Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ba giờ sáng, trăng cong cong lưỡi liềm.

Bên ngoài khu nghỉ ngơi đồn công an, Đồng Hoài Thanh quấn trên người chiếc áo khoác da bò của Trì Dã, miệng nhỏ nhấm nháp miếng bánh trứng chiên.

Chất vải của chiếc áo sừng bò cứng cáp, chắn gió tốt, nhưng mặc trong nhà thì không thoải mái lắm, cảm giác nặng nề thôi rồi.

Phần lớn cảnh sát thức đêm đều là những kẻ nghiện thuốc lâu năm. Cây trầu bà đặt ở góc phòng cũng bị ám khói đến rũ rượi. Cửa được đẩy ra, có mấy người cười cười nói nói đi ra ngoài. Viên cảnh sát lớn tuổi giơ tay vỗ tai Trì Dã nom rất thân mật, thế mà chưa đủ còn véo tai hắn một cái, Trì Dã không cáu, chỉ ôn hòa cúi người xuống.

"Cậu đúng là không tệ," ông cảnh sát già cuối cùng cũng thu tay về: "Hồi đó tôi đã nói, cậu sẽ là người có triển vọng nhất!"

Trì Dã cười: "Đều là dân thường sống qua ngày thôi, có gì đâu ạ."

"Nuôi hai đứa trẻ có dễ dàng gì đâu, ngày nào cũng phải lo nghĩ hết," Một người trẻ hơn phía sau phụ họa thêm: "Nhưng thôi, tôi cũng không dễ dàng gì, còn phải trực đêm này!"

Đồng Hoài Thanh cắn thêm miếng bánh nóng hổi nữa, không ngẩng đầu lên.

"Ê, mai tôi được nghỉ, đi uống chút gì không?"

Trì Dã toe toét: "Thôi ạ, em đến dẫn người về, bây giờ thức đêm không nổi nữa rồi ạ."

Viên cảnh sát già gật đầu: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn, gặp đúng dịp thôi, lâu lắm rồi không thấy mặt cậu."

Đêm hôm khuya khoắt không có ai, khu vực nghỉ ngơi được trang trí kiểu cũ từ thế kỷ trước tới giờ còn chưa được sửa mới. Nửa dưới bức tường trắng được quét sơn xanh bóng loáng, ánh sáng phản chiếu hoa cả mắt. Đồng Hoài Thanh ngó quanh không thấy máy uống nước đâu, bỗng nghe Trì Dã kêu mình qua nhận đồ.

Nói thì cũng thật trùng hợp. Tên trộm này ăn cắp quen tay, không chỉ lấy ví mà còn tháo luôn nửa túi trái cây buộc trên balo cậu. Thường thì giấy tờ tùy thân sẽ vứt vào thùng rác giống như một 'quy tắc ngầm' bất thành văn. Dù sao người ta chỉ mong mất của cho xong, còn giấy tờ quan trọng tìm lại được là được.

Vậy mà tên trộm này vừa đi vừa nghêu ngao, nhai thử quả mận bắc chua ê cả răng, thâm mắng khẩu vị người ngoại tỉnh quái lạ phết.

Đúng là người chỗ khác tới thật.

Dù không thấy mặt nhưng thân hình cao ráo trắng trẻo, đứng giữa chốn nhốn nháo như nhà ga trông không vướng nổi khói lửa nhân gian này.

Vậy nên hai chiếc ví cũng không nỡ vứt, nghĩ có khi bán được ít tiền.

Nào ngờ vừa về phòng lại bị tóm cổ.

Cảnh sát nhân dân phục kích mấy bữa nay cuối cùng cũng tóm được tên trộm tinh vi này. Lúc kiểm tra tang vật, một cảnh sát trẻ phát hiện chiếc ví làm thủ công có giá trị không hề nhỏ, kiểu gì cũng phải ít nhất năm con số.

Tình hình bỗng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tên trộm chối cãi đến cùng, khăng khăng nói nhặt được trên đường, nói có khi ai mua trái cây xong không cất kỹ nên làm rơi cả ví. Cảnh sát tìm trong đống mận bắc, đúng là người này ngại đống mận chua nên không lục phía dưới, dưới đống sung còn có một mẫu danh thiếp sót lại.

Ai đây nhỉ, Trì Dã.

Ôi chao, người quen đây mà.

Là ông chủ xưởng sửa xe ở An Xuyên, cao to, khéo tay, việc gì cũng làm được. Trước đây từng chịu khổ đủ đường, giờ cuộc sống ổn định, còn mở một xưởng nhỏ, giúp giải quyết việc làm cho không ít người câm điếc chứ đâu.

Trưởng đồn cảnh sát gọi điện kêu hắn tới.

Lúc đó Trì Dã đang ngồi giặt giày trong sân, nghe tin xong lập tức khóa lái mô tô phóng tới đồn cảnh sát xem thử. Hay quá, chiều nay hắn còn đi tiễn người, nhìn cậu vào sản bán vé, sao bây giờ lại trộm móc túi rồi?

Vậy Đồng Hoài Thanh đang ở đâu?

Cảnh sát hỏi một tiếng, biết Trì Dã quen với người mất đồ bèn đưa luôn giấy tờ cho hắn chứ không để ý gì nhiều.

Trì Dã vội vàng rời khỏi đồn công an còn không kịp uống miếng nước, lập tức tìm Đồng Hoài Thanh.

Hắn từng bị bóng ma tâm lý nên tìm ở bờ sông trước.

Đi qua đi lại hai lượt không thấy người đâu, chỉ gặp ông già lùa vịt, cắm cây sào xuống nước khuấy mặt sông xanh biếc thành những gợn sóng lăn tăn.

Đêm đã khuya, nghĩ nghĩ rồi phóng mô tô tới ga tàu.

Trời đầu tháng chín se se lạnh, đã vào thu thật sự rồi. Quảng trường tối om không một bóng người, chỉ có ánh đèn trong phòng vé là còn sáng. Những hành khách mệt lử do không có chỗ nghỉ chân ngồi trong băng ghế dài, trùm áo ngủ. Trì Dã thở hổn hển đi vào trong, quét mắt nhìn khắp thì bắt gặp một bóng dáng đang ngồi ngay góc khuất.

Cậu nhắm mắt, đầu cúi thấp, ngủ gật gù như gà mổ thóc nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp.

Lúc đó Trì Dã tức giận thôi rồi.

Đây là huyện An Xuyên, địa bàn của hắn. Chính tay hắn đưa cậu đến nhà ga, chỉ là mất cái ví thôi tại sao không quay lại tìm hắn mà lại ngồi đó một mình như thế?

Ngồi im không động đậy gì cả.

Trì Dã không vội bước tới gọi người ngay mà châm cho mình điếu thuốc, vừa hút vừa nghĩ mãi không biết Đồng Hoài Thanh đang nghĩ gì.

Phải rồi, gọi Đồng Hoài Thanh, lúc nã cảnh sát có gọi điện nói với hắn.

Cứ cứng đầu cố chấp như vậy đấy.

Trì Dã chưa hút xong điếu thuốc đã bước tó kéo người dậy, thế mà cậu không đứng vững còn ngồi phịch xuống, hắn không hề nghĩ nhiều, giơ tay vỗ vào đùi cậu một cái.

"Ráng đi," Trì Dã nhìn xuống cậu: "Đứng lên cho tôi."

Đồng Hoài Thanh rũ mắt, nói tê chân, đau chân.

Trì Dã vẫn còn giận, bật cười lạnh lùng: "Vậy tôi cõng cậu nhé?"

Lúc này Đồng Hoài Thanh không lên tiếng nữa mà chậm rãi đi theo sau lưng Trì Dã, cậu không hỏi đi đâu cũng chẳng hỏi tại sao hắn quay lại tìm mình. Chỉ khi ngồi lên yên sau xe máy, cơ thể mệt mỏi của cậu mới bất giác dựa vào lưng hắn.

Trì Dã dùng vai khẽ đẩy cậu ra sau một chút, Đồng Hoài Thanh tưởng hắn không muốn mình dựa sát, nên cúi đầu, đưa tay tìm cái tay cầm phía sau. Nhưng còn chưa chạm tới thanh kim loại lạnh lẽo ấy, một chiếc áo khoác mang hơi ấm của cơ thể hắn bất ngờ phủ xuống đầu cậu.

Thì ra Trì Dã khoác áo vào cho cậu.

Hôm nay Đồng Hoài Thanh im lặng đến lạ. Dù đã đến cửa đồn cảnh sát nhưng cậu cũng không nói gì.

Trì Dã dựng xe máy, không vội vào ngay mà liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Đói chưa?"

Đồng Hoài Thanh gật đầu.

"Vậy chịu khó một chút," Trì Dã leo lên xe lần nữa: "lên đây."

Chạy vòng vèo qua những con hẻm, vậy mà hắn vẫn có thể tìm được một quán vỉa hè còn đang sáng đèn. Nơi đây không giống những thành phố lớn có cuộc sống về đêm sôi động vui vẻ. Người dân họ ngủ sớm, ngay cả trẻ con đánh game cũng chỉ ăn mì tôm cho no bụng, ai mà ngờ nó lại có một góc khuất náo nhiệt khác.

Lại bối rối thêm lần nữa.

Đồng Hoài Thanh không chỉ chưa từng đội mũ bảo hiểm, mà còn chưa bao giờ ăn món bánh trứng.

Nhất là loại bán trong tiệm cũ kỹ không có biển hiệu này. Cửa sổ mở ra, bóng đèn vàng lờ mờ thu hút vài con thiêu thân. Tấm vỉ nướng đen thui được cọ rửa sạch sẽ làm nóng đến mức dầu sôi xèo xèo. Đậu mầm, cải thảo, cà rốt thái sợi mỏng thêm lát xúc xích được đảo đều. Rắc chút bột ngọt, rưới dầu mè, thêm ít tiêu đen. Lớp bánh bị chọc một lỗ để đổ trứng vào, viền bánh vàng ươm thơm lừng. Khi cuộn lại kẹp phần nhân cầm lên tay, trời ơi, nặng ghê!

Đồng Hoài Thanh hơi lưỡng lự: "Đây là... bánh trứng thật sao?"

Dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, nguyên liệu nhiều thế này, nhìn không giống chính gốc lắm.

Trì Dã đội mũ bảo hiểm cho cậu, thao tác thuần thục thắt dây lại: "Đừng ăn trên đường, gió vào bụng là đau đấy."

Hắn vặn ga xe, quay đầu nói thêm: "Quan tâm đúng hay không đúng kiểu làm gì, ngon là được!"

Thôi, phải nói là ngon thật.

Nhưng Đồng Hoài Thanh ăn mãi, ăn mãi mà chỉ hết được một nửa.

Dạ dày đã no căng rồi.

Cậu cầm chiếc bánh đứng lên, tất cả thủ tục đã xong, cảnh sát ngồi sau bàn làm việc không ngẩng đầu, chỉ chỉ vào phần trống dưới tài liệu.

Đồng Hoài Thanh cầm bút ký xác nhận.

Chàng cảnh sát trẻ cũng nhận ra giá trị chiếc ví tiền bên cạnh, tay cầm ly nước ấm, tò mò định nhìn xem chủ nhân của món đồ này trông ra làm sao, vừa mới ngẩng đầu đã thấy Trì Dã chào hỏi chuẩn bị dắt người đi.

"Này," Chàng trai để ly xuống: "Chờ xíu, làm gì gấp dữ vậy."

Cậu ta nhìn tấm lưng khá quen thuộc, bèn rẽ qua xem chữ ký, lần này thì trợn tròn cả mắt.

"Đồng Hoài Thanh!"

Cảnh sát đang nằm vật ra viết viết gì đó giật cả mình, đêm hôm khuya khoắt lại bị phá vỡ bởi tiếng hét lớn làm màng nhĩ ong hết cả lên.

Bóng dáng mảnh khảnh phía trước khựng lại trong thoáng chốc.

"Là Đồng Hoài Thanh phải không?" Chàng trai trẻ cầm ly nước ấm bỏ cả ly, vội vàng đuổi theo: "Người chơi piano từng lên tivi ấy!"

Ví tiền và giấy tờ đã được trả lại, cầm chắc trong tay. Những quả sung ngọt và mận bắc đã không còn, nhưng tấm danh thiếp vô tình bị kẹp vào ví hôm đó lại trở thành chiếc chìa khóa để tìm ra cậu hôm nay.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, im lặng không đáp.

Trì Dã chẳng tỏ vẻ gì, ánh mắt lơ đãng lướt qua khuôn mặt của cậu.

Thế nhưng đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Là người nổi tiếng à?"

"Không phải, chỉ là từng biểu diễn trên sân khấu lớn, chơi cái bản nhạc gì đó, tôi nhớ còn xuất bản sách nữa!"

"Gần đây còn có tin tức nữa..."

Anh chàng trẻ im bặt, nhớ đến bài báo dài cả chương chỉ trích cậu. Họ nói rằng trong một lễ hội dân gian, khi khán giả và MC cùng bôi dầu màu lên mặt để chơi, cậu lại khó chịu lùi ra xa, thể hiện thái độ ngôi sao kênh kiệu, tài năng xuống dốc, một câu tóm gọn: thiếu đạo đức nghề nghiệp!

Ngón tay cái của Đồng Hoài Thanh vô thức vuốt nhẹ lòng bàn tay, hàng mi khẽ rung lên.

Chưa để chàng trai trẻ kịp hỏi tiếp đã thấy Trì Dã vươn tay kéo lấy vai cậu, cười ôn hòa.

"Giờ cũng muộn quá rồi, sợ mấy đứa nhỏ ở nhà nửa đêm tỉnh dậy hoảng sợ, thôi đi trước nhé."

Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của người xung quanh, bình thản kéo cậu rời đi.

Tiếng động cơ xe máy gầm rú phá vỡ màn đêm, cơn gió lạnh thổi buốt vào tận trong xương cốt.

Vì sợ tiếng động làm phiền hàng xóm, hắn không lái xe vào hẻm nhỏ mà dừng lại dưới gốc cây ngô đồng, vòng khóa đỏ bật ra một tiếng "cạch" giòn tan. Trì Dã xoay người nhìn cậu: "Sao? Còn muốn tôi cõng nữa không?"

Lúc này, bộ não chậm chạp của Đồng Hoài Thanh mới phản ứng được đôi chút.

Cảm giác hôm nay Trì Dã có vẻ hơi giận.

Nói chuyện chẳng khách sáo gì, mặt mày thì cứ hầm hầm suốt cả dọc đường, đẩy cánh cửa ra, ánh trăng trải đầy khắp sân.

Đồng Hoài Thanh xách nửa cái bánh trứng còn thừa đã nguội ngắt từ lâu.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị à?"

Trì Dã đứng bên bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, từng giọt nước lăn dài qua yết hầu.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu: "Ăn không nổi nữa."

Rồi khẽ gọi một tiếng: "Anh."

Sau khi bôn ba tìm được người rồi lại quay về nhà, bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến trong phút chốc. Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên, lọt vào tai hắn. Trì Dã chỉ 'ờ' một tiếng, tự dưng cầm chiếc bánh nguội ngắt, tháo túi ni lông ra, cắn một miếng.

Chăm con nít riết quen rồi.

Sau đó hai người đều sững lại.

Đồng Hoài Thanh tròn xoe mắt không chớp lấy một cái, nhìn Trì Dã phồng má ngây người, miếng bánh trong miệng nuốt không được mà nhổ cũng chẳng xong.

Chỉ có tiếng dế kêu rả rích bên tai.

Không rõ trong lòng đang đè nén điều gì, Trì Dã bực bội chửi thề một câu rồi quay người bỏ đi.

Đồng Hoài Thanh ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ.

Phải làm sao đây?

Cảm giác hình như hắn càng giận hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro