Chương 3
Ban đêm nhiệt độ ẩm thấp, Liên Tranh không đóng cửa, có cây quạt trên sàn và gió trời thổi vào, không đến nỗi quá nóng.
Bên ngoài có tiếng xào xạc, hình như là Chu Lạp đang giặt đồ, mơ hồ nghe được âm thanh của máy giặt. Sau khi bận bịu một hồi thì có tiếng mở máy sấy tóc.
Liên Tranh không diễn tả được đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy mình quá may mắn, vừa rời thôn đã có một người nguyện ý giang tay giúp đỡ hắn.
Thời điểm ôm túi xách ngồi dưới thân cây, đầu óc hắn trống rỗng, không dám trở về nhà, lại không biết nên làm thế nào mới tốt.
Bây giờ có thể an ổn nằm trên giường, vẫn có chút cảm giác không chân thật, khó mà giải thích được trong lòng thầm vui vẻ.
Liên Tranh trở mình, đối mặt với vách tường trắng như tuyết, không cảm thấy buồn ngủ.
Nam ngoái trong nhà thu hoạch bị thất thu, bệnh của ba hắn lại tốn rất nhiều tiền, chỉ dựa vào trồng trọt để kiếm sống, căn bản là không nuôi nổi cả gia đình. Hai đứa em của hắn vẫn còn đang đi học, trong nhà chỉ còn mình hắn có thể ra ngoài làm công.
Miễn cưỡng lấy được bằng sơ trung, không có tài nghệ gì đặc biệt, miệng lưỡi cũng không lưu loát, ngay cả đứng bán hàng cũng không ai muốn nhận. Đến công trường, làm lao động chân tay là công việc duy nhất mà Liên Tranh có thể đảm đương được.
Sau khi thảo luận vui vẻ với lãnh đạo công trường, tiền lương một tháng năm nghìn, còn có các khoản trợ cấp, bao ăn bao ở, một tuần làm sáu ngày nghỉ một ngày. Có điều không phải mỗi tháng đều đúng hẹn phát lượng, chừng nào hoàn thiện công trình hoặc là đợi đến khi tài chính rót vào công trình dư dả thì mới có thể phát lương một lần.
Những cái khác thì không đáng kể, nhưng Liên Tranh có chút bận tâm không biết mấy tháng sau hắn có trả đủ tiền thuê nhà hay không, lúc rời đi đem theo một nghìn đồng, cộng thêm công trường trợ cấp bốn trăm, tổng cộng là một nghìn bốn trăm đồng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Liên Tranh nghĩ sáng mai đưa nhiều thêm mấy tháng tiền thuê nhà, như vậy khi hắn ở cũng không quá lo lắng.
Hắn thậm chí không nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác, ở chỗ Chu Lạp rất tốt, so với gia đình hắn thì sạch sẽ hơn nhiều lắm. Chủ yếu nhất chính là con người Chu Lạp ôn hòa, đối xử với hẳn rất tốt, làm cơm ngon vô cùng, cả người từ trên xuống dưới đều là ưu điểm, không tìm thấy bất kì khuyết điểm nào.
Cũng không biết suy nghĩ trong bao lâu, Liên Tranh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Năm giờ, trời vừa tờ mờ sáng, Liên Tranh thức dậy thay quần áo ngày thường, đã thấy Chu Lạp cũng chuẩn bị đi cùng.
"Ca..Thật sự không cần đưa tôi đi." Hắn không muốn phiền phức người khác phải dậy sớm như thế.
Chu Lạp ngáp một cái, bình thường chín giờ mới rời giường mua nguyên liệu nấu ăn, hôm nay đúng là dậy hơi sớm.
"Cậu không biết đường, chở cậu đi một lần, đừng ngại, nhanh đi rửa mặt đi."
Chu Lạp đã nói vậy, Liên Tranh cũng không tiện nhiều lời thêm. Lúc đang đứng đánh răng trong phòng tắm, lơ đãng nhìn sang quần áo được ném ở trong chậu, không có đồ dơ mà hắn thay ra hôm qua.
Lại nhìn qua ban công, đồ đã được giặt sạch sẽ phơi chỉnh tề trên đó.
Bản thân lại gây phiền phức cho người khác, Liên Tranh òng ọc phun nước ra, rửa mặt rồi nhanh chóng chạy về phòng lấy tiền.
Chu Lạp đang làm điểm tâm trong nhà bếp, mỗi người hai viên bánh trôi nước. Sợ Liên Tranh ăn không đủ no, liền hấp thêm mấy cái bánh bao.
Thấy Liên Tranh cầm tiền trong tay đưa tới, Chu Lạp vội vàng rụt tay lại, nói, "Tối hôm qua đã đưa tiền thuê nhà rồi, tại sao lại đưa nữa."
"Ca...Chúng tôi ở công trường không phải mỗi tháng đều được phát lương, tôi sợ lúc đó xài hết không đủ tiền trả tiền thuê..."
Chu Lạp hiểu ý của hắn, hắn dự định ở lâu dài, "Không đủ tiền tôi cũng không đuổi cậu đi, cậu mới đến thành phố khẳng định có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền, cầm hờ trước đi."
Liên Tranh có chút cố chấp, hắn không tiêu xài gì cả, chỗ ăn ở đều có cả rồi, không cần dùng tới tiền, cầm trong tay đứng yên đó.
Người vừa cao vừa to đứng chặn hết cửa phòng bếp, Chu Lạp không chui ra được, bất đắc dĩ nói "Bưng ra đi, ăn cơm trước đã rồi nói."
Liên Tranh rủ đầu xuống đem bát đũa dọn ra, ăn một muỗng chè trôi nước, lại càng cảm thấy mình chiếm tiện nghi từ Chu Lạp, Chu Lạp quá tốt với hắn.
Chỉ lấy mỗi tiền thuê phòng của hắn, tiền ăn cơm đêm qua, cả sáng nay nữa, anh đều không tính toán.
Hắn im lặng không lên tiếng từ trong túi lấy tiền ra, nhét vào tay Chu Lạp, không chờ Chu Lạp kịp lên tiếng, hắn đã lẩm bẩm nói, "Ăn cơm phải trả tiền, ca...."
Liếc nhìn thời gian không còn sớm, Chu Lạp cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyên tiền nong với hắn nữa, "Vậy được, tôi cầm giúp cậu trước, lúc nào cần dùng thì nói với tôi. Ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cậu đi."
Không biết có phải do vị ngọt của chè làm lòng người sung sướng, hay là do người đã nhận tiền của hắn, Liên Tranh khó hiểu mà cảm thấy vô cùng cao hứng, ngay cả Chu Lạp muốn chở hắn đi hắn cũng không thấy không được tự nhiên nữa.
Chu Lạp có chiếc xe điện, dùng để mua nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn chở Liên Tranh tới công trường.
Dọc theo đường đi anh luôn nhắc Liên Tranh nên ngồi xe nào, đi chuyến như thế nào, "Đợi ngày mai cậu cầm thẻ xe buýt của tôi, đi chuyến này xe sẽ trực tiếp chở tới cổng công trường."
Chu Lạp liên miên cằn nhằn dặn dò rất nhiều, ngay cả việc cơm nước của Liên Tranh ở công trường anh cũng để tâm tới.
Liên Tranh như là không ngại phiền phức gì cả, nói đến đâu đáp đến đấy.
Sáng sớm nhiệt độ chưa cao, ngồi trên bình điện phía sau xe, hắn ôm eo Chu Lạp, được Chu Lạp quan tâm hỏi han còn có chút đắc ý.
Chạy hơn mười phút đã đến, Chu Lạp nói thêm một câu, "Buổi tối cậu đứng ở đây chờ tôi."
Thật ra giờ tan tầm của công trường không trễ như vậy, tối hôm qua là bởi vì vụ tiền bạc cho thuê phòng nên mới trì hoãn lại, nhưng mà Liên Tranh không nói gì, chỉ vui vẻ mà gật đầu.
Từ khi bắt đầu mở quán nhỏ ở chợ đêm, Chu Lạp đã rất lâu không dậy sớm như này.
Mới sáng sớm chợ thực phẩm không có mấy người, chỉ có một vài cửa hàng cố định là mở cửa, Chu Lạp mua đồ ở mấy sạp bán lẻ.
Thời điểm bây giờ là lúc thực phẩm tươi nhất, mua một bó hành mua kèm với rất nhiều rau thơm.
Chậm rãi đi dạo một vòng, mãi cho đến khi chợ thực phẩm hoàn toàn náo nhiệt lên, Chu Lạp mới mua đủ nguyên liệu. Ngại về nhà đường xa, buổi trưa anh tùy tiện ăn chút gì đó, buổi chiều mới bắt đầu bận việc.
Mở quầy ăn vặt ở chợ đêm, buổi chiều đã phải chuẩn bị trước, mang thùng khoai tây đi gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt thành khối nhỏ.
Vỏ khoai lang và vỏ đậu dùng để làm rau trộn giấm, mấy món thịt xiên cay đặc biệt trước phải đem thịt xiên vào que đã.
Mì lạnh với mì xào cũng phải canh cho đủ số lượng, không thể để dư lại quá nhiều, đối với lượng tiêu thụ trong một ngày phải nắm rõ.
Chuẩn bị thức ăn để bán ở chợ đêm đâu vào đó xong xuôi, Chu Lạp nấu thêm một nồi cháo hoa, lấy miếng thịt bò khi nãy mua ở chợ thực phẩm, làm bò hấp mỡ chài.
( Xin thứ lỗi cho con edit không biết món bò hấp mỡ chài này. Nguyên văn là: 为的是做油泼蒸牛肉.)
Thịt bò rửa sạch cắt thành miếng, ướp chung với bột mì và muối, sau đó cho vào nồi hấp. Khi lấy ra cho thêm vài trái ớt, rải lên chút hạt tiêu và tiêu xay là xong.
Chỉ là thời gian hấp thịt bò không được quá dài, Chu Lạp ướp xong cũng không vội vã đem đi hấp, lúc thịt bò vừa mới hấp xong liền phết lên một lớp mỡ cay thì hương vị càng đậm đà hơn. Anh muốn chờ tới buổi tối Liên Tranh về mới làm.
Sau đó đem rau dưa cắt gọn, lấy mấy miếng ớt đỏ từ trong bình rau trộn giấm, bỏ vào tủ đông, đến tối đông lại ăn rất giòn.
Làm xong cơm nước đầy đủ, Chu Lạp luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Vỗ đầu, nghĩ tới trong nhà hình như còn có một ấm trà cũ.
Bình thường anh lười pha trà để uống, vừa hay Liên Tranh từ công trường mới về, có thể dùng trà lạnh để giải nhiệt.
Thu thập hết tất cả những thứ này, Chu Lạp mới vội vàng ra khỏi cửa bày sạp.
_ Hết chương 3 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro