Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

💟 Mình rất thích đánh úp lúc nửa đêm :)))

------------------

“Cậu nói sao, cậu đã từng gặp qua Mẫn Doãn Kỳ à?!”

Mấy cậu trai trẻ đang tụ tập trong phòng giải trí trên lầu hai. Đó là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, là nơi mà người nhà họ Phác dùng để thư giãn và vui chơi cùng nhau. Trong phòng bày biện rất nhiều phương tiện và trò chơi, chính giữa phòng là một bàn billiards lớn, đối diện bức tường gắn một tấm bảng phóng phi tiêu bằng gỗ cực kỳ sang trọng. Bên trái là bộ sofa bằng da thuộc màu nâu, trên bàn bày sẵn rất nhiều bộ cờ và trò chơi thẻ bài. Bình thường thì đám trẻ, nhất là Nam Tuấn và Chí Mẫn sẽ thích mê nơi này; nhưng trong buổi tối hôm nay, những món đồ chơi nhiều màu sắc ấy lại trở nên kém hấp dẫn so với câu chuyện mà Trịnh Hạo Thạc sắp kể.

Vừa lúc nãy, khi mà sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến Mẫn Doãn Kỳ đã gieo vào lòng quan khách dự tiệc một ít phẫn nộ, kèm theo đó là đôi chút hoang mang mơ hồ; thì đột nhiên Trịnh Hạo Thạc quay sang bảo với Phác Chí Mẫn rằng cậu ta mới vừa gặp qua họ Mẫn kia sáng nay, hai bên còn trò chuyện hết sức vui vẻ. Tin tức trên như một cú sét đánh ngang tai Chí Mẫn, cậu ta há hốc mồm, vội vã lôi cả đám lên lầu trên để tránh sự chú ý của những người khác.

“Đúng vậy.” Hạo Thạc đáp “Mình đã nói chuyện với anh ta, không chỉ mình mà còn có cả Nam Tuấn nữa.”

Kim Nam Tuấn vội gật đầu xác nhận.

“Nhưng lúc đó anh ta bảo tên anh ta là Suga Mẫn, chứ không phải là Mẫn Doãn Kỳ gì đó đâu. Hơn nữa lúc đó anh ta dễ mễn lắm, đâu có bặm trợn như lúc này…”

“Suga Mẫn?!” Tại Hưởng trợn mắt “Tên gì mà nửa nạc nửa mỡ, kỳ vậy?!”

“Ảnh bảo ảnh là sinh viên mỹ thuật, mới vừa từ nước ngoài trở về…”

“Sinh viên Mỹ thuật?! Ôi thôi, cười chết tôi rồi!!”

Phác Chí Mẫn buông một tràng cười chế nhạo, cay nghiệt bảo:

“Cái gã đó chỉ biết đâm thuê chém mướn, núp trong bóng tối làm mấy chuyện phi pháp thôi. Một nửa tế bào nghệ thuật gã còn không có, nói gì là sinh viên mỹ thuật?!!! Khẳng định là các cậu nhìn lầm rồi.”

“Không đâu.” Nam Tuấn nhăn nhó phản đối “Nhầm sao được mà nhầm, bọn mình khẳng định là anh ta mà.”

“Nếu không thì chỉ là người giống người.”

“Trên đời làm gì có hai người giống nhau như khuôn đúc vậy?! Họa chăng chỉ có anh em sinh đôi…”

Cả đám ngẩn người, có khi nào là vậy thật không?! Nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng phá tan nghi ngờ của mọi người, lắc đầu bảo:

“Xưa nay chưa từng nghe nói họ Mẫn có anh em trai, huống chi là sinh đôi.”

Cả đám gật gù, vậy chắc là người giống người thật rồi. Nhưng Nam Tuấn vẫn còn ấm ức lắm, nếu là hai người khác nhau, sao lại giống nhau y đúc vậy?!

Mọi người dần chuyển mối bận tâm sang một vấn đề khác.

“Mẫn gia đến đây làm gì nhỉ, trông thái độ có vẻ không thiện ý lắm đâu.”

“Quan trọng là phản ứng của anh trai mình nè, không hiểu sao mà nhún nhường gã thấy rõ luôn.”

“Các cậu nói xem.” Hạo Thạc xoa cằm “Việc thầy Thẩm xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay, liệu có phải là do ngài Phó Sở trưởng biết trước Mẫn gia sẽ kéo quân đến gây hấn, nên muốn mượn uy của Học viện Thánh Anh để cảnh cáo đối phương hay không?!”

Cả đám rùng mình. Nếu đúng như suy đoán của Hạo Thạc thì lạ thật đấy. Dù gì thì anh trai của Chí Mẫn, ngài Phác Hữu Thiên cũng đường đường là Phó Sở trưởng Sở Cảnh sát của tỉnh. Còn Học viện Thánh Anh lại là trường quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Xưa nay quân đội và cảnh sát vốn là nước sông không phạm nước giếng, cảnh sát có trách nhiệm đảm bảo trị an khu vực, quân đội thì rèn luyện để đối phó với những đe dọa từ ngoại bang. Bởi vì thế, mấy cậu trai có lý do cho rằng hẳn phải xảy ra việc gì đó nghiêm trọng lắm thì ngài Phác Sở phó mới phải xuống nước đi cậy nhờ sự giúp đỡ từ phía Học viện Thánh Anh.

“Ngồi đây đoán tới đoán lui cũng có ích gì?!”

Tại Hưởng đột ngột lên tiếng. Hạo Thạc híp mắt nhìn hắn ta.

“Cậu lại có cao kiến gì đây?!”

“Tất nhiên.” Tại Hưởng nháy mắt với cậu “Đến thư phòng nghe lén bọn họ nói chuyện là biết chứ gì?!”

“Nghe lén?!”

Hạo Thạc bất lực đảo mắt, còn tưởng là ý tưởng đàng hoàng gì. Thế nhưng Nam Tuấn lại hào hứng bảo:

“Ý hay đó, đi ngay thôi.”

Hạo Thạc trợn mắt nhìn vẻ tăng động của Nam Tuấn, đi nghe lén mà tưởng như đi chơi vậy sao. Cậu vội quay qua Chính Quốc hòng kiếm một đồng minh, ai ngờ một thanh niên nghiêm túc như cậu ta cũng đang gật gù đồng tình với ý tưởng táo bạo của Tại Hưởng.

Hạo Thạc chới với nhìn sang Chí Mẫn (“Đám nhóc này định phá nhà cậu kìa, mau ngăn lại đi”) thì liền thấy cậu ta hùng hổ đi về phía cửa, trên tay là cặp tai nghe lén không biết đã thó đi từ lúc nào.

=”.”= Điên rồi, cái thế giới này điên thật rồi!!

Nhưng Chí Mẫn đi chưa được ba bước thì cửa phòng bật mở, Phác Thiên Anh cùng mấy người bạn của cô bé tràn vào. Cô bé nhìn anh mình, tủm tỉm cười:

“Định đi dò thám hả?! Từ bỏ đi, bọn em vừa lén lút tới nơi thì đã bị bác Phúc bắt lại, đuổi quay đây rồi.”

Đỗ Phúc, quản gia lâu năm của họ Phác, đi ngay phía sau, mỉm cười lễ độ bảo với đám thanh niên:

“Cậu hai đã dặn dò phải chăm sóc các thiếu gia và tiểu thư thật tốt, tránh việc có cô cậu nào đi lung tung rồi lại bị lạc thì không nên.”

Như vậy Phác Hữu Thiên đã sớm đoán được tụi nhóc sẽ tò mò tìm hiểu lý do Mẫn Doãn Kỳ kéo quân đến Phác gia, và ngài Phó Sở trưởng thông minh đã có sự chuẩn bị. Phác Chí Mẫn cực kỳ tức giận, bảo:

“Vậy là ảnh muốn giam lỏng tụi con ở đây đúng không?!”

“Tất nhiên không có chuyện giam lỏng, cậu hai chỉ muốn các cô các cậu vui chơi thoải mái ở phòng này cho đến khi khách khứa ra về thôi.”

“Tại sao lại không cho tụi con tìm hiểu?! Có phải là Mẫn gia đến đây gây sự không?! Tại sao lại không cho tụi con biết?! Mọi người có còn xem tụi con là người nhà không?!”

Hạo Thạc đưa tay giữ Chí Mẫn lại, dù gì Đỗ quản gia cũng chỉ là người nhận mệnh, to tiếng với ông ấy cũng đâu được gì. Đỗ quản gia thở dài bất đắc dĩ, bảo:

“Cậu tư, lão biết cậu không cam tâm. Nhưng xin cậu hiểu cho, ông chủ và cậu hai cũng chỉ muốn tốt cho cậu và cô út thôi.”

Phác Thiên Anh cũng bước đến kéo tay Chí Mẫn.

“Thôi kệ đi anh, hông cho nghe thì mình hông thèm nghe.” rồi cô bé kề sát tai anh mình, nói nhỏ “Tiểu Hoa đang phụ trách châm trà trong thư phòng, mai em sẽ hỏi chị ấy là biết hết ấy mà.”

Lúc bấy giờ Chí Mẫn mới nguôi giận, khoát tay bảo với mọi người:

“Thôi, kệ bọn họ. Mình chơi trò chơi đi.”

Đỗ quản gia cúi đầu chào rồi bước ra ngoài đóng cửa lớn lại. Đám trẻ thì kéo nhau ngồi quây quần bên sofa, mấy cô tiểu thư bạn của Phác Thiên Anh lại tranh giành nhau để được ngồi cạnh Kim Tại Hưởng. Bị mấy cô nháo đến phiền, Tại Hưởng tranh thủ sơ hở chạy đến chen vào ngồi giữa Hạo Thạc và Nam Tuấn trước ánh mắt tiếc hận của các cô.

“Rồi, chơi trò gì đây?!”

Mọi người nhìn về phía Chí Mẫn, nhưng cậu ta ủ rũ xua tay.

“Nãy mình nói lẫy vậy thôi, chứ cũng chưa nghĩ ra sẽ chơi trò gì nữa.”

“Hay là chơi trò thẻ bài đi.” Trái với vẻ ỉu xìu của anh trai, Phác Thiên Anh lại khá hào hứng, lôi từ dưới ngăn bàn ra một xấp thẻ bài màu đỏ phối đen “Trò chơi Thách hay Mách.”

“Trò này chơi sao?!” Hạo Thạc tò mò hỏi.

“Dễ lắm ạ.” Thiên Anh từ tốn giải thích “Mình sẽ đặt một chiếc chai xuống sàn và xoay. Nếu chai chỉ đúng người nào, thì người đó phải trả lời một câu hỏi, và chỉ được nói sự thật mà thôi. Còn nếu từ chối trả lời câu hỏi thì phải bốc một tấm thẻ bài và làm theo yêu cầu ghi trên đó.”

Mọi người gật gù vẻ như đã hiểu luật chơi. Phác Thiên Anh mở đầu trước, cô bé xoay chai chỉ trúng Nam Tuấn, liền cười ranh mãnh hỏi:

“Anh Nam Tuấn, nụ hôn đầu tiên của anh là vào năm mấy tuổi?!”

“Ơ, mấy… mấy tuổi?!” gương mặt Nam Tuấn soạt cái đỏ bừng “Anh vẫn chưa hôn ai bao giờ đâu.”

“Cái gì, thật không đó?!” không chỉ Thiên Anh mà những người còn lại cũng há hốc mồm trước tiết lộ của Nam Tuấn. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì chắc cậu ta vẫn còn là giai tân thật rồi. Ánh mắt của mấy cô bé thiếu nữ liền phát sáng lấp lánh khiến Nam Tuấn rùng hết cả mình.

Cậu ta vội chụp lấy cái chai:

“Tới lượt mình.”

Chiếc chai xoay một vòng, mũi lập tức chỉ vào Chí Mẫn. Cậu ta mỉm cười khoanh tay, thoải mái bảo:

“Hỏi gì hỏi đi, mình đều trả lời được hết á. Cuộc đời mình không có gì là bí mật cả.”

“Ồ, thật vậy sao?!”

Phác Thiên Anh nhướng mày, chồm tới nói nhỏ gì đó vào tai Nam Tuấn. Chí Mẫn chột dạ định lên tiếng phản đối, nhưng Nam Tuấn đã kịp quay sang cậu ta tuôn một tràng:

“Vậy cậu hãy kể cho mọi người ở đây nghe chuyện gì đã xảy ra vào đêm mùng Năm tháng Giêng cách đây bốn năm về trước tại biệt thự nghỉ dưỡng cạnh biển?!”

Mặt Chí Mẫn trở nên xám ngoét, còn Thiên Anh thì hí hửng vỗ tay thật to. Đám khán giả hóng hớt chung quanh thích thú nhìn cái cảnh Chí Mẫn mím môi mím lợi rút thẻ bài Thách thức. Trên đó ghi rõ một dòng chữ yêu cầu:

“Vừa hát vừa nhảy lò cò quanh căn phòng.”

Mọi người ôm bụng cười to khi thấy Chí Mẫn thất thiểu đứng lên thực hiện hình phạt. Sau khi kết thúc, Chí Mẫn bước đến dí đầu cô em gái ăn cháo đá bát, đe doạ:

“Đừng để anh xoay chai trúng em nha.”

“Ôi, em sợ quá cơ…”

Thiên Anh thè lưỡi trêu anh mình. Chí Mẫn tức tối dồn lực vô cánh tay xoay chai, thầm nhủ nhất định kỳ này anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.

Dưới sự quyết tâm của Chí Mẫn, cái chai đã dừng lại… rất gần với vị trí của Thiên Anh. Cụ thể là cách cô bé… tận bốn người, chỉ về phía Kim Tại Hưởng.

Chí Mẫn xoa cằm, chưa kịp lên tiếng thì một cô bé ngồi cạnh Thiên Anh đã láo táo giơ tay.

“Anh Chí Mẫn, anh nhường cho em được không, em có câu này muốn hỏi Kim Tại Hưởng công tử.”

Chí Mẫn dễ dãi gật đầu, vốn dĩ thì cậu cũng chả biết hỏi Tại Hưởng điều gì.

“Tại Hưởng công tử.” cô bé bẽn lẽn nắn nắn mấy ngón tay “Ở trong phòng này, có người anh thích hay không?!”

Tại Hưởng hơi bất ngờ, khoé mắt vô thức liếc về phía bên cạnh. Hạo Thạc cùng với mọi người đang dán mắt về phía hắn, vẻ vô cùng hóng hớt.

Tại Hưởng mỉm cười, lòng bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào, thuận miệng đáp:

“Có.”

“Aaaaaaaa…”

Đám con gái ôm nhau hú hét, thế nhưng trong mắt Tại Hưởng lúc này chỉ có duy nhất gương mặt kinh ngạc của Hạo Thạc mà thôi. Cô bé khi nãy không bỏ lỡ cơ hội, hấp tấp hỏi dồn:

“Người… người mà anh thích… là ai vậy?!”

“Cô bé.” Tại Hưởng quay sang, nở một nụ cười ba phần nghiêm túc bảy phần mị lực “Em chỉ được hỏi một câu thôi. Giờ là tới lượt anh.”

Tại Hưởng cầm chai trong tay, bất chợt siết chặt. Hắn thả tay ra, chiếc chai xoay vòng thật nhanh, rồi từ từ chậm dần, chậm dần. Theo nhịp tim lên xuống của Tại Hưởng, cái chai cuối cùng cũng dừng lại, chuẩn xác chỉ về phía Trịnh Hạo Thạc.

Trong lòng Tại Hưởng từng bừng hò reo. Hắn quay sang đối diện với Hạo Thạc, thấy câu cũng đang giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, ý bảo “nhẹ tay thôi nha đại ca”.

Tại Hưởng cố nén cười, nghiêm túc hỏi:

“Có phải cậu đang giữ một bí mật to lớn không?!”

---------------------

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro