Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đồng Hoài Thanh vẫn ôm chùm nho cười không ngừng.

Cậu là người như vậy đấy, bình thường hay giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra dễ cười vô cùng, mà còn kỳ quặc nữa. Chỉ một câu của Trì Dã thôi đã làm cậu bật cười, đôi mắt kia cong cong như vầng trăng khuyết.

Dù sao thì người giống quả mận bắc cũng không phải cậu.

Trì Dã có làn da rám nắng giờ lại thêm chút đỏ, chẳng phải giống hệt một quả mận bắc hay sao.

Chuông gió dưới mái hiên cứ kêu leng keng, Trì Dã không buồn để ý đến người này nữa chỉ mang túi ngựa trong tay vào bếp. Để một nửa mai làm kẹo hồ lô, phần còn lại thêm nước làm nước tiêu thực.

Đồng Hoài Thanh đứng dậy rửa tay sau đó thoa một lớp kem dưỡng. Đây là thói quen rồi, dù đã lâu không chơi đàn nhưng cậu vẫn chăm sóc đôi tay của mình rất tốt.

Phòng khách trong nhà có treo một tờ lịch bên hông. Tráng tháng chín là hình một cô gái mặc váy đỏ đứng tựa vào chiếc xe hơi sang trọng, cười rạn rỡ. Giao diện đã có hơi úa vàng, màu bút bi xanh khoanh tròn ngày hôm nay, nhắc nhở sinh nhật em gái nhỏ. Đồng Hoài Thanh chạm vào tờ lịch, ngắm một lúc rồi lật sang trang kế.

Những ngày quốc khánh cũng được đánh dấu, bên cạnh ghi chữ: Du lịch nghỉ dưỡng.

Đây là kế hoạch đã hứa trước với bọn trẻ, sắp xếp cho chuyến đi chơi.

Dưới cùng có một số đánh dấu tick, không rõ nó có nghĩa là gì.

Đồng Hoài Thanh đặt tờ lịch xuống, xoay người nhìn sang bức tường bên cạnh. Trên đó dán ngay ngắn những giấy khen học sinh giỏi. Bên cạnh là nhiều vạch ngắn dài không đều, viết bằng bút chì, ghi lại ngày tháng.

Chữ rất nhỏ rất đẹp.

Hẳn là ghi lại chiều cao của bọn trẻ.

Có thêm một dấu mới được vạch lên, vừa mới sáng nay, còn ghi rõ ràng ngày tháng.

Đồng Hoài Thanh nghiêng tay, ước lượng trên đầu mình rồi làm bộ vẽ một nét trên không trung.

"Đo cho cậu luôn nhé?"

Trì Dã từ bếp đi ra, miệng còn nhai mận bắc, vị chua thế mà mặt không nhăn chút nào, đưa nửa quả còn lại cho Đồng Hoài Thanh.

Từng ăn trúng nho chua rồi nên lần này Đồng Hoài Thanh không nhận nữa.

Chắc chắn khẩu vị người này có vấn đề.

Đầu ngón tay Trì Dã cũng mang theo vị chát của quả dại, hắn nhìn Đồng Hoài Thanh rũ mắt xuống cứ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nhớ nhà à?"

Đồng Hoài Thanh khựng lại một chút rồi gật đầu: "Ừm."

Cậu quay người, dựa lưng vào bức tường đo chiều cao rồi nhìn Trì Dã cười: "Tôi phải đi rồi."

Trì Dã gật đầu, không hỏi xem có phải cậu xích mích với gia đình không, chỉ bảo: "Muốn tôi đưa đi không?"

"Được," Đồng Hoài Thanh nghĩ nghĩ: "Đưa tôi ra ga tàu."

Thị trấn nhỏ này không có taxi, toàn những chiếc xe ba bánh sơn đỏ chạy loạn trên đường, thật không chịu nổi.

Quả mận bắt được xiên qua đôi đũa từ lâu, Trì Dã cứ thế bỏ vào miệng: "Khi nào đi."

"Ngay bây giờ."

Đồng Hoài Thanh lấy từ trong túi ra một đồng xu bằng đồng thau: "Cái này tặng cho cô nhóc làm quà sinh nhật."

Trì Dã nhận, nhìn nhìn, nhóc này khá phết, là hàng ngoại quốc, phía trên là những hoa văn lạ lẫm, còn có một ông già mũi dài, chữ nhìn không hiểu, toàn là chuỗi loằng ngoằng.

Đồng Hoài Thanh quay mặt sang, cười: "Nhận ra không, tiếng Anh đấy."

Tâm trạng rất tốt.

Hôm nay cậu cười cực kỳ nhiều.

"Tiếng Anh thì biết chút chút," Trì Dã lật qua lật lại đồng xu, hơi lưỡng lự: "Nhưng quên hết rồi."

"Ồ," Đồng Hoài Thanh bật cười: "Nói vài câu nghe thử xem nào."

Im lặng một lúc.

Trì Dã nghiêm mặt nói: "Welcome to Beijing!"

Đang thời điểm vận động đăng cai Thế vận hội, ai mà không biết nói vài câu tiếng Anh chứ?

Đồng Hoài Thanh cười đến nỗi ôm bụng, trưa nay đúng là ăn nhiều quá giờ cười đến đau cả dạ dày: "Đó là tiếng Pháp mà!"

Trì Dã cũng bật cười theo, ghé sát lại nhìn đồng xu thêm lần nữa, không thấy con số nào, không biết đáng giá bao nhiêu tiền. Lúc đang định hỏi thì bị Đồng Hoài Thanh cắt ngang.

"Chỉ là đồng xu kỷ niệm du lịch thôi." Cậu ngồi thẳng, tay còn đặt trên bụng: "Cầm đi, cho mấy nhóc chơi."

Trì Dã liếc cậu một cái: "Được."

Do khoảng cách gần nên có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cậu.

Đồng Hoài Thanh là người kỹ tính. Hai lần sốt mê man vẫn cố gượng dậy để dưỡng da cho bằng được. Kem dưỡng cậu dùng không phải loại mà trẻ con hay sử dụng. Thỉnh thoảng đông đến Trì Dã mới bôi chút kem 'Đại Bảo' còn bình thường thì chẳng bôi gì. Nên lần đầu thấy Đồng Hoài Thanh xài nước hoa hồng rồi sữa dưỡng nên hắn rất lạ lẫm.

Chỉ mang một chiếc túi bé xíu mà còn đèo theo tận hai chai mỹ phẩm dưỡng da.

Đồng Hoài Thanh cũng chẳng giải thích.

Chủ yếu là do da cậu dễ dị ứng, mấy loại kem dưỡng trên thị trường cứ hễ dùng là hai má cậu sẽ hiện tơ máu, khi chuyển mùa da còn nhạy cảm ơn nữa, sơ sẩy là nổi mẩn ngay.

Cho nên cậu dùng loại kem đặc chế bởi một vị bác sĩ già, thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt.

Không khó ngửi lắm.

Trì Dã bỗng ngẩn người. Lúc nhận ra thì Đồng Hoài Thanh đã vào trong thu dọn đồ đạc.

Có cái gì để dọn đâu chứ?

Vài bộ quần áo mùa hè để thay, đồ dùng vệ sinh cá nhân, con thỏ nhỏ cũ nát bị mòn, ví tiền, giấy tờ tùy thân và tập nhạc mà Trần Hướng Dương đã trả lại.

Đồng Hoài Thanh nhíu mày, cuối cùng vẫn đặt tập bản nhạc vào túi.

Thật ra chuyến đi này cậu không định mang theo bất kỳ thứ gì liên quan đến piano.

Kéo khóa túi lại, chiếc túi đeo vai còn chưa đầy, đến cả một chiếc áo khoác mặc mùa thu cũng không có. Trì Dã khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi đi đến giá để đồ mang số thuốc còn thừa lại đây.

Thuốc do bác sĩ phòng khám kê bọc trong giấy trắng, những viên thuốc nhiều màu sắc được gấp lại rồi nhét vào một túi nhựa mỏng.

Đồng Hoài Thanh nhận lấy, nói cảm ơn.

Rồi ngẩng đầu lên: "Thế, đi thôi?"

Trì Dã "ừm" một tiếng rồi xoay người đi ra.

Từ đây đến ga tàu cũng không xa lắm. Hắn cắm chìa khóa vào xe máy, đạp chân chống, đôi chân dài thon chắc trong quần jeans chống xuống đất, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm ra hiệu với Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh siết chặt dây đeo túi, khóe miệng giật giật: "Sao không đi bằng xe ba bánh?"

"Người ở đó đông xe lại nhiều, dễ bị tắt lắm." Trì Dã đội mũ bảo hiểm nên không nhìn được biểu cảm của hắn: "Cái này nhanh."

Chiếc mô tô đỏ chót trông hầm hố, đường nét thì thô kệch trơn mượt, không biết có phải để hợp với vóc dáng của Trì Dã nên độ lại hay không mà yêu xe cao tới tận eo của Đồng Hoài Thanh. Ống bô nổ 'bùm bùm' làm mùi dầu tràn ra ngoài, Đồng Hoài Thanh nhịn lại, cuối cùng phải bước tới nhận lấy mũ bảo hiểm.

Cậu chưa từng ngồi mô tô bao giờ.

Trông nó như một con quái vật thô bạo khổng lồ, kiểu xe máy phân khối hạn nặng, nếu không giữ được là nó sẽ đổ xuống có thể đè chết bất cứ ai.

Nói ra cũng thật xấu hổ, chứ mũ bảo hiểm cậu cũng chưa từng đội bao giờ.

Cứ thế tròng lên, hơi rộng, trên đầu cứ lắc qua lắc lại. Lần mò tìm dây đeo, hình như bị lộn ngược nên không sao cài được. Đôi tay khéo léo vậy mà cũng gặp khó khăn. Khi cậu còn đang loay hoay thì chợt có một đôi tay to lớn đưa tới, giật lấy dây đeo rồi cài cố định cho cậu.

"Rắc" một tiếng.

Đồng Hoài Thanh đội mũ bảo hiểm, cảm thấy hơi bí, đẩy tấm kính lên một chút thì nhìn thấy Trì Dã nghiêng đầu nhìn mình.

Giống như đang xem trò.

"Lên đi chứ."

Yên xe cao vậy, muốn ngồi lên phải vịn vào vai Trì Dã, nếu không thì không biết phải dùng sức kiểu gì.

Mẹ nó chứ, rõ ràng tên này cố tình làm khó mà.

Đồng Hoài Thanh giữ vẻ mặt không cảm xúc, tay trái đặt lên yên xe bọc da, tay phải nắm lấy gấu áo của Trì Dã, đặt chân lên bàn đạp nhảy lên, vừa đủ ngồi vào phía sau.

Trì Dã vặn tay ga: "Ôm tôi, đừng ngồi xa quá."

Đồng Hoài Thanh nắm chặt khung kim loại phía sau, cũng không biết đó là bộ phận gì, miễn là có thể giữ vững thì được, sau đó lạnh lùng nói: "Thế này là được rồi."

Vừa nãy còn cười sao giờ không cười nữa đi.

Trì Dã hơi buồn bực nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mấy gã trai trẻ lúc đi hẹn hò với gái còn cố tình cho người ta ngồi sau xe, sau đó bất ngờ lao vút lên làm người sau phải ôm chặt người trước theo phản xạ, bộ ngực ép vào lưng, vừa cười vừa trách móc.

Chiêu này, ai mà chẳng biết.

Đồng Hoài Thanh nắm chặt khung xe, điều chỉnh tư thế ngồi: "Đi thôi?"

Tiếng động cơ rền vang, chiếc xe máy khởi động. Ấy vậy mà bất ngờ ở chỗ, tốc độ xe này không quá nhanh.

Hắn cố ý chạy chậm.

Không có cảm giác giật lùi mạnh, cậu nắm khung phía sau nhưng vẫn có thể ngồi vững được. Gió thu mát mẻ thổi qua mái tóc trước trán, hàng cây ngô đồng ven đường cứ lướt qua sau lưng như những đám mây nhỏ.

Vào chiều, trên con đường ở thị trấn nhỏ, người qua lại cũng không nhiều lắm.

Đồng Hoài Thanh nghiêng người nhìn về phía trước, cao giọng: "Trì Dã."

"Nói, " người kia hơi quay đầu về phía sau: "Chuyện gì?"

Có lẽ vì tiếng động cơ át đi, Đồng Hoài Thanh không còn ngần ngại nữa, hỏi thẳng vấn đề trong lòng.

Dù cậu đã đoán được loáng thoáng là có khi mình chỉ hiểu lầm thôi.

Nhìn phản ứng của những người xung quanh, Trì Dã trông không có vấn đề về giới tính lắm.

"Anh là..." Cậu chọn lọc từ ngữ cẩn thận: "Thì anh... thích đàn ông à?"

Tuy tốc độ không nhanh nhưng Trì Dã vẫn có thói quen cúi người xuống. Bờ vai rộng, eo thon, dáng người đẹp như một con báo hoa hung dữ.

"Cái gì? Cậu nói to hơn chút coi."

"Tôi hỏi," Đồng Hoài Thanh cất cao giọng, nghiêng người thêm xíu: "Có phải anh thích đàn ông không ----"

Từ phía sau có một chiếc xe tải lao vút qua, tăng tốc ngay khúc cua làm gió thổi câu hỏi của cậu bay tan tác, làm Trì Dã chỉ nghe được nửa câu.

Cái gì cơ?

Thích đàn gì?

Có phải đang hỏi hắn thích con trai hay con gái không nhỉ.

Tự dưng giờ hỏi mấy chuyện này làm gì chứ.

Tất nhiên là con gái rồi, bây giờ Trì Dã chưa có ý định lập gia đình, nhưng nếu sau này có con thì hắn vẫn thích có một bé gái hơn.

Mà dù sao cũng là duyên số cả, cứ tùy duyên thôi.

"Trai gái gì cũng được!"

Hắn không quay đầu: "Tôi được hết ---"

Chiếc xe máy đi qua một gờ giảm tốc, Đồng Hoài Thanh không chú ý, ngã người về phía trước, lập tức ôm lấy eo Trì Dã.

Thừa nhận rồi.

Hóa ra là thật...nam nữ gì hắn cũng thích.

Tấm lưng của Trì Dã cứng ngắc, rắn chắc, khiến Đồng Hoài Thanh nhớ lại cảm giác mũi chân đạp vào hồi mới đầu gặp mặt.

Tâm trạng của cậu phức tạp, đặt tay lên vai hắn để giữ thăng bằng.

Đúng là... không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà.

Đúng là hiện đại phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro