Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đổi liên tiếp hai cửa hàng, cố lắm mới tìm được một tiệm bánh kem trông cũng vừa mắt.

Cũng không phải do Trì Dã nghiêm túc, nhưng Đồng Hoài Thanh nói chọn bánh kem có loại bie khác nên hắn cũng nghe lời theo. Hắn khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không làm ông chủ hoảng hồn tưởng thanh tra từ đâu tới.

Nhưng mà mặt mũi thế này thì.

Không giống ăn cơm nhà nước chút nào, một xíu hoà ái cũng không có.

Sao mà hung dữ đến như vậy chứ? Xã hội đen từ đâu tới hả?

Đồng Hoài Thanh cũng không để ý đến vẻ nơm nớp lo sợ của ông chủ. Phía sau có cái bánh kem be bé, thêm sô cô la và hạnh nhân vị cũng khá được.

Ăn xong còn hỏi Trì Dã có mang khăn ướt lau tay không, người kia còn ghé lệ quầy không ư hử gì, cứ như chăm con nít quen rồi nên cứ thế lấy khăn ra đưa cho cậu. Kết quả là không nắm chặt lên mộ

May là đằng sau không có thứ gì, Đồng Hoài Thanh ngồi bệt xuống mặt đất cứng ngắt, còn hơi ngơ ngẩn vì không phản ứng kịp. Trì Dã quay sang nhìn rồi kéo cánh tay người ta đứng dậy.

Sau đó tiếp tục chọn bánh kem.

Đồng Hoài Thanh không vui cho lắm, xưa giờ cậu được phục vụ quen rồi, đến chỗ này cho ăn canh trứng hấp thì thôi đi, mới hỏi cái khăn ướt mà đã đẩy ngã người ta rồi.

Còn không biết đỡ dậy.

Gần như là xách lên!

Trì Dã hoàn hoàn không để ý đến vẻ mặt đó của Đồng Hoài Thanh, chỉ ngón tay lên chiếc bánh kem trong catalog rồi nói: "Cái này là bơ động vật à?"

Chủ tiệm cười: "Không phải, nhưng có thể đổi thành bơ động vật được..."

"Đẹp không?" Trì Dã hơi nghiêng người qua.

Đồng Hoài Thanh bắt đầu cọc trong người nên không để ý tới.

Trì Dã cũng không quan tâm nhiều mà chốt đơn với chủ tiệm luôn, còn gọi một tiếng Đồng Hoài Thanh nhưng người kia vẫn còn ngây ra như phỗng, liếc mắt sang hỏi một câu: "Bé thế này sao ăn no được?"

Đồng Hoài Thanh nói: "Anh đẩy tôi."

Trì Dã à một tiếng, lực tay của hắn mạnh nên đúng là có khi làm người ta đau, nhất là khi véo mặt con nít, dùng ngón cái với ngón trỏ bóp cho cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên. Trần Hướng Dương thì còn đỡ chứ Trì Nhất Nặc sẽ hét toáng lên, xoa cái mặt nhỏ nói là đau chết đi được.

Có gì mà đau chứ, Trì Dã không hiểu lắm mà cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu xa về chuyện này, tiệ tay xoa đầu người kia một cái: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Thế nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn không tỏ vẻ dễ chịu, mặt mày cau có, im lặng suốt quãng đường về nhà.

Trì Dã dừng xe xong thì cài chốt cửa một cách chậm rãi, hắn thấy cái cậu Đồng Hoài Thanh này rõ là hẹp hòi.

Nghĩ nhiều thì chẳng phải chỉ làm khó mình thôi sao?

Hắn thấy không cần phải nói chuyện đàng hoàng làm gì.

Hai đứa nhỏ chưa tan học, trời vừa mưa mấy hôm trước, cây cỏ mọc um tùm, lá xanh biếc trải dài mượt mà, đất ẩm ướt, nhìn thôi cũng khiến lòng người dịu lại. Đồng Hoài Thanh đang ngồi trên ghế ở chỗ gió lùa, chống cằm ngẩn ngơ.

Trước đây cậu cũng vậy, cứ tập đàn mệt là cậu sẽ nhìn đài phun nước ngoài cửa sổ rồi lại nhìn án mây bay nhè nhẹ trên trời, thỉnh thoảng có tiếng chim hoàng tước vang lên, ngẩn ngơ rất lâu, mãi cho đến khi tay hết run mới tiếp tục.

Hiện giờ chẳng còn cảnh chờ đợi bên phím đàn trắng đen nữa, trong lòng trống rỗng.

Có người bước đến bên cạnh, Đồng Hoài Thanh cũng không ngẩng đầu lên.

"Nói chuyện chút nhé?"

Trì Dã cầm chiếc mũ vành rộng phe phẩy quạt, vừa mới tiện tay mua lúc nãy. Giờ mặt trời đã ẩn sau mây, sân đầy bóng râm, thoải mái vô cùng.

"Tiếp theo cậu tính thế nào?"

Đồng Hoài Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình.

Trì Dã không hỏi hộ khẩu, không hỏi rốt cuộc cậu là người ở đâu, cách nói chuyện vẫn bình thường.

"Sao cũng được."

Giọng Đồng Hoài Thanh nhẹ tênh, chêm thêm câu: "Đại đại thôi, sao cũng được hết."

Trì Dã vẫn đứng đấy: "Cậu không về nhà, không đi học à?"

Đôi hàng mi đang rũ xuống kia cuối cùng cũng ngước lên nhìn, kiểu gì cũng sẽ bất giác lên tiếng, Đồng Hoài Thanh cũng không loại lệ, vẻ mặt cậu đầy vẻ ngơ ngác.

"Vừa học xong cấp ba hay là lên đại học rồi." Trì Dã tiếp tục nói: "có chuyện gì chưa nói chuyện rõ ràng với gia đình được, có gì mà không bỏ qua được chứ."

Trì Dã không thích nói những lý thuyết dài dòng, cảm thấy chẳng có ích gì, dù sao lũ trẻ ở độ tuổi này cũng không khiến người ta yên tâm. Bọn trẻ bốc đồng, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả, cái gì cũng dám làm.

Giống như việc trong lúc mưa to lại chạy ra bờ sông

Trì Dã tính nói hai câu nữa thì thấy Đồng Hoài Thanh cúi đầu cười.

Thường thì hiếm khi nào cậu tỏ thái độ gì, vậy mà cười lên trông cực kỳ xinh.

"Trì Dã..."

Câu nói chưa dứt thì đã bị cắt ngang.

"Không biết lớn nhỏ, gọi anh đi."

Sáng cạo râu lỡ tay nên cằm bị xước một vết nhỏ, Trì Dã không dùng cồn i-ốt mà chỉ rửa qua với nước lạnh rồi ra ngoài, lúc này vết thương đã kết vảy, thảo nào ông chủ cửa hàng bánh kem nhìn hắn một cách sợ hãi, thật ra cũng có hơi thô một chút.

"Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi?" Đồng Hoài Thanh vừa cười vừa nghĩ một lát, đổi cách xưng hô: "ông chủ Trì?"

Ba chữ sau cậu nhấn mạnh, lại còn kéo dài âm đuôi.

Nghe thấy sự trêu chọc trong đó Trì Dã mới thầm hiểu ra, có khi nhóc này nhìn nhỏ con nên hắn đoán nhầm tuổi, nhưng hắn vẫn cứ thích trêu cậu. Lúc cậu ốm không nói không cười trông như một khúc gỗ, giờ mới có được chút sức sống trở lại.

"Mười bảy?" Hắn cố ý đoán tuổi cậu nhỏ: "hay là mười sáu, còn học cấp ba à?"

Đồng Hoài Thanh mím môi cười, khóe mắt cong lên: "Tôi mười ba, anh tin không?"

Trì Dã nhìn từ trên xuống dưới: "Cũng tầm tầm với Dương Dương, cái đầu này được, mới vào tuổi dậy thì, vẫn còn có thể cao thêm một chút nữa."

Đồng Hoài Thanh lập tức ngưng cười.

Cậu cũng không phải là thấp, cao hơn một mét bảy, chỉ là người bình thường thôi, nhưng con trai ai mà không mong mình cao thêm chút nữa, với lại hồi bé cậu học ballet mấy năm, nhìn dáng người cũng nhẹ nhàng hơn, thực ra khi mặc đồ dạ hội và giày da, thẳng vai thẳng cổ cũng đủ khiến cậu trông uy nghi, nhưng khi đứng trước Trì Dã thì lại không đủ sức để tạo ấn tượng.

"Ông chủ Trì," Đồng Hoài Thanh nói một cách thản nhiên: "tôi hai mươi lăm."

"Ồ." Thật ra Trì Dã cũng thấy hơi ngạc nhiên: "nhìn không ra đấy."

Nhỏ hơn mình ba tuổi.

Đồng Hoài Thanh rũ mắt xuống, nghĩ thầm, tại anh mù chứ sao.

"Nhưng cậu bỏ nhà đi như vậy cũng không đúng," Trì Dã cầm mũ, bắt đầu quạt gió cho mình: "thất tình à?"

Nếu không thì hắn không nghĩ ra được tại sao tuổi này lại tìm đến cái chết.

Mặt trời sắp lặn, những tia nắng vàng nghiêng chiếu lên bức tường gạch đỏ, ánh sáng cũng nhuộm lên cánh tay Trì Dã một lớp màu mật ong, khiến cánh tay hắn trông có một sự dịu dàng mơ hồ.

Dù hắn trông có vẻ dữ tợn, vai rộng lưng to, thân hình cơ bắp khỏe mạnh, có thể bế Đồng Hoài Thanh chỉ bằng một tay, đối nhân xử thế còn có phần lưu manh, không phải người thân quen, cứ gặp hắn, chưa nói gì đã thấy thấp hơn ba phần rồi.

Nhưng ở nhà Trì Dã sẽ không như vậy.

Hắn sẽ cười, bảo vệ người nhà, nấu cơm không bỏ bữa. Lần đầu tiên Đồng Hoài Thanh bị sốt vì rơi xuống nước, nửa đêm cậu tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy người này ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn.

Vóc dáng hắn to lớn là thế nhưng khi ngồi lại mang đôi phần khổ sở, cùi chỏ chống trên đầu gối, đang nghiêm túc đan túi cát cho em gái.

Đồng Hoài Thanh mơ mơ màng màng nhìn xong lại ngủ mất.

Có thể vì vậy mà sâu trong tiềm thức cậu không hề sợ Trì Dã.

Ví dụ như bây giờ.

"Tôi không có," Đồng Hoài Thanh lạnh mặt: "anh nghĩ nhiều rồi."

Bên ngoài vang lên tiếng chạy nhảy về nhà của hai đứa nhỏ, chim mỏi về tổ, khói bếp lượn lờ, tiếng cười cứ loáng thoáng truyền đến. Trì Dã thấy hơi bực mình bèn nghiêm túc nhìn Đồng Hoài Thanh.

"Vậy tại sao cậu nghĩ quẩn?"

Hắn không nghĩ đây là chuyện kiêng kỵ hay e ngại gì cả, cứ mở lòng ra, nói chuyện thẳng thắn, trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn.

"Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài sông, mưa cũng mặc kên, sao thế, cậu làm rơi rìu vàng dưới sông à?"

Đồng Hoài Thanh nói từng chữ: "Không phải là tôi nghĩ không thông."

Hoặc có, nhưng cũng đã là quá khứ rồi.

"Tôi muốn ngắm ánh trăng thôi." Cậu nói giọng nhẹ tênh: "Nhưng chính anh lại đẩy tôi xuống sông."

May mà chỉ bị xước chút da, không có vấn đề gì lớn.

Trì Dã nheo mắt lại: "Thật sự không có à?"

Đồng Hoài Thanh: "...anh có phải đồ ngốc không thế."

Nhà bên vừa mới bắt đầu xào rau, chắc là dầu nóng khử hành, gừng và tỏi, mùi hăng hắc bay từ xa lại, làm người ta suýt sặc vì thơm, cái mùi này thật thân quen, ấm áp, như thể nó đang len lỏi vào những ký ức sâu thẳm trong lòng.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Trì Nhất Nặc chạy qua ngưỡng cửa, chào hỏi xong thì tung cặp sách: "Anh, bánh kem của em đặt chưa dạ ------"

Xong nghiêng đầu qua nhìn Đồng Hoài Thanh: "Anh Đồng Đồng ơi, ngày mai, em muốn mời anh ăn đồ ăn ngon nhất trên cuộc đời này!"

Cô gái nhỏ sắp đón sinh nhật bổ nhào vào lòng hắn, cười toe toét đến mức không thấy mặt trời đâu.

"Anh ba em đâu?"

"Bị ông Diêm kéo đi rồi, nhờ đánh táo ạ."

Muôn nhà đèn lửa, tường đầy hoa kim ngân nở rực rỡ, mùi thơm của món ăn gia đình bay đến, sắc thu nhẹ nhàng, êm ái bao phủ một ngày bình dị nhất. Đồng Hoài Thanh khẽ cúi mi, đột nhiên mắt cậu hơi cay như có gì đó chạm vào khóe mắt.

"A?"

Trì Nhất Nặc quay lại: "Anh ơi, anh buồn ạ?"

Đồng Hoài Thanh cười lắc đầu.

Cậu chỉ đang nghĩ rằng, mình nên đi rồi.

"Em sẽ cắt cho anh miếng lớn nhất, nhiều bơ nhất nha."

Trì Nhất Nặc cười giơ tay lên khoe móng tay đỏ của mình: "Đẹp không ạ, em sơn cho anh được không?"

Trì Dã đặt tay lên đầu cô bé, nhẹ nhàng quay lại, thúc giục cô đi làm bài tập. Khi quay đầu, vô tình thấy Đồng Hoài Thanh đang nhìn tay cậu.

Hắn đã phát hiện từ lâu, rằng người này rất để ý tới tay mình.

Cậu sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến đôi tay ấy.

Móng tay hồng nhạt tròn trịa đẹp đẽ, mười ngón tay dài thanh thoát xếp chồng lên nhau đặt trên đùi, hoặc nhẹ nhàng chống tay lên mặt, không mở nắp chai, không chạm nước lạnh, không đụng phải bất kỳ vật sắc nhọn nào.

Và tất nhiên có thể do người này lười biếng, không muốn làm gì cả.

Sau bữa tối Trì Dã ôm về một trái dưa hấu xanh đậm. Tối đến trời đầy sao, hắn dùng chậu nước ngâm dưa hấu rồi kêu người khác đi lấy dao.

Cuối cùng vẫn là Trần Hướng Dương vào bếp lấy.

Lưỡi dao vừa chạm vào vỏ dưa, lập tức một khe hở hẹp hiện ra, lộ ra những hạt dưa đen và ruột dưa đỏ tươi, giòn ngọt, vừa chín tới lại vừa thơm.

Đồng Hoài Thanh không ăn mà chỉ đi theo sau Trì Dã, hỏi thử Trì Nhất Nặc thích quà sinh nhật là gì.

Trì Dã thấy cậu làm màu quá, tới dao còn không chịu đi lấy nên cũng không trả lời, kêu cái gì cũng được.

Trẻ con ăn sinh nhật, góp một tệ vào bữa cơm vui vẻ là được rồi.

Đặc biệt là khi không kịp nghỉ cuối tuần, sáng hôm sau, hai đứa trẻ vẫn phải ngoan ngoãn đi học, còn Đồng Hoài Thanh thì không theo Trì Dã da tiệm sửa xe để ngồi ngẩn người ra nữa, cậu nói muốn ở nhà, kêu có việc.

Trì Dã cũng không để ý cậu, bận rộn mãi tới trưa mới đem bánh kem đi về, vừa tới sân thì hắn không thấy người kia đâu cả.

"Đồng Đồng?" Hắn hoài nghi gọi một tiếng.

Lúc này hắn mới nghe thấy có tiếng động trong bếp.

Trì Dã để bánh kem xuống đi qua xem thử, nhóc này khá lắm, đang nhào bột trong bếp, chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã in đầy dấu tay trắng, cái tô inox gần bên cạnh cái bát đựng nước, xô đẩy nhau lộn xộn.

Trên thớt gỗ đỏ nâu là vài cục bột mềm nhũn, nước còn chưa lau sạch, rơi ra lan xuống cả chân. Đồng Hoài Thanh luống cuống vội vàng xoa tay, bột dính dính kéo ra rất dài.

Trì Dã sửng sốt.

Mười ngón tay xinh đẹp không dính một giọt nước của cậu giờ đã không còn nữa, Đồng Hoài Thanh chớp mắt: "Tôi muốn làm...mì trường thọ cho cô bé."

"Không phải là nước nhiều thì thêm bột, bột nhiều thì thêm nước sao...?"

Giọng càng lúc càng lí nhí.

Thậm chí bột còn dính tay mà đã sờ lên mặt.

Có lẽ là vì nhào bột quá mạnh, lại dính nước lạnh lâu, nên bên tay đã bị ấn đỏ.

Tóc và mi mắt cũng dính đầy bột, giờ mặt cũng không thể thoát, trắng xóa hết cả.

Chà, một cậu người tuyết nhỏ.

Không biết phải nói sao nữa, nhưng tự dưng Trì Dã thấy.

Cũng hơi hơi dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro