Chương 21
Đồng Hoài Thanh tỉnh dậy vì khát.
Đầu đau nhức, cổ họng rát buốt không thôi, chỉ khẽ nhấc ngón tay cũng thấy tê dại cả người.
Trên người cậu đắp chiếc chăn nhỏ màu xanh đậm, tay nằm trên chiếc khăn trắng còn đang truyền dịch. Dưới đoạn ống truyền trong suốt có lót một chai thủy tinh chắc là chứa nước nóng, bên cạnh có thêm con thỏ bông sờn màu cũ kỹ.
Mắt Đồng Hoài Thanh cay xè nên bèn khịt khịt mũi một cái, quả nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếp theo là: "Đói không, hay khát?"
Trì Dã ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, cả ngày nay còn chưa kịp cạo râu nên cằm đã bắt đầu lún phún. Có thể là vừa hút thuốc ở ngoài vào nên cả người còn mang theo hơi lạnh. Đèn trần không bật, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ treo trên tủ đối diện tỏa ra ánh sáng lờ mờ làm Đồng Hoài Thanh không phân biệt bây giờ là khi nào nữa.
Chỉ cảm thấy dường như mình... đã nói những lời ngớ ngẩn với người ta.
Lúc yếu đuối khó chịu, tâm lý sẽ rất dễ suy sụp.
Cậu kéo con thỏ xám lại, ôm vào lòng: "Hơi khát."
Trì Dã đứng dậy rót nước cho cậu, chiếc cốc sứ đưa tới, nước ấm áp, uống vào làm dịu cả cổ họng.
"Đây là đâu?"
"Phòng khám của bác sĩ Vương," Trì Dã thở dài một hơi, tay còn lại đút túi: "Cậu có biết mình ngủ bao lâu không?"
Đồng Hoài Thanh không trả lời, chỉ ló hai mắt ra khỏi miệng cốc.
Trì Dã im lặng nhìn cậu, duỗi hai ngón tay lên: "Hai mươi ba tiếng!"
Giữa chừng không hề trở mình, ngủ ngon lành.
Hắn sợ cậu ngủ không yên, lúc ôm cậu đi khám còn đặc biệt mang theo con thỏ cũ nát đó.
Căn phòng này nằm sâu trong phòng khám, được bố trí riêng nên rất yên tĩnh, dù người bên ồn ào thế nào cũng chỉ như tiếng ồn trắng giúp người ta dễ ngủ hơn mà thôi.
Đồng Hoài Thanh hơi chột dạ: "Tôi..."
"Sốt tới hơn ba mươi chín độ," Trì Dã thêm nước vào cốc: "Cơ thể như vậy, có phải nên rèn luyện một chút không, hửm?"
Đàn ông con trai yếu đuối như vậy, sau này lấy vợ phải làm sao đây?
Đồng Hoài Thanh ngại ngùng không dám ngẩng lên, chỉ nói: "Đừng rót nữa, tôi không uống nổi."
Trì Dã cười lạnh, xé gói thuốc bột hòa tan: "Không uống cũng phải uống thuốc."
Bác sĩ Vương đưa con gái đi mẫu giáo, trước khi đi còn kéo cửa cuốn xuống một nửa, dặn nếu cậu tỉnh thì nhớ uống thuốc. Lúc đó Trì Dã vừa nằm chợp mắt xong, vươn vai rồi gật đầu nhận lời.
Thuốc bột màu vàng nhạt hòa tan, Trì Dã dùng thìa nhỏ khuấy đều, cảm nhận nhiệt độ vừa đủ rồi đưa qua. Đồng Hoài Thanh cũng không làm khó nữa, mà chỉ ngoan ngoãn nhận lấy uống một ngụm đã cau mày: "Đắng!"
Trì Dã bình thản, thuốc làm gì có cái nào không đắng: "Tôi thêm đường cho cậu nhé?"
"Thêm vào càng khó chịu hơn," Đồng Hoài Thanh ngừng lại, nhăn mặt: "Cái này còn hơi chua, khó uống quá."
Cần gì phải thế, Trì Dã cảm thấy buồn cười. Khi Trì Nhất Nặc còn nhỏ uống thuốc Đông y cũng than đắng, phải liếm một viên kẹo trước rồi bịt mũi uống một hơi hết sạch. Cái này mà dừng giữa chừng thì càng uống càng khó chịu là phải rồi.
Quả nhiên, Đồng Hoài Thanh đã che miệng: "Tôi uống không nổi."
Trì Dã ngồi xuống cạnh cậu, giường bệnh chỉ rộng một mét hai, hơi chật chội. Hắn không lấy lại cốc, chỉ uống một ngụm ngay từ tay Đồng Hoài Thanh, bình thản nói: "Cũng ổn mà, đừng nghĩ gì cả, uống một hơi là xong."
Đồng Hoài Thanh vẫn che miệng.
Không so được, người này chắc có vấn đề về vị giác.
"Hôm qua còn nói mình chịu khổ giỏi lắm cơ," Trì Dã kéo dài giọng, nhại lại: "Chẳng phải em luôn chê em yếu ớt sao..."
Còn chưa dứt lời Đồng Hoài Thanh đã xanh mặt ngửa cổ uống cho hết đống thuốc.
Miệng mếu máo.
"Ọe ---"
Trì Dã cười lớn, mở chai nước khoáng đưa cho cậu: "Nào, súc miệng đi."
Nước mát lạnh không xua tan hết vị thuốc trong miệng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Đồng Hoài Thanh nhăn tít lại. Trì Dã sờ soạng trong túi một hồi, không tìm thấy viên kẹo nào, bèn đứng dậy: "Đợi đó."
Đồng Hoài Thanh hiếm khi ngại ngùng: "Hay thôi đi, phải ra ngoài mua nữa..."
Chưa đầy nửa phút, hắn đã quay lại, trong tay cầm một vỉ kẹo ngậm Tây Qua Sương, vỏ nhôm đã bóc: "Nào, cái này ngọt."
Đồng Hoài Thanh im lặng một lúc rồi nhận lấy cho vào miệng.
Ít nhất cũng áp được vị đắng chua buồn nôn kia.
Viên kẹo dần tan trong miệng, mùi có hơi lạ nhưng cổ họng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Trì Dã nhìn Đồng Hoài Thanh uống thêm nửa cốc nước sau mới đưa tay chỉ về phía tủ đầu giường.
Căn phòng vẫn tối, Đồng Hoài Thanh đưa tay sờ thử, là một viên kẹo ô mai đỏ.
Hôm nay Trì Dã mặt dày, dám lục ngăn kéo của bác sĩ Vương lấy trộm kẹo.
Đồng Hoài Thanh xoay viên kẹo, làm phần cưa ở vỏ viên kẹo phát ra âm thanh: "Lấy từ khi nào vậy?"
"Vừa nãy thôi," Trì Dã ngồi lại ghế, khoanh tay: "Lấy cùng lúc với kẹo ngậm Tây Qua Sương."
Ranh mãnh thật, để đến cuối mới lôi ra.
Tay trái vẫn đang truyền dịch, Đồng Hoài Thanh đưa viên kẹo lên miệng, xé lớp vỏ ra. Hương vị chua ngọt đậm đà lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Cậu vo lớp vỏ trong tay, lông mi rủ xuống, chậm rãi xoa nhẹ, phát ra những tiếng động nhỏ xíu.
Đột nhiên, cậu không biết phải mở lời thế nào.
Chiếc áo bò dày khoác hôm qua đã không thấy nữa, trên giường bệnh bây giờ là một chiếc chăn cotton mềm mại. Ánh sáng trong phòng giống như mật ong pha loãng, bên bệ cửa sổ đặt một chậu lan dây leo rủ dài. Phòng khám này được cải tạo từ nhà ở, không có mùi thuốc sát trùng, mà ngược lại, toát lên sự ấm áp và mềm mại.
Chỉ có Trì Dã là không hòa hợp với khung cảnh nơi đây.
Đường nét cằm của hắn sắc nét, lún phún râu xanh, tạo thêm những bóng tối sâu trên gương mặt. Lông mày đậm, ánh mắt sắc lạnh. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, khi khoanh tay lộ ra những đường nét săn chắc trước ngực, rắn rỏi như một bức tường không cách nào vượt qua được.
Viên kẹo ô mai làm má cậu phồng lên một cục nhỏ.
"Rầm" một tiếng, cửa cuốn màu xanh nhạt bị kéo lên, bác sĩ Tiểu Vương hối hả bước vào sảnh trước, hình như đã có bệnh nhân đến chờ, tiếp đó là những tiếng ho không dứt.
Dịch truyền đã sắp cạn đáy, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ còn chút xíu tron chai.
Trì Dã vẫn giữ tư thế cũ, bỗng lên tiếng: "Ngủ ngon không?"
Đồng Hoài Thanh tự dưng chột dạ: "Cũng được."
Cậu đã ngủ gần một ngày một đêm.
Vậy mà không hề đau đầu.
Tinh thần sảng khoái.
"Thấy hai quầng thâm của tôi không," Trì Dã nhướng mày: "Tôi thì không ngủ được. Giữa chừng Dương Dương còn ghé qua một lần thế mà cũng không gọi cậu dậy được."
Đồng Hoài Thanh chớp mắt.
Không nhìn ra.
Mặt hắn vốn đen, không rõ lắm.
"À còn nữa, tôi có ra quán nét tìm tên cậu trên mạng," Trì Dã tiếp tục nói: "Hóa ra cậu chơi piano thật. Tôi xem tới hai video, không tệ đâu."
Dung dịch trong chai thủy tinh hết sạch, dòng nước theo ống dẫn nhanh chóng biến mất trong bình truyền.
"Tôi không hiểu nhiều lắm," Trì Dã bình thản nói: "Nhưng hôm qua cậu bảo không thể chơi đàn được nữa, đúng là đáng tiếc."
Đồng Hoài Thanh mím môi.
"Vậy cậu tính sao đây." Trì Dã ngồi trên băng ghế hơi thấp, lúc nói chuyện phải ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đồng Hoài Thanh. Dù ở thế yếu nhưng trông hắn cứ như một con báo đang ẩn mình, đầy mạnh mẽ và tràn ngập nguy hiểm.
Không ngủ đủ giấc, hút nhiều thuốc, giọng nói cũng khàn hẳn.
Chỉ có ngữ điệu là vẫn dịu dàng.
"Nhóc đáng thương."
Đồng Hoài Thanh cắn vỡ một viên ô mai đường đen, vị chua khó tả kích thích đến mức đuôi mắt cũng giật đau.
Cậu bị thương hại rồi.
Có lẽ vì cậu tỏ ra quá mạnh mẽ, hoặc có lẽ do những người xung quanh lúc nào cũng dè dặt. Khi mặt trăng bị rơi từ lòng bàn tay xuống, ngồi bết bùn đất, thì ai dám an ủi đây? Ai dám đồng cảm chứ? Có lẽ theo thời gian, sự an ủi sẽ chỉ còn lại cảm giác bối rối và những lời khuyên pha lẫn khó chịu, tiếc cho sự bất hạnh của cậu.
"Anh đang thương hại tôi sao?" Đồng Hoài Thanh nhanh chóng dời ánh mắt, giọng điệu cứng ngắc: "Không cần anh phải bận tâm, tôi ổn lắm."
Trì Dã gật đầu: "Vậy được."
Đồng Hoài Thanh khẽ "à" một tiếng.
Còn lời nào đó mà mãi chưa nói ra được, cậu muốn nói lời xin lỗi vì cứ nói chuyện lạnh lùng mãi như thế, muốn nói rằng mình cũng không biết phải làm gì nữa. Vô vàn suy nghĩ chất chứa trong đáy mắt, lòng cậu vừa chua xót vừa cay đắng.
Nhưng Trì Dã dường như chẳng để tâm.
Ba giây sau, hắn trực tiếp kéo tay cậu lại, giữ kim truyền, xé băng dính ra, tháo kim truyền một cách thuần thục rồi cắm kim vào chai thuốc.
Hành động trơn tru không chút lưỡng lự.
Hắn còn đắc ý nhướn mày: "Thấy chưa, không lãng phí tí thuốc nào nhé!"
Cảm giác như lời của Đồng Hoài Thanh vừa rồi chẳng hề lọt vào tai hắn vậy.
Ánh mắt hắn lại đang dõi theo dây truyền dịch.
Bên ngoài dần đông người hơn, tiếng ồn vọng lại từ phòng khám. Căn phòng nhỏ này vẫn chưa sáng hẳn, cứ mỗi lần Đồng Hoài Thanh ốm là Trì Dã lại đối xử với cậu như chú chuột nhỏ, cố ý chọn phòng trong cùng, rèm dày che kín, yên tĩnh đến mức cậu ngủ một hơi mà cả xương cốt đều rã rời.
Nhưng giờ cũng phải rời đi rồi.
Mở rèm, Đồng Hoài Thanh buông tay giữ băng dính, chậm rãi mặc quần áo xuống giường. Mới đi hai bước mà chân đã mềm nhũn, ánh sáng đâm vào mắt cũng đau nhói.
Người vẫn ỉu xìu.
Mu bàn tay đau, đói bụng.
Ngủ đủ giấc cũng chẳng khá hơn, buồn bã ỉu xìu.
Thế mà Trì Dã nhìn cậu lại thấy ngứa tay. Hắn là người quen sửa chữa đủ thứ từ xe cộ đến đồ đạc, thậm chí cả lon nước ngọt trong tay hắn cũng có thể hóa thành những chiếc máy bay hay thuyền buồm nhỏ xinh đẹp. Nhìn thấy cây bên đường không được tưới nước hắn còn khó chịu trong người. Bạn bè bảo hắn giỏi mày mò thế nên còn trẻ đã ra ngoài làm ăn. Hắn không chỉ dựa vào sức lực mà còn biết xoay xở, trước đây một xưởng nhỏ bị người ta chê bai, hắn quyết đoán nhận lấy, cuối cùng cũng phất lên không cần quản lý mà mỗi tháng vẫn có thể ăn chia hoa hồng.
Cho nên giờ hắn cũng không nhịn được.
Đồng Hoài Thanh nhạy bén cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh.
Thật quá thẳng thắn, cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế.
"Anh làm gì?"
Trì Dã liếm môi một cái, vẫn cứ không rời mắt đi.
Cái cổ mảnh mai, vòng eo thon gọn, cùng thân hình gầy gò thường xuyên ốm yếu ấy...
Phải làm sao đây?
Muốn cho em ấy ăn quá.
Muốn lấp đầy bụng em ấy, xem có lớn thêm tí nào nữa không.
Đồng Hoài Thanh bị nhìn đến phát hoảng, cảm giác áy náy mới lỡ lời cũng tan biến không thấy đâu, thậm chí cậu còn muốn ra tay nữa
"Sao nào," Trì Dã híp mắt như đã nhìn ra: "Cậu lại muốn nhảy lên đánh tôi à?"
Đồng Hoài Thanh khựng lại: "Không phải."
Cậu có tật xấu này, dễ nổi cáu cực.
"Thỉnh thoảng khi làm việc chẳng đâu vào đâu, do lòng không an tĩnh."
Cái đó thì đúng, Trì Dã mở cửa dẫn cậu ra ngoài phòng khám, cảm thấy Đồng Hoài Thanh không giữ bình tĩnh được thật, cứ như con gì đó, chỉ cần chạm nhẹ là nhảy dựng lên.
Nhưng hắn nào có dám nói ra
Hoa quế bốn mùa trong thu tỏa hương thơm, ánh nắng rực rỡ. này, dễ nổi cáu.
Đồng Hoài Thanh lườm hắn: "Anh cười gì vậy?"
"Có gì đâu," Trì Dã bước qua ngưỡng cửa, cười tít cả mắt: "Thấy cậu như con ếch nhỏ màu xanh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro