Chương 26
Đồng Hoài Thanh là kiểu người mềm nắn rắn buông.
Cậu cũng không phải kiểu được nước làm tới.
Thấy khí thế của Trì Dã xìu xuống, tay còn xách theo túi nilon, thế là cậu cắn nửa trái sung còn lại: "Ừm..vậy thì không sao nữa."
Trì Dã có vẻ hơi ngượng ngùng, há miệng định nói gì đó.
Đồng Hoài Thanh nhìn hắn:
"Hay là anh cứ bỏ túi rác xuống trước đã nhé?"
Trì Dã đặt túi xuống đất, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hướng xuống, tránh nhìn thẳng vào người đối diện: "Thỉnh thoảng tôi không nói gì, biểu cảm sẽ hơi... không được dễ coi lắm. Thật sự không phải là tôi dữ với cậu đâu, đừng để bụng."
Đã giờ này rồi, sân trước được ráng ánh chiều tà nhuộm thành sắc đỏ rực, hai đứa nhóc còn chưa tan học nữa.
Tay Đồng Hoài Thanh còn đang dính nước sung, cậu ngước mắt lên nhìn Trì Dã. Đúng thật là, không phải kiểu người trời sinh dễ gần gì cả. Đầu húi cua, lông mày rậm đen, mí mắt đơn sắc nét, đồng tử đen nhánh. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng chẳng có chút ý cười, mà giống cảm giác của mãnh thú đang chuẩn bị săn mồi, tràn đầy sự căng tràn nguy hiểm.
Thêm vào đó là thân hình cường tráng càng khiến hắn trông đáng sợ hơn. Đồng Hoài Thanh từng gặp vài vệ sĩ, đều là những người được trả giá cao, cơ bắp ở phòng gym mà có. Nhưng cơ thể của Trì Dã nhìn phát sẽ biết ngay là từ lao động cực nhọc mà thành, là thép tôi luyện bởi nắng mồ hôi và năm tháng lao động lặp đi lặp lại.
Đường nét rất xinh đẹp.
Nhưng nhìn cứ như kẻ từng gây ra vài vụ án vậy đấy.
Đồng Hoài Thanh trầm ngâm một lát, thử thăm dò: "Hay là... anh cười thử xem, tôi coi thử được không?"
Dù sao ở chung bao lâu nay, cậu cũng biết người này cũng khá là tinh tế.
Trì Dã xoa mặt mình, rồi nhe răng cười.
Đồng Hoài Thanh im lặng.
Cảm giác giống như thứ gì đó có thể ăn gọn vài đứa trẻ vậy.
"Không sao, ngoại hình là trời sinh mà." Cậu đứng dậy đi rửa tay: "Không trách anh đâu."
Đồng Hoài Thanh vốn dĩ đẹp trai, lại học nghệ thuật, nên thật ra cũng không có yêu cầu thẩm mỹ nhất định gì cho mấy chuyện như này. Vậy nên lần đầu gặp Trì Dã cậu thật sự không quen cho lắm, kết quả ăn cơm nhà người ta nấu nhiều đến nỗi, dần dần nhìn cũng được con mắt hơn.
Trì Dã ở phía sau, giọng rất nhỏ: "Tôi sợ cậu hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì cơ?"
Đồng Hoài Thanh thản nhiên lau khô tay, nói tiếp: "Hai đứa nhỏ sao giờ vẫn chưa về nhỉ?"
Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, hàng xóm bên cạnh cũng đã bắt đầu nấu ăn, mùi xào ớt bay phảng phất đến tận đây.
"Nghe bảo tập chương trình, tối mới về." Trì Dã vào phòng khách nhìn giờ, điện thoại cố định cũng không có cuộc gọi nhỡ nào: "Hay để tôi qua trường xem sao."
Đồng Hoài Thanh theo sau: "Tôi cũng đi."
Dù sao cũng đang rảnh, cậu giờ ngày ngày chẳng có việc gì làm.
Không xa lắm, đi bộ tầm hơn mười phút là đến. Giờ này ngoài đường xe cộ đông đúc nên chẳng thể đi xe đạp được, Đồng Hoài Thanh đi phía trong vỉa hè cách Trì Dã một khoảng nhỏ. Đối diện còn có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn lặn dần phía tây, chẳng thấy tòa nhà cao tầng nào, hai bên toàn là nhà cấp bốn thấp nhỏ, bóng đổ ngắn ngủi.
Rẽ qua một góc, đúng lúc đụng phải hai cô gái.
Hai người vừa đi vừa cười nói, vừa thấy Đồng Hoài Thanh, không khỏi thốt lên một tiếng "A!" nho nhỏ. Tiếp đó là gương mặt sát khí ngút trời của Trì Dã, khiến họ ngay lập tức rùng mình hít sâu: "Í ——"
Hai cô kéo tay nhau, liếc nhìn đối phương, nhận ra phản ứng hơi thái quá, cười ngượng ngập, rồi vội bước đi nhanh hơn.
Khóe miệng Trì Dã giật giật.
Nếu là lúc trước, gặp mấy trường hợp như này thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ, chủ yếu là do hôm nay có Đồng Hoài Thanh bên cạnh nên Trì Dã thấy hơi bực bội trong người.
Chẳng lẽ mình thật sự xấu, thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Sống chừng này năm, đây là lần đầu tiên Trì Dã sinh ra cảm giác tự ti về ngoại hình.
Có nên học bọn Sài Đại Nha, thử sửa lại kiểu tóc không nhỉ?
Không được, lỡ Đồng Hoài Thanh không thích thì sao.
Đồng Hoài Thanh... cậu ấy thích kiểu người như thế nào nhỉ?
Trì Dã lén nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy hàng mi dài cong của cậu ánh lên sắc vàng, làn da mịn màng tinh tế, đến cả lớp lông tơ nhỏ xíu cũng nhìn rõ.
Ngoan quá đi.
Nhìn cũng còn trẻ quá.
Trì Dã lật đật dời mắt sang chỗ khác, cổ họng thắt lai.
"Nghĩ gì thế?" Có vẻ như Đồng Hoài Thanh không nhận ra vẻ khác thường của hắn: "Cảm thấy mình không được các cô gái yêu thích nên buồn à?"
Người bên cạnh im lặng một lúc, khẽ lắc đầu.
Trì Dã là người từng lăn lộn từ tầng đáy của xã hội lên, từng trải qua cảnh nghèo đói, chật vật, phải đổ mồ hôi và cả máu để mưu sinh. Nhưng lưng hắn luôn thẳng chưa bao giờ có thái độ sợ hãi vì hắn còn phải bảo vệ người khác.
Và những người đó, dường như cũng có thói quen dựa dẫm vào hắn.
Vậy mà chỉ vừa rồi, trong khoảnh khắc ấy, Trì Dã lại nảy sinh một cảm giác rất lạ lẫm, là cảm giác tự ti lẫn lộn.
Phía trước đã thấy trường học rồi, trường tiểu học và trung học nằm sát nhau, trước cổng đầy hàng quán và xe đẩy. Đám học sinh vừa tan học từ lớp bổ túc đang reo hò vui vẻ chạy ào ra.
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
Đồng Hoài Thanh nói nghe hết thức bình thản: "Không phải họ sợ anh đâu, mà vì..."
Cuối cùng, cậu không nhịn được mà nở nụ cười, mắt hơi cong lại: "Là vì... túi rác này anh xách theo cả đường đấy. Sao, định mang nó về nữa à? Họ cười cái này thôi."
Trì Dã sững người cúi đầu nhìn thì thấy túi nilon đựng "phim tình cảm" vẫn còn trên tay mình. Đi cả đoạn đường dài vậy mà hắn không hề để ý đến nó.
Mà đáng giận hơn là, Đồng Hoài Thanh cũng không nói gì với mình.
Quá đáng.
Trì Dã bước sang bên cạnh vài bước, ném túi rác đi, giọng ấm ức: "Sao cậu cũng không nói tiếng nào vậy?"
"Tôi đâu biết anh xách cả đường thật đâu." Đồng Hoài Thanh cười phá lên: "Nào, để tôi xem tay anh có bị đỏ không nhé."
Bàn tay to lớn hơi ngượng ngùng đưa ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Quả nhiên, có một vệt đỏ mờ nhạt. Dù có bao nhiêu vết chai đi nữa thì sức nặng dù nhỏ cũng để lại dấu vết.
"Là lỗi của tôi, xin lỗi nhé." Đồng Hoài Thanh cố nín cười: "Để tôi mời anh ăn cơm."
Trì Dã: "Thật không?"
Lời này nghe cứ là lạ, cứ như Đồng Hoài Thanh là người hẹp hòi không bằng.
Ngay sau đó Trì Dã hỏi tới: "Bao giờ?"
Tất nhiên là đón hai đứa nhỏ trước rồi đi, đã đến phòng bảo vệ của trường rồi kia mà.. Đồng Hoài Thanh quay đầu lại nói: "Hay là tối nay đi. Anh cũng đâu có nấu cơm."
Cậu còn chưa ăn thử đồ ăn ở đây, không biết mùi vị thế nào.
Nhớ lần trước, theo đoàn làm phim đến một vùng nông thôn, mỗi bữa ăn đều rất chất phác. Đĩa lớn không đủ, họ mang cả thau xương hầm ra, ông chủ quán ăn mặc giản dị, cười ngượng nghịu, bảo không biết người thành phố có ăn quen không.
Đúng là Đồng Hoài Thanh ăn không quen.
Gia vị nặng quá, nhiều muối, mặn chát, lại còn hầu như món nào cũng có tỏi.
Nhưng cậu vẫn cố ăn rất nhiều trước ánh mắt hồi hộp của ông chủ.
Về nhà nôn sạch.
Dạ dày không tốt, dễ bị kích thích.
Nhưng lần này, ở địa bàn của Trì Dã, chắc hẳn sẽ tìm được quán ăn ngon. Chỉ là... sao Trì Dã trông vẫn ấm ức thế nhỉ?
Mình đã đồng ý mời hắn ăn cơm rồi mà.
"Thôi, để tôi hỏi đã. Sao hai đứa nhỏ vẫn chưa ra." Trì Dã cúi đầu đi tới phòng bảo vệ. Vừa gặp người lạ, khí thế dữ dằn của hắn lại hiện rõ khiến chú bảo vệ lập tức cầm lấy dùi cui, giọng run rẩy: "Cậu tìm ai?"
Cũng không trách ông chú đề phòng, nói ra hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên Trì Dã đi đón trẻ tan học.
Đoạn đường này không xa, đúng lúc trùng với giờ tan học của bọn nhỏ nên có thể cùng nhau đi về.
Cả hai đứa trẻ đều rất ngoan.
Sau khi nghe rõ lý do, chú bảo vệ lại càng cảnh giác hơn, tay còn vô thức đưa tới gần điện thoại: "Tan học lâu rồi!"
Trì Dã tiến lên một bước: "Bọn nhỏ đang chuẩn bị chương trình mà..."
"Đừng lại gần đây!" Chú bảo vệ nắm chặt điện thoại, nói to: "Tôi đang nói đến mấy đứa trẻ tập luyện đó, tan học cách đây hai mươi phút rồi!"
Hả?
Nhưng trên đường đến đây, hắn đâu thấy đứa trẻ nào.
Trì Dã nhíu mày, nhưng lại nghe thấy Đồng Hoài Thanh phía sau gọi: "Kia không phải là Nhất Nặc sao?"
Hắn vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy Trì Nhất Nặc ôm cặp sách chạy đến, thở dốc không ra hơi: "Anh! Mau qua đây!"
Cô bé chạy vội, mồ hôi làm tóc mái ướt dính vào má: "Nhanh, giúp cô giáo đi!"
Học sinh đã về gần hết, các quán ven đường cũng đã lần lượt dọn hàng, cho dù có là vậy thì con đường nhỏ trông vẫn hơi chật chội, Trì Dã chạy trước nhưng vẫn phải để ý xem Đồng Hoài Thanh và Trì Nhất Nặc có theo kịp không. Một con mèo hoang lông đen "vút" qua trước mặt, nhảy lên bức tường gạch đỏ, đứng trên cao nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt xanh lá sáng rực.
Sau bức tường là một rừng trúc nhỏ, vang lên tiếng cãi vã.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi bó sát dang tay chắn đường. Đối diện ông ta là một phụ nữ tóc xoăn dài, đang căng thẳng bảo vệ một cậu thiếu niên trong lòng, giọng nói đầy phẫn nộ: "Tôi báo cảnh sát thật đấy!"
"Tôi chỉ đùa chút thôi, sao phải làm ầm lên thế chứ." Người đàn ông cười cợt: "Hiểu Tuệ, đừng iajan anh nữa, anh biết mà, em đang thử lòng anh thôi đúng không..."
"Đồ thần kinh!" Người phụ nữ quát ầm lên: "Anh nhất định ép tôi phải cạn tình như vậy à?"
Người đàn ông huýt sáo, giọng mỉa mai: "Cung ơi, em cú kêu đi, đồng nghiệp hay học sinh của em sẽ đến xem trò vui đấy."
Nói rồi gã bước lại gần, định kéo cánh tay cô gái: "Chúng ta tốn thời gian quá rồi đất, anh đợi em lâu rồi...Á!"
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Vai gã bị ai đó kéo mạnh, ngay sau đó trời đất như đảo lộn, lưng đập mạnh xuống đất. Cú va chạm làm đầu óc ông ta ù lên, trước mắt tối sầm, mãi không bò dậy nổi.
"Anh!"
Trần Hướng Dương thoát khỏi vòng tay cô gái chạy tới: "Anh đến rồi!"
Trì Dã xoay cổ tay, bình tĩnh hỏi: "Sao lại thế này?"
"Hắn ta quấy rối cô giáo tiếng Anh của bọn em, đánh ghét," Trần Hướng Dương vội vàng nói: "Cô giáo đang hướng dẫn bọn em chuẩn bị chương trình, đi về muộn nên..."
Đang nói dở, người đàn ông trên đất loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào Trì Dã chửi: "Mày xỉa mũi vào chuyện người khác làm gì, ông đây..."
Chưa nói xong đã bị Trì Dã đá một cú ngã xuống, ôm bụng không thốt nên lời.
Trì Dã nhìn Trần Hướng Dương: "Nói tiếp đi."
"... Nói chung là hắn là đồ tồi." Trần Hướng Dương kéo tay cô gái bên cạnh: "Cô Dương, đây là anh hai của em."
Dương Hiểu Huệ vẫn còn chưa hoàn hồn, lắp bắp nhìn Trì Dã: "Hắn, hắn có sao không?"
"Không sao đâu, tôi biết giới hạn." Trì Dã gật đầu: "Chào cô giáo."
Dương Hiểu Huệ cuối cùng cũng thở phào, đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt, cố nở nụ cười: "Xin lỗi, để các anh thấy chuyện không hay rồi."
Lại là một câu chuyện chia tay quen thuộc. Lúc yêu nhau, nào là cùng nhau ngắm trăng hoa thề non hẹn biển. Nhưng khi chia tay vì mâu thuẫn, người đàn ông lại đổi giọng tự cho mình quyền lợi dựa vào thể diện của người phụ nữ làm giáo viên để ngang nhiên đòi hỏi.
"Em yêu anh, thì nên ngủ với anh chứ."
"Em thử hỏi xem, có cô gái nào không giặt đồ cho bạn trai không?"
"Nhìn cái bụng đầy mỡ của em kìa, người ta con gái nào cũng eo thon, chỉ có anh là chịu được em thôi."
Tỉnh ngộ, nhưng đã tổn thương đầy mình.
May là cood dã rất dứt khoát, bỏ trốn rất nhanh, thậm chí còn không ngại chuyển công tác đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh khác.
Không ngờ vẫn bị tìm đến tận nơi.
Thậm chí còn nói những lời hạ lưu ngay trước mặt học sinh của mình.
"Cảm ơn các anh, phần còn lại tôi có thể tự xử lý." Dương Hiểu Huệ vén tóc ra sau tai, hơi do dự nói: "Nhưng mong các anh..."
"Cô đã báo cảnh sát chưa?"
Nghe giọng nói, cô sững lại, lúc này mới phát hiện sau lưng còn một chàng trai trẻ. Dáng người mảnh mai, bị Trì Dã che khuất nên giờ mới xuất hiện. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ.
Dương Hiểu Huệ cảm thấy cổ họng khô khốc: "Tôi—"
Đồng Hoài Thanh vẫn nắm tay Trì Nhất Nặc, dịu dàng hỏi: "Chị có biết vì sao hắn cứ bám lấy chị không?"
Chưa kịp để Dương Hiểu Huệ trả lời, Trì Nhất Nặc rụt rè ngẩng đầu lên: "Là vì hắn quá thích cô giáo của bọn em, không buông bỏ được ạ?"
"Không buông bỏ sao?" Dương Hiểu Huệ cười khổ: "Là vì tôi yếu đuối."
Tiếng xào xạc trong rừng trúc nhỏ vang lên khi gió thổi qua, khẽ lướt trên những giọt nước mắt còn đọng trên má cô.
Đồng Hoài Thanh lắc đầu khe khẽ: "Đây có phải là thích đâu."
"Là do chị dễ dàng bị kiểm soát, và hắn đã bỏ chi phí trên người chị, có thể là thời gian hoặc có thể là sự chèn ép có chủ đích, cho nên, hắn không cam tâm thả người đi như vậy."
Đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng về phía cô: "Vậy nên, đừng cho hắn thêm bất cứ thứ gì nữa."
Dương Hiểu Huệ ngẩng phắt đầu lên, nắm chặt lấy vạt váy của mình.
Đúng vậy, cô bị phát hiện là vì không chịu nổi sự quấy rối mà phải làm theo yêu cầu của hắn, gửi cho hắn một khoản "phí chia tay."
Cô còn cẩn thận đi sang huyện bên để thực hiện giao dịch.
Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra, chặn đường cô trên lối về nhà sau giờ làm.
Sự tử tế của cô đã trở thành món lợi để thỏa mãn lòng tham của hắn.
Đó không phải lỗi của cô.
"Vậy nên, đừng cho hắn thêm bất cứ gì nữa."
Đồng Hoài Thanh đưa cho cô một chiếc khăn giấy: "Và đừng khóc nữa, hắn không xứng đáng đâu."
Trên đường về, hai đứa nhỏ thì thầm trò chuyện phía trước, Trì Dã và Đồng Hoài Thanh bước chậm lại, đi phía sau.
"Có gì thì nói đi."
Đồng Hoài Thanh ngáp một cái, cảm thấy hôm nay Trì Dã hình như nén rất nhiều lời trong lòng đến nổi mặt hắn đen sì sì vì sầu muội.
"Cậu...những lời mà cậu nói với cô Dương hôm nay rất có lý."
Dường như Trì Dã đã thả lỏng: "Mà chưa hỏi cậu, bây giờ cậu có đang yêu ai không?"
Trời sắc đã muộn, ánh trăng nhạt màu như ẩn mình trong nền xanh lam thẫm của đêm.
Đồng Hoài Thanh tiếp tục ngáp: "Chưa."
"Thế... cậu từng yêu ai chưa?"
Ngáp xong, khóe mắt cậu còn hơi ướt vì buồn ngủ, Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu nhìn Trì Dã, cười: "Sao vậy? Hỏi mấy cái đó là gì?"
Trì Dã lầm bầm: "Có gì đâu."
"Nghe câu hỏi này..." Đồng Hoài Thanh suy nghĩ một lát, chợt nhận ra có lẽ hắn đang có chút cảm xúc đặc biệt dành cho cô giáo Dương nên mới nói vậy: "Này, có phải anh để ý chuyện đó không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện nửa kia từng có tình yêu trong quá khứ ấy."
Đi tới dưới gốc cây ngô đồng, những cánh hoa tím nhạt rơi rụng, chưa kịp quét dọn, nằm trên mặt đất, ánh lên ánh sáng mờ nhạt dưới ánh trăng.
Trì Dã dừng lại.
"Không, tôi không để ý chuyện đó."
"Nếu người ấy chưa từng yêu ai thì tôi và người ấy sẽ có nhiều cái lần đầu với nhau," Hiếm khi nào hắn nói ra những lời như vậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Đồng Hoài Thanh chằm chằm.
"Còn nếu người ấy từng yêu rồi, điều đó nghĩa là họ đã chia tay. Có thể họ từng bị tổn thương, cũng có thể họ từng làm tổn thương người khác... Tôi đều sẽ đau lòng."
Đồng Hoài Thanh cũng dừng bước, quay lại nhìn hắn.
"Dù sao đi nữa, bất kể quá khứ ra sao, chỉ cần hiện tại người ấy còn độc thân, những thứ khác tôi không quan tâm."
Trì Dã bật cười, nụ cười lần này dịu dàng hơn nhiều, nhưng ngôn ngữ cơ thể hắn lại toát lên vẻ nguy hiểm. Hắn bước từng bước lại gần Đồng Hoài Thanh.
"Chỉ cần có cơ hội để theo đuổi người ấy... thì tôi đã lời to rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro