Chương 16
Người tuyết nhỏ biết mình làm sai rồi nên im lặng nhìn Trì Dã.
Nom còn có vẻ trách móc tủi thân.
"Cậu làm cái gì thế này?" Trì Dã cố nén cười, giả vờ nghiêm mặt: "Đang chơi bùn à?"
Bếp hơi bừa bộn, hắn xắn tay áo lên lộ ra cánh tay chắc khỏe, da màu lúa mạch rồi chỉ tay ra ngoài: "Ra ngoài rửa tay đi."
Đồng Hoài Thanh đuối lý, hai tay vẫn bị bột dính đầy, không phản đối gì.
"Đi đi, tôi dọn cho."
Trì Dã đã nói vậy nghĩa là hắn sẽ thật sự dọn đống lộn xộn này cho cậu. Trước tiên là quét nhà, rồi lau một lượt, sau đó mới có không gian để đến xem bếp. Thực ra Đồng Hoài Thanh cũng không làm hỏng gì, có lẽ người này bị chột dạ không dám lấy bột rồi bắt đầu làm luôn, mà chỉ dùng cái thìa múc cơm, thêm một ít bột, một ít nước, rồi lại cẩn thận nhào tiếp.
Lại cẩn thận nhào từng tí một.
Vòi nước được mở ra, tiếng nước xối ào ào rửa sạch cái thớt bừa bộn. Trì Dã bị nước bắn lên lông mày, cả hàng mi ngắn rậm cũng ướt theo khiến đôi mắt ấy càng trông đen láy. Ánh nhìn ấy, khi chăm chú nhìn người khác lại toát lên vẻ côn đồ.
Cứ như thể hắn đang gánh vài mạng người trên lưng vậy.
Trong chẳng phải người hiền lành gì.
"Có ai mắng cậu đâu, đứng đó làm gì?"
Hắn tiện tay hất chút nước về phía Đồng Hoài Thanh.
"Rửa đau tay rồi à?"
Người kia vừa rửa tay sạch sẽ xong, không nói lời nào mà chỉ đứng yên ở cửa, ngoan ngoãn đưa cho hắn một cái khăn lau.
Động tác Trì Dã nhanh nhẹn gọn gàng, lau dọn tủ chén từ trên xuống dưới sạch sẽ, trong đầu còn nghĩ không biết có nên làm một tô mì cho cô bé không.
Thật ra thói quen của vùng này không phải ăn mì mà là lăn trứng gà. Sáng lúc gọi Trì Nhất Nặc dậy, sẽ cầm trứng gà đã bóc vỏ lăn vài vòng trên người cô bé còn ngái ngủ.
Lúc ấy Đồng Hoài Thanh đang làm gì nhỉ?
À, cậu vẫn chưa dậy.
"Cậu ra sân ngồi một lát đi," Trì Dã đuổi khé:. "Hoặc ra công viên nhỏ chơi chút."
Đi men theo hàng cây phượng tây một đoạn, chính quyền năm ngoái đã xây một quảng trường tiện ích ở đó. Ban ngày hay ban đêm đều đông vui, các ông cụ chơi nhị hồ, đánh quay, các bà cụ hát tuồng, nhảy múa, trẻ con thì nhảy dây.
Thật ra Trì Dã chẳng có ý gì, chỉ là hắn không thích có ai đứng gần mình khi nấu ăn cả.
Đồng Hoài Thanh không nói đồng ý cũng chẳng bảo không.
Hai tay cậu để ra sau lưng.
Trì Dã khuấy bột mì bằng đũa, nhào nặn rồi phủ khăn ướt cho bột nghỉ. Hắn ngoảnh lại nhìn cậu, gọi một tiếng.
"Thôi, cậu đến cắt rau đi."
Giọng Đồng Hoài Thanh khẽ khàng: "Đổi việc khác được không?"
"Đánh trứng, biết không?" Trì Dã vừa rửa khoai tây vừa nói: "Lát nữa xào cùng cà chua."
Lần này, Đồng Hoài Thanh mới bước chân nhanh nhẹn hơn một chút. Cậu ôm cái bát, giả bộ rất bài bản gõ hai quả trứng dọc theo thành bát. Quay lưng về phía Trì Dã, một lát sau, cậu rút đôi đũa dài ra, lặng lẽ gắp một mảnh vỏ trứng ra ngoài.
Trì Dã gọt khoai tây, không quay đầu lại, coi như chừa mặt mũi cho người ta.
Trong bếp có việc nào nhàn nhã đâu, ngay cả bóc tỏi cũng mệt. Trì Dã thái xong khoai tây rồi ngâm vào nước, quay lại nhìn thì thấy cậu vẫn đang đánh trứng, tiếng "cạch cạch cạch" vang lên liên tục.
"Thêm chút muối vào đi."
Đồng Hoài Thanh mở nắp hộp gia vị, múc một muỗng muối tính bỏ vào.
"Không cần nhiều thế," Trì Dã ngăn lại: "Chỉ chút xíu thôi, tăng hương vị là được."
Lòng đỏ trứng bị khuấy lâu tí mức bọt chuyển sang màu trắng. Cà chua cũng đã khứa thành hình chủ nhật, trụng nước sôi bóc vỏ nổi đỏ au trong bát. Dường như Đồng Hoài Thanh cũng cảm nhận được chút thành tựu của việc tham gia vào, thậm chí còn chủ động tới gần Trì Dã, chăm chú quan sát hắn cán bột.
Cậu cứ như đang xem ảo thuật vậy.
Trì Dã rắc bột mì khô lên mặt thớt, cầm cây cán bột, lăn tròn khối bột mịn đều ra bốn phía thành lớp mỏng. Sau đó hắn giơ dao lên, thái bột đều răm rắp rất thành thục.
Thật ra trông cũng buồn cười.
Nhìn cái người đàn ông này, không mang tạp dề mà không hề làm bẩn quần áo. Lúc băm thịt, hắn nhét một tay vào túi quần, miệng còn ngân nga bài gì đó.
Phong thái này, không lăn lộn trong bếp vài năm chắc chắn không làm được.
Đúng là khéo tay thật.
Chỉ có điều vẻ mặt hung dữ của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng thấy tò mò vì điều đó.
"Nhìn anh chẳng giống người biết nấu ăn gì cả."
Nếu lúc này miệng Trì Dã đang ngậm điếu thuốc, nhất định hắn sẽ phả khói thẳng vào mặt cậu. Vãi thiệt chứ, ăn của hắn bao nhiêu bữa rồi mà còn dám nói thế.
"Sao cơ?" Trì Dã nghiêng lưỡi dao, gạt thịt băm lại thành đống, tiếp tục băm nhỏ hơn: "Chứ nhìn tôi giống người cầm kim thuê hoa chắc?"
Há thôi khỏi đi, có phải Đồng Hoài Thanh chưa thấy hắn khâu bao cát bao giờ đâu.
"Ừ, vậy ra anh biết nấu ăn thật." Ánh mắt cậu lia qua vết sẹo nhỏ trên cánh tay hắn, cười nhạo: "Đây chắc là huy chương nhỉ."
Nhìn là biết vết bỏng do dầu nóng.
Trì Dã không đáp, băm xong nhân, đổ thêm đống gia vị vào rồi trộn thật đều. Có lẽ rượu nấu ăn cho hơi nhiều, tiếng đũa quấy vang lên đặc quánh, dính nhớp nháp.
Đột nhiên cả bếp lặng yên, không ai nói ai câu nào nữa.
Trong phòng bếp không lắp quạt trần nên không thổi được mùi đồ ăn bốc lên. Lúc mới đầu còn không sao nhưng giờ đã gần trưa, trời nóng hơn khiến lòng bàn tay Đồng Hoài Thanh toát mồ hôi. Cậu giấu tay ra sau lưng, ngón cái vô thức xoa xoa vài cái.
Vì lâu rồi không làm việc nên tay cũng hơi ê ẩm.
Trì Dã cúi đầu, nhồi nhân thịt vào những quả ớt xanh, lưng hơi cong xuống. Chiếc áo ba lỗ đen bó sát cơ thể, quần bò ôm gọn lấy đôi chân săn chắc. Tóc hắn cắt ngắn cứng cáp, nhìn nghiêng thấy cánh tay rắn rỏi, những múi cơ nổi lên rõ ràng, đường nét uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh.
Đồng Hoài Thanh rời mắt sang chỗ khác.
Bây giờ tâm trạng cậu dành cho Trì Dã vẫn còn phức tạp lắm.
Một mặt cảm thấy hắn có vấn đề về giới tính, đã từng gây sự với cậu, bản năng muốn né tránh và có chút khó chịu. Nhưng mặt khác, hắn chăm cậu uống thuốc, nấu ăn, không chút đề phòng mà nhận cậu vào ở. Hắn quả thực rất chân thành chu đáo.
Tính ra, kiểu sống phó mặc như cậu đã ở đây gần nửa tháng rồi.
Nắng hè gay gắt cũng sắp qua.
Đến giờ cơm trưa, Trì Nhất Nặc chạy ù về nhà như cơn gió, chưa kịp tháo cặp sách đã bị mùi thơm trong bếp kéo lại. Thậm chí cô bé còn không buồn ngó qua cái bánh kem, đứng ở khung cửa cắn ngón tay, mắt đảo liên tục.
"Toàn món em thích đấy," Trì Dã bận rộn đầm đìa mồ hôi: "Đi rửa tay đi."
Trẻ con chiều còn phải đi học, mùa hè còn chưa kết thúc, ba giờ mới bắt đầu vào học.
Chờ lát nữa là có thể ăn no căng bụng xong rồi ngủ một giấc nửa tiếng thật là ngon, buổi trưa như vậy là đủ. Trì Nhất Nặc nhìn anh trai rồi lại liếc Đồng Hoài Thanh, cười khúc khích hai tiếng.
Trì Dã: "Cười gì thế?"
Trì Nhất Nặc: "Em vui thôi!"
Cô bé không nói mình vui vì điều gì, hớn hở đến mức hai bím tóc cũng sắp dựng lên trời. Trần Hướng Dương từ tốn theo sau kéo cô đi rửa tay.
Chỉ là mấy món ăn gia đình thôi.
Món trứng xào cà chua màu sắc sặc sỡ, cà chua được xào đến khi nước sệt lại, bao quanh trứng vàng ươm như lớp áo mềm mại. Ớt xanh nhồi thịt được rắc chút đường trắng và tiêu, cuối cùng rưới thêm một muôi nước sốt trong veo. Khoai tây xào giấm chua thanh, cà tím cháy tỏi thơm lừng. Trì Dã dùng đôi đũa bày biện gà KFC ra bàn, cố ý dùng cà rốt cắt thành mấy bông hoa nhỏ.
Nhìn cũng ra dáng lắm.
Đồng Hoài Thanh đứng bên phụ việc, người này vừa ngâm nga hát vừa nghiêng đầu. Tay trái giữ chặt một khúc cà rốt, tay phải khéo léo sử dụng con dao nhỏ, từng lớp cà rốt được gọt đi, cuối cùng trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hoa mẫu đơn nhỏ nhắn.
"Đẹp không?"
Đồng Hoài Thanh gật đầu: "Đẹp lắm."
Bữa cơm này, Trì Nhất Nặc ăn đến mức không ngẩng đầu lên, húp xì xụp.
Trần Hướng Dương lấy giấy lau miệng cho em gái, sau đó còn đưa tay sờ bụng em qua lớp áo, nửa cười nửa không: "Lát nữa còn có bánh kem đấy."
Chuyện đó thì để chút đi.
Cứ nói mãi!
Ngay cả Đồng Hoài Thanh cũng ăn thêm vài đũa. Cậu vốn thích ăn thanh đạm, không ưa các món dầu mỡ hay gia vị đậm đà, nhưng có lẽ bị tinh thần "ăn khỏe" của Trì Nhất Nặc truyền cảm hứng, nên cũng ăn được kha khá, cả người cảm thấy ấm áp hơn.
Ở đây, người ta không tổ chức sinh nhật vào buổi tối. Trì Dã tháo dải ruy băng buộc hộp bánh ra: "Ăn miếng nhỏ thôi, đừng để đầy bụng."
"Dạ được!" Trì Nhất Nặc vừa ăn xong bát mì trường thọ, no đến mức ngẩn ngơ: "Để em chia bánh cho mọi người, vừa khéo là hết luôn."
Bánh tám inch, kích cỡ bình thường. Phần kem trắng bên trên được trang trí với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" viết bằng sốt trái cây đỏ, kiểu dáng đơn giản nhưng trông cũng đáng yêu. Sau khi thổi nến, người sinh nhật sẽ được phần lớn nhất. Trì Nhất Nặc cầm dao nhựa, cẩn thận chia bánh.
Nhưng do không cầm chắc thành ra cắt hơi quá lực, làm miếng bánh lúc đặt lên dĩa bị nghiêng qua một bên, lộ ra phần ruột bánh chiffon bên trong còn phần mơ vàng ở giữa rơi lả tả.
"Sinh nhật vui vẻ nha, " Trần Hướng Dương vỗ vỗ tay, "... "A, quên mất chưa hát bài chúc mừng với ước nguyện!"
Trì Nhất Nặc hào phóng vung tay, ợ trước một cái đã: "Em đã âm thầm ước rồi!"
Trì Dã vươn tay bẹo má cô bé một cái, làm đôi môi căng bóng trề ra, rồi tiện tay chấm chút kem lên mũi cô.
"Anh hai đáng ghét!"
Trì Nhất Nặc cũng lấy tay quệt chút kem, nhẹ nhàng bôi lên mặt Trì Dã, chỉ dùng đúng một ngón tay.
"Anh Đồng Đồng, em tặng anh này," cô bé đưa miếng bánh to nhất qua: "Miếng này nhiều lắm!"
Thật sự là một miếng rất to.
Trẻ con khi ăn bánh kiểu này thường thích ăn kem trước. Phần bánh của Đồng Hoài Thanh cũng vậy, một lớp kem dày cộm.
Cậu khẽ cười: "Cảm ơn em, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Trì Nhất Nặc chia bánh xong lại kéo tay anh hai, hai anh em nhỏ đi ra ngoài chia bánh cho hàng xóm. Ở thị trấn này người dân có thói quen ngủ trưa nếu đi muộn mọi người sẽ ngủ hết, không kịp nữa.
Trên bàn chén bát gần như đã được dọn sạch. Trì Dã lau tay, bước ra: "Ăn không hết thì cứ để đó."
"Không sao," Đồng Hoài Thanh ăn từng miếng nhỏ: "Ngọt lắm."
Quạt trần nhỏ trên đầu quay vù vù, chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc. Bên ngoài có cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi vào trong, cửa nhà mở, làn gió dịu dàng lay động chuỗi chuông gió treo dưới mái hiên, phát ra những tiếng ngân trong trẻo.
Đồng Hoài Thanh cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn nhè nhẹ.
Không phải đang ở trong khán phòng lộng lẫy cũng không bị bao quanh bởi ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh. Trước mặt cậu không phải là món trứng cá muối hay nấm cục đen tinh tế. Phần bánh chiffon hơi khô, kem lại quá ngọt, còn hoa quả thì lấy từ hộp trái cây ngâm đường. Nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn từ từ ăn hết miếng bánh này.
Chỉ để chia sẻ niềm vui cùng một cô bé.
Không phải là đố kị, mà đó chính là một chút ao ước nho nhỏ của bản thân khó lòng nhận ra.
Thì ra những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, là như thế này đây.
Nho đã rửa sạch được bưng lên còn rất tươi mới, vẫn đọng lại những giọt nước. Trì Dã không ngại chua, còn ngậm cả cành nho trong miệng.
Đồng Hoài Thanh mỉm cười: "Cảm ơn."
Sẽ không có ai yêu tôi cả.
Cậu nghĩ vậy rồi nắm quả nho trong tay, sau đó đặt lên bàn.
Buổi chiều dễ khiến người ta mệt mỏi, chỉ muốn nằm dài cho thoải mái. Đồng Hoài Thanh ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt lên gối, giao nhau một cách yên lặng.
Trì Dã liếc qua, vô thức nhai phần cành nho chát đắng, cắn đứt nó rồi tự dưng bật cười. Cảm giác Đồng Hoài Thanh này thật sự rất mâu thuẫn mà cũng thật thú vị, còn kiểu cách hơn cả vợ mới cưới của cậu bạn hắn. Nhưng lúc không gây ồn ào lại rất ngoan, chắc là kiểu người lớn lên trong sự bao bọc được chiều chuộng đến mức quý giá.
Ông trời đúng là bất công thật.
Cùng được ánh nắng chiếu rọi, tại sao mình lại đen sạm, còn người này thì vẫn trắng hồng.
Như thể được vạn vật trên đời này yêu thương cậu, khiến hàng mi đang rủ xuống kia cũng ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Hai đứa trẻ ra ngoài chia bánh mất một lúc lâu, Trì Dã xoa mặt, đứng dậy định ra ngoài tìm, thì nghe thấy tiếng động.
Trần Hướng Dương gọi một tiếng: "Anh ơi, ông Diêm đến rồi!"
Ông Diêm sống ở dãy nhà nhỏ phía trước, đã nghỉ hưu lâu năm. Vợ ông vừa mất năm trước, mắt ông cũng đã không còn rõ nữa nên ít khi nào ra ngoài.
Ngày thường hàng xóm láng giềng đều giúp đỡ lẫn nhau, có người mang cho ông can dầu hay chút hoa quả gì đó. Có vài lần con cháu muốn đón ông đi nhưng ông cụ vẫn nhất quyết không chịu, nói ở đây quen rồi nên không muốn chuyển chỗ.
"Tiểu Trì à," ông Diêm vịn tay Trần Hướng Dương, "Con bé mang cho ông một miếng bánh... A, nhanh thật, đã chín tuổi rồi."
Ông cụ nhìn mọi thứ chỉ thấy được lờ mờ nhưng vẫn rất cố chấp, không chịu chống gậy: "Ông mang rượu sang cho mấy đứa, nếm thử xem."
Trì Nhất Nặc ôm cái thùng nhựa phía sau, lè lưỡi: "Nặng lắm luôn!"
"Gọi một tiếng là cháu mang được rồi," Trì Dã nhận lấy bình rượu: "trông cũng được đấy ạ."
Tất nhiên rồi, đây là rượu con rể ông cụ tặng vài hôm trước. Ông cụ vui vẻ uống vài bát, rồi nghĩ ngay đến việc mang chia cho hàng xóm.
Rượu là loại tự nấu ở quê, đựng trong thùng nhựa trắng, nắp đỏ nhỏ gọn. Trì Dã đặt bình rượu xuống, tiến tới vén tay áo ông cụ lên.
Ông Diêm cảnh giác lùi lại nhưng vẫn bị Trì Dã tóm lấy. Cánh tay gầy gò lấm chấm những đốm nâu, không mang gì cả, trơ trụi.
Sắc mặt Trì Dã trầm xuống, buông lỏng tay ra.
Ông Diêm thầm than một tiếng, hỏng rồi.
Ông quên mất.
Mùa xuân năm nay, ông bị ngã trong nhà, chính Trì Dã đã cõng ông đến bệnh viện huyện tìm bác sĩ. Ông cụ lớn tuổi, đi lại không tiện, cũng không biết dùng điện thoại thông minh. Con trai đã mua cho ông hai cái, nhưng ông đều trả lại.
Phím nhỏ như hạt gạo, ai mà nhìn rõ được chứ.
Trì Dã đặc biệt mua một cái còi, định làm dây đeo cổ cho ông cụ. Nói là nếu tắm rửa mà chẳng may va đập gì thì cứ thổi một tiếng, ít nhất người bên ngoài sẽ nghe thấy.
Không biết hắn mua chỗ nào mà tiếng to đến mức làm ông suýt thì nửa điếc.
Ông Diêm không vui, nói đeo vào cổ như xích chó trông kỳ lắm.
Một cậu nhóc nhà hàng xóm tan học chạy qua, còn ngoái lại khoe chìa khóa đeo trên cổ, hừ một tiếng rồi đi.
Lúc ấy Trì Dã nói, vậy đeo trên tay.
Dây buộc vào tay không tiện, nên đổi sang loại dây da đặc chế, giống như đồng hồ, buộc vào cổ tay ông cụ, còn đính cả cái còi đó.
Giờ thì, chẳng thấy đâu.
Ông Diêm chột dạ, ông tự do quen rồi, ngày nào cũng mặc ba lỗ ngồi phơi nắng, đeo mấy thứ đó vào người là thấy khó chịu nên lén tháo nó ra, bọc vải cất dưới gối.
Sao lại quên mất chuyện này cơ chứ!
Lần gặp trước, Trì Dã đâu có xắn tay áo kiểm tra ngay đâu.
Trì Dã là người khéo tay, nhà ai có gì hư hỏng là đến tìm hắn. Người này chỉ hung dữ với người ngoài thôi chứ còn với hàng xóm thì rất nhẹ nhàng.
Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giận.
"Sáng nay ông tắm." Ông Diêm cười giả ngây: "Thế nên mới tháo ra, hì hì, đeo quen rồi, tháo ra lại thấy không quen!"
Ông cụ nhìn không rõ lắm, nhưng khả năng cảm nhận ánh sáng vẫn khá ổn, liền chớp chớp mắt về phía người cao lớn trước mặt: "À đúng rồi, rượu vàng nhất định phải uống, thơm lắm, mà mạnh nữa!"
Hình như Trì Dã nghiêng cổ qua lại, phát ra tiếng xương kêu răng rắc.
Dù sao cũng đã ăn cơm bao nhiêu năm nay rồi, ông Diêm lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi Tiểu Trì, Nhất Nặc lớn thế này rồi, con có người yêu chưa?"
Vừa dứt lời, hai đóa hoa nhỏ Trần Hướng Dương và Trì Nhất Nặc lập tức quay đầu soạt một cái.
"Nào nào, để ông tính thử xem," ông Diêm được đỡ ngồi xuống ghế, bắt đầu xoa xoa hai tay làm bộ làm tịch, rồi đột nhiên "ồ" một tiếng.
"Dạo này, sao Hồng Loan của con chuyển động rồi đấy!"
Nói gì thì nói, đúng là ông Diêm có chút tài coi bói thật.
Dù không rõ lần này ông cụ nói chơi hay nói thật, Trần Hướng Dương kéo một cái ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh, chống cằm lên đầu gối ông cụ, ngẩng mặt: "Ông ơi, anh con có chuyện thật hả?"
Trì Dã chẳng buồn để ý bọn họ, quay vào nhà tìm điện thoại định gọi cho con gái ông cụ để thông báo. Dây điện thoại quấn quanh tay cầm, hắn tháo ra, chưa kịp bấm nút thì đã bị Trì Nhất Nặc ôm lấy tay.
"Anh ơi, ra ngoài nghe chút đi mà," Trì Nhất Nặc ghé sát tai Hắn thì thầm, "Ông cụ Nghiêm thần lắm luôn đó, có lần ông đoán trúng năm mới sẽ có tuyết lớn."
"Dự báo thời tiết cũng đoán được vậy."
Tai của Trì Dã khá nhạy cảm, không chịu được kiểu nói thì thầm sát như thế, hơi thở nóng rực khiến hắn rụt cổ lại. Trì Dã gõ nhẹ lên chiếc khăn quàng đỏ trên cổ nhóc: "Bớt mê tín dị đoan đi."
"Thật mà," Trì Nhất Nặc quay sang nhìn Đồng Hoài Thanh đang ngồi bên cạnh: "Anh Đồng Đồng, sao anh không ra ngoài?"
Lúc đó Đồng Hoài Thanh còn đang hơi buồn ngủ, ngồi trong nhà ngáp một cái, nghe thấy tiếng động ngoài sân cũng do dự ra ngoài.
"Anh ngại."
Cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên, lau nước trên khóe mắt: "thật mà."
Trì Nhất Nặc: "Anh hai sắp có người yêu rồi kìa."
Đồng Hoài Thanh: "Vậy à."
Đĩa nho trên bàn còn chưa ăn được bao nhiêu, Đồng Hoài Thanh bê cả đĩa đi ra ngoài. Trì Dã trừng mắt nhìn sang: "Cậu cũng hóng chuyện hả!"
"Hóng gì đâu," Đồng Hoài Thanh đáp rất bình thản: "Tôi mang trái cây ra thôi."
Hỏi gì ngộ, ai mà chẳng thích hóng hớt chứ hả.
Lúc đi ra thì Trần Hướng Dương đã há hốc miệng trợn tròn xoe cả mắt.
"Cái gì cơ?" Trì Nhất Nặc cũng kéo ghế đẩu, ngồi cạnh: "Ông ơi, con cũng muốn nghe!"
Ông Diêm sáng thì mở tivi nghe tiếng, tối ôm radio nghe nhạc, trong đầu toàn là những chuyện kỳ bí. Lúc này cũng không để ý Trì Dã đứng cạnh nữa, ông cố ý kéo dài giọng để khoe khoang với đám nhỏ.
"Không phải người trong huyện chúng ta đâu!"
Trì Nhất Nặc: "Wow ——"
Trần Hướng Dương: "Ồ ——"
Ông cụ kể chuyện một cách hào hứng: "Sao Hồng Loan vốn là sao Thiên Hỷ, gặp may thì..."
Sau đó là gì nữa nhỉ?
Quên rồi.
Nhưng thôi không sao, con người đến một độ tuổi nhất định thường sẽ có sở thích nhìn con cháu mình kết hôn. Ông Diêm tỏ vẻ thần bí: "Hai đứa thử nghĩ mà xem, dạo gần đây anh của hai đứa có gặp gỡ ai không, dù sao cũng không phải người ở đây!"
Thật ra ông chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Bởi vì bao nhiêu năm qua Trì Dã không tìm được đối tượng nào, chẳng phải rõ ràng là không có duyên với mấy cô gái trẻ quê nhà hay sao!
Cái thị trấn nhỏ như lòng bàn tay này, hỏi qua hỏi lại là ai cũng biết nhau hết, nếu có thành đôi thì cũng thành từ lâu rồi.
Hồi trước nhà họ Trì gặp chuyện, cậu trai trẻ tuổi như hắn đã vừa phải lo sự nghiệp vừa chăm sóc hai đứa nhỏ, thật sự không dễ dàng gì cho cam. Gương mặt Tri Dã trông dữ dằn lại chẳng phải kiểu ưu nhìn, cứ như một cây trụ sắc làm mấy cô gái nhút nhát nhìn thôi đã đủ phát khóc tới nơi rồi.
Ông Diêm càng nói càng trở nên nghiêm túc.
Đúng rồi ha, Tiểu Trì cần phải tìm đối tượng thôi, đã lớn thế rồi kia mà!
Lúc hai người lớn của nhà họ Trì vừa đi đã có người làm mai làm mối cho Trì Dã, bảo rằng đàn ông lớn mà nuôi con, lại nuôi đến hai đứa, trong nhà cần phải có đàn bà để nấu nướng nội trợ. Vậy mà khi ấy Trì Dã ngồi tỏ vẻ trầm tư rồi cuối cùng vẫn là từ chối lịch sự.
Sau đó nghe nói hắ vào nam kiếm được tiền, lúc về lại có người rung động thế là mai mối cho anh tới nhà hàng gặp mặt, nhưng kết quả cơm còn chưa kịp ăn xong thì chuyện đã vỡ lỡ.
Trì Dã không hợp tác, chịu thôi chứ giờ biết làm sao.
Sau đó nghe nói người ta giới thiệu cho hắn một cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng hắn từ chối, không chịu gặp mặt. Ai ngờ cô gái ấy lén tìm đến tiệm sửa xe, vừa nhìn thấy đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn sẵn sàng làm bạn gái hắn, còn xấu hổ nói với bà nối: Mấy cái khác sao cũng được, cuối năm là có thể kết hôn nhưng có thể bàn chuyện hai đứa nhỏ ở nhà trước được không.
Lúc đó Trì Dã cười.
Bà mối tưởng đâu có hi vọng bèn tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói đàn ông độc thân còn đèo bồng thêm con nít thì cũng khó, người ta không phải ghét bỏ gì mà chỉ là, không biết phải làm sao.
Vợ chồng mới cưới, tất nhiên là muốn có đời sống riêng tư rồi.
Bà mối nói đến khô cả cổ, tưởng đâu sắp thuyết phục được rồi, tính đứng dậy định báo tin cho cô gái kia. Nhưng đúng lúc đó Trì Dã đang sửa xe, cả người dính đầy dầu nhớt, tay cầm cờ lê đáp lại: Cháu đã cho bác đi chưa?
Bà mối thoáng sững sờ, không dám nhúc nhích.
"Cô ấy nhờ bác nói gì thì bác nói, cháu chưa để bác đi mà đã muốn đi à?"
"Cậu à...tôi không có ý đó đâu..."
Bà mối kêu khổ thôi rồi, trong lòng thì sợ hãi không ngớt, nếu như không phải cô gái kia cố ý nhét thêm tiền cho bà thì còn lâu mới dính vào mất chuyện này! Không phải Trì Dã xấu xí, dáng người hắn cao lớn mắt một mí, mùi đàn ông rặc. Ở cái thị trấn này trai gái đến tuổi phải qua vài lần mai mối, so ra thì số lần của hắn vẫn còn ít lắm.
Nhưng vì trông quá dữ dằn, lại từng có quá khứ hút thuốc, đánh nhau, nên dù giờ đã khác, người ta vẫn thấy sợ.
Cuối cùng Trì Dã chậm rãi lau tay, không làm khó người ta nữa mà bảo bà đi đi.
Ngoài câu đó ra không nói thêm câu nào nữa.
Và từ đó về sau không còn ai nhọc công làm mai cho hắn nữa.
Đến bây giờ hắn vẫn độc thân, Trì Nhất Nặc học lớp ba tiểu học, Trần Hướng Dương cũng vào cấp hai rồi, vậy mà người anh hai như hắn vẫn là một kẻ độc thân. Nhưng ngoài dự đoán là cuộc sống vẫn rất ổn.
Người trẻ thường kiếm được tiền là thích tiêu sài, cũng có người không chịu chôn chân trong thị trấn nhỏ này cả đời nên muốn ra ngoài bay nhảy, đến khi cứng cáp rồi lòng chẳng còn muốn quay về. Vậy mà Trì Dã làm ăn rất ổn định, nhà cửa mặt bằng đều là của hắn, không có khoản chi nào quá lớn, tiệm sửa xe thì buôn bán khá khẩm. Mấy năm trước còn hùng vốn mở một xưởng nhỏ cùng bạn bè.
Lại còn phất lên cực.
Chỉ có điều đang độc thân.
Chuyện đó làm cho hai đứa nhỏ trong nhà sầu não thôi rồi.
Trần Hướng Dương chống cằm ngẩn người suy nghĩ mãi vẫn không ra được dạo gần đây anh hai có hành động gì khác lạ. Chỉ có Trì Nhất Nặc đột nhiên nhảy cẫng lên, nắm chặt tay lại.
"Em biết rồi!"
"Anh ba!" Cô bé hào hứng đến mức dậm chân: "cô giáo dạy tiếng anh mới của tụi em đấy, xinh cực, tóc uốn xoăn lại còn trang điểm nữa!"
Trần Hướng Dương chớp mắt: " Hả..."
" Chẳng phải cô ấy được điều từ nơi khác đến sao!"
Bầu không khí lặng đi một lúc.
Hai đứa trẻ đồng loạt quay phắt đầu, giọng lớn át cả căn phòng: "Anh hai!"
Làm ông cụ Diêm giật mình suýt rơi khỏi ghế.
Đứng đây hồi nào thế!
Ông cụ dụi mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, đột nhiên phát hiện bên cạnh Trì Dã còn có một người.
Không nhìn rõ mũi miệng, nhưng chỉ cần liếc qua vóc dáng là biết là người này rất mảnh mai.
Con cái nhà ai đây?
Dù mắt không còn tinh tường, ông cụ Diêm vẫn cảm nhận được người này xa lạ, bèn móc từ túi ra một cặp kính, dí sát mắt, nheo nheo nhìn kỹ.
Đồng Hoài Thanh vừa định lên tiếng chào hỏi, lại nghe thấy Trì Dã bên cạnh "suỵt" một tiếng.
" Để ông ấy xem ông ấy bịa được đến đâu."
Hắn hạ giọng thì thầm bên tai Đồng Hoài Thanh rồi khoanh tay lười nhác dựa vào khung cửa, vẻ bất cần đời.
Quả nhiên.
Ông cụ đã nửa mù tháo gọng kính xuống, cười ngại ngùng.
"Ôi chao, cô gái này xinh xắn quá."
Đồng Hoài Thanh im lặng.
"Trẻ tuổi là được rồi," Ông Diêm cất kính vào túi: "Con à, con là con nhà ai vậy?"
Trần Hướng Dương và Trì Nhất Nặc bịt miệng cười khúc khích. Đồng Hoài Thanh đẩy chùm nho ra phía trước, nói: "Ông ơi, cháu chào ông. Cháu là người từ nơi khác đến."
Dù giọng nói có trong trẻo, mát rượi như lá bạc hà thế nào đi nữa, cũng có thể nhận ra đây là một người đàn ông.
Ông Diêm giật mình phát nữa xong móc kính ra đeo vào lại, rồi lại tháo xuống, cười nói: "Thằng nhóc à..."
Quả nhiên là nam, ông bèn đưa tay sờ mặt Đồng Hoài Thanh: "Tốt lắm, đẹp trai lắm."
Có lẽ những người mắt không tốt thường có thói quen dùng tay cảm nhận, nhất là những người lớn tuổi, cũng thích nhìn trẻ nhỏ vui cười, thường không kiềm được mà tỏ ra thân thiết bằng cách chạm vào. Do tuổi già nên tay ông Diêm ăn nheo, làn da đã lỏng lẻo thô ráp, lòng bàn tay màu nâu xỉn, nhìn không mấy đẹp. Ngày trẻ làm việc nhiều, tay ông cụ rất khỏe, không để ý là có thể khiến người khác đau. Khi tay ông đặt lên mu bàn tay trắng muốt của Đồng Hoài Thanh, sự đối lập càng rõ ràng.
Trì Dã đứng thẳng người lên một chút.
Hắn biết Đồng Hoài Thanh không thích bị người khác chạm vào cơ thể, đặc biệt là tay.
Ông Diêm vừa cười vừa hỏi: "Con bao nhiêu tuổi rồi, đã vợ con gì chưa?"
Đồng Hoài Thanh im lặng một lúc rồi siết nhẹ bàn tay lạnh ngắt của ông cụ: "Ông ơi, cháu 25 tuổi, chưa lấy vợ ạ."
"Con đã uống rượu vàng của huyện An Xuyên chúng ta chưa?"
"Chưa ạ."
"Thế thì phải uống thử, đừng nhìn nó không có danh tiếng gì, cũng không đẹp đẽ, nhưng đều là gạo nhà tự nấu, công thức gia truyền đấy!"
Ông Diêm vừa cười vừa buông tay ra, quên luôn chuyện vừa tám nhảm về đời tư của Trì Dã, bắt đầu giới thiệu rượu vàng ngon lành thế nào rồi hào hứng khoe khoang.
Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương không mấy hứng thú, rúc vào nhau thì thầm.
Đồng Hoài Thanh thì lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi vài câu.
Cuối cùng, ông cụ ngáp một cái, Trì Dã nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá khuya. Hai đứa nhỏ còn chưa đi ngủ, phải rửa mặt chuẩn bị đi học, đã hơn hai giờ sáng rồi. Ngoài đường hẹp bóng cây lay động, tiếng chuông xe đạp dần vang lên, ngay cả mấy con mèo hoang cũng kêu gào dưới chân tường.
Có phải mùa xuân đâu, kêu cái gì mà kêu hả.
Hắn tiễn ông cụ về nhà, chỉnh lại chiếc còi trên xe của ông dưới mắt mình, còn bị bà thím hàng xóm dúi cho một túi mận bắc vừa chín, bảo mang về làm kẹo hồ lô cho bọn trẻ. Lúc vừa đẩy cửa vào nhà, trong sân chỉ còn lại Đồng Hoài Thanh.
Hoa Nguyệt Quý nở rộ xinh đẹp, còn cậu thì đang ngồi nơi đầu gió, nhân lúc không có ai, ôm chùm nho ăn dở.
Chẳng hiểu sao mà Trì Dã lại nhớ tới hai chữ 'xinh xắn' mà ông cụ có nói đến.
Chắng là đi vội quá nên mặt có hơi nóng.
Tiếng ồn ào đã biến mất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại sự yên tĩnh nhẹ nhàng.
Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, bật cười khúc khích.
"Cậu cười gì thế?" Trì Dã kéo vạt áo lên quạt gió làm lộ ra cơ bụng cùng làn da nâu rám nắng, rắn chắc đường nét rõ ràng.
"Ông cụ đoán đúng ghê, anh sắp có biến rồi."
Gương mặt đó đúng là hơi đỏ, giống như màu những quả mận bắc cậu đang ôm trong lòng.
Đồng Hoài Thanh tiếp tục cười: "Tôi thấy anh y như mấy quả mận bắc ấy."
Trì Dã không nhịn được cười, buột miệng mắng một câu.
"Vãi, có cậu mới giống đấy! Tôi thấy cậu vừa giống mận mắc vừa giống trái dưa hấu to!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro