Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vết bỏng của Trì Dã không nghiêm trọng lắm, băng bó xong rồi lấy thuốc là có thể về. Còn Đồng Hoài Thanh thì cần truyền hai chai nước xong vẫn phải đợi một lúc nữa. Mùa thu nói lạnh là lạnh ngay, trong phòng không cần bật quạt, cửa phòng khám thì mở, sáng sủa thoáng đãng.

Bác sĩ Tiểu Vương ngồi dựa vào ghế đọc báo.

Thỉnh thoảng hạ tờ báo xuống lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trì Dã.

Là lạ sao sao.

Bây giờ có phải là mùa đông đâu, lúc truyền nước cũng không cần phải làm ấm gì cả, nhưng tên Trì Dã này lại tìm một chai thủy tinh tự đổ nước ấm vào sau đó đặt dưới dây truyền nước.

Đồng Hoài Thanh ngước lên cười, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Phải nói, môi đỏ răng trắng, đúng là rất ưa nhìn.

"Chán không? Hay xem TV nhé?"

"Được rồi."

Trì Dã không biết nên trả lời thế nào bèn đưa tay xoa mặt rồi ngồi xuống bên cạnh. Đồng Hoài Thanh liếc nhìn đồng hồ, quay đầu nói: "Tôi còn phải đợi lâu nữa, anh cứ làm việc của mình đi."

Trì Dã gật đầu rất điềm nhiên: "Không sao, hôm nay tôi cũng định tìm Tiểu Vương, tiện thể đợi cậu luôn."

Tờ báo soạt một tiếng bị gấp lại, Tiểu Vương trợn mắt: "Cậu tìm tôi...?"

Chưa nói hết câu, cổ đã bị Trì Dã giật ngược ra phía sau.

Hôm nay phòng khám không có mấy người, ở góc để đồ gần tủ thuốc cũng có thể nói chuyện được. Vương Hải cố sức gỡ tay Trì Dã khỏi cổ mình, xoa xoa gáy phàn nàn: "Cậu nhẹ tay thôi, sức thế nào cậu không biết à?"

Trì Dã 'à' một tiếng, không nhìn anh mà ló mặt ra cái khe nhìn bên ngoài.

Hôm nay không phải nằm trên giường bệnh, chỉ hai chai nước thôi, cũng không cần thiết. Đồng Hoài Thanh ngồi trên ghế ngoài kia, lưng được kê gối, trên người phủ chiếc chăn mỏng, thoải mái điều chỉnh tư thế, rồi nhắm mắt như muốn chợp mắt một lát.

Cơ thể đã thả lỏng nhiều, khác hẳn dáng vẻ căng thẳng lúc mới đến.

"Ê, anh em!" Vương Hải búng tay bên cạnh: "Rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì, nói đi."

Trì Dã dời mắt đi: "Không có gì, nói chuyện với cậu chút thôi."

Sau đó, hắn thấy vẻ hoảng hồn chim én của Vương Hải.

Trì Dã khó hiểu: "Gì vậy, làm như thấy ma không bằng."

Bác sĩ Tiểu Vương lùi lại hai bước, nhưng chỗ này vừa chật lại vừa tối nên chưa gì đã đụng vào mấy chồng giấy phía sau, giọng hơi run rẩy: "Cậu cười cái gì!"

"...Tôi có cười đâu."

Trì Dã khó hiểu sờ mặt mình.

"Có cười!"

Là sao vậy chứ.

Trì Dã kéo người ta lại, ghé sát tai rồi thì thầm: "Đừng ồn, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi cậu."

Nói một cách nghiêm túc thì Vương Hải người ta cũng tốt nghiệp trường y hàng đầu cả nước, dù không làm việc ở những bệnh viện lớn để phát triển nhưng thật sự có nghề. Từ bệnh khó chữa tới đau đầu sổ mũi đều được chăm sóc cực kỳ có tâm.

Vậy nên, với những cảm xúc khác lạ trong lòng hắn, chắc chắn anh cũng hiểu được phần nào.

Trì Dã kéo anh lại gần, nhưng rồi lại im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ giờ nói thẳng, má vãi chưởng giờ tôi nhìn đàn ông là có cảm giác, muốn chăm sóc em ấy, muốn làm em ấy cười, đến mức ước gì mình có thể bệnh thay cho em ấy, bị thương cho em ấy luôn. Cứ hễ ánh mắt kia mà nhìn sang là khiến đầu ngón tay đến gốc tai đều nóng bừng, tim đập thình thạch tới mức muốn đau tim ----

Còn muốn hôn em ấy.

Lần trước say rượu mới chỉ chạm vào môi một chút, chẳng đủ, còn chưa nếm được mùi vị đã hết rồi.

Không phải Trì Dã chưa từng nghe qua. Báo lá cải cũng viết, đã có ngôi sao công khai người yêu đồng giới. Từ hồi cấp ba hắn cũng từng nghe đồn về chuyện nam sinh thân thiết quá mức. Thậm chí có lần đi công tác vùng quê khi băng qua con đường nhỏ giữa cánh đồng có người cùng đi cười chỉ trỏ cho hắn nhìn.

"Đại ca, nhìn cái ghế kia đi, xăng pha nhớt đó."

Trì Dã không hiểu, khẽ ngẩng mắt lên, đối phương lập tức giải thích.

"Là loại chẳng ra nam chẳng ra nữ, rõ ràng là đàn ông mà thích ngủ với đàn ông!"

Chiếc xe phóng vèo qua con đường đất, sát bên là những bụi cây cao, Trì Dã nghe vậy nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng lưng mờ nhạt.

Rất phổ thông.

Chẳng khác gì mấy "người bình thường" như bọn họ.

Cho đến khi Tiểu Vương bên cạnh kêu "Ê ê" hai tiếng, Trì Dã mới giật mình, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao thế, hồn bay phách lạc, không ngủ được hay có chuyện gì ở nhà?" Cuối cùng Vương Hải cũng nghiêm túc: "Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có giấu nhé."

Trong lòng hơi lạnh, cứ có cảm giác Trì Dã lúc cười lúc đăm chiêu cứ không ổn chút nào.

Trì Dã nhìn anh, do dự một lúc: "Khi cậu theo đuổi một cô gái, cậu cảm thấy thế nào?"

"Vợ tôi ấy ả?"

Vương Hải Nghĩ nghĩ: "Hồi đó là năm ba đại học, ngày nào cũng sang ăn cơm dưới ký túc xá của cô ấy, ngoài mưa nắng thế nào cũng kệ, cứ nhắm mắt lại thì trong đầu đều là hình bóng cô ấy..."

Vân vân.

Bác sĩ Tiểu Vương lập tức giật mình.

Cảm giác mơ hồ, lơ lửng như không đứng vững đột ngột tan biến. Tất cả sự rối rắm trong lòng dần trở nên rõ ràng. Anh nhìn Trì Dã với vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì đó: "Cậu yêu rồi á!"

Hình như không tin nên Vương Hải lặp lại thêm lần nữa, nhìn chằm chằm vào Trì Dã.

Má ơi, cây vạn tuế ra hoa rồi ư.

Quả nhiên, bốn chữ đó như ấn nhầm công tắc gì đó, gương mặt Trì Dã lập tức đỏ ửng. Dù da hắn ngăm đen khó nhận ra nhưng Tiểu Vương dám lấy mái tóc ngày càng thưa của mình ra thề: thằng nhóc này tiêu rồi, nó đang yêu rồi!

Tiểu Vương thở phào. May quá, trước đó anh còn tưởng Trì Dã bị bệnh tật gì nữa chứ.

Thằng này khù khờ lắm. Về chuyện tình cảm thì đúng là đầu đất. Trong khi bạn cùng lứa nắm tay, hôn hít nhau, nó lại bận rộn lo đủ thứ chuyện vặt vãnh ở nhà. Không lo nổi cũng là bình thường thôi. Sau này cuộc sống tốt hơn, thằng này cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân.

Tuy Trì Dã trông có vẻ hơi hung dữ, nhưng biết đâu vẫn có cô gái thích kiểu đó.

Nhưng rồi Trì Dã vẫn mãi chẳng có ai.

Bác sĩ Tiểu Vương là bạn thân lại còn là thầy thuốc cực có tâm, cứ nghĩ trong lòng có khi nào thằng anh em của mình có chuyện thầm kín khó nói không. Dù da dày thịt chắc là thế đấy nhưng ai mà biết được, người ta nói không trông mặt mà bắt hình dong mà. Nếu là khiếm khuyết bẩm sinh thì đành chịu. Nhưng nếu là bệnh hậu thiên thì cũng không thể giấu mãi được.

Tiểu Vương từng bóng gió vài lần, nhưng hắn chẳng để ý đến.

Nói ra cũng thật xấu hổ, tại Trì Dã nghe không hiểu gì sất.

Đối với mấy chuyện tiếu lâm tục tĩu về đàn ông với nhau, Trì Dã vốn thấy hơi ghê tởm.

Đại ca trông cẩu thả vậy thôi nhưng rất thích sạch sẽ.

Dù là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày hay về phương diện tâm lý đều sẽ có những thứ hơi kỳ quặc.

Sau này Vương Hải nhân cơ hội đi suối nước nóng, lén nhìn thử vài lần, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế tim đập đùng đùng.

Đàn ông mà, cũng có chút tâm lý kỳ quặc. Vừa sợ bạn thân sống khổ sở, vừa sợ bạn thân lại sống tốt hơn mình.

Thế nên Tiểu Vương cũng hơi ghen tị. Anh nghĩ thầm: "Cậu giỏi thế mà còn độc thân đến giờ, không thấy phí của trời à?"

Chán nản đến nỗi Tiểu Vương muốn mặc kệ luôn chuyện cá nhân của Trì Dã.

Thôi kệ đi.

Thích sống sao sống.

Dù sao cũng đợi đến ngày người ta kết hôn, rồi sống hạnh phúc bên vợ con.

Nhưng lúc này, thấy cổ họng Trì Dã hơi nghẹn lại, ánh mắt lảng tránh, đầu khẽ gật nhẹ một cái.

Thừa nhận rồi.

Không phản bác, cũng không cười mắng Vương Hải vì giật mình quá đà. Chỉ là gật đầu một cái rồi vành tai dần đỏ lên.

Trong lòng Tiểu Vương âm thầm giơ ngón tay cái. Quả nhiên là anh em của tôi, thẳng thắn, cởi mở!

"Vậy cậu còn lo gì nữa, bao giờ dắt người ấy ra mắt đây hả?"

Trì Dã hơi ngượng ngùng: "Vẫn chưa theo đuổi gì cả..."

Vương Hải bị dọa thêm trận nữa.

"Ơ kìa, sao cậu nhát thế?" Anh vỗ vai Trì Dã, hận sắt không thành thép: "Chuyện như này mà không ra tay rồi lỡ người ta được ai khác tán mất thì sao? Tôi còn tưởng cậu đang theo đuổi rồi, hoặc ít nhất cũng đang hành động chứ. Ai ngờ chỉ mới dám tưởng tượng trong lòng rồi nghiền ngẫm chút cảm giác thôi à!"

Trì Dã khẽ nói: "Tôi không biết nữa..."

"Không biết cái gì?" Vương Hải càng nói càng kích động: "Nói tôi nghe, là cô gái nhà nào? Phải nhớ này, tặng hoa, mua quà, cùng đi chơi, đi dạo phố, rạp chiếu phim cũng phải mua vài vé, tình cảm là phải từ từ xây dựng lên!"

Trì Dã vẫn nhỏ giọng: "Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa!"

Tiểu Vương xắn tay áo, phấn khởi thiếu điều gõ trống reo hò. Anh cảm thấy nếu anh bạn này cuối cùng cũng rung động, thì dù phải dốc sức, anh cũng sẽ giúp đỡ đến cùng để cậu ta sớm được ôm người trong mộng.

Giọng Trì Dã nhỏ xíu: "Nhưng mà tôi không biết làm sao cả."

To đầu vậy rồi, Vương Hải nói chuyện còn phải kiễng chân nữa. Ngày thường thì ra dáng đại ca trầm ồn, ai cũng bảo Trì Dã đáng tin. Có hắn ở đó thì chuyện lớn gì cũng đều an tâm hết ráo.

Nhưng giờ lại rụt rè thừa nhận là mình không biết phải làm sao nữa.

Vương Hải lại sững sờ thêm cú nữa.

Tóm lại, anh bỗng nảy sinh một thứ cảm xúc dịu dàng, lạ lùng như tình mẹ. Đến cả đùa cợt cũng không nỡ.

Không đành lòng.

"Không sao, ai ban đầu cũng vụng về cả," anh cố tìm cách an ủi: "Cậu phải theo đuổi đàng hoàng, đừng bám dính khiến người ta thấy phiền... Dù sao nhìn cậu cũng hơi dữ, nhớ cười nhiều vào, đừng có dọa người ta đấy."

Trì Dã bĩu môi, không nói gì.

"Xem chút phim tình cảm đi, phim Đài Loan hay Hàn Quốc ấy," Vương Hải nói tiếp: "Xem người ta yêu nhau thế nào, mấy chiêu lãng mạn, tạo bất ngờ, cậu phải học đấy."

Nghe cũng có lý phết.

"Vậy tôi đi thuê vài đĩa," Trì Dã nghiêm túc nghĩ ngợi: "Cũng có thể kéo cậu ấy xem chung... Tìm cảm giác, đúng không?"

Tiểu Vương vung tay: "Thuê làm gì? Cái thằng bạn học hồi cấp hai của mình là fan cuồng phim đó, nhà nó cả đống."

Trì Dã lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự làm."

Đại ca ngại kìa trời.

Thì còn chưa bắt đầu theo đuổi người ta mà, sao ám ầm ĩ để bạn bè ai cũng biết được.

Hai người bàn tới bàn lui thêm một hồi thì nghe bên ngoài có tiếng ho. Trì Dã giật mình tỉnh ra. Tiêu rồi, Đồng Hoài Thanh vẫn còn đang truyền nước!

Hai người không nói lớn, chắc không bị nghe thấy chứ?

Đúng là Đồng Hoài Thanh không nghe thấy gì thật.

Tấm chăn nhỏ mềm mại đặt trên đầu gối. Cậu thoải mái duỗi lưng một chút. Mọi người thường nói mùa xuân dễ buồn ngủ, nhưng cậu thì lại ngủ những giấc dài vào mùa thu. Kim tiêm cắm trên mu bàn tay, không thấy đau chút nào. Gió mang theo mùi hoa quế phảng phất khắp nơi. Trong sự mơ màng ấy, cậu thiếp đi.

Dù sao Trì Dã hình như có việc, đang nói chuyện với bác sĩ ở phía sau.

Vậy không cần vội.

Kim tiêm rút ra rồi, Đồng Hoài Thanh ấn bông gòn đứng dậy. Một lúc sau mới cảm thấy chân tê, lúc đi cũng chậm lại hơn một chút.

Trở về thì trời đã gần tối. Đường phố bắt đầu đông đúc, người đi chợ, đón con tan học. Ánh đèn nhà ai hắt ra hòa với khói bếp lãng đãng. Cả thị trấn nhỏ như vừa bước vào cảnh nhộn nhịp, ấm áp của giờ cơm chiều.

Hai người cứ từ từ đi trên con đường.

Trì Dã cũng không hối mà vẫn đi bên cạnh cậu.

Đừng nói đến mấy chú bác hối hả về nhà nấu cơm, ngay cả một chú chó nhỏ bị què chân cũng vượt qua họ. Chủ nhân của nó vỗ tay khích lệ phía sau, thấy Đồng Hoài Thanh quay đầu lại liền ngại ngùng mỉm cười.

"Nó bị xe tông, cũng mới đây thôi, tự ti không chịu đi nên cứ như vậy mới đi vài bước."

Nghe vậy, Trì Dã rất nghiêm túc ngồi xổm xuống, khích lệ: "Cố lên! Tiến lên nào!"

Chú chó nhỏ đang định quay đầu lại, thấy bóng dáng to lớn như ngọn tháp của Trì Dã thì hoảng hồn, kêu "ẳng" một tiếng rồi sẩy chân, té ngã làm một cú "chó ngã sấp mặt".

Đồng Hoài Thanh đứng bên cạnh, cười đến nỗi đau cả bụng.

Nhưng Trì Dã phiền muộn thôi rồi.

Gần đây hai đứa trẻ đang dập dượt cho buổi biểu diễn chào mừng Quốc Khánh nên tan học muộn hơn thường lệ. Sau khi đưa cậu về nhà, Trì Dã lúng túng xoay người tại chỗ, rồi giọng trầm thấp cất lên: "Cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài bận chút việc."

Đồng Hoài Thanh không nghĩ ngợi gì, chỉ đáp lại: "Ừ, tôi đợi anh."

Chờ anh.

Hai chữ thật lãng mạn biết bao.

Điều đó có nghĩa là, cậu ở nhà.

Dọc đường, khóe miệng Trì Dã không tài nào khép lại được.

Ngay cả gió cũng chiều lòng, thổi qua những nhành liễu rủ bên đường, đập vào mặt cũng không hề đau, trái lại còn khiến lòng ngứa ngáy mềm mại như được ve vuốt.

Chạy một mạch ra ngoại ô để làm việc chính.

Trì Dã không dám tìm bạn mình giúp mà chỉ đến ga tàu hỏa ở vùng ngoại ô có rất nhiều cửa tiệm nhỏ bán băng đĩa, kiểu gì cũng tìm được món mình cần.

Đỗ xe máy ở bậc thềm, Trì Dã bước vào một cửa hàng nhỏ chuyên bán băng đĩa. Vừa nhìn đã thấy đầu óc quay cuồng trước những thứ bày biện tràn ngập trước mắt. Ông chủ còn chưa kịp giới thiệu thì phía sau đã vang lên tiếng gọi giật mình:

"Đại ca!"

Ôi, là người quen.

Sài Đại Nha.

Còn một đám thanh niên lóc nhóc.

Tóc xai xanh đỏ tím vàng lục lam gì cũng có.

Chính là gã có ông bố làm việc ở nhà tang lễ, tối nào cũng vác loa đi phá làng phá xóm, gây phiền phức khắp nơi.

Có vẻ như gã cũng đến nhập hàng.

"Đại ca," Sài Đại Nha tự nhiên như ruồi, phấn khởi sán lại gần: "Anh cũng tới mua đồ à? Đang tìm phim xem hả?"

Trì Dã bình tĩnh ngồi thẳng lên: "Không, tiện ghé chơi thôi."

Nói rồi, không để ý đến đám thanh niên ồn ào phía sau, quay người bước đi.

May mắn còn chưa kịp cầm CD.

Bằng không khó mà giải thích.

Đại ca dù có xem phim cũng phải là loại máu me, hành động kịch tính, chứ không phải mấy thứ đầy bong bóng tình yêu màu hồng kia.

Thôi thì coi như chuyến đi này uổng công.

Lúc đang đi đột nhiên hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Mắt Trì Dã rất nhạy cảm, dừng lại, bình tĩnh nhìn sang.

Quả nhiên, một người đàn ông mặc áo khoác dài, dáng vẻ lén lút, rón rén tiến đến trước mặt hắn.

Cách ăn mặc có chút kỳ quặc, chiếc áo rất dài, rũ xuống trông khá lịch sự.

Sau đó.

Xoẹt một cái, người đàn ông mở tung áo khoác ra.

Khá lắm, giấu cả một kho hàng bên trong.

"Đại ca muốn xem phim không?" Gã thì thào: "Hàng Hồng Kông, hàng Tây, thể loại gì cũng có."

Trì Dã vô thức hỏi: "Có phim tình cảm không?"

Đối phương lập tức cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh ơi, chỗ tôi toàn là phim tình cảm cả."

Hai phút sau, Trì Dã đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy như bay về nhà.

Không rõ vì sao, có lẽ bị người đàn ông kỳ lạ đó ảnh hưởng khiến hắn cũng căng thẳng theo. Cảm giác như làm điều gì mờ ám, hắn vội mua mấy đĩa phim mà chẳng kịp nhìn tên, người kia gói kỹ đến nỗi chỉ thấy một góc váy đỏ.

Thôi cũng không sao.

Trì Dã không có tế bào nghệ thuật, cũng chẳng xem nhiều phim, bảo hắn tự chọn còn chẳng bằng để người ta giới thiệu.

Chuyến đi không mất quá nhiều thời gian, khi về đến nhà thì Đồng Hoài Thanh vẫn ngồi trong sân, tay mân mê cọng cỏ đang nghịch ngợm với một chú ốc sên.

"Về rồi à?"

"Ừm."

Trì Dã vẫn không tỏ vẻ gì mà rửa tay đi thẳng vào phòng ngủ, thật ra trống ngực đã đập đùng đùng.

Đĩa phim giấu bên trong áo khoác, hắn ngại không dám lấy ra. Định bụng tìm thời gian xem trước một chút, sợ nếu không hay thì Đồng Hoài Thanh sẽ không thích.

Ánh chiều tà nhuốm vàng cả căn phòng, không cần mở đèn. Trì Dã ngồi xuống giường, lấy đĩa phim ra, xé lớp bọc ngoài.

Không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.

Trì Dã sững sờ.

Bần thần một lúc, hắn xé thêm vài chiếc nữa.

Rồi sau đó, cả người hắn như nhận một trận xung kích.

Đừng nói đến những tư thế hỗn loạn trên bìa đĩa, chỉ cần đọc những cái tựa lớn in đậm đã khiến đầu hắn ong ong giống như bị ai cầm chày giáng thẳng vào.

《Nhục Bồ Đoàn: Kỳ Án Phong Nguyệt》, 《Ba Giai Nhân Tranh Sắc》, 《Cặp Song Long Cấm Kỵ: Lén Yêu Bất Chấp》, 《Cặp Đôi Đáng Yêu》.

Miệng lưỡi khô khốc, mắt chẳng dám chớp lấy một cái.

Đại ca chưa thấy mấy thứ này bao giờ.

Đúng lúc ấy, tiếng Đồng Hoài Thanh vang lên ngoài cửa.

"À đúng rồi, sao tụi nhỏ vẫn chưa tan học nhỉ ---"

Trì Dã vội chụp lấy cái chăn, trùm lên đống đĩa, nhưng chưa kịp che hết thì Đồng Hoài Thanh đã kịp nhìn thấy một góc bìa.

Vậy nên trong mắt cậu là hình ảnh thế này.

Trong căn phòng ngủ mờ tối, Trì Dã ngồi trên giường với gương mặt đỏ ửng, luống cuống kéo chăn che lấy phần thân dưới cùng...

một vài món đồ, chắc là những thứ được tạo ra để mang lại niềm vui.

Giọng Trì Dã run rẩy: "Cậu sao không gõ cửa chứ!"

Đồng Hoài Thanh ngơ ngác: "Anh có đóng cửa đâu."

Đúng rồi, Trì Dã vốn chỉ định cất mấy thứ kia đi, hoàn toàn đơn thuần nên chẳng hề nghĩ đến chuyện đóng cửa.

Hơi sượng. Đồng Hoài Thanh bất giác hắng giọng một cái rồi quyết định tỏ ra hiểu chuyện.

Dẫu không phải nửa đêm, nhưng đây là nhà của Trì Dã, hắn muốn làm gì là quyền của hắn. Quên đóng cửa thôi mà, đàn ông ở độ tuổi này, cảm xúc bộc phát bất chợt cũng bình thường thôi.

"Không sao đâu," Đồng Hoài Thanh vừa nói vừa lùi ra ngoài: "Tôi nhớ ra mình còn việc ở trường, quên mất, haha... anh cứ tiếp tục đi nhé."

Trì Dã vội vã đưa tay lên, cố giữ cậu lại: "Nghe tôi giải thích đã—"

Nhưng Đồng Hoài Thanh đã nhanh chóng đóng cửa lại giúp hắn.

Lại còn rất chu đáo nữa.

Trì Dã dùng sức chà mặt rồi hất chăn ra, gom hết đống đĩa phim kia ném vào thùng rác. Sau đó hắn buộc chặt miệng túi rác, cố gắng ổn định cảm xúc rồi xách túi đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Đồng Hoài Thanh có vẻ đói bụng đang ngồi nhai một quả sung.

Thấy Trì Dã bước ra, cậu tiện miệng nói: "Anh cũng nhanh ghê nhỉ."

Thật ra câu này của cậu không hề có ý gì cả.

Chỉ nghĩ chắc cơm tối nay sẽ bị trễ rồi, Trì Dã vẫn còn đang bận mà. Không ngờ hắn lại ra nhanh như vậy.

Mặt đỏ bừng, tay còn cầm bịch rác.

Trì Dã không phải ứng gì mà chỉ 'ừ' một tiếng, sau đó đi thẳng ra ngoài vứt rác.

Đồng Hoài Thanh tiếp tục ăn quả sung ngọt lịm.

Nhưng chưa đầy một lúc, Trì Dã đã bất ngờ chạy hớt ha hớt hải từ ngoài vào. Hắn thở hổn hển, túi rác vẫn còn trên tay, chưa kịp ném đi.

"Cậu nói tôi nhanh là ý gì!"

Ngực Trì Dã phập phồng kịch liệt: "Tôi... tôi không phải... tôi không có!"

Ừ, lúc thở mạnh rồi nói nghe đúng là hung dữ thật.

Đồng Hoài Thanh đang ăn dở quả sung, miệng dính chút nước ngọt, sững sờ chớp mắt: "Gì cơ?"

Trì Dã không nói gì thêm, chỉ trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ấm ức.

Đồng Hoài Thanh cũng bắt đầu không vui.

Cậu bỏ quả sung xuống, đứng bật dậy, ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hung hăng đáp trả.

Đồng Hoài Thanh có tật thế này, thích mềm không thích cứng.

"Anh làm gì vậy, sao lại quát tôi?"

Bao nhiêu khí thế của Trì Dã cũng xìu xuống hết sạch, giọng cũng hạ thấp: "Tôi không có quát cậu, tôi chỉ muốn hỏi là, là... tôi không có 'nhanh' vậy đâu."

Nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn trừng mắt nhìn hắn.

"Rõ ràng là anh đang quát tôi, anh hung dữ cái gì chứ!"

"... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro