Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184 - 186: Sinh nhật anh Sung nào đó

Chương 184: Sinh nhật anh Sung nào đó (2)



Trans: Rin

Beta: Sách

Chúng tôi đi bộ xuống cầu thang xoắn ốc xa xỉ. Khách sạn chúng tôi cư trú suốt hôm đấu giá cũng khá đẹp, nhưng nơi này thậm chí còn sang trọng hơn. Là người đã phá hủy cả một khách sạn, có lẽ tôi không có tư cách nói điều này, nhưng nội thất thật sự đẹp đến nỗi sẽ rất đáng tiếc nếu mâu thuẫn nổ ra.

Cắt bánh rồi rót rượu vang và thưởng thức không phải tốt hơn sao, ha ha hô hô. ...như tôi nghĩ, có lẽ là không được mà. Chưa gì đã bắt đầu rồi kìa.

"Ồ? Honeypot!"

Có một gã nào đó nói lảm nhảm xuất hiện. Honey pot? hình như tôi nhớ mình đã nghe về nó trước đây. Moon Hyuna ném ngọn thương về phía trước khi người đàn ông da đen trông như một người Ấn Độ hét lên và chỉ tay vào tôi. Bản thân ngọn thương có độ dày bình thường, nhưng vòng xoáy mạnh của ma thuật xung quanh nó có nghĩa là độ dày thực tế gần với một cây cột hơn. Người đàn ông chống tay xuống đất thực hiện cú lộn ngược và đáp xuống phía sau lan can để tránh ngọn thương. Ngay khi mục tiêu của nó biến mất, ngọn thương đột nhiên mất đi sức mạnh to lớn của nó và nhẹ nhàng găm mình vào một bức tường với tiếng bộp.

"Hyuna-ssi?"

"Chỉ tay vào ai đó là lời mời để đánh nhau."

Thế giới mà cô ta sống dường như hoạt động theo một quy luật hoàn toàn khác với của tôi. Moon Hyuna nhảy xuống cầu thang và lấy lại cây thương. Sau đó, cô ta quay sang tôi và mỉm cười, như thể đang tự đắc.

"Cậu thấy không có nhiều thiệt hại xảy ra có phải không? Bởi vì tôi có khả năng kiểm soát rất tốt"

"Đúng như cô nói. Tôi rất ngạc nhiên khi nghĩ rằng bức tường sẽ bị vỡ."

Khả năng giảm thiểu uy lực của ngọn thương khi ném như vậy. Yerimie lầm bầm rằng con bé vẫn chưa thể làm được điều tương tự. Ngay cả khi xét theo chênh lệch về kinh nghiệm và thực tế rằng Yerimie là một người thức tỉnh tương đối mới, dường như không có nhiều Thợ săn có khả năng làm được điều đó.

Người đàn ông Ấn Độ nhảy qua lan can đã biến mất không một dấu vết. Khi chúng tôi đi xuống một tầng cầu thang khác, một hướng dẫn viên đang đợi chúng tôi ở sảnh tiếp theo. Họ dường như không phải là người chưa thức tỉnh mà là thợ săn cấp A. Sau khi xác nhận lời mời của chúng tôi và kiểm tra danh sách người tham dự, họ bảo chúng tôi đi lối này và dẫn đầu ở phía trước.

"Mọi người có thể sử dụng bất kỳ cơ sở vật chất nào theo ý mình. Tuy nhiên, xin hãy thận trọng để không đi đến những khu vực đã được đánh dấu là cấm vào. Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy hạn chế sử dụng các kỹ năng công kích bên trong tàu ít nhất có thể. Vì chúng tôi đã loại trừ bất cứ ai chưa thức tỉnh hoặc dưới cấp B, tất cả mọi thứ đều là tự phục vụ."

'Tự phục vụ' cũng có thể là 'miễn phí cho tất cả mọi người'. Vì con tàu chỉ chở những thợ săn cấp cao, nên có cảm giác như họ chỉ bảo rằng chúng tôi phải lưu tâm đến những giới hạn khi chúng tôi đi quá xa một cách bất đắc dĩ.

Thợ săn cấp A dẫn chúng tôi đến một cánh cửa lớn trước khi quay về vị trí của họ và ngân nga rằng không còn nhiều khách nữa. Cánh cửa mở toang và phòng tiệc lọt vào tầm mắt.

Trần nhà cao đến ba tầng nhà cùng sáu bộ cầu thang. Với một chiếc đèn chùm khổng lồ ở trung tâm, nhiều ánh đèn sân khấu khác nhau thắp sáng nơi này một cách rực rỡ, và có những chiếc bàn với những tấm vải trắng phủ lên trên. Thức ăn được phục vụ theo phong cách buffet, và trong góc là thứ gì đó trông giống một quầy rượu vang.

Và đứng trên bàn là Kang Soyoung. Đưa hai cánh tay lên không trung, cô ta hét lên.

"Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi! Nhưng nó luôn bị lu mờ bởi ngài hội trưởng! Năm ngoái cả công hội đã bị quản chế chỉ vì khách sạn bị hư hoại một chút! Mặc dù đó là sinh nhật của tôi!"

"Vâng, vâng, Soyoungie của chúng ta. Hãy lật đổ Sung Hyunjae và tổ chức tiệc sinh nhật cho Soyoungie vào năm sau nào!"

Khi Liette cười, biểu cảm của Kang Soyoung trở nên nghiêm trọng hơn. Chiếc váy ngắn màu trắng bay phấp phới cùng với các động tác của cô khi cô xoay người.

"Hể, điều đó có thể hơi đáng sợ. Ngài hội trưởng của chúng tôi là... thợ săn Noah!"

Khi phát hiện ra bọn tôi, Kang Soyoung lại giơ tay lên và bắt đầu vẫy tay.

"Ngày mai là sinh nhật tôi! Anh sẽ đi hẹn hò với tôi như một món quà dành tặng tôi chứ?"

"...Tôi sẽ gửi lời chúc mừng, nhưng không may là tôi sẽ phải từ chối buổi hẹn hò."

"Tôi lại bị từ chối! Chị ơi, đây là lần thứ ba mươi bảy em bị người em trai đáng kính của chị từ chối rồi."

"Không sao đâu cưng, cho dù cưng có bị từ chối 99 lần, chỉ cần thành công một lần thì sẽ thắng thôi."

"Đúng vậy! em nên cho mình chút không gian và nhắm tới một ngàn, thay vì một trăm. thợ săn Noah, một cuộc hẹn với–!"

"Cấp A ồn ào chết tiệt."

Có ai đó thì thầm. Đồng thời, Liette có một biểu cảm nói rằng cuối cùng bắt được một người và lao ra nhanh hơn một viên đạn dù không có vũ khí trong tay. Bông tai hình bầu dục của cô lấp lánh dưới ánh đèn trong khi người kia vội vàng dựng bàn lên để chặn nắm đấm đang vung tới.

Rắc, chiếc bàn không những bị nứt mà còn vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, và vải trắng quấn quanh tay cô ta. Khi khăn trải bàn bay phấp phới, cú đá nối tiếp đòn đấm va chạm vào một cánh tay rắn chắc.

"Thêm một tên nữa này, mở cửa sổ ra!"

Một thợ săn mặc trang phục màu xanh dương nhảy lên tầng hai, và cửa sổ mà đã được một hé mở một nửa để đảm bảo an toàn đã bị giật phăng ra khỏi bản lề. Ngay sau đó, Liette sử dụng điểm tiếp xúc làm điểm trụ và xoay vòng vòng tại chỗ. Vải vẫn quấn quanh nắm đấm của cô trùm xuống đầu đối phương. Nhẹ nhàng vào tư thế khóa đầu, cô ta nghiêng cả người ra để lấy đà ném gã thợ săn về phía cửa sổ.

Mặc dù đối phương cũng không phải là kẻ ngoan ngoãn nằm yên chịu trận, hắn xoay người trong không khí để cố gắng và dừng quỹ đạo của đòn ném bằng cách đạp bàn chân lên khung cửa sổ.

"Sống hết mình nào!"

Với một đòn đánh, người thợ săn bật tung cửa sổ ban nãy đã dùng chính cái cửa số đó để vung một đòn chính xác cho gã kia bay qua khung cửa sổ. Hừm, ngay cả như vậy, họ vẫn ngoan ngoãn tuân thủ hướng dẫn không được sử dụng kỹ năng của mình. Nếu họ sử dụng kỹ năng, chuyện sẽ không kết thúc đơn giản với chỉ một cái bàn và cửa sổ. À, còn có một dấu chân trên sàn nhà nữa.

Bên đây thì ồn ào như vậy, nhưng không có ai trong phòng tiệc làm ầm ĩ lên cả. Có một số người nhìn qua như thể họ đang nhìn nhà người khác bị cháy, trong khi những người khác hoàn toàn phớt lờ sự náo động để nói chuyện thỏa thích. Dường như tất cả họ không phải đều là thợ săn cấp S, vẫn có cấp A len lỏi bên trong. Có Kang Soyoung, và Kim Seung Han từng là cấp A đã đi thay Yoohyunie vào năm ngoái. Chắc hẳn phải có một số lượng khá lớn các cấp A đi cùng hoặc đóng vai trò đại diện cho cấp S.

Một lát sau, thông báo đã được đưa ra.

[Khăn tắm và quần áo đã được chuẩn bị gần hồ bơi trên boong tàu. Khi lên hoặc xuống tàu, vui lòng sử dụng dây thừng hoặc kỹ năng bay và cẩn thận không làm hỏng bề mặt tàu. Nếu căng thẳng leo thang, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người có thể di tản đến khu vực nông nghiệp trống trải nằm cách đây khoảng 200m về hướng tây bắc.]

"Liệu có ổn không nếu cứ tiếp tục như vậy?"

Khi Yerimie hỏi với ánh mắt lấp lánh, Moon Hyuna nhìn xung quanh và trả lời.

"Không thể vô cớ được. Bởi vì rất bất lịch sự khi đột nhiên lao vào một người đang lo cho chuyện riêng của mình, hoặc là em chờ đợi một người nào đó khiêu khích em, hoặc là em tự làm điều đó. Nhưng đừng làm phiền mọi người trong khi họ đang ăn."

"Vâng..."

"Vì một số lý do, sẽ thoải mái hơn nếu đánh ai đó gây sự với mình trước, thậm chí chị còn cố tình đến Haeyeon để... Đằng kia!"

Ánh mắt của Moon Hyuna hướng đến một người đàn ông được bọc trong một chiếc áo choàng tương tự, và cô ta cười toe toét một cách âm thầm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ta nhảy lên trên bàn.

"Này, thằng khốn boulder! Ta mặc váy đến đây rồi này!"

Khi Moon Hyuna hét lên, người đàn ông mà cô ta gọi là 'boulder' đã nổi giận và cởi bỏ chiếc áo choàng. ...Quào, một chiếc váy. Và còn là màu đỏ nữa. Hai người họ đã cá cược hay gì đó chăng? Tôi đưa tay ra theo phản xạ để che mắt Yerim, nhưng con bé thản nhiên tránh sang một bên.

"Hử? Trông đẹp đấy. Cháu nghe nói rằng họ đã cãi nhau tại bữa tiệc sinh nhật năm ngoái vì quần áo."

À, thì ra là vậy. Khi Moon Hyuna cười rạng rỡ và đưa camera điện thoại về phía trước, boulder đã phóng một con dao găm ra. Mũi dao bị đánh chệch bằng cán thương, tiếng chụp hình phát ra, rồi boulder đuổi theo Moon Hyuna trong bộ váy đỏ thướt tha......

"Anh có muốn đến đó và ăn gì không?"

Yoohyunie nói cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng rồi, bọn tôi vẫn chưa ăn tối. Có lẽ là do các khách mời chưa đến hết hoặc là vì vẫn chưa đến giờ ghi trên thiệp mời, vẫn chưa thấy Sung Hyunjae ở đâu cả.

[Trong trận chiến, chúng tôi yêu cầu mọi người nhắm bắn sang hai bên hoặc hướng lên trên, và không được bắn xuống dưới.]

Ầm! Thông báo bị lấn át bởi một vết nứt xuất hiện trên tường. Miễn là chúng ta tránh làm hư hoại phần dưới của boong tàu thì sẽ không có nguy cơ bị chìm, đúng không? Chúng tôi tiếp tục di chuyển vì có lẽ sẽ tốt hơn nếu ăn một cái gì đó trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn nữa, nhưng những ánh nhìn không hề giấu diếm dõi theo bước chân của chúng tôi. Tôi đã đoán trước sẽ như vậy, và ánh mắt của họ tràn ngập sự tò mò. Có thể nghe thấy tiếng thì thầm của 'honey pot' hay gì đó.

Tại sao lại là 'honey pot' chứ?

"Ngồi yên ở đây. Em sẽ đi mang về ít đồ cho anh."

Yoohyunie nói rồi đâm lưỡi kiếm vào mặt bàn nằm gần thức ăn. Yerimie trượt lên ghế và hét lên rằng con bé muốn ăn bánh cupcake, nhưng em ấy vờ như không nghe thấy. Yerim-ah, cháu nên ăn banh sau bưa ăn cơ.

Myungwoo cũng ngồi vào bàn và gọi Noah, nhưng Noah nói rằng cậu ta cũng sẽ mang về một ít thức ăn và đi theo hướng khác với Yoohyunie. Lúc đó, vài vị khách khác dần đồ vào vào phòng tiệc. Có vẻ như tất cả những người trong danh sách khách mời đều đến, vì tôi thấy Song Taewon đi theo họ vào bên trong. Vào cái nơi đầy rẫy những thợ săn cấp S.

'Mình tự hỏi anh ta đang cảm thấy như thế nào.'

Có lẽ sẽ không thoải mái lắm với anh ta. Hoặc có lẽ, vì không có người chưa thức tỉnh và chúng ta đang ở trên biển xa đất liền, anh ta có thể sẽ thấy thoải mái hơn bình thường. Bởi vì ngay cả khi họ đánh nhau, họ sẽ là những người duy nhất bị thương.

Song Taewon, người đóng đinh một chỗ bên cạnh bức tường như một nhân viên bảo vệ, bị một số người tiếp cận. Quá xa để nghe có thể nghe được nhưng nhìn vào miệng của anh ta thì rõ ràng là anh ta đang đưa ra những câu trả lời ngắn gọn súc tích như mọi khi. Anh ta chắc chưa ăn cơm đâu, và anh ta nên ăn trước khi Sung Hyunjae xuất hiện.

Vì rõ ràng là anh ta sẽ chết đói nếu không có ai chăm sóc cho anh ta nên tôi đứng dậy. Khi bắt đầu bước đi, Yerimie ngay lập tức đứng dậy theo sát tôi. Nhưng khi tôi vừa tiến thêm vài bước thì.

"Hồng Kông có thực sự là một cái bẫy không?"

Có ai đó gọi tôi. Trong khi những sự kiện tiếp theo sau đó được lên kế hoạch từ trước, vụ bắt cóc là có thật nên không thể gọi là bẫy được. Tôi quay đầu lại và thấy một gương mặt có khắc chữ 'người phương Tây' trên đó. Tôi nghĩ tôi nhớ đã thấy anh ta trong một trận đấu xếp hạng trước hồi quy. Đó là ai nhỉ? Anh ta trông khá quen thuộc, có lẽ anh ta là một thợ săn lành nghề tự đi lên bằng chính sức mình dù anh ta không đứng trên đỉnh cao.

"Tôi là một nạn nhân vô tội."

"Nói vậy thôi, cậu nổi tiếng là một hũ mật ong. Ngay cả bây giờ cậu vẫn đi lang thang với một dàn thợ săn cấp S bao quanh mình. Người ta bàn tán rằng sinh nhật của hội trưởng hội Sesung có phải chăng cũng là một cái bẫy hay không."

Hũ mật ong là cái quái gì vậy? Yerimie bắt đầu vân vê cây thương của mình, như thể con bé đang phân vân xem đó có phải là khiêu khích hay không và có nên đâm anh ta không. Nhưng cho dù Yerimie có kiên nhẫn hơn thì em trai của tôi cũng không thèm quan tâm. Một cái dĩa được ném với tốc độ khủng khiếp lướt qua đỉnh đầu của tôi và bay thẳng về phía cổ họng của ông A người Tây.

Xem việc đó như một xác nhận rằng không cần phải kiềm chế, Yerimie dễ dàng đẩy tôi ra và cầm thương lên.

"Chờ đã, Yerim-ah!"

Nếu con bé bị cấm sử dụng các kỹ năng thuộc loại công kích thì sẽ tương đối yếu dù là cấp S. Con bé có ít kinh nghiệm hơn rất nhiều, và chỉ số cũng thấp nếu loại bỏ chỉ số ma thuật ra khỏi bài toán. Vậy nếu con bé nhảy vào mà không suy nghĩ như vậy.

"Hả?"

"Vẫn còn non lắm đấy."

Sau khi né được chiếc đĩa, người đàn ông chặn ngọn thương của Yerimie mà không tốn nhiều sức lực. Giật mình, Yerimie cố kéo cây thương lại nhưng không nhúc nhích chút nào. Thằng khốn đó, làm vậy với một đứa trẻ thậm chí còn chưa thức tỉnh được ba tháng.

Ngay sau đó, một ngọn lửa xuất hiện ngay trước mũi tên khốn A đó. Yoohyunie đến gần chúng tôi, liếc nhìn gã đàn ông khi anh ta buông cây thương ra và lùi lại.

"Xem ra thực sự có những kẻ ngốc quyết tâm không sử dụng kỹ năng của mình đến cùng, chỉ vì được bảo là không nên."

"...Tôi không có ý định để mọi chuyện tiếp diễn như vậy!"

Với đôi má phồng ra, Yerimie lại chĩa thương vào ông A.

"Hãy đem chuyên này ra ngoài boong tàu đi!"

Yerimie có thể thắng không? Vì chúng tôi không biết kỹ năng của gã kia là gì, có lẽ tôi nên yêu cầu Noah chia sẻ chỉ số cho con bé.

"Hyung, nè, súp của anh đây."

"Hửm?"

"Không sao đâu. Không phải chuyện to tát gì."

Yoohyunie nói là không có gì phải lo lắng nên kéo tôi lại bàn ăn. Bỏ họ lại ở đây có được không? Thật sự ấy? Trong khi đó, Yerimie bay ra ngoài cửa sổ sau khi nói rằng nếu không phải là một kẻ nhát gan thì hãy đi theo ngay. Liệu mọi thứ có thực sự ổn không?

Tôi thấy một vài người khác cũng đi ra ngoài, như thể để đi xem. Có vài thợ săn vây quanh Myungwoo, thay vì chỉ có mình tôi. Họ dường như đang cư xử cực kỳ lịch sự. Tôi đã biết rằng để có được trang bị chuyên dụng phải trải qua bao nhiêu khó khăn nên thái độ đó dường như khá hợp lý. Ngoài việc đặt làm theo yêu cầu thì chúng sẽ cực kỳ khó để có thể tìm được.

Tất nhiên, cũng có những người muốn nói chuyện với tôi. Nhưng vì Yoohyunie phản ứng trước bằng cách ném những chiếc dĩa nên không ai dám bén mảng lại gần.

"...Tại sao lại là 'Honey Pot' chứ không phải là 'Handler' nhỉ?"

"Em cũng không chắc lắm, nhưng sự cố Hồng Kông không hoàn toàn ém xuống. Vì khá nhiều người nhận thức được tình hình chung, có tranh cãi về việc liệu anh có cố ý dùng bản thân làm mồi nhử để dọn dẹp những người tham dự buổi đấu giá hay không?"

Gã lúc nãy cũng bình luận rằng đó là một cái bẫy. Có lẽ honey pot nghĩa là mồi nhử chăng? Yoohyunie nói là không có gì để bận tâm nên sẽ đi lấy thêm thức ăn. Xém chút là tôi nói là sẽ tự đi nhưng đã kìm lại được. Sẽ không có gì tốt đẹp nếu tôi lang thang xung quanh và kết quả là thu hút nhiều người hơn.

Rầm!

Dựa trên tiếng ầm ầm, dường như cuộc chiến đã bắt đầu. Rốt cuộc tôi vẫn phải đi thôi.

Vì Sesung có trị liệu sư cấp A nên chắc là họ sẽ ở đây chờ lệnh. Và kỹ năng dịch chuyển tức thời có nghĩa là sẽ không có chấn thương nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn lo lắng. Vì tôi cảm thấy không thể tiêu hóa hết thức ăn nên tôi đứng dậy.

Rầm rầm rầm rầm!

Chiếc thuyền rung lắc với tiếng gầm rú vang dội. Lúc đó Yoohyunie tiếp cận tôi và nhấc tôi lên rồi dẫn cả Noah và Myungwoo đi xa. Ngay khi chúng tôi rời khỏi chỗ, một tia nước có đường kính 2 mét phá vỡ bức tường và tiếp tục phá vỡ bức tường đối diện mà không dừng lại.

Những mảnh vỡ vỡ vỡ vụn ra khỏi tường, kèm theo tiếng nước văng tung tóe. Sàn nhà ướt sũng. Mm, có vẻ như cuối cùng thì tôi cũng không cần phải lo lắng.

"...Park Yerim, phải không? Cấp S mới lên."

"Chẳng phải là chưa được nửa năm kể từ khi cô ta thức tỉnh sao? Nhưng cô ta đã ở trình độ này rồi?"

Ngay cả khi họ đều là các thợ săn cấp cao, dường như cảnh tượng vừa nãy đã để lại ấn tượng, vì có thể thấy sự trầm trồ đó đây. Đứa trẻ của chúng tôi thật sự rất tuyệt vời. Nhưng như thế này thì không sao chứ? Dường như bữa tiệc có thể dừng lại trước cả khi nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật xuất hiện.

Sau đó nước lại tràn qua. Không giống như dòng nước xoáy từ trước đó mà lần này một làn sóng nước cuốn từ phía bên này của phòng tiệc rồi đi trở ra thông qua cái lỗ ở phía tường bên kia. Ngay khi tôi tự hỏi liệu tôi có cần phải đi ngăn chặn trận đấu hay không.

Ầm ầm ầm!!

Sét giáng xuống. Không phải bên trong mà là bên ngoài. Anh ta đang làm gì bên ngoài sảnh tiệc thay vì vào trong vậy?! Mặc dù nội thất bên trong đã bị hư hại rồi. Trước khi tôi kịp nói gì đó, Yoohyunie nhảy qua khe hở. Những người khác cũng ùa ra ngoài.

Không có nhiều nguồn ánh sáng còn nguyên vẹn để đập tan bóng tối, nhưng tình hình đang diễn ra trên boong tàu, nơi hồ bơi có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đó là khu vực thảm họa. Không một giọt nước bắn lên bộ đồ màu trắng và với ánh mắt đầy phấn khích, ngôi sao của ngày hôm nay đã nhìn sang hướng này.

Chương 185: Sinh nhật anh Sung nào đó (3)


Trans: Rin

Beta: Sách

Sẽ mất bao lâu để ký ức của Sung Hyunjae trước hồi quy có thể quay trở lại. Chúng sẽ bắt đầu quay lại nhanh như thế nào, một khi mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng.

Chắc chắn rằng anh ta đã trải qua hiện tượng déjà vu rồi. Anh ta bắt đầu thấy bữa tiệc nhàm chán, và đặc biệt quan tâm đến Song Taewon và bản thân tôi. Thậm chí khi anh ta giúp Yerim ở Hồng Kông, có thể anh ta chỉ đơn giản là nghĩ đến việc tôi có liên quan đến chuyện này. Bởi ngay cả Yerim cũng rất khác so với trước hồi quy. Đó có thể là một sự thể hiện thiện chí trong tiềm thức.

Nếu như Sung Hyunjae lấy lại được tất cả ký ức trước hồi quy.

'Giá trị của mình chắc chắn sẽ giảm mạnh.'

Tất cả những điều bí mật, không thể giải thích được sẽ được phơi bày và lý do khiến anh ta cảm thấy bất thường sẽ được tiết lộ. Khi sự hứng thú với tôi giảm đi, giá trị của thông tin tôi có thể cung cấp cho anh ta cũng sẽ giảm theo. Tùy thuộc vào mối quan hệ của anh ta với Crescent Moon, không biết chừng Sung Hyunjae có nhiều thông tin và có lợi thế hơn.

Tất nhiên, tôi vẫn có kỹ năng của tôi và khả năng kết nối trực tiếp với phe Phản Luân Nhi hiện tại nên anh ta sẽ không vứt tôi đi ngay lập tức, nhưng không có gì xấu khi phải thận trọng. Vì anh ta đã là một người khó đối phó ngay từ đầu rồi nhưng nếu lấy lại được ký ức thì sẽ trở nên khó xử lý hơn.

Trước đó, kế hoạch của tôi là: cho anh ta một số lượng thông tin đã được chỉnh sửa từ Phản Luân Nhi và đổ lỗi cho Phản Luân Nhi vì đã ngăn tôi nói bất cứ điều gì sớm hơn, và mời gọi anh ta bằng cách chơi lá bài 'chúng ta cùng một phe'. Khi đạt được thỏa thuận đó, tôi sẽ chuyển giao kỹ năng tấn công mà tôi đã trải qua khi đối đầu với Sung Hyunjae trong thế giới tinh thần như một món quà sinh nhật.

Mặc dù tôi rất muốn chờ đến khi kết thúc cuộc thi xếp hạng cấp S để trao nó cho anh ta. ...Thật lòng mà nói, một phần trong tôi muốn giữ nó lại mãi mãi. Anh ta đã OP quá rồi nên khi nhìn anh ta trở nên mạnh mẽ hơn rất ngứa mắt.

"Ahjussi!"

Yerimie bay về phía tôi. Áo đuôi tôm của con bé ướt sũng, nhưng khăn choàng dường như có khả năng chống thấm nào đó, vì nó đang gợn nhẹ trên vai con bé.

"...Họ sẽ không bắt tôi bồi thường vì điều này, phải không?"

Con bé nói một cách muộn màng trong khi lo lắng nhìn vào cái lỗ hổng lớn. Yerimie của chúng tôi vừa xoay sở để trả hết nợ, và một du thuyền cỡ này có lẽ sẽ đắt đỏ. Bao nhiêu đây nhỉ? Sung Hyunjae, người đã đến gần bọn tôi, cười và trả lời thay.

"Đừng lo lắng, họ sẽ không keo kiệt vậy đâu."

"Thật sao? À, tôi đã cố gắng không đi quá giới hạn, nhưng rồi thằng điên đó bắt đầu chửi mắng ahjussi! Nói rằng một kẻ cấp F không biết địa vị của bản thân, chỉ bị giữ lại vì kỹ năng của mình! Nói rằng chú đi khắp nơi giả vờ như mình cũng là cấp S, dù sao thì hắn ta cũng cứ nói những điều làm tôi bực bội nên tôi đã ném hắn ta xuống biển!"

"Làm tốt lắm."

Nhưng có phải tôi đã hành động như thể tôi là cấp S không? Tôi đã không làm gì nhiều ở phòng tiệc. Có lẽ bởi vì cấp F này không hề co rúm người lại chút nào chăng?

"Khi tôi phản bác rằng chuyện không như thế thì hắn nói cháu vẫn còn là một đứa con nít không biết gì, dù có kỹ năng hữu dụng vẫn không thu hẹp được chênh lệch về chỉ số. Thậm chí hắn còn đem cả anh Myungwoo ra so sánh!"

Yerimie tức tối muốn chết. Nhưng đó là cái nhìn bình thường. Có tiền tài và danh vọng là đủ để xem thường người bình thường rồi, thợ săn cấp S lại còn có thêm sức mạnh cường đại. Nên không có gì lạ nếu họ xem người bình thường như những con kiến.

Dù Hàn Quốc thiên về an toàn hơn nhưng có nhiều đất nước có thợ săn cấp S hành xử như những bậc vua chúa. Hầu như có rất ít đất nước thiết lập được hệ thống tổ chức nhanh như nước chúng ta.

"Chú không thấy bực sao?"

Tôi cười và phớt lờ câu hỏi khi con bé đưa mặt lại gần tôi. Chỉ có nhiêu đó thì... So với tiền hồi quy, chuyện này còn không đủ gãi ngứa. Thậm chí còn không có cảm giác bị xúc phạm.

"Quan trọng hơn, tại sao trưởng hội Sesung lại đứng đằng đó như thế kia?"

Tôi nhìn nhân vật chính của bữa tiệc đang đứng giữa những vết nứt dưới đất, ở phía bên kia hồ bơi đầy nước. Có hai người bất tỉnh nằm gần anh ta.

"Khi tôi ném gã kia xuống biển thì bọn họ xông lên. Không biết là họ quen biết nhau hay muốn đi gây sự nữa. Lúc đó hội trưởng hội Sesung xuất hiện và xử lý họ. Nói rằng dù không cần dây xích cổ thì cũng cần phải giữ trật tự tối thiểu."

Yerimie nói và cố gắng bắt chước giọng điệu của Sung Hyunjae. Thật sự không hợp tí nào.

Vậy bây giờ ra sao nhỉ? Vì thuyền khá to nên có thể sẽ có thông báo yêu cầu di chuyển sang khu vực sảnh tiệc khác. Nhìn xung quanh thì tôi thấy Song Taewon đang ghi chú gì đó. Ôi không, lẽ nào, không phải chứ?.

"Ngài cục trưởng Song, có phải Yerimie nhà chúng tôi......."

"Vâng."

Song Taewon trả lời một cách ngắn gọn. Ôi, sẽ không phải là lệnh quản chế như với Sesung năm ngoái chứ? Có phạt tiền không nhỉ? Tiền phạt đối với thợ săn cấp S không hề nhỏ tí nào. Đứa trẻ này vừa mới trả nợ xong đấy.

"Tên lúc nãy gây sự trước. Và còn xúc phạm tôi nữa. Người lớn đi tranh cãi với trẻ con mới là người sai mà. Đặc biệt là khi xem xét về việc chênh lệch tuổi tác. Hắn ta ít nhất cũng phải hơn con bé 20 tuổi rồi."

"Họ cách nhau 15 tuổi."

"Quao, tên đó sống lâu gấp đôi Yerimie mà lại làm vậy! Cái này anh phải cân nhắc thật kỹ mới được. Yerimie nhà chúng thôi thật sự rất ngoan. Nói thật thì lỗi hắn ta là 9 phần rồi. Tôi nghĩ Yerimie chỉ cần bị cấm túc một ngày để học cách kiềm chế cơn giận của mình là được."

Tôi cảm nhận được những ánh mắt chứa đầy sự vô lý xung quanh nhưng phớt lờ chúng.

[Thiết bị phát thanh vẫn còn hoạt động này.]

Lúc đó tôi nghe thấy giọng Sung Hyunjae.

[Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những vị khách đã đến tham dự.]

Anh ta nói bằng giọng điệu tao nhã như một người chủ trì buổi tiệc bình thường. Thái độ của Sung Hyunjae làm tôi nhớ liên tưởng đến một bữa tiệc giao lưu xa hoa, dù sảnh tiệc bị phá tan hoang và một số khách mời đã bị ném xuống biển hoặc bất tỉnh.

...Nếu xem xét kỹ thì tất cả khách mời đều có địa vị cao. Vấn đề là sự hiếu chiến lại đi cùng với của cải, quyền lực và sức mạnh.

[Mọi người có vẻ như đang có một khoảng thời gian vui vẻ nên với tư cách là người chủ trì... Tôi cũng đã từng nói điều này rồi.]

Sung Hyunjae đột nhiên thở dài.

[Nhưng bể bơi thì lại khác.]

Không một ai hiểu anh ta đang nói cái gì cả. Ngoại trừ tôi. Có lẽ trước hồi quy đã có vài cuộc ẩu đả bên trong sảnh tiệc trên tàu. Lúc đó Yerimie không có mặt nên anh ta đã nói lời chào ở bên trong sảnh thay vì ở hồ bơi trên boong tàu.

Lời chào đã được sắp xếp từ trước và thứ tự lịch trình vẫn như cũ. Nhờ Yerimie mà tâm trạng vui vẻ của Sung Hyunjae lại một lần nữa chùng xuống. Dù vậy thì tại sao anh ta lại than phiền đến mức đó nhỉ? Ta có thể tổ chức một bữa tiệc y chang một lần nữa mà? Đâu phải là tổ chức hàng trăm lần đâu.

[Han Yoojin-gun, tôi không biết cậu có nhớ không.]

Đột nhiên tôi bị kéo vào.

[Ở đây có rất nhiều nước. Đúng không nào?]

Anh ta nói một cách tự nhiên những câu từ lạ lẫm đầy ẩn ý. Chúng ta đang ở biển nên tất nhiên có rất nhiều.......

'...Khoan đã.'

Nước biển cũng có thể... tạo ra hydro bằng điện phân. Trong phút chốc, toàn thân tôi lạnh đi và thông báo kháng sợ hãi hiện lên.

Không lẽ. Không thể nào. Tôi không nghĩ anh ta đã nhớ lại được nhưng nếu anh ta làm chuyện điên rồ đó ở đây thì ngay cả anh ta cũng không lành lặn được. Đây là một con thuyền. Tất cả mọi thứ sẽ nổ tung nên chắc khác gì đánh bom liều chết cả.

Những người khác vẫn có biểu cảm như không hiểu con người kia đang nói linh tinh gì. Nhưng sống lưng tôi bắt đầu lạnh dần.

'Dường như anh ta không nhớ hết mọi thứ từ tiền hồi quy. Chỉ có một phần trận chiến diễn ra trong thế giới tinh thần của anh ta là còn đọng lại trong đầu.'

Việc xảy ra lúc đó được Sung Hyunjae của hiện tại trải nghiệm nên không biết chừng anh ta đã nhớ lại đặc biệt nhanh hơn. Dù vậy cũng không có ý định gây ra vụ nổ thật sự đâu nhỉ? Lần đó đã mạnh lắm rồi. Con sông bị nổ tung rất nguy hiểm. Dù chỉ số anh ta cao hơn bất cứ ai ở nơi này.

'Chỉ vài thợ săn cấp S hiện tại có khả năng chống cự được vì đó là vụ nổ được tiếp thêm ma lực. Dù ma lực của Sung Hyunjae thấp hơn so với trong thế giới tinh thần, khối lượng nước ở đây vẫn lớn hơn nhiều, và nếu con thuyền phát nổ thì uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn.......'

Nếu tôi tập trung hoàn toàn vào phòng thủ thì có bình an vô sự không? Không, quan trọng hơn là anh ta sẽ thực sự không định làm điều điên rồ đó. Dù có chán đời cỡ nào thì cũng không thể nghĩ đến chuyện kết thúc mạng sống của bản thân được.

"Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?!"

Trước tiên, tôi hỏi anh ta. Sung Hyunjae cười như không cười.

[Tôi không nghe rõ được giọng của cậu.]

Làm gì có chuyện đó!

[Tôi rất mong chờ món quà của Han Yoojin-gun đấy. Tôi cũng rất hài lòng với thứ đã nhận được vào ban ngày.]

Lúc đó anh ta lấy một bó len màu hồng nóng ra khỏi inventory. Là khăn choàng cổ dài.

"Làm sao đây, cháu nghĩ hội trưởng hội Sesung biết đan len đó."

Yerimie thì thầm một cách lo lắng. Xin lỗi nhưng quà cháu chuẩn bị đã nằm dưới nước rồi. Vì nó được đặt lên bàn nên có thể đã bị cuốn ra ngoài biển rồi.

[Sao chúng ta không trực tiếp trao đổi, vì anh cũng cần đến nhận quà mà.]

Tôi hít vào một hơi ngắn. Không thể đoán được anh ta có cho nổ tung con thuyền chỉ vì đã đề cập đến nước và ký ức hay không, và tôi không nghĩ anh ta là người có thể đi xa đến vậy. Tuy nhiên.

'Vẫn cần phải đề phòng.'

May là không phải tôi không có phương án. Tôi nhìn chằm chằm Sung Hyunjae một cái rồi lại gần Myungwoo.

"Myungwoo-ya, nếu ở trong lò rèn thì đòn tấn công từ bên ngoài sẽ không có tác dụng phải không?"

"Vì bản thân là một không gian khác nên thông thường là vậy. Trừ khi đòn đánh có khả năng bẻ cong không gian. Nhưng theo Ismuar thì thế giới này vẫn chưa có năng lực giả nào có kỹ năng đó."

"Một lần có thể chứa được bao nhiêu người vậy?"

"Đầu tiên, họ phải tiếp xúc với tôi đã, nhưng ta có thể sử dụng dây thừng như khi di chuyển hành lý trước đây... Chờ tôi một tí."

Myungwoo biến mất một hồi rồi xuất hiện trở lại.

"Vì khi di chuyển sẽ tốn năng lượng nên nếu xét theo kích cỡ một con người thì một lần khoảng 50 người? Đó là giới hạn."

Nếu là 50 người thì có thể vào được gần hết. Tôi lo lắng bên trong sẽ xảy ra náo loạn nhưng những thợ săn cấp cao sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Một khi Sung Hyunjae dùng kỹ năng thì họ sẽ lập tức nhận ra sức mạnh tiềm tàng của nó. Dịch chuyển không gian chỉ tốn một khoảnh khắc còn kích thước lớn của con thuyền sẽ cho chúng ta thời gian phản ứng trước khi vụ nổ lan đến.

Tôi nhờ Myungwoo lấy sợi dây ra. Tôi lần lượt truyền dây cho Yoohyunie và Yerimie rồi nói.

"Hãy dịch chuyển ngay khi Sung Hyunjae sử dụng kỹ năng nguy hiểm."

Trong lúc đó, tôi dùng kỹ năng Chủ nhiệm và chia sẻ cảm giác của Yoohyunie với Myungwoo. Yoohyunie sẽ nhận thức được mối đe doạ nhanh hơn.

"Nhờ cậu đó."

"Yoojinie thì sao?"

Có lẽ đã thấy tôi định loại trừ bản thân ra, mặt Myungwoo đanh lại. Yoohyunie cũng cau mày.

"Tôi có Eunhye mà. Có lẽ tôi phải nói chuyện một chút với con người đó. Đừng lo."

"Lẽ nào anh định đi một mình? Em cũng theo anh."

Yoohyunie nắm chặt tay tôi và nói. Không, em không được đi.

"Vì có thể sử dụng dịch chuyển tức thời nên cháu sẽ tốt hơn!"

Nhóc cũng không được, Yerimie. Yerimie có khả năng tránh né cao hơn nhưng sẽ tốt hơn nếu con bé trú trong lò rèn một cách an toàn. Trong khi tôi đang trấn an luôn cả Noah, gã Sung Hyunjae bắt đầu hối thúc.

[Vật phẩm của tôi thong thả quá. Phải trực tiếp đi đón cậu ấy thôi.]

"Anh có thể tự đến đây─! Không, thôi được rồi, anh cứ im lặng chờ đó đi!"

Tốt hơn là để anh ta tránh xa bọn trẻ ra. Nếu anh ta tiến lại gần đến mức có thể tấn công Myungwoo thì toi luôn.

"Anh sẽ chỉ tặng quà rồi nói chuyện thôi nên đừng lo, Yoohyun-ah. Ta đang ở giữa biển nên không có nơi nào để đi cả. Và em biết là Sung Hyunjae không có kỹ năng bay mà. Dù có thì Noah-ssi vẫn nhanh hơn."

"Vậy anh có ý gì khi chuẩn bị lẩn trốn vào lò rèn."

"Dạo này cái con người đó có vẻ hơi chán nản. Vì anh ta có thể làm chuyện gì đó kỳ lạ nên anh chỉ chuẩn bị trước thôi mà. Thật sự là trường hợp giả sử thôi. Khả năng thấp lắm."

Em trai tôi tỏ vẻ không hài lòng nhưng miễn cưỡng gật đầu vì xung quanh đang đổ dồn mắt về đây. Có khi nào thằng nhóc này sẽ thả dây ra và lao đến chỗ tôi nếu thấy nguy hiểm không? Vì tôi đã chia sẻ cảm giác cho họ nên mong là Myungwoo sẽ làm tốt.

Tôi giải thích tình hình đại khái cho Moon Hyuna và Song Taewon. Cả hai không hề hỏi han gì thêm vì có thể đã biết rõ Sung Hyunjae rồi, nhưng bất cứ ai cũng sẽ thấy bàng hoàng mà. Đa số những thợ săn đều ngoan ngoãn chấp nhận sợi dây tôi ném cho, nhưng vẫn có một vài thành phần bất mãn.

"Không giải thích đàng hoàng gì mà lại tuỳ tiện như vậy!"

"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nhận lấy đi? Được giúp đỡ mà cũng nháo nhào cả lên."

"Một cấp F mà dám!"

Ánh mắt sắc bén lườm người đàn ông vừa nói câu đó. Vì không phải chỉ có một hay hai thợ săn cấp S nhìn chằm chằm nên người đàn ông im lặng.

Bọn trẻ được giữ an toàn rồi. Tôi xoay người lại và đi tới... cầu thang tôi muốn xuống nhưng không còn bậc thang nào ở đó cả. Khi cẩn thận bước xuống đống đổ nát thì dây xích lạch cạch vươn tới. Chuyện tương tự từng xảy ra trước đây thì phải.

"...Này, chờ chút!"

Nếu bị kéo lê ngay tại đây thì không còn là quét nhà nữa mà quần áo tôi sẽ rách tơi tả đó! Dây xích phớt lờ tiếng hét của tôi và quấn quanh cơ thể tôi để nâng lên. ...Nó có thể nâng tôi lên à? Mạnh thật đó. Vậy tại sao hồi đó tôi lại bị lôi trên sàn?

Sung Hyunjae ngước nhìn tôi, người được vận chuyển đến. Dù cảm giác khá tốt khi tầm mắt tôi cao hơn anh ta như thế này.

"Xin hãy thả tôi xuống."

"Tuân lệnh."

Hai chân tôi nhẹ nhàng chạm sàn nhà. Chà, vậy thì.

"Sao tự nhiên anh lại nói ở đây có nhiều nước?"

"Vì cậu bảo rằng cậu bị dị ứng với nước biển. Tôi đã lo lắng."

...Anh ta vẫn ghim chuyện đó à?

"Anh không có ý nào khác sao?"

"Có vẻ như nó mang ý nghĩa khác đối với Han Yoojin-gun."

"Tôi không biết bơi ạ."

"Tôi sẽ làm tốt nên đừng lo lắng."

Thật sự không có ẩn ý gì sao? Tôi cố gắng dò xét biểu cảm của Sung Hyunjae nhưng anh ta chỉ mỉm cười như thể chờ được tặng quà.

'...Nên đưa cho anh ta hay không?'

Nếu Sung Hyunjae không nhớ ra cách dùng điện phân bằng ma lực thì tốt hơn là cứ tiếp tục chôn vui mọi chuyện. Ở Seoul cũng có sông Hàn... Nhưng nếu anh ta quyết tâm thì anh ta là người có thể làm điều gì đó đáng sợ mà không cần đến nó.

"Xin hãy đưa tay ra. Đừng chống cự lại kỹ năng."

Sung Hyunjae nhẹ nhàng chìa tay ra như lúc sáng. Tôi nắm tay anh ta và dùng kỹ năng Chủ nhiệm.

"Tôi thiếu ma lực nên không dùng nó đúng cách được. Vậy nên anh hãy hỗ trợ tôi một chút."

Như vậy tôi mới có thể chỉ dẫn cho anh ta bằng kỹ năng Chủ nhiệm. Tôi không thành thạo như Sung Hyunjae của 5 năm tiền hồi quy, nhưng chỉ cần đưa ra gợi ý thôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

Sung Hyunjae triệu hồi ma lực ra và ngay sau đó.

"......!!"

Mặt tôi tối sầm lại. Giọng nói của Yoohyunie có thể được nghe thấy. Khi tỉnh dậy thì trong miệng vẫn còn vị ngọt.

"Có sao không, hyung?"

"...Đã bảo em đừng đến mà."

Yoohyunie ôm lấy và đỡ tôi dậy.

"Thợ săn Yoo Myungwoo đã cho em mượn vật phẩm vô hiệu hoá sát thương. Vì anh ta nghĩ em sẽ không chịu ngồi yên."

...Thật lòng cảm ơn nhé, Myungwoo-ya. Cậu thật là chu đáo.

"Vừa nãy là gì vậy ?"

Tối đứng dậy và hỏi Sung Hyunjae. Anh ta đang cầm một lọ thuốc mana rỗng.

"Nghe bảo là bình mana có vị sô cô la Thuỵ Sĩ."

"Đó không phải là điều tôi thắc mắc..."

Mana bị hút cạn nên tôi mới bất tỉnh chăng? Việc tương tự từng xảy ra trước đây. Khi ma thạch hấp thụ ma lực của Sung Hyunjae, mana của tôi cũng bị rút theo. Khi nhận ra được tình hình thì ngực tôi bỗng thấy hơi khó chịu.

"Quả nhiên là có liên quan đến tôi sao?"

"...Anh ta đang nói gì vậy, hyung?"

...Tôi cũng muốn hỏi cái gã 'mảnh vỡ' kia. Lần này không có luồng ma lực nào lại gần cả nhưng vẫn bị hút sạch, đến mức tôi gặp khó khăn trong việc chịu đựng nó. Tên khốn kia thật sự có ảnh hưởng đến ma thạch sao?

Chương 186: Sinh nhật anh Sung nào đó (4)

Trans: Hà

Beta: Anh Thư

"Đây đã là lần thứ ba rồi đấy. Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới nhận được câu trả lời thực sự đây?"

Sung Hyunjae đã nói tôi có thể chọn, như thể tự cho rằng mình rộng lượng vậy. Thế mà anh ta lại tạo áp lực và bắt tôi trả lời thế này đây.

"Theo như tôi nhớ thì tôi đã giải thích rồi."

"Tôi quên mất rồi, ngay hôm đó luôn."

Dù nghi ngờ nhưng anh ta không dò hỏi tôi quá kỹ. Đôi mắt hoàng kim cũa anh ta nhìn xuống tôi, dường như cho rằng tôi sẽ lại chạy đi lần nữa. Có cơn gió mang mùi muối biển và cả cái mát giữa trời hè thổi mạnh qua đầy dễ chịu.

Cơn gió nhẹ lay mái tóc Sung Hyunjae. Ánh trăng mơ hồ chảy trên từng sợi tóc nhạt màu của anh ta, làm màu tóc dường như hóa bạc trong một ánh mắt lướt nhanh. Anh ta, trông vẫn thư thái vô tư như mọi khi, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi có nên nói rằng anh ta thật kiêu ngạo? Nhưng cái tên khốn hội trưởng hội Sesung đó có đủ cả khả năng và tư cách để kiêu ngạo. Đây không phải kiêu ngạo, đây là phong thái tự nhiên của anh ta. Bởi vì anh ta đúng là tuyệt vời như vậy đấy.

Mặt khác, tôi thì—

"...Anh nói anh sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng có vẻ anh chỉ nói lời sáo rỗng thôi nhỉ?"

"Vậy nên bây giờ tôi mới hỏi cậu bằng lời đây."

Tốt bụng ghê. Tôi nên lấy lí do gì đây? Lý do gì thì chúng tôi mới có thể tiếp tục đây? Trong khi tôi vô thức nuốt nước bọt, Yoohyunie vươn tay ra từ sau tôi.

"Hyung."

Em trai tôi lên tiếng, kéo tôi về phía em như để bảo vệ tôi.

"Em đây."

Không như lúc tôi đứng lên lúc nãy, giọng em ấy trở nên dịu dàng. Tiếng em trai tôi nói làm dịu đi nỗi lo lắng đang căng lên trong lòng tôi. Đúng rồi, Yoohyunie của chúng ta đúng là không ai bằng. Và tôi tin em vì tự tôi sẽ là người nói thế. Vì tôi chấp nhận em. Tôi có thể dựa vào em ấy. Em trai tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Không bao giờ.

"...Sung Hyunjae-ssi."

Hơi tựa vào người Yoohyunie, tôi nhìn Sung Hyunjae. Biểu cảm của anh ta không có gì thay đổi. Anh ta vẫn nhìn xuống tôi.

Bao xa thì ổn nhỉ? Cái suy nghĩ ấy bất giác lướt qua tâm trí tôi.

Đúng là Sung Hyunjae đã rất rộng lượng với tôi. Bởi vì tôi đáng giá, khá thú vị, và hữu dụng. Và quan trọng hơn tất thảy, với anh ta, tôi vô hại.

Dĩ nhiên, tôi sẽ trở thành một mối đe dọa nếu rơi vào tay người khác. Nhưng anh ta không phải một tên nhát gan sẽ hủy hoại một đồ vật hữu dụng vì sợ nó rơi vào tay người khác. Anh ta là kiểu người sẽ tìm ra cách khôi phục nó nguyên vẹn dù cho có bị cướp đi.

Anh thậm chí dường như cho rằng tôi đã nửa đường là của anh ta rồi. Hoặc anh ta có thể có tôi bất cứ lúc nào anh ta muốn, nên anh ta mới thỉnh thoảng bỏ qua. Giống như những người không có thú cưng sẽ thấy con cún ngoài đường cắn mình cũng dễ thương.

"Nếu anh đã muốn đến vậy, tôi sẽ nói thật."

Nhưng nếu, thực ra thì răng chúng đã mọc ngược rồi. Và nếu họ đã bị cắn đầm đìa máu tươi mà còn chẳng hề nhận ra.

"Đúng là có phần liên quan đến anh."

Anh ta không phản ứng gì, nhưng thể đã đoán trước được.

"Có liên quan đến cảm giác déjà vu và nỗi nhàm chán của anh."

Cuối cùng thì ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng thay đổi. Nét cười thường trực trong mắt anh ta biến mất chỉ để lại một màu lạnh lẽo. Tôi với tay bắt lấy cánh tay Yoohyunie.

Dù đã được kìm nén bởi Kháng Sợ Hãi, tôi vẫn nhận thức được rằng mình đang đứng trên đường biên. Tôi có thể bước qua, hoặc lùi lại.

Có lẽ cứ tiếp tục cúi đầu trước Sung Hyunjae sẽ tốt hơn. Nhìn kiểu gì thì anh ta tuyệt vời kinh khủng và sẽ rất đáng tin cậy và cực kì hỗ trợ, miễn là chúng tôi cùng phe với nhau. Tôi đã rất thoải mái. Nếu bây giờ tôi lùi lại, chúng tôi sẽ tiếp tục trong một mối quan hệ thoải mái như vậy.

Không cần phải bận tâm vấn đề này. Mối quan hệ này rất tốt. Dù cho nếu anh ta lấy lại được ký ức và mất hứng thú với tôi đi nữa thì kỹ năng của tôi cũng hữu dụng, nên anh ta vẫn sẽ giữ phép tắc cơ bản với tôi. Thêm vào mối liên hệ với những kẻ Phản Luân, hẳn là sẽ không khác mấy so với bây giờ.

Nên không có lí do để tôi làm vậy. Không cần, nhưng.

"Anh không nhớ. Vì tôi đã lấy chúng. Đống ký ức đã biến mất khi tôi đến thăm nhà Sung Hyunjae-ssi. Không, không chỉ là ký ức mà còn là anh của thời điểm đó. Tôi cần chúng để kết hợp đá ma thuật, nhưng đừng nghĩ đến việc lấy lại vì giờ chúng chỉ còn là những mảnh vụn thôi. Và chúng là của tôi rồi."

Tôi cắn đứt một miếng thịt từ anh và thậm chí còn nuốt xuống, tên khốn. Anh sẽ làm gì chứ?

Keng!

Ngọn lửa phát nổ trước mắt tôi. Bàn tay Sung Hyunjae đã cử động, và Yoohyunie nâng kiếm lên để chặn nó. Lưỡi thanh kiếm dài chặn phía trước của tôi, hơi lệch chút. Bàn tay với để chạm đến tôi hạ xuống nhẹ nhàng, không thương tổn gì mấy.

Yoohyunie đã ngăn anh ta lại, nhưng cặp mắt vàng vẫn hướng về phía tôi. Màu của chúng sắc lẻm và tối tăm. Cứ như thể chúng sẽ xuyên thủng qua người tôi vậy.

"Anh có tính đánh không? Thời gian hồi chiêu của tôi cũng vừa xong."

Tôi nói như thể tôi không quan tâm. Nếu tôi không còn vô hại nữa thì anh ta sẽ làm gì đây?

May mắn là, giọng tôi thốt ra chắc nịch, nhưng tâm trí tôi hỗn loạn. Nếu Sung Hyunjae cứ thể mà quay đi, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu anh ta không tính thả tôi đi và muốn lấy ma thạch lại thì khó mà ngăn được anh ta. Mọi thứ tôi gây dựng đó giờ sẽ chấm dứt.

"Sao tự dưng cậu lại tiết lộ?"

"Tôi đã cúi đầu lâu rồi, nên giờ bị đau cổ. Giờ tôi phải ngấng đầu lên mà duỗi cơ một lần chứ."

Tôi không nên thế. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ chấp nhận dù cho tôi chỉ lấp liếm qua loa. Nhưng phải đến khi nào đây? Tôi không muốn phải ngồi im dưới chân Sung Hyunjae mãi mãi. Phe kia đã bảo hãy kết thúc đi rồi. Nên tôi phải kết thúc thôi, và tôi đã án binh bất động đủ lâu rồi.

"Tôi không phải là của anh. Lần này tôi sẽ bắt anh phải trả giá, hoặc tôi chỉ đơn giản là cắt đứt với anh trước thôi."

Lần này, giọng tôi hơn run lên. Cánh tay của em trai ôm quanh tôi siết chặt một chút.

"Và tôi có thể sẽ giúp được anh với cái cảm giác déjà vu đó. Cái năng lực anh không thể sử dụng, tôi có thể giúp được."

Miệng Sung Hyunjae khẽ mở. Anh ta dường như muốn nói gì đó, sau đó lại ngậm chặt. Rồi anh ta cười khẽ.

"Thực sự...một món quà sinh nhật không ngờ."

"...Quà sinh nhật? Chà, tôi sẽ không xin lỗi vì đã làm hỏng sinh nhật của anh đâu."

Ban đầu, tôi tính đến để đưa hối lộ anh ta và rút lui. Nhưng đường đời có khi nào luôn thẳng đâu. Tôi nhìn thẳng vào Sung Hyunjae như để hỏi anh ta sẽ làm gì.

Tôi biết về thứ anh ta không thể nhớ. Chỉ riêng vậy thôi đã đủ khiến anh ta thấy tệ lắm rồi, nhưng anh ta thậm chí còn bị cướp mất một phần bản thân mà tự mình còn chẳng hề biết là có.

...Liệu có nhiều quá không nhỉ? Hình như tôi khiêu chiến công khai quá rồi.

"Thật lòng mà nói với cậu, Han Yoojin-gun, tôi muốn lấy viên đá ma thuật ngay trong lồng ngực cậu bây giờ và kiểm tra nó đấy."

Ngay khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, Irin trèo lên thanh kiếm của Yoohyunie. Con thằn lằn trên lưỡi kiếm lập lòe ánh lửa.

"Tôi đang cân nhắc việc sử dụng những phương pháp khá khó chịu để nghe thêm chi tiết."

Đống thứ khó chịu xẹt ngang tâm trí tôi.

"Nghe anh nói kiểu vậy, tôi không nghĩ anh thực sự muốn."

"Đó là vì tôi rất quan tâm đến Han Yoojin-gun. Như đã từng nói rất nhiều lần."

"Anh quan tâm á, đồ của anh thì đương nhiên phải vậy không phải sao? Anh không sở hữu tôi, mà tôi cũng không có ý định đưa mình cho anh luôn."

"Ý định có thể thay đổi bất cứ lúc nào."

"Ý định này sẽ không thay đổi. Vậy thì anh tính làm gì?"

"Chà, tôi nên làm gì nhỉ?"

Sung Hyunjae thở dài với thái độ khó khăn..

"Tôi muốn động đến cậu và đồng thời cũng không muốn động đến cậu."

Tôi nghe thấy tiếng xích của anh ta rung chuyển nhẹ. Anh ta thực sự trông như đang gặp khó khăn. Khi tôi nhìn thấy vậy, trái tim tôi đập mạnh. Một nụ cười lộ ra. Chắc lo lắng vậy đủ rồi, tôi–

"Trong tương lai, tôi có lẽ có hoặc không cần phải tránh Sung Hyunjae-ssi, nên hãy cân nhắc lẹ lên."

"...Lảng tránh tôi, thế cũng không tốt đâu."

"Chơi đuổi bắt khá vui, nhưng anh sẽ sớm chán thôi."

"Trời ạ."

Anh ta dang nhẹ tay ra. Rồi anh gập một tay và cúi đầu để chào một cách lịch sự. Ăn mặc như anh, nó giống với một cảnh từ bộ phim cũ, phim cổ điển.

"Sao có thể một tên cấp S đơn thuần dám làm hại đến Han Yoojin-gun?"

"...Có phải đã đến lúc anh bắt đầu chán tôi rồi không?"

"Nếu tôi chán ai đó, đấy là vì họ khiến tôi nhớ đến ai đó hoặc kẻ khác."

Với một nụ cười tươi không ngờ, Sung Hyunjae lùi vài bước lại.

"Thời gian hồi chiêu, có phải còn chưa hết không?"

"Anh nói đúng, có lẽ tôi đã nhìn nhầm rồi."

Như dự đoán, anh ta biết. Nhưng không còn cách nào khác để thỏa thuận với Sung Hyunjae ngoại trừ chia sẻ kĩ năng gấp đôi hiệu ứng tấn công. Kĩ năng Đứa nhỏ của tôi là nhất. Còn lại là kĩ năng tăng hiệu ứng và khả năng của kĩ năng lên bằng số lượng sinh vật sống có trí khôn, những sinh vật nghe được từ khóa.

Vừa vặn có khoảng 50 người nghe. Dù chưa đạt đến mức đủ một trăm phần trăm, nhưng năm mươi phần trăm là vừa đủ. Kỹ năng này dễ bị bắt lắm, nên tôi phải cẩn thận nhất có thể, nhưng nếu cần thiết thì tôi sẽ phải dùng nó.

Sung Hyunjae nhìn tôi đang trả lời bất cẩn chằm chằm, rồi khóe môi anh ta nhếch lên.

"Tôi chưa từng thực sự cúi đầu trước ai khác."

"Sẽ mới lạ và tuyệt vời lắm đây. Mà trong trường hợp anh đổi ý, thì anh sẽ bẻ cổ tôi ngay đúng không?"

Tôi vẫn đang đi trên dây, chỉ là tôi tiến xa thêm một bước nữa thôi. Tôi vẫn sẽ có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Dù vậy, cậu đã làm tôi sôi máu lên đấy, nên tôi sẽ thả lỏng."

Trước khi tôi có thể kêu anh khoan đã, một cảm giác không lành—

Bùm!

Dưới con tàu có một vụ nổ khủng khiếp. Tôi biết vì tôi vẫn còn liên kết với Sung Hyunjae qua kỹ năng Chủ nhiệm. Cái tên đó, hắn ta đã nhặt nhạnh từng miếng của kỹ năng điện phân mana trước khi tôi ngất đi.

Con tàu trông như một cái bè trong cơn bão. Như tôi đã báo trước, mọi người di tản vào trong Lò Rèn.

"Anh có mấy món quà sinh nhật rồi!? Năm sau anh sẽ không có cái nào hết!"

"Cái này còn chẳng phải dạng hoàn chỉnh cơ. Tôi sẽ cần phải luyện tập nhiều hơn."

Như anh ta nói, cường độ của nó không mạnh. Có vẻ như anh ta đã không thả mana đúng cách. Dù vậy thì, nguyên cả một con du thuyền to như thế-

Choang! Bong, bong!

—Đủ để chìm rồi đấy. Các vụ nổ theo chuỗi bắt đầu, nhấn chìm vỏ tàu trong ngọn lửa. Cái bàn cũng nứt toang cả ra.

"Hyung, chúng ta phải đi thôi. Sang chấn nổ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng nếu chúng ta bị quét đi thì cũng không hay đâu."

"À, được rồi."

Sau đó một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía trên.

"Ahjussi!"

Đó là Yerimie.

"Sao nhóc không trốn đi!"

"Tôi nhận ra là nếu cứ ở trên không thế này thì sẽ không sao cả. Tôi đã ở trên cao sẵn rồi. Này, Han Yoohyun! Tôi sẽ bắt anh."

"Không cần."

Sử dụng Lam Liễu Diệp, Yoohyunie nhảy lên không trung trong khi giữ lấy tôi. Sung Hyunjae cũng dùng vật phẩm. Nó không phải loại dể bay, nhưng giúp anh ta lướt trong không trung. Cái vật phẩm đó chỉ là hàng xài một lần thôi mà đắt khủng khiếp, mà thôi dù sao thì cái tên đó cũng lắm tiền mà.

...Một cơn giận có thể phá hủy cả một du thuyền. Tôi thấy hối hận đến độ muốn khóc mất.

"...Anh không dừng lại à?"

"Tôi nào phải người đấy; có vẻ như đáng ra mana phải kích nổ một vụ nổ hydro ngay sau đó chứ."

"Gì cơ?"

Trước khi tôi kịp hỏi anh ta vừa nói gì, một lượng lớn khí nóng thổi ạt qua. Thứ đó gần như là lốc xoáy, và cả bốn chúng tôi đều bị cuốn lấy tức khắc.

"Ài, cái tên này đúng là khốn nạn mà."

Khi tỉnh lại, tất cả những gì tôi có thể thấy là dòng nước đen ngòm không chút ánh sáng. Yerimie, người đã sử dụng kĩ năng bay, cả Yoohyunie và anh Sung gì nọ đằng kia nữa, bọn họ gặp khó khăn trong việc chống chọi với những cơn gió giật trên bầu trời. Vì thế, chúng tôi bị đẩy đi xa mà không biết mình đi đâu.

Ngay giữa biển, chúng tôi chẳng thế biết được bên nào trái bên nào phải, mà điện thoại bọn tôi thì đã chết máy do dòng điện khủng khiếp. Anh Sung gì đó, cái người có kháng thuộc tính đó, lại không có điện thoại di động. Mà dù anh ta có thì khả năng cao cũng chẳng liên lạc được.

Cuối cùng, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài nhìn về phía các vì sao, sử dụng chúng để xác định phương hướng và về lại đất liền. Sung Hyunjae không hề có kĩ năng bay, và Lam Liễu Diệp của Yoohyunie thì lại tốn quá nhiều mana. Khó sử dụng nó trong thời gian dài vì nó tạo ra lá bằng mana chứ không phải là bay.

Mặt khác, kĩ năng bay đơn giản sử dụng ít mana, nên chúng tôi nhường lọ thuốc mana cho Yerimie. Sau đó ba chúng tôi sẽ bị thả xuống biển và bám vào sợi dây, Yerimie kéo chúng tôi vào bờ.

"Chúng ta đang ở nơi quái nào vậy?"

Đó là cách chúng tôi đến được bãi biển này, nhưng tất nhiên, chẳng thể nào biết được bọn tôi đang ở đâu cả. Mong là cả đám không sang hẳn nước ngoài.

"May mắn thay, đây là Hàn quốc."

Yerimie, người đang lơ lửng nhẹ nhàng, nói rằng có một nhà hàng với bẳng chữ tiếng Hàn ở đằng xa. Tôi, Yoohyunie và anh Sung ướt sũng như chuột lột. Irin, thứ đang ngồi ở trên đỉnh đầu Yoohyunie cả quãng đường vì nó có vẻ không thích nước, vẫy đuôi.

"Tôi mệt quá. Này, anh Sung gì đó ơi, có nhất thiết phải làm quá vậy không?"

"Đó là môi trường hoàn hảo để thử nghiệm kỹ năng đó mà."

Anh Sung, người ta tôi còn chẳng muốn gọi tên, nói với cái gương mặt thản nhiên. Chúng tôi nên vứt anh ta lại giữa biển. Tôi trượt chân khi đang cố leo lên đường, nhỏ nước biển khắp nơi. Yoohyunie nhanh chóng đỡ lấy tôi.

"Anh ổn không?"

"...Nói thật thì anh mà bảo mình ổn là đang nói dối đấy. Mấy giờ rồi vậy? Anh còn chẳng có được một bữa tối đàng hoàng, còn cái tiệm nào mở không vậy"

Chúng tôi cũng nên gọi cho Haeyeon hoặc Hiệp hội Thợ săn nữa, nhưng mấy cửa hàng đều đóng hết rồi.

"Cửa hàng tiện lợi đằng kia đang sáng đèn kìa!"

Yerimie đang bay trên không trung nhìn quanh, nói. Nhẹ cả người. Vậy đầu tiên, đến cái tiệm tạp hóa đó, mượn điện thoại và ăn no bụng nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro