Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mãi đến khoảng năm sáu giờ sáng, Đồng Hoài Thanh mới mơ màng ngủ được.

Dù nắm chặt góc tai thỏ cậu vẫn chẳng thể nào ngủ yên.

Lòng cứ bồn chồn.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe được là tiếng chim sẻ ríu rít, lúc dài lúc ngắn. Sau đó là tiếng ngáp của Trần Hướng Dương, tiếng dép của Trì Nhất Nặc lê lết trên sàn đi rửa mặt, nước chảy va vào bồn còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai.

"Anh ơi, sao giờ này anh còn chưa dậy!"

Cánh cửa đối diện bật mở mạnh đến nỗi đập cả vào tường rồi bật lại. Giọng Trì Dã khàn đặc như vừa hút thuốc xong: "Mấy giờ rồi?"

Trần Hướng Dương nhanh miệng đáp ngay: "Bảy rưỡi rồi ạ."

Nhưng người anh hai siêng năng lại không nấu đồ ăn sáng.

Giờ đã không còn kịp nữa.

Hình như Trì Dã nói gì đó giải thích, ngay sau đó là tiếng Trì Nhất Nặc vui vẻ reo lên.

"Tuyệt quá, vậy em muốn ăn bánh mì kẹp đùi gà!"

Dù cơm nhà ngon đến đâu thì ăn mãi cũng ngán. Được cho tiền mua đồ ăn sáng mình thích vui biết bao nhiêu.

Đồng Hoài Thanh úp mặt vào gối, co chân lại, đầu đau như búa bổ.

Không lâu sau đó cậu lại cảm thấy có một bàn tay vén đi mấy lọn tóc ướt mồ hôi. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu bèn rúc sâu vào ổ chăn ấm áp.

Trì Dã nhìn vành tai đỏ bừng ấy, ngập ngừng sờ thử.

Nhóc này khá phết, lại sốt rồi.

Hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Chẳng hiểu sao tối qua không ngủ được, hắn cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi, tới lúc ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng la của đứa nhỏ đánh thức. Trì Dã hốt hoảng lao ra nhìn đồng hồ, lần đầu tiên, hắn cũng có ngày ngủ quên.

Đuổi hai đứa nhỏ đi, Trì Dã uể oải vò đầu, lấy nước lạnh rửa mặt xong rồi mới qua xem tình hình của Đồng Hoài Thanh.

Cậu cuộn mình trong chăn trông như con chim cút.

Trời đã lạnh, tóc cậu lại hơi ướt, hơi thở nặng nề, kéo dài trong vô thức.

Trì Dã thở dài bất lực, nhận mệnh mà đi tìm thuốc còn sót lại trong túi của cậu. Lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, lần này lại bệnh, tốt rồi, chẳng cần đến bác sĩ nữa, tiếp tục uống thuốc vậy.

Đồng Hoài Thanh được đỡ dậy, cả người mềm oặt không chút sức lực, cứ trượt xuống. Trì Dã đành phải ôm vai cậu rồi giữ chặt người trong lòng, lắc khẽ: "Này, dậy đi."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng ậm ừ khẽ khàng.

Cùng hơi thở nóng rẫy phả vào cổ.

Cứ ngứa ngứa.

Trì Dã nhíu mày, đẩy đầu Đồng Hoài Thanh sang một bên, lộ ra chiếc cổ thon dài.

Cảm giác chỉ một tay là có thể nắm trọn.

Mà nói vậy thì cũng hơi quá.

Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, cảm giác khi ôm vào ngực rất rõ ràng. Không có những đường cong đặc trưng, nhưng phần xương bả vai hơi nhô lên, khi cậu cúi xuống không khỏi cấn vào ngực hắn.

"Còn ngủ nữa hả? Dậy uống thuốc đi."

Trì Dã đỡ cậu ngồi thẳng lại, nhưng đầu cậu lại nghiêng qua, tựa vào hõm vai hắn, ấm áp Lần này Trì Dã không đẩy cậu ra nữa mà tiếp tục gọi: "Đồng Đồng?"

Hàng mi cậu vẫn cụp xuống, chưa mở mắt.

"Này... Đồng Hoài Thanh?"

Hắn gọi cậu mấy lần như vậy mà cậu vẫn cứ nằm im. Trì Dã không chần chừ thêm nữa, hắn vừa định đứng dậy đi tìm bác sĩ, mới thả Đồng Hoài Thanh xuống giường thì người kia đã tỉnh lại, gượng ngồi dậy, đôi mắt không còn trong trẻo mà phủ một lớp hơi nước.

Cậu nhìn chằm chằm hắn.

"Trì Dã?"

Đồng Hoài Thanh đưa tay ra, sờ lên mặt đối phương mấy lần mà ánh mắt vẫn rất đỗi bình tĩnh: "Là anh sao?"

Giọng cậu cũng khàn đặc.

Trì Dã giữ nguyên tư thế đang đứng dậy, một tay chống lên giường, chân phải đã đặt xuống đất, giẫm vào dép, nhưng không nhúc nhích thêm nữa.

Hôm qua ăn nửa cái bánh trứng của cậu, giờ làm sao, không nhận ra được rồi hả?

Đồng Hoài Thanh vẫn chưa rút tay lại, lòng bàn tay cậu nóng hổi: "Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ."

Trái cổ của Trì Dã khẽ chuyển động.

Không hiểu sao, bỗng dưng thấy căng thẳng.

Có lẽ vì trong phòng quá yên tĩnh, chỉ còn chậu hoa nhài trắng muốt vẫn tươi tắn lặng lẽ tỏa hương trong không khí.

"Em thường nằm mơ, ngủ không ngon." Đồng Hoài Thanh thở đều đều: "Còn rất dễ ốm, gây phiền phức cho người ta lắm, đúng không?"

Đúng vậy chứ còn gì nữa, chẳng chịu nổi gió, lại không chịu được mưa. Thậm chí Trì Dã còn hoài nghi rằng có phải mình chỉ cần nặng lời một chút thôi, là người ta sẽ ốm sẽ sốt để dọa hắn không nữa.

Có lẽ do tối qua ngủ không ngon nên giọng hắn khàn đặc, phải hắng giọng một cái mới nói: "Không có."

Chắc sốt đến mơ hồ rồi nên mới không tiện nói được.

Đồng Hoài Thanh rút tay lạ, ánh mắt lạc trôi đi đâu: "Cho nên em vô dụng lắm đấy."

Vô dụng chỗ nào? Đôi tay nhỏ bé, nóng hổi thế này mà làm cho mặt Trì Dã nóng bừng theo, không thể diễn tả được mà cũng khó chịu trong người, hắn dùng mu bàn tay sờ lên mặt mình rồi không dám nhìn Đồng Hoài Thanh nữa: "Để tôi lấy thuốc cho cậu."

"Em là đồ bỏ đi."

Đồng Hoài Thanh gần như nói không ngừng, bộ dạng uể oải vừa rồi cũng biến mất, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng giọng điệu lại ngày càng gấp gáp.

"Anh từng thấy em chơi đàn chưa? Thật ra em không có năng khiếu gì đặc biệt đâu, tất cả là do luyện tập. Có thầy tốt nhất, được đào tạo bài bản nhất. Em chạm vào đàn từ khi còn chưa biết đi, nghe thật mâu thuẫn nhỉ? Anh hay bảo em yếu ớt, nhưng để chơi được đàn em cũng chịu đủ khổ sở mà vẫn cố gắng đến cùng."

"Nói thật," cậu thở hổn hển, khẽ cười: "em cũng khá chịu khó đấy chứ."

Trì Dã đổi sang tay kia để tiếp tục sờ mặt mình, kỳ lạ thật, sốt mà cũng lây được sao.

Đồng Hoài Thanh vòng tay ôm đầu gối: "Nhưng anh biết không, em không thể chơi đàn nữa rồi."

Giọng nói ấy nhẹ tênh.

Cuối cùng Trì Dã cũng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ấy: "Tại sao?"

Hắn chẳng hiểu gì về âm nhạc, nhưng mấy năm nay thị trấn có lớp đào tạo nở rộ, bố mẹ thi nhau đưa con cái đi học. Từ hội họa, đàn cổ, tính nhẩm, bóng rổ, cờ vây, đến cả lớp võ tự vệ, dĩ nhiên là không thể thiếu lớp piano danh tiếng.

Hắn nhìn mấy giáo viên năm sáu mươi tuổi, họ vẫn còn chơi đàn được cơ mà.

"Ngón tay," Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu nhìn hắn: "bị run, không kiểm soát được."

Trì Dã kéo tay cậu qua, cúi đầu xem xét mà chẳng thấy có gì khác thường.

Ngoài nước da trắng trẻo và ngón tay thon dài, chẳng có gì đặc biệt.

Giống như vẻ ngoài của cậu vậy, dù trời sinh Trì Dã đã không nhạy cảm với cái đẹp, với cái xấu cũng không cảm giác. Lần đầu tiên hai đứa nhỏ nhà hắn nhìn thấy Đồng Hoài Thanh, tụi nhỏ đã không kìm được mà quao một tiếng, khen người này sao mà đẹp quá đi.

Trì Nhất Nặc còn làm quá hơn, nhỏ vốn mê phim cổ trang, nói rằng anh Đồng Đồng có tiên khí bay phất phới.

Toàn là linh ta linh tinh.

Trì Dã không nhìn ra được thật.

Hắn chẳng thấy gì, chỉ cảm giác cậu khá đáng yêu thôi.

Đôi bàn tay ấy trắng mịn, so với làn da rám nắng của Trì Dã thì nó lại càng như một đám mây nhỏ, sạch sẽ bồng bềnh hơn. Đến khi nhận ra thì hắn đã bóp bóp nhẹ tay Đồng Hoài Thanh trong vô thức rồi.

Mềm mại thật.

Dường như Đồng Hoài Thanh chẳng để ý, có lẽ đã sốt đến mức ngơ ngẩn: "Lúc này thì không run nữa, bình thường cũng ít xuất hiện, nhưng chạm vào phím đàn là không được, em... em không muốn nói cho ai biết hết, chẳng ai biết cả."

Trì Dã lặng lẽ buông tay ra, lại đưa mu bàn tay lên sờ mặt mình. Chết tiệt, đến tay hắn giờ cũng nóng bừng.

"Đi khám bác sĩ chưa?"

Đồng Hoài Thanh cười: "Rồi, Tây y, châm cứu, đều đã thử, họ biến em thành con nhím."

Trì Dã ngước lên, không thể hình dung nổi. Người chỉ cần vỗ một cái đã đỏ hằn dấu tay thì làm sao chịu nổi châm cứu chứ?

"Vậy nên, được gặp anh, đúng là duyên phận." Đồng Hoài Thanh như còn chìm trong mộng, chậm rãi chớp mắt: "Bây giờ em chẳng có mục tiêu gì, cứ mơ màng như vậy... Tóm lại, cảm ơn anh."

Nói xong, cậu khẽ cụp mi, im lặng ngả người ra sau.

May mà Trì Dã phản ứng nhanh, vội đỡ lưng Đồng Hoài Thanh, giữ cậu không bị ngã.

Nhưng hắn cũng bị một phen toát mồ hôi lạnh.

Chết tiệt, đây là hồi quang phản chiếu* sao?

Ngay giây tiếp theo, Trì Dã tự vả nhẹ một cái vào mặt mình.

Nói gì mà xui xẻo thế, phụt.

Nói gì Hắn muốn nói gì đó may mắn, nhưng vì cuống quá nên chỉ nhớ ra mấy câu đã nói khi lăn trứng mừng sinh nhật Trì Nhất Nặc hôm qua.

"... Từ đầu đến cuối, thuận buồm xuôi gió."

"Xua đi xui xẻo, tai họa tránh xa."

Nghĩ ngợi thêm, hắn lại nói một câu nữa:

"Đồng Đồng phải khỏe mạnh, bình an vô sự."

=====

Moon@catky: Đáng iu quá phải không mọi người 💋💋💋 không phải bị loạn xưng hô đâu nhen, mà là Moon sẽ tuỳ vào cảm xúc của em bé để điều chỉnh hợp lý, khi em yếu lòng em nhõng nhẽo sẽ là em anh, còn khi em đõng đảnh tạc mao là tôi anh, cưng quá trời quá đất lun cả nhà ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro