cần phải mở rộng tuyển dụng, tất nhiên là hạng A nhưng cũng có thể là hạng B hoặc thậm chí là hạng C.

"Sau khi xử lý MKC, em sẽ từ từ tăng họ lên."

Yoohyun cũng đang đứng nhìn về biển giống tôi nói.

"Và thợ săn Bak Yerim sẽ tự lựa chọn đội của riêng mình."

"Tự lựa chọn? Bang hội không định sắp xếp cho nhóc ấy sao?"

"Các đội ngũ hạng S thường là như vậy. Thợ săn hạng S bắt buộc phải tự mình tìm kiếm các thành viên trong nhóm của họ. Em cũng đã làm như vậy. Nếu bang hội can thiệp một cách không cần thiết, việc tạo ra một đội phù hợp sẽ trở nên khó khăn hơn."

"Thông thường những thợ săn hạng A là hội viên, và rất rõ ràng sẽ chẳng dễ dàng gì để cướp bất kỳ ai khỏi các đội khác hoặc các bang hội khác. Có vẻ Yerim của chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn"

Khi tôi phát hiện ra thợ săn hạng A, có nên lén nói trước với Yerim không nhỉ? Nếu họ là thợ săn chiến đấu hạng A, Yerim sẽ đưa họ trực tiếp tiến vào hầm ngục và khiến họ thức tỉnh mà không cần phải đợi đến khi Trung Tâm Thức Tỉnh mở cửa. Đối với kỹ năng chiến đấu, rất dễ dàng để tối ưu hóa phù hợp với việc thức tỉnh.

"Đúng rồi, anh. Đón lấy này!"

Yoohyun lấy ra một chiếc vòng cổ trong túi trữ vật.

"Cái gì vậy?"

Ngay khi nhìn thấy hình dạng và thiết kế của vật trang trí bằng kim loại nhỏ ở cuối dây chuyền, tôi đã nhận ra nhưng giả vờ như không biết. Nó là một vật phẩm cực kỳ hiếm.

"Đây là vật phẩm phiên dịch. Một khi trung tâm nuôi dưỡng sớm mở cửa, những người ở nước ngoài cũng sẽ tìm đến anh. Nên anh sẽ cần đến nó đấy."

"Anh có nghe nói em đã ngăn chặn những người đang cố gắng liên hệ với anh, nhưng giờ thì em còn đưa cho anh một cái như thế này..."

Tôi thực sự xúc động. Em ấy đã thực sự thay đổi. Đó là một điều đáng khen ngợi. Đáng lẽ tôi nên cố gắng nói chuyện với em ấy sớm hơn.

"Anh đã nghe thông tin đó từ đâu vậy?"

"Hội trưởng hội Seseong đã nói cho anh biết đại loại như vậy trước đây."

Mặc dù đó là điều tôi đã nghe chi tiết từ Riette.

"Cám ơn em. Anh sẽ sử dụng nó thật tốt."

Tôi đã nghĩ rằng mình cần phải tìm kiếm một cái như thế này bằng mọi giá.

"Đã lâu không gặp rồi, anh trai."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi tôi quay lại, Moon Hyuna, thủ lĩnh bang Breaker đang sải bước đến với đôi chân dài miên man. Khuôn mặt tươi cười rạng rõ trông giống như một cậu nhóc tinh nghịch.

"Những đứa trẻ đã đến nơi an toàn chứ?"

"Con thuyền mới chỉ neo đậu ít phút. Không có thông tin liên hệ khẩn cấp nào, mọi thứ vẫn đang suôn sẻ."

Yoohyun trả lời. Moon Hyyna liếc nhìn Yoohyun và quay người lại đứng sát bên cạnh tôi.

"Không có chuyện gì xảy ra dạo gần đây chứ?"

"Không có."

Tôi chỉ bí mật đột nhập vào một vài hầm ngục, có thêm vài danh hiệu mới, giết vài người, và suýt bị giam giữ bởi em trai tôi mà thôi. Những ngày nay thực ra khá là náo nhiệt nếu theo góc nhìn khác. Tuy nhiên, tất cả đều kết thúc tốt đẹp, vậy là ổn.

"Nếu cậu mang đến 3 đứa cùng một lúc, sẽ không phải là bỏ lại 1 đứa à?"

"Không còn gì cả."

Yoohyun nói ngắn gọn.

"Tôi không có hỏi cậu, em trai à."

"Anh ấy không có thẩm quyền."

"Thiệt là lạnh. Không phải thứ hạng cao nhất sẽ thuộc về anh trai cậu sao? Đó là những gì đã thông nhất."

Đã được quyết định trước đó? Moon Hyuna vòng tay cánh tay cô ấy vào cánh tay tôi, sát gần hơn. Thời tiết thì nóng nên làm ơn tránh xa tôi ra.

"Thế nào rồi, anh trai. Đôi khi anh nên cho mượn ma thú chứ. Thật là lãng phí nếu một quái vật với xếp hạng cao nhất không đi vào hầm ngục một vài lần. Điều đó tốt cho cả hai khi cậu để nó vào hầm ngục với tôi và nó có thêm kinh nghiệm. Anh có nghĩ vậy không?"

Đó là sự thật. Thành thật thì thật sự lãng phí nếu cứ để nó ở bên cạnh mình.

"Đúng là vậy, nhưng không cần phải đến Breaker."

"À, tại sao? Han Yoohyun hay Bak Yerim, Sung Hyunjae, mấy người đó toàn kén cá chọn canh. Nhưng tôi thì không. Chỉ cần nó đủ nhanh và dẻo dai là được."

"Chỉ thợ săn hạng S mới sử dụng ma thú? Các thành viên trong đội ngũ tấn công cũng cần phải làm quen với các cuộc tấn công nhanh."

Sau một thời gian dài sau này, mọi chuyện sẽ khác đi nhưng hiện giờ thì rất khó để mỗi một thợ săn hạng A sở hữu một con.

"Và chũng không chỉ được sử dụng để đồng hành mà còn là sự thay thế cho các thợ săn hạng S."

Trước lời nói của tôi, vẻ mặt của Moon Hyuna trở nên ủ rũ như đang hờn dỗi.

"Đừng tỏ ra kiểu cách và hãy cho tôi mượn ít nhất 1 lần thôi. Tôi sắp chết vì tò mò sẽ có sự khác biệt như thế nào đối với một cuộc tấn công có sự thêm vào sức mạnh dữ dội của quái vật cấp cao. Ít ra hãy để tôi kiểm tra chứ!"

Các Thợ săn chiến đấu thường bị ám ảnh về việc tăng khả năng của bản thân, nhưng sự tò mò có phải là lý do để cô ấy đích thân đến và bám dính không?

"Tôi sẽ cho cô mượn ma thú một hoặc hai lần. Nhưng sẽ không là miễn phí."

"Tất nhiên rồi! Tôi không phải là một kẻ vô liêm sỉ. Trên hết, đó là anh trai của chúng ta, sao tôi có thể bất cẩn được? Chỉ cần nói bất kỳ điều gì."

Ngay sao đó, Yoohyun vừa nhận cuộc gọi cúp máy xuống và nói.

"Họ nói rằng lồng quái vật đã được vận chuyển xuống."

"Thật?"

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy tụi nhỏ. Hừm. Tôi tò mò không biết chúng là những đứa trẻ như thế nào.

______________________________________________

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro