Chương 14
Dù lần này dầm mưa nhưng tình hình bệnh tật tiến triển khá tốt.
Hôm sau vừa rời giường đã thấy đói bụng. Bữa sáng uống hơn nửa bát cháo bí đỏ, còn ăn thêm chút đồ ăn kèm.
Trì Dã cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm người khác, nên buổi trưa về đã hái ít quả sung vừa chín tới, bóc lớp vỏ để lộ phần thịt màu hồng bên trong, cắn một miếng ngọt lịm.
Trẻ con rất thích ăn cái này, hàng xóm láng giềng cũng thích nên trước cổng có nhiều cây lựu với cây sung trĩu quả.
Nhiều đến mức chẳng hiếm lạ gì, cứ thích là hái.
Đồng Hoài Thanh có vẻ ăn uống khá ngon miệng, từ từ ăn hết hai quả. Đang rửa tay thì nghe thấy Trì Dã gọi từ phía sau.
"Chiều nay đi với tôi một chuyến, chọn bánh cho Nặc Nặc."
Tiệm bánh ở thị trấn nhỏ thường kết hợp phong cách Trung - Tây. Trong tủ trưng bày có một hàng bánh đào và bánh truyền thống, phía sau là vài mẫu bánh gato. Nếu nhà ai có con nhỏ tổ chức sinh nhật thì họ sẽ đặt trước rồi tới ngày hôm sau có thể mang bánh về nhà, tận hưởng niềm vui ngọt ngào.
Đồng Hoài Thanh không nói đồng ý cũng không phản đối.
Sau khi dọn dẹp xong buổi trưa, Trì Dã ngậm một nhánh nho bước ra ngoài, lúc mở cửa còn liếc lại phía sau.
A, đi theo rồi.
Đến dưới gốc cây ngô đồng ở đầu ngõ, Trì Dã lấy khăn lau bụi trên chiếc xe ba bánh điện, chân dài bước một cái ngồi vào phía trước, tay vặn tay lái, ngoái lại nhìn: "Đi không?"
Đồng Hoài Thanh dừng một chút rồi nhấc chân bước lên bậc xe.
Có vẻ hơi chê bai, chỉ ngồi nửa mông vào.
Lớp sơn xanh bóng loáng, ghế ngang tự trang bị, có tay vịn nhỏ bằng cỡ lòng bàn tay, chỉ đủ đảm bảo an toàn ở mức tối thiểu.
"Rầm ——"
Đồng Hoài Thanh bám chặt tay vịn, ngồi vững lại. Nhưng tốc độ không nhanh như tưởng tượng, âm thanh rất lớn nhưng Trì Dã lái xe ba bánh cứ chậm rì rì. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không nóng cũng không lạnh, gió nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy thư thái.
Tới tiệm bánh, ông chủ Mạnh Lạc ngồi sau quầy miệng nhai hạt dưa. Trì Dã bước vào, trên tivi đang chiếu phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng đoạn trận Xích Bích bốc cháy dữ dội. Mạnh Lạc say mê xem mãi cho đến khi có tiếng gõ vào tủ kính mới ngẩng đầu lên.
"A, đại ca tới rồi!"
Hắn hơi mập mạp, mang chiếc tạp dề màu hồng, lẹ tay lẹ chân đẩy rủ ra: "Dẫn con nít tới mua đồ à?"
"A, đại ca tới rồi!"Trì Dã gật đầu, đứng qua một bên: "Tới đặt bánh."
Mạnh Lạc lấy một chiếc bánh đào đưa tới.
Thân hình Trì Dã cao lớn che kín cả người phía sau, lúc này mới nhìn rõ, không phải là hai đứa trẻ thò lò mũi xanh mà là một câu trai lạ mặt mũi rất xinh.
Không đoán được tuổi bao nhiêu, nhưng nét mặt đẹp đẽ, có gì đó quen thuộc.
Chỉ là đôi mắt cụp xuống một cách lạnh lùng, chẳng mặn mà gì.
"Thử đi, ngon lắm đấy?"
Trì Dã nhận lấy bánh đào xốp giòn đưa qua phía Đồng Hoài Thanh. Tiệm này vốn có uy tín lâu năm, chủ yếu dựa vào chất lượng nên khách hàng hầu hết là khách quen, đồ ăn làm rất đầy đặn.
Đặc biệt là bánh đào, nhai vài cái là tan, rắc chút mè đen, thơm ngọt đầy miệng.
Lúc bẻ thì vụn bánh rơi đầy.
Đồng Hoài Thanh khẽ nhấc mi mắt nhìn Trì Dã đưa cho mình thêm một mẩu nhỏ rồi mới đưa tay nhận lấy.
"Bánh quy giòn nhà chúng tôi là món kinh điển đấy," Mạnh Lạc cười tươi, mở cuốn catalog ra: "Người ở các huyện khác về thăm quê cũng thường mua mang về làm quà!"
Bánh ga tô cũng không nhiều loại lắm, cỡ năm sáu kiểu, Trì Dã cũng không quyết định được: "Cậu xem coi cái nào đẹp hơn?"
Vừa nói hắn vừa quay đầu nhìn Đồng Hoài Thanh, người kia ăn bánh cực kỳ chậm, bánh quy giòn một tệ rưỡi, hắn ăn tới mấy cái rồi người kia mới ăn xong một cái. Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng còn dính chút vụn bánh.
Giống hệt trẻ con.
Trì Dã thấy buồn cười liền đưa tay lau giúp. Đồng Hoài Thanh không tránh mà chỉ ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, bước thẳng về phía trước, dừng lại trước quầy, cúi đầu nhìn cuốn catalog đầy màu sắc sặc sỡ.
Hai trang giấy được bọc nhựa mỏng, in hình một số mẫu bánh. Nhìn qua chỉ thấy toàn là màu mè hoa lá.
"Cái này thì sao?" Trì Dã chỉ tay hỏi: "Nặc Nặc tuổi Mùi, đáng yêu cực."
Mạnh Lạc đứng phía sau liền vỗ tay: "Đúng rồi, cái này siêu dễ thương! Anh đúng là có mắt thẩm mỹ!"
Đồng Hoài Thanh nhìn chăm chú một lúc.
Ngẩng đầu liếc nhìn Trì Dã.
Rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bánh.
Cậu cao đến vai Trì Dã, dáng người thì mảnh khảnh. Khi đứng cạnh hắn, một người to lớn như vậy lại càng làm cậu giống một nhánh lan mong manh. Nhưng kỳ lạ thay, dù ánh mắt chỉ lướt qua vài lượt mà trên người cậu lại toát lên vẻ hờ hững kiêu ngạo, khiến Mạnh Lạc không khỏi bồn chồn, khẽ ghé lại gần Trì Dã: "Đạ ca, cậu này là ai vậy?"
"Bạn, tên là..."
Trì Dã chưa kịp nói hết câu thì bị Đồng Hoài Thanh ngắt lời.
"Xấu."
Ngón tay của Đồng Hoài Thanh chỉ vào chiếc bánh hình con dê, ngước mắt lên, như chưa đủ nhấn mạnh, lại thêm một câu: "Xấu cực."
Trên nền bánh kem trắng là viền hoa màu hồng, chocolate đen vẽ hai cái sừng dê qua loa, mắt và mũi thì nguệch ngoạc, mứt đỏ làm thành miệng. Phối màu này hoàn toàn mang phong cách "kết hợp quê và thành thị."
Đáng sợ hơn là chỗ sừng còn được nặn thêm vài bông hoa, màu sắc đủ kiểu chói chang nhìn sến rện.
Thật ra Đồng Hoài Thanh khá thích đồ ngọt, buổi chiều ăn một miếng tiramisu là chuyện rất bình thường. Nhưng cái bánh kem xấu không thể tả này lại khiến thẩm mỹ của cậu bị xúc phạm.
"Dùng kem thực vật đúng không?"
Ánh mắt như viên pha lê của cậu chiếu thẳng vào Mạnh Lạc làm hắn không dám thở mạnh, ấp úng đáp: "Dạ... đúng ạ... cái này dễ tạo hình mà."
Đồng Hoài Thanh không biểu cảm gì, quay sang nhìn Trì Dã: "Lấy kem động vật."
"Tại sao?" Trì Dã còn chưa từng nghe đến hai loại kem này, chẳng phải đều là kem sao? Khác nhau chỗ nào chứ?
"Trẻ con ăn không tốt." Cậu lật sang trang khác của catalog, giọng bình thản: "Với lại, chẳng cái nào đẹp."
Giọng bình tĩnh như không.
Chẳng khác nào đang nói đến tôi nay ăn cơm ngũ cốc vậy.
Hai tay Mạnh Lạc xoắn lấy chiếc tạp dề màu hồng, tỏ vẻ oan ức: "Người ta dùng ảnh trên mạng, còn em là tự làm, em chụp có hơi xấu một chút."
"Đúng thế." Đồng Hòa iThanh gật đầu chẳng chút bận tâm: "Xấu quá trời."
Hai mắt Mạnh Lạc rưng rưng: "huhuhu..."
"Được rồi," Trì Dã lên tiếng hòa giải: "cậu vừa ăn bánh quy giòn của người ta đấy. Kiểu dáng có thể bình thường, nhưng mùi vị ngon là được mà."
Đồng Hoài Thanh lười biếng không muốn nói thêm, xoay người bước ra ngoài: "Dù sao cũng đừng mua loại kem thực vật."
Ngoài chuyện không tốt cho sức khỏe, thứ đó nhai vào cứ như xốp vậy.
Bên ngoài trời bắt đầu nóng, ánh nắng gay gắt. Đồng Hoài Thanh giơ tay che mắt, không thấy Trì Dã đi theo ra.
Chiếc xe ba bánh đậu ngay bên lề đường. Cậu thong thả bước đến, ngáp một cái, chần chừ không biết có nên quay lại mua thêm ít bánh quy giòn không.
Dù bánh kem xấu tệ, nhưng bánh quy giòn lại ngon.
Mùa thu đến rồi, tiếng ve vẫn râm ran lúc dài lúc ngắn.
Người kia đang làm gì mà chưa ra nhỉ?
Cậu lại ngáp thêm một cái.
Chưa kịp hạ tay xuống, trước mắt bỗng tối sầm, trên đầu bị trùm một thứ gì đó. Đồng Hoài Thanh đưa tay sờ, hóa ra là một chiếc mũ rơm vành rộng.
Có vẻ là mũ nữ, vì đằng sau còn buộc thêm một dải ruy băng đen thành nơ.
Khéo quá, vành mũ to đến mức có thể dùng làm ô nhỏ.
Trì Dã bước đi nhanh, chân hắn dài sải rộng, chưa gì đã ngồi lên chiếc xe ba bánh. Vai rộng thẳng tắp, chân phải hơi co đặt lên thanh chắn trước xe trông tùy tiện hết sức.
"Cái này của ai vậy?" Đồng Hoài Thanh nhíu mày: "Sao lại đội lên đầu tôi thế?"
Trì Dã đang thèm thuốc lá, sờ quanh không thấy hộp thuốc đâu nên nói chuyện cũng hơi vội vàng: "Mới mua cho cậu đấy, đội vào đi."
Trời thu nắng vẫn gắt, gương mặt nhỏ và cánh tay mảnh của cậu mà phơi nắng kiểu gì cũng sẽ đỏ bừng cả lên.
Đồng Hoài Thanh lật mặt trong của mũ ra xem, quả nhiên còn nhãn chưa gỡ. Thấy vậy, cậu đành chấp nhận thực tế, đội lại chiếc mũ.
Mấy cửa hàng ở đây đúng là thú vị.
Tiệm sửa xe bán kem que, tiệm bánh ngọt lại bán mũ rơm.
"Quả là hơi xấu thật, đổi chỗ khác đi." Trì Dã từ bỏ ý định hút thuốc, có hơi bực bội, giơ tay đưa túi đồ: "Của cậu đây."
Trong túi ni-lông là hơn nửa cân bánh quy giòn.
Đồng Hoài Thanh ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhận lấy túi bánh, tay hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ấm áp, một lành lạnh.
"Ai thèm ăn thứ này chứ."
Cậu bốc một miếng bánh quy ra, chậm rãi cắn một miếng: "Ngấy."
Trì Dã không vui, vốn dĩ đã bực mình vì quên mang hộp thuốc lá, giờ lại còn phải hầu hạ "ông tổ" này. Hắn quay mặt sang, trừng mắt: "Tôi còn phải lấy nước cho cậu nữa đúng không?"
"Đúng." Đồng Hoài Thanh gật đầu rất tự nhiên: "Nhớ là nước ấm, đừng lạnh quá."
Chiếc xe ba bánh điện dừng dưới bóng cây, những chiếc lá nhỏ bằng bàn tay rung rinh, tạo ra những mảng bóng loang lổ.
"Còn phải mở nắp cho cậu luôn?"
"Ừm."
Chẳng phải hiển nhiên quá rồi sao? Đồng Hoài Thanh đáp thản nhiên, đôi tay quý giá của mình quý giá biết bao chứ.
Trì Dã cười lạnh: "Có cần tôi đưa tận miệng không?"
"Được thôi."
Dù sao tay cậu đang bận giữ bánh quy giòn, lại hơi dính dính.
Trì Dã nhấn ga một cái: "Thế có cần tôi dùng miệng đút cho cậu không?"
Cảm giác bị hất ngược về phía sau bất ngờ ập đến. Đồng Hoài Thanh suýt ngồi không vững, vụn bánh quy rơi đầy lên chân. Một tay phải bám vào thanh chắn, tay còn lại giữ chặt chiếc mũ, sợ bị gió thổi bay. Lúc đến đây cậu còn nghĩ cái xe nhỏ này chạy chậm lắm, ai ngờ giờ lại lao vút đi như gió rít qua tai khiến cậu cảm giác như đang trên một chiếc xe thể thao lao vun vút.
Tiếng gầm rú của xe hòa vào tiếng gió. Vành mũ rộng bị thổi bật ngược để lộ phần tóc mềm mại trước trán. Mất đi bóng râm, khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan của cậu bị ánh nắng chiếu rọi trong veo như sứ. Chiếc mũi hơi nhăn lại vì tức giận.
"Trì dã —— "
"Đồ biến thái ——!"
Trì Dã vẫn còn tâm trạng quay lại cười: "Sao thế? Cậu đã quen cơm bưng nước rót rồi, đút chút nước thì làm sao nào?"
Mấy năm làm "đại ca" ở huyện An Xuyên, ngoài chuyện biết đánh đấm, Trì Dã còn nổi tiếng vì khả năng đấu võ mồm cực đỉnh.
Đại ca chưa bao giờ chịu thiệt.
Còn nếu mà đại ca chịu thiệt thì do người ta nhường bạn mà thôi.
Tất nhiên, chỉ cần đừng khóc là được.
Ngoài việc không chịu nổi nước mắt rơi thì Trì Dã chẳng còn sợ gì nữa.
Đồng Hoài Thanh vẫn giữ chặt chiếc mũ, gió thổi mạnh đến mức cậu mở mắt không nổi: "Anh, anh dám..."
"Thế nào, nôn lên người tôi à?"
Cuối cùng Trì Dã cũng giảm tốc độ, ung phung phanh xe lại rồi rút chìa khóa xuống xe, còn tiện tay giật chiếc mũ trên đầu Đồng Hoài Thanh ra.
Mái tóc rối tung, gương mặt ngơ ngác.
"Cậu không biết tháo mũ ra à?" Trì Dã nhịn cười: "Còn giữ chặt như vậy, sợ bị gió thổi bay chắc?"
Đồng Hoài Thanh chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Cứ như bị gió thổi đến mức ngơ ngác.
"Đi thôi, anh dẫn cậu đi mua bánh kem!"
Cuối cùng Trì Dã cười phá lên, khoác vai Đồng Hoài Thanh.
"Đúng là khuôn mặt trông thông minh, mà ngốc ghê ——!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro